Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 19



Edit: Jess93

Bọn họ dừng lại vài ngày tại địa bàn Băng Lệ Oa.

Đây là quyết định của Ninh Ngộ Châu, hắn xem Băng Lệ Oa như đối thủ luyện tập của Văn Kiều, để Tiềm Lân Vệ khống chế số lượng Băng Lệ Oa, nhốt Văn Kiều và Băng Lệ Oa ở trong một khu vực, sau đó chém giết.

Phương pháp này vô cùng tốt, tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng con đường tu hành, nghịch thiên mà đi, trên đường tu luyện sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, chỉ có đột phá bản thân, không ngừng tiến bộ trong chiến đấu, thăng cấp, mới có thể sống tốt hơn.

Ninh Ngộ Châu hiểu rất rõ.

Cho nên hắn có kế hoạch rèn luyện Văn Kiều, hung ác quyết tâm để nàng gia nhập chiến đấu, cho dù bị thương cũng không để Tiềm Lân Vệ ra tay.

Ngoài ra, lúc vì Văn Kiều chế định kế hoạch tu luyện, Ninh Ngộ Châu có một sức khống chế cực kỳ đáng sợ, khống chế chính xác ở một mức độ nhất định, để Văn Kiều vừa có thể sử dụng Băng Lệ Oa rèn luyện bản thân, vừa có thể tại lúc nàng sắp chống đỡ không nổi thu tay lại, đến mức mỗi ngày Văn Kiều đều bồi hồi giữa bùng nổ và kiệt sức.

Mỗi lần Văn Kiều đều cực kỳ chật vật, tiểu cô nương vốn xinh đẹp biến thành một tên ăn mày vừa bẩn vừa rách rưới, đâu còn xinh đẹp như lúc mới tiến vào Lân Đài Liệp Cốc được Ninh Ngộ Châu và các Tiềm Lân Vệ bảo hộ?

Có thể nói chất lượng sinh hoạt có sự thay đổi rất lớn.

Chẳng qua Văn Kiều biết Ninh Ngộ Châu là vì tốt cho nàng, trước đây bởi vì thân thể, trong một tháng có nửa tháng nàng phải nằm ở trên giường, thời gian có thể tu luyện không nhiều, lại càng không cần phải nói đến kinh nghiệm chiến đấu gì đó, lần này tới Lân Đài Liệp Cốc, rốt cuộc có thể bổ sung chỗ thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu không đủ này, Văn Kiều rất quý trọng, muốn thân thể có thể tốt hơn một chút, càng có nhiều thời gian rèn luyện.

Hiệu quả cũng rất rõ rệt, tu vi Văn Kiều lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng lên.

** *

Lại lần nữa kiệt sức ngã xuống, sau đó Ninh Ngộ Châu đi tới, đút cho nàng một viên linh đan trước, tiếp theo ôm lấy người đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo ướt át, tiến vào trong lều vải cách đó không xa.

So sánh với thế giới tràn đầy sương mù bên ngoài, trong lều vải vô cùng ấm áp, dưới mặt đất phủ lên da lông yêu thú mềm mại, trong lều có bày trận ổn định nhiệt độ, đủ để ngăn cản sự lạnh lẽo xung quanh.

Ninh Ngộ Châu mang nước tới, lau mặt và làn da lộ ra bên ngoài cho Văn Kiều, lúc chuẩn bị cởi bộ y phục dính đầy mồ hôi và máu trên người nàng, tiểu cô nương kiệt sức tranh thủ thời gian che y phục, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Ta tự cởi."

Ninh Ngộ Châu nhìn nàng một lát, phát hiện ngày hôm nay nàng vẫn còn có khí lực thay y phục, cảm thấy còn có thể tăng thêm cường độ huấn luyện.

Hắn xoay người, phía sau lưng tiểu cô nương sột soạt thay y phục, cho đến khi thay xong y phục, hắn lấy linh dược ra nghiền nát, cẩn thận thoa lên vết thương của nàng.

Trong uống ngoài thoa, tiến hành cùng lúc, hôm sau tất cả vết thương đều gần như khỏi hẳn, lại có thể tiếp tục chiến đấu.

Tiếp theo, hắn lại bưng canh lục dương thất vị huyền âm đã nấu xong tới, để cho nàng uống.

Sau khi uống canh xong, sắc trời đã tối. Ninh Ngộ Châu ngồi đối diện với Văn Kiều, phu thê hai người mặt đối mặt.

Lưng Văn Kiều cứng đờ, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, lắng nghe phu quân nhà nàng chỉ bảo, vạch ra chỗ thiếu sót trong quá trình nàng tu luyện.

Đúng vậy, bắt đầu từ ngày Văn Kiều đột phá cảnh giới Nguyên Vũ, Ninh Ngộ Châu lập tức giống như một vị tiền bối, mỗi lần sau khi Văn Kiều thực chiến xong, sẽ vì nàng phân tích chỗ thiếu sót. Lúc đầu khi hắn phân tích << Tố Nữ Phiên Hồng kiếm >> không đủ, cả người Văn Kiều đã cứng đờ.

Tuy rằng những ngày gần đây, nàng đã cảm nhận được vị phu quân này của mình cũng không phải phế vật như ngoại giới đã nghĩ, nhưng cũng không cần biến thái như vậy chứ? Quả thật hắn không thể tu luyện, nhưng ánh mắt của hắn rất chuẩn, đọc nhiều hiểu rộng, hiển nhiên chính là bách khoa toàn thư trong giới tu luyện, ngay cả võ kỹ của người tu luyện có ưu khuyết chỗ nào cũng có thể chỉ bảo, đây cũng không phải là biến thái có thể khái quát.

Văn Kiều suýt chút nữa hoài nghi hắn là vị đại năng nào đó đoạt xá trùng sinh.

Chỉ có những đại năng có kinh nghiệm, mới có thể thân là một người phàm, vẫn có ánh mắt chuẩn xác, chỉ bảo cho người tu luyện tu hành.

Chẳng qua rất nhanh suy đoán của Văn Kiều bị đánh vỡ, bản thân Ninh Ngộ Châu thật sự là một người khôn khéo, tâm tư Văn Kiều vừa mới xoay chuyển, hắn đã phát hiện, hắn nói: "Tuy ta không thể tu luyện, nhưng thân ở trong giới tu luyện này, ánh mắt cũng không bị hạn chế tại một chỗ, có thể nhìn thấy, cũng có thể phân tích, mà những thứ này đều tương đối thấp, người tu luyện bình thường cũng có thể nhìn ra một hai."

Hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu ấm áp.

Văn Kiều: "..."

Lúc ấy Văn Kiều yên lặng nhìn hắn, Ninh Ngộ Châu dịu dàng mà thản nhiên nhìn lại, rốt cuộc khiến cho nàng xác nhận Ninh Ngộ Châu là một người rất thông minh đáng sợ, thông minh đến mức có thể lấy thân là một người phàm, lại không hề thua kém người tu luyện chút nào.

Cho dù không thể tu luyện, nhưng có kiến thức và năng lực lĩnh ngộ càng đáng sợ, năng lực lĩnh ngộ cỡ này nếu đặt trên thân người tu luyện, như hổ thêm cánh.

Sau này, đủ loại phản ứng của Tiềm Lân Vệ cũng chứng minh suy đoán của nàng. Bởi vì Tiềm Lân Vệ không chỉ đơn thuần nghe lệnh Ninh Ngộ Châu, mà còn tín ngưỡng và tôn sùng hắn.

Rốt cuộc Văn Kiều đã biết, đội Tiềm Lân Vệ này là do Ninh Ngộ Châu tự tay tạo ra, là Tiềm Lân Vệ của một mình hắn, không liên quan đến hoàng tộc Ninh thị, chỉ nghe lệnh một mình hắn, vì hắn vào sinh ra tử.

Sau khi chỉ bảo chỗ thiếu sót trong ngày hôm nay cho Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu nói: "Hiện nay nàng đã là cảnh giới Nguyên Vũ hậu kỳ, ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm một chỗ, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới Nguyên Minh."

Hiển nhiên Băng Lệ Oa cấp ba đã không có cách nào trở thành đối thủ luyện tập cho Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu quyết định tìm địa điểm tu luyện kế tiếp.

Trong thời gian mười ngày ngắn ngủi, Văn Kiều cũng đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Vũ hậu kỳ, vượt ba tiểu cảnh giới, đối với người tu luyện mà nói là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng tỏ rõ nàng có căn nguyên linh lực không tầm thường. Đó là chỗ bất phàm của căn nguyên linh lực cực phẩm, hiện nay Văn Kiều có Ninh Ngộ Châu điều trị thân thể, tích lũy trong thời gian dài, sau đó sử dụng một lần vượt mấy tiểu cảnh giới.

Chỉ là lúc người tu luyện còn ở cảnh giới thấp, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, cũng là chuyện bình thường.

Văn Kiều ừm một tiếng, cũng không phản đối quyết định của hắn.

Khoảng thời gian này, phu quân nhà nàng đã dùng sự thông minh của hắn chứng minh tất cả các quyết định của hắn đều là đúng, Văn Kiều rất tin phục hắn.

Tiếp theo cả hai đều đi nghỉ ngơi, Ninh Ngộ Châu nằm xuống, một đôi mắt dịu dàng nhìn người đả tọa cách đó không xa.

Văn Kiều đã quen thuộc với ánh mắt của hắn, cũng không hề để ý, chẳng mấy chốc đã chìm đắm trong tu luyện, linh lực và tinh khí cỏ cây xung quanh tràn vào thân thể nàng, tẩm bổ thân thể của nàng, tụ hợp vào bên trong kinh mạch, linh lực lấy một loại tốc độ chậm chạp mà ổn định tăng lên.

Quả thật điều kiện tu luyện tại Lân Đài Liệp Cốc tốt hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Mặc dù Ninh Ngộ Châu không cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa và tinh khí cỏ cây, nhưng lại có thể phát hiện dị thường trên người Văn Kiều, hắn mỉm cười nhìn nàng tu luyện, cũng không chọc phá.

** *

Hôm sau, bọn họ rời khỏi địa bàn Băng Lệ Oa.

Có lẽ là mấy ngày nay cùng Băng Lệ Oa chiến đấu rất nhiều, Văn Kiều càng trực tiếp xông lên đối mặt, rất nhiều Băng Lệ Oa trở thành vong hồn dưới kiếm của nàng, cứ thế trên người Tiềm Lân Vệ và nàng đều dính không ít huyết khí của Băng Lệ Oa, cùng nhau đi tới, Băng Lệ Oa ở xung quanh không còn dám tùy ý công kích, bọn họ rất thuận lợi rời khỏi địa bàn Băng Lệ Oa.

Băng sương tan đi, xung quanh hơi nước lên cao, trong không khí tràn ngập một loại khí tức nóng ẩm.

Rừng cây um tùm, đại thụ che trời đột ngột mọc lên từ mặt đất, dây leo rậm rạp quấn trên cây rủ xuống, trong rừng rậm thỉnh thoảng vang lên tiếng bò sột soạt không biết là của loài sâu kiến nào.

Cùng nhau đi tới, tất cả đều là núi rừng bình yên hoang dã, có vô số yêu thú, đã để đám người hiểu rõ, lần này hoàn cảnh trong Lân Đài Liệp Cốc, hẳn là lấy yêu thú chiếm đa số, ngược lại thiếu những vùng đất kỳ dị khác, tự nhiên cũng sẽ không có những nơi kỳ dị dựng dục ra thiên tài địa bảo, điều này khiến rất nhiều người ôm ấp mục đích mà tới vô cùng thất vọng.

Trong rừng rậm có nhiều yêu thú, nhưng linh thảo cũng nhiều.

Ngày hôm đó, Văn Kiều đang đào một gốc huyền ti thảo cấp ba, vừa cẩn thận từng li từng tí thu mấy vạn cây ngọn cỏ vào, chuẩn bị xúc xuống, phía trước truyền đến một trận nổ mạnh, tiếng nổ kinh động đến yêu thú trong rừng, mấy con yêu thú cấp thấp hoảng hốt chạy trốn, trong đó một thứ vọt qua trước mặt nàng, suýt chút nữa đạp trúng huyền ti thảo nàng vất vả thu được.

Văn Kiều đưa tay, bàn tay non mịn tóm lấy con yêu thú chạy tới, xách nó lên.

"Cứu mạng!"

Nơi xa vang lên một tiếng cầu cứu, cùng với tiếng gió vù vù, ngay sau đó liền thấy bốn bóng dáng chạy trốn về phía này, phía sau bọn họ đi theo một đám yêu ong to bằng nắm tay, lít nha lít nhít ùn ùn kéo đến, như một mảnh mây đen, đuổi sát sau lưng bốn người kia.

Bốn người vừa trốn vừa công kích phía sau lưng, đập linh phù, linh phù nổ tung giữa bầy yêu ong, tiếng ầm ầm vang bên tai không dứt.

Yêu ong có số lượng quá nhiều, lúc hỏa phù nổ tung phát ra uy lực mặc dù có thể nổ chết không ít yêu ong, nhưng lại khiến yêu ong càng phẫn nộ, cắn chặt không thả.

Bốn người kia chú ý tới Tiềm Lân Vệ trước mặt, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không chút do dự chạy tới chỗ này.

Văn Kiều nhanh nhẹn đào huyền ti thảo lên rồi cất kỹ, nhìn thấy bốn người kia trực tiếp chạy đến, lập tức hiểu rõ ràng tính toán của bọn họ, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngay lập tức liền kéo phu quân nhà nàng bảo vệ ở sau lưng.

Trong nguy cơ, bốn người kia phát huy sức lực cả đời để chạy trốn, chạy tới chỗ này.

Lúc này Tiềm Thú phát hiện trốn đã không còn kịp rồi, nhanh chóng quyết định để Tiềm Lân Vệ kết trận ngăn địch.

Lúc bốn người kia đến, nhìn thấy Tiềm Lân Vệ người đông thế mạnh, trên mặt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng, vọt tới bên cạnh, để Tiềm Lân Vệ trực tiếp đối mặt yêu ong, rõ ràng là muốn họa thủy đông dẫn*.

*giá họa cho người khác, để cho người khác gánh tội thay.

Một đội Tiềm Lân vệ kết trận, dồn dập lấy ra lợi khí, chẳng mấy chốc trên mặt đất rơi xuống lít nha lít nhít thi thể yêu ong, một đội Tiềm Lân Vệ khác vây quanh yêu ong ở phía sau, dùng linh phù hỏa công.

Dưới sự tấn công từ hai phía, yêu ong rất nhanh liền bị tiêu diệt một nửa.

Bốn người chạy trốn tới bên này cũng không có chạy xa, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tiềm Lân Vệ vậy mà có thể đứng vững, dồn dập dừng lại nghỉ ngơi, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là trong quá trình chạy trốn linh lực đã tiêu hao gần hết, nếu không lúc trước sẽ không lãng phí hỏa phù công kích yêu ong.

Bọn họ vừa nhét linh đan vào trong miệng khôi phục linh lực trong cơ thể, vừa chú ý đến trận chiến, phát hiện Tiềm Lân Vệ không coi phù chú ra gì, ném từng xấp ra bên ngoài, cứ như vậy mạnh mẽ đập chết đám yêu ong kia rồi, trong lòng nảy sinh một cảm giác ghét đám nhà giàu.

Đây là tên phá của đến từ đâu, chỉ là một đám yêu ong cấp hai, vậy mà cam lòng dùng nhiều phù tới đối phó như vậy.

Cho đến khi bốn người phát hiện phu thê Ninh Ngộ Châu được Tiềm Lân Vệ bảo hộ ở một bên, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra là phu thê Thất Hoàng tử điện hạ không có cách nào tu luyện.

Ở trong mắt tất cả người tu luyện tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, phu thê Ninh Ngộ Châu chính là tới chỗ này đi dạo, lịch luyện gì đó, cũng không hề liên quan tới hai người này.

Coi như hiện tại gặp được, bọn họ vẫn chỉ có thể cảm thán một tiếng, nếu không phải Tiềm Lân Vệ lợi hại, hai người này sao có thể đi đến nơi này?

Sau khi giải quyết yêu ong, Tiềm Lân Vệ phân ra một bộ phận quét dọn chiến trường, thu lấy thi thể yêu ong còn tương đối hoàn chỉnh, một bộ phận canh giữ bên cạnh hai người Ninh Ngộ Châu.

Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều nhìn về phía mấy người tu luyện kia.

Hai người được Tiềm Lân vệ vây quanh, từ trên cao nhìn xuống bốn người chật vật co quắp ngồi dưới đất.

Tiềm Thú hỏi: "Các ngươi là người phương nào, đến từ gia tộc nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện