Phu Quý Hà Cầu

Chương 72: Chương 72: Ấm Ức



CHƯƠNG 70: ẤM ỨC

Editor: Luna Huang
Mặt của Liên gia. . .không mỏng a.

Bàng Viêm xem như toàn bộ hiểu rồi, lần này ‘Ninh Sơ Nhất’ bị định, chính là tội danh phạm thượng, kết quả phán xuống có thể lớn có thể nhỏ.

Lần này Liên Thập Cửu dùng Liên gia cũng muốn áp chế chuyện này, bán nhân tình bất quá chỉ là làm bộ.

Bày rõ nói, chính là đến nói cho hắn biết, thánh thượng chưa ra quyết đoán, người của ta, ngươi không thể động.

Đây là thuyết pháp tiên lễ hậu binh, nếu nói là không khách sáo, xem đại lao tướng quân phủ hiện giờ bị nện thành bộ dạng này cũng đủ biết.

Kỳ thật Bàng Viêm không biết là, Liên Thập Cửu là xác nhận lông tóc của Ninh Sơ Nhị chưa tổn hại mới khách khí như vậy. Bằng không lời hôm nay, chính là một thuyết pháp khác.

Hơn nữa Liên Thập Cửu này, thật sự rất láu cá.

Hôm nay hắn mang binh đến tướng quân phủ, trở lại nói với cấp trên, liền có thể nói thành, vì thêm bạc đổi lao phòng mới.

Thánh thượng bên kia, chỉ cần không cho hắn tiêu bạc đều là buôn bán kiếm tiền, muốn cũng biết sẽ không nói.

Lúc Trình Nguyên nghe được tin tức này, cả người đều bị dọa ngốc ở ngoài cửa.

Hộ bộ cấm vệ cẩm phục nga thanh sắc nàng nhận ra, căn bản cũng không nghĩ tới vì Ninh Sơ Nhất, Liên Thập Cửu sẽ đích thân tới nơi này một chuyến.

Lúc trước người này bị giam vào trong lao, nàng vốn là có tâm tư muốn hảo hảo tra tấn một phen, chỉ là nghĩ đến qua đoạn thời gian nữa sẽ thành thân với Liên Thập Cửu, không thể ở sau lưng chọc giận hắn. Liền chờ xem thế nào, xem thử Liên Thập Cửu có đến cầu nàng một nhân tình hay không.

Đến lúc đó mềm giọng ngon ngọt, lại tố mấy câu ủy khuất, để hắn dỗ nàng, còn tốt hơn đi đánh Ninh Sơ Nhất.

Làm sao nghĩ tới, sự tình sẽ làm thành cục diện hôm nay.

Nàng hốt ha hốt hoảng chạy bộ tiến vào, cũng không dám làm giá, chỉ nhẹ giọng nói.
“Đây là làm sao vậy? Tại sao, phát tính tình lớn như vậy?”

Liền hủy luôn cả lao phòng?

Liên Thập Cửu lại không ứng, mà là từ bên hông cởi xuống một khối ngọc bội ném vào trong tay nàng.

“Vài ngày trước nghe người ta nói, huyện chúa thích cổ ngọc Lam Điền, vừa vặn hạ quan tìm được một khối, huyện chúa liền dẫn mang đi chơi đi.”

Trình Nguyên chợt ngẩn ra.


Nàng biết Liên Thập Cửu cũng có đoạn thời gian rồi, chưa từng được hắn tặng qua thứ gì.

Hôm nay đây là. . .

Nàng muốn tiến lên, thế nhưng hắn lại vén áo choàng.

“Hạ quan còn có chút chuyện quan trọng, liền không làm phiền, về phần vị cữu ca này của ta, liền làm phiền tướng quân cùng huyện chúa phí tâm.”

Loại chuyện đánh một cái tát cho một trái táo này, Trình Nguyên chưa thấy qua, lại nói quả táo này cũng chẳng ngọt tý nào.

Lúc Liên Thập Cửu ném ngọc, cũng không cung kính với nàng, mà là thuận tay ném. Làm như là ban thưởng, câu nói kế tiếp lại nói rất khéo, làm cho người ta tìm không ra sai lầm.

Đổi lại bình thường, Trình Viễn mặc dù là giận cũng đúng, nàng lại ngây ngốc gật đầu ứng. Cho đến khi bóng dáng người nọ không còn ở lao phòng nữa, như trước vuốt cổ ngọc vẫn còn hơi ấm của bàn tay hắn, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh.

Nàng chính là cực kỳ yêu phần tự phụ này của hắn, bất kể là Liên Thập Cửu hay là quyền thế tài lực của Liên gia, nàng lấy chắc rồi.

Vọng Thư Uyển.com
*

Sau khi từ tướng quân phủ trở về, sắc mặt Liên Thập Cửu luôn không tốt, Phong Sầm đi tới bộ dạng uể oải nói.

“Vẫn là không chịu để ý ngươi?”

Lời này thật ra là không cần hỏi, hắn chủ yếu chính là muốn ấm ức Liên Thập Cửu.

Liên tiểu gia cũng lười phản ứng đến hắn, cúi đầu nhìn nửa mảnh góc áo trong tay. Đó là vải dệt trên người Ninh Sơ Nhị, hắn tiến lên kéo nàng thì bị nàng đưa tay kéo xuống.

Nàng luôn không chịu hé răng, không có tức giận, cũng không có bệnh tâm thần, lại càng để hắn khó chịu.

Việc này chẳng trách Ninh Sơ Nhị sẽ oán hắn.

Nếu đổi lại là hắn, người trước một khắc vẫn còn ôn tồn với mình, sau một khắc liền định thân với người khác, hắn cũng là sẽ trở mặt.

Liên Thập Cửu cũng thật sự không nghĩ tới Trình Nguyên sẽ dễ kích động như vậy, đó là việc này sớm muộn gì cũng phải nói rõ với Sơ Nhị, cũng nên là hắn chính mồm nói cho nàng nghe.

Phong Sầm dường như góp vui nhìn hắn trong chốc lát, nghiêng đầu nói.

“Hôm nay còn ném khối ngọc cho vị hôn thê của ngươi? Liên gia đúng là đại thủ bút a.”
Lời vừa rơi, trước mắt liền bay tới cái gì đó.


Hắn không chút để ý đưa tay đón nhận, muốn nói ném ta cũng không đổi thứ rắn chắc chút, lại bị mực nước hất đầy mặt.

“Liên Thập Cửu! Ngươi lại có thể lấy đồ rửa bút ném ta? Ngươi khỏi phải nghĩ đến chuyện lão tử giúp ngươi nói tốt!”

Liên đại nhân hoàn toàn nhìn cũng không nhìn hắn, thẳng cất bước ra cửa thư phòng.

*

Mấy ngày này Trình Nguyên luôn không đến đại lao nữa.

Ý của khối ngọc này của Liên Thập Cửu, chính là chướng ngại vật, nàng đi, chính là ném mặt mũi của hắn, nàng không muốn làm cho hắn không thoải mái, cũng không dám để hắn không thoải mái.

Hiện giờ, tuy nói nàng có Bàng gia làm chỗ dựa vững chắc, nhưng chỉ là trên danh nghĩa.

Bàng Viêm là một mãng phu, ngoại trừ đánh giặc xông lên trước không cần mạng, nửa điểm đầu óc cũng không có.

Mà nàng, cũng chỉ có thật sự nhảy vào đại môn Liên gia, mới có thể chân chính ngồi thân phận của Liên thiếu phu nhân.

Ninh Sơ Nhất một ngày ba bữa. Tuy nói nàng không cho quá tốt, nhưng nói chung so với cơm lao, xem như tốt hơn.

Lúc nha hoàn Vân Cẩm bưng một mâm trái cây đi tới, Trình Nguyên đang ngồi ở trên bàn nhỏ bên cửa sổ thưởng ngọc.

Cổ ngọc Lam Điền lớn cỡ bàn tay, tính chất cực thông thấu, có khắc hoa văn phượng xuyên mẫu đơn, góc cạnh vào tay, là ngọc trung thượng phẩm khó được.

Vân Cẩm nhìn tâm trạng Trình Nguyên rất tốt, liền tiến lại gần xu nịnh nói.

“Huyện chúa, muốn nói phóng nhãn cả Đại Yến, chính thức cũng có phần bút tích này của Liên gia chúng ta. Bắc thông Lam Điền, đó là vạn lượng bạc cũng khó tìm được, có thể thấy được Liên đại nhân chúng ta đối với huyện chúa, đó là để tâm trăm lần.”

Trình Nguyên nghe vậy, mỉm cười thả mỹ ngọc trong tay xuống.

“Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Nhưng là. . .”

Nàng nâng tay ý bảo nàng để sát tai vào, đột nhiên phất tay hung hăng quạt nàng một cái tát.

“Liên đại nhân chúng ta? Liên Thập Cửu khi nào thì thành chúng ta rồi? Hơn nữa Vân Cẩm, ngươi chẳng lẽ không biết bổn cung sắp thành thân với hắn sao? Còn xưng hắn Liên đại nhân. . . Là muốn bổn cung không gả ra được có phải không?”

Trình Nguyên chợt nâng giọng nói, dọa đến cả người Vân Cẩm đều là khẽ run rẩy, liên tục cúi đầu lễ bái.

“Không không không, nô tì không phải ý tứ này, ngôn ngữ của nô tì không đúng, là phảu xưng cô gia, phò mã gia, nô tì biết sai rồi, chủ tử bớt giận, đừng giận hỏng bản thân.”


Trình Viễn cười nhạt, lấy lọn tóc quấn quanh đầu ngón tay.

“. . . Bắc thông Lam Điền phải phí vạn tám ngàn lượng bạc mới có thể mua được, ngươi một nha đầu hầu hạ người khác sao biết nhiều như thế?”

Hiểu biết thấu đáo như vậy, là muốn làm di nương nhị phòng sao?

Vân Cẩm hầu hạ Trình Nguyên cũng lâu rồi, cũng biết tính khí nàng âm tình bất định, chỉ không nghĩ tới hiện giờ càng phát ra càng phát ra ương bướng đa nghi. Cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có không ngừng nhận sai.

“Bực thân phận thấp này như nô tỳ, làm sao dám đánh chủ ý phò mã gia. Nô tỳ cũng theo huyện chúa nhiều năm như vậy, biết thân phận gì nên làm chuyện gì, không dám có nhớ nhung những chuyện không nên nhớ nhung.”

Môi màu đỏ thắm của Trình Nguyên hơi hơi nhấc lên, thật giống như hài lòng đáp án này, ngồi xổm xuống vuốt nửa bên mặt sưng lên của Vân Cẩm.

“Bộ dạng tốt, chính là chọc người sinh ghét, đừng nghĩ loạn nha. Để bổn cung biết, khuôn mặt này sợ là giữ không được nữa.”

Dung nhan như hoa kia còn mang theo cười, lời nói ra lại lạnh như băng như lợi kiếm.
Vân Cẩm đương nhiên biết lời này không phải nói mà thôi, kiên trì cường tiếu nói.

“Chủ tử người sao lại nói như vậy. Nô tỳ, một lòng đều là nằm trên người chủ tử, tuyệt đối không dám có nửa điểm suy nghĩ không an phận với phò mã gia. Đó là bỏ luôn khuôn mặt này, có thể làm cho chủ tử an tâm, nô tỳ cũng là bằng lòng.”

“Ngươi có cái miệng quá dẻo.”

Trình Nguyên cười vui vẻ, vuốt đầu của Vân Cẩm.

“Chó biết nghe lời, đều có thể sống lâu trăm tuổi.”

Nàng kéo trường bào, đi trở về giường nhỏ.

Đùa nghịch cổ ngọc một hồi, lại nói.

“Chỉ là Thập Cửu có thể quá để tâm đại cữu ca của Ninh gia hay không, một đại cữu ca thôi mà, đến nỗi hắn lao sư động chúng như vậy sao?”

Vân Cẩm còn tại trong kinh hách chưa hồi qua thần, vừa nghe đến Trình Nguyên nói như thế, lại là ra một thân mồ hôi lạnh.

Nàng biết, nếu vào lúc này không nói ra một cái đáp án để Trình Nguyên thỏa mản, không chừng lại phải bị đánh, liền cân nhắc nói một câu.

“Có lẽ. . . Phò mã gia cũng là làm cho người bên ngoài xem? Dù sao Ninh gia cùng Liên gia từng kết thân, lúc này mặc kệ, khó tránh hạ xuống thanh danh bạc tình. Chỉ nói là tới cũng lạ, người làm ca ca vào lao, không thấy muội muội đến thăm một lần, có thể thấy được tình cảm huynh muội của hai người này. . .”

Vọng Thư Uyển.com
“Ngươi mới vừa nói cái gì?”

Trình Nguyên hô đứng lên, dọa đến Vân Cẩm lại là cả kinh.

Lắp bắp nói: “Nô tỳ, không nói gì thêm a. Chỉ nói là phò mã gia không muốn hạ xuống thanh danh bạc tình.”

“Câu tiếp theo.”


“Từ lúc ca ca Ninh gia xảy ra sự cố, cũng không còn thấy Ninh, Ninh Sơ Nhị đến thăm, nghĩ đến. . .”

Chính là chỗ này.

Trình Nguyên phất tay, ý bảo Vân Cẩm không cần nói nữa, cúi đầu nhìn cổ ngọc trong tay.

Nàng làm sao lại không phát hiện?

Đôi huynh muội Ninh Sơ Nhất cùng Ninh Sơ Nhị này, xưa này hình như chưa từng cùng xuất hiện.

Hai người là sinh đôi, nữ tử trong khuê không nên xuất môn cũng không sai.

Nhưng tưởng tượng hành động ngày ấy của Ninh Sơ Nhị trên quan tinh thai, hoàn toàn chính là bị kích thích quá lớn.

Ý nghĩ Ninh Sơ Nhị giả phượng hư loan, đi Khâm Thiên Giám thay Ninh Sơ Nhất đảm nhiệm chức vụ này thực tại hoang đường.

Nhưng Vân Cẩm nói rất đúng.

Nếu Ninh Sơ Nhất phạm thượng, là bởi vì phạm hồ đồ vì muội muội hắn trút giận, như vậy Liên Thập Cửu đến đại lao, Ninh Sơ Nhị nên đi theo bên cạnh hắn.

Mà ngày ấy Ninh Sơ Nhị căn bản không có xuất hiện.

Vậy Ninh Sơ Nhất đưa tay đánh nàng là lý do gì? Nếu phán đoán của nàng đúng, như vậy Ninh Sơ Nhị tại sao phải thay ca ca đảm nhiệm chức vụ, Ninh Sơ Nhất lại đi nơi nào?

Rất hiển nhiên, chuyện này xa không phải đơn giản như mặt ngoài.

Trình Nguyên cũng là nữ nhân, ánh mắt như vậy của Ninh Sơ Nhị nàng biết.

Là kinh ngạc, khiếp sợ, cũng là không thể tin.

Nàng nhắm mắt, ghép mặt của Ninh Sơ Nhị cùng Ninh Sơ Nhất lại.

Đôi huynh muội này, thật sự có bộ dạng như khắc cùng một khuôn. Vóc người của Ninh Sơ Nhất hơi cao, mặt mày anh tuấn, nếu nói là vẽ, cũng không nói quá. Về phần vóc người, Trình Nguyên hừ lạnh, lót thêm mấy miếng đệm hài là được rồi.

Phong Sầm đi theo bên cạnh bọn họ, trên giang hồ trên giang hồ quỷ y thánh thủ, làm ra một cái yết hầu có trình độ cực cao, cũng không phải chuyện khó gì.

Trình Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy được việc này kỳ quặc, nâng bước liền muốn đi dò đến cùng, tới cánh cửa lại dừng.

Chuyện này hiện giờ chỉ là phán đoán của nàng, vẫn không thể gióng trống khua chiêng làm lớn sự tình, nếu việc này chứng thật đều không phải là như nàng suy nghĩ, trái lại không đúng mực.

Nàng ngồi ở trên giường trong phòng cân nhắc, lệnh Vân Cẩm ghé tai, phân phó như thế một lúc xong, mới giương giọng phân phó nói với người hầu bên ngoài.

“Đi mời Liên đại nhân, nói hôm nay bổn cung ở Bàng phủ đãi tiệc tối, thỉnh hắn hạ nha qua phủ. . . Có chuyện quan trọng trao đổi!”

*

(Luna: tính ra mụ này cũng không phải vật phong thủy trang trí làm hưng thịnh hoàng gia)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện