Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 50



Edit: Jess93

Lúc bốn người Tần Hồng Đao tới cổng ra vào trấn Thương Ngô, phát hiện người Thanh Vân Tông vừa đến, hai sư huynh muội Mộ San đã ở đó.

Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt.

Hai mắt Mộ San nhìn chằm chằm Văn Kiều gần như đỏ bừng, trên mặt lộ ra thần sắc sảng khoái và hung ác.

Mộ Tử Minh trầm mặt, coi như có chút trầm mặc.

Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu phản ứng bình thản, Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ vào trong ngực, ngăn lại hành động muốn xẻo Mộ San thành thịt của Văn Thỏ Thỏ sau khi nàng ta trừng mắt với nàng.

Bầu không khí quỷ dị này, khiến những đệ tử khác trong Thanh Vân Tông tê cả da đầu, cẩn thận tiến lên, nhao nhao làm lễ với Tần Hồng Đao, miệng nói "Tần sư tỷ."

Thân phận Đại sư tỷ Xích Tiêu Tông của Tần Hồng Đao này rất có trọng lượng, đệ tử ba tông gặp được, ngoại trừ những đệ tử chân truyền của các vị Chân Quân, Đế Quân, Thánh Quân nào đó, nếu đệ tử khác gặp được, đều phải cung kính gọi một tiếng "Tần sư tỷ."

Tần Hồng Đao cũng không vì Mộ San mà có thành kiến với đệ tử khác của Thanh Vân Tông, vẫn vô cùng hiền lành, cười híp mắt cùng bọn hắn hàn huyên vài câu.

Mộ San không kiên nhẫn nói: "Tần sư tỷ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng liền lên đường đi, tránh đến thời gian quá muộn, lại muốn đẩy đến ngày mai."

Đây là châm chọc lời nói hôm qua của Tần Hồng Đao.

Sau khi đệ tử Thanh Vân Tông nghe xong, mặt mày đều khổ sở, sợ Tần Hồng Đao cho là bọn họ cùng một phe với Mộ San, chọc giận nàng ta tức giận, rút đao quất tới làm sao bây giờ?

May mắn Tần Hồng Đao là người vô cùng phân rõ phải trái, nhẹ nhàng liếc nhìn nàng ta, nói ra: "Nếu Mộ sư muội đã gấp như vậy, vậy thì đi thôi."

Một đám người lập tức không nói chuyện, đi ra bên ngoài trấn.

Sau lưng bọn họ, một đám người tu luyện đi theo, ánh mắt như có như không rơi trên thân người phía trước.

Hôm qua chuyện sư huynh muội Mộ San ước chiến Tần Hồng Đao và Văn Kiều, đã truyền ra toàn bộ trấn Thương Ngô, thậm chí có người nhiều chuyện lén lút mở sòng cá cược, xem cuối cùng ai có thể thắng.

Trừ điều đó ra, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú đối với lần ước chiến này.

Văn Kiều và Mộ San so tài, bởi vì tu vi của hai người quá thấp, không có gì đáng xem, không khiến bọn hắn hứng thú nổi, nhiều nhất là muốn biết Văn Kiều có thể đè ép khí thế của Đại tiểu thư Thanh Vân Tông hay không, hoặc là Đại tiểu thư Thanh Vân Tông sẽ hành hạ đến chết người có gan dám mạo phạm nàng ta như thế nào.

Tần Hồng Đao và Mộ Tử Minh so tài thì không giống nhau, cả hai đều là người tu luyện cấp cao, có thể quan sát người tu luyện cấp cao so tài ở khoảng cách gần là một cơ hội hiếm có, đối với việc tu luyện của bọn họ cũng có chỗ tốt, chẳng trách mới sáng sớm, liền có người canh giữ ở cổng ra vào trấn Thương Ngô, chỉ cần Tần Hồng Đao bọn họ xuất hiện, liền đi theo xem náo nhiệt.

Đoàn người đi vào một khu rừng nhỏ bên ngoài trấn Thương Ngô cách khoảng mười dặm.

Nơi này rất gần núi Thương Ngô, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy núi Thương Ngô trải dài cách đó không xa, và một số người tu luyện lịch luyện trở về từ núi Thương Ngô.

Những người tu luyện kia thấy xung quanh có người tụ tập, đều hết sức kỳ quái, cho đến khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, lập tức cũng không vội chạy về trấn Thương Ngô, nhao nhao lưu lại cùng nhau xem cuộc chiến.

Đây chính là áo đỏ trường đao -- Tần Hồng Đao chiến đấu với Thanh Vân công tử -- Mộ Tử Minh, vô cùng đáng xem, tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ.

Đoàn người Tần Hồng Đao đứng đối diện với đệ tử Thanh Vân Tông, mơ hồ có thế giằng co.

Tần Hồng Đao dẫn theo đao của nàng, cười nói: "Chúng ta đánh trước một trận, để hâm nóng bầu không khí, Mộ sư đệ, lên đi."

Khóe miệng Mộ Tử Minh hơi giật giật, cũng không phải thi đấu giữa tông môn, cần gì thêm nhiệt cho bầu không khí? Không đúng, cho dù thi đấu giữa tông môn, cũng không cần thêm nhiệt!

Hắn ta ho nhẹ một tiếng, khiêm tốn nói: "Tần sư tỷ, vẫn nên để sư muội và vị Mẫn cô nương kia tới trước đi! Sư muội lải nhải một buổi tối, vô cùng mong đợi đối với cuộc tỷ thí này, không bằng hóa giải ân oán giữa sư muội và Mẫn cô nương trước."

Mộ Tử Minh này cũng là một người biết ăn nói, dăm ba câu liền thay đổi khái niệm ân oán giữa Mộ San và Văn Kiều, nếu là người không biết chuyện, còn thật sự cho rằng Văn Kiều là người không biết điều, chọc tới ái nữ của Đạo Diễn chân nhân.

Ninh Ngộ Châu nhìn Mộ Tử Minh, nụ cười trên khóe môi hơi nhạt.

Tần Hồng Đao sảng khoái nói: "Cũng được! Chẳng qua ta tuyên bố trước, giữa Mộ sư muội và Mẫn cô nương không có ân oán gì, tất cả đều do Mộ sư muội gieo gió gặt bão, tự mình làm ra mà thôi."

Tâm tình tốt của Mộ San lập tức bị Tần Hồng Đao nói trắng ra phá hỏng, hai mắt nàng ta phun lửa, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Hồng Đao, trong lòng cực hận.

Nữ nhân này quả nhiên cực kỳ xấu tính, luôn thích tìm nàng ta phiền phức.

Tần Hồng Đao hờ hững cười cười, nàng ta cũng không phải mẫu thân Mộ San, tại sao phải nuông chiều Mộ San?

"Mẫn cô nương, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tần Hồng Đao quay đầu hỏi Văn Kiều ở bên cạnh.

Vẻ mặt Văn Kiều thành thật: "Ta đã chuẩn bị xong."

"Được, đi đi! Không cần khách khí, phát huy trình độ bình thường của ngươi là được." Tần Hồng Đao vỗ vỗ bả vai tiểu cô nương, cổ vũ nàng.

Văn Kiều cám ơn một tiếng, đưa Văn Thỏ Thỏ trong ngực cho Ninh Ngộ Châu, nói ra: "Văn Thỏ Thỏ đi theo Ninh ca ca của ngươi, không được chạy loạn."

Văn Thỏ Thỏ đứng trên bờ vai Ninh Ngộ Châu, ô ô với nàng vài tiếng, tỏ vẻ hiểu rõ.

Tỷ tỷ đây là muốn đi dạy dỗ cặn bã, cho nên nó phải bảo vệ ca ca thật tốt, không thể để cho người khác thừa cơ làm ca ca bị thương.

Thịnh Vân Thâm mặc áo choàng che từ đầu đến chân có chút lo lắng hỏi: "Ninh công tử, Mẫn cô nương thật sự không có vấn đề sao?"

Văn Kiều nhìn nhu nhu nhược nhược, vóc người cũng còn chưa trưởng thành, đứng bên cạnh Mộ San, Mộ San nghiễm nhiên chính là cô nương cao to khỏe mạnh, khiến cho người ta không tự chủ được hướng về phía Văn Kiều.

Thịnh Vân Thâm nhìn thấy sự đối lập rõ ràng này, liền không nhịn được lo lắng, lại càng không cần phải nói Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu là ân nhân cứu mạng của hắn ta, trong lòng hắn ta đã sớm nghiêng về phía Văn Kiều.

Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên linh đan kín đáo đưa cho Văn Thỏ Thỏ, lạnh nhạt nói: "Ta tin tưởng A Xúc."

Thịnh Vân Thâm a một tiếng, thời gian bọn họ quen biết hai người Ninh Ngộ Châu thực sự quá ngắn, không hiểu nhau nhiều lắm, thực sự không biết rõ về hai người, muốn nói gì đó, lại lo lắng nói quá nhiều không ổn, đành phải ngậm miệng.

Tần Hồng Đao chống trường đao trên mặt đất, nhìn hai người đi vào trong chiến trường.

Mộ San cầm Tú Nữ Kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Văn Kiều, đột nhiên lộ ra một nụ cười ngọt ngào động lòng người, môi đỏ hé mở, lời nói ra lại hết sức độc ác: "Tiện nhân, ngày hôm nay ta sẽ thu thập ngươi, để cho ngươi nếm thử nỗi đau khi bị cắt thịt."

Nỗi thống khổ khi bị chuột Măng Đá cắn thịt nàng ta vẫn không có cách nào quên, nếu không phải do Văn Kiều, nàng ta cũng sẽ không bị cắn thành như thế.

Văn Kiều nháy nháy mắt: "Được rồi, ta chờ tiện nhân ngươi xuất chiêu."

Mộ San đỏ lên mặt: "Ngươi chớ đắc ý!"

"Được rồi, mời tiện nhân!"

"Ngươi gọi người nào là tiện nhân hả?" Mộ San thét lên.

Văn Kiều nghiêng đầu, thần sắc có chút sợ hãi, lộ ra vẻ ngây thơ vô tội: "Không phải là ngươi sao? Ta nghĩ ngươi thích người khác gọi mình như vậy, bởi vì ngươi cũng gọi người khác như vậy nha."

Mộ San tức không thở nổi.

Quần chúng vây xem bên ngoài sân nghe được cuộc đối thoại giữa hai nữ tu, vẻ mặt hết sức cổ quái.

Tục ngữ nói, trêu chọc trước là người ti tiện, cũng vì Mộ San cứ mở miệng là gọi tiện nhân, cho dù tướng mạo ngọt ngào động lòng người, cũng bởi vì giọng điệu không che giấu ác độc này mà giảm bớt đi nhiều. Lại càng không cần phải nói, hai nữ tu đứng chung một chỗ, thấy thế nào cũng là Văn Kiều xinh đẹp hơn, đó là một vẻ đẹp đặc biệt tinh xảo yếu ớt, giữa hai đầu lông mày có một vẻ yếu đuối, càng khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Huống hồ nàng còn nhỏ tuổi, giọng nói trong trẻo mềm mại, lúc nghiêng đầu nhìn người ta, tựa như một tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, đứng một chỗ với một người đã hơn hai mươi như Mộ San, đây vẫn là một đứa bé đấy.

Thấy thế nào, hành động của Mộ San đều thấp kém, lưu lại cho người ta ấn tượng ỷ lớn hiếp nhỏ.

Đám người Tần Hồng Đao cũng thấy buồn cười.

Thịnh Vân Thâm cười đến không ngừng được, áo choàng run run một hồi, nhỏ giọng nói với Ninh Ngộ Châu: "Mẫn cô nương luôn luôn thú vị như vậy sao?"

Ninh Ngộ Châu liếc hắn ta một cái: "A Xúc là người ngoan nhất, người khác mắng nàng đương nhiên phải phản bác, đứng ở đó bị mắng không lên tiếng mới là không ngoan."

Thịnh Vân Thâm: "..."

Có phải ngươi có hiểu lầm gì đó đối với định nghĩa ngoan ngoãn hay không?

Suy nghĩ của đám đệ tử Thanh Vân Tông bên kia liền không tốt lắm rồi.

Mặt mũi bọn họ tràn đầy xấu hổ, trước đây đã biết tính tình tiểu sư muội không tốt, nhưng mất mặt như thế, vẫn là lần đầu tiên.

Nếu như là trước đây, những người khác sẽ xem mặt mũi Đạo Diễn chân nhân và nàng ta còn nhỏ tuổi, cười một cái là qua, hết lần này tới lần khác lần này gặp phải Tần Hồng Đao, sẽ không nuông chiều nàng ta, lại còn có một Văn Kiều không chịu thiệt thòi, càng làm nổi bật lên sự thấp kém không chịu nổi của nàng ta.

Sao Mộ Tử Minh không biết ấn tượng của đám người đối với Mộ San đã hạ xuống, nhưng tính tình Mộ San quá hư hỏng, cực ít nghe lời người khác, cho dù nàng ta có rất nhiều điều không đúng, bọn họ cũng chỉ có thể gánh cho nàng ta, để tránh bị uất ức, sau khi trở về tông môn lại bị sư phụ trách tội.

Mộ San vô cùng tức giận, cũng không còn tốn nước bọt nữa, trực tiếp dùng kiếm đâm tới chỗ Văn Kiều.

Văn Kiều đặt tay bên hông, khẽ vung tay áo dài, một chiếc roi dài màu thạch kim ở trong tay, roi dài như linh xà, bóng xà xoay chuyển, lúc Tú Nữ Kiếm đâm tới, đã cuốn lấy thanh kiếm kia, tay của nàng giương lên, thanh kiếm kia liền văng ra khỏi tay chủ nhân nó, bị quăng bay ra ngoài.

Không khí tại hiện trường trở nên xấu hổ.

Một chiêu đã bị tước vũ khí, đối với người tu luyện mà nói, đây là sỉ nhục cực lớn.

Vẻ mặt Mộ San không dám tin đứng ở đó, hai mắt trợn tròn lên.

Văn Kiều "Vút" một tiếng thu roi lại, thất vọng nói: "Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này? Trách không được lúc ở rừng măng đá, ngươi sẽ họa thủy đông dẫn, dựa vào chút bản lĩnh này của ngươi, bị chuột Măng Đá đuổi theo đến chật vật chạy trốn cũng là bình thường."

Đây là trắng trợn cắm đao.

Đôi mắt Mộ San đỏ ngầu, phẫn hận nói: "Chẳng qua là ta không am hiểu dùng kiếm, ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi?"

Nàng ta khịt mũi coi thường, nhún người nhảy lên, ở giữa không trung giống như giẫm lên một đám mây, đánh về phía Văn Kiều.

Lúc hai tay xoay chuyển, phảng phất có lụa mỏng di động, trải dài bay ra, như một cái lồng giam, tiến về phía Văn Kiều phủ lên.

Có người kinh hô một tiếng: "Là Lưu Vân Sa của Lưu Vân Tiên Tử."

Lưu Vân Tiên Tử là danh hiệu của mẫu thân Mộ San, sau khi kết làm song tu đạo lữ với Đạo Diễn chân nhân, vũ khí thành danh của bà ta được rất nhiều người biết đến.

Văn Kiều trực giác gặp nguy hiểm, đương nhiên sẽ không trực tiếp chống đỡ, đồng thời ném một đoạn dây leo Thạch Kim Mãng về hướng Mộ San.

Mộ San tưởng rằng đó là ám khí của đối phương, lập tức dùng lụa mỏng bao lại, vây khốn trong Lưu Vân Sa, không có cách nào cưỡng ép triệu hoán trở về.

Văn Kiều cũng không thèm để ý, vung ra roi dài, quấn quanh lụa mỏng đang bay nhanh mà đến kia.

Thân hình của hai người giao thoa, Lưu Vân Sa nhẹ nhàng tuyệt mỹ, roi Thạch Kim Mãng như hình với bóng, trong giây lát không biết đã qua mấy chiêu, ngươi tiến ta lui, ngươi công ta phòng, khiến người hoa mắt.

Người vây xem đều có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng trận so tài này không có gì đáng xem, hơn nữa thắng thua cũng đã sớm định, nào biết được lúc thế lực cả hai ngang nhau, có chút đặc sắc.

Không chỉ có đặc sắc, mà lại vô cùng xinh đẹp, đúng là một bữa tiệc thị giác.

Nữ tu không giống với nam tu, các nàng thường thường thích sử dụng một số chiêu thức nhẹ nhàng vô cùng xinh đẹp, lúc đánh nhau lấy đẹp làm chủ, có rất nhiều nam tu đều thích xem.

Đột nhiên, Mộ San lộ ra nụ cười lạnh lẽo, vung tay nhỏ lên.

Văn Kiều nhanh chóng lui lại, vỗ túi trữ vật, mấy chục tấm phù lục xuất hiện ở trước mặt, niệm một tiếng "Nhanh."

Phù lục đập tới Mộ San, vây quanh một cái bình nhỏ màu xanh Mộ San ném ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên, một làn khói đỏ tung ra, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt nguấy, khuếch tán ra bốn phía.

Người tu luyện vây xem ngửi ngửi, đột nhiên hắt hơi một cái.

Tiếp theo càng ngày càng nhiều người nhảy mũi, tiếng hắt xì liên tiếp vang lên, rất nhanh mũi đám người kia liền đỏ bừng, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, chật vật không chịu nổi.

"Đây là cái gì.. Hắt xì!"

Tần Hồng Đao kinh nghiệm phong phú, lúc phát hiện ra làn khói màu đỏ kia, ngay lập tức ngừng thở, không có gì đáng ngại.

Ngược lại là Thịnh Vân Thâm, bất ngờ không kịp đề phòng hít vài hơi, tiếng hắt xì phát ra liên miên không dứt.

"Đây là cái gì? Thật là khó chịu.."

Ninh Ngộ Châu lật tay, đưa một bình đan cho hắn ta: "Ăn một viên."

Thịnh Vân Thâm không chút do dự đổ ra một viên linh đan, nhét vào trong miệng, chỉ chốc lát sau liền không tiếp tục nhảy mũi.

Thanh Vân Tông bên kia, ngoại trừ Mộ Tử Minh, tiếng hắt xì cũng vang lên không ngừng, ánh mắt nhìn về phía Mộ San vô cùng u oán.

Tiểu sư muội lấy được đồ vật kì quái này từ nơi nào, không chỉ không có chiến thắng bất ngờ, ngược lại tai họa bọn họ những người vây xem bên ngoài sân.

Mộ Tử Minh nhìn chằm chằm hai người trên chiến trường, nhìn thấy Văn Kiều căn bản không bị ảnh hưởng, không ngừng tới gần Mộ San, trong lòng của hắn ta có một loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, sau khi Mộ San đánh lén mấy lần đều bị Văn Kiều hóa giải, Văn Kiều rốt cuộc tiếp cận được Mộ San, tung một quyền đánh bay nàng ta.

Tất cả mọi người lập tức sợ ngây người.

Mộ San cũng ngây người, cho đến khi thân thể hung hăng đập xuống đất, nửa bên mặt sưng lên, nàng ta còn không dám tin.

Văn Kiều thừa cơ phóng xuống, đè lại nàng ta tiếp tục đánh.

Đám người càng ngây người.

Kiểu đánh lưu manh như vậy, hơn nữa còn là hai nữ tu, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.

Chỉ có Ninh Ngộ Châu và Tiềm Thú ẩn trong đám người vô cùng lạnh nhạt, bởi vì lúc ở núi Thương Ngô, Văn Kiều bắt được yêu thú chính là đánh như thế, đánh cho chúng nó khóc ròng ròng, không dám xuất hiện nữa mới thôi.

Văn Kiều đây là xem Mộ San như yêu thú mà đánh.

Vấn đề là yêu thú da dày thịt béo, bị nàng đánh liền đánh, nhưng Mộ San là một cô nương, còn là tiểu sư muội được trên dưới Thanh Vân Tông cưng chiều, da mịn thịt mềm, đánh một trận cho tê người như thế, kết quả có thể nghĩ.

"A -- dừng tay -- ngươi người man rợ này -- cầu ngươi đừng đánh nữa.. Oa oa oa.. Sư huynh cứu ta.."

Người bên ngoài sân từ lúc bắt đầu nghe Mộ San kêu gào đến cầu xin tha thứ, lại đến cầu sư huynh cứu mạng, tâm tình hết sức phức tạp.

Một chút mỹ cảm khi nữ tu chiến đấu đã không còn, lúc trước cảm thấy các nàng đánh nhau phi thường xinh đẹp thật sự là mắt bị mù.

Mộ Tử Minh nghe được tiếng kêu thê thảm của sư muội, lập tức muốn tiến lên, bị Tần Hồng Đao dùng trường đao ngăn lại.

"Làm gì? Còn chưa kết thúc đâu." Tần Hồng Đao cười híp mắt nói.

"Nhưng mà sư muội.."

"Đây là cuộc tỷ thí của các nàng, các nàng không có một người nhận thua, người bên ngoài sao có thể nhúng tay vào trận chiến giữa các nàng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chiến đấu giữa nữ tu chúng ta là trò đùa, muốn nhúng tay liền nhúng tay?" Nàng ta híp mắt hỏi.

Đây là một vấn đề mất mạng, nếu hắn ta trả lời là đúng, vậy chẳng phải sẽ đắc tội với tất cả nữ tu trong thiên hạ? Nếu hắn ta không trả lời, sư muội vừa khóc thảm như vậy..

Trong sân Văn Kiều đánh Mộ San một trận, hỏi: "Có nhận thua hay không?"

Mộ San bị đánh đầu óc ong ong, vô ý thức trả lời: "Không nhận!"

Không nhận liền tiếp tục đánh!

Từng quyền từng quyền, từng quyền đánh vào thịt, vô cùng chắc chắn, Mộ San kêu thảm, cặp mắt của nàng ta đỏ bừng, trừng mắt nhìn Văn Kiều, miệng khẽ nhúc nhích.

Sau lưng các nàng, Lưu Vân Sa bị vứt bỏ ở một bên đột nhiên dựng thẳng lên, từ giữa không trung bay tới.

Người tu luyện xung quanh kinh hô ra tiếng.

Ngay lúc bọn hắn cho rằng chiến cuộc sẽ nghịch chuyển, Mộ San phản kích trong tuyệt địa, đột nhiên Lưu Vân Sa nổ tung từ bên trong, dây leo dày đặc đâm vỡ Lưu Vân Sa, khiến mảnh lụa trắng nhẹ nhàng xinh đẹp kia bị xé thành mảnh nhỏ.

Lúc này mọi người mới nhớ tới, lúc trước Văn Kiều ném ra ngoài một đoạn dây leo màu thạch kim, vừa lúc bị Lưu Vân Sa cuốn vào, chưa có phóng ra ngoài.

Lưu Vân Sa bị xé nát, Mộ San khí huyết dâng lên, oa một cái phun ra một ngụm máu.

"Sư muội!" Lần này, Mộ Tử Minh cũng không còn cách nào khoanh tay đứng nhìn, tiến lên.

Tần Hồng Đao cũng xông lại, trường đao quét ngang, mạnh mẽ hất Mộ Tử Minh ra ngoài, không cho phép hắn ta tới gần hai người kia, nơi này cũng chỉ có nàng ta có bản lĩnh ngăn lại hắn ta.

Mộ Tử Minh vội la lên: "Sư muội ta nhận thua!"

Văn Kiều xách theo Mộ San giống như chó chết, nhìn chằm chằm nàng ta hỏi: "Ngươi nhận thua không?"

Mặt mũi Mộ San tràn đầy máu, hai mắt tan rã, thần trí mơ hồ, căn bản nghe không được nàng nói cái gì. Văn Kiều thấy thế, lấy một viên linh đan từ trong túi trữ vật nhét vào trong miệng nàng ta.

"Ngươi cho nàng ăn thứ gì?" Mộ Tử Minh kêu lên, vẻ mặt khẩn trương.

Văn Kiều không để ý tới hắn ta, vẫn xách theo Mộ San, dùng sức run lên, sau khi run nàng ta tỉnh lại, hỏi lần nữa: "Ngươi nhận thua không?"

Cả người Mộ San ngơ ngơ ngác ngác, toàn thân đều đau, nàng ta rên rỉ mở ra một đôi mắt xanh đen sưng lên, nhìn thấy Văn Kiều, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, vừa kinh vừa sợ, căn bản không nghe rõ nàng đang nói cái gì.

Văn Kiều đành phải lặp lại một lần, thấy nàng ta không có phản ứng, giọng nói lạnh lẽo: "Nếu ngươi không nhận thua, vậy ta không thể làm gì khác hơn là lại đánh ngươi một trận."

Mộ San: ! Người này là ma quỷ sao?

Mắt thấy nắm đấm kia sẽ lại rơi xuống trên thân, Mộ San khàn giọng kêu lên: "Ta nhận thua!"

Nắm đấm kia ở dừng lại trước mặt nàng ta, Văn Kiều lại hỏi: "Vậy sau này ngươi còn tới tìm chúng ta phiền phức không?"

"Không tìm.."

"Quy Nguyên Các treo thưởng thì sao?"

"Ta, ta sẽ để bọn họ triệt hạ.."

Văn Kiều rốt cuộc hài lòng: "Ngươi lập lời thề, lại viết giấy bảo đảm, miễn cho sau này quỵt nợ. Nếu ngươi dám quỵt nợ, ta liền đem chứng từ ngươi lập ra treo ở chỗ bắt mắt nhất Quy Nguyên Các, để cho người tu luyện trên Thánh Vũ đại lục đều có thể nhìn thấy, biết nữ nhi Đạo Diễn chân nhân là tiểu nhân dối trá cỡ nào."

Mộ San: "..."

Ngươi là ma quỷ sao?

Người xung quanh đã bó tay rồi, chỉ có Tần Hồng Đao cười ha ha: "Mẫn muội muội nói hay lắm, phải làm như vậy, sau này ta cũng sẽ làm như vậy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện