Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu
Chương 34: Bản cung muốn hưu ả độc phụ này
Editor: tieudangnhi
Ngọc Phi Yên bình tĩnh mời các vị đại thần ngồi ghế, lại tự mình châm trà cho bọn họ, hoàn toàn xem nhẹ Hạ Hầu Nam.
Sau bao nhiêu lần bị Ngọc Phi Yên khiêu khích, Hạ Hầu Nam rốt cuộc triệt để bị nàng bức điên, hắn xúc động cởi ngoại bào thái tử của mình phủ lên người Ngọc Chi lan, ngón tay chỉ thẳng Ngọc Phi Yên.
“Ngọc Phi Yên, ngươi mặt xấu tâm đen, ghen tị vô dụng, bản cung muốn hưu ả độc phụ nhà ngươi!”
“Hưu ta?”
Đang châm trà cho Liêm ngự sử, Ngọc Phi Yên chậm rãi buông ấm trà xuống, châm chọc nhìn Hạ Hầu Nam :”Thái tử điện hạ, không lẽ ngươi hồ đồ rồi! Ngươi và ta chưa có thành thân, ta ngay cả cửa Đông cung còn chưa tiến vào, làm sao có thể hưu?”
“Vậy, vậy bản cung muốn giải trừ hôn ước!”
“Ngươi không xứng làm thái tử phi, bản cung muốn hôn ước cùng ngươi kể từ giây phút này biến thành mây khói!”
Bởi vì ngoại bào thái tử của Hạ Hầu Nam đang che phủ trên người Ngọc Chi Lan, nên các thân vệ tự nhiên cũng không thể đánh tiếp. Phá huỷ y phục thái tử, là tội lớn! Mặc dù bọn họ còn muốn giáo huấn Ngọc Chi Lan, lại không thể không dừng tay, lùi bước đến một bên.
“Thái tử điện hạ, thái hậu nương nương đã từng nói, hôn ước của ta cùng ngươi là do tiên đế ban hôn. Có thể gọi là do người lớn ban tặng, không thể từ chối. Điện hạ thật sự muốn ngỗ nghịch với tiên đế, cùng ta huỷ hôn ước sao?”
Thấy Ngọc Phi Yên lấy tiên hoàng ra làm lá chắn, làm cho Hạ Hầu Nam đắc chí cười lạnh.
Bây giờ mới biết sợ hãi? Muộn rồi!
“Nếu như hoàng tổ phụ biết ngươi là nữ tử ngoan độc như vậy, cũng sẽ không tứ hôn cho chúng ta. Ta tin hoàng tổ phụ trên trời có linh thiêng, nhất định có thể hiểu cho bản cung!” Hạ Hầu Nam lấy ra chuỷ thủ, cắt lên cổ tay, máu tươi nhanh chóng tràn ra, bay lên không trung.
“Ta, Hạ Hầu Nam, tại đây thề, cùng Ngọc Phi Yên giải trừ hôn ước, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan đến nhau! Nếu như vi phạm lời thề, thiên lôi giáng xuống, chết không toàn thây!”
Máu tươi trong không trung ngưng kết thành một vòng đỏ như văn tự, chậm rãi dừng ở trên cổ tay Hạ Hầu Nam, thấm vào da thịt hắn, lời thề từ đây đã thành.
“Trời, đây là huyết thề!”
Nhìn đến cảnh này, Chu thừa tướng không khỏi cả kinh hô lên.
Chỉ cần lập xong huyết thề, sẽ không thể vi phạm, bằng không sẽ bị trời phạt.
Xem ra, Hạ Hầu Nam đã quyết tâm muốn cùng Ngọc Phi Yên giải trừ hôn ước a!
Hành động kia của Hạ Hầu Nam, ở trong mắt nhóm lão thần càng thêm không ổn. Lúc trước dựa vào Ngọc gia, Hạ Hầu Nam mới có thể lập thành thái tử, hiện tại Ngọc Phi Yên không hề có chỗ khuyết điểm nào, hơn nữa Ngọc Hầu gia vừa mới qua đời, hắn chẳng những thông đồng với Ngọc Chi Lan, mà còn trở mặt từ hôn, đây hoàn toàn chính là kiểu qua cầu rút ván mà! Thật đúng là tiểu nhân âm hiểm!
“Quân tử có thể giúp người toại ý! Ta tuy là nữ tử, cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Nếu thái tử điện hạ đã không tiếc vi phạm hiếu đạo, chấp nhận chịu bêu danh, cố ý như thế, còn lập huyết thề, vậy thì hôn ước của ta cùng ngươi liền giải trừ như vậy!”
Thái độ của Ngọc Phi Yên đối với Hạ Hầu Nam cực kì hài lòng.
Nếu như chỉ là hai người dùng miệng nói suông muốn giải trừ hôn ước, chỉ sợ sau khi Tần thái hậu thân thể tốt lên sẽ lại khó chịu, hạ ý chỉ tứ hôn, chuyện như vậy Tần thái hậu tuyệt đối sẽ làm ra được. Bây giờ Hạ Hầu Nam lập huyết thề, vì tánh mạng của tôn tử, Tần thái hậu lúc này chỉ sợ cũng đành lực bất tòng tâm.
Đoạn, liền phảu đoạn cho sạch sẽ! Để cho Tần thái hậu triệt để tiêu trừ hết mọi suy nghĩ!
Nhìn Hạ Hầu Nam bị Ngọc Phi Yên từng bước một bức đến tuyệt cảnh, Hạ Hầu Kình Thiên bắt đầu có chút hiểu được sở thích của nàng, phẫn trư ăn lão hổ.
Không cần tốn nhiều sức, làm cho đối phương phải trả cái giá thật đắc, loại biện pháp này ngẫu nhiên dùng một chút cũng tốt.
Ít nhất, trong tình hình như vậy, nếu Ngọc Phi Yên để lộ thân phận Võ Vương của mình, chỉ sợ Hạ Hầu Nam đánh chết cũng sẽ không giải trừ hôn ước. Có một thê tử là Võ Vương, cho dù bằng mặt không bằng lòng, cũng sẽ giúp Hạ Hầu Nam cùng Đại Chu Quốc mang đến rất nhiều lợi ích! Không bằng lấy lùi làm tiến, đây cũng có thể coi như sách lược binh pháp đi! Làm rất tinh vi!
Lúc Hạ Hầu Nam đi, còn giận dỗi mang theo Ngọc Chi Lan.
Hắn nếu như ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ được, vậy cái chức thái tử này thực uổng phí rồi!
Hạ Hầu Nam làm như thế, cũng là muốn chọc tức Ngọc Phi Yên.
Ở trong lòng hắn thế nào cũng không chịu tin Ngọc Phi Yên lại có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế đối với hắn, Hạ Hầu Nam thậm chí còn nhận định Ngọc Phi Yên nhất định là do đang ghen, mới có thể làm thế đối với mình.
Nói vậy chắc cũng sẽ không bao lâu nữa, Ngọc Phi Yên sẽ khóc lóc tới cửa van xin hắn!
Đến lúc đó, xem hắn sẽ nhục nhã nàng ta thế nào!
Hành động do ý nghĩ nóng lên của Hạ Hầu Nam, càng làm cho các vị tội thần nhận định lời tố vu oan của Ngọc Phi Yên chính là tội danh của hắn.
Thái tử của một nước, ngay tại thời điểm Ngọc Kinh Lôi đại tang, lại đến Trung Nghĩa hầu phủ cùng Ngọc Chi Lan hẹn hò, thật đúng là nhân phẩm bại hoại, không có đạo đức, hai người cũng không phải là thứ tốt!
Chờ khi Hạ Hầu Nam tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận lại hành vi xúc động trúng bẫy của Ngọc Phi Yên, bản thân đối với Trung Nghĩa hầu phủ như thế, thì hối hận không kịp, Liêm ngự sử đã ở trước mặt Hạ Hầu Quân Vũ báo cáo hành vi của hắn, Tào các lão cũng ồn ào làm nhân chứng, nói thái tử phẩm hạnh không tốt, khó có thể đảm đương đại sự, thỉnh xinh hoàng thượng tước chức!
Những chuyện này, tất nhiên là nói sau.
Ngay khi bản thân đạt được tự do, Ngọc Phi Yên bắt tay vào công vụ thanh lý Trung Nghĩa hầu phủ.
Sau khi đem tin tự mình đánh chết vàu nô tài lan truyền ra ngoài, Ngọc Phi Yên cường thế thủ đoạn làm cho Trung Nghĩa hầu phủ từ trên xuống dưới đều biết vị nhị tiểu thư này không si cũng không ngốc, thủ đoạn cực kỳ lợi hại! Mọi người đều đã viết rõ ràng, hiện tại ở trong Trung Nghĩa hầu phủ, nhị tiểu thư chính là đương gia, cho nên tất cả đều rất an phận.
Mà làm cho Ngọc Phi Yên kinh ngạc hơn là, Nam Sơn phu nhân cư nhiên lại không bước ra khỏi Nghe Hải uyển nửa bước.
Chuyện của Ngọc Chi Lan nháo lớn đến như vậy, cũng không thấy Nam Sơn phu nhân đâu cả, nàng ta hành động như vậy, thật sự không giống một người mẹ sẽ làm.
Kỳ thực từ lúc đánh Ngọc Chi Lan lần trước, Ngọc Chi Lan chịu đánh mà Nam Sơn phu nhân lại mặc nhiên không hé răng một tiếng, nhìn nữ nhi bị đánh, cũng đã làm cho Ngọc Phi Yên nổi lên hoài nghi.
Đều nói mẹ con liền tâm, huống chi nữ nhi chính là máu thịt trên người mẫu thân, đánh vào thân con, đau ở tâm nương, trên đười này nào có mẫu thân nào nhìn nữ nhi bị đánh, lại không lên tiếng cứu giúp con mình.
Nhưng Nam Sơn phu nhân vẫn chịu đựng, chờ đến lúc Vân Cẩm công chúa đến, nàng ta mới khóc hai tiếng, điều này rất không hợp với lẽ thường.
Trong lòng Ngọc Phi Yên đối với Nam Sơn phu nhân hoài nghi càng ngày càng lớn, liền tự mình đi đến Nghe Hải uyển, muốn biết kết quả nghi vấn trong lòng.
“Lão gia tử thật sự đã chết? Ngươi chắc chắn?” Nam Sơn phu nhân nhìn chằm chằm Kim Chi.
Bắt đầu từ đêm qua, tin tức trong Tùng Hạc lầu đã bị phong toả hoàn toàn, nàng muốn thăm dò cũng không được. Hầu phủ bị Ngọc Phi Yên nắm trong tay, một tay định đoạt tất cả, Nam Sơn phu nhân có chút hoài nghi cái chết của Ngọc Kinh Lôi.
Chiết Hạ Quân đưa dược này cho nàng, rốt cuộc có hữu dụng hay không?
Vạn nhất công dụng của dược biến mất, Ngọc Kinh Lôi không chết, vậy làm sao bây giờ?!
Ngọc Phi Yên lần này trở về thay đổi quá lớn, Nam Sơn phu nhân ở trên tay nàng ta ngã lộn nhào, Chiết Hạ Quân bị thương cũng không rõ tung tích, điều này làm cho Nam Sơn phu nhân đối với Ngọc Phi Yên càng thêm đề phòng :”Thái y trong cung đến là ai?”
“Vương thái y.” Kim Chi vội vàng trả lời :”Vương thái y tự mình chuẩn đoán, nói Hầu Gia là do trúng độc mà chết.”
Vương thái y?
Đó là Dược sư ngự dụng của Hoàng Thượng, cũng sẽ không thể sai đi.
Nge được tin tức đáng tin, Nam Sơn phu nhân cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.
“Được rồi, ngươi đi xuống đi---“ Nam Sơn phu nhân phất phất tay, Kim Chi mở miệng, có chút do dự, cuối cùng vẫn đem chuyện Ngọc Chi Lan bị đánh, Ngọc Phi Yên giải trừ hôn ước nói cho Nam Sơn phu nhân :”Phu nhân yên tâm, đại tiểu thư đã được thái tử điện hạ cứu đi! Về sau đại tiểu thư chính là sườn phi của thái tử!”
“Biết rồi.”
Nam Sơn phu nhân hiển nhiên đối với chuyện của Ngọc Chi Lan không có chút hứng thú nào, thấy nàng như vậy, Kim Chi mới ngoan ngoãn đi ra ngoài, để cho Nam Sơn phu không gian an tĩnh một mình.
Không có người khác, Nam Sơn phu nhân thoáng sửa sang lại trang dung, ra khỏi Nghe Hải uyển.
Nàng ta là muốn đi đâu a?
Ngọc Phi Yên xa xa đi theo, chỉ chờ khi Nam Sơn phu nhân đi vào từ đường của Ngọc gia, nàng mới bừng tỉnh nghĩ ra.
Xem ra tính tình Nam Sơn phu nhân rất đa nghi, cho dù Kim Chi đã nhắc tới Vương thái y, nàng vẫn hoài nghi Ngọc Kinh Lôi không chết, muốn đi từ đường tìm linh ngọc của Ngọc Kinh Lôi để xác thực.
Linh Ngọc còn, người tắc còn, linh ngọc vong, người tắc vong.
Ngọc Phi Yên bình tĩnh mời các vị đại thần ngồi ghế, lại tự mình châm trà cho bọn họ, hoàn toàn xem nhẹ Hạ Hầu Nam.
Sau bao nhiêu lần bị Ngọc Phi Yên khiêu khích, Hạ Hầu Nam rốt cuộc triệt để bị nàng bức điên, hắn xúc động cởi ngoại bào thái tử của mình phủ lên người Ngọc Chi lan, ngón tay chỉ thẳng Ngọc Phi Yên.
“Ngọc Phi Yên, ngươi mặt xấu tâm đen, ghen tị vô dụng, bản cung muốn hưu ả độc phụ nhà ngươi!”
“Hưu ta?”
Đang châm trà cho Liêm ngự sử, Ngọc Phi Yên chậm rãi buông ấm trà xuống, châm chọc nhìn Hạ Hầu Nam :”Thái tử điện hạ, không lẽ ngươi hồ đồ rồi! Ngươi và ta chưa có thành thân, ta ngay cả cửa Đông cung còn chưa tiến vào, làm sao có thể hưu?”
“Vậy, vậy bản cung muốn giải trừ hôn ước!”
“Ngươi không xứng làm thái tử phi, bản cung muốn hôn ước cùng ngươi kể từ giây phút này biến thành mây khói!”
Bởi vì ngoại bào thái tử của Hạ Hầu Nam đang che phủ trên người Ngọc Chi Lan, nên các thân vệ tự nhiên cũng không thể đánh tiếp. Phá huỷ y phục thái tử, là tội lớn! Mặc dù bọn họ còn muốn giáo huấn Ngọc Chi Lan, lại không thể không dừng tay, lùi bước đến một bên.
“Thái tử điện hạ, thái hậu nương nương đã từng nói, hôn ước của ta cùng ngươi là do tiên đế ban hôn. Có thể gọi là do người lớn ban tặng, không thể từ chối. Điện hạ thật sự muốn ngỗ nghịch với tiên đế, cùng ta huỷ hôn ước sao?”
Thấy Ngọc Phi Yên lấy tiên hoàng ra làm lá chắn, làm cho Hạ Hầu Nam đắc chí cười lạnh.
Bây giờ mới biết sợ hãi? Muộn rồi!
“Nếu như hoàng tổ phụ biết ngươi là nữ tử ngoan độc như vậy, cũng sẽ không tứ hôn cho chúng ta. Ta tin hoàng tổ phụ trên trời có linh thiêng, nhất định có thể hiểu cho bản cung!” Hạ Hầu Nam lấy ra chuỷ thủ, cắt lên cổ tay, máu tươi nhanh chóng tràn ra, bay lên không trung.
“Ta, Hạ Hầu Nam, tại đây thề, cùng Ngọc Phi Yên giải trừ hôn ước, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan đến nhau! Nếu như vi phạm lời thề, thiên lôi giáng xuống, chết không toàn thây!”
Máu tươi trong không trung ngưng kết thành một vòng đỏ như văn tự, chậm rãi dừng ở trên cổ tay Hạ Hầu Nam, thấm vào da thịt hắn, lời thề từ đây đã thành.
“Trời, đây là huyết thề!”
Nhìn đến cảnh này, Chu thừa tướng không khỏi cả kinh hô lên.
Chỉ cần lập xong huyết thề, sẽ không thể vi phạm, bằng không sẽ bị trời phạt.
Xem ra, Hạ Hầu Nam đã quyết tâm muốn cùng Ngọc Phi Yên giải trừ hôn ước a!
Hành động kia của Hạ Hầu Nam, ở trong mắt nhóm lão thần càng thêm không ổn. Lúc trước dựa vào Ngọc gia, Hạ Hầu Nam mới có thể lập thành thái tử, hiện tại Ngọc Phi Yên không hề có chỗ khuyết điểm nào, hơn nữa Ngọc Hầu gia vừa mới qua đời, hắn chẳng những thông đồng với Ngọc Chi Lan, mà còn trở mặt từ hôn, đây hoàn toàn chính là kiểu qua cầu rút ván mà! Thật đúng là tiểu nhân âm hiểm!
“Quân tử có thể giúp người toại ý! Ta tuy là nữ tử, cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Nếu thái tử điện hạ đã không tiếc vi phạm hiếu đạo, chấp nhận chịu bêu danh, cố ý như thế, còn lập huyết thề, vậy thì hôn ước của ta cùng ngươi liền giải trừ như vậy!”
Thái độ của Ngọc Phi Yên đối với Hạ Hầu Nam cực kì hài lòng.
Nếu như chỉ là hai người dùng miệng nói suông muốn giải trừ hôn ước, chỉ sợ sau khi Tần thái hậu thân thể tốt lên sẽ lại khó chịu, hạ ý chỉ tứ hôn, chuyện như vậy Tần thái hậu tuyệt đối sẽ làm ra được. Bây giờ Hạ Hầu Nam lập huyết thề, vì tánh mạng của tôn tử, Tần thái hậu lúc này chỉ sợ cũng đành lực bất tòng tâm.
Đoạn, liền phảu đoạn cho sạch sẽ! Để cho Tần thái hậu triệt để tiêu trừ hết mọi suy nghĩ!
Nhìn Hạ Hầu Nam bị Ngọc Phi Yên từng bước một bức đến tuyệt cảnh, Hạ Hầu Kình Thiên bắt đầu có chút hiểu được sở thích của nàng, phẫn trư ăn lão hổ.
Không cần tốn nhiều sức, làm cho đối phương phải trả cái giá thật đắc, loại biện pháp này ngẫu nhiên dùng một chút cũng tốt.
Ít nhất, trong tình hình như vậy, nếu Ngọc Phi Yên để lộ thân phận Võ Vương của mình, chỉ sợ Hạ Hầu Nam đánh chết cũng sẽ không giải trừ hôn ước. Có một thê tử là Võ Vương, cho dù bằng mặt không bằng lòng, cũng sẽ giúp Hạ Hầu Nam cùng Đại Chu Quốc mang đến rất nhiều lợi ích! Không bằng lấy lùi làm tiến, đây cũng có thể coi như sách lược binh pháp đi! Làm rất tinh vi!
Lúc Hạ Hầu Nam đi, còn giận dỗi mang theo Ngọc Chi Lan.
Hắn nếu như ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ được, vậy cái chức thái tử này thực uổng phí rồi!
Hạ Hầu Nam làm như thế, cũng là muốn chọc tức Ngọc Phi Yên.
Ở trong lòng hắn thế nào cũng không chịu tin Ngọc Phi Yên lại có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế đối với hắn, Hạ Hầu Nam thậm chí còn nhận định Ngọc Phi Yên nhất định là do đang ghen, mới có thể làm thế đối với mình.
Nói vậy chắc cũng sẽ không bao lâu nữa, Ngọc Phi Yên sẽ khóc lóc tới cửa van xin hắn!
Đến lúc đó, xem hắn sẽ nhục nhã nàng ta thế nào!
Hành động do ý nghĩ nóng lên của Hạ Hầu Nam, càng làm cho các vị tội thần nhận định lời tố vu oan của Ngọc Phi Yên chính là tội danh của hắn.
Thái tử của một nước, ngay tại thời điểm Ngọc Kinh Lôi đại tang, lại đến Trung Nghĩa hầu phủ cùng Ngọc Chi Lan hẹn hò, thật đúng là nhân phẩm bại hoại, không có đạo đức, hai người cũng không phải là thứ tốt!
Chờ khi Hạ Hầu Nam tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận lại hành vi xúc động trúng bẫy của Ngọc Phi Yên, bản thân đối với Trung Nghĩa hầu phủ như thế, thì hối hận không kịp, Liêm ngự sử đã ở trước mặt Hạ Hầu Quân Vũ báo cáo hành vi của hắn, Tào các lão cũng ồn ào làm nhân chứng, nói thái tử phẩm hạnh không tốt, khó có thể đảm đương đại sự, thỉnh xinh hoàng thượng tước chức!
Những chuyện này, tất nhiên là nói sau.
Ngay khi bản thân đạt được tự do, Ngọc Phi Yên bắt tay vào công vụ thanh lý Trung Nghĩa hầu phủ.
Sau khi đem tin tự mình đánh chết vàu nô tài lan truyền ra ngoài, Ngọc Phi Yên cường thế thủ đoạn làm cho Trung Nghĩa hầu phủ từ trên xuống dưới đều biết vị nhị tiểu thư này không si cũng không ngốc, thủ đoạn cực kỳ lợi hại! Mọi người đều đã viết rõ ràng, hiện tại ở trong Trung Nghĩa hầu phủ, nhị tiểu thư chính là đương gia, cho nên tất cả đều rất an phận.
Mà làm cho Ngọc Phi Yên kinh ngạc hơn là, Nam Sơn phu nhân cư nhiên lại không bước ra khỏi Nghe Hải uyển nửa bước.
Chuyện của Ngọc Chi Lan nháo lớn đến như vậy, cũng không thấy Nam Sơn phu nhân đâu cả, nàng ta hành động như vậy, thật sự không giống một người mẹ sẽ làm.
Kỳ thực từ lúc đánh Ngọc Chi Lan lần trước, Ngọc Chi Lan chịu đánh mà Nam Sơn phu nhân lại mặc nhiên không hé răng một tiếng, nhìn nữ nhi bị đánh, cũng đã làm cho Ngọc Phi Yên nổi lên hoài nghi.
Đều nói mẹ con liền tâm, huống chi nữ nhi chính là máu thịt trên người mẫu thân, đánh vào thân con, đau ở tâm nương, trên đười này nào có mẫu thân nào nhìn nữ nhi bị đánh, lại không lên tiếng cứu giúp con mình.
Nhưng Nam Sơn phu nhân vẫn chịu đựng, chờ đến lúc Vân Cẩm công chúa đến, nàng ta mới khóc hai tiếng, điều này rất không hợp với lẽ thường.
Trong lòng Ngọc Phi Yên đối với Nam Sơn phu nhân hoài nghi càng ngày càng lớn, liền tự mình đi đến Nghe Hải uyển, muốn biết kết quả nghi vấn trong lòng.
“Lão gia tử thật sự đã chết? Ngươi chắc chắn?” Nam Sơn phu nhân nhìn chằm chằm Kim Chi.
Bắt đầu từ đêm qua, tin tức trong Tùng Hạc lầu đã bị phong toả hoàn toàn, nàng muốn thăm dò cũng không được. Hầu phủ bị Ngọc Phi Yên nắm trong tay, một tay định đoạt tất cả, Nam Sơn phu nhân có chút hoài nghi cái chết của Ngọc Kinh Lôi.
Chiết Hạ Quân đưa dược này cho nàng, rốt cuộc có hữu dụng hay không?
Vạn nhất công dụng của dược biến mất, Ngọc Kinh Lôi không chết, vậy làm sao bây giờ?!
Ngọc Phi Yên lần này trở về thay đổi quá lớn, Nam Sơn phu nhân ở trên tay nàng ta ngã lộn nhào, Chiết Hạ Quân bị thương cũng không rõ tung tích, điều này làm cho Nam Sơn phu nhân đối với Ngọc Phi Yên càng thêm đề phòng :”Thái y trong cung đến là ai?”
“Vương thái y.” Kim Chi vội vàng trả lời :”Vương thái y tự mình chuẩn đoán, nói Hầu Gia là do trúng độc mà chết.”
Vương thái y?
Đó là Dược sư ngự dụng của Hoàng Thượng, cũng sẽ không thể sai đi.
Nge được tin tức đáng tin, Nam Sơn phu nhân cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.
“Được rồi, ngươi đi xuống đi---“ Nam Sơn phu nhân phất phất tay, Kim Chi mở miệng, có chút do dự, cuối cùng vẫn đem chuyện Ngọc Chi Lan bị đánh, Ngọc Phi Yên giải trừ hôn ước nói cho Nam Sơn phu nhân :”Phu nhân yên tâm, đại tiểu thư đã được thái tử điện hạ cứu đi! Về sau đại tiểu thư chính là sườn phi của thái tử!”
“Biết rồi.”
Nam Sơn phu nhân hiển nhiên đối với chuyện của Ngọc Chi Lan không có chút hứng thú nào, thấy nàng như vậy, Kim Chi mới ngoan ngoãn đi ra ngoài, để cho Nam Sơn phu không gian an tĩnh một mình.
Không có người khác, Nam Sơn phu nhân thoáng sửa sang lại trang dung, ra khỏi Nghe Hải uyển.
Nàng ta là muốn đi đâu a?
Ngọc Phi Yên xa xa đi theo, chỉ chờ khi Nam Sơn phu nhân đi vào từ đường của Ngọc gia, nàng mới bừng tỉnh nghĩ ra.
Xem ra tính tình Nam Sơn phu nhân rất đa nghi, cho dù Kim Chi đã nhắc tới Vương thái y, nàng vẫn hoài nghi Ngọc Kinh Lôi không chết, muốn đi từ đường tìm linh ngọc của Ngọc Kinh Lôi để xác thực.
Linh Ngọc còn, người tắc còn, linh ngọc vong, người tắc vong.
Bình luận truyện