Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu

Chương 121: Sống không bằng chết



Vừa dứt lời, khóe mắt Vũ Ảnh Nhi còn rơi xuống giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu, hoa lê đẫm mưa*, nếu là nam nhân bình thường, chỉ sợ sớm đã đi an ủi!

*: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Rất hiển nhiên, nam nhân bên người Phượng Thiên Vũ đều không tầm thường, vì vậy cũng chẳng ai thèm đi quản Vũ Ảnh Nhi!

"Thôi đi, ngươi thật có thiên phú đổi trắng thay đen đó!" Mộc Mộc từ trong ngực Dạ Huyễn Ngọc đi ra: "Quả nhiên đúng với câu thượng bất chính hạ tắc loạn, cha thế nào nữ nhi sẽ như vậy!"

Mộc Mộc là người của thế kỉ 21, cho nên nói chuyện rất thẳng thắn không chút lưu tình, nghe thấy những lời nói ấy mặt Vũ Ảnh Nhi liền biến sắc!

Vũ Ảnh Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn Dạ Huyễn Ngọc, giọng nói cất ra thật khiến cho người ta phải nổi da gà: "Dạ công tử!"

Mộc Mộc nhức cả màng nhỉ, thò tay vuốt vuốt cái trán, quả nhiên, nơi có mỹ nam thì sẽ có hoa si*!

*: Mê trai

Dạ Huyễn Ngọc đứng ở đây, Vũ Thiên không dám lộn xộn, hắn biết rõ thân phận của Dạ Huyễn Ngọc, làm sao dám làm địch nhân của hắn, nhưng Vũ Thiên vẫn cứ nhìn chằm chằm Mộc Mộc, ánh mắt đục ngầu lộ vẻ toan tính, Dạ Huyễn Ngọc là một người tôn quý như vậy, chỉ có nữ nhi của hắn mới xứng đáng!

Phượng Thiên Vũ nhìn thoáng qua Vân Phách bị Vân Ế ngăn lại, hừ lạnh một tiếng: "Như vậy đi, ta xem như nể mặt người Vân gia, sẽ không giết ngươi!"

Vân Phách sững sờ, nữ nhân này không phải vẫn muốn sống chết với hắn sao?

Sao bây giờ lại không giết hắn nữa, quả nhiên, nàng ta cũng biết sợ Vân gia cơ đấy!

Nghĩ như vậy, Vân Phách cũng bớt lo lắng hơn, thăm dò hỏi: "Ngươi, ngươi thật sự sẽ không giết ta?"

Diệu Âm cùng Thanh Viễn đồng thời nhíu mày, có cảm giác gì đó rất là lạ, nhưng lại không biết lạ ở điểm nào... !

Mà nhóm người Mộc Thương vẫn đang nhìn vẻ mặt đáng thương của Vân Phách, Mộc Mộc vẫn im lặng lắc đầu, nam nhân này thật hết thuốc chữa!

A Vũ sẽ bỏ qua hắn?

Chỉ sợ lát nữa hắn muốn chết cũng không được !

Khi Vân Phách thăm dò hỏi, Phượng Thiên Vũ khẽ gật đầu: "Đương nhiên ta sẽ không giết ngươi rồi, ta nói được làm được, chỉ là... !"

Phượng Thiên Vũ nói nói một chút rồi đột nhiên ngừng lại!

Tâm Vân Phách lại xiết chặt, chẳng lẽ nàng lại đổi ý muốn giết hắn rồi sao?

Hắn không muốn vậy đâu, Vân Phách vội vàng cất tiếng hỏi: "Chỉ là cái gì?"

Phượng Thiên Vũ cười cười, rồi nói: "Chỉ là muốn ngươi...sống không bằng chết!"

"Ngươi... !" Vân Phách kinh hãi, tiếng còi báo động vang lên từng hồi!

Phượng Thiên Vũ tay cầm Thí Huyết, bước từng bước đi qua, áo đỏ xinh đẹp, tóc đen bay lên, nếu lấy mặt nạ xuống, chỉ sợ người ở đây không nói nên lời.

Uy áp của Linh Tông khiến Vân Phách không thể động đậy, Phượng Thiên Vũ chỉ bộc phát ra uy lực của Linh Tông, chứ không có phát ra uy áp thực sự của cao cấp Linh Tông!

Ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền lộ ra sự kinh sợ, Phượng Thiên Vũ đưa tay, Thí Huyết chém sắt như chém bùn, cứng rắn chặt đứt hai tay của Vân Phách!

Trong ánh mắt nàng chính là sự nghiêm túc, tuyệt tình cùng lạnh lùng!

Thần sắc Mộc Mộc cũng không tốt hơn những người ở đây, đây chính khí thế của Tử Thần đặc công của thế kỉ 21 đó ư!

Vân Phách há miệng không nói nên lời, ánh mắt trợn trừng nhìn Phượng Thiên Vũ như nhìn thấy ma quỷ, hắn vốn đã bị Phượng Thiên Vũ phong bế huyệt đạo, không thể phát ra âm thanh!

Nhưng mà, vẫn chưa xong, ngay khi ánh mắt hoảng sợ của Vân Phách buông xuống, Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: "Nếu như tay ngươi đã không còn, thì ta nghĩ hai chân của ngươi cũng không cần nữa đâu, bằng không thì thật không tương xứng, không tương xứng liền không dễ coi, không dễ coi ta liền không hài lòng, không hài lòng ta cũng không biết còn có thể làm cái gì!"

Vừa mới dứt lời, Thí Huyết vung lên, hai chân Vân Phách bay ra hai nơi, như đang muốn chọn nơi nào tốt nhất để nghĩ ngơi!

Lúc này đây, Phượng Thiên Vũ giống như Tu La khát máu, băng lãnh vô tình, như Tử Thần đến từ địa ngục, một chiêu duy nhất chặt đứt đường sống của địch nhân, nhưng trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi !

Trong đám người Đông Ngự Phong nhíu mày, hắn không phải không biết nàng lãnh huyết, nhưng thấy nàng như vậy, hắn làm sao có thể bắt được lòng nàng, làm sao có thể để nàng hồi tâm chuyển ý đây?

Vân Phách run rẩy, ở bên dưới từng đợt máu nóng đang lan chảy ra ngoài, ngay giờ phút này đây hắn mới thật sự hiểu được câu nói sống không bằng chết của Phượng Thiên Vũ, hắn thật sự rất sợ, rất sợ nữ nhân ma quỷ đang đứng trước mặt hắn đây!

Phượng Thiên Vũ ngửi thấy một mùi khai nồng nặc, chán ghét đứng người lên, lui về phía sau vài bước, dưới mặt nạ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại!

Nam nhân này bị nàng hù sợ đến mức đái cả ra quần rồi!

Thật sự là đủ vô năng đấy, cái này, Phượng Thiên Vũ xử lý hắn xong cũng chẳng còn tâm tình, quay đầu lại nhìn Thanh Ngư: "Thanh Ngư, chúng ta đi thôi!"

Tất cả mọi người ở đây đều không phải mù lòa, tự nhiên cũng trông thấy Vân Phách vì quá sợ hãi mà đái cả ra quần, sau đó mọi người bắt đầu tản đi!

Đến Thanh Viễn cùng Diệu Âm cũng không muốn ở lại đây, cuối cùng cũng đi theo Phượng Thiên Vũ bước ra khỏi vũ viện!

Nhóm người Phượng Thiên Vũ rời đi, mọi người đứng xem cuộc vui cũng bắt đầu tản ra, mặc dù có ít người cảm thấy Phượng Thiên Vũ đã làm quá phận, nhưng khi nhớ tới những việc ác mà Vân Phách thường hay làm, cũng đã cảm thấy, thật đáng đời hắn!

Vũ Ảnh Nhi nhìn bóng lưng Dạ Huyễn Ngọc rời đi, nhìn bên cạnh hắn là Mộc Mộc, không biết hai người đang nói chuyện gì, khóe môi Dạ Huyễn Ngọc nhẹ nhàng cong lên, như là đang cười... !

Hai mắt Vũ Ảnh Nhi tối sầm lại, kẻ nào dám tranh đoạt Dạ Huyễn Ngọc của nàng, kẻ đó phải chết!

Không thể không nói, đắc tội với ai cũng được nhưng chớ đừng đắc tội với nữ nhân và tiểu nhân, đúng là ông bà nói thật không sai!

... ...

Trở lại đan viện, Vân Ế liền đem Thanh Ngư lôi đi, mà Phượng Thiên Vũ thì bị Diệu Âm cùng Thanh Viễn gọi lại, mọi người thấy không có việc gì, cũng trở về sân nhỏ!

Trong một gian phòng tao nhã lịch sự, Thanh Viễn nhíu đôi lông mày: "Phượng nha đầu, với tư cách của ngươi hôm nay không sợ bị Vũ Thiên cùng Vân Phách trả thù hay sao, ngươi thật sự không sợ sao?"

Phượng Thiên Vũ bật cười, sợ?

Cho tới bây giờ nàng đều không biết chữ sợ viết như thế nào, mà trong từ điển của nàng tuyệt sẽ không bao giờ có chữ này!

"Sợ, ta sẽ không làm như vậy!"

Sở dĩ hôm nay nàng không giết Vân Phách chính là muốn dẫn dụ người của Vân gia tới đây, như vậy, nàng không cần đi đến cái nhà kia nữa rồi!"

Diệu Âm đứng ở một bên, dung nhan không có chút biểu lộ, giống như cả thế giới này chẳng quan hệ gì đến nàng!

Thanh Viễn cười nói: "Nha đầu, bất kể như thế nào thì ngươi cũng là đệ tử của ta, ta cũng sẽ không để cho Vũ Thiên làm khó dễ ngươi, nhưng về phần Vân gia... !"

Thanh Viễn không có nói tiếp, Phượng Thiên Vũ tất nhiên sẽ hiểu rõ, Vân gia là nàng gây vào, vì thế đây coi như là ân oán cá nhân của nàng!

"Đa tạ!" Phượng Thiên Vũ lễ phép nói!

Thanh Viễn nhẹ gật đầu, tán thưởng nhìn Phượng thiên Vũ, cô nương này khí thế cũng thật bức người, khiến người ta không thể dời mắt!

"Nếu không còn việc gì, ta xin cáo từ!"

"Đợi đã!"

Ngay khi Phượng Thiên Vũ muốn bước ra khỏi cửa, Diệu Âm lại cất giọng!

Phượng Thiên Vũ dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía Diệu Âm: "Chuyện gì?"

Diệu Âm nhìn nàng, bờ môi khẽ mấp máy hai cái, sau đó tươi cười rồi nói: "Không sao!"

Phượng Thiên Vũ kinh hãi, nếu nàng đoán không sai, hai chữ Diệu Âm vừa mới nói kia chính là tên kiếp trước của nàng, Tuyết Cơ!

Nhưng tại sap một phu tử lại biết được điều này, còn xác định chính là nàng?

Nhìn Diệu Âm thêm một lần nữa, rồi Phượng Thiên Vũ đi ra ngoài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện