Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 91



Lúc này Liêu thị đang chìm trong kinh ngạc, bởi vì Trần Tố đột ngột tới nhà, còn dẫn theo ba thợ mộc, nói phải dựng chuồng ngựa ở đây.

Bà rất bất ngờ, hỏi: "Con gái của ta đâu?"

"Hầu gia sẽ tự mình đưa Kỷ tiểu thư trở về." Trần Tố nghĩ thầm, về phần phải bao lâu hắn không biết được, bởi vì vừa nãy ở cửa thùy hoa hôn con gái người ta, bây giờ ngồi xe ngựa về cũng không biết làm chuyện gì, chủ tử thế mà lại thích cô nương này đến tận xương tủy.

Nghe được câu này, trong lòng Liêu thị vui mừng, chỉ là không thấy được Kỷ Dao, trong lòng vẫn có hơi không xác định.

Trần Tố hỏi thăm: "Phu nhân, xin hỏi chuồng ngựa này xây ở đâu?"

Chỉ là tới mượn một chút mà còn phí công như vậy, nhưng Liêu thị cũng không từ chối tấm lòng thành này, nói với Chu ma ma: "đi về gian thứ hai phía tây, không có người nào ở đó, thấy có vẻ cũng thuận tiện, ngươi dẫn bọn họ đi."

Chu ma ma nghe theo, làm một tư thế mời.

Trần Tố liền kêu thợ mộc đi theo.

Xe ngựa dừng trước cổng Kỷ gia, lúc muốn đi ra ngoài, Dương Thiệu lại giữ chặt Kỷ Dao, giữ gáy nàng mạnh mẽ hôn lần nữa. Kỷ Dao cảm giác môi mình đều sưng lên, trên đoạn đường này, hắn lúc hôn lúc dừng không biết hôn bao nhiêu lần.

Đẩy Dương Thiệu ra, nàng hắng giọng: "Còn hôn nữa sẽ bị mẫu thân ta phát hiện."

"Vậy thì lấy bản hầu ra nói." Dương Thiệu nghĩ thầm, hắn sẽ nhanh chóng đến cầu hôn, sớm muộn gì Kỷ Dao cũng là vợ hắn.

Bị da mặt dày của hắn làm nghẹn lời, Kỷ Dao nghĩ thầm, lén lút thì có thể thân mật như vậy, nhưng trước mặt người lớn sao nàng có thể không biết xấu hổ, nàng liếc xéo Dương Thiệu một cái: "Ta đi đây."

Dương Thiệu không buông tay: "Ngày mai đến chỗ La phu nhân học cưỡi ngựa à?"

"Ừm." Kỷ Dao gật đầu, "Tỷ phu đã nói với La gia, không thể không đi, nhưng mà hôm nay nhờ có Hầu gia, ta cũng hiểu rõ mấy phần, chắc chắn sẽ học rất dễ dàng."

"Nếu để ta tiếp tục dạy, không đến hai ngày ngươi có thể học được." Ngón tay hắn khẽ vuốt ve mu bàn tay của nàng, "Nhưng Dục Thiện đã mở lời, ngươi nên đến La gia đi... phải cẩn thận."

hắn muốn nói nhất là ba chữ phía sau, sợ nàng bị thương, Kỷ Dao cười ngọt ngào: "Biết rồi."

Nàng đi xuống xe.

Bóng dáng tiểu cô nương biến mất, hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Mặc dù hắn đã thích nghi với cảm giác cô đơn này một thời gian dài, nhưng khi Kỷ Dao chủ động lập tức tùy tiện phá vỡ, hắn xoa bờ môi của mình, dường như còn có thể cảm giác được sự mềm mại kia, khát vọng trong lòng càng dâng lên.

Phải sớm cưới Kỷ Dao!

Lại nói đến Kỷ Dao vừa mới về đến nhà lập tức được nha hoàn mời đến chính phòng.

Liêu thị đang chờ ở đó, hỏi: "Hầu gia tặng cho con à?"

"Vâng."

"hắn sai một người hầu đến nhà chúng ta dựng chuồng ngựa." Liêu thị đi lên nắm chặt tay Kỷ Dao, "Rốt cuộc con nói với Hầu gia như thế nào? không phải đi mượn ngựa sao, vậy mà đi đến mấy canh giờ, có gặp Thái phu nhân không?"

"Có gặp, Thái phu nhân còn mời con ăn tổ yến, còn đặc biệt dặn dò đầu bếp làm điểm tâm, lúc gần đi, bảo Hầu gia tự mình đưa con về."

Cuối cùng Liêu thị cũng yên tâm, trên mặt không kiềm được nụ cười, sau đó còn có chút đắc ý.

Lúc đầu Thái phu nhân không đồng ý, coi thường con gái mình, tới hôm nay thay đổi thái độ, rốt cuộc cũng không phải đồng ý hay sao. Xem ra bởi vì Dương Thiệu vô cùng thích con gái mình, bà càng nghĩ càng vui vẻ, có cảm giác nở mày nở mặt.

"Được rồi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi, mau chóng nghỉ ngơi đi!" Liêu thị cười tủm tỉm, "Ngày mai còn đến La gia học cưỡi ngựa đó, đã mượn Hầu gia thì cũng không thể phụ lòng, xem phiền phức chưa, còn dựng cả chuồng ngựa."

Kỷ Dao liền về phòng.

Quả thật nàng cũng có chút mệt mỏi, chuyện cưỡi ngựa này mặc dù mới lạ, thật ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nàng cảm giác hai bên bẹn đùi mỏi nhừ.

Con gái vừa đi, hai cha con Kỷ Chương cũng vừa về.

Liêu thị nói chuyện này ra, Kỷ Chương không dám tin, ngược lại Kỷ Đình Nguyên lại vô cùng vui vẻ, cuối cùng hai người kia cũng thành chính quả!

Nghĩ đến việc Dương Thiệu trở thành muội phu của mình, Kỷ Đình Nguyên rất hài lòng, sau này muốn tìm một người uống rượu chung cũng dễ, hắn vẫn luôn không có đối thủ, Dương Thiệu chính là đối thủ mạnh mẽ nhất của hắn, hắn phải lĩnh giáo nhiều hơn mới được.

Mãi cho đến giờ Tuất, chuồng ngựa mới dựng xong, trong lúc đó Liêu thị bảo gã sai vặt mang cơm cho mấy người kia ăn.

Sau khi Trần Tố hoàn thành trở về báo cáo, lúc đó Dương Thiệu đang ở trong phòng, mặt mày Thái phu nhân hớn hở: "Nếu như muốn cầu hôn, mẫu thân sẽ cho người sắp xếp, mời mấy người phù hợp đi, nhưng mà cũng phải chọn ngày tốt nữa..." Bà sai người lật hoàng lịch, "Nhanh nhất cũng phải qua tết, năm nay chắc chắn không được, một hai tháng tới cũng không có ngày nào tốt, sớm nhất cũng phải tháng ba."

Tháng ba mùa xuân ấm áp, cỏ mọc én bay, là một mùa dễ chịu, Dương Thiệu nói: "Vậy thì tháng ba đi."

Thái phu nhân gật đầu, uống một ngụm trà rồi nhìn về phía Dương Thiệu thăm dò: "Nhất định Kỷ gia sẽ đồng ý phải không?"

Trước kia bà cảm thấy con trai này của mình không gì không làm được, tất nhiên muốn cưới một người xứng đôi, cô nương tài mạo song toàn, ai ngờ lại là một người si tình. Hơn nữa Kỷ Dao kia cũng chẳng tham lam phú quý của Hầu phủ bọn họ, không chịu gả, ngược lại làm bà có chút lo lắng.

Đây chính là cơ hội duy nhất.

Cảm giác được ý nghĩ của mẫu thân mình, Dương Thiệu phiền muộn không nói ra được.

Rể hiền như hắn, vợ chồng Kỷ Chương làm sao không chịu, đều bởi vì Kỷ Dao không muốn, lúc đó mẫu thân lại không thích Kỷ Dao nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy.

"Chờ đến thời gian thích hợp cứ việc đi cầu hôn."

Có câu nói này của con trai, Thái phu nhân yên tâm.

Bởi vì sẽ chẳng mấy chốc sẽ tiến hành tranh tài săn bắn trên núi Ngọc, Kỷ Dao đi theo La phu nhân học tập rất nghiêm túc, cho đến ngày thứ tư cũng có thể giục ngựa phi nhanh.

Nghe được việc này, Thẩm Nghiên sang đây thăm nàng: "nói sớm thì chúng ta đã học cưỡi ngựa chung rồi."

"Ngươi cũng học à?" Kỷ Dao kinh ngạc, "Sao ngươi lại nghĩ đến chuyện này?" Trong trí nhớ, Thẩm Nghiên kiếp trước sẽ không đâu, nàng ấy không giống người thích chuyện này, cho dù là nàng, nếu không phải vì Dương Thiệu cũng không cố gắng đi học.

Đây không phải là chuyện cần thiết, hơn nữa cũng có nguy hiểm nhất định, các nàng có học cũng không thể so với tướng môn hổ nữ* không phí chút sức.

*con gái nhà võ.

"Còn không phải do mẫu thân ta lải nhải bên tai sao, nói ngày đó ở núi Ngọc náo nhiệt bao nhiêu vân vân, Hoàng thượng cũng đến, biết bao nhiêu con cháu quý tộc có mặt, nói ta học cưỡi ngựa... Dù sao ta cũng rảnh rỗi nên học." Thẩm Nghiên khoác tay lên vai nàng, "Đúng rồi, ngươi có cần ngựa tốt hay không, ta mua hai con, cho ngươi một con?"

"Ta có rồi." Kỷ Dao cong môi, "Ta mượn Dương Đô đốc."

Hoài Viễn hầu Dương Thiệu?

Thẩm Nghiên nhìn Kỷ Dao một cái, trong lòng đột nhiên hiểu rõ.

Thích, đại khái vẫn giống nhau, cho dù là nam nhân, nữ nhân, nhỏ tuổi, lớn tuổi, khi nhắc đến người kia, ánh mắt của nàng sẽ khác, trong ánh mắt có tình cảm khó che giấu được.

thì ra Kỷ Dao đã có người trong lòng.

"Bỏ đi." Thẩm Nghiên cười, "Ngựa của Hầu phủ nhất định tốt hơn của ta, ánh mắt ta dù sao cũng kém hơn Dương Đô đốc... Chờ đến ngày đó, chúng ta cưỡi với nhau, ta vừa học được một ít, đến lúc đó làm bạn."

"Được." Kỷ Dao đồng ý.

Đến ngày hưu mộc tiếp theo, nàng lập tức dậy sớm, thay một bộ kỵ xạ phục màu đỏ anh đào, tóc chải kiểu xoắn ốc đơn giản, cài một cây trâm vàng khảm ngọc đỏ, bên ngoài khoác thêm áo choàng da chồn trắng tuyết.

Mặc đồ này, Kỷ Đình Nguyên nhìn cũng sững sờ.

Bởi vì dáng vẻ thường ngày của Kỷ Dao đều là tiểu cô nương xinh xắn, váy sam bồng bềnh, yếu đuối, chỗ nào giống hôm nay, tựa như ngọn lửa xinh đẹp bức người.

Mặc dù nàng không thoa phấn, thậm chí ngay cả khuyên tai cũng không đeo, thế nhưng da trắng môi đỏ, thật sự vô cùng gây chú ý.

Nhìn ca ca không dời mắt, Kỷ Dao nói: "Có chỗ nào không ổn à?" Nàng sờ lên tóc hỏi.

"không có." Kỷ Đình Nguyên nghĩ thầm, bộ dạng này của muội muội là muốn đi trêu ong ghẹo bướm rồi, hôm nay nhiều công tử như vậy, nhất định sẽ chú ý đến nàng. Nhưng mà nghĩ lại, có Dương Thiệu ở đó, ai dám làm gì Kỷ Dao nữa?

Trừ phi là Hoàng thượng...

Thân thể hắn cứng đờ, chắc Hoàng thượng sẽ không đâu nhỉ?

Nghe nói Hoàng thượng với Hoàng hậu tình sâu như biển, hơn nữa Dương Thiệu lại là người hắn tin cậy nhất, chắc chắn sẽ không đoạt nhân duyên tốt đâu.

hắn thoáng yên tâm.

Kỷ Dao đi dẫn ngựa, Kỷ Đình Nguyên theo phía sau nói: "đang yên đang lành học cưỡi ngựa làm gì, không sợ ngã à, hay là cứ ngồi xe đi?"

"Muội không đâu, học rồi thì ngồi xe làm gì?" Kỷ Dao chê cười, "Nếu không muội mang ca ca đi chung?"

Kỷ Đình Nguyên chỉ thích uống rượu, không có hứng thú gì với cưỡi ngựa, cho nên cũng không học, cười nhạo nói: "Ta có xe không ngồi, hóng gió à? Ngốc ngếch." hắn nhíu mày, "Vậy muội cưỡi một lúc đi, chờ đến tối phải lên xe."

Kỷ Dao hầm hừ, không thèm để ý tới hắn.

một ngựa một xe đi tới cửa, đối diện thấy Thẩm Nghiên đi tới, nàng ấy cưỡi một con ngựa màu đỏ thẫm, mặc kỵ xạ phục xanh nhạt, khoác áo choàng da cáo màu đỏ, làm nổi bật khuôn mặt vô cùng trắng nõn.

Kỷ Đình Nguyên không ngờ sẽ nhìn thấy nàng, khẽ giật mình, không thèm chào hỏi liền lùi về phía sau màn xe.

"Dao Dao," Thẩm Nghiên ngạc nhiên nói, "Ngựa của ngươi lại là màu đen, ta cho rằng ngươi sẽ thích ngựa trắng."

Ngựa trắng rất đẹp mắt, nhưng ai kêu ngựa của Dương Thiệu lại là màu đen chứ, nàng và hắn phối thành một đôi. Mặt mày Kỷ Dao tươi cười: "Cũng không biết làm sao chọn một chút lại chọn trúng con ngựa đen này." Nàng kéo cương ngựa một cái, "Chúng ta đi thôi."

"Được." Thẩm Nghiên quan tâm nói, "Ngươi đội mũ lên, coi chừng bị lạnh."

Kỷ Dao nghe lời đội lên.

Hai người cùng cưỡi ngựa đi về cửa thành.

trên đường có nhiều xe ngựa, đều là đi đến núi Ngọc, dù sao Hoàng thượng tự mình tổ chức trận tranh tài lần này, chỉ cần là nam tử trẻ tuổi có tài bắn tên đều muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho Hoàng thượng, rất có lợi đối với con đường làm quan, cho nên đường đi còn đông hơn so với ngày tết.

Các cô nương cũng không vội vã, Thẩm Nghiên và Kỷ Dao nhỏ giọng nói chuyện, nói đến chuyện làm ăn của quán rượu, gần đây nhập vào rượu gì, đầu bếp lại chế biến ra món ăn mới, còn nói ca ca Thẩm Đường ở Thành Châu mới có con trai.

âm thanh trong sáng thỉnh thoảng truyền vào trong xe, Kỷ Đình Nguyên nhìn qua cửa sổ, thấy một phía gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nhiều ngày không gặp, ngây ngô trên mặt của nàng không còn nữa, so với muội muội càng giống một cô nương trưởng thành hơn, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng toát ra sự tự tin. hắn nhớ ngày đó phụ thân hắn nói con gái mà mặc cẩm bào*, nhưng có một ngày nàng cũng học cưỡi ngựa.

*quần áo của nam nhân.

Lời nói và dáng vẻ của nàng càng ngày càng khác xa các cô nương nên có, trong lòng Kỷ Đình Nguyên kiềm nén khó hiểu.

Mặc dù Thẩm Nghiên không nói thích hắn nữa, mọi chuyện đều do hắn gây nên, chỉ là, chuyện này trách hắn được sao? hắn chỉ từ chối Thẩm Nghiên thôi mà.

Lúc đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên tai nghe được giọng nói của một nam nhân: "Thẩm tiểu thư, nàng cũng đến núi Ngọc sao?"

"Giang công tử?" Thẩm Nghiên sửng sốt một chút, "Đúng vậy."

Đây là một nam nhân dáng người oai hùng, mày rậm mắt sáng như sao, xem ra là một người tập võ, Kỷ Dao tò mò nhìn hắn: "Vị này là..."

không đợi Thẩm Nghiên trả lời, Giang công tử nói: "Tại hạ là Giang Vô Hồi, thường xuyên đến quán rượu của Thẩm tiểu thư, tiểu thư là bạn tốt của Thẩm tiểu thư ư?"

Họ Giang, lại thường đến quán rượu, đột nhiên Kỷ Dao nhớ đến tên ngày đó nghe được, Giang công tử này từng mời Thẩm Nghiên đi nghe kịch nhưng bị từ chối. Nàng nhíu mày, vậy công tử này chắc là thích Thẩm Nghiên rồi.

Cũng không trách được, dáng vẻ Thẩm Nghiên tốt như vậy, gia thế cũng không kém, mặc dù mở quán rượu, nhưng gặp được nam nhân thật lòng, tất nhiên cũng không ghét bỏ.

Ca ca này...

Kỷ Dao bĩu môi, vậy mà huynh ấy vẫn luôn trốn trong xe, một câu cũng không nói.

Cũng được, nếu như ca ca không thích Thẩm Nghiên, cần gì phải ép buộc, Thẩm Nghiên cũng có thể gặp được người thương thật lòng, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Trong lòng nàng đang nhớ lại thời gian ba năm trước, lúc Thẩm Nghiên khóc khi bị ném vỡ vò rượu, ngón tay vô tình nắm chặt cương ngựa.

Từ bỏ một người mình thật lòng thích, nói dễ hơn làm.

Nàng khẽ thở dài.

Giang Vô Hồi rất có tình cảm với Thẩm Nghiên, cho dù đến đường chính cũng không muốn rời đi.

Nhưng mà Thẩm Nghiên lại nói: "Ta và Kỷ tiểu thư vừa mới học cưỡi ngựa, chỉ sợ đi chậm, kéo dài thời gian của Giang công tử, xin Giang công tử đi trước."

Lúc này Giang Vô Hồi mới cười một cái, lộc cộc đi về phía trước.

Nhưng vừa nãy hắn hỏi han ân cần đều lọt vào trong tai Kỷ Đình Nguyên, Kỷ Đình Nguyên nghĩ thầm, Giang Vô Hồi này có vẻ là người không tệ, cũng thích Thẩm Nghiên, nếu như nàng ấy có thể nghĩ thông gả cho hắn, chắc là sẽ trải qua cuộc sống khá tốt.

Dù sao cũng tốt hơn một cô nương đi mở quán rượu.

Dù sao cũng tốt hơn so với cứ chờ hắn.

hắn có thể cho nàng cái gì đâu? Kỷ Đình Nguyên khẽ nhắm mắt lại.

Giờ phút này ở núi Ngọc rất đông người, công tử trẻ tuổi đứng ở một chỗ, tự chuẩn bị cung tên cho mình, chỗ các cô nương lại là một cảnh tượng khác, đa số đều ngồi trong xe, duy chỉ có một số ít xuất thân tướng môn*, cưỡi trên lưng ngựa giống các nam nhân, tràn đầy khí thể hào hùng, trong đó nổi bật không ai bằng chính là Hứa Linh Nhi con gái của Diên An hầu.

*con nhà võ.

Nàng mặc kỵ xạ phục màu hồng, trên lưng đeo túi tên, nắm roi ngựa trong tay, tóc chải cao lên, cảm giác vênh váo hung hăng.

đã có một số công tử thỉnh thoáng nhìn về phía nàng, nhưng Hứa Linh Nhi khinh thường, lúc nàng sinh ra đời đã có cao tăng đoán mệnh, nói mệnh cách của nàng vô cùng cao quý, đương nhiên không thể gả cho nam nhân bình thường.

Vốn nàng vừa ý vị trí Thái tử phi, ai ngờ năm đó tiên đế ban một đạo thánh chỉ, Thái tử cưới Kiều An, sau đó trưởng công chúa Thọ Xuân tổ chức yến hội, nàng để ý tới vị trí vương phi, nào ngờ được tiên đế băng hà, Sở vương Tĩnh vương đều phải giữ đạo hiếu, nàng cũng đành tìm người khác.

Hôm nay chính là thời điểm nàng bộc lộ tài năng, chờ lát nữa nàng muốn những nam nhân kia, bao gồm cả phụ thân nàng, đi săn chung với nhau, xem ai sẽ thắng ai.

Khóe môi Hứa Linh Nhi cong lên.

Đúng vào lúc này, phía trước bụi cuốn mù trời, một đội binh mã dần dần đến đây, phía sau chính là long liễn*, Hoàng đế tuấn tú mặc long bào ngồi phía trên, dáng vẻ hiên ngang. Mà nam nhân đi bên cạnh long liễn, mặc một cẩm bào màu tím sậm, gương mặt thanh lịch, oai phong lẫm liệt, thậm chí lúc Hoàng thượng nói chuyện với hắn, thân người cũng hơi nghiêng về phía trước, giống như sợ hắn nghe không rõ.

*xe của vua.

Hứa Linh Nhi thầm nghĩ, Dương Thiệu này đúng là một tay che trời, khó trách lúc phụ thân nàng nhắc đến hắn có sự hâm mộ và kiêng kị.

Mà phụ thân nàng cũng là thuộc hạ của hắn, ba quân doanh lớn bên ngoài cũng vốn do Dương Thiệu thống lĩnh.

Đôi mắt nàng híp lại.

Đoàn người này thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đợi đến lúc Hoàng thượng giá lâm, toàn bộ đều tiến lên hành lễ.

Mà bọn người Kỷ Dao thong dong tới chậm, bởi vì sợ lạnh, sợ gió thổi làm tổn thương mặt nên nàng cưỡi rất chậm, chờ đến lúc tới nơi, Hoàng thượng đã chuẩn bị cho bọn họ đi săn.

Kỷ Đình Nguyên xuống xe, nhỏ giọng nói: "Còn không chịu ngồi xe, nhìn muội chậm chạp thấy chưa," Lúc đang nói chuyện thì đối diện với ánh mắt của Thẩm Nghiên, hắn dời mắt đi, "đi nhanh lên."

Kỷ Dao cưỡi ngựa đi qua.

Dương Thiệu đang nói chuyện với Tống Diễm thì thấy nàng mặc một bộ áo đỏ đi tới, nhan sắc đẹp đẽ chói mắt, chân mày không nhịn được nhướng lên.

So với kỵ xạ phục màu vàng hồng lần trước, bộ áo này cũng vô cùng bắt mắt, hắn thấy rất nhiều ánh mắt của các công tử nhìn về phía nàng, nàng vẫn chưa phát hiện được, cởi mũ xuống, một gương mặt xinh đẹp hiện ra.

Như mẫu đơn, như ánh lửa, xinh đẹp không gì sánh bằng.

Tống Thụy trốn trong đám người cảm thấy toàn thân run lên, giống như bị tên bắn trúng, trong lòng trào lên cảm xúc khó tả.

Cứ như vậy, Kỷ Dao sẽ càng có nhiều người thích, nàng sẽ từ chối bao nhiêu người nữa đây? Đột nhiên hắn cảm thấy sự tò mò của hắn đối với Kỷ Dao cũng chỉ là cái cớ, hắn luôn đoán rốt cuộc Kỷ Dao muốn cái gì, rốt cuộc thích hạng người gì, thật ra hắn chỉ không dám bỏ sức tranh giành.

hắn cũng giống như những người kia, muốn chiếm được trái tim Kỷ Dao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện