Phù Sinh Nhược Mộng

Quyển 4 - Chương 81: Không có thiên lý



Đầy trời hoa đào phi vũ, dòng suối xanh trong vắt uốn lượn giữa rừng đào đỏ rực như lửa.

Một đóa hoa hồng thắm nhẹ nhàng rơi trên tóc mai.

“Nhã nhi, nàng thực đẹp.”

Nụ cười ấm áp ánh vào mắt, Nhã Hề giương mắt nhìn Tử Thanh trước mặt, nét thẹn thùng tràn đầy: “Tử Thanh, nàng thật sự đã trở lại sao?”

Tử Thanh vươn tay trái ra, cùng bàn tay phải hơi lạnh lẽo của nàng mười ngón tương khấu: “Nhã nhi đừng sợ, ta ở đây, vẫn đều ở đây.”

Lòng Nhã Hề đau xót, nhịn không được nước mắt chảy xuống hai má: “Nhưng mà…ta sợ ta không chống đỡ nổi nữa…”

Đau lòng vì nàng lau đi lệ nơi khóe mắt, Tử Thanh khẽ nhíu mày: “Nhã nhi…là ta vô dụng…”

Nhẹ nhàng cầm tay nàng, Nhã Hề áp lên má, thản nhiên cười: “Đứa ngốc, có thể thấy nàng bình yên trở về, cuộc đời này đã đủ rồi.”

“Nhã nhi…” Tử Thanh ôm chặt lấy nàng, nhưng Nhã Hề lại không cảm giác được một tia ấm áp.

Lại là mộng, vì cái gì lại là mộng?

Trái tim, mãnh liệt đau xót, không có hoa đào, không có suối trong, cũng không có Tử Thanh…

Thân mình không tự chủ được run rẩy, nỗi đau đớn quen thuộc ở trên lưng lại dâng lên, thế nhưng lại có cảm giác chết lặng.

Hai chân trần ngâm trong nước lạnh như băng, hai tay bị trói lên cao.

Giương mắt nhìn vẫn là ánh nến lúc mờ lúc nhạt trong bóng đêm, mỏng manh lay động, thủy lao thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt, vẫn áp lực như thế.

Suy yếu nhắm mắt lại, nước mắt Nhã Hề đã sớm khô kiệt.

Âm thanh chán ghét kia lại vang lên lần nữa: “Nhã Hề, nàng vẫn không theo tiểu vương sao?” Tàn ác kéo miếng vải thô trong miệng Nhã hề ra, Hằng vương bóp chặt cằm của nàng, rót vào một ngụm rượu cay nồng, rượu rơi xuống trên vết thương đầy rẫy dưới xiêm y lam lũ, đúng là cái đau đớn không thể xua tan.

“Khụ khụ!” Một trận ho khan kịch liệt làm cho Nhã Hề buồn nôn.

“Nàng tội gì phải quật cường như vậy? Hảo hảo chiều tiểu vương vui vẻ một đêm, tiểu vương sẽ lập tức tìm người trị liệu cho nàng!” Hằng vương lạnh lùng nhìn nàng: “Mấy ngày nữa, trên người nàng đã không còn chỗ để khắc chữ nữa rồi…Tiểu vương có chút luyến tiếc đâm vào khuôn mặt này…”

“Khụ khụ, hoặc là…ngươi nhận lấy…thi thể của ta…Hoặc là ngươi liền…giết ta…” Lời Nhã Hề nói tuy đã mỏng manh đi nhiều, nhưng lại vẫn kiên định như vậy.

“Ha ha.” Hằng vương ghé sát mặt nàng: “Tiểu vương không thích dùng sức mạnh, nếu nàng không muốn, tiểu vương chỉ có thể tiếp tục khắc chữ…Ngày mai chữ kia khắc làm sao cho tốt đây?” Nói xong, nhìn thân mình Nhã Hề từ trên xuống dưới: “Chậc chậc, cái dạng này mà chết đi, trên đường xuống Hoàng tuyền, chỉ sợ tên An lục công tử kia cũng không nhận ra được.”

“Tử Thanh sẽ không!” Nhã Hề gian nan cười, cũng lại chắc chắn vô cùng.

Một đoàn lửa vô danh bỗng nhiên bùng lên trong lòng, nét tươi cười trên mặt Hằng vương đột nhiên biến mất: “Toàn thân ngươi trên dưới đều có dấu vết của ta! Ta không tin trên đường xuống Hoàng tuyền, hắn sẽ không cảm thấy ngươi ghê tởm!”

Một câu, giống như một lưỡi dao, đâm thật sâu vào tim Nhã Hề.

Khẽ run lên, Nhã Hề lạnh lùng nhìn Hằng vương: “Ít nhất…ta còn thanh thanh…bạch bạch…”

“Thanh bạch!” Hằng vương đột nhiên xé rách xiêm y trên người Nhã Hề, giờ khắc này, thân thề đầy rẫy vết thương của Nhã Hề hoàn toàn bại lộ trước mắt Hằng vương: “Tiểu vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời ta nói, hoặc là ta cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết!”

“Ngươi!” Nhã Hề không phân biệt được rõ giờ khắc này đến tột cùng là nhục nhã hay phẫn nộ, Tử Thanh…thực xin lỗi…ta thật sự chống đỡ không được…chống đỡ không được…Mất hết can đảm, Nhã Hề cắn thật mạnh đầu lưỡi, lại bị Hằng vương xiết cằm thật mạnh, máu tươi từ khóe môi chảy ra, lại không chết được.

Hai tay cố sống chết giãy dụa, khẽ động khiến xích sắt leng keng kêu vang, lại thủy chung không tránh thoát được tay Hằng vương.

“Ngươi sẽ không chết tử tế được đâu!” Nhã Hề phun một búng nước bọt hòa máu vào mặt Hằng vương.

Hằng vương lạnh lùng cười: “Yên tâm, cho dù tiểu vương muốn ngươi thì cũng sẽ không muốn một người bộ dạng cả thân đầy vết sẹo như vậy, nhưng mà…người khác có tin hay không, cũng không biết được…” Đột ngột nhét miếng vải thô vào miệng nàng, Hằng vương lau đi vết nước bọt cùng máu trên mặt: “Cho tới bây giờ tiểu vương còn chưa thấy qua một nữ nhân nào không thức thời như ngươi vậy, nhìn bộ dáng tuyệt vọng của ngươi, so với nhìn bộ dáng mất hồn thì lại càng khiến cho tiểu vương cảm thấy có ý tứ!”

Nói xong, vỗ vỗ tay, từ cửa đại lao mười danh thị vệ Vương phủ tiến vào, kinh ngạc nhìn Nhã Hề giờ khắc này, không khỏi ngây ngẩn.

“Đây…chính là ‘Hoàng linh’ Nhã Hề cô nương lừng lẫy nổi danh Biện Châu, các ngươi nhìn nàng còn xinh đẹp không?” Nói xong, Hằng vương hung hăng khơi cằm của nàng lên: “Các ngươi truyền tin ra ngoài cho tiểu vương! Ba ngày sau, ‘Hoàng linh’ Nhã Hề cô nương ở Vương phủ lên đài ca xướng, thỉnh những đại quan quý nhân ở Trường An thích nghe linh khúc đều hãnh diện đến xem.”

“Rõ…vâng…”

“Các ngươi là những người đầu tiên được trông thấy đó, còn không đi xuống?” Hằng vương cười quay đầu, nhìn nàng hai mắt đỏ bừng: “Không phải ngươi tam trinh cửu liệt sao? Ba ngày sau, tiểu vương cho ngươi một cơ hội nữa, nói cho mọi người, ngươi vẫn là thân trong sạch, nhìn xem người khác trông thấy thân thể ngươi như vậy, có tin hay không? Ha ha.”

Hai giọt lệ nóng bỏng từ khóe mắt ứa ra, Tử Thanh…Đến tột cùng thì nàng ở nơi nào? Đến tột cùng thì ở nơi nào…

Thấy nước mắt trên mặt Nhã Hề, tâm Hằng vương khẽ run lên: “Nhã Hề, ngoan ngoãn nghe lời tiểu vương nói đi, chỉ cần nàng chịu khuất phục, tiểu vương sẽ lập tức thả nàng xuống, cho người trị thương!”

Tử Thanh…ta chỉ là Nhã nhi của một mình nàng!

Nhưng nếu nàng trở về, còn có thể muốn ta không?

Nơi ấy thế ngoại đào nguyên đã không được thấy nữa rồi…vĩnh viễn không thấy…

Ta thực sợ…thực sợ…

Tuyệt vọng nhắm lại đôi mắt ảm đạm, Nhã Hề cúi thấp đầu, ta thật sự cái gì cũng chưa…

Hoảng hốt, mơ hồ thấy vô số hoa đăng đủ mọi màu sắc bay múa..

Nụ cười của Tử Thanh vẫn ấm áp như trước, cõng nàng bước chậm nơi đầu đường Phạm Dương.

“Nhã nhi, ta vẫn cõng nàng như vậy được không?”

Nước mắt chảy xuống, Nhã Hề gắt gao ôm chặt cổ Tử Thanh: “Tử Thanh, đừng bỏ ta lại một mình, ta sợ…”

“Đứa ngốc, chúng ta còn muốn đi như vậy cả đời này mà, ta sẽ bên nàng, đi từng bước từng bước một.” Tử Thanh khẽ cười: “Nàng là nương tử của ta, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ngày đầu đầy tóc bạc, ha ha.”

“Nhưng mà…nhưng mà…” Nhã Hề nghẹn ngào: “Ta…”

“Nhã nhi…” Tử Thanh bỗng nhiên buông nàng xuống, xoay người lại, đau lòng lau đi nước mắt trên mặt nàng: “Không được khóc nữa, khóc hỏng mắt rồi, ta sẽ đau lòng.”

Nắm chặt tay Tử Thanh, Nhã Hề chỉ lắc đầu: “Tử Thanh…thực xin lỗi…”

Nhẽ nhàng nâng lên gương mặt nàng, Tử Thanh cười hôn lên đôi môi ấy, mềm nhẹ đầy sủng nịnh: “Ta hiện tại nghĩ chính là…Nương tử, nàng thực đẹp…”

Đôi môi đáp lại Tử Thanh, lại vẫn không hề có độ ấm như vậy…

Mộng…vẫn là mộng…

Ảm đạm thở dài, rõ ràng biết đây chính là một giấc mộng, giờ này khắc này, ta không muốn tỉnh lại.

Lạnh như băng nhìn khuôn mặt mê man của Nhã Hề, Hằng vương hung hăng cắn răng, đến tột cùng thì nàng là một nữ tử thế nào? Chịu đựng nhiều đau đớn như vậy, thế nhưng vẫn không khuất phục?

Hằng vương từng bước một đi ra khỏi thủy lao, ta thế nhưng lại thất bại trước một tên tạp chủng đã chết! Sao có thể? Sao có thể thế?

Đi ra khỏi thủy lao, đã là sao sáng đầy trời.

Hằng vương giương mắt nhìn sao Thiên Lang phía tây bắc, lẩm bẩm: “Tỷ tỷ, như thế nào ta lại thất bại được?” Căm hận nhìn cánh cửa thủy lao phía sau: “Nhã Hề, ta không tin ba ngày sau nàng còn có thể chống đỡ tiếp!”

Bỗng nhiên trong nháy mắt, không hiểu sao lòng lại dâng lên một cỗ lạnh lẽo bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện