Phụ Thân Đích Đại Thụ

Chương 19: Bạn học mới và người ái mộ



Tiêu Đa Đa vào đại học, Lê Tố cũng bắt đầu cuộc sống trung học của mình.

Lê Trường Ân không đưa Lê Tố chuyển vào Tam Trung hạng nhất hạng nhì, mà vẫn như cũ cho cậu tiếp tục lưu lại trung học Hải Đường, xem ra cũng rất tốt.

Trước kia, bệnh tâm lý của Lê Tố xuất phát từ khoảng thời gian học ở Tam Trung, dĩ nhiên về sau, vấn đề này đã khiến Lê Trường Ân luôn cảm giác e sợ. Trong lòng y, Lê Tố là một đứa nhỏ yếu ớt, cũng là bảo bối y tối trân quý, thật sự không dám tái khiến cậu lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Mà trung học Hải Đường, bởi vì trường được xây dựng ở nơi ngoại ô thành phố, trường thiếu học sinh. Hơn nữa, chuyên môn chủ yếu là các đối tượng thí sinh nghệ thuật, môi trường tương đối đơn thuần, Lê Tố học ở đây, Lê Trường Ân mới có thể cảm thấy thả lỏng tinh thần hơn một chút.

Ngày đầu tiên đến trường, Lê Trường Ân vẫn như cũ đưa Lê Tố đi học. Một lớp chỉ có hơn ba mươi học sinh, học sinh nữ gấp đôi số lượng học sinh nam, hơn nữa lớp học cũng không có nhiều bạn nghịch ngợm, này tương đối khiến Lê Trường Ân yên tâm.

Buổi chiều Lê Tố tan học, buổi tối thì về nhà tự học. Lê Trường Ân thường xuyên không có thời gian đến đón cậu về, y liền an bài tài xế lái xe. Kỳ thật Lê Tố có thể ngồi xe bus, nhưng Lê Trường Ân sợ cậu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cảm thấy có tài xế đến đón cậu vẫn an toàn hơn.

Lê Tố buổi chiều về nhà thì ở trong phòng làm bài tập, rồi mới vẽ tranh, mỗi cuối tuần tiếp tục đi học vẽ ở chỗ thầy Đường Văn Nghiễn, sinh hoạt phi thường quy luật. Dựa theo các bước quy luật của cuộc sống sinh hoạt hiện tại này, cậu sẽ từng chút lớn lên, trưởng thành là một con người tuyệt đại tao nhã.

Đã không còn Tiêu Đa Đa và Phạm Phụng An, chỉ có một mình Lê Tố ở phòng vẽ rộng lớn của thầy Đường Văn Nghiễn, đôi khi cảm giác thật tịch mịch. Thỉnh thoảng gặp phải vài vấn đề khó khăn, mà Đường Văn Nghiễn lại không có ở đấy, vậy nên cậu không biết thỉnh giáo ai.

Nhiều lúc, cho dù là cuối tuần Đường Văn Nghiễn cũng không hiện diện, Lê Tố cô đơn ngồi yên lặng một chỗ vẽ.

Ngày một tháng mười cuối tuần, Lê Tố đến nhà Đường Văn Nghiễn, tự mình chỉnh giá vẽ, bắt đầu vẽ tranh.

Ngày mùa thu, nắng sớm chiếu vào phòng, ánh sáng khiến căn phòng hết thảy tựa như đều bị bịt kín bởi một tầng sắc thái mộng ảo.

An Duy theo Đường Văn Nghiễn vào phòng, trong nháy mắt, hắn quả thực có cảm giác chính mình đang đi vào một nơi mộng cảnh tuyệt vời.

Gian phòng rộng lớn cũ kỹ, cửa sổ bằng gỗ khắc hoa văn, dọc theo một bên cửa sổ trưng bày vài bức tranh sơn dầu, một bên đặt hai cái bàn, lại có thêm mấy chiếc ghế dựa, phía còn lại là một số tác phẩm điêu khắc.

Tất cả hợp thành một loại mộng cảnh tĩnh vật, mà phần mỹ diệu nhất của mộng cảnh này đó chính là ánh dương quang bên ngoài cửa sổ, nhưng cái con người đương yên lặng ngồi bên ô cửa kia so với ánh Mặt Trời ngày thu lại càng đẹp hơn.

Lê Tố đã mười lăm tuổi, dung mạo thanh nhã xinh đẹp hơn cả nữ hài tử.

Cậu mặc một chiếc áo đen dài tay rộng rãi, trên người đeo tạp dề, mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi dài óng ánh trong ánh nắng buổi sớm mai, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, thiếu niên gầy gầy ấy tựa hệt một kiệt tác hoàn hảo mà tạo hoá đã dày công khắc hoạ nên, cậu quả thực giống như một thiên thần đương ẩn mình dưới bầu trời tràn ngập nắng sớm.

Không chỉ có An Duy bị mê hoặc, thậm chí ngay cả Đường Văn Nghiễn cũng kinh ngạc.

Qua một hồi, Đường Văn Nghiễn mới dẫn An Duy tiến đến.

Lê Tố đang phi thường chuyên tâm, bức hoạ của cậu vẽ cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi, bên cạnh có ảnh chụp phóng đại, nhưng bức tranh của cậu lại thoát ly thực tế quá nhiều, khi vầng thái dương dâng lên, mặt đất cơ hồ bị tan chảy.

Bức vẽ đầu tiên của cậu, là tràn ngập tươi sáng, mang sắc thái ấm áp.

Đường Văn Nghiễn đứng bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, lúc Lê Tố một lần nữa trộn thuốc màu, mới phát hiện thầy giáo đến đây, liền đối hắn gật đầu một cái, lại muốn tiếp tục trộn thuốc màu, Đường Văn Nghiễn nói, “Lê Tố, trò trước dừng tay một chút, ta muốn giới thiệu một người cùng trò nhận thức.”

Lê Tố ngây ngốc buông bút vẽ trong tay xuống, nhìn về phía người nam sinh đứng bên cạnh Đường Văn Nghiễn, hắn so với cậu lớn hơn nhiều, thoạt nhìn cao gần một mét tám mươi, mày rậm mắt to, cười với cậu.

Đường Văn Nghiễn giới thiệu nói, “Cậu ta gọi là An Duy, về sau cũng sẽ học ở đây, đối với địa phương nơi này không quen thuộc, trò hãy giúp đỡ hắn.”

Lê Tố đứng dậy, An Duy cười tự giới thiệu, “Em gọi là Lê Tố nhỉ, tôi là An Duy, năm nay mười bảy tuổi, so với em lớn tuổi hơn, gọi ca ca là được.”

Đường Văn Nghiễn giúp An Duy làm quen với môi trường một chút, sau khi giao cho hắn vẽ phác hoạ, cũng liền rời khỏi.

An Duy giống hệt một đứa trẻ hiếu động, đi tới đi lui, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng hắn dừng chân, bưng một phen ghế dựa, cách đó không xa ngồi xuống bên cạnh Lê Tố, bắt đầu xem Lê Tố vẽ.

Lê Tố cho đến bây giờ vẫn như cũ rất hướng nội trong việc kết giao với người xa lạ, nếu An Duy không chủ động tìm cậu nói chuyện, thì cậu sẽ không chủ động cùng An Duy nói.

An Duy nhận thấy cậu như vậy, cũng khiến hắn thực không được tự nhiên.

Sau khi đành phải đem bút vẽ buông xuống, cậu hướng về phía An Duy đương nhìn chằm chằm vào mình, “Thầy bảo anh vẽ phác hoạ, lọ và bình ở nơi đó, nếu muốn vẽ tranh về hoa quả, phòng khách ở bên kia có, tự mình đi lấy.”

An Duy nở nụ cười, nói, “Hắc, em bộ dạng thật là đẹp mắt, đã có ai nói cho em biết điều đó không.”

Lê Tố hơi hơi nhíu mày, không hề để ý tới hắn, hơn nữa cậu đứng dậy đi đến chủ phòng, An Duy kề cận cậu không buông, cậu chạy đi đâu, hắn liền theo tới đó.

Lê Tố ngồi ở phòng khách ăn trái cây, An Duy cũng ngồi xuống, lấy lê ra ăn.

An Duy hỏi, “Vì cái gì không để ý tới tôi?”

Lê Tố ngồi cách hắn xa một chút, vẫn là không nói lời nào.

An Duy nói, “Ai, ngày đầu tiên đến mà đã khiến cho em chán ghét rồi sao?”

Lê Tố đành phải nhìn về phía hắn, môi giật giật, hơn nửa ngày mới cố lấy dũng khí đáp, “Anh hãy hảo hảo mà vẽ tranh đi, không thì thầy sẽ sinh khí.”

An Duy nở nụ cười, đem quả lê của mình đã gọt xong đưa tới trước mặt Lê Tố, Lê Tố do dự một phen, mới nhận lấy từ tay hắn rồi bắt đầu ăn.

Từ nay về sau, tại phòng vẽ tranh, Lê Tố đã có thêm một đồng bọn.

Sau đó mới biết được, An Duy từ nhỏ lớn lên ở Hoa Kỳ, hắn về nước học trung học. Tuy rằng mười bảy tuổi, nhưng vẫn rất cao. Bất quá thành tích học tập của hắn dở tệ, cơ hồ không thể tốt lên được, kết quả luôn thảm hại, rối tinh rối mù. Thế nhưng, hắn tại phương diện hội họa lại cực kỳ có thiên phú, vẽ rất khá, hơn nữa trước kia ở Mỹ cũng đã từng theo học qua.

Cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh. Hôm nay, Lê Trường Ân đến chỗ Đường Văn Nghiễn đón Lê Tố, Lê Tố còn ở phòng vẽ, y đi đến cửa phòng, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Lê Tố đeo tạp dề, đứng trước giá vẽ, cậu vẽ cảnh mặt trời mọc, đã vẽ qua một vài bức, Lê Tố luôn cảm thấy không hài lòng, cho nên đang không ngừng chỉnh đi chỉnh lại.

Lê Tố hơi hơi nghiêng đầu, ánh sáng chiếu rọi hai má trắng noãn đến trong suốt, ánh mắt sáng vô cùng, giống như nơi cao nguyên, bầu trời mây trắng vời vợi, không hề bị ô nhiễm, khiến cho người ta vừa trông thấy trong lòng sẽ liền có cảm giác yên ổn.

Đứng bên cạnh Lê Tố là một nam hài tử, hắn đương chuyên chú quan sát Lê Tố, trên mặt mang theo một loại si ngốc tiếu ý.

Lê Trường Ân nhìn cảnh này, không khỏi cau mày, đi đến, đối Lê Tố nói, “Tố Tố, thời gian đã trễ, nên trở về nhà.”

Lê Tố vừa rồi đang rất nhập tâm, lúc này bị Lê Trường Ân đánh gãy, quay đầu, trông thấy Lê Trường Ân cao lớn mặc một kiện áo gió mỏng, tác phong nhanh nhẹn, cậu liền nở nụ cười, “Ba ba, người đã đến rồi.”

“Bảo bối, đi, về nhà.” Lê Trường Ân nói, đi về phía trước, vuốt vuốt mái tóc Lê Tố, tại trên tóc mai của cậu gắn một chiếc kẹp tóc.

Có kẹp tóc màu đen cố định, nhìn Lê Tố như vậy, càng giống như nữ hài tử hơn.

Lê Tố nói, “Ba ba, con phải hoàn thành bức vẽ này mới được.”

Lê Trường Ân đành phải chờ cậu.

Lê Trường Ân ngồi bên cạnh, An Duy cũng ngồi xuống cùng y nói chuyện, An Duy từ một bên lấy ra thuốc lá, hơn nữa còn mời Lê Trường Ân, Lê Trường Ân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp nhận.

Hai người ngồi nói chuyện, Lê Trường Ân trước đây đã gặp qua An Duy một lần, cũng biết hắn học vẽ cùng với Lê Tố.

Hai người ngồi ở một bên thảo luận về Lê Tố, An Duy nói, “Tố Tố giống như một nữ hài tử a.”

Lê Trường Ân liếc hắn một cái, thầm nghĩ nếu Lê Tố là một cái nữ hài tử, thì các bọn nam hài sẽ liền có ý đồ không tốt với Lê Tố, Lê Trường Ân nói, “Chỉ là bộ dạng thanh tú mà thôi, thằng bé bây giờ còn nhỏ, rất nhanh sẽ lớn lên, trưởng thành rồi phỏng chừng sẽ không còn giống nữ hài tử nữa.”

An Duy cười rộ lên, “Cho dù Tố Tố trưởng thành, cũng sẽ rất xinh đẹp đi.”

Sau khi Lê Tố vẽ xong, nhìn đến vài mẫu tàn thuốc bị ném vào chiếc ly giấy trên bàn, liền nhíu mày nói, “Không được hút thuốc trong phòng vẽ tranh.”

“Không cần nghiêm khắc như thế, thầy cũng không có nói là không được.” An Duy lấy lòng đáp.

Lê Tố đem điếu thuốc còn trong tay Lê Trường Ân vùi vào chiếc ly giấy, nói, “Ba ba, trở về.”

Lê Trường Ân đứng dậy, lấy ra một kiện áo khoác, mặc vào người Lê Tố, lại mang găng tay giúp Lê Tố, An Duy nói, “Thúc thúc, người tiện đường đưa cháu về với, cháu lười ra cửa gọi xe.”

“Được, vậy cùng nhau đi.” Lê Trường Ân đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Khi lên xe, An Duy vẫn cứ lôi kéo Lê Tố cùng hắn ngồi ở ghế sau. Hắn cầm tay Lê Tố, dưới ánh sáng mập mờ trong xe, nói là muốn xem bói cho cậu, Lê Tố không cần hắn xem, “Anh căn bản không biết xem, xem cái gì mà xem.”

An Duy nói, “Tôi biết, mấy hôm trước có đọc qua một quyển sách, Tố Tố, đến, tôi xem xem nha.”

“Nơi này, em cư nhiên có ba đường, đây là biểu hiện của lạm tình, chỉ có một đường mới gọi là toàn tâm toàn ý.” An Duy cơ hồ muốn đem tay Lê Tố dán vào hai mắt của mình.

Lê Tố rút tay trở về, “Tôi mới không lạm tình.”

Xe rất nhanh chạy đến địa phương của An Duy, sau khi hắn xuống xe, Lê Tố an vị nơi phó lái, cậu tựa vào lưng ghế, đem tay của chính mình ra xem, “Con căn bản sẽ không lạm tình, An Duy nói nhảm.”

Lê Trường Ân cười rộ lên, “An Duy gà mờ, con không cần tin tưởng hắn.”

“Vâng.” Lê Tố đáp lời, lại hỏi, “Ba ba, cha đã từng thích qua vài người?”

Lê Trường Ân kỳ quái nói, “Hỏi chuyện này làm cái gì?”

Lê Tố nói, “Chuyện tình cảm cũng sẽ di truyền, cha nói xem cha có thích qua vài người?”

Lê Trường Ân cười mà không đáp, trong xe ánh sáng ái muội chiếu rọi, có loại mê người không nói nên lời, Lê Tố rầu rĩ nói, “Khẳng định là có rất nhiều phải hay không? Vậy không hỏi cha việc này nữa, ba ba, cha thích ai nhất?”

Lê Tố vẫn hy vọng người cha thích nhất sẽ là Mẹ cậu. Tuy rằng ký ức về Mẹ với cậu chỉ dừng lại ở bức di ảnh của nàng, hơn nữa cậu cũng chỉ có bức ảnh đó mà thôi.

Lê Trường Ân đáp, “Này còn phải nói sao, thích nhất, ngoại trừ bảo bối ngươi ra, thì còn có thể là ai.”

Lê Tố vì những lời này mà ngây ngẩn cả người, rồi mới đột nhiên đỏ mặt, lại có điểm thẹn thùng, cậu quay đầu chuyển khai nhìn ngoài cửa sổ xe.

Lê Trường Ân lại cười hỏi, “Vậy Tố Tố bảo bối ngươi thích nhất là ai?”

Lê Tố hừ một tiếng, nói, “Cũng là ba ba người.”

Lê Trường Ân đáp, “Vậy lại đây hôn cha một ngụm, để cha khẳng định, khẳng định.”

Lê Tố cư nhiên thật sự liền vươn người qua, hôn một cái lên mặt Lê Trường Ân, Lê Trường Ân cười rộ lên, “Nhanh ngồi trở lại, ba ba nói đùa.”

Lê Tố chuyên chú nhìn cha, rồi cũng cao hứng cười rộ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện