Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu
Chương 25: Cứu tinh của Nam Sơn phu nhân đến
Ngọc Chi Lan nói còn chưa dứt lời, một bạt tai nặng nề liền trút xuống trên mặt nàng, đánh cho nàng mắt nở đầy sao, trong mũi trong miệng tất cả đều là máu.
“Ngươi, ngươi dám đánh ta?!”
Khi thấy rõ người đánh mình là Ngọc Phi Yên, răng nanh của Ngọc Chi Lan “Khanh khách” rung động, dáng vẻ muốn ăn sống nuốt tươi Ngọc Phi Yên :”Tiểu tiện nhân! Đừng tưởng có gia gia làm chỗ dựa cho ngươi, thì ngươi ngon lắm! Ngươi thế nào cũng không thể thay đổi sự thật mình là phế vậy! Phế vật----“
“Im miệng!”
Ngọc Kinh Lôi tức giận đến phát run, hắn hoàn toàn có thể dựa theo biểu hiện hiện tại của Ngọc Chi Lan mà có thể nhìn thấy nàng ta trong dĩ vãng đối đãi với Ngọc Phi Yên như thế nào.
“Ngươi nói ai là tiểu tiện nhân?”
Lão gia tử hiện tại đã hối hận muốn chết rồi.
Lúc trước hắn không nên đem Ngọc Phi Yên trở về đây, lại càng không nên nuông chiều hai mẹ con Nam Sơn phu nhân cùng Ngọc Chi Lan này!
Tuy rằng từ đầu đến cuối Nam Sơn phu nhân đều không nói lời gì khó nghe, nhưng nếu không có nàng ngầm đồng ý dung túng, Ngọc Chi Lan làm sao có thể nói ra những lời này!
“Người đâu!”
Đỡ Ngọc Kinh Lôi giận đến cả người phát run ngồi xuống, Ngọc Phi Yên gọi hạ nhân vào :”Ngọc Chi Lan dĩ hạ phạm thượng, đối với bản quận chúa bất kính, vả miệng nàng ta cho bản quận chúa!”
Sự tình trong cung Ngọc Kinh Lôi trở về cũng chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói tới, thấy Ngọc Phi Yên tự xưng “Quận chúa”, Ngọc Chi Lan khinh miệt cười :”Ngươi có phải bị choáng đầu hay không a? Ai là quận chúa? Ngươi phải không?”
Hai người đàn bà đi vào thấy người ra lệnh là Ngọc Phi Yên, hơi sững sờ, sau đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Nam Sơn phu nhân.
Nếu nói vừa rồi Ngọc Kinh Lôi chỉ là hoài nghi Nam Sơn phu nhân cũng không đối đãi thật tâm với Ngọc Phi Yên, hiện tại nhìn thấy cảnh này liền có thể hoàn toàn khẳng định hoài nghi của hắn chính là sự thật. Cái nhà này rốt cuộc là ai làm chủ, nhìn xem thái độ bọn hạ nhân sẽ hiểu ngay.
“Lời nói của quận chúa các ngươi không nghe thấy sao?” Ngọc Kinh Lôi đen mặt, hét lớn một tiếng :”Đám nô tài đáng chết, không biết ai mới là chủ tử chân chính trong phủ sao?”
Ngọc Kinh Lôi lên tiếng, hai người đàn bà kia vẫn chần chờ một lát.
Thấy thái độ chần chờ của hai người, rốt cuộc làm cho Ngọc Kinh Lôi nổi lên cơn thịnh nộ.
“Xem ra ngay cả ta cũng không có tư cách sai bảo các ngươi! Được, tốt lắm! Người đâu---“ Ngọc Kinh Lôi dẫn theo một trăm cận vệ hồi kinh, những người này đều đã đi theo lão gia tử đồng sinh cộng tử nhiều năm, chỉ nghe lời nói của một mình lão gia tử.
Hiện tại Ngọc Kinh Lôi ra lệnh một tiếng, mười người lập tức chỉnh tề đi đến.
“Đem tất cả mọi người kêu đến trong viện, ngay trước mặt bọn họ, loạn côn đánh chết hai kẻ nô tài trong mắt vô chủ này! Còn nàng ta---“ Ngọc Kinh Lôi chỉ vào Ngọc Chi Lan :”Nàng ta đối với Lương Ngọc quận chúa nói năng lỗ mãng, phạt hai mươi đại trượng! Đối với ta không có tí ti hiếu đạo nào, lời nói chống đối ta, phạt thêm mười côn, lập tức chấp hành!” (Vui rồi, vui rồi!!!)
“Dạ, Hầu gia!”
Thấy cận vệ muốn tiến lên bắt mình, Ngọc Chi Lan vội vàng lấy ra roi bạc, còn chưa kịp ra tay, đã bị người nắm lại.
“Buông ra, ta là đại tiểu thư! Đám nô tài các ngươi thật to gan, buông tay!”
Đến cùng vẫn là tác phong của quân nhân, bất luận Ngọc Chi Lan giãy giụa thế nào, hai người cận vệ đi lên trực tiếp chặn miệng nàng ta lại, đem nàng ta kéo ra ngoài. Ở trong mắt, chỉ có Ngọc Kinh Lôi, không có đại tiểu thư.
“Pằng pằng pằng!” Đến khi bản côn nặng nề đánh vào trên mông Ngọc Chi Lan, đau đớn rốt cuộc cũng làm cho nàng nhận rõ hiện thực. (Cho mi mông nở hoa!!!)
Nàng đường đường là đại tiểu thư Trung Nghĩa hầu phủ, lại ở trước mặt mọi người bị phạt trượng, đây là sỉ nhục đến cỡ nào!
Phía ngoài nội viện, lặng ngắt như tờ, nhóm nô tài trong đều an tĩnh đứng vây bên ngoài.
Tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn đến đại tiểu thư bị phạt trượng, Nam Sơn phu nhân cúi đầu quỳ gối trước mặt Ngọc Kinh Lôi, trong lòng mọi người đều rống lên hồi chuông cảnh báo.
Chủ tử của Trung Nghĩa hầu phủ, đã thay đổi rồi a!
“Gia gia, uống trà!” Huyết tinh ngoài cửa cũng không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của Ngọc Phi Yên, nàng tự mình rót trà kính Ngọc Kinh Lôi :”Xin ngài bớt giận, tức giận ảnh hưởng đến thân mình là không đáng a!”
Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Ngọc Phi Yên, trong lòng Ngọc Kinh Lôi lại nổi lên một trận khó chịu.
Đứa nhỏ nay, trước kia đã trải qua không biết khổ rồi, bị nhiều người ức hiếp như vậy, bây giờ còn tươi cười an ủi mình.
“Là gia gia sai rồi, Yên nhi----“
Nhìn thấy vẻ hối hận cùng ảo não tràn đầy trên mặt Ngọc Kinh Lôi, Ngọc Phi Yên ôn nhu nói :”Đây không có liên quan gì đến ngài! Con biết ngài là muốn tốt cho con, con cũng chưa từng oán trách ngài!”
Lời nói của Ngọc Phi Yên làm cho trong lòng Ngọc Kinh Lôi càng thê khó chịu, nàng là đích nữ của Trung Nghĩa hầu phủ, ngay cả nô tài cũng không thể sai bảo, đủ để thấy được trước kia nàng ở trong phủ đã trải qua loại sinh hoạt dạng gì a.
“Lão Khôi!” Ngọc Kinh Lôi gọi thân tín tới :”Gọi Chiết Hạ Quân đến đây cho ta!”
Ngọc Kinh Lôi rất khẳng định, Chiết Hạ Quân phản bội mình. Mặc dù không thể tin, nhưng sự thật đã đặt ngay trước mắt, không tin cũng không được.
So với Ngọc Kinh Lôi tức giận, Ngọc Phi Yên lại đối với vẻ trấn định của Nam Sơn phu nhân rất tò mò.
Thấy Ngọc Kinh Lôi không chịu tha cho Ngọc Chi Lan, Nam Sơn phu nhân cũng không có khóc lóc om sòm, ngược lại lại rất bình tĩnh quỳ gối trước mặt lão gia tử, không tiếp tục vì Ngọc Chi Lan cầu xin tha thứ nữa. Bình tĩnh như vậy, nàng ta rốt cuộc có chỗ nào lo lắng? Chẵng lẽ chuyện này còn có ẩn số gì đó chưa giải sao?
Hoài nghi của Ngọc Phi Yên rất nhanh liền được chứng thực.
Ngay khi Ngọc Chi Lan bị đánh hai mươi đại bản, một giọng nữ bén nhọn đột nhiên truyền đến, “Vân Cẩm công chúa đến!”
Không đợi người thông báo, một vị phu nhân cung phục hoa lệ đi trước một đám hộ vệ, cứng gắn xông vào.
Nhìn thấy Vân Cẩm công chúa đến, Ngọc Chi Lan như nhìn thấy cứu tinh đến.
Đáng tiếc miệng nàng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng “Ô ô”, Ngọc Chi Lan hiện tại tóc tai bù xù, hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày, Hạ Hầu Vân Cẩm không thể nhận ra nàng, trực tiếp lướt qua bên cạnh nàng đi tới.
“Nghe nói Ngọc Phi Yên đã trở về, bản công chúa tự mình đến đây chúc mừng lão gia tử!”
Tuy rằng Hạ Hầu Vân Cẩm ngoài miệng nói lời chúc mừng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nam Sơn phu nhân, nhìn thấy nàng ta đầy mặt uỷ khuất, Hạ Hầu Vân Cẩm cả kinh.
“Đây là chuyện gì? Nam Sơn tại sao lại quỳ? Có phải Nam Sơn đã làm chuyện gì chọc lão gia tử tức giận sao?”
“Bác----“
Nghe xong lời này, nước mắt tích luỹ nửa ngày của Nam Sơn phu nhân, rốt cuộc cũng giống như hồng thuỷ vỡ đê, ồ ạt lăn xuống.
“Bác, mau cứu Chi Lan! Xin ngày cứu Chi Lan của ta!” Nam Sơn phu nhân chỉ Ngọc Chi Lan đã bị đánh đến choáng váng ở ngoài nội viện, khóc đến kinh thiên động địa.
Thì ra chỗ dựa vững chắc của Nam Sơn phu nhân là Vân Cẩm công chúa a!
Ngọc Phi Yên bừng tỉnh đại ngộ.
Vân Cẩm công chúa là tỷ tỷ ruột của Cung thân vương, khi Cung thân vương mưu phản, phò mã gia của Hạ Hầu Vân Cẩm cũng tham dự vào. Nhưng mà, Vân Cẩm công chúa cũng không bảo vệ bọn họm ngược lại còn khuyên can đệ đệ cùng trượng phu, cũng bỡi vì như thế, nàng ta cuối cùng mới bảo trụ được tánh mạng.
Nhìn nửa ngày, Hạ Hầu Vân Cẩm mới nhận ra nữ tử chật vật nằm trên ghế ngoài nội viện là Ngọc Chi Lan, thấy cháu gái như vậy, Hạ Hầu Vân Cẩm giận tím mặt.
Nàng cùng phò mã dưới gối cũng không có tử nữ, phò mã cùng đệ đệ bởi vì mưu phản mà bị trảm, Hạ Hầu Vân Cẩm bên người chỉ còn lại thân nhân duy nhất là Nam Sơn phu nhân. Cho nên đối với Nam Sơn phu nhân cùng nữ nhi của nàng đều rất yêu thương.
Bây giờ Ngọc Chi Lan bị phạt trượng trước mặt mọi người, đánh không chỉ là thân thể nàng ta, mà còn đánh luôn mặt nàng.
Điều này làm cho nàng về sau làm thế nào đi ra ngoài nhìn người đây!
“Ngọc Hầu gia, Chi Lan rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, ngươi lại phạt nàng ấy như vậy!”
Hạ Hầu Vân Cẩm kế thừa mĩ mạo của hoàng tộc Hạ Hầu, chỉ là trượng phu cùng đệ đệ chết làm cho nàng chịu đả kích thật lớn, cho nên mi mắt mang theo chua sót, nếp nhăn nơi đuôi mắt càng làm cho nàng già đi không ít. Cho dù là vậy, trên người nàng vẫn còn khí chất công chúa hoàng gia, mắt phượng lúc này phẫn nộ trừng lớn, nhìn chằm chằm Ngọc Kinh Lôi.
Chỉ là hơi chút giật mình, Ngọc Kinh Lôi liền hiểu được Vân Cẩm công chúa là tới làm chỗ dựa cho Nam Sơn phu nhân.
Được thôi! Khó trách Nam Sơn phu nhân vừa rồi không khóc không nháo, thì ra đã sớm để lại đường lui. Nhưng mà, Hạ Hầu Vân Cẩm mặc dù là công chúa cao quý, cũng không thể nhúng tay vào chuyện của Trung Nghĩa hầu phủ!
Ngọc Kinh Lôi nói lại việc vừa rồi một lần, Hạ Hầu Vân Cẩm càng nghe, lông mày tú lệ càng nâng lên cao.
“Lương Ngọc quận chúa?” Hạ Hầu Vân Cẩm nhìn chằm chằm Ngọc Phi Yên, trong mắt lộ ra hung quang.
“Bản công chúa cũng không biết khi nào lại xuất hiện một Lương Ngọc quân chúa! Chiếu thư Hoàng thượng một ngày không hạ xuống, ngươi cũng sẽ không là Lương Ngọc quận chúa! Muốn lấy thân phận quận chúa đàn áp Chi Lan, ngươi không xứng!”
“Ngươi, ngươi dám đánh ta?!”
Khi thấy rõ người đánh mình là Ngọc Phi Yên, răng nanh của Ngọc Chi Lan “Khanh khách” rung động, dáng vẻ muốn ăn sống nuốt tươi Ngọc Phi Yên :”Tiểu tiện nhân! Đừng tưởng có gia gia làm chỗ dựa cho ngươi, thì ngươi ngon lắm! Ngươi thế nào cũng không thể thay đổi sự thật mình là phế vậy! Phế vật----“
“Im miệng!”
Ngọc Kinh Lôi tức giận đến phát run, hắn hoàn toàn có thể dựa theo biểu hiện hiện tại của Ngọc Chi Lan mà có thể nhìn thấy nàng ta trong dĩ vãng đối đãi với Ngọc Phi Yên như thế nào.
“Ngươi nói ai là tiểu tiện nhân?”
Lão gia tử hiện tại đã hối hận muốn chết rồi.
Lúc trước hắn không nên đem Ngọc Phi Yên trở về đây, lại càng không nên nuông chiều hai mẹ con Nam Sơn phu nhân cùng Ngọc Chi Lan này!
Tuy rằng từ đầu đến cuối Nam Sơn phu nhân đều không nói lời gì khó nghe, nhưng nếu không có nàng ngầm đồng ý dung túng, Ngọc Chi Lan làm sao có thể nói ra những lời này!
“Người đâu!”
Đỡ Ngọc Kinh Lôi giận đến cả người phát run ngồi xuống, Ngọc Phi Yên gọi hạ nhân vào :”Ngọc Chi Lan dĩ hạ phạm thượng, đối với bản quận chúa bất kính, vả miệng nàng ta cho bản quận chúa!”
Sự tình trong cung Ngọc Kinh Lôi trở về cũng chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói tới, thấy Ngọc Phi Yên tự xưng “Quận chúa”, Ngọc Chi Lan khinh miệt cười :”Ngươi có phải bị choáng đầu hay không a? Ai là quận chúa? Ngươi phải không?”
Hai người đàn bà đi vào thấy người ra lệnh là Ngọc Phi Yên, hơi sững sờ, sau đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Nam Sơn phu nhân.
Nếu nói vừa rồi Ngọc Kinh Lôi chỉ là hoài nghi Nam Sơn phu nhân cũng không đối đãi thật tâm với Ngọc Phi Yên, hiện tại nhìn thấy cảnh này liền có thể hoàn toàn khẳng định hoài nghi của hắn chính là sự thật. Cái nhà này rốt cuộc là ai làm chủ, nhìn xem thái độ bọn hạ nhân sẽ hiểu ngay.
“Lời nói của quận chúa các ngươi không nghe thấy sao?” Ngọc Kinh Lôi đen mặt, hét lớn một tiếng :”Đám nô tài đáng chết, không biết ai mới là chủ tử chân chính trong phủ sao?”
Ngọc Kinh Lôi lên tiếng, hai người đàn bà kia vẫn chần chờ một lát.
Thấy thái độ chần chờ của hai người, rốt cuộc làm cho Ngọc Kinh Lôi nổi lên cơn thịnh nộ.
“Xem ra ngay cả ta cũng không có tư cách sai bảo các ngươi! Được, tốt lắm! Người đâu---“ Ngọc Kinh Lôi dẫn theo một trăm cận vệ hồi kinh, những người này đều đã đi theo lão gia tử đồng sinh cộng tử nhiều năm, chỉ nghe lời nói của một mình lão gia tử.
Hiện tại Ngọc Kinh Lôi ra lệnh một tiếng, mười người lập tức chỉnh tề đi đến.
“Đem tất cả mọi người kêu đến trong viện, ngay trước mặt bọn họ, loạn côn đánh chết hai kẻ nô tài trong mắt vô chủ này! Còn nàng ta---“ Ngọc Kinh Lôi chỉ vào Ngọc Chi Lan :”Nàng ta đối với Lương Ngọc quận chúa nói năng lỗ mãng, phạt hai mươi đại trượng! Đối với ta không có tí ti hiếu đạo nào, lời nói chống đối ta, phạt thêm mười côn, lập tức chấp hành!” (Vui rồi, vui rồi!!!)
“Dạ, Hầu gia!”
Thấy cận vệ muốn tiến lên bắt mình, Ngọc Chi Lan vội vàng lấy ra roi bạc, còn chưa kịp ra tay, đã bị người nắm lại.
“Buông ra, ta là đại tiểu thư! Đám nô tài các ngươi thật to gan, buông tay!”
Đến cùng vẫn là tác phong của quân nhân, bất luận Ngọc Chi Lan giãy giụa thế nào, hai người cận vệ đi lên trực tiếp chặn miệng nàng ta lại, đem nàng ta kéo ra ngoài. Ở trong mắt, chỉ có Ngọc Kinh Lôi, không có đại tiểu thư.
“Pằng pằng pằng!” Đến khi bản côn nặng nề đánh vào trên mông Ngọc Chi Lan, đau đớn rốt cuộc cũng làm cho nàng nhận rõ hiện thực. (Cho mi mông nở hoa!!!)
Nàng đường đường là đại tiểu thư Trung Nghĩa hầu phủ, lại ở trước mặt mọi người bị phạt trượng, đây là sỉ nhục đến cỡ nào!
Phía ngoài nội viện, lặng ngắt như tờ, nhóm nô tài trong đều an tĩnh đứng vây bên ngoài.
Tuy rằng bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn đến đại tiểu thư bị phạt trượng, Nam Sơn phu nhân cúi đầu quỳ gối trước mặt Ngọc Kinh Lôi, trong lòng mọi người đều rống lên hồi chuông cảnh báo.
Chủ tử của Trung Nghĩa hầu phủ, đã thay đổi rồi a!
“Gia gia, uống trà!” Huyết tinh ngoài cửa cũng không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của Ngọc Phi Yên, nàng tự mình rót trà kính Ngọc Kinh Lôi :”Xin ngài bớt giận, tức giận ảnh hưởng đến thân mình là không đáng a!”
Nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Ngọc Phi Yên, trong lòng Ngọc Kinh Lôi lại nổi lên một trận khó chịu.
Đứa nhỏ nay, trước kia đã trải qua không biết khổ rồi, bị nhiều người ức hiếp như vậy, bây giờ còn tươi cười an ủi mình.
“Là gia gia sai rồi, Yên nhi----“
Nhìn thấy vẻ hối hận cùng ảo não tràn đầy trên mặt Ngọc Kinh Lôi, Ngọc Phi Yên ôn nhu nói :”Đây không có liên quan gì đến ngài! Con biết ngài là muốn tốt cho con, con cũng chưa từng oán trách ngài!”
Lời nói của Ngọc Phi Yên làm cho trong lòng Ngọc Kinh Lôi càng thê khó chịu, nàng là đích nữ của Trung Nghĩa hầu phủ, ngay cả nô tài cũng không thể sai bảo, đủ để thấy được trước kia nàng ở trong phủ đã trải qua loại sinh hoạt dạng gì a.
“Lão Khôi!” Ngọc Kinh Lôi gọi thân tín tới :”Gọi Chiết Hạ Quân đến đây cho ta!”
Ngọc Kinh Lôi rất khẳng định, Chiết Hạ Quân phản bội mình. Mặc dù không thể tin, nhưng sự thật đã đặt ngay trước mắt, không tin cũng không được.
So với Ngọc Kinh Lôi tức giận, Ngọc Phi Yên lại đối với vẻ trấn định của Nam Sơn phu nhân rất tò mò.
Thấy Ngọc Kinh Lôi không chịu tha cho Ngọc Chi Lan, Nam Sơn phu nhân cũng không có khóc lóc om sòm, ngược lại lại rất bình tĩnh quỳ gối trước mặt lão gia tử, không tiếp tục vì Ngọc Chi Lan cầu xin tha thứ nữa. Bình tĩnh như vậy, nàng ta rốt cuộc có chỗ nào lo lắng? Chẵng lẽ chuyện này còn có ẩn số gì đó chưa giải sao?
Hoài nghi của Ngọc Phi Yên rất nhanh liền được chứng thực.
Ngay khi Ngọc Chi Lan bị đánh hai mươi đại bản, một giọng nữ bén nhọn đột nhiên truyền đến, “Vân Cẩm công chúa đến!”
Không đợi người thông báo, một vị phu nhân cung phục hoa lệ đi trước một đám hộ vệ, cứng gắn xông vào.
Nhìn thấy Vân Cẩm công chúa đến, Ngọc Chi Lan như nhìn thấy cứu tinh đến.
Đáng tiếc miệng nàng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng “Ô ô”, Ngọc Chi Lan hiện tại tóc tai bù xù, hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày, Hạ Hầu Vân Cẩm không thể nhận ra nàng, trực tiếp lướt qua bên cạnh nàng đi tới.
“Nghe nói Ngọc Phi Yên đã trở về, bản công chúa tự mình đến đây chúc mừng lão gia tử!”
Tuy rằng Hạ Hầu Vân Cẩm ngoài miệng nói lời chúc mừng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nam Sơn phu nhân, nhìn thấy nàng ta đầy mặt uỷ khuất, Hạ Hầu Vân Cẩm cả kinh.
“Đây là chuyện gì? Nam Sơn tại sao lại quỳ? Có phải Nam Sơn đã làm chuyện gì chọc lão gia tử tức giận sao?”
“Bác----“
Nghe xong lời này, nước mắt tích luỹ nửa ngày của Nam Sơn phu nhân, rốt cuộc cũng giống như hồng thuỷ vỡ đê, ồ ạt lăn xuống.
“Bác, mau cứu Chi Lan! Xin ngày cứu Chi Lan của ta!” Nam Sơn phu nhân chỉ Ngọc Chi Lan đã bị đánh đến choáng váng ở ngoài nội viện, khóc đến kinh thiên động địa.
Thì ra chỗ dựa vững chắc của Nam Sơn phu nhân là Vân Cẩm công chúa a!
Ngọc Phi Yên bừng tỉnh đại ngộ.
Vân Cẩm công chúa là tỷ tỷ ruột của Cung thân vương, khi Cung thân vương mưu phản, phò mã gia của Hạ Hầu Vân Cẩm cũng tham dự vào. Nhưng mà, Vân Cẩm công chúa cũng không bảo vệ bọn họm ngược lại còn khuyên can đệ đệ cùng trượng phu, cũng bỡi vì như thế, nàng ta cuối cùng mới bảo trụ được tánh mạng.
Nhìn nửa ngày, Hạ Hầu Vân Cẩm mới nhận ra nữ tử chật vật nằm trên ghế ngoài nội viện là Ngọc Chi Lan, thấy cháu gái như vậy, Hạ Hầu Vân Cẩm giận tím mặt.
Nàng cùng phò mã dưới gối cũng không có tử nữ, phò mã cùng đệ đệ bởi vì mưu phản mà bị trảm, Hạ Hầu Vân Cẩm bên người chỉ còn lại thân nhân duy nhất là Nam Sơn phu nhân. Cho nên đối với Nam Sơn phu nhân cùng nữ nhi của nàng đều rất yêu thương.
Bây giờ Ngọc Chi Lan bị phạt trượng trước mặt mọi người, đánh không chỉ là thân thể nàng ta, mà còn đánh luôn mặt nàng.
Điều này làm cho nàng về sau làm thế nào đi ra ngoài nhìn người đây!
“Ngọc Hầu gia, Chi Lan rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, ngươi lại phạt nàng ấy như vậy!”
Hạ Hầu Vân Cẩm kế thừa mĩ mạo của hoàng tộc Hạ Hầu, chỉ là trượng phu cùng đệ đệ chết làm cho nàng chịu đả kích thật lớn, cho nên mi mắt mang theo chua sót, nếp nhăn nơi đuôi mắt càng làm cho nàng già đi không ít. Cho dù là vậy, trên người nàng vẫn còn khí chất công chúa hoàng gia, mắt phượng lúc này phẫn nộ trừng lớn, nhìn chằm chằm Ngọc Kinh Lôi.
Chỉ là hơi chút giật mình, Ngọc Kinh Lôi liền hiểu được Vân Cẩm công chúa là tới làm chỗ dựa cho Nam Sơn phu nhân.
Được thôi! Khó trách Nam Sơn phu nhân vừa rồi không khóc không nháo, thì ra đã sớm để lại đường lui. Nhưng mà, Hạ Hầu Vân Cẩm mặc dù là công chúa cao quý, cũng không thể nhúng tay vào chuyện của Trung Nghĩa hầu phủ!
Ngọc Kinh Lôi nói lại việc vừa rồi một lần, Hạ Hầu Vân Cẩm càng nghe, lông mày tú lệ càng nâng lên cao.
“Lương Ngọc quận chúa?” Hạ Hầu Vân Cẩm nhìn chằm chằm Ngọc Phi Yên, trong mắt lộ ra hung quang.
“Bản công chúa cũng không biết khi nào lại xuất hiện một Lương Ngọc quân chúa! Chiếu thư Hoàng thượng một ngày không hạ xuống, ngươi cũng sẽ không là Lương Ngọc quận chúa! Muốn lấy thân phận quận chúa đàn áp Chi Lan, ngươi không xứng!”
Bình luận truyện