Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu
Chương 54: Đường cầu cưới còn xa
Editor: tieudangnhi
Kinh đô phủ doãn --- Lưu Hoà Bình đang canh giữ ở trước cửa ngục giam, khi nhìn thấy Hạ Hầu Kình Thiên ôm Ngọc Phi Yên đi ra, cằm thiết chút nữa rơi xuống. Đây là là chuyện gì a!
Trong lòng Lưu Hoà Bình không khỏi vì Ngọc Phi Yên toát mồ hôi.
Nữ nhân ở Đại Chu Quốc trầm mê sắc đẹp của Lâm Giang Vương không ít, chẳng lẽ Ngọc Phi Yên cũng bị sắc đẹp của Hạ Hầu Kình Thiên mê hoặc?
Đây không thể được a!
Não Lưu Hoà Bình lập tức rơi vào ảo tưởng, trước mắt hiện ra một vị thiếu nữ thành niên hồ đồ bị sói lớn hung tàn ác độc lừa gạt, cuối cùng bị ăn ngay cả xương cốt thịt thà cũng không còn.
Ngọc đại nhân, người không nên bị hắn lừa gạt!
Nếu không vì ngại cường thế của Hạ Hầu Kình Thiên, Lưu Hoà Bình suýt nữa đã rống lên những lời này.
Lưu Hoà Bình nhìn ra, tuy rằng Ngọc Phi Yên rất lợi hại, nhưng tuổi vẫn còn quá trẻ, chống không lại Lâm Giang Vương hung tàn!
Huống chi lấy thân phận hiện nay của Ngọc Phi Yên, nam tử sùng bái ngưỡng mộ nàng có thể xếp hàng dài đến cửa kinh thành. Tên Lâm Giang Vương thô bạo sát tinh này chỉ làm tan nát cõi lòng nữ tử thôi, thật sự không phải là người thiên lương đâu a!
Nhìn thấy rối rắm trong ánh mắt của Lưu Hoà Bình, mắt phượng Hạ Hầu Kình Thiên thoáng nhướn lên :”Thế nào, ngươi có ý kiến?”
Giọng nói thanh quý từ từ, như châu như ngọc, gõ lên trái tim của Lưu Hoà Bình, làm hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hai mắt chống lại cặp mắt cái gì cũng đều có thể nhìn thấu kia của Hạ Hầu Kình Thiên, Lưu Hoà Bình sợ tới mức “Pằng” một tiếng, quỳ trên mặt đất.
“Hạ quan… Hạ quan không ý kiến…”
Mặc dù Hạ Hầu Kình Thiên chưa nộ chưa giận, nhưng vị gia khí tràng cường đại này, Lư Hoà Bình khi đối với tội phạm không chút lưu tình, được người người xưng là “Thanh thiên”, lúc này nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.
Lưu Hoà Bình không khỏi cười khổ, khí thế vương gia hình như lại tâng thêm một bậc a!
“Ngươi hù Lưu đại nhân làm cái gì!”
Ngọc Phi Yên đối với Lưu Hoà Bình ấn tượng không tệ, nàng mới mở miệng nói, Hạ Hầu Kình Thiên liền không tiếp tục truy cứu Lưu Hoà Bình nữa, muốn ôm nàng lên xe ngựa đã sớm được chuẩn bị tốt.
“Để ta xuống dưới!”
Ngọc Phi Yên muốn từ trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên nhảy xuống, nào biết hắn vẫn mặc kệ.
“Gìay bị ô uế, ta ôm ngươi đi đổi!”
Hạ Hầu Kình Thiên cố chấp ôm Ngọc Phi Yên lên xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi rời đi, chỉ chờ âm thanh bánh xe lăn biến mất, nội tâm Lưu Hoà Bình như sóng to biển lớn dâng trào.
Ngọc Phi Yên không sợ ác danh của Lâm Giang Vương, dũng cảm vì hắn nói chuyện, sau đó còn bị Hạ Hầu Kình Thiên “Mạnh mẽ” mang đi, làm cho Lưu Hoà Bình xấu hổ hận không thể đập đầu khóc lớn.
Chính mình còn tự xưng là fan trung thành của Ngọc đại nhân, lại khuất phục dưới dâm uy của Lâm Giang Vương, không dám đứng ra bênh vực lẽ phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Phi Yên sa vào hố lửa, thật sự là thẹn với danh hiệu fan này a!
Càng nghĩ càng áy náy, Lưu Hoà Bình nhịn không được đi liền đi tới hoàng cung.
Bản thân người nhỏ, lời nhẹ, vô pháp cùng Hạ Hầu Kình Thiên, nhưng thánh thượng là hoàng huynh của Lâm Giang Vương, chuyện gì hắn cũng có thể quản.
Trong ngự thư phòng, Hạ Hầu Quân Vũ đang nói chuyện với Ngọc Kinh Lôi.
Hạ Hầu Quân Vũ từ chỗ Hạ Hầu Kình Thiên biết được nguyên nhân giả chết của Ngọc Kinh Lôi, hắn chẳng những không trách tội Ngọc lão gia tử, ngược lại lại vì chính mình than thở, không có phúc tra ra chuyện năm đó mà tự trách.
“Bệ hạ, chuyện này sao có thể trách ngài được!”
Đương kim thánh thượng tuy rằng thích mỹ sắc, nhưng tâm hắn tựa như gương sáng, là vị hoàng đế tốt, đây cũng là nguyên nhân Ngọc Kinh Lôi trung tâm*(trung thành) với Hạ Hầu Quân Vũ.
“Nếu không phải là nhờ Yên nhi, thần vẫn sẽ bị những người đó lừa gạt như trước! Là thần nhận thức không rõ, ngay cả một cái nhà cũng đều quản không tốt!”
Thấy Ngọc Kinh Lôi nhắc tới Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Quân Vũ cũng hào phóng không chút bủn xỉn tự mình tán thưởng.
Thấy hoàng thượng khích lệ Ngọc Phi Yên, khiến cho Ngọc Kinh Lôi cực kỳ kiêu ngạo :”Bệ hạ, không phải thần khoe khoang, cháu gài này của thần vừa tri kỷ lại trí tuệ, làm cho thần hận không thể móc hết tim gan cho nàng!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Hạ Hầu Quân Vũ cười tủm tỉm.
Những chuyện xảy ra ở Ngọc gia hắn đã biết hết rồi, làm Hạ Hầu Quân Vũ đối với Ngọc Phi Yên yêu thích càng thêm một bậc.
Phần tâm trí, phần quyết đoán này, không phải là nữ tử tầm thường.
Ngọc Phi Yên xứng với Hạ Hầu Kình Thiên, thật tốt!
Ngay khi hai người trò chuyện với nhau thật vui, Lưu Hoà Bình yết kiến, hắn đem án tông trình lên sửa sang lại thật tốt, lại tỉ mỉ thuật lại cuộc thẩm tra vừa qua.
Cuối cùng, Lưu Hoà Bình đem chuyện đã xảy ra ngoài cửa ngục giam nói ra.
“Nha? Thật sự có chuyện này?”
Mặt Hạ Hầu Quân Vũ phình to lên, vừa rồi hắn còn lo lắng Hạ Hầu Kình Thiên không hiểu phong tình, không thể theo đuổi nữ hài tử, hiện tại xem ra hắn lại vô sự tự thông a! Không không, đây chính là di truyền phẩm chất tốt đẹp của mình a, ha ha, không hổ là nhi tử tốt của trẫm!
Lấy hiểu biết của Hạ Hầu Quân Vũ đối với Hạ Hầu Kình Thiên, tính tình hắn không dễ tha cho người khác a.
Mấy năm nay những người rơi vào tay hắn, không chết cũng bị thương, nhất định là do Lưu Hoà Bình làm ra hành động gì đó dẫn đến sự chú ý của Hạ Hầu Kình Thiên, mới có thể nói vậy.
Cố tình Ngọc Phi Yên nói một câu, liền vuốt xuống cảm xúc của hắn, đây chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn?
Huống chi Hạ Hầu Kình Thiên có tiếng khiết phích*(cực kỳ thích sạch sẽ), điểm này lại đối mặt với Ngọc Phi Yên tựa hồ hoàn toàn vô dụng.
Hạ Hầu Quân Vũ còn nhớ rõ, năm kia có nữ nhi của một quan lớn vào ngày hoa khai thổ lộ với Hạ Hầu Kình Thiên, sau khi bị cự tuyệt lại tìm cơ hội nhào vào lòng hắn, kết quả bị một cước của Hạ Hầu Kình Thiên đá văng vào trong kênh đào, cô nương kia mém chết, nằm liệt trên giường đã hơn một năm.
Bây giờ hắn cho phép Ngọc Phi Yên tới gần, đủ để chứng minh Ngọc Phi Yên ở trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên là độc nhất vô nhị!
Hơn nữa đối phương chân trước vừa đi vào ngục giam, hắn sau lưng liền đuổi theo đi vào, sau còn ôm Ngọc Phi Yên đi ra, đây chín mười là có gian tình a!
Nếu không phải nhìn thấy mặt Ngọc Kinh Lôi càng đen, Hạ Hầu Quân Vũ hận không thể trực tiếp tứ hôn.
“Ha ha, Trung Nghĩa công a, ngươi xem, cái này… Cũng không biết hai hài tử này đã quen nhau thế nào a! Trẫm chưa từng thấy qua Kình Thiên đối với nữ hài tử nhà ai lại để bụng như vậy! Thật đúng là duyên phận a!” Mặt có chút béo phì của Hạ Hầu Quân Vũ, cười đến hoà hợp êm thắm.
Đối diện là lão thân gia, chuyện này có được hay không, còn phải nhìn vào thái độ của hắn, cho nên đắc tội không được!
Vì Hạ Hầu Kình Thiên, hoàng thượng ngay cả mặt mũi quân vương cũng không cần.
Biết Hạ Hầu Kình Thiên thanh danh không tốt, Hạ Hầu Quân Vũ vội vàng nói giúp hắn.
“Kình Thiên còn giúp ta đưa Lương Ngọc quận chúa đi, trẫm cảm thấy, chuyện của bọn nhỏ, cứ để chính bọn họ quyết định. Trung Nghĩa Công, ngươi xem tốt không?”
Hạ Hầu Quân Vũ nói chưa dứt lời, Ngọc Kinh Lôi liền nhớ tới những chuyện liên tục xảy ra.
Nghe lão Khôi nói, sau khi hắn trúng độc, dược liệu chế giải dược là do Lâm Giang Vương tìm đến, Chu gia vây công Ngọc gia, cũng là do Hạ Hầu Kình Thiên phái người đến giải vây… Lại nhìn đến Lưu Hoà Bình, hắn làm người chính trực, lại càng sẽ không bịa đặt chuyện này.
Chẳng lẽ, Yên nhi thật sự thích Hạ Hầu Kình Thiên?
Một tin như kình thiên phích lịch*(đại khái như boom nguyên tử), oanh oanh nổ trên đầu Ngọc Kinh Lôi.
Nếu là nam nhân khác, Ngọc Kinh Lôi sẽ không lộ ra biểu tình kinh khủng như vậy. Nhưng đối phương là Lâm Giang Vương, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu a!
Nhìn thấy biểu tình vui cười hớn hở của hoàng thượng, trong lòng Ngọc Kinh Lôi đã nổi trống lớn.
Theo suy nghĩ của hắn, Ngọc Phi Yên vẫn là tiểu cô nương đơn thuần không rành thế sự, cũng không thể để tên tiểu tử Hạ Hầu Kình Thiên kia bắt cóc Ngọc Phi Yên!
Tôn tế của hắn, nhất định phải toàn tâm toàn ý, chỉ tốt với một mình Ngọc Phi Yên, đau nàng yêu nàng, như phụ như huynh!
Hạ Hầu Kình Thiên tính tình thô bạo như vậy, không được có được hay không!
“Thần không biết chuyện gì xảy ra, đợi thần trở về hỏi Yên nhi một chút.” Đến lúc này, Ngọc Kinh Lôi cũng không để ý lễ nghi quân thần nữa, sau khi hành lẹ liền chạy ra khỏi ngự thư phòng.
Ai…
Nhìn bóng dáng cao lớn của Ngọc Kinh Lôi, Hạ Hầu Quân Vũ vì nhi tử nhà mình toát mồ hôi.
Đem thanh danh của mình làm thối như vậy, không ai dám gả khuê nữ cho là phải!
Xem ra con đường từ từ cầu cưới của Hạ Hầu Kình Thiên chỉ vừa mới bắt đầu, thật đúng là gánh nặng đường xa! Kình Thiên, ngươi phải cố chịu đựng!
Kinh đô phủ doãn --- Lưu Hoà Bình đang canh giữ ở trước cửa ngục giam, khi nhìn thấy Hạ Hầu Kình Thiên ôm Ngọc Phi Yên đi ra, cằm thiết chút nữa rơi xuống. Đây là là chuyện gì a!
Trong lòng Lưu Hoà Bình không khỏi vì Ngọc Phi Yên toát mồ hôi.
Nữ nhân ở Đại Chu Quốc trầm mê sắc đẹp của Lâm Giang Vương không ít, chẳng lẽ Ngọc Phi Yên cũng bị sắc đẹp của Hạ Hầu Kình Thiên mê hoặc?
Đây không thể được a!
Não Lưu Hoà Bình lập tức rơi vào ảo tưởng, trước mắt hiện ra một vị thiếu nữ thành niên hồ đồ bị sói lớn hung tàn ác độc lừa gạt, cuối cùng bị ăn ngay cả xương cốt thịt thà cũng không còn.
Ngọc đại nhân, người không nên bị hắn lừa gạt!
Nếu không vì ngại cường thế của Hạ Hầu Kình Thiên, Lưu Hoà Bình suýt nữa đã rống lên những lời này.
Lưu Hoà Bình nhìn ra, tuy rằng Ngọc Phi Yên rất lợi hại, nhưng tuổi vẫn còn quá trẻ, chống không lại Lâm Giang Vương hung tàn!
Huống chi lấy thân phận hiện nay của Ngọc Phi Yên, nam tử sùng bái ngưỡng mộ nàng có thể xếp hàng dài đến cửa kinh thành. Tên Lâm Giang Vương thô bạo sát tinh này chỉ làm tan nát cõi lòng nữ tử thôi, thật sự không phải là người thiên lương đâu a!
Nhìn thấy rối rắm trong ánh mắt của Lưu Hoà Bình, mắt phượng Hạ Hầu Kình Thiên thoáng nhướn lên :”Thế nào, ngươi có ý kiến?”
Giọng nói thanh quý từ từ, như châu như ngọc, gõ lên trái tim của Lưu Hoà Bình, làm hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hai mắt chống lại cặp mắt cái gì cũng đều có thể nhìn thấu kia của Hạ Hầu Kình Thiên, Lưu Hoà Bình sợ tới mức “Pằng” một tiếng, quỳ trên mặt đất.
“Hạ quan… Hạ quan không ý kiến…”
Mặc dù Hạ Hầu Kình Thiên chưa nộ chưa giận, nhưng vị gia khí tràng cường đại này, Lư Hoà Bình khi đối với tội phạm không chút lưu tình, được người người xưng là “Thanh thiên”, lúc này nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.
Lưu Hoà Bình không khỏi cười khổ, khí thế vương gia hình như lại tâng thêm một bậc a!
“Ngươi hù Lưu đại nhân làm cái gì!”
Ngọc Phi Yên đối với Lưu Hoà Bình ấn tượng không tệ, nàng mới mở miệng nói, Hạ Hầu Kình Thiên liền không tiếp tục truy cứu Lưu Hoà Bình nữa, muốn ôm nàng lên xe ngựa đã sớm được chuẩn bị tốt.
“Để ta xuống dưới!”
Ngọc Phi Yên muốn từ trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên nhảy xuống, nào biết hắn vẫn mặc kệ.
“Gìay bị ô uế, ta ôm ngươi đi đổi!”
Hạ Hầu Kình Thiên cố chấp ôm Ngọc Phi Yên lên xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi rời đi, chỉ chờ âm thanh bánh xe lăn biến mất, nội tâm Lưu Hoà Bình như sóng to biển lớn dâng trào.
Ngọc Phi Yên không sợ ác danh của Lâm Giang Vương, dũng cảm vì hắn nói chuyện, sau đó còn bị Hạ Hầu Kình Thiên “Mạnh mẽ” mang đi, làm cho Lưu Hoà Bình xấu hổ hận không thể đập đầu khóc lớn.
Chính mình còn tự xưng là fan trung thành của Ngọc đại nhân, lại khuất phục dưới dâm uy của Lâm Giang Vương, không dám đứng ra bênh vực lẽ phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Phi Yên sa vào hố lửa, thật sự là thẹn với danh hiệu fan này a!
Càng nghĩ càng áy náy, Lưu Hoà Bình nhịn không được đi liền đi tới hoàng cung.
Bản thân người nhỏ, lời nhẹ, vô pháp cùng Hạ Hầu Kình Thiên, nhưng thánh thượng là hoàng huynh của Lâm Giang Vương, chuyện gì hắn cũng có thể quản.
Trong ngự thư phòng, Hạ Hầu Quân Vũ đang nói chuyện với Ngọc Kinh Lôi.
Hạ Hầu Quân Vũ từ chỗ Hạ Hầu Kình Thiên biết được nguyên nhân giả chết của Ngọc Kinh Lôi, hắn chẳng những không trách tội Ngọc lão gia tử, ngược lại lại vì chính mình than thở, không có phúc tra ra chuyện năm đó mà tự trách.
“Bệ hạ, chuyện này sao có thể trách ngài được!”
Đương kim thánh thượng tuy rằng thích mỹ sắc, nhưng tâm hắn tựa như gương sáng, là vị hoàng đế tốt, đây cũng là nguyên nhân Ngọc Kinh Lôi trung tâm*(trung thành) với Hạ Hầu Quân Vũ.
“Nếu không phải là nhờ Yên nhi, thần vẫn sẽ bị những người đó lừa gạt như trước! Là thần nhận thức không rõ, ngay cả một cái nhà cũng đều quản không tốt!”
Thấy Ngọc Kinh Lôi nhắc tới Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Quân Vũ cũng hào phóng không chút bủn xỉn tự mình tán thưởng.
Thấy hoàng thượng khích lệ Ngọc Phi Yên, khiến cho Ngọc Kinh Lôi cực kỳ kiêu ngạo :”Bệ hạ, không phải thần khoe khoang, cháu gài này của thần vừa tri kỷ lại trí tuệ, làm cho thần hận không thể móc hết tim gan cho nàng!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Hạ Hầu Quân Vũ cười tủm tỉm.
Những chuyện xảy ra ở Ngọc gia hắn đã biết hết rồi, làm Hạ Hầu Quân Vũ đối với Ngọc Phi Yên yêu thích càng thêm một bậc.
Phần tâm trí, phần quyết đoán này, không phải là nữ tử tầm thường.
Ngọc Phi Yên xứng với Hạ Hầu Kình Thiên, thật tốt!
Ngay khi hai người trò chuyện với nhau thật vui, Lưu Hoà Bình yết kiến, hắn đem án tông trình lên sửa sang lại thật tốt, lại tỉ mỉ thuật lại cuộc thẩm tra vừa qua.
Cuối cùng, Lưu Hoà Bình đem chuyện đã xảy ra ngoài cửa ngục giam nói ra.
“Nha? Thật sự có chuyện này?”
Mặt Hạ Hầu Quân Vũ phình to lên, vừa rồi hắn còn lo lắng Hạ Hầu Kình Thiên không hiểu phong tình, không thể theo đuổi nữ hài tử, hiện tại xem ra hắn lại vô sự tự thông a! Không không, đây chính là di truyền phẩm chất tốt đẹp của mình a, ha ha, không hổ là nhi tử tốt của trẫm!
Lấy hiểu biết của Hạ Hầu Quân Vũ đối với Hạ Hầu Kình Thiên, tính tình hắn không dễ tha cho người khác a.
Mấy năm nay những người rơi vào tay hắn, không chết cũng bị thương, nhất định là do Lưu Hoà Bình làm ra hành động gì đó dẫn đến sự chú ý của Hạ Hầu Kình Thiên, mới có thể nói vậy.
Cố tình Ngọc Phi Yên nói một câu, liền vuốt xuống cảm xúc của hắn, đây chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn?
Huống chi Hạ Hầu Kình Thiên có tiếng khiết phích*(cực kỳ thích sạch sẽ), điểm này lại đối mặt với Ngọc Phi Yên tựa hồ hoàn toàn vô dụng.
Hạ Hầu Quân Vũ còn nhớ rõ, năm kia có nữ nhi của một quan lớn vào ngày hoa khai thổ lộ với Hạ Hầu Kình Thiên, sau khi bị cự tuyệt lại tìm cơ hội nhào vào lòng hắn, kết quả bị một cước của Hạ Hầu Kình Thiên đá văng vào trong kênh đào, cô nương kia mém chết, nằm liệt trên giường đã hơn một năm.
Bây giờ hắn cho phép Ngọc Phi Yên tới gần, đủ để chứng minh Ngọc Phi Yên ở trong lòng Hạ Hầu Kình Thiên là độc nhất vô nhị!
Hơn nữa đối phương chân trước vừa đi vào ngục giam, hắn sau lưng liền đuổi theo đi vào, sau còn ôm Ngọc Phi Yên đi ra, đây chín mười là có gian tình a!
Nếu không phải nhìn thấy mặt Ngọc Kinh Lôi càng đen, Hạ Hầu Quân Vũ hận không thể trực tiếp tứ hôn.
“Ha ha, Trung Nghĩa công a, ngươi xem, cái này… Cũng không biết hai hài tử này đã quen nhau thế nào a! Trẫm chưa từng thấy qua Kình Thiên đối với nữ hài tử nhà ai lại để bụng như vậy! Thật đúng là duyên phận a!” Mặt có chút béo phì của Hạ Hầu Quân Vũ, cười đến hoà hợp êm thắm.
Đối diện là lão thân gia, chuyện này có được hay không, còn phải nhìn vào thái độ của hắn, cho nên đắc tội không được!
Vì Hạ Hầu Kình Thiên, hoàng thượng ngay cả mặt mũi quân vương cũng không cần.
Biết Hạ Hầu Kình Thiên thanh danh không tốt, Hạ Hầu Quân Vũ vội vàng nói giúp hắn.
“Kình Thiên còn giúp ta đưa Lương Ngọc quận chúa đi, trẫm cảm thấy, chuyện của bọn nhỏ, cứ để chính bọn họ quyết định. Trung Nghĩa Công, ngươi xem tốt không?”
Hạ Hầu Quân Vũ nói chưa dứt lời, Ngọc Kinh Lôi liền nhớ tới những chuyện liên tục xảy ra.
Nghe lão Khôi nói, sau khi hắn trúng độc, dược liệu chế giải dược là do Lâm Giang Vương tìm đến, Chu gia vây công Ngọc gia, cũng là do Hạ Hầu Kình Thiên phái người đến giải vây… Lại nhìn đến Lưu Hoà Bình, hắn làm người chính trực, lại càng sẽ không bịa đặt chuyện này.
Chẳng lẽ, Yên nhi thật sự thích Hạ Hầu Kình Thiên?
Một tin như kình thiên phích lịch*(đại khái như boom nguyên tử), oanh oanh nổ trên đầu Ngọc Kinh Lôi.
Nếu là nam nhân khác, Ngọc Kinh Lôi sẽ không lộ ra biểu tình kinh khủng như vậy. Nhưng đối phương là Lâm Giang Vương, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu a!
Nhìn thấy biểu tình vui cười hớn hở của hoàng thượng, trong lòng Ngọc Kinh Lôi đã nổi trống lớn.
Theo suy nghĩ của hắn, Ngọc Phi Yên vẫn là tiểu cô nương đơn thuần không rành thế sự, cũng không thể để tên tiểu tử Hạ Hầu Kình Thiên kia bắt cóc Ngọc Phi Yên!
Tôn tế của hắn, nhất định phải toàn tâm toàn ý, chỉ tốt với một mình Ngọc Phi Yên, đau nàng yêu nàng, như phụ như huynh!
Hạ Hầu Kình Thiên tính tình thô bạo như vậy, không được có được hay không!
“Thần không biết chuyện gì xảy ra, đợi thần trở về hỏi Yên nhi một chút.” Đến lúc này, Ngọc Kinh Lôi cũng không để ý lễ nghi quân thần nữa, sau khi hành lẹ liền chạy ra khỏi ngự thư phòng.
Ai…
Nhìn bóng dáng cao lớn của Ngọc Kinh Lôi, Hạ Hầu Quân Vũ vì nhi tử nhà mình toát mồ hôi.
Đem thanh danh của mình làm thối như vậy, không ai dám gả khuê nữ cho là phải!
Xem ra con đường từ từ cầu cưới của Hạ Hầu Kình Thiên chỉ vừa mới bắt đầu, thật đúng là gánh nặng đường xa! Kình Thiên, ngươi phải cố chịu đựng!
Bình luận truyện