Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 43



Edit: Jess93

Sau khi kiếm lời được một khoản nguyên tinh từ chỗ Vương Tu Viễn, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền quên người này sạch sành sanh, tiếp tục lịch luyện trong núi.

Bây giờ bọn họ ở trong núi Thương Ngô đã gần hai tháng.

Trải qua gần hai tháng lịch luyện, hai mươi Tiềm Lân Vệ phát sinh biến hóa long trời lở đất, tu vi của bọn họ nhao nhao đột phá tới cảnh giới Nguyên Vũ, khí thế trên người càng bưu hãn, kết trận ngăn địch, thậm chí có thể chịu được một kích của người tu luyện cảnh giới Nguyên Mạch.

Tu vi Văn Kiều cũng thăng đến cảnh giới Nguyên Minh hậu kỳ, mơ hồ lại có dấu hiệu đột phá.

Lo lắng tu vi của nàng tăng lên quá nhanh sẽ khiến tâm cảnh không ổn, Ninh Ngộ Châu bảo nàng tạm thời áp chế tu vi, trước ngưng luyện một đoạn thời gian.

Văn Kiều rất nghe lời, không có mạnh mẽ đột phá, tất cả đều tùy duyên.

So sánh, Ninh Ngộ Châu vẫn không có gì thay đổi, tu vi vẫn là cảnh giới Nguyên Vũ, chỉ vượt qua một tiểu cảnh giới, bây giờ là cảnh giới Nguyên Vũ trung kỳ, so sánh với đám Tiềm Lân Vệ cảnh giới Nguyên Vũ, vẫn là người yếu kém.

Ninh Ngộ Châu cũng không thèm để ý, vẫn như cũ từng bước tu luyện, luyện đan, nhìn không ra bất kỳ vẻ vội vàng xao động gì.

Ngày hôm đó, Văn Kiều mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng một con tiểu linh hầu, đi tới trước một vách đá.

Nàng đứng trên vách núi, cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy một gốc Linh Thụ sinh trưởng từ khe hở vách núi, toàn bộ vách đá nhô lên, chỉ có gốc Linh Thụ đặc biệt bắt mắt, trên Linh Thụ có một tổ chim, lúc này chủ nhân tổ chim cũng không có ở đó.

"Chính là chỗ này sao?" Văn Kiều hỏi.

Tiểu linh hầu bám vào bờ vai của nàng, thăm dò nhìn phía dưới một chút, kêu khẹt khẹt với nàng.

Đạt được đáp án chắc chắn, Văn Kiều lại nhìn phía dưới, nói ra: "Con điêu Kim Sí Diễm này thường xuyên cướp linh quả của các ngươi, còn bắt đi tiểu linh hầu, cho nên các ngươi muốn ta đánh chết nó?"

Tiểu linh hầu khẹt khẹt gọi vài tiếng, đôi mắt ngập nước nhìn nàng.

Văn Kiều a một tiếng: "Được rồi, vậy thì đánh một trận, không đánh chết."

Sau khi ước định cẩn thận với tiểu linh hầu, Văn Kiều vung ra roi Thạch Kim Mãng. Roi dài màu thạch kim quấn vào một tảng đá nhô lên trên vách đá, nàng lôi kéo roi dài, thả người nhảy xuống vách núi.

Tiểu linh hầu và Văn Thỏ Thỏ vội vàng bám chặt bờ vai của nàng, để tránh bị gió quét đi.

Văn Kiều nhẹ nhàng vọt xuống, thân thể mảnh khảnh giống như một cọng lông chim, bay lên giữa không trung, ung dung bình tĩnh.

Roi màu vàng nhanh chóng dài ra, Văn Kiều nắm lấy roi dài, vững vàng dọc theo vách núi trượt xuống, rốt cuộc đến trước gốc Linh Thụ trên vách đá. Mắt thấy sắp đến, Văn Kiều lại bay lên lần nữa, chân đạp lên một cành cây nhỏ của Linh Thụ, cành cây cong thành một cây cung, Văn Kiều nương theo lực bắn ngược kia, nhảy lên phía trước, người đã vững vàng rơi vào trong tổ chim.

Tổ chim rất lớn, phía trên rơi vài cọng lông vũ cứng rắn màu vàng, hiển nhiên là của con điêu Kim Sí Diễm kia.

Lần này Văn Kiều tới tìm điêu Kim Sí Diễm, cũng là được đám linh hầu nhờ vả, nghe nói con điêu Kim Sí Diễm này thường xuyên cướp đoạt linh quả của bọn chúng, thậm chí thỉnh thoảng thiếu khuyết đồ ăn, còn bắt đi tiểu linh hầu làm đồ ăn, vô cùng ghê tởm. Chẳng qua chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, đám yêu thú đều có địa bàn của mình, trừ khi bất đắc dĩ, sẽ rất ít vi phạm luật đi săn, đám linh hầu biết bản lĩnh của điêu Kim Sí Diễm, cũng không muốn Văn Kiều thật sự giết nó.

Hơn nữa, Văn Kiều cũng muốn tìm yêu thú có thể đánh, sau khi nghe nói về con điêu Kim Sí Diễm này, liền quyết định đến tìm nó đánh một trận.

Điêu Kim Sí Diễm không có ở đây, Văn Kiều đi lòng vòng xunh quanh Linh Thụ, rất nhanh liền tuần tra xong hoàn cảnh xung quanh tổ chim.

Gốc Linh Thụ sinh trưởng giữa vách đá, đặc biệt tươi tốt, cành lá rậm rạp, ở giữa lá xanh treo từng viên linh quả đỏ rực, mặc dù không phải linh quả cao cấp gì, nhưng mùi trái cây nồng đậm, linh khí sung túc, đặc biệt mê người.

Tiểu linh hầu đã không kịp chờ đợi hái được một ít linh quả, đưa cho Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ mỗi người một quả, tự mình ôm lấy một quả lập tức nhét vào trong miệng.

Văn Kiều nhận lấy linh quả, một người một thỏ một khỉ liền nếm thử mùi vị của linh quả, đều cảm thấy thật sự không tệ.

Sau khi ăn xong linh quả, Văn Kiều liền tìm một chỗ xung quanh Linh Thụ ẩn nấp, thuận tiện thu lại khí tức của mình, cùng gốc Linh Thụ kia đồng hóa, chờ đợi con điêu Kim Sí Diễm kia đi săn trở về.

Văn Kiều đợi khoảng chừng hai canh giờ, rốt cuộc nhìn thấy con điêu Kim Sí Diễm đi săn trở về.

Chân trời xuất hiện một cái bóng màu đen, tiếng huýt dài truyền đến từ xa, liền biết con điêu Kim Sí Diễm kia trở về.

Nghe thấy tiếng kêu của kẻ thù, lông tiểu linh hầu đều dựng lên, không lo tiếp tục ăn linh quả, tranh thủ thời gian trốn đến sau lưng Văn Kiều.

Văn Thỏ Thỏ ngược lại là bình tĩnh, móc ra một viên linh đan từ túi trong má, bình tĩnh mà liếm, vừa liếm vừa nhìn con điêu Kim Sí Diễm bay về sào huyệt.

Con điêu Kim Sí Diễm này là yêu thú cấp năm, lông vũ có màu vàng nâu, nhìn xa xa, phảng phất có ánh sáng kim loại lưu động, mỏ và móng vuốt của nó có màu vàng tự nhiên, lúc hai cánh mở ra, dài khoảng mười mấy trượng, trên không trung tạo ra một bóng đen to lớn, tốc độ bay cực nhanh, là bá chủ vùng trời này.

Điêu Kim Sí Diễm hạ xuống Linh Thụ, lúc hai cánh khép lại, nổi lên một trận cuồng phong, lá cây vang lên xào xạc.

Tránh ở một bên Văn Kiều kém chút bị cuồng phong kia thổi bay, nhanh chóng ôm chặt Linh Thụ bên cạnh, an tĩnh nhìn chằm chằm con điêu Kim Sí Diễm kia.

Điêu Kim Sí Diễm không phát hiện ra có người xâm nhập ở gần sào huyệt của nó, nó vừa ăn uống no đủ, lười biếng dùng miệng cắt tỉa lông vũ của mình, đặc biệt thoải mái.

Văn Kiều lặng yên không một tiếng động tiếp cận điêu Kim Sí Diễm.

Lúc cách điêu Kim Sí Diễm vài trượng, con điêu Kim Sí Diễm kia vẫn chưa phát hiện ra có người xâm nhập, nghiêm túc chải vuốt lông vũ của mình. Văn Kiều nhắm chuẩn thời cơ, bỗng nhiên bổ nhào qua chỗ nó, cả người treo ở trên lưng điêu Kim Sí Diễm, vung lên nắm đấm trắng nõn hung hăng đánh một quyền vào lưng điêu Kim Sí Diễm.

"Tiếu!"

Một tiếng kêu thê lương vang lên, điêu Kim Sí Diễm bị nắm đấm mềm mại lại mạnh mẽ nện đến cả người đều ngã vào trong sào huyệt. Nó giằng co kịch liệt, xòe hai cánh, muốn bất bay người đánh lén phía sau.

Vậy mà lúc này, trên lưng của nó không chỉ có một người lực vô cùng lớn, ghìm thật chặt cổ của nó, từng quyền từng quyền đập nó, trên đầu của nó còn có một con thỏ nhỏ đang ngồi xổm, móng vuốt thỏ sáng lên, bắt đầu gọt lông chim.

Gọt lông là gì, là chuyện mà Văn Thỏ Thỏ thích nhất.

Rõ ràng là một con thỏ, hẳn là thích đào hang mới đúng, nhưng trên người nó có rất nhiều tập tính không phù hợp với loài thỏ.

Tiểu linh hầu trốn ở một bên run lẩy bẩy, run lên một lát, phát hiện điêu Kim Sí Diễm bị Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ cùng nhau đè lại cuồng đánh, làm sao cũng không thoát được bọn họ, cả con khỉ đều giật mình, trợn tròn đôi mắt to ngập nước mắt nhìn xem một người một thỏ ngược điêu.

Lông vũ bay tứ tung, điêu Kim Sí Diễm xinh đẹp rất nhanh liền biến thành một con điêu trụi lông.

Tiếng kêu thê lương tiếp tục một hồi lâu mới dừng lại, điêu Kim Sí Diễm xòe hai cánh, dựa vào trong tổ chim, bộ dáng sinh không thể luyến, đồng thời cũng tỏ vẻ thần phục với Văn Kiều.

Nên kiểu gì thì kiểu đó đi.

Giờ khắc này, tâm tình điêu Kim Sí Diễm rất giống nhện Bạch Phúc Lang bị Văn Kiều đánh lúc trước.

Văn Kiều từ sau lưng nó nhảy xuống, nhặt lên lông vũ dính máu trên mặt đất, chỉ chọn những cọng xinh đẹp.

Những lông chim này là vật liệu rất tốt dùng để luyện khí, có thể đưa cho phu quân nhà nàng.

Tiểu linh hầu nhảy ra, vui sướng giúp nàng nhặt lông vũ điêu Kim Sí Diễm rơi xuống.

Làm xong chuyện những này, Văn Kiều lại đi hái một ít linh quả đã chín trên Linh Thụ, sau đó vung ra roi Thạch Kim Mãng, bay lên giữa vách đá, thân thể nhanh chóng vọt lên, rời khỏi sào huyệt điêu Kim Sí Diễm.

Trở lại trên vách đá, Văn Kiều quấn roi Thạch Kim Mãng ở bên hông, vuốt phẳng y phục hơi loạn trên người, liền rời khỏi vách núi, chuẩn bị trở về sơn cốc.

Trên đường trở về, lúc Văn Kiều đi ngang qua một rừng măng đá, đột nhiên gặp một nữ tử áo hồng chật vật chạy ra từ trong rừng, sau lưng nàng ta hình như có gì đó đang đung đưa, xuyên qua măng đá xông ra ngoài.

Nữ tử áo hồng nhìn thấy Văn Kiều, trên mặt vui mừng, quyết định thật nhanh đem vật cầm trong tay ném về phía Văn Kiều, cao giọng nói: "Vị đạo hữu này, xin hãy giúp đỡ một chút."

Văn Kiều không chút do dự vung ra roi Thạch Kim Mãng, hất đồ vật nữ tử áo hồng ném đến bay ngược trở về, đồng thời nhanh chóng lui lại.

Vật kia trực tiếp nện vào mặt nữ tử áo hồng, nước văng khắp nơi, nhanh chóng ngưng kết ra một màng đá mỏng trên mặt nàng ta, so với da thịt trắng nõn xung quanh, hơi có chút cổ quái.

"Khẹt khẹt." Tiểu linh hầu kêu lên.

Vẻ mặt Văn Kiều hơi động, trong lòng giật mình, hóa ra đồ vật nữ tử áo hồng ném đến là sữa măng đá, một loại tài liệu vô cùng tốt dùng để luyện đan. Chẳng qua sữa mang đá này cực kỳ hiếm, mười năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt, trăm năm mới có một cây, hơn nữa xung quanh sữa măng đá còn có một đám chuột Măng Đá trông coi, mỗi lần xuất hiện đều là hàng ngàn hàng vạn con, chọc tới bọn chúng vô cùng đáng sợ.

Quả nhiên, Văn Kiều nhanh chóng nhìn thấy đám chuột Măng Đá kia đuổi theo.

Nữ tử áo hồng phẫn hận trừng mắt liếc Văn Kiều, trong lòng nghĩ nếu ngươi không chịu hỗ trợ vậy thì cùng nhau xui xẻo đi, sau đó chạy tới chỗ nàng.

Sao Văn Kiều có thể để nàng ta được như ý, xoay người chạy đi, đồng thời dưới sự hỗ trợ của linh hầu, đi theo đường tắt, sau vài lần liền vứt bỏ nữ tử áo hồng sau lưng.

Sau khi nữ tử áo hồng phát hiện nàng chạy thoát, hận đến mắt cũng sắp nứt ra, nhưng sau lưng chuột Măng Đá ngửi được mùi hương sữa măng đá trên người nàng ta, đều bắt đầu cuồng bạo, càng theo sát không bỏ.

Một con chuột Măng Đá mượn thân thể của đồng bọn xung quanh, tung mình nhảy lên, bổ nhào vào trên lưng nữ tử áo hồng, mạnh mẽ xé rách y phục của nàng ta, gặm được một miếng thịt trên đầu vai nàng ta.

"..."

Nữ tử áo hồng kêu lên thảm thiết.

Nàng ta đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kém chút ngã xuống đất, nhưng cũng không dám dừng lại, nếu dừng lại, sẽ bị hơn vạn con chuột Măng Đá nhào tới, mỗi con cắn một miếng thịt, đủ để cắn chết nàng ta.

Nữ tử áo hồng nhanh chóng nhét linh đan vào miệng, cũng kích hoạt linh phù, ném ra phía sau.

Linh phù nổ tung, chết không ít chuột Măng Đá, nhưng bởi vì cái chết của đồng bạn, cộng thêm mùi máu tươi kích thích, càng có nhiều chuột Măng Đá cuồng bạo, từng con từng con nhào tới.

Chỉ chốc lát sau, sau lưng áo nữ tử hồng đã máu me đầm đìa, bị cắn không biết bao nhiêu khối thịt, lộ ra vết thương tận xương.

May mắn, lúc nữ tử áo hồng sắp không tiếp tục kiên trì được nữa, có một nhóm nam tu xuất hiện.

Nhóm nam tu nhanh chóng tiến lên, vây quét đám chuột Măng Đá kia, bỏ ra chút thời gian, rốt cuộc tiêu diệt toàn bộ đám chuột Măng Đá đang phát cuồng này, thi thể trải đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập xung quanh.

Một nam tu đỡ nữ tử áo hồng bị thương: "Mộ sư muội!"

Hai mắt nữ tử áo hồng đẫm lệ nhìn nam nhân ôm nàng ta, uất ức kêu lên: "Sư huynh, ta đau quá.."

Mộ Tử Minh nhìn sư muội hơi thở yếu ớt trong ngực, tranh thủ thời gian đút cho nàng ta vài viên linh đan trị liệu, phát hiện trên mặt nàng ta ngưng tụ một lớp sữa măng đá, cau mày nói: "Làm sao lại thành như vậy? Sư muội, sữa măng đá đâu?"

Sau khi ăn linh đan, sắc mặt Mộ San tốt hơn rất nhiều, tức giận nói: "Sư huynh, đều là do tiểu tiện nhân kia.."

Lần này lấy sữa măng đá, dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ dẫn dụ đám chuột Măng Đá kia ra ngoài, để Mộ San vụng trộm mang đi, sau đó hội hợp bên ngoài rừng măng đá. Nguyên bản kế hoạch rất tốt, nào biết được lúc Mộ San chạy trốn, lại có một đám chuột Măng Đá đuổi theo nàng ta, bọn họ thật vất vả thoát khỏi chuột Măng Đá, tìm được Mộ San, không nghĩ tới sữa măng đá lại bị đập vỡ.

Theo kế hoạch của Mộ San, lúc ấy chuột Măng Đá đuổi theo không bỏ, nàng ta chạy trốn cực kỳ chật vật, nhìn thấy bên ngoài rừng măng đá có một nữ tu đi ngang qua, liền muốn họa thủy đông dẫn*, trước đem sữa măng đá giao cho nàng, để chuột Măng Đá thay đổi mục tiêu, sau đó nàng ta tìm các sư huynh rồi cùng nhau cướp sữa măng đá trở về.

*là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói những kẻ nham hiểm bắt người khác chịu tội thay mình.

Về phần nữ tu kia có thể bị chuột Măng Đá xem là mục tiêu mà cắn chết hay không, mắc mớ gì đến nàng ta?

Mộ Tử Minh nghe Mộ San kể xong, đôi mắt khôn khéo hơi nheo lại.

Mộ San tức giận nói: "Sư huynh, ngươi nhất định phải tìm được tiểu tiện nhân kia, báo thù cho ta."

Sắc mặt Mộ Tử Minh có chút khó coi, uổng phí công phu một trận, cuối cùng bỏ lỡ sữa măng đá, cho dù là ai thì tâm tình cũng không tốt, chẳng qua hắn ta vẫn an ủi: "Đây là điều đương nhiên, chắc hẳn nữ tu kia cũng đến núi Thương Ngô lịch luyện, nếu như đụng phải nàng, nhất định sẽ báo thù cho sư muội."

** *

Văn Kiều trở lại địa bàn của đám linh hầu, liền thấy Ninh Ngộ Châu ngồi luyện đan dưới cây linh hầu, xung quanh có bày cấm chế, đám linh hầu vây quanh bên ngoài cấm chế, mắt nhìn lom lom.

Thấy nàng trở về, hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, nhanh chóng thu đan, đan hương bị vây ở trong cấm chế, không có tỏa ra ngoài.

"A Xúc về rồi, có bị thương không?"

"Không có đâu, rất tốt."

Văn Kiều nói, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhận lấy linh rượu tiểu linh hầu đưa tới uống một ngụm, nheo mắt lại hưởng thụ.

Tiếp theo, nàng cẩn thận kể cho hắn chuyện mình mai phục điêu Kim Sí Diễm như thế nào, cùng Văn Thỏ Thỏ đánh nó cho tê người ra sao, thuận tiện nhắc tới nữ tử áo hồng nàng gặp được khi đi ngang qua rừng măng đá, cùng việc nàng đã làm.

"Rõ ràng nàng ta muốn họa thủy đông dẫn, ta lại không làm theo ý của nàng ta." Lúc nói lời này, gương mặt xinh đẹp của Văn Kiều rất lạnh lẽo.

Mặc dù nàng đơn thuần, không có nhiều kinh nghiệm chung đụng với người khác, nhưng mấy ngày nay được Ninh Ngộ Châu tự tay dạy dỗ, đã hiểu được bên trong giới tu luyện có rất nhiều chuyện đen tối và không công bằng, vì vậy lúc gặp được nữ tử áo hồng kia, liền cảnh giác lên, không có để cho nàng ta đạt được ý muốn.

Ninh Ngộ Châu hơi nheo mắt lại, trầm ngâm một lát, nói ra: "Chúng ta ở đây cũng đã lâu, đã đến lúc rời đi."

"Muốn rời đi?"

Văn Kiều nghĩ nghĩ, không có phản đối.

Sau khi quyết định rời khỏi núi Thương Ngô, Văn Kiều đặc biệt tạm biệt đám linh hầu và nhện Bạch Phúc Lang, bọn họ sắp rời đi, sau này bọn chúng không cần đặc biệt đi tìm linh thảo.

Nghe được tin tức này, đám linh hầu kêu khẹt khẹt, cực kỳ không nỡ.

Nhện Bạch Phúc Lang di động chân dài, dứt khoát quyết định lại đi cướp một gốc linh thảo cao cấp trở về, đổi Bích Linh đan nhiều một chút.

So sánh với nhện Bạch Phúc Lang tính toán tỉ mỉ, đám linh hầu đơn thuần hơn nhiều, hiểu rõ không biết lúc nào mới có thể gặp lại, liền đưa tất cả linh rượu chúng nó ủ cho Văn Kiều, lão Hầu Vương ở một bên nhìn thấy tức giận dậm chân, mắng chít chít không ngừng, cũng không dám ngăn cản, lúc Văn Kiều phân linh đan, lén lén lút lút đem quả Thủy Vân chính mình không nỡ ăn đưa cho Văn Kiều.

Nhận lấy linh rượu của đám linh hầu và một gốc Thất Diệp Thiệt Linh Chi nhện Bạch Phúc Lang cướp về, Văn Kiều dựa theo giá trị của linh thảo trao đổi Bích Linh đan với bọn chúng, cuối cùng chào tạm biệt bầy yêu thú này.

Tiếp theo, bọn họ rời khỏi sơn cốc nhỏ, hướng về bên ngoài núi Thương Ngô.

Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó.

Tại núi Thương Ngô, lần này ra khỏi núi khó tránh khỏi gặp được yêu thú ven đường, lúc đi ngang qua địa bàn của bọn chúng, không có chính diện gặp được còn tốt, nếu như gặp được, trực tiếp xung đột lên, không thiếu được phải đánh một trận.

Đối với Văn Kiều mà nói, dám cản đường, vậy liền chính diện cương, xem ai hơn ai!

Cũng không cần các Tiềm Lân Vệ ra tay, Văn Kiều đã đánh những con yêu thú kia mau chóng nhường đường, không còn dám ngăn cản.

Bọn họ thuận thuận lợi lợi xuống núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện