Phụ Thân Đích Đại Thụ

Chương 22: Lời đồn đãi đồng tính luyến ái



Xe chạy trên đường, Lê Trường Ân hỏi con trai đang cúi đầu lặng yên của mình, “Vừa rồi An Duy nói như vậy là có ý tứ gì, người kia không đáng tin, con không thể thích nàng? Là ai a? Bảo bối, có người theo đuổi con?”

Lê Tố không nói, chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lê Trường Ân lại hỏi một lần nữa, cậu mới đáp, “Không có chuyện gì cả, ba ba không nên hỏi.”

Lê Trường Ân nói, “Có người theo đuổi con phải không? Ba ba làm người tư vấn cho con, lời nói của An Duy luôn là không thể tin được.”

Lê Tố, “Không có, không nên hỏi.”

Lê Trường Ân cảm giác con trai mình đang vào thời kỳ phản nghịch, mới trước đây còn là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, hiện tại lúc nào cũng có thể trả lời y bằng những câu như, “Không nên hỏi”, “Chán ghét cha”.

Khoảng thời gian thi sát hạch, Lê Tố vô cùng thống khổ với môn vật lý, chỉ hy vọng khi lên năm lớp 11 có thể vào chuyên ban, như vậy học vật lý sẽ không quá vất vả.

Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã đến, Lê Trường Ân dẫn Lê Tố đi một chuyến đến Mĩ thăm người thân, Lê Tố đối với thân thích này nọ cũng không có cảm giác quen thuộc gì cho cam.

Bá Bá ( bác ) nói, “Qua bên này học đi, chất lượng dạy học so với Trung Quốc tốt hơn nhiều, áp lực cũng không lớn như ở Trung Quốc.”

Nói rất hay, giống như chính mình từng là người Trung Quốc vậy.

Anh họ thì càng đáng giận, chỉ biết vài câu tiếng Trung, miệng đầy văng tục, hơn nữa thực dâm uế, Lê Tố vào phòng hắn, phát hiện trong ngăn kéo một đống giấy vệ sinh đã dùng qua.

Em họ cũng không thuần khiết, cầm con mẹ nó son môi, vẽ loạn lên người Lê Tố, Lê Tố nổi khùng, nhưng cậu cố gắng chịu đựng, chỉ đẩy hắn ngã lăn trên mặt đất mà thôi.

Cô cô được gả cho đại gia ở Mĩ, miệng toàn xúi giục Lê Trường Ân đến Mĩ phát triển nghề nghiệp, nói Trung Quốc cái gì cũng không tốt.

Hơn nữa còn không ngừng giới thiệu đối tượng cho Lê Trường Ân, bảo y tái hôn. Thêm đó, cũng bởi vì Lê Tố rất hướng nội mà không thích Lê Tố.

Thân thích càng xa, Lê Tố càng là không bằng lòng tiếp xúc, Lê Trường Ân dẫn cậu theo, thời điểm cần phải chào hỏi người khác, cậu mới thấp giọng nói một câu, bình thường thì luôn trốn ở phía sau Lê Trường Ân, hoặc là ngủ.

Sau khi về nước, ở nhà, Lê Trường Ân liền hỏi Lê Tố, “Bảo bối, có thích bá bá (bác) không, sau này học đại học ở nhà của bác ấy, thấy thế nào?”

Lê Tố trả lời thật rõ ràng, “Không cần.”

Lê Trường Ân hỏi, “Vì cái gì?”

Lê Tố nói, “Không muốn nên không cần.”

Lê Trường Ân sờ hai má của cậu, “Càng ngày càng lớn, tính tình càng xấu, xú tiểu tử.”

Lê Tố nói, “Người chính là muốn đem con ném xa một chút phải không? Không muốn giữ con lại bên cạnh người?”

“Sao nói như vậy, cha chỉ là vì muốn tốt cho việc học tập của con mà thôi.” Lê Trường Ân vẻ mặt cứng ngắt, đem con trai ôm ngồi trên đùi mình.

“Vì học tập, vì học tập nên phải như thế sao?” Lê Tố tựa má vào vai Lê Trường Ân, tay sờ gương mặt Lê Trường Ân, cảm giác râu đâm vào da.

Lê Trường Ân nói, “Là vì tiền đồ của con, cho dù không vì phần tiền đồ này, thì đối với việc khám phá học hỏi thế giới xung quanh cũng hẳn là nên đi.”

“Học tập ở nơi nào chẳng được, con không muốn rời cha a, đến lúc đó, học ở trường nghệ thuật bên Nam khu không phải là được rồi sao, Lý Tưởng ca ca không phải đã từng học ở đấy sao, con cảm giác ngôi trường rất xinh đẹp a.”

Lê Trường Ân nói, “Xuất ngoại du học, sẽ trải qua nhiều điều mới lạ, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, cha nghĩ, điều này đối với con là có lợi, con không thể lúc nào cũng ở bên cha, như vậy là hạn chế con.”

“Trừ phi ba ba người đi theo con, không thì con không đi, con không muốn rời đi nơi này.” Lê Tố rất là cố tình gây sự.

Mỗi lần bàn bạc về việc xuất ngoại học đại học của Lê Tố, thì đều sẽ thảo luận đến mức rối tinh rối mù.

Lê Trường Ân chỉ có thể nghĩ, đây là bởi vì Lê Tố còn quá nhỏ, cho nên không muốn rời xa y, chờ cậu lớn lên thêm một chút, cậu liền sẽ nguyện ý ly khai, cho dù không ly khai, khi cậu có người để thương, cậu cũng sẽ muốn đi cùng người ấy.

Lê Trường Ân ôm con trai mình, cảm giác thời khắc con trai không muốn ly khai y cũng là một loại hạnh phúc, tựa hồ mỗi một vị gia trưởng đều càng hy vọng con cái luôn ở bên cạnh mình.

Lê Trường Ân nghĩ nghĩ nếu Lê Tố không ở bên mình, cũng sẽ có cảm giác cô đơn, lúc này y liền ôm chặt con trai, hôn lên cổ cậu, “Vậy được rồi, con trai ngốc của ta, cứ kề cận bên ta, nhìn ngươi già đi mà vẫn còn bám lấy ta, để cho người khác chê cười ngươi đi.”

Lê Tố nói, “Muốn chê cười thì chê cười đi, không liên quan đến con.”

Lê Trường Ân vuốt mái tóc của cậu, hai má Lê Tố hồng hồng, trông rất giống đứa trẻ nhỏ.

Lê Trường Ân thở dài, “Bảo bối của ta, khi nào con mới chịu lớn lên?”

Lê Tố nói, “Hiện tại con đã trưởng thành rồi.”

Lê Trường Ân cười rộ lên, “Đã trưởng thành rồi mà vẫn còn muốn cùng ba ba ngủ chung?”

Lê Tố đỏ mặt không nói.

Bộ dáng thẹn thùng của Lê Tố, trong mắt Lê Trường Ân, hẳn là cảnh tượng đẹp nhất trên đời, xem cả trăm lần cũng không chán, y vuốt ve hai má nóng nóng nộn nộn của con trai, lại hôn hôn, đối với tình cảm của Lê Tố, căn bản không cần suy nghĩ, y vẫn biết được nó sâu đến mức nào.

Loại thân tình tốt đẹp đó khiến Lê Trường Ân vô cùng cảm động, thế giới này, vô luận băng lãnh cỡ nào, người lừa ta, ta gạt người, nhưng chỉ cần có Lê Tố ở bên cạnh, cũng đủ khiến y an tâm.

Y lại hôn hôn lên khóe môi Lê Tố, thấp giọng nói, “Tiểu tâm can của ta.”

Lê Tố có đôi chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng cũng rất cao hứng.

Thoáng chốc học kỳ hai đến rất nhanh, Lê Tố về lại trường học, bởi vì chuyến đi Mĩ vừa rồi, cậu cơ hồ quên mất chuyện của Trình Ca.

Thứ tư, giờ thể dục, cậu xuống lầu quá muộn, thiếu chút nữa đến trễ, chạy như bay, lúc đi đến hành lang, cậu chạm mặt Trình Ca, trong nháy mắt, Lê Tố cảm nhận được cừu hận trên người Trình Ca, điều này khiến cậu cả kinh, mới nhớ ra, mình đã từng có mâu thuẫn với hắn.

Nhưng cậu không kịp để ý, đã chạy nhanh đi.

Vì trước kia có rất nhiều người thích đánh giá Lê Tố, cho nên suốt học kỳ bị mọi người vụng trộm bàn tán, ban đầu cậu cũng không phát giác có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng càng về sau càng rầm rộ, lúc bấy giờ cậu mới biết được.

“Thật sự, cậu ta là người đồng tính luyến ái, có người nhìn thấy cậu ta cùng nam nhân hôn nhau.”

“Trông cậu ta rất giống nữ sinh, tôi liền nghi ngờ ngay.”

“Thật hay giả? Không có khả năng đi, thật sự là đồng tính luyến ái a.”

“Không phải nói, tôi ngày trước còn rất thích cậu ta, không nghĩ tới là đồng tính luyến ái, thực ghê tởm.”

“Hảo ác tâm a, hồi đó cậu ta còn đặc biệt tới tìm tôi nói chuyện cơ đấy.”

……

Lê Tố đối với những lời đồn đãi này hoang mang vô cùng. Ở lớp, cậu vốn thụ động, không ai tìm cậu nói chuyện, cậu cũng không chủ động tìm người khác nói chuyện, không ai chủ động cùng cậu giao hữu, cậu cũng sẽ không cùng người khác kết giao bằng hữu.

Vậy nên mỗi khi vào giờ trực nhật, vài đồng học đều đồng loạt dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, cậu căn bản không biết nên làm sao đây.

Mọi người đều kỳ thị đồng tính luyến ái, cho rằng đồng tính luyến ái giống như căn bệnh nan y, còn có thể lây truyền, ai trông thấy cậu liền né tránh rất xa.

Điều này khiến Lê Tố cả một cơ hội để biện minh cũng không có, huống hồ cậu căn bản không phải đồng tính luyến ái.

Lê Tố nghĩ những lời đồn đãi kia chỉ có thể là do Trình Ca truyền ra, thật sự quá đáng.

Nhưng nếu bảo cậu đến lớp học của Trình Ca tìm hắn, thì cậu lại không bao giờ muốn nghĩ tới loại chuyện này.

Bên người lại không có bằng hữu nào có thể giúp cậu, cho dù vẫn như cũ cùng cậu bảo trì quan hệ bạn học, cậu cũng không có khả năng tìm người hỗ trợ.

Thậm chí có nữ hài tử chạy tới tìm cậu nói, “Cho dù đồng tính luyến ái cũng không sao, tớ cũng không cảm giác có vấn đề gì, sau này chúng ta vẫn là bằng hữu.”

Lê Tố đối với những lời của bạn nữ sinh này thực không biết phải đáp như thế nào, chỉ lăng lăng nhìn nàng, không phản ứng.

Lê Tố giống như một tiểu động vật đáng thương, chỉ phải nguỵ trang bằng dáng vẻ cực độ lạnh lùng, cố gắng không để ý tới lời đồn đãi. Dù sao tất cả mọi người ở nơi này đối với cuộc sống của cậu mà nói không có chút trọng yếu nào, như khách qua đường mà thôi, căn bản không đáng để cậu quan tâm, cậu tự nhủ trong lòng.

Lê Trường Ân rất nhanh biết sự tình Lê Tố là đồng tính luyến ái.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Lê Tố đã gọi điện thoại nói cho y biết.

“…… Còn có người trông thấy em ấy cùng nam sinh ở một chỗ, sự việc này, tôi cho dù là một giáo viên, cũng không dễ dàng thuyết phục. Bất quá, đây là thiên chân vạn xác ( tuyệt đối chính xác ). Lê tiên sinh, Lê Tố bình thường đúng thật là một đứa trẻ tốt, nhưng mà, chuyện này, xác thực hẳn là nên giáo dục, em ấy bây giờ vẫn còn nhỏ, nhưng trong tương lai rất có thể lầm đường lạc lối. Thừa dịp hiện tại em ấy còn nhỏ tuổi, có thể nhanh chóng trị liệu được thì nên làm liền đi.”

Lê Trường Ân lúc đó ngây ngốc ngẩn cả người, ngồi trong văn phòng, vẫn không nhúc nhích, hoang mang thật lâu.

Thư ký tiến vào, đem văn kiện cho y, y cũng không có động tĩnh.

Lê Trường Ân kiến thức rộng rãi, đối với đồng tính luyến ái, tự nhiên là so với người bình thường biết được nhiều hơn, cũng hiểu được vấn đề này không giống như giáo viên kia nói, nghiêm trọng đến mức mọi người đều phải tránh xa như tránh bệnh dịch.

Y trước tiên không tìm Lê Tố, mà là gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý ở Hồng Kông.

Bác sĩ Lâm là một bác sĩ tâm lý giỏi, hắn giới thiệu cho Lê Trường Ân một vài tài liệu về phương diện này, hơn nữa còn khuyên y, “Nội tâm Lê Tố vô cùng yếu ớt, huống hồ cậu bé mắc chứng tự kỷ, lại đã từng rất nghiêm trọng ! Với chứng bệnh cũ này, anh phải luôn luôn chú ý tới trạng thái tinh thần của cậu bé mới được, không thì thực có khả năng bệnh sẽ tái phát. Đồng tính luyến ái cũng không phải một loại bệnh, chỉ là tính hướng so với người bình thường không giống nhau mà thôi. Điều quan trọng nhất chính là cách người lớn nhìn nhận việc này đối với con trẻ, Lê tiên sinh, cách anh nhìn nhận cậu bé thế nào, là vô cùng mấu chốt, anh mới là người hiểu cậu ấy nhất.”

Lê Trường Ân nghĩ đến vài ngày gần đây Lê Tố vẫn lặng yên không nói, về nhà cũng chỉ vẽ vời, cơ hồ không cùng y trò chuyện, tinh thần cũng không tốt lắm, dạng này, hoặc giống như là điềm báo phát bệnh.

Lê Trường Ân hoàn toàn không có cách nào tập trung vào công việc, y đem mấy quyển sách bác sĩ Lâm đề cử lấy ra đọc, lại cùng một đám người đến nơi đàm luận kiến thức về thế giới của người đồng tính luyến ái, rồi y mới quyết định cùng Lê Tố nói chuyện nghiêm túc một lần. Trước đó, y vẫn dùng thái độ bình thường trong sinh hoạt hàng ngày đối cậu, cũng không dám kích thích cậu.

Với việc biết con trai mình là đồng tính luyến ái, y cũng không cảm giác không thể chấp nhận, chỉ là nghĩ tới cảnh người khác dùng ánh mắt kỳ thị nhìn con mình thì cảm thấy thực bất công, không khỏi vô cùng thương tiếc cậu.

Và rồi y lại tự trách bản thân, y nghĩ cách giáo dục của mình với Lê Tố có vấn đề, mới khiến Lê Tố rơi vào tình trạng như hiện tại.

Y cho rằng bởi vì mình đã dưỡng dục Lê Tố giống như một nữ hài tử, vậy nên cậu mới trở thành đồng tính luyến ái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện