Phúc Hắc Vương Gia! Cho Hỏi Ngài Có Muốn Cưới Ta Không?

Chương 15: Trò hay bắt đầu rồi.





Thanh Trúc viện.

Bên trong phòng, Dương Tử Ngọc và Cố Viễn Trạch đang vui vẻ vì người sắp gặp họa. Thiên Nham lúc này đang ở bên ngoài, hắn cản thận khoét một lỗ nhỏ trên cửa sổ, dùng ống thổi xuân dược vào bên trong.

Chẳng mất bao lâu, Cố Viễn Trạch và Dương Tử Ngọc cơ thể bắt đầu nóng lên hừng hực, môi khô khốc thân thể mồ hôi nhễ nhại. Cả hai cố gắng uống thêm nước để bớt nóng, nhưng tình trạng không khá hơn được là bao.

Dương Tử Ngọc còn chưa kịp nhận ra điều kỳ lạ của cơ thể, cả người đã bị Cố Viễn Trạch vật xuống giường, hắn ngấu nghiến ôm hôn nàng ta như một con dã thú. Mà Dương Tử Ngọc lúc này cũng không chống lại được dục vọng trong cơ thể mình, nàng ta cũng nhanh chóng đáp lại sự cuồng nhiệt của hắn.

Cả hai ôm nhau hôn hít, quấn lấy nhau trên giường. Lúc này Thúy Liên đẩy cửa bước vào, nàng ta đã nghe được tiếng rên rỉ của tra nam tiện nữ. Có chút bất ngờ, Thúy Liên xoay người tính mở cửa ra ngoài, nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt ở bên ngoài.


Nàng ta cố hết sức mở cửa, nhưng đành bất lực, cửa đã được Thiên Nham khóa chặt. Được một lúc, cơ thể của Thúy Liên cũng ngấm xuân dược và bắt đầu nóng ran. Lại còn có trên giường, âm thanh dục vọng của Dương Tử Ngọc và Cố Viễn Trạch khiến cơ thể của nàng ta càng thêm sôi trào.

Bên đây Dương Tử Nghiên ngồi nhẩm đếm thời gian, khi chắc chắn kế hoạch đã bắt đầu, nàng liền gọi Tiểu Yên đến.

" Tiểu Yên, đến lúc rồi, chúng ta đi thôi!"

" Tiểu thư, bây giờ đã trễ rồi, chẳng phải người nên đi nghỉ ngơi hay sao? Chúng ta ra ngoài làm gì chứ?" Tiểu Yên thắc mắc hỏi.

" Đi đến Thanh Trúc viện, xem tỷ tỷ và hôn phu của ta đóng phim con lợn miễn phí! Đây là dịp hiếm có đó, lại còn rất hấp dẫn, chúng ta không đi chẳng phải phí của trời hay sao?" Dương Tử Nghiên cong môi cười đáp.

" Phim con lợn là gì?" Tiểu Yên nhíu mày khó hiểu hỏi.

" Ây da, muội đó, đi nhanh lên thôi! Đến trễ là không có gì để xem đâu!" Dương Tử Nghiên lười giải thích, nàng nắm tay kéo Tiểu Yên đi ra ngoài.

" Trò hay bắt đầu rồi! Lần này ta sẽ cho đôi cẩu nam nữ đó biết tay!" Vừa đi nàng vừa thích thú nói.

Trước khi đến Thiên Trúc viện, Dương Tử Nghiên đã cho người chạy đến chỗ Dương Thanh Giản thông báo, rằng là trong phủ có thích khách. Mà người được giao nhiệm vụ làm thích khách không ai khác chính là Thiên Nham.

Nghe tin thích khác đang trốn trong phòng của Dương Tử Ngọc, ông ta vội vàng dẫn người đến đó. Chỉ là đến nơi thì chẳng thấy thích khách ở đâu, mà bên trong phòng lại có rất nhiều âm thanh dâm dục.

Dương Thanh Giản sắc mặt tối sầm lại, ông ta đưa tay đẩy mạnh cửa ra. Vừa bước vào trong, đập vào mắt của ông ta chính là hình ảnh đáng kinh tởm của ba người ở trên giường.


Dương Thanh Giản gân máu trong mắt nổi lên, ông ta tức giận tím tái cả người hét lớn.

" Khốn kiếp các ngươi làm gì vậy?"

Tô Diêu và lão phu nhân cũng vừa hay đi đến, sắc mặt bà ta xám trắng, vội tiến đến lôi Dương Tử Ngọc ra, tát cho mỗi người một cái.

" Tử Ngọc, con có biết mình đang làm cái gì không?" Bà ta tức giận mắng nàng ta.

Dương Tử Ngọc, Cố Viễn Trạch và Thúy Liên lúc này lập tức bừng tỉnh, cả ba nhìn nhau hốt hoảng. Lập tức túm lấy quần áo mặc vào, gấp gáp quỳ xuống xin tha.

" Phụ thân, nữ nhi không biết tại sao như thế này? Là có người hãm hại nữ nhi!" Dương Tử Ngọc mặt trắng không còn giọt máu, nàng ta lên tiếng thanh minh, bên cạnh là Tô Diêu lo lắng không yên.

Cố Viễn Trạch cũng sợ hãi lên tiếng.

" Tướng gia, mọi chuyện không phải như mọi người thấy đâu, xin hãy nghe ta giải thích!"

Lão phu nhân đứng kế bên run người tức giận, bà ấy không thể chịu đựng được, tiến đến đá Cố Viễn Trạch một cái thật mạnh, làm hắn ngã lăn xuống đất.

" Cố Viễn Trạch, ngươi chính là hôn phu của Tử Nghiên, vậy mà hôm nay ở đây dám làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý. Bây giờ lại còn mạnh miệng bảo bị hãm hại, ta đúng là có mắt như mù, không nhìn ra được tên lòng lang dạ sói như ngươi! Việc sờ sờ trước mặt mà ngươi còn chối được!"

Lúc này Dương Tử Nghiên đứng bên ngoài đã thấy hết mọi chuyện, nàng chỉnh trang lại y phục, rồi điều chỉnh sắc mặt đi vào trong.


" Tổ mẫu, ở đây chuyện gì đã xảy ở đây vậy ạ? Con nghe nói có thích khách ở viện của tỷ tỷ!" Nàng tỏ ra hiểu chuyện, nhỏ giọng hỏi.

Lão phu nhân nhìn Dương Tử Nghiên đi đến, trong lòng xót xa đứa cháu gái đến rơi lệ, không biết giải thích như thế nào?

Tiểu Yên bấy giờ cũng nhanh chóng nhập vai, nàng ta đi đến đỡ Dương Tử Nghiên dậy, rồi lên tiếng nói khẽ.

" Tiểu thư, người mau nhìn đại tiểu thư và Cố công tử kia kìa!" Tiểu Yên cũng không dám nói nhiều, bởi vì nàng dẫu sao cũng chỉ là hạ nhân trong phủ thừa tướng mà thôi.

Dương Tử Nghiên liếc nhìn trên đất ba kẻ quần áo xộc xệch không đứng đắn, nàng ráng nhịn không cười lên tiếng. Sắc mặt lập tức thay đổi, nàng bộ dáng ủy khuất khóc nấc lên.

" Ba người họ là vừa làm gì ở đây? Quần áo sao lại... Tỷ tỷ, sao hai người có thể đối xử với muội như vậy? Một người là vị hôn phu, còn một người là đại tỷ vậy mà..."







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện