Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu

Chương 114: Lo lắng



"Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay mọi người đều rất mệt mỏi, ta sẽ để Viêm trông coi, các ngươi mau chóng đi nghỉ đi!"

Đúng vậy a, bây giờ đã cứu được Mộc Mộc, độc trên người Vân Ế cũng đã được giải quyết. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm!

Thanh Ngư nghe tiểu thư mình nói như vậy, quay đầu nhìn Vân Ế: "Tiểu thư, các người nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ ở đây thêm chút nữa!"

Y phục trên người Vân Ế đã rất bẩn thỉu, cần phải tắm rửa, hắn vừa mới khỏi bệnh, không thể hoạt động nhiều được, nàng phải giúp hắn chuẩn bị nước ấm thật tốt a!

Phượng Thiên Vũ gật đầu, đi khỏi gian phòng, Mộc Mộc, Vân Thương cùng Thanh Loan đều trở về gian phòng của mình, trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Thanh Ngư cùng Vân Ế!

Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Ngư bỗng chốc nhớ tới hành động lúc nãy của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên, nói chuyện cũng cà lăm rồi: "Chàng. . . chàng, trước chút~~ ta đi lấy nước ấm!" Nói xong, liền chạy bay ra khỏi gian phòng!

Ra khỏi phòng, Thanh Ngư sờ sờ mặt, mắc cỡ muốn chết a, nàng, nàng sao lại có thể nói ra những từ ấy chứ... !

Vân Ế khẽ cười một tiếng, đứng dậy, Thanh Ngư, giờ nàng hối hận cũng đã muộn rồi!

Thanh Ngư lấy tốc độ cực nhanh, nháy mắt nước ấm và quần áo của Vân Ế đều được nàng chuẩn bị xong.

Thanh Ngư nhìn nhìn chung quanh, phát hiện mọi thứ đều được chuẩn bị tốt: "Vân Ế, chàng tắm rửa trước đi, quần áo bẩn ta sẽ giặt giúp chàng!"

Nói xong chân cũng chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng lại bị Vân Ế ngăn lại!

Nhìn nam nhân trước mặt, Thanh Ngư ngẩng đầu: "Còn có chuyện gì sao?"

Vân Ế thò tay ôm lấy nàng, mang theo nụ cười trên môi: "Thanh Ngư, ta cũng thích nàng!"

"Ầm ầm! !"

Thanh Ngư cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài, trên mặt mới bình phục nay đã muốn đỏ rực!

"Chàng, chàng tắm rửa trước đi, ta, ta đi ra ngoài trước!"

Thanh Ngư đẩy Vân Ế, muốn đi ra ngoài, ai biết rằng lại không cẩn thận vấp ngã, thân hình lão đảo, mắt thấy chuẩn bị tiếp đất!

Vân Ế thấy vậy, nhanh chóng tiếp được nàng!

"Tạ... !" Lời còn chưa nói hết, Thanh Ngư đã ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn dung nhan phóng đại trước mắt!

"Ầm ầm!"

Nửa ngày sau Vân Ế mới buông nàng ra, nhìn Thanh Ngư đang hồn lìa khỏi xác, Vân Ế mỉm cười nói: "Thanh Ngư, hoàn hồn!"

Thanh Ngư giật mình, không dám nhìn hắn, trực tiếp chạy ra gian phòng, chạy thẳng đến gian phòng của Phượng Thiên Vũ!

Trời ạ, nàng, nàng vừa mới hôn Vân Ế... !

"Tiểu thư!"

Thanh Ngư đẩy cửa phòng ra, khôi phục lại tâm tình mới dám bước vào, trong phòng không một bóng người, cũng không có bối rối, nhất định tiểu thư đã vào không gian tu luyện rồi!

Nàng cũng phải gấp rút tu luyện a, coi như là chiến đấu không thể giúp được tiểu thư nhưng cũng không thể trở thành gánh nặng cho tiểu thư được!

... ...

Bên trong không gian Hồng Liên, Phượng Thiên Vũ khoanh chân ngồi, linh khí trong không gian điên cuồng lao vào trong cơ thể nàng, liên tục không ngừng, toàn bộ người nàng đều bị linh khí bao bọc!

Vận chuyển linh lực một lần cuối cùng, Phượng Thiên Vũ mới thu tay, cảm thụ linh lực trong cơ thể, khuôn mặt lạnh lùng có chút tươi cười, bây giờ đã là cao cấp Linh Tông rồi, chỉ cần cơ hội là nàng có thể đột phá!

"Mẫu thân!"

Tuyết Ảnh cầm lấy một khỏa linh quả, so với lúc trước ngủ say, mấy ngày nay hắn luôn lo lắng, ngoại trừ Thượng Cổ Thần Thú Thất Dạ, hắn vẫn luôn cảm thấy có một cỗ khí tức ma khí giống hắn và Thất Dạ, nhưng điểm kì quái chính là, cỗ khí tức ma khí chưa hoàn toàn thức tỉnh, giống như là đang ngủ say!

Hắn đang lo lắng, ma thú vẫn đang ngủ say đã có cỗ khí tức như thế, nếu là tỉnh lại, không biết sẽ thành cái dạng gì nữa, hắn cảm nhận được khí tức này bắt đầu từ khi gặp tên nam nhân Vô Hận kia.

"Ảnh nhi, sao hai ngày nay ngươi luôn nhíu mày vậy, là đang lo lắng chuyện gì sao?"

Phượng Thiên Vũ cầm khỏa linh quả rồi cất giọng hỏi, từ lúc nàng tu luyện, Ảnh nhi vẫn luôn bên cạnh nàng, thỉnh thoảng nhíu mày, rõ ràng là có tâm sự, bằng không thì sao mặt mày lại nhăn nhó như thế!

"Mẫu thân, người nói xem Ảnh nhi có bình an vượt qua Lôi kiếp hay không?"

Tuyết Ảnh chớp chớp đôi mắt màu đỏ, tạm thời không nên cho mẫu thân biết, dạo gần đây mẫu thân rất mệt mỏi, nếu biết được chỉ sợ tăng thêm phần lo lắng!

Phượng Thiên Vũ mỉm cười, thì ra Ảnh nhi là đang lo lắng chuyện Độ kiếp a!

"Ảnh nhi, người sẽ bình an thôi đừng lo lắng!"

"Ta cũng nghĩ như vậy!" Tuyết Ảnh gật đầu, đúng vậy a, hắn nhất định sẽ Độ Kiếp thành công, sau đó trở nên mạnh mẽ, chỉ khi hắn mãnh mẽ mới có thể đối phó với cái khí tức nguy hiểm kia!

"Ảnh nhi, thời gian còn sớm, ngươi giúp mẫu thân mang một chút dược liệu đến đây đi, chúng ta sẽ luyện đan!"

Những ngày qua đều không có luyện chế đan, đan dược trên người nàng đã dùng sắp hết rồi!

Cũng không biết sư phụ đang ở đâu?

Từ không gian trừ vật Hoàng liệm, Phượng Thiên Vũ xuất ra đan đỉnh, phân loại dược liệu mà Tuyết Ảnh mang tới, đem vài cọng dược liệu thượng đẳng trăm năm vào trong đan đỉnh, bắt đầu chuyên tâm luyện đan!

Tuyết Ảnh đứng ở một bên yên tĩnh nhìn!

Thời gian cứ thế trôi qua, Phượng Thiên Vũ cũng đã luyện chế ra một ít Trì Dũ đan, Hồi Linh đan, ba viên Tẩy Tủy Đan cùng với một viên tấn cấp linh lực Khánh Nguyên đan!

…..

Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Thiên Vũ nhanh chóng triệu hoán Viêm trở về, đêm qua tập trung vào luyện chế đan dược, từ trong không gian đi ra đã là nửa đêm, quên mất đem Viêm trở về không gian , thật sự là...!

"Tiểu thư, sao người dậy sớm vậy?"

Thanh Ngư từ trong gian phòng của mình bước ra, trông thấy Phượng Thiên Vũ đang đứng ở trong sân, cũng nhanh chóng đi tới!

Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu, nhẹ nói: "Ngươi cũng dậy rất sớm!"

Thanh Ngư ngẩn người, cái trán mơ hồ xuất hiện thêm mấy đường hắc tuyến, gượng cười hai tiếng, không phải là nàng dậy sớm, mà cả đêm qua nàng không ngủ được, chết tiệt đều là do... Vân Ế, nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú lại xuất hiện trong đầu nàng!

"Chẳng lẽ….” Khóe môi Phượng Thiên Vũ nở ra một nụ cươi sáng rọi: "Thanh Ngư đêm qua ngươi không ngủ được sao?"

Thanh Ngư cúi đầu: "Tiểu thư cả ngày hôm qua người chưa ăn cái gì cả, đợt lát nữa mọi người thức dậy rồi chúng ta cùng ăn luôn, ta đi làm chút đồ ăn!"

Nói xong, nàng liền nhanh chóng biến mất. !

Phượng Thiên Vũ sững sờ, chạy cái gì? Nàng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà.

"A, A Vũ, ngươi ở đây a?"

Mộc Mộc đi qua, ngồi xuống, cả người đều nằm trên bàn đá, bộ dáng kia hoàn toàn còn đang ngái ngủ!

Khóe miệng Phượng Thiên Vũ co lại: "Mộc Mộc, chưa tỉnh ngủ thì vào phòng ngủ tiếp đi?"

Mộc Mộc hơi mở mắt ra một chút, cất giọng buồn bã: "A Vũ, ta có chứng sợ đến trường a!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện