Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo
Chương 7: Cố ý phá hư động phòng
"Tốt rồi, ta muốn nghỉ ngơi, bản thân ngươi tự lo đi." Nói xong, nàng duỗi người một cái, đi tới giường, thì nghe Nam Cung Hi la lên.
“A, không được, thế nào một hồi nữa, phụ mẫu của ta sẽ đến.”
Bước chân Quý Tinh dừng lại, nhướng mày, “Họ tới làm gì?” Thì lập tức bị ánh mắt ‘biết rõ còn hỏi’ của Nam Cung Hi.
Quý Tinh vô lực vỗ trán. Trời ơi! Sao nàng lại quên chuyện này chứ? Nhưng nàng là một người lính, cũng không phải diễn viên đi, “Cái đó…Chính người có thể một mình giải quyết được không?” Nàng chê cười nhìn hắn. Nam Cung Hi thì liếc nàng một cái, chuyện đó hắn diễn một mình như thế nào a?
Trời đánh cổ đại, không có máy ghi âm, không có ti vi, nếu không, việc đó trực tiếp để cho TV, máy ghi âm gì gì đó liền làm xong. "Ngươi đừng nhìn ta, ta không được, nếu vậy, dứt khoát diễn trò gây gổ?" Nàng đề nghị, cái này thì nàng rành nè, nghe vậy, mặt Nam Cung Hi xanh lên, chẳng lẽ nữ nhân này muốn hắn bị mắng sao?
"Không được!" Hắn rống to, đột nhiên hai mắt Quý Tinh đỏ lên, oa một tiếng khóc rống lên, Nam Cung Hi vô cùng kinh ngạc. Mà hai người nghe lén ngoài cửa nghe bên trong có tiếng khóc, trong lòng không khỏi mắng một câu, lập tức vọt vào.
"Tiểu tử thúi! Mới vừa tân hôn đã khi dễ nương tử của con hả?” Thượng Quan Mân bước lên, nhéo lỗ tai của hắn. Quý Tinh ngẩn người, thật ra nàng chỉ muốn diễn thử thôi mà, ai biết được…Tình huống lại như thế này chứ
"Mẫu thân! Đau quá! Mau buông ra a! Con đã lớn rồi mà.” Hắn trừng mặt nhìn nàng. Nhưng lại bị Nam Cung Hạo thấy được, rồi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, “Tiểu tử con…Cánh cứng cáp rồi phải không!!!” Rồi tiến đến đánh lên đầu hắn một cái, Quý Tinh càng im lặng, không nói ra lời.
Quả là hai người kia nói được là làm được nha! Không phải hắn bị đánh cho đến choáng váng chứ? Mặt nàng đồng tình nhìn Nam Cung Hi.
“Ngươi…Ngươi….” Nam Cung Hi chỉ vào Quý Tinh, tức giận run cả người..
Thượng Quan Mân thấy nhi tử còn không biết hối cải, tay liền dùng thêm sức vặn, “Còn không xin lỗi Tinh Nhi!”
Nam Cung Hi đã đau đến không nói được lời nào, móa đó, thật là hung ác, Quý Tinh không không nhịn được nữa, nhìn Thượng Quan Mân.
“Cái đó, mẫu thân ơi…Người buông tai phu quân ra đi. Hình như chàng rất đau.” Gương mặt nàng đầy vẻ lo lắng. Thượng Quan Mân và Nam Cung Hạo nhìn nhau, mừng thầm, cuối cùng cũng có người không chán ghét Hi Nhi nhà bọn họ đấy.
"Nể Tinh Nhi cầu tình cho con, trước tạm bỏ qua.” Tay Thượng Quan Mân bỏ xuống, lập tức Nam Cung Hi vươn tay xoa lỗ tai tội nghiệp của mình.
Nhìn dáng dáng vẻ khổ sở của hắn, Quý Tinh muốn cười mà không cười được, nén đến thở không ra hơi rồi.
“Con xem đi, Tinh Nhi là một cô nương tốt biết bao!”
‘Mới là lạ đấy!’ Nam Cung Hi thầm nói, nhưng ngoài mặt là gật đầu như giã tỏi.
"Cho nên, con không được khi dễ, hay làm cho nàng khóc. Nếu không, mẫu thân quyết không tha cho con đâu, hừ!” Trước khi đi, Thượng Quan Mân không quên cảnh cáo Nam Cung Hi.
Nam Cung Hi khẽ liếc trộm người nào đó đang cuối thấp người cười trộm. Xong rồi, nữ nhân này rất thông minh, Nam Cung Hi có thể tưởng tượng cuộc sống sau này của hắn rồi.
"Mân Mân, chúng ta nên về phong thôi.” Nam Cung Hạo nháy mắt với bà, rồi nhìn nhi tử thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Quý Tinh. Nhưng Thượng Quan Mân vẫn còn tức, chẳng lẽ bỏ qua dễ như vậy sao?
"Con! Tối nay ngủ dưới đất cho ta!” (*DP: Ha ha *cười nghiêng ngã* đúng là Mân Lão đại mà, bái phục cái vị mẫu thân này rùi á, ha ha!!)
Sắc mặt Nam Cung Hi đen lại, không thể tin nhìn mẫu thân của mình. Còn Nam Cung Hạo lại trợn tròn hai mắt, chẳng lẽ nương tử của ông không muốn ôm cháu sao? Còn Quý Tinh thì đã gãi đúng chỗ ngứa, nàng le lưỡi, cười hề hề nhìn mặt Nam Cung Hi.
Hắn nhịn! Nhịn! Phụ mẫu vẫn còn, không thể nổi đóa, nếu không tối nay, ngay cả ngủ trên đất, hắn cũng không ngủ được, “Biết rồi, mẫu thân!”
Nhìn thấy bộ dạng làm sai của nhi tử, rồi thái độ hối cải của hắn, mặt Thượng Quan Mân cũng đã hòa hoãn một chút, “Như vậy mới được chứ!” Nói xong rồi xoay người lôi Nam Cung Hạo rời đi.
“A, không được, thế nào một hồi nữa, phụ mẫu của ta sẽ đến.”
Bước chân Quý Tinh dừng lại, nhướng mày, “Họ tới làm gì?” Thì lập tức bị ánh mắt ‘biết rõ còn hỏi’ của Nam Cung Hi.
Quý Tinh vô lực vỗ trán. Trời ơi! Sao nàng lại quên chuyện này chứ? Nhưng nàng là một người lính, cũng không phải diễn viên đi, “Cái đó…Chính người có thể một mình giải quyết được không?” Nàng chê cười nhìn hắn. Nam Cung Hi thì liếc nàng một cái, chuyện đó hắn diễn một mình như thế nào a?
Trời đánh cổ đại, không có máy ghi âm, không có ti vi, nếu không, việc đó trực tiếp để cho TV, máy ghi âm gì gì đó liền làm xong. "Ngươi đừng nhìn ta, ta không được, nếu vậy, dứt khoát diễn trò gây gổ?" Nàng đề nghị, cái này thì nàng rành nè, nghe vậy, mặt Nam Cung Hi xanh lên, chẳng lẽ nữ nhân này muốn hắn bị mắng sao?
"Không được!" Hắn rống to, đột nhiên hai mắt Quý Tinh đỏ lên, oa một tiếng khóc rống lên, Nam Cung Hi vô cùng kinh ngạc. Mà hai người nghe lén ngoài cửa nghe bên trong có tiếng khóc, trong lòng không khỏi mắng một câu, lập tức vọt vào.
"Tiểu tử thúi! Mới vừa tân hôn đã khi dễ nương tử của con hả?” Thượng Quan Mân bước lên, nhéo lỗ tai của hắn. Quý Tinh ngẩn người, thật ra nàng chỉ muốn diễn thử thôi mà, ai biết được…Tình huống lại như thế này chứ
"Mẫu thân! Đau quá! Mau buông ra a! Con đã lớn rồi mà.” Hắn trừng mặt nhìn nàng. Nhưng lại bị Nam Cung Hạo thấy được, rồi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, “Tiểu tử con…Cánh cứng cáp rồi phải không!!!” Rồi tiến đến đánh lên đầu hắn một cái, Quý Tinh càng im lặng, không nói ra lời.
Quả là hai người kia nói được là làm được nha! Không phải hắn bị đánh cho đến choáng váng chứ? Mặt nàng đồng tình nhìn Nam Cung Hi.
“Ngươi…Ngươi….” Nam Cung Hi chỉ vào Quý Tinh, tức giận run cả người..
Thượng Quan Mân thấy nhi tử còn không biết hối cải, tay liền dùng thêm sức vặn, “Còn không xin lỗi Tinh Nhi!”
Nam Cung Hi đã đau đến không nói được lời nào, móa đó, thật là hung ác, Quý Tinh không không nhịn được nữa, nhìn Thượng Quan Mân.
“Cái đó, mẫu thân ơi…Người buông tai phu quân ra đi. Hình như chàng rất đau.” Gương mặt nàng đầy vẻ lo lắng. Thượng Quan Mân và Nam Cung Hạo nhìn nhau, mừng thầm, cuối cùng cũng có người không chán ghét Hi Nhi nhà bọn họ đấy.
"Nể Tinh Nhi cầu tình cho con, trước tạm bỏ qua.” Tay Thượng Quan Mân bỏ xuống, lập tức Nam Cung Hi vươn tay xoa lỗ tai tội nghiệp của mình.
Nhìn dáng dáng vẻ khổ sở của hắn, Quý Tinh muốn cười mà không cười được, nén đến thở không ra hơi rồi.
“Con xem đi, Tinh Nhi là một cô nương tốt biết bao!”
‘Mới là lạ đấy!’ Nam Cung Hi thầm nói, nhưng ngoài mặt là gật đầu như giã tỏi.
"Cho nên, con không được khi dễ, hay làm cho nàng khóc. Nếu không, mẫu thân quyết không tha cho con đâu, hừ!” Trước khi đi, Thượng Quan Mân không quên cảnh cáo Nam Cung Hi.
Nam Cung Hi khẽ liếc trộm người nào đó đang cuối thấp người cười trộm. Xong rồi, nữ nhân này rất thông minh, Nam Cung Hi có thể tưởng tượng cuộc sống sau này của hắn rồi.
"Mân Mân, chúng ta nên về phong thôi.” Nam Cung Hạo nháy mắt với bà, rồi nhìn nhi tử thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Quý Tinh. Nhưng Thượng Quan Mân vẫn còn tức, chẳng lẽ bỏ qua dễ như vậy sao?
"Con! Tối nay ngủ dưới đất cho ta!” (*DP: Ha ha *cười nghiêng ngã* đúng là Mân Lão đại mà, bái phục cái vị mẫu thân này rùi á, ha ha!!)
Sắc mặt Nam Cung Hi đen lại, không thể tin nhìn mẫu thân của mình. Còn Nam Cung Hạo lại trợn tròn hai mắt, chẳng lẽ nương tử của ông không muốn ôm cháu sao? Còn Quý Tinh thì đã gãi đúng chỗ ngứa, nàng le lưỡi, cười hề hề nhìn mặt Nam Cung Hi.
Hắn nhịn! Nhịn! Phụ mẫu vẫn còn, không thể nổi đóa, nếu không tối nay, ngay cả ngủ trên đất, hắn cũng không ngủ được, “Biết rồi, mẫu thân!”
Nhìn thấy bộ dạng làm sai của nhi tử, rồi thái độ hối cải của hắn, mặt Thượng Quan Mân cũng đã hòa hoãn một chút, “Như vậy mới được chứ!” Nói xong rồi xoay người lôi Nam Cung Hạo rời đi.
Bình luận truyện