Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu
Quyển 2 - Chương 1: Mất trí nhớ
Edit: Tiểu Lăng
“Sư phụ, được chưa! Hơn mười ngày rồi, mà lần nào người cũng nói sắp, sắp!” Tiểu dược đồng đứng sau lưng một ông lão tóc trắng, nhìn ông đầy vẻ khinh bỉ.
Mà ông lão cũng không để ý tới hắn, tự tay kiểm tra thân thể cho người nằm trên giường.
“Sư phụ, rốt cuộc có thể cứu sống được nàng ấy không vậy!” Giọng tiểu dược đồng lộ vẻ lo lắng, khó khăn lắm mới có một người từ ngoài đến đây, nếu sư phụ không cứu sống được, chẳng phải là phí công sức họ mang nàng từ chân núi về à. Quan trọng nhất là, hắn và lão đầu tử này nhìn nhau là thấy ghét, cả ngày lão đầu tử này chỉ biết chui vào trong đống dược thảo, ngay cả một người để nói chuyện hắn cũng không có.
“Hừ, thằng ranh con ngươi, sư phụ ta đã thất bại bao giờ, ngay cả Diêm vương gia cũng không dám cướp người với ta!” Lão đầu sờ chòm râu của mình, hơi tự hào nói.
“Vậy sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại! Không phải người đã nói, chậm nhất là hôm nay nàng ấy sẽ tỉnh sao?” Dược đồng không hiểu hỏi.
“Con bé bị thương rất nặng, tỉnh lại được đã là hay rồi, hay đổi ngươi chữa? Hừ!” Thằng ranh con này càng ngày càng không biết tôn ti trật tự, còn định kéo chân ông, không nhìn lại xem ông là ai, sao lại dễ bị làm khó đến vậy, thế thì sao xứng với cái danh “Thần y đệ nhất thiên hạ” này nữa. Nói xong, ông lại cầm lấy ngân châm bên cạnh ghim lên người nàng.
Chỉ trong chốc lát, người nằm trên giường lông mi run rẩy, ngón tay cũng hơi cong cong lên.
“Sư phụ, mau nhìn kìa, ngón tay của nàng ấy động đậy rồi!” Tiểu dược đồng kích động la hét.
“Biết rồi, hét cái gì mà hét! Chuyện bé xé ra to!” Ông lão quay đầu, ra vẻ bực mình trừng tiểu dược đồng.
“…” Tiểu dược đồng uất ức ngồi xổm sang bên, vẽ vòng tròn nguyền rủa người, hừ!
Mộc Đào Đào mở mắt ra, nhìn gian phòng cực kỳ đơn sơ trước mặt. Nó đơn sơ đến mức trừ cái giường này ra, đằng trước cũng chỉ có một cái bàn cũ kỹ và hai băng ghế, trên mặt bàn là một ấm trà siêu cũ và hai cái chén. Nàng lại quay lại nhìn ông lão đứng trước giường, đang cười híp mắt nhìn mình.
“Đây là đâu?” Nghe giọng này, Mộc Đào Đào giật nảy mình, mày nhăn chặt lại, không thể tin được đây là giọng của mình, vừa khàn vừa đặc, mỗi một tiếng cất lên như một nhát dao cắt vào cổ họng.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi biết không? Suýt nữa ngươi đã không tỉnh lại được, may mà có sư phụ ta cứu ngươi đó!” Tiểu dược đồng thấy Mộc Đào Đào tỉnh lại, không đợi sư phụ nhà mình mở miệng, hắn đã nước miếng tung bay, bô bô nói.
“Nước, ta muốn uống nước!” Mộc Đào Đào thấy tiểu dược đồng nói đầy hưng phấn, mặc dù không đành lòng quấy rầy hắn, nhưng cổ họng của nàng thật sự đau không chịu được, không thể không lên tiếng cắt lời hắn.
“Ồ, ngươi chờ chút, có ngay đây!” Tiểu dược đồng nói xong, tới chỗ cái bàn duy nhất trong phòng, cầm lấy chén trên bàn, rót đầy cho nàng, quay lại bên giường, đỡ nàng lên, để nàng từ từ uống. Nhưng dù sao cũng đã mười ngày Mộc Đào Đào không được uống nước, giờ đã khát phát khô rồi, sao có thể uống từ từ được nữa. Thế là nàng không cẩn thận uống vội, sặc đến hai mắt đầy nước, không ngừng ho khan.
“Ta nói này, tiểu cô nương, uống từ từ thôi, chỗ ta không có gì, nhưng nước thì đủ no!” Đứng bên im lặng hồi lâu, giờ ông lão mới lên tiếng.
“Khụ khụ, khụ, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, xin hỏi lão nhân gia, đây là đâu, người đi với ta đâu rồi, hai người có nhìn thấy không?” Mộc Đào Đào thanh thanh giọng mình, nói.
“Đây là Thanh Tiêu quốc, chúng ta nhặt được ngươi dưới chân núi Liên thành của Nam Thương quốc, lúc đó bên cạnh ngươi cũng không có ai cả! Nên chúng ta bèn mang ngươi về!” Ông lão giải thích cho Mộc Đào Đào. Nhưng ông cũng không nói rằng, ban đầu ông không định xen vào việc của người khác, bất đắc dĩ ông lại si mê y học, đối với những nghi nan tạp chứng, hay những trường hợp chỉ còn một hơi, ông đều thử cứu chữa một lần. Nói trắng ra một chút, đó là lấy những người này là đồ luyện tập!
“Thanh Tiêu quốc? Nam Thương quốc? Thuộc châu lục nào? Tại sao ta chưa từng nghe qua?” Mộc Đào Đào khó hiểu hỏi, mặc dù nàng học địa không giỏi lắm, nhưng hai quốc gia này nàng thật sự mới chỉ nghe lần đầu tiên.
“Không thuộc về châu lục nào cả, bây giờ đang là thế bốn nước chân vạc, theo thứ tự là Nam Thương quốc, Đông Vũ quốc, Hoán Nguyệt quốc và Thanh Tiêu quốc!” Ông lão thấy Mộc Đào Đào khó hiểu, giải thích cho nàng.
Mày Mộc Đào Đào càng nhăn chặt hơn, bỗng nhiên, “Á, đầu đau quá!” Nàng hét thảm thiết, cảm thấy có hình ảnh gì đó bỗng lóe lên trong đầu, nhưng lại không tài nào giữ lại được.
Hai tay ôm đầu, cuộn mình lại trên giường, tự đấm đánh mình, ông lão vội vàng tiến tới khống chế hai tay nàng, sợ nàng lại tự làm mình bị thương, lại thấy Mộc Đào Đào hai mắt tối sầm, ngất đi.
+++
“Vương gia, ngài ăn một chút đi, nếu Mộc cô nương thấy dáng vẻ ngài lúc này, nàng ấy cũng sẽ lo lắng!” Thị vệ thiếp thân của Hiên Viên Diễm giờ phải kiêm thêm cả trách nhiệm của mẹ già, mỗi ngày đều phải khuyên bảo hắn đừng uống rượu mà hãy ăn cơm.
Từ lúc Vân đánh ngất Hiên Viên Diễm mang về, Hiên Viên Diễm chưa từng rời khỏi thư phòng này một bước, ngày ngày không ngừng uống rượu đến tê liệt mình.
Hơn nửa thế lực của Hoàng gia, toàn bộ thôn trang đệ nhất thiên hạ dốc hết sức, tìm tròn nửa tháng, xới tung cả bầu trời Nam Thương quốc lên, ngay cả đáy vực ngã xuống lúc ấy cũng đã phái người đi tìm không dưới trăm lần, nhưng vẫn không có một tí tin tức nào.
Đương nhiên, Vân – người đánh ngất hắn lúc đấy cũng phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm trọng. Một đại nam nhân bị đánh mông đến nở hoa, nằm đúng bảy ngày trên giường, để cả đám huynh đệ tốt của hắn cười nhạo mãi. Quan trọng nhất là, vương gia nhà mình cũng không để ý đến hắn, còn không bằng giận nữa!
“Cút…” Hiên Viên Diễm cứ thế ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bức chân dung nữ tử để trên bàn kia. Thấy nữ tử trong tranh, tay như cỏ mềm, da tựa mỡ đông, cổ giống cổ ngỗng, răng tựa ngà voi, trán ngọc mày ngài, khéo cười duyên dáng, mắt sáng như sao. Mỗi một nét vẽ đều thể hiện sự dụng tâm của người vẽ tranh.
“Vương gia, thuộc hạ van ngài, ngài đừng tự giày vò chính mình như thế, dưới vách núi không có gì, không phải chứng tỏ là Mộc cô nương không có chuyện gì sao? Có lẽ nàng ấy đang ở đâu đó chờ ngài đón nàng trở về thì sao!” Vân không sợ chết, đứng ngoài cửa nói tiếp, hiện tại ở Vương phủ, ba chữ Mộc Đào Đào là một cấm kỵ, gần như không ai dám nhắc tới trước mặt Hiên Viên Diễm.
Có lẽ lời của Vân có tác dụng, một lát sau, Hiên Viên Diễm đi ra khỏi thư phòng, khiến Vân đứng ở cửa và ảnh vệ trong phủ giật nảy mình. Quần áo hắn nhăn như lấy ra từ thùng dưa chua, tóc giống y một ổ rơm, thân còn đầy mùi rượu, đủ hun chết người.
“Múc nước đưa vào phòng ngủ của ta!” Lạnh lùng phân phó, chân không dừng bước đi về phía phòng ngủ của mình.
Thật ra Vân nói rất có lý, không phát hiện gì dưới vách núi mới là kết quả tốt nhất, Mộc Mộc có khả năng đã được ai cứu đi, hắn không thể tiếp tục suy sụp như thế này, hắn phải đi ra ngoài tìm nàng.
Trở lại phòng ngủ, rửa mặt chỉnh trang lại xong xuôi, liền đi thẳng vào Hoàng cung, hắn phải bàn giao tất cả, tránh mọi lo âu rồi đi tìm Mộc Mộc của mình.
“Sư phụ, được chưa! Hơn mười ngày rồi, mà lần nào người cũng nói sắp, sắp!” Tiểu dược đồng đứng sau lưng một ông lão tóc trắng, nhìn ông đầy vẻ khinh bỉ.
Mà ông lão cũng không để ý tới hắn, tự tay kiểm tra thân thể cho người nằm trên giường.
“Sư phụ, rốt cuộc có thể cứu sống được nàng ấy không vậy!” Giọng tiểu dược đồng lộ vẻ lo lắng, khó khăn lắm mới có một người từ ngoài đến đây, nếu sư phụ không cứu sống được, chẳng phải là phí công sức họ mang nàng từ chân núi về à. Quan trọng nhất là, hắn và lão đầu tử này nhìn nhau là thấy ghét, cả ngày lão đầu tử này chỉ biết chui vào trong đống dược thảo, ngay cả một người để nói chuyện hắn cũng không có.
“Hừ, thằng ranh con ngươi, sư phụ ta đã thất bại bao giờ, ngay cả Diêm vương gia cũng không dám cướp người với ta!” Lão đầu sờ chòm râu của mình, hơi tự hào nói.
“Vậy sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại! Không phải người đã nói, chậm nhất là hôm nay nàng ấy sẽ tỉnh sao?” Dược đồng không hiểu hỏi.
“Con bé bị thương rất nặng, tỉnh lại được đã là hay rồi, hay đổi ngươi chữa? Hừ!” Thằng ranh con này càng ngày càng không biết tôn ti trật tự, còn định kéo chân ông, không nhìn lại xem ông là ai, sao lại dễ bị làm khó đến vậy, thế thì sao xứng với cái danh “Thần y đệ nhất thiên hạ” này nữa. Nói xong, ông lại cầm lấy ngân châm bên cạnh ghim lên người nàng.
Chỉ trong chốc lát, người nằm trên giường lông mi run rẩy, ngón tay cũng hơi cong cong lên.
“Sư phụ, mau nhìn kìa, ngón tay của nàng ấy động đậy rồi!” Tiểu dược đồng kích động la hét.
“Biết rồi, hét cái gì mà hét! Chuyện bé xé ra to!” Ông lão quay đầu, ra vẻ bực mình trừng tiểu dược đồng.
“…” Tiểu dược đồng uất ức ngồi xổm sang bên, vẽ vòng tròn nguyền rủa người, hừ!
Mộc Đào Đào mở mắt ra, nhìn gian phòng cực kỳ đơn sơ trước mặt. Nó đơn sơ đến mức trừ cái giường này ra, đằng trước cũng chỉ có một cái bàn cũ kỹ và hai băng ghế, trên mặt bàn là một ấm trà siêu cũ và hai cái chén. Nàng lại quay lại nhìn ông lão đứng trước giường, đang cười híp mắt nhìn mình.
“Đây là đâu?” Nghe giọng này, Mộc Đào Đào giật nảy mình, mày nhăn chặt lại, không thể tin được đây là giọng của mình, vừa khàn vừa đặc, mỗi một tiếng cất lên như một nhát dao cắt vào cổ họng.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi biết không? Suýt nữa ngươi đã không tỉnh lại được, may mà có sư phụ ta cứu ngươi đó!” Tiểu dược đồng thấy Mộc Đào Đào tỉnh lại, không đợi sư phụ nhà mình mở miệng, hắn đã nước miếng tung bay, bô bô nói.
“Nước, ta muốn uống nước!” Mộc Đào Đào thấy tiểu dược đồng nói đầy hưng phấn, mặc dù không đành lòng quấy rầy hắn, nhưng cổ họng của nàng thật sự đau không chịu được, không thể không lên tiếng cắt lời hắn.
“Ồ, ngươi chờ chút, có ngay đây!” Tiểu dược đồng nói xong, tới chỗ cái bàn duy nhất trong phòng, cầm lấy chén trên bàn, rót đầy cho nàng, quay lại bên giường, đỡ nàng lên, để nàng từ từ uống. Nhưng dù sao cũng đã mười ngày Mộc Đào Đào không được uống nước, giờ đã khát phát khô rồi, sao có thể uống từ từ được nữa. Thế là nàng không cẩn thận uống vội, sặc đến hai mắt đầy nước, không ngừng ho khan.
“Ta nói này, tiểu cô nương, uống từ từ thôi, chỗ ta không có gì, nhưng nước thì đủ no!” Đứng bên im lặng hồi lâu, giờ ông lão mới lên tiếng.
“Khụ khụ, khụ, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, xin hỏi lão nhân gia, đây là đâu, người đi với ta đâu rồi, hai người có nhìn thấy không?” Mộc Đào Đào thanh thanh giọng mình, nói.
“Đây là Thanh Tiêu quốc, chúng ta nhặt được ngươi dưới chân núi Liên thành của Nam Thương quốc, lúc đó bên cạnh ngươi cũng không có ai cả! Nên chúng ta bèn mang ngươi về!” Ông lão giải thích cho Mộc Đào Đào. Nhưng ông cũng không nói rằng, ban đầu ông không định xen vào việc của người khác, bất đắc dĩ ông lại si mê y học, đối với những nghi nan tạp chứng, hay những trường hợp chỉ còn một hơi, ông đều thử cứu chữa một lần. Nói trắng ra một chút, đó là lấy những người này là đồ luyện tập!
“Thanh Tiêu quốc? Nam Thương quốc? Thuộc châu lục nào? Tại sao ta chưa từng nghe qua?” Mộc Đào Đào khó hiểu hỏi, mặc dù nàng học địa không giỏi lắm, nhưng hai quốc gia này nàng thật sự mới chỉ nghe lần đầu tiên.
“Không thuộc về châu lục nào cả, bây giờ đang là thế bốn nước chân vạc, theo thứ tự là Nam Thương quốc, Đông Vũ quốc, Hoán Nguyệt quốc và Thanh Tiêu quốc!” Ông lão thấy Mộc Đào Đào khó hiểu, giải thích cho nàng.
Mày Mộc Đào Đào càng nhăn chặt hơn, bỗng nhiên, “Á, đầu đau quá!” Nàng hét thảm thiết, cảm thấy có hình ảnh gì đó bỗng lóe lên trong đầu, nhưng lại không tài nào giữ lại được.
Hai tay ôm đầu, cuộn mình lại trên giường, tự đấm đánh mình, ông lão vội vàng tiến tới khống chế hai tay nàng, sợ nàng lại tự làm mình bị thương, lại thấy Mộc Đào Đào hai mắt tối sầm, ngất đi.
+++
“Vương gia, ngài ăn một chút đi, nếu Mộc cô nương thấy dáng vẻ ngài lúc này, nàng ấy cũng sẽ lo lắng!” Thị vệ thiếp thân của Hiên Viên Diễm giờ phải kiêm thêm cả trách nhiệm của mẹ già, mỗi ngày đều phải khuyên bảo hắn đừng uống rượu mà hãy ăn cơm.
Từ lúc Vân đánh ngất Hiên Viên Diễm mang về, Hiên Viên Diễm chưa từng rời khỏi thư phòng này một bước, ngày ngày không ngừng uống rượu đến tê liệt mình.
Hơn nửa thế lực của Hoàng gia, toàn bộ thôn trang đệ nhất thiên hạ dốc hết sức, tìm tròn nửa tháng, xới tung cả bầu trời Nam Thương quốc lên, ngay cả đáy vực ngã xuống lúc ấy cũng đã phái người đi tìm không dưới trăm lần, nhưng vẫn không có một tí tin tức nào.
Đương nhiên, Vân – người đánh ngất hắn lúc đấy cũng phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm trọng. Một đại nam nhân bị đánh mông đến nở hoa, nằm đúng bảy ngày trên giường, để cả đám huynh đệ tốt của hắn cười nhạo mãi. Quan trọng nhất là, vương gia nhà mình cũng không để ý đến hắn, còn không bằng giận nữa!
“Cút…” Hiên Viên Diễm cứ thế ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm bức chân dung nữ tử để trên bàn kia. Thấy nữ tử trong tranh, tay như cỏ mềm, da tựa mỡ đông, cổ giống cổ ngỗng, răng tựa ngà voi, trán ngọc mày ngài, khéo cười duyên dáng, mắt sáng như sao. Mỗi một nét vẽ đều thể hiện sự dụng tâm của người vẽ tranh.
“Vương gia, thuộc hạ van ngài, ngài đừng tự giày vò chính mình như thế, dưới vách núi không có gì, không phải chứng tỏ là Mộc cô nương không có chuyện gì sao? Có lẽ nàng ấy đang ở đâu đó chờ ngài đón nàng trở về thì sao!” Vân không sợ chết, đứng ngoài cửa nói tiếp, hiện tại ở Vương phủ, ba chữ Mộc Đào Đào là một cấm kỵ, gần như không ai dám nhắc tới trước mặt Hiên Viên Diễm.
Có lẽ lời của Vân có tác dụng, một lát sau, Hiên Viên Diễm đi ra khỏi thư phòng, khiến Vân đứng ở cửa và ảnh vệ trong phủ giật nảy mình. Quần áo hắn nhăn như lấy ra từ thùng dưa chua, tóc giống y một ổ rơm, thân còn đầy mùi rượu, đủ hun chết người.
“Múc nước đưa vào phòng ngủ của ta!” Lạnh lùng phân phó, chân không dừng bước đi về phía phòng ngủ của mình.
Thật ra Vân nói rất có lý, không phát hiện gì dưới vách núi mới là kết quả tốt nhất, Mộc Mộc có khả năng đã được ai cứu đi, hắn không thể tiếp tục suy sụp như thế này, hắn phải đi ra ngoài tìm nàng.
Trở lại phòng ngủ, rửa mặt chỉnh trang lại xong xuôi, liền đi thẳng vào Hoàng cung, hắn phải bàn giao tất cả, tránh mọi lo âu rồi đi tìm Mộc Mộc của mình.
Bình luận truyện