Chương 3: Bật mode diễn viên.
" Nhìn kết quả của Lý thẩm mà học hỏi!" Dương Tử Nghiên cảm thấy sảng khoái nói lớn.
Đám người hầu nhìn nhau kiểu khó hiểu, nhị tiểu thư kêu hello kitty là gì vậy? Nhị tiểu thư hôm nay đáng sợ quá, nàng như trở thành một người khác vậy.
Xử lý xong Lý thẩm, Dương Tử Nghiên liền bảo Tiểu Yên đưa mình đi gặp lão phu nhân. Theo như ký ức của nguyên chủ, thì lão phu nhân rất thương Dương Tử Nghiên, là một cái đùi to rất đáng ôm.
Chỉ tiếc là nguyên chủ ngu ngốc nghe lời của đại phu nhân, nàng không thường xuyên đến vấn an lão phu nhân. Cho nên tình cảm càng ngày càng xa cách, đến lúc nguyên chủ chết rồi, nàng vẫn chưa đến thăm lão phu nhân thêm lần nào nữa.
Tiểu Yên đưa Dương Tử Nghiên đến viện tử của lão phu nhân, hai người cẩn thận đi vào trong.
" Xem ta bật mode diễn viên cho các ngươi xem! Lão thái thái, người này ta chắc chắn phải kéo về phe mình rồi!" Dương Tử Nghiên hơi hơi mỉm cười, nàng hít sâu một hơi, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Mà trên tay nàng vẫn còn cầm chén cơm Lý thẩm đưa cho Tiểu Yên lúc nãy, đây là đạo cụ đắc giá nhất.
Dương Tử Nghiên khóc nức nở, mặt mày nàng ủy khuất tiến vào viện tử gặp lão phu nhân. Vừa trông thấy lão thái thái, nàng vội vàng quỳ xuống khóc lóc.
" Lão thái thái, người mau nhìn xem, người hầu trong nhà không xem Tiểu Nghiên ra gì! Người nhất định phải làm chủ cho Tiểu Nghiên, nếu không ta sẽ uất ức đến chết mất!"
Lão phu nhân đang ngồi uống trà, thì thấy Dương Tử Nghiên khóc lóc tiến vào. Trong lòng không khỏi giật mình chua xót ,dù sao đây cũng là đứa cháu mà lão phu nhân yêu thương nhất.
Bà ấy lập tức đứng dậy, đưa tay đỡ lấy Dương Tử Nghiên đang quỳ dưới đất đứng lên hỏi.
" Tiểu Nghiên, có chuyện gì? Con mau nói rõ ràng cho ta nghe, ta sẽ không để con chịu ủy khuất đâu!"
Lúc này Tiểu Yên nhanh chóng thuật lại toàn bộ cho lão phu nhân nghe, mọi chuyện bất bình mà Dương Tử Nghiên phải chịu đựng. Nàng ấy cũng rất thông minh, vừa nhìn liền hiểu tiểu thư của mình muốn làm gì.
Lão phu nhân nghe xong rất là tức giận, bà ấy thở nặng nề, cầm cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất.
" Lý thẩm, chu quản gia này ỷ vào Tô Diêu mà không coi ai ra gì sao? Dám xem đứa cháu của ta như a miêu a cẩu, đối xử còn thua cả chó mèo! Tử Nghiên đừng khóc, ta sẽ đòi lại công đạo cho con!"
" Người đâu? Mau gọi đại phu nhân, Lý thẩm và chu quản gia đến đây cho ta!" Bà ấy lên tiếng sai người hầu đi gọi bọn họ.
Một lúc sau đã thấy Tô Diêu, Lý thẩm và chu quản gia đi vào. Nhìn trên mặt Lý thẩm đầy dấu tay Dương Tử Nghiên cố gắng nhịn cười, không để nó phát ra thành tiếng.
Lão phu nhân mạnh tay hất bắt cơm xuống đất, ngay trước mặt Tô Diêu, bà ấy nghiêm giọng nói.
" Tô Diêu, ngươi thân là đại phu nhân, vậy mà lại không biết giáo huấn người hầu trong phủ. Để chúng lộng quyền, không biết đâu là chủ đâu là tớ! Ngươi là đáng tội gì?"
Tô Diêu đã nghe qua Lý thẩm mách lẻo, nên bà ta cũng nắm được tình hình. Còn đang tính đi tìm Dương Tử Nghiên trừng trị, vậy mà không ngờ đến, nàng cư nhiên lại to gan đến tìm lão phu nhân cáo trạng trước.
" Mẫu thân, là con quản không nghiêm hạ nhân, mong mẫu thân hãy trách phạt!" Tô Diêu không còn cách nào khác, bà ta chỉ còn cách nhận sai trước mặt lão phu nhân, để cho bà ấy nguôi giận.
" Hừ, ta không muốn nói nhiều, ngươi lập tức giao lại sổ sách của phủ thừa tướng cho ta! Phạt ngươi về phòng đóng cửa mười ngày sám hối, tự vấn lại lương tâm! Bắt đầu từ ngày mai, Phủ thừa tướng ta sẽ lại tiếp tục quản!" Nhưng lão phu nhân đâu phải người dễ nói chuyện, bà ấy quyết định lấy lại sổ sách.
Tô Diêu sắc mặt khó coi lắm rồi, nhưng lại không dám lên tiếng phản bác.
Lão phu nhân lại nhìn sang Lý thẩm và Chu quản gia, bây giờ bà ấy mới xử đến hai kẻ vô sỉ này." Người đâu? Lý thẩm và chu quản gia không biết trên dưới, coi thường chủ nhân phạt mỗi người hai mươi trượng, đuổi khỏi phủ thừa tướng!"
Dứt lời, người hầu nhanh chân tiến lên lôi Lý thẩm và chu quản gia ra. Hai người bọn họ sợ hãi thật sự, vội khóc lóc van xin lão phu nhân. Nhưng bà ấy lúc này đã không còn quan tâm đến họ, mà nhìn đến bọn người hầu còn lại trong phủ răn đe.
" Đây cũng là nói cho các ngươi biết, sau này ai còn dám xem thường Tiểu Nghiên, thì kết cục sẽ như thế này! Không chỉ có Tiểu Nghiên, mà bất cứ người nào của phủ thừa tướng đều không thể coi thường! Các ngươi hiểu ý của ta có đúng không?" Lời nói bà ấy vô cùng có giá trị, cho nên không ai dám không nghe.
Tô Diêu đứng một bên trừng mắt nhìn Dương Tử Nghiên, trong lòng bà ta tức giận không thôi. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói khẽ.
" Dương Tử Nghiên, ngươi chờ đó! Ta sẽ cho ngươi chết thật khó coi, Lão phu nhân không bảo vệ ngươi cả đời được!" Tô Diêu khẽ liếc mắt nhìn Lão phu nhân, rồi vội trở về hậu viện.
Bình luận truyện