Phúc Hắc Quyết Đấu
Chương 6: Xác định mục tiêu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày đó sau khi trở về nhà, Phó Diên Thăng chỉ quanh quẩn nghĩ đến những chuyện liên quan đến Thích Tự.
Nhớ lại suốt một tháng này, trò đùa ác của đối phương đã dẫn đến biết bao nhiêu là đàm tiếu hiểu lầm nghi ngờ vô căn cứ cùng chuyến tàu cảm xúc lượn lên lượn xuống như đèn cù của mình, hắn rất muốn cười phá lên.
Là tức quá hoá cười.
Bởi vì trước giờ chưa một ai hớp được hồn hắn, đã thế còn lừa gạt trêu đùa rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giống Thích Tự.
Hắn thừa nhận người kia khiến mình hứng thú, thậm chí là người đầu tiên gây ra cảm giác mãnh liệt đến vậy. Cứ nhớ về hàng mi run run và hô hấp bối rối của Thích Tự trong nụ hôn hôm nào, lòng hắn lại như bị mảnh lông vũ cùng hơi thở ấy cào cho ngứa ngáy.
Thích Phong đã cho hắn số điện thoại của chính chủ, nhưng lần này Phó Diên Thăng cũng không vội liên lạc với đối phương luôn.
Thích Tự gạt hắn, chứng tỏ đối phương không muốn dính líu gì đến mình nữa.
Hắn cũng chẳng rõ lí do, là vì nụ hôn kia không khiến đối phương hài lòng, hay vì một điều gì khác... nhưng hắn muốn tìm cho ra nhẽ.
Cậu ta tưởng ghẹo xong chạy mà được à? Phó Diên Thăng cũng chẳng vội, hắn sẵn sàng nhẫn nhịn chơi trò mèo vờn chuột với đối phương, để rồi xem ai sẽ rơi vào tay ai.
Mặc dù chưa có kinh nghiệm theo đuổi ai bao giờ, hắn cho rằng việc này cũng giống như một cuộc chiến tranh tài chính, từng bước đi phải thật logic, mà trọng điểm để phân thắng bại chính là nắm giữ nhiều thông tin chuẩn xác hơn.
Một khi hắn có thể dự đoán tất cả ý nghĩ và hành động của Thích Tự, công cuộc này coi như đã thành công một nửa.
Nhớ tới cuộc tán gẫu giữa Sở Mộng và Lâm Hàm ở văn phòng hồi nửa tháng trước, Phó Diên Thăng trước hết chĩa tầm ngắm về phía Công ti Đầu tư Sơn Vũ.
Chỉ ngay trong tối đó, hắn đã tìm thấy một manh mối chủ chốt—
Một trong những cổ đông lớn, nắm giữ tới 34.8% cổ phần của Tập đoàn Tư Nguyên bên trên Đầu tư Sơn Vũ, mang họ Thích, tên là Thích Nguyên Thành.
Không phải là Phó Diên Thăng mẫn cảm, mà sự thật là cái họ Thích này quá hiếm thấy.
Hắn viết lại hai cái tên Thích Nguyên Thành và Thích Tự lên giấy, đánh một dấu hỏi bên trên gạch nối giữa hai người.
—Một người vẫn còn là sinh viên đại học, vì lí gì lại có thể gặp mặt quản lí cấp cao của một công ti đầu tư trong Phong Mậu? Nếu quan hệ giữa Thích Tự và Hứa Kính không phải như đám người Sở Mộng bàn tán, thì còn có thể là thế nào?
Dựa vào trực giác và kinh nghiệm phân tích lâu năm của mình, Phó Diên Thăng cả gan nghĩ đến một khả năng.
Lát sau, hắn lấy điện thoại nhắn một tin vào nhóm chat "Hoàn Thịnh—Trao đổi thông tin": "Cho hỏi, có vị nào hiểu biết nhiều chút về Tập đoàn Tư Nguyên không? Đã ai từng liên hệ với họ về vấn đề đầu tư hay thu mua sáp nhập gì đó chưa?"
Đám người trong nhóm lập tức bàn luận về vấn đề hắn đặt ra—
"Tập đoàn Tư Nguyên? Bên kinh doanh thời trang ấy hả?"
"Đúng rồi, MeiWei, ME·WE, E"lite đều là hãng con của bên đó đấy, cũng nổi phết."
"Là tập đoàn lớn đấy."
"Vừa đi tìm hiểu một chút, Tập đoàn Tư Nguyên đăng kí niêm yết từ chín năm trước tại NSDK, không chỉ kinh doanh quần áo, mà còn bao gồm cả hàng dệt và trang sức, dây chuyền từ sản xuất cho đến tiêu thụ rất toàn diện và chuyên nghiệp."
(*NSDK: trong thực tế là NSDL—Trung tâm lưu kí chứng khoán quốc gia tại Bombay)
"Đẳng cấp thật..."
"Mới xem được báo cáo tài chính của MeiWei, không biết có phải do ảnh hưởng của thương mại điện tử hay không, mà hai năm nay hiệu quả kinh tế của bên đó có vẻ xuống dốc. [hình đính kèm]"
...
Phó Diên Thăng đảo mắt qua hình vẽ mà người kia gửi đến, hơi nhướng mày.
...Đám số liệu này có vẻ không đúng cho lắm.
Tuy nhiên có rất nhiều công ti trên thị trường cũng động tay động chân với báo cáo tài chính vì mục đích riêng, Phó Diên Thăng không lạ gì mấy chuyện này, nhận ra xong cũng chỉ coi như mình mắc bệnh nghề nghiệp.
Mục tiêu lần này của hắn không phải công ti, mà là người đứng sau nó, cho nên liền kéo qua biểu đồ này xem còn tin tức gì hữu dụng nữa hay không.
...
"@Phó, vừa hỏi được một chị tiền bối làm ở Quỹ CAT, trước đây từng làm việc với Tư Nguyên trong một dự án ở Mĩ, cậu muốn add không?"
(*CAT: trong thực tế là CTA—cố vấn giao dịch thương phẩm)
Tin nhắn này lập tức thu hút sự chú ý của Phó Diên Thăng, hắn trả lời: "OK, phiền cậu gửi cho tôi."
"Không vấn đề, nhưng mà chị ấy bảo dự án này là từ rất nhiều năm trước rồi, có một vài tư liệu sẽ không tham khảo được nữa đâu."
"Không sao."
Phó Diên Thăng nhanh chóng add chị tiền bối Selina của người đồng nghiệp cũ kia, hỏi thẳng vào vấn đề: "Chị có biết nhiều về cổ đông Thích Nguyên Thành của Tập đoàn Tư Nguyên không?"
Selina: "Ý cậu là tin ngầm?"
Phó: "Phải."
Selina: "Thích Nguyên Thành là người sáng lập ra MeiWei, sau được nhà họ Tư rót vốn phát triển thành Tập đoàn Tư Nguyên, nhưng theo tôi được biết, người điều hành thực tế vẫn là Thích Nguyên Thành, một người kín tiếng, định cư tại New York cũng lâu rồi."
Phó: "Tư Nguyên là tập đoàn nội địa, sao cổ đông lớn như hắn lại định cư ở nước ngoài?"
Selina: "Từ chín năm trước, thị trường tiêu thụ chủ yếu của MeiWei đã là Mỹ. Không chỉ là chủ tịch của Tư Nguyên, Thích Nguyên Thành còn là COO của MeiWei, sau này ME·WE nổi danh ở nước ngoài thì mới bắt đầu tấn công vào thị trường nội địa, bây giờ cũng coi như một nhãn hàng hiệu có tiếng ở trong nước."
(*COO: Chief Operating Officer—giám đốc vận hành, dưới quyền CEO)
Phó: "Đi đường vòng hả?"
Selina: "Cũng không hẳn, trước kia MeiWei không cạnh tranh được ở trong nước, Thích tổng nản lòng, chuyển sang tập trung phát triển thị trường quốc tế, về sau thì chắc là thuận thế tiến lên thôi. Nghe nói cái năm xuất ngoại thì ông ấy cũng li hôn, vợ cũ là một MC rất đẹp, thành đạt, hai người có với nhau một cặp sinh đôi, sau khi chia tay thì mỗi người nuôi một đứa, Thích tổng thương con trai mình dữ lắm..."
Phó Diên Thăng nhìn đoạn tin này, nhíu nhíu mày.
Xem ra cậu trai trêu chọc hắn đúng thật là một thái tử có xuất thân khủng.
Cũng phải, cái điệu bộ thần thái lúc Thích Tự câu dẫn hắn ở bar hôm ấy không chỉ kiêu ngạo hờ hững hay dụ hoặc, mà còn chẳng hề tầm thường chút nào.
Selina nói: "Nhưng mà đây đều là chuyện từ tám chín năm trước rồi, hiện tại tái hôn hay chưa thì tôi không rõ."
Phó: "Không sao, vậy chị có biết bằng hữu nào hay giao lưu với Thích Nguyên Thành không?"
Selina: "Tôi biết hai người, một là Mạnh Gia Hoà—Tổng giám đốc chuỗi siêu thị châu Á ở nước ngoài, một là Tề Thế Phong—làm kinh doanh riêng, cả hai là thương nhân Hoa Kiều quốc tịch Mĩ có tiếng."
Phó: "Đều là người sống ở nước ngoài sao? Có ai ở trong nước không?"
Selina: "Trong nước á? Trong nước thì chắc có Tư thị, bên rót vốn cho MeiWei hồi trước ấy, thấy bảo hồi MeiWei gặp nguy đã được nhà họ cứu cho một bàn thua trông thấy, nên sau này phát triển lên tập đoàn, mới đặt tên là Tư Nguyên..."
...
*
9 giờ tối, không ít thanh niên vẫn đang miệt mài tập luyện trong phòng gym.
Chiếc điện thoại trên kệ máy chạy rung lên báo tin nhắn, nhưng chủ nhân của nó vẫn tiếp tục nện xuống từng bước chân mạnh mẽ, không chút suy chuyển.
Mãi đến khi số km trên màn hình đạt đến tiêu chuẩn, hắn mới dần giảm tốc độ, điều chỉnh lại hơi thở có chút gấp gáp rồi bước khỏi máy tập.
Phó Diên Thăng cầm điện thoại lên, bắt gặp tin nhắn của Giang Hiểu từ ba phút trước: "Nghe nói cậu đang thăm dò về tình hình của tập đoàn Tư Nguyên qua các đồng nghiệp cũ hả, sao vậy? Phát hiện ra chuyện gì à?"
Phó Diên Thăng lấy khăn lau mồ hôi, trả lời lại: "Không phải, hỏi vậy thôi."
Hai ngày nay, Phó Diên Thăng đã nghe ngóng được không ít tin tức về Thích Tự, tâm tình đang rất phấn khởi.
Hắn để điện thoại xuống đi tắm, sau đó sảng khoái rời khỏi phòng gym, tản bộ về nhà.
Trên đường về lại nhận được điện thoại của Giang Hiểu, đối phương hỏi hắn: "Làm ở công ti mới thế nào rồi?"
Phó Diên Thăng: "Không quá ổn."
Giang Hiểu: "Sao vậy?"
Phó Diên Thăng cười cười: "Gây chuyện kinh động, bị người rèm pha."
Giang Hiểu ngạc nhiên: "Cậu mà gây chuyện gì kinh động?"
"Tuổi trẻ bồng bột, tránh thế nào được." Nói đến đây, giọng điệu của Phó Diên Thăng lại sinh động bất thường, "Nhưng mà không hề hối hận."
Giang Hiểu: "Ha ha, thích ứng có vẻ tốt đấy nhỉ, tốt rồi thì có việc cho cậu đây."
Phó Diên Thăng: "..."
Giang Hiểu: "Đổi qua máy chuyên dụng đi."
Phó Diên Thăng: "Tôi vẫn đang trên đường, về đã rồi lên."
Chỗ ở của Phó Diên Thăng nằm trong Riverview Garden, cách quận Kim Dung chỉ 3km, quanh nhà không thiếu thứ gì, từ trung tâm thương mại, phòng tập, công viên cho đến vân vân và vân vân.
Khu chung cư với giá 150,000NDT/m2 rất xứng tầm với nghề nghiệp và thân phận của hắn, nhưng vấn đề là hắn lại chẳng mất một xu nào để ở đây.
(*gần 500 triệu 1 mét vuông)
Bởi vì tất tần tật đã có người lo hết.
Sau khi quét vân tay vào cửa, hắn tiện tay để túi đồ tập ngay cửa ra vào, đổi dép rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Trong phòng có đặt bàn làm việc bằng kim loại, Phó Diên Thăng mở ngăn kéo thứ hai bên tay phải, lấy ra một chiếc điện thoại di động, nhấn nút bật nguồn.
Màn hình sáng lên, bên trên có một vài icon rải rác, hắn nhấn vào icon đang có chấm đỏ, quét mặt nhận diện, sau đó thuần thục gõ một chuỗi mật khẩu dài vào khung pop-up.
Trải qua một loạt bảo mật, Phó Diên Thăng mới được dẫn vào một nhóm chat.
Nhóm chat có khoảng 7-8 người, nick của ai cũng là một thuật ngữ toán học, bên trong đã có không ít thảo luận.
Mũ 2: "Vụ lần này lớn thế cơ á?"
Log: "Điều tra hoành tráng cỡ này, chắc phải tích tụ lâu lắm rồi đây."
Lim: "Có khi nào do gần đây con trai út nhà họ Tư huênh hoang quá, mới khiến vị nào bên trên không vừa mắt không?"
Kì Điểm: "Đừng có đoán mò, nếu không phải động đến lợi ích của người dân, thì bên trên cũng chẳng động đến dạng tập đoàn có máu mặt thế này đâu."
(*kì điểm: singularity)
Log: "Xem ra lần này Tư thị gặp nguy rồi."
...
Phó Diên Thăng còn đang ngả ngớn dựa vào tấm cửa sổ sát đất, nhìn đến đoạn chat này mà con ngươi lập tức co rụt lại.
...Tư thị?
Hắn lập tức đứng phắt dậy, nhắn cho chủ nhóm một tin: "@Hàm Số: Mục tiêu lần này là Tư thị?"
Nếu như hắn nhớ không nhầm, Tư thị có đến 17.1% cổ phần ở Tập đoàn Tư Nguyên, là cổ đông lớn thứ hai sau Thích Nguyên Thành!
Hàm Số "ừ" một câu,, sau đó gửi tài liệu qua cho hắn.
Phó Diên Thăng cấp tốc lướt qua một lần. Bắt gặp cái tên Tư Nguyên trong danh sách các mục tiêu liên quan cần điều tra, hắn không khỏi chấn động dữ dội.
Mấy ngày trước còn phải dùng thủ đoạn cá nhân để thăm dò, giờ thì mọi chi tiết đều đang bày ra trước mắt...
Tài liệu không chỉ ghi lại lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Tư Nguyên, mà còn có đầy đủ thông tin cá nhân của cổ đông lớn nhất là Thích Nguyên Thành, từ bằng hữu thường hay giao lưu nhất, cho đến người vợ đã li dị và các con...
Và đương nhiên là không thể thiếu người thừa kế duy nhất trên mặt pháp lí, Thích Tự.
Phía trên còn kèm theo một bức ảnh của Thích Tự.
Chụp khi đối phương tốt nghiệp phổ thông, chắc hẳn là do người của Cục Tình báo cap lại màn hình web trường, nhìn hơi mờ, nhưng Phó Diên Thăng vẫn dễ dàng đối chiếu được với cậu trai trong trí nhớ của hắn.
Phó Diên Thăng nhẹ vuốt qua khuôn mặt có chút gì đó ngây ngô non nớt trên bức ảnh, đầu ngón tay ban đầu nóng lên, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lẽo.
Hắn nhắm lại hai mắt, hỏi Hàm số: "Vụ việc của Tư thị lần này nghiêm trọng lắm à?"
Hàm số: "Theo tin tức của Cục Tình báo, hoạt động kinh doanh của Tư thị dính líu đến toàn vấn đề nghiêm trọng như tham nhũng hối lộ, giao dịch tay trong, phá hoại trật tự nền kinh tế thị trường, còn diễn ra đến cả mấy năm rồi. Vấn đề là bên đó xử lí rất tinh vi, rất nhiều chuyện không dễ gì mà tố giác, cho nên bên trên mới lệnh cho chúng ta tiến hành điều tra chuyên sâu."
Phó Diên Thăng: "Tức là vụ này của bọn họ không liên quan lắm đến Tập đoàn Tư Nguyên?"
Hàm Số: "Chuyện này thì chưa thể xác định, vừa rồi tôi hỏi cậu sao dạo này lại đi điều tra về Tư Nguyên, là vì tưởng cậu phát hiện ra vấn đề gì đấy."
Nhớ tới điểm gì đó không đúng trong lúc nghía qua báo cáo tài chính của Tư Nguyên mấy ngày trước, Phó Diên Thăng bỗng nhíu chặt hai mày.
Hàm số nói tiếp: "Mà bất kể lí do của cậu là gì, thì Tư thị cũng là một cổ đông lớn của Tư Nguyên, khả năng liên lụy là rất cao. Đầu não của Tư thị nằm ở Hải Thành, lão Nhâm điều cậu đến đây cũng là vì muốn cậu tham gia vào vụ án này. Ổng định để cậu đi móc nối với một nhân vật quan trọng ở Tư thị."
Phó Diên Thăng: "Ai?"
Hàm số: "Tư Trạch."
Tư Trạch, con trai trưởng của người điều hành Tư thị—Tư Lại, cùng với Lâm Hoán, con trai của đại gia số một Yến Thành—Lâm Chấn Đông, là thế hệ tài phiệt thứ hai có tiền đồ xán lạn nhất cả nước. Hai người này tuổi tác tương đương, đều là thái tử danh chính ngôn thuận của dòng họ, hành động khoa trương, có thể nói là không ai trong giới còn lạ gì.
Hàm số: "Trước đó chúng ta có sắp xếp A Tâm ở bên cạnh Tư Trạch, nhưng hiện tại cậu ta nói mình có lí do cá nhân không thể làm tiếp được, đang xin chuyển công tác."
Phó Diên Thăng nhớ lại phần giới thiệu trong văn kiện, phân tích ra: "Tư Trạch đã giúp cha quản lí Tư thị bốn năm nay, ngần ấy thời gian cũng đủ để hắn an bài những nhân tố quanh mình rồi, tôi chỉ vừa mới tới Hải Thành, dễ gì mà thâm nhập được."
Hàm số: "Lão Nhâm cho chúng ta hai năm để khai thác."
Phó Diên Thăng có chút do dự: "Tôi có thể chọn mục tiêu không? Cũng là một nhân vật trong danh sách trọng điểm."
Hàm số: "Cậu muốn điều tra ai?"
Phó Diên Thăng đánh một cái tên vào khung chat.
Dường như Hàm số không hề ngạc nhiên về lựa chọn của hắn, chỉ hỏi: "Đối phương ở nước ngoài, lại còn là một thương nhân rất thành thục, cậu ở Hải Thành này, có chắc là sẽ tiếp cận được không?"
Phó Diên Thăng: "Tôi muốn thử."
Hàm số: "Được, vậy để tôi báo lên trên."
Phó Diên Thăng buông điện thoại, xoay người đến cạnh cửa sổ.
Cửa sổ phòng làm việc nhìn thẳng ra sông Bồ nổi danh nhất Hải Thành, hắt vào các thể loại đèn led từ dãy nhà chọc trời bên sông.
Nơi có người hoan ca mỗi đêm, có cả người ngập trong sự xa xỉ...
Lúc này, ánh mắt Phó Diên Thăng đã không còn nhẹ nhõm phấn chấn như một tiếng trước, thay vào đó là những thâm trầm đầy ngưng trọng.
Nếu như thật sự có dính líu đến Thích Nguyên Thành, thì đây không còn đơn giản là một trò chơi cá nhân giữa hắn và Thích Tự.
Mà đã trở thành—một cuộc săn bắt đúng nghĩa.
-Hết Q0 -
****
<Epilogue>
Phó tiểu công tỉ mỉ giăng lưới chuẩn bị bẫy Thích Tự~
Trong đầu còn tưởng đang tưởng tượng: Tiểu yêu nghịch ngợm, lần này thì đừng hòng mà thoát được, mau ngoan ngoãn chui vào lòng chồng em đi~
Thế rồi nhiệm vụ tới...
Phó tiểu công: "Đệt, đây chỉ muốn tình thú với vợ tương lai một chút thôi mà! Chưa bắt đầu yêu đương đã kêu người ta đi điều tra ba vợ có phải tội phạm hay không, nghe thế mà được à?"╭(°A°")╮
Thích Nguyên Thành: "Đương nhiên là không được! Dám điều tra ta? Còn định bẫy con trai ta? Cậu cứ xác định què đi!" (╰皿╯)
-
A/N:
Mọi người đừng lo, tiểu công sẽ bảo vệ ca ca thật tốt~
Chương sau bước vào màn đầu tiên, quay lại điểm nhìn của ca ca nhé.
-
vtrans by xiandzg
T/N:
• Ở epilogue với A/N mình sẽ giữ nguyên cách gọi Thích Tự là ca ca
• Quét bình luận trên TG thì có vẻ ngay cả tác giả cũng ủng hộ tên CP của hai bạn là 夫妻肺片 /fūqīfèipiàn - Phu Thê Phế Phiến/. Nghe "lá phổi phu thê" kêu thế thôi chứ thật ra nó là món Phổi Bò Om đặc sản của Tứ Xuyên này đây...
/tmi: Phó đồng âm với Phu,
Thích đồng âm với Thê,
hence the name =))))/
Ngày đó sau khi trở về nhà, Phó Diên Thăng chỉ quanh quẩn nghĩ đến những chuyện liên quan đến Thích Tự.
Nhớ lại suốt một tháng này, trò đùa ác của đối phương đã dẫn đến biết bao nhiêu là đàm tiếu hiểu lầm nghi ngờ vô căn cứ cùng chuyến tàu cảm xúc lượn lên lượn xuống như đèn cù của mình, hắn rất muốn cười phá lên.
Là tức quá hoá cười.
Bởi vì trước giờ chưa một ai hớp được hồn hắn, đã thế còn lừa gạt trêu đùa rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giống Thích Tự.
Hắn thừa nhận người kia khiến mình hứng thú, thậm chí là người đầu tiên gây ra cảm giác mãnh liệt đến vậy. Cứ nhớ về hàng mi run run và hô hấp bối rối của Thích Tự trong nụ hôn hôm nào, lòng hắn lại như bị mảnh lông vũ cùng hơi thở ấy cào cho ngứa ngáy.
Thích Phong đã cho hắn số điện thoại của chính chủ, nhưng lần này Phó Diên Thăng cũng không vội liên lạc với đối phương luôn.
Thích Tự gạt hắn, chứng tỏ đối phương không muốn dính líu gì đến mình nữa.
Hắn cũng chẳng rõ lí do, là vì nụ hôn kia không khiến đối phương hài lòng, hay vì một điều gì khác... nhưng hắn muốn tìm cho ra nhẽ.
Cậu ta tưởng ghẹo xong chạy mà được à? Phó Diên Thăng cũng chẳng vội, hắn sẵn sàng nhẫn nhịn chơi trò mèo vờn chuột với đối phương, để rồi xem ai sẽ rơi vào tay ai.
Mặc dù chưa có kinh nghiệm theo đuổi ai bao giờ, hắn cho rằng việc này cũng giống như một cuộc chiến tranh tài chính, từng bước đi phải thật logic, mà trọng điểm để phân thắng bại chính là nắm giữ nhiều thông tin chuẩn xác hơn.
Một khi hắn có thể dự đoán tất cả ý nghĩ và hành động của Thích Tự, công cuộc này coi như đã thành công một nửa.
Nhớ tới cuộc tán gẫu giữa Sở Mộng và Lâm Hàm ở văn phòng hồi nửa tháng trước, Phó Diên Thăng trước hết chĩa tầm ngắm về phía Công ti Đầu tư Sơn Vũ.
Chỉ ngay trong tối đó, hắn đã tìm thấy một manh mối chủ chốt—
Một trong những cổ đông lớn, nắm giữ tới 34.8% cổ phần của Tập đoàn Tư Nguyên bên trên Đầu tư Sơn Vũ, mang họ Thích, tên là Thích Nguyên Thành.
Không phải là Phó Diên Thăng mẫn cảm, mà sự thật là cái họ Thích này quá hiếm thấy.
Hắn viết lại hai cái tên Thích Nguyên Thành và Thích Tự lên giấy, đánh một dấu hỏi bên trên gạch nối giữa hai người.
—Một người vẫn còn là sinh viên đại học, vì lí gì lại có thể gặp mặt quản lí cấp cao của một công ti đầu tư trong Phong Mậu? Nếu quan hệ giữa Thích Tự và Hứa Kính không phải như đám người Sở Mộng bàn tán, thì còn có thể là thế nào?
Dựa vào trực giác và kinh nghiệm phân tích lâu năm của mình, Phó Diên Thăng cả gan nghĩ đến một khả năng.
Lát sau, hắn lấy điện thoại nhắn một tin vào nhóm chat "Hoàn Thịnh—Trao đổi thông tin": "Cho hỏi, có vị nào hiểu biết nhiều chút về Tập đoàn Tư Nguyên không? Đã ai từng liên hệ với họ về vấn đề đầu tư hay thu mua sáp nhập gì đó chưa?"
Đám người trong nhóm lập tức bàn luận về vấn đề hắn đặt ra—
"Tập đoàn Tư Nguyên? Bên kinh doanh thời trang ấy hả?"
"Đúng rồi, MeiWei, ME·WE, E"lite đều là hãng con của bên đó đấy, cũng nổi phết."
"Là tập đoàn lớn đấy."
"Vừa đi tìm hiểu một chút, Tập đoàn Tư Nguyên đăng kí niêm yết từ chín năm trước tại NSDK, không chỉ kinh doanh quần áo, mà còn bao gồm cả hàng dệt và trang sức, dây chuyền từ sản xuất cho đến tiêu thụ rất toàn diện và chuyên nghiệp."
(*NSDK: trong thực tế là NSDL—Trung tâm lưu kí chứng khoán quốc gia tại Bombay)
"Đẳng cấp thật..."
"Mới xem được báo cáo tài chính của MeiWei, không biết có phải do ảnh hưởng của thương mại điện tử hay không, mà hai năm nay hiệu quả kinh tế của bên đó có vẻ xuống dốc. [hình đính kèm]"
...
Phó Diên Thăng đảo mắt qua hình vẽ mà người kia gửi đến, hơi nhướng mày.
...Đám số liệu này có vẻ không đúng cho lắm.
Tuy nhiên có rất nhiều công ti trên thị trường cũng động tay động chân với báo cáo tài chính vì mục đích riêng, Phó Diên Thăng không lạ gì mấy chuyện này, nhận ra xong cũng chỉ coi như mình mắc bệnh nghề nghiệp.
Mục tiêu lần này của hắn không phải công ti, mà là người đứng sau nó, cho nên liền kéo qua biểu đồ này xem còn tin tức gì hữu dụng nữa hay không.
...
"@Phó, vừa hỏi được một chị tiền bối làm ở Quỹ CAT, trước đây từng làm việc với Tư Nguyên trong một dự án ở Mĩ, cậu muốn add không?"
(*CAT: trong thực tế là CTA—cố vấn giao dịch thương phẩm)
Tin nhắn này lập tức thu hút sự chú ý của Phó Diên Thăng, hắn trả lời: "OK, phiền cậu gửi cho tôi."
"Không vấn đề, nhưng mà chị ấy bảo dự án này là từ rất nhiều năm trước rồi, có một vài tư liệu sẽ không tham khảo được nữa đâu."
"Không sao."
Phó Diên Thăng nhanh chóng add chị tiền bối Selina của người đồng nghiệp cũ kia, hỏi thẳng vào vấn đề: "Chị có biết nhiều về cổ đông Thích Nguyên Thành của Tập đoàn Tư Nguyên không?"
Selina: "Ý cậu là tin ngầm?"
Phó: "Phải."
Selina: "Thích Nguyên Thành là người sáng lập ra MeiWei, sau được nhà họ Tư rót vốn phát triển thành Tập đoàn Tư Nguyên, nhưng theo tôi được biết, người điều hành thực tế vẫn là Thích Nguyên Thành, một người kín tiếng, định cư tại New York cũng lâu rồi."
Phó: "Tư Nguyên là tập đoàn nội địa, sao cổ đông lớn như hắn lại định cư ở nước ngoài?"
Selina: "Từ chín năm trước, thị trường tiêu thụ chủ yếu của MeiWei đã là Mỹ. Không chỉ là chủ tịch của Tư Nguyên, Thích Nguyên Thành còn là COO của MeiWei, sau này ME·WE nổi danh ở nước ngoài thì mới bắt đầu tấn công vào thị trường nội địa, bây giờ cũng coi như một nhãn hàng hiệu có tiếng ở trong nước."
(*COO: Chief Operating Officer—giám đốc vận hành, dưới quyền CEO)
Phó: "Đi đường vòng hả?"
Selina: "Cũng không hẳn, trước kia MeiWei không cạnh tranh được ở trong nước, Thích tổng nản lòng, chuyển sang tập trung phát triển thị trường quốc tế, về sau thì chắc là thuận thế tiến lên thôi. Nghe nói cái năm xuất ngoại thì ông ấy cũng li hôn, vợ cũ là một MC rất đẹp, thành đạt, hai người có với nhau một cặp sinh đôi, sau khi chia tay thì mỗi người nuôi một đứa, Thích tổng thương con trai mình dữ lắm..."
Phó Diên Thăng nhìn đoạn tin này, nhíu nhíu mày.
Xem ra cậu trai trêu chọc hắn đúng thật là một thái tử có xuất thân khủng.
Cũng phải, cái điệu bộ thần thái lúc Thích Tự câu dẫn hắn ở bar hôm ấy không chỉ kiêu ngạo hờ hững hay dụ hoặc, mà còn chẳng hề tầm thường chút nào.
Selina nói: "Nhưng mà đây đều là chuyện từ tám chín năm trước rồi, hiện tại tái hôn hay chưa thì tôi không rõ."
Phó: "Không sao, vậy chị có biết bằng hữu nào hay giao lưu với Thích Nguyên Thành không?"
Selina: "Tôi biết hai người, một là Mạnh Gia Hoà—Tổng giám đốc chuỗi siêu thị châu Á ở nước ngoài, một là Tề Thế Phong—làm kinh doanh riêng, cả hai là thương nhân Hoa Kiều quốc tịch Mĩ có tiếng."
Phó: "Đều là người sống ở nước ngoài sao? Có ai ở trong nước không?"
Selina: "Trong nước á? Trong nước thì chắc có Tư thị, bên rót vốn cho MeiWei hồi trước ấy, thấy bảo hồi MeiWei gặp nguy đã được nhà họ cứu cho một bàn thua trông thấy, nên sau này phát triển lên tập đoàn, mới đặt tên là Tư Nguyên..."
...
*
9 giờ tối, không ít thanh niên vẫn đang miệt mài tập luyện trong phòng gym.
Chiếc điện thoại trên kệ máy chạy rung lên báo tin nhắn, nhưng chủ nhân của nó vẫn tiếp tục nện xuống từng bước chân mạnh mẽ, không chút suy chuyển.
Mãi đến khi số km trên màn hình đạt đến tiêu chuẩn, hắn mới dần giảm tốc độ, điều chỉnh lại hơi thở có chút gấp gáp rồi bước khỏi máy tập.
Phó Diên Thăng cầm điện thoại lên, bắt gặp tin nhắn của Giang Hiểu từ ba phút trước: "Nghe nói cậu đang thăm dò về tình hình của tập đoàn Tư Nguyên qua các đồng nghiệp cũ hả, sao vậy? Phát hiện ra chuyện gì à?"
Phó Diên Thăng lấy khăn lau mồ hôi, trả lời lại: "Không phải, hỏi vậy thôi."
Hai ngày nay, Phó Diên Thăng đã nghe ngóng được không ít tin tức về Thích Tự, tâm tình đang rất phấn khởi.
Hắn để điện thoại xuống đi tắm, sau đó sảng khoái rời khỏi phòng gym, tản bộ về nhà.
Trên đường về lại nhận được điện thoại của Giang Hiểu, đối phương hỏi hắn: "Làm ở công ti mới thế nào rồi?"
Phó Diên Thăng: "Không quá ổn."
Giang Hiểu: "Sao vậy?"
Phó Diên Thăng cười cười: "Gây chuyện kinh động, bị người rèm pha."
Giang Hiểu ngạc nhiên: "Cậu mà gây chuyện gì kinh động?"
"Tuổi trẻ bồng bột, tránh thế nào được." Nói đến đây, giọng điệu của Phó Diên Thăng lại sinh động bất thường, "Nhưng mà không hề hối hận."
Giang Hiểu: "Ha ha, thích ứng có vẻ tốt đấy nhỉ, tốt rồi thì có việc cho cậu đây."
Phó Diên Thăng: "..."
Giang Hiểu: "Đổi qua máy chuyên dụng đi."
Phó Diên Thăng: "Tôi vẫn đang trên đường, về đã rồi lên."
Chỗ ở của Phó Diên Thăng nằm trong Riverview Garden, cách quận Kim Dung chỉ 3km, quanh nhà không thiếu thứ gì, từ trung tâm thương mại, phòng tập, công viên cho đến vân vân và vân vân.
Khu chung cư với giá 150,000NDT/m2 rất xứng tầm với nghề nghiệp và thân phận của hắn, nhưng vấn đề là hắn lại chẳng mất một xu nào để ở đây.
(*gần 500 triệu 1 mét vuông)
Bởi vì tất tần tật đã có người lo hết.
Sau khi quét vân tay vào cửa, hắn tiện tay để túi đồ tập ngay cửa ra vào, đổi dép rồi đi thẳng vào phòng làm việc.
Trong phòng có đặt bàn làm việc bằng kim loại, Phó Diên Thăng mở ngăn kéo thứ hai bên tay phải, lấy ra một chiếc điện thoại di động, nhấn nút bật nguồn.
Màn hình sáng lên, bên trên có một vài icon rải rác, hắn nhấn vào icon đang có chấm đỏ, quét mặt nhận diện, sau đó thuần thục gõ một chuỗi mật khẩu dài vào khung pop-up.
Trải qua một loạt bảo mật, Phó Diên Thăng mới được dẫn vào một nhóm chat.
Nhóm chat có khoảng 7-8 người, nick của ai cũng là một thuật ngữ toán học, bên trong đã có không ít thảo luận.
Mũ 2: "Vụ lần này lớn thế cơ á?"
Log: "Điều tra hoành tráng cỡ này, chắc phải tích tụ lâu lắm rồi đây."
Lim: "Có khi nào do gần đây con trai út nhà họ Tư huênh hoang quá, mới khiến vị nào bên trên không vừa mắt không?"
Kì Điểm: "Đừng có đoán mò, nếu không phải động đến lợi ích của người dân, thì bên trên cũng chẳng động đến dạng tập đoàn có máu mặt thế này đâu."
(*kì điểm: singularity)
Log: "Xem ra lần này Tư thị gặp nguy rồi."
...
Phó Diên Thăng còn đang ngả ngớn dựa vào tấm cửa sổ sát đất, nhìn đến đoạn chat này mà con ngươi lập tức co rụt lại.
...Tư thị?
Hắn lập tức đứng phắt dậy, nhắn cho chủ nhóm một tin: "@Hàm Số: Mục tiêu lần này là Tư thị?"
Nếu như hắn nhớ không nhầm, Tư thị có đến 17.1% cổ phần ở Tập đoàn Tư Nguyên, là cổ đông lớn thứ hai sau Thích Nguyên Thành!
Hàm Số "ừ" một câu,, sau đó gửi tài liệu qua cho hắn.
Phó Diên Thăng cấp tốc lướt qua một lần. Bắt gặp cái tên Tư Nguyên trong danh sách các mục tiêu liên quan cần điều tra, hắn không khỏi chấn động dữ dội.
Mấy ngày trước còn phải dùng thủ đoạn cá nhân để thăm dò, giờ thì mọi chi tiết đều đang bày ra trước mắt...
Tài liệu không chỉ ghi lại lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Tư Nguyên, mà còn có đầy đủ thông tin cá nhân của cổ đông lớn nhất là Thích Nguyên Thành, từ bằng hữu thường hay giao lưu nhất, cho đến người vợ đã li dị và các con...
Và đương nhiên là không thể thiếu người thừa kế duy nhất trên mặt pháp lí, Thích Tự.
Phía trên còn kèm theo một bức ảnh của Thích Tự.
Chụp khi đối phương tốt nghiệp phổ thông, chắc hẳn là do người của Cục Tình báo cap lại màn hình web trường, nhìn hơi mờ, nhưng Phó Diên Thăng vẫn dễ dàng đối chiếu được với cậu trai trong trí nhớ của hắn.
Phó Diên Thăng nhẹ vuốt qua khuôn mặt có chút gì đó ngây ngô non nớt trên bức ảnh, đầu ngón tay ban đầu nóng lên, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lẽo.
Hắn nhắm lại hai mắt, hỏi Hàm số: "Vụ việc của Tư thị lần này nghiêm trọng lắm à?"
Hàm số: "Theo tin tức của Cục Tình báo, hoạt động kinh doanh của Tư thị dính líu đến toàn vấn đề nghiêm trọng như tham nhũng hối lộ, giao dịch tay trong, phá hoại trật tự nền kinh tế thị trường, còn diễn ra đến cả mấy năm rồi. Vấn đề là bên đó xử lí rất tinh vi, rất nhiều chuyện không dễ gì mà tố giác, cho nên bên trên mới lệnh cho chúng ta tiến hành điều tra chuyên sâu."
Phó Diên Thăng: "Tức là vụ này của bọn họ không liên quan lắm đến Tập đoàn Tư Nguyên?"
Hàm Số: "Chuyện này thì chưa thể xác định, vừa rồi tôi hỏi cậu sao dạo này lại đi điều tra về Tư Nguyên, là vì tưởng cậu phát hiện ra vấn đề gì đấy."
Nhớ tới điểm gì đó không đúng trong lúc nghía qua báo cáo tài chính của Tư Nguyên mấy ngày trước, Phó Diên Thăng bỗng nhíu chặt hai mày.
Hàm số nói tiếp: "Mà bất kể lí do của cậu là gì, thì Tư thị cũng là một cổ đông lớn của Tư Nguyên, khả năng liên lụy là rất cao. Đầu não của Tư thị nằm ở Hải Thành, lão Nhâm điều cậu đến đây cũng là vì muốn cậu tham gia vào vụ án này. Ổng định để cậu đi móc nối với một nhân vật quan trọng ở Tư thị."
Phó Diên Thăng: "Ai?"
Hàm số: "Tư Trạch."
Tư Trạch, con trai trưởng của người điều hành Tư thị—Tư Lại, cùng với Lâm Hoán, con trai của đại gia số một Yến Thành—Lâm Chấn Đông, là thế hệ tài phiệt thứ hai có tiền đồ xán lạn nhất cả nước. Hai người này tuổi tác tương đương, đều là thái tử danh chính ngôn thuận của dòng họ, hành động khoa trương, có thể nói là không ai trong giới còn lạ gì.
Hàm số: "Trước đó chúng ta có sắp xếp A Tâm ở bên cạnh Tư Trạch, nhưng hiện tại cậu ta nói mình có lí do cá nhân không thể làm tiếp được, đang xin chuyển công tác."
Phó Diên Thăng nhớ lại phần giới thiệu trong văn kiện, phân tích ra: "Tư Trạch đã giúp cha quản lí Tư thị bốn năm nay, ngần ấy thời gian cũng đủ để hắn an bài những nhân tố quanh mình rồi, tôi chỉ vừa mới tới Hải Thành, dễ gì mà thâm nhập được."
Hàm số: "Lão Nhâm cho chúng ta hai năm để khai thác."
Phó Diên Thăng có chút do dự: "Tôi có thể chọn mục tiêu không? Cũng là một nhân vật trong danh sách trọng điểm."
Hàm số: "Cậu muốn điều tra ai?"
Phó Diên Thăng đánh một cái tên vào khung chat.
Dường như Hàm số không hề ngạc nhiên về lựa chọn của hắn, chỉ hỏi: "Đối phương ở nước ngoài, lại còn là một thương nhân rất thành thục, cậu ở Hải Thành này, có chắc là sẽ tiếp cận được không?"
Phó Diên Thăng: "Tôi muốn thử."
Hàm số: "Được, vậy để tôi báo lên trên."
Phó Diên Thăng buông điện thoại, xoay người đến cạnh cửa sổ.
Cửa sổ phòng làm việc nhìn thẳng ra sông Bồ nổi danh nhất Hải Thành, hắt vào các thể loại đèn led từ dãy nhà chọc trời bên sông.
Nơi có người hoan ca mỗi đêm, có cả người ngập trong sự xa xỉ...
Lúc này, ánh mắt Phó Diên Thăng đã không còn nhẹ nhõm phấn chấn như một tiếng trước, thay vào đó là những thâm trầm đầy ngưng trọng.
Nếu như thật sự có dính líu đến Thích Nguyên Thành, thì đây không còn đơn giản là một trò chơi cá nhân giữa hắn và Thích Tự.
Mà đã trở thành—một cuộc săn bắt đúng nghĩa.
-Hết Q0 -
****
<Epilogue>
Phó tiểu công tỉ mỉ giăng lưới chuẩn bị bẫy Thích Tự~
Trong đầu còn tưởng đang tưởng tượng: Tiểu yêu nghịch ngợm, lần này thì đừng hòng mà thoát được, mau ngoan ngoãn chui vào lòng chồng em đi~
Thế rồi nhiệm vụ tới...
Phó tiểu công: "Đệt, đây chỉ muốn tình thú với vợ tương lai một chút thôi mà! Chưa bắt đầu yêu đương đã kêu người ta đi điều tra ba vợ có phải tội phạm hay không, nghe thế mà được à?"╭(°A°")╮
Thích Nguyên Thành: "Đương nhiên là không được! Dám điều tra ta? Còn định bẫy con trai ta? Cậu cứ xác định què đi!" (╰皿╯)
-
A/N:
Mọi người đừng lo, tiểu công sẽ bảo vệ ca ca thật tốt~
Chương sau bước vào màn đầu tiên, quay lại điểm nhìn của ca ca nhé.
-
vtrans by xiandzg
T/N:
• Ở epilogue với A/N mình sẽ giữ nguyên cách gọi Thích Tự là ca ca
• Quét bình luận trên TG thì có vẻ ngay cả tác giả cũng ủng hộ tên CP của hai bạn là 夫妻肺片 /fūqīfèipiàn - Phu Thê Phế Phiến/. Nghe "lá phổi phu thê" kêu thế thôi chứ thật ra nó là món Phổi Bò Om đặc sản của Tứ Xuyên này đây...
/tmi: Phó đồng âm với Phu,
Thích đồng âm với Thê,
hence the name =))))/
Bình luận truyện