Phù Sinh Mộng
Chương 1: Thiếu nữ trong rừng đào
Hiếm khi có dịp trăng thanh gió mát, hoa đào trong rừng đã nở rộ gần hết, lại có bình rượu ngon đựng bằng ngọc đông lĩnh mới lấy được ở chỗ nhị sư huynh, ta bèn phi thân lên một cây đào cổ thụ gần đấy, tìm một tư thế thoải mái rồi lần sờ phong giấy bịt bầu rượu kéo ra. Thoáng chốc mùi rượu đã lan toả khắp cánh rừng.
Đêm nay trăng thật đẹp, ta vừa uống vừa gật gù thầm khen rượu nhị sư huynh nấu, vừa nhớ đến thư mời đến dự lễ mừng thọ của gia chủ Niên gia trang. Vốn đại sư huynh ta phải đi nhưng bốn tháng trước huynh ấy đã đến Tây Vực tìm kiếm một loại thuốc quý tên Mộng Hoán dược nên ko về kịp, còn nhị sư huynh ta thì quanh năm suốt tháng ở trong Lạc Hồi cốc nấu rượu ko màng thế sự, vậy nên trách nhiệm này đương nhiên rơi vào kẻ nhàn rỗi như ta. Biết ta ko thích đến những nơi đông người nên cả hai bọn họ đều nịnh nọt ta hết nấc, nhị sư huynh còn hứa sau khi về sẽ tặng ta bình rượu Đào Tử thượng hạng chôn mười năm dưới cổng Lạc Hồi cốc của huynh ấy. Bình rượu đó ta nhiều lần muốn trộm mà ko đc nên đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Gió lạnh nổi lên, ta thoáng rùng mình, khẽ kéo vạt áo bị gió thổi tung lại. Theo lời mời thì vào mùng một tháng sau lễ mừng thọ sẽ diễn ra ở Niên gia trang phía Tây sườn Long Hổ sơn, cách Uỷ Vũ sơn chỗ ta ở độ ba ngày đường. Ta nhẩm tính, còn mười ngày nữa mới đến, trong thời gian này cũng nên chuẩn bị lễ vật để tặng lão gia chủ. Ta điểm qua điểm lại trân bảo chỗ ta và đại sư huynh, cuối cùng quyết định chọn một Viên dạ minh châu cỡ lớn cùng một bộ Thanh từ liên hoa tôn bằng men sứ rất quý để làm lễ vật.
Mới được một lúc, ta đã uống được nửa bầu. Gió thổi nhè nhẹ, cảm giác say sưa lan tỏa toàn thân. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống cánh rừng làm cảnh sắc nhất thời trở nên huyền ảo. Bóng đêm như được phủ một lớp trướng mỏng màu hồng, hơi sương hoà lẫn với mùi hương của đào hoa khiến ta cảm thấy thật khoan khoái, bất giác ngâm hai câu thơ:
"Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử thì"
"Sư muội, còn chưa ngủ sao? "Giữa không gian yên ắng, một giọng nói quen thuộc vang lên, khỏi cần nhìn ta cũng biết là ai, khẽ cựa mình, ta hờ hững đáp:
"Không phải huynh cũng thế sao? Nửa đêm chạy đến rừng đào của muội là có chuyện gì? "
Dưới ánh trăng bạc, thân ảnh nguyệt sắc hướng phía ta bay tới, chỉ chốc lát đã vững vàng đáp bên cạnh ta. Một tiếng cười khẽ vang lên, bình rượu trong tay ta bị giật mất, ta cau mày nhìn nam tử bên cạnh:
"Tống hồ ly, huynh đừng có chọc muội"
"Chẳng lẽ cứ phải có việc mới được đến đây sao? Phượng Cơ, muội càng ngày càng vô tình rồi" Nói rồi hắn cầm bình rượu tu ừng ực, cảm khái tay nghề của mình ko dưới một trăm lần mới quay lại vò tóc ta một cái. Ta trừng mắt hất tay hắn ra. Vị nhân huynh tự tiện này ko ai khác chính là nhị sư huynh Tống Tử Kỳ của ta, năm nay vừa tròn hai hai cái xuân xanh, dáng vẻ của huynh ấy đương nhiên là mĩ nam vô địch khắp Bắc quốc, đến cả sư phụ ta lúc còn tại thế vẫn luôn khen ngợi ko ngớt. Còn nhớ bốn năm trước lúc huynh ấy cùng sư phụ ta xuống núi có rẽ qua thành Lạc Dương. Tống thiếu niên rất tò mò thích thú nên chạy loạn khắp nơi, không cẩn thận lạc vào thanh lâu lớn nhất nhì kinh thành. Đến khi sư phụ đuổi tới thì thấy huynh ấy đang một tay ôm mĩ nhân, một tay cầm bình rượu vừa đối ẩm vừa ngâm thơ, khắp người dấu son chằng chịt, chẳng mấy chốc đã trở nên nổi tiếng là một vị mĩ nam hào phóng, ngọc thụ lâm phong. Chuyện này khiến sư phụ ta giận điên, nhốt hắn trong Lạc Hồi cốc suốt mấy tháng trời. Ta thở dài một hơi. Đúng là nam nhan hoạ thủy mà, cái biệt danh Tống hồ ly cũng từ đó mà ra.
"Đang nghĩ gì thế? " Tống hồ ly nghiêng đầu nhìn ta, vài sợi tóc khẽ rủ trên trán hắn trông đẹp vô cùng. Ta ho khan mấy tiếng, vội lấp liếm:
"Không có gì, muội mệt rồi, đi ngủ trước đây." Trong bóng tối ta thấy ánh mắt hắn hơi xao động, nghĩ là hắn nghi ngờ, ta bèn nhón chân bay xuống căn nhà gỗ bên dưới, không quên nói với theo:
"Phòng bên cạnh trải sẵn chăn rồi đấy, biết huynh đến nên muội chuẩn bị trước rồi, ngủ sớm đi" Lần này ta thấy rõ hắn nở một nụ cười rạng rỡ, ánh trăng quấn lấy thân hình tuấn mĩ của hắn đẹp như tạc, đào hoa thơm mát, một giọt sương đọng trên lá cỏ lặng lẽ rơi.
Đêm nay trăng thật đẹp, ta vừa uống vừa gật gù thầm khen rượu nhị sư huynh nấu, vừa nhớ đến thư mời đến dự lễ mừng thọ của gia chủ Niên gia trang. Vốn đại sư huynh ta phải đi nhưng bốn tháng trước huynh ấy đã đến Tây Vực tìm kiếm một loại thuốc quý tên Mộng Hoán dược nên ko về kịp, còn nhị sư huynh ta thì quanh năm suốt tháng ở trong Lạc Hồi cốc nấu rượu ko màng thế sự, vậy nên trách nhiệm này đương nhiên rơi vào kẻ nhàn rỗi như ta. Biết ta ko thích đến những nơi đông người nên cả hai bọn họ đều nịnh nọt ta hết nấc, nhị sư huynh còn hứa sau khi về sẽ tặng ta bình rượu Đào Tử thượng hạng chôn mười năm dưới cổng Lạc Hồi cốc của huynh ấy. Bình rượu đó ta nhiều lần muốn trộm mà ko đc nên đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Gió lạnh nổi lên, ta thoáng rùng mình, khẽ kéo vạt áo bị gió thổi tung lại. Theo lời mời thì vào mùng một tháng sau lễ mừng thọ sẽ diễn ra ở Niên gia trang phía Tây sườn Long Hổ sơn, cách Uỷ Vũ sơn chỗ ta ở độ ba ngày đường. Ta nhẩm tính, còn mười ngày nữa mới đến, trong thời gian này cũng nên chuẩn bị lễ vật để tặng lão gia chủ. Ta điểm qua điểm lại trân bảo chỗ ta và đại sư huynh, cuối cùng quyết định chọn một Viên dạ minh châu cỡ lớn cùng một bộ Thanh từ liên hoa tôn bằng men sứ rất quý để làm lễ vật.
Mới được một lúc, ta đã uống được nửa bầu. Gió thổi nhè nhẹ, cảm giác say sưa lan tỏa toàn thân. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống cánh rừng làm cảnh sắc nhất thời trở nên huyền ảo. Bóng đêm như được phủ một lớp trướng mỏng màu hồng, hơi sương hoà lẫn với mùi hương của đào hoa khiến ta cảm thấy thật khoan khoái, bất giác ngâm hai câu thơ:
"Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử thì"
"Sư muội, còn chưa ngủ sao? "Giữa không gian yên ắng, một giọng nói quen thuộc vang lên, khỏi cần nhìn ta cũng biết là ai, khẽ cựa mình, ta hờ hững đáp:
"Không phải huynh cũng thế sao? Nửa đêm chạy đến rừng đào của muội là có chuyện gì? "
Dưới ánh trăng bạc, thân ảnh nguyệt sắc hướng phía ta bay tới, chỉ chốc lát đã vững vàng đáp bên cạnh ta. Một tiếng cười khẽ vang lên, bình rượu trong tay ta bị giật mất, ta cau mày nhìn nam tử bên cạnh:
"Tống hồ ly, huynh đừng có chọc muội"
"Chẳng lẽ cứ phải có việc mới được đến đây sao? Phượng Cơ, muội càng ngày càng vô tình rồi" Nói rồi hắn cầm bình rượu tu ừng ực, cảm khái tay nghề của mình ko dưới một trăm lần mới quay lại vò tóc ta một cái. Ta trừng mắt hất tay hắn ra. Vị nhân huynh tự tiện này ko ai khác chính là nhị sư huynh Tống Tử Kỳ của ta, năm nay vừa tròn hai hai cái xuân xanh, dáng vẻ của huynh ấy đương nhiên là mĩ nam vô địch khắp Bắc quốc, đến cả sư phụ ta lúc còn tại thế vẫn luôn khen ngợi ko ngớt. Còn nhớ bốn năm trước lúc huynh ấy cùng sư phụ ta xuống núi có rẽ qua thành Lạc Dương. Tống thiếu niên rất tò mò thích thú nên chạy loạn khắp nơi, không cẩn thận lạc vào thanh lâu lớn nhất nhì kinh thành. Đến khi sư phụ đuổi tới thì thấy huynh ấy đang một tay ôm mĩ nhân, một tay cầm bình rượu vừa đối ẩm vừa ngâm thơ, khắp người dấu son chằng chịt, chẳng mấy chốc đã trở nên nổi tiếng là một vị mĩ nam hào phóng, ngọc thụ lâm phong. Chuyện này khiến sư phụ ta giận điên, nhốt hắn trong Lạc Hồi cốc suốt mấy tháng trời. Ta thở dài một hơi. Đúng là nam nhan hoạ thủy mà, cái biệt danh Tống hồ ly cũng từ đó mà ra.
"Đang nghĩ gì thế? " Tống hồ ly nghiêng đầu nhìn ta, vài sợi tóc khẽ rủ trên trán hắn trông đẹp vô cùng. Ta ho khan mấy tiếng, vội lấp liếm:
"Không có gì, muội mệt rồi, đi ngủ trước đây." Trong bóng tối ta thấy ánh mắt hắn hơi xao động, nghĩ là hắn nghi ngờ, ta bèn nhón chân bay xuống căn nhà gỗ bên dưới, không quên nói với theo:
"Phòng bên cạnh trải sẵn chăn rồi đấy, biết huynh đến nên muội chuẩn bị trước rồi, ngủ sớm đi" Lần này ta thấy rõ hắn nở một nụ cười rạng rỡ, ánh trăng quấn lấy thân hình tuấn mĩ của hắn đẹp như tạc, đào hoa thơm mát, một giọt sương đọng trên lá cỏ lặng lẽ rơi.
Bình luận truyện