Phục Kích Ái
Chương 63: Hơi thở thuộc về chị. . .
Không biết lúc nào, ngoài cửa sổ xe bắt đầu bay lên hoa tuyết, vốn là đường phố tối tăm, bị hoa tuyết đầy trời phản chiếu bắt đầu mơ hồ. Hạ Phi mở ra cần gạt nước trước xe, dần dần dọn dẹp tuyết đọng trên kính chắn gió. Hắn thả chậm tốc độ xe, quay đầu nhìn Lý Thiên Hữu ngồi ở vị trí phó lái, từ sau khi lên xe hai người một câu cũng không nói, Lý Thiên Hữu một mực nhìn ngoài cửa sổ xe xuất thần, lông mày nàng nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Phi không biết Lý Thiên Hữu làm sao, càng không biết vì sao nàng đột nhiên trở về thành phố A, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Lý Thiên Hữu không giống với bình thường, tựa hồ có rất nhiều tâm sự. Hắn cưỡng chế nghi vấn trong lòng bắt đầu hết sức chăm chú lái xe...
Đón phong tuyết buổi tối, đường phố dần dần rộng rãi lên, các loại đèn neon cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, Lý Thiên Hữu lăng lăng nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe chợt lóe mà qua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ trôi qua một tháng, nàng lại lần nữa về tới cái thành thị này, nhìn hai bên ngẫu nhiên hiện lên cảnh phố nàng quen thuộc, không tự giác bi thương, liền lan tràn ra. Bắc Thần, chị ở nơi nào???
Xe đã lái vào nội thành, đang chạy theo đường chính hướng về trung tâm thành phố. Hạ Phi nhìn Lý Thiên Hữu vẫn không dự định nói chuyện, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Thiên Hữu, đi đâu?”
Lý Thiên Hữu chậm rãi quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Phi, nàng thu hồi thần sắc cô đơn cùng Hạ Phi cười nhạt. “Chiến hữu của em có phải đã gọi điện thoại cho anh, hắn họ Điền, chính là chuyện ngày đó em quay về bộ đội phát sinh bắn nhau. Anh lưu lại số điện thoại của hắn không?”
Hạ Phi ngưng thần suy nghĩ một chút, nói rằng: “Đúng là có chuyện như vậy, lúc đó hắn nói là chiến hữu của em, bảo anh có chuyện gì có thể tìm hắn, trong điện thoại di động của anh có lưu dãy số của hắn.” Vừa nói chuyện, Hạ Phi móc ra điện thoại di động trước ngực, lục ra số điện thoại của Điền Chí Vĩnh đưa cho Lý Thiên Hữu.
Lý Thiên Hữu tiếp nhận điện thoại di động, cảm kích cười với Hạ Phi, liền bấm gọi...
Vài phút qua đi, Lý Thiên Hữu trả lại điện thoại cho Hạ Phi, nàng nhẹ giọng nói: “Khuya như thế còn phiền phức anh, thực sự xấu hổ, anh sang bên dừng đi, em xuống đây là được, chờ chuyện tình của em giải quyết xong em mời đi ăn.” Lý Thiên Hữu vẻ mặt áy náy, sau đó nàng lại ở trong lòng bổ sung một câu, nếu em có thể quay trở về là được.
Hạ Phi nghe xong Lý Thiên Hữu nói đầu tiên là sửng sốt, từ sau khi ở trên sân thượng của tiểu thị trường Lý Thiên Hữu cùng hắn thừa nhận quan hệ của nàng và Lâm Bắc Thần, hắn rõ ràng cảm giác được hai người xa lánh rất nhiều, hắn thở dài nói rằng: “Anh đưa em đi chiến hữu kia của em, dù sao hiện tại anh cũng không có việc gì.”
Hạ Phi lái xe thẳng tuốt đưa Lý Thiên Hữu đến trước cửa quán trà hẹn với Điền Chí Vĩnh, hắn có thể nhìn ra được Lý Thiên Hữu có tâm sự, cũng có thể nhìn ra được Lý Thiên Hữu vốn không muốn cùng hắn nói nhiều. Nhìn nét mặt Lý Thiên Hữu có chút lo lắng, Hạ Phi há mồm vài lần cũng không có hỏi ra, nếu như có thể, hắn thật hy vọng Lý Thiên Hữu có thể ở lúc gặp phải khó khăn người thứ nhất nghĩ đến là hắn, mà không phải vội vã đi tìm chiến hữu của nàng...Nhìn bộ dáng Hạ Phi muốn nói lại thôi, Lý Thiên Hữu cũng lộ ra không thể làm gì, xưa đâu bằng nay, chuyện nàng muốn làm lần này quá mức điên cuồng, mặc dù Hạ Phi có năng lực giúp nàng, thế nhưng nàng không thể làm như vậy, hiện tại nàng đã không phải là cái người thân phận quân nhân ngày xưa kia, mà Hạ Phi thân phận đội trưởng hình cảnh lại không có thay đổi, nàng không muốn đẩy bằng hữu xuống nước.
Sau khi nhìn thấy Điền Chí Vĩnh, Lý Thiên Hữu một giây không hề chần chờ lựa chọn trọng điểm thoáng nói qua chuyện đã xảy ra một tháng này, Điền Chí Vĩnh vốn đang cười hì hì sau khi nghe Lý Thiên Hữu bình thản tự thuật, phi thường giật mình há to miệng!!!
“Thiên Hữu, cô nói cái gì? Cô nói, cô là từ trong bộ đội lén chạy đến?” Điền Chí Vĩnh thò người ra, trong giọng nói tràn đầy cẩn thận từng li từng tý.
Lý Thiên Hữu thoáng đẩy cái đầu Điền Chí Vĩnh duỗi tới, nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Cô điên à?” Điền Chí Vĩnh đột nhiên ngửa ra sau, hắn hướng về phía Lý Thiên Hữu lớn tiếng kêu gào, dẫn tới những người khách khác trong quán trà liên tục nhìn về phía hai người.
Lý Thiên Hữu xoa xoa cái trán, nàng dùng tay che đi nửa khuôn mặt thấp giọng nói: “Đại ca, anh có thể không thình lình cả kinh được không??” Nói xong nàng liếc ngang, trừng Điền Chí Vĩnh.
“Tôi quản không được nhiều như vậy, hiện tại Bắc Thần còn không biết thế nào, tôi phải tìm được chị ấy. Trả giá đánh đổi to lớn hơn nữa tôi cũng chịu.” Không bình tĩnh kêu la xong Lý Thiên Hữu liền cúi đầu, chợt nghe nàng lại nhỏ giọng nói: “Đều do tôi, nếu như không phải tôi nói vậy cùng Bắc Thần, chị ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện, là tôi ép chị đi.” Trong giọng nói của Lý Thiên Hữu tràn đầy hối hận, nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Điền Chí Vĩnh: “Chí Vĩnh, anh phải giúp tôi!”
Điền Chí Vĩnh nhìn tiểu dạng bị ủy khuất đó của Lý Thiên Hữu, tâm lập tức mềm nhũn.
“Cô nói đi, để tôi giúp thế nào? Chỉ cần tôi có thể làm được...”
“Tôi không cần cái khác, anh kiếm cho tôi khẩu súng và dao găm tốt, còn có, còn có...”
Điền Chí Vĩnh thấy Lý Thiên Hữu lại cúi đầu, nói chuyện còn có chút chần chờ, hắn đoán rằng thứ Lý Thiên Hữu muốn hắn chuẩn bị tuyệt không chỉ là những thứ này. Thế nhưng hắn cũng không lo lắng, dựa vào hắn là thiếu chủ hắc đạo thế gia mà nói, kiếm mấy khẩu súng và dao găm quả thực chính là trò trẻ con.
“Còn có cái gì?”
Lý Thiên Hữu trầm mặc vài giây, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Còn có, kiếm cho tôi một quả bom.”
“Bom? Lý Thiên Hữu, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Lý Thiên Hữu không để ý đến giọng điệu giật mình của Điền Chí Vĩnh, nàng như trước bình tĩnh nói rằng. “Cái loại phải đúng giờ, uy lực phải lớn chút.”
“Cô là đi cứu người hay là đi hủy diệt hả??? Thiên Hữu, cô bình tĩnh một chút!”
Lý Thiên Hữu không nhịn được khoát khoát tay nói rằng: “Tôi bình tĩnh không được, tôi phải chuẩn bị đầy đủ, đến bây giờ tôi còn không biết rốt cuộc Lâm Bắc Thần đi nơi nào, chị ấy có phải đã rơi vào trong tay kẻ xấu hay không. Tôi càng không biết tình huống của đối thủ.” Lý Thiên Hữu kiên định nói, mà thần tình của nàng lại có vẻ uể oải cực kỳ, nàng thoáng nhìn Điền Chí Vĩnh, nâng lên trà sữa đặt ở trong tay, một hơi uống cạn, liền đứng dậy.”Tôi có việc đi trước, sáng mai 6 giờ, anh mang đồ đến đây, trực tiếp giao cho tôi thì tốt rồi.” Nói xong nói nàng cũng không chờ Điền Chí Vĩnh phản ứng trực tiếp đi ra ngoài.
“Thiên Hữu....” Điền Chí Vĩnh thấy Lý Thiên Hữu đi, vội vã đứng dậy đuổi theo.
“Đêm nay cô trọ ở chỗ nào? Nếu không theo tôi trở về đi.”
Lý Thiên Hữu vẫy tay gọi xe taxi, xe đỗ ở ven đường, Lý Thiên Hữu đưa tay kéo mở cửa xe quay đầu nói với Điền Chí Vĩnh: “Không cần, tôi có chỗ ở, đừng quên sáng mai 6 giờ...”
“Cô cầm cái này, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi.” Điền Chí Vĩnh đưa tay đè lại cửa xe taxi, hắn rất nhanh cầm điện thoại di động từ trong tay Hắc Đại Cá vẫn đi theo bên người hắn kín đáo đưa cho Lý Thiên Hữu.
Lý Thiên Hữu nhìn một chút điện thoại di động, nàng thoáng chần chờ, vẫn là thu điện thoại vào trong túi, sau đó khẽ mỉm cười với Điền Chí Vĩnh, tiện tay đóng cửa xe, phân phó tài xế lái xe.
“ Lại phải làm lỡ thời gian một buổi tối...”, Lý Thiên Hữu nhu nhu mi tâm, bất đắc dĩ ngửa tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng nàng sốt ruột cực kỳ, nàng hận không thể lập tức chạy đi Lâm Giang, mặc kệ là người trên đường nào bắt Lâm Bắc Thần, nàng cũng phải khiến cho bọn chúng trả giá đại giới...
Thế nhưng lập tức bay đi Lâm Giang hiển nhiên là không hiện thực, lúc này nàng mới càng cần phải bình tĩnh...
'Bắc Thần, chị nhất định phải chống đỡ được...' Lý Thiên Hữu nhắm hai mắt lại, nước mắt liền theo gương mặt chảy xuống, nghĩ đến Lâm Bắc Thần có thể bị người xấu mang đi, lòng của nàng, thật là đau muốn chết...
Lý Thiên Hữu phân phó tài xế chạy xe đến dưới lầu tập đoàn Lâm thị, nàng thanh toán tiền xe liền xuống xe. Cách sau một tháng nàng lại lần nữa trở lại trước cao ốc này, nàng đứng ở trong phong tuyết, ngước đầu nhìn lên tầng 25, có phòng làm việc còn sáng đèn, nhất định là có một số người còn chưa kết thúc công tác.
Lý Thiên Hữu hoảng hốt cho rằng Lâm Bắc Thần vẫn còn đang tăng ca, cô chăm chỉ làm việc luôn luôn mang theo một bộ kính mắt viền vàng không gọng đề phòng phóng xạ, còn có tóc dài búi lên, lông mày cau lại...
Lý Thiên Hữu đứng ở dưới lầu sửng sốt thật lâu, thẳng đến khi nàng cảm giác được cái cổ đã mỏi nhừ, lúc này mới cúi đầu, thở dài, xoay người đi vào trong tiểu khu đối diện...
Lý Thiên Hữu đi tới dừng lại trước cửa tiểu khu Lâm Bắc Thần ở, nàng muốn đi tiểu biệt thự của Lâm Bắc Thần nhìn một cái, tuy rằng biết nhìn không thấy người, thế nhưng chỉ là để nàng cảm thụ một chút hơi thở của Lâm Bắc Thần là tốt rồi...
Lúc Lý Thiên Hữu đang buồn rầu nghĩ có nên như kẻ trộm lật hàng rào vào tiểu khu hay không, cái cửa nhỏ chỉ có thể quẹt thẻ thông hành bị một phụ nữ trung niên mở ra từ bên trong, Lý Thiên Hữu bước nhanh chạy sang, dùng một tay chống đỡ cửa lại muốn đóng, nghiêng đầu hướng về phía phụ nữ kia cảm kích cười, liền thuận thuận lợi lợi tiến vào cái tiểu khu sa hoa “bảo vệ nghiêm ngặt” này.
Đi tới trước cửa tiểu biệt thự của Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu nhìn trái phải một chút, lúc này đã gần 11 giờ đêm, trong tiểu khu ngoại trừ mấy chỗ đèn đường mờ nhạt kéo dài thân ảnh của nàng. Tại trong tiểu khu lại không thấy được những người khác, Lý Thiên Hữu cúi đầu tìm kiếm công cụ có thể mở được cửa phòng, cuối cùng ở trên tay cửa ga ra nhà Lâm Bắc Thần tìm được một sợi dây thép nhỏ, nàng không chút do dự gỡ ra. Lý Thiên Hữu cố sức cong dây thép mấy lần, kề sát đầu ở trên cửa nhà, chỉ trong chốc lát cửa liền giống như thần kỳ mở ra.
Lý Thiên Hữu vào nhà, nàng không có bật đèn, cởi giầy ở trước cửa liền chân trần đi vào, thân là bộ đội đặc chủng bởi vì bình thường yêu cầu nàng tác chiến buổi tối, khiến nàng rất có thể thích ứng loại hắc ám này, đôi mắt nhỏ híp lại bao giờ cũng có thể rất nhanh thích ứng hắc ám, mặc dù là không gian đưa tay không thấy năm ngón, nàng vẫn tới lui tự nhiên như thường sẽ không bị một chút ảnh hưởng.
Lý Thiên Hữu đi tới cửa phòng ngủ của Lâm Bắc Thần, nàng hít sâu một hơi, liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa, đèn đầu giường trong phòng còn sáng, cũng không biết có phải lúc Lâm Bắc Thần đi quên tắt hay không. Lý Thiên Hữu đứng ở trước cửa nhìn bốn phía xung quanh, đây là lần thứ hai nàng tới tiểu biệt thự này của Lâm Bắc Thần, cùng với phòng ngủ của cô.
Lý Thiên Hữu rõ ràng cảm giác được, lần này tiểu biệt thự của Lâm Bắc Thần thay đổi hình dạng, trong phòng không hề có vẻ trống trải lành lạnh, trái lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp lên, xem ra nàng đi hơn một tháng này Lâm Bắc Thần nhất định là thường quay về nơi này ở...
Suy nghĩ hoàn tất, Lý Thiên Hữu chuyển đầu hướng bên khác, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm bên tủ quần áo, đó là một cái giá áo lập thể, trùm trên giá áo chính là bộ quân trang nàng đã mặc vào hai năm mà ngày đó nàng về đơn vị Lâm Bắc Thần muốn lấy đi, quân trang lồng vào bên trong bọc quần áo trong suốt, chỉnh tề trùm ở đó, mà vị trí giá áo vừa lúc hướng về phía giường của Lâm Bắc Thần. Lý Thiên Hữu mím chặt môi, ánh mắt chậm rãi nổi lên sương mù, hóa ra Lâm Bắc Thần phải quan tâm nàng nhiều hơn so với nàng tưởng tượng, thực sự là làm khó chị ấy, từ sau khi hai người xác lập quan hệ bản thân vừa đi chính là một tháng, hơn nữa trong lúc đó một cú điện thoại cũng chưa từng gọi, Lý Thiên Hữu không nghĩ tới Lâm Bắc Thần sẽ quý trọng bộ quân trang này như vậy...
Lý Thiên Hữu hoảng hốt đi tới trước giường Lâm Bắc Thần, nàng cúi người vuốt đệm chăn Lâm Bắc Thần từng ngủ qua, lúc này nàng hi vọng biết bao Lâm Bắc Thần có thể xuất hiện tại trước mặt nàng, dù cho chỉ là băng lãnh như trước, chỉ cần chị ấy an toàn thì cái gì cũng không hy vọng xa vời. Lý Thiên Hữu chịu đựng nước mắt ngẩng đầu lên, bỗng chốc liền thấy ảnh chụp của nàng được Lâm Bắc Thần đặt ở trên tủ đầu giường, theo đó nước mắt của nàng liền chảy xuống như vỡ đê.
Lý Thiên Hữu rơi lệ, trong lòng thầm nghĩ: Lâm Bắc Thần là yêu nàng, tuy rằng cho tới bây giờ chị ấy cũng chưa từng nói rõ. Hiện tại Lý Thiên Hữu mới phát hiện, lúc đó cũng không phải Lâm Bắc Thần không đồng ý thỉnh cầu yêu của mình, chẳng qua, Lâm Bắc Thần là đang dùng hành động của chị ấy đến đáp lời...
Đối với tình yêu say đắm giữa hai người tuổi tác, thân phận đều tương đối cách xa, trái tim của Lý Thiên Hữu luôn luôn lơ lửng, lúc này rốt cuộc thả xuống. Lý Thiên Hữu vươn tay cẩn cẩn dực dực cầm lấy một bức ảnh Lâm Bắc Thần một người ở trên tủ đầu giường, nàng tỉ mỉ quan sát một hồi, nước mắt liền từng giọt từng giọt nhỏ xuống ở trên khung ảnh thủy tinh.....
Lý Thiên Hữu ôm ảnh chụp của Lâm Bắc Thần ở trước ngực, nàng cúi xuống nằm nhoài ở trên giường, trầm tiếng khóc lên...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thích này văn thỉnh nhiều hơn nhắn lại, cất dấu đi...
Đón phong tuyết buổi tối, đường phố dần dần rộng rãi lên, các loại đèn neon cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, Lý Thiên Hữu lăng lăng nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe chợt lóe mà qua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ trôi qua một tháng, nàng lại lần nữa về tới cái thành thị này, nhìn hai bên ngẫu nhiên hiện lên cảnh phố nàng quen thuộc, không tự giác bi thương, liền lan tràn ra. Bắc Thần, chị ở nơi nào???
Xe đã lái vào nội thành, đang chạy theo đường chính hướng về trung tâm thành phố. Hạ Phi nhìn Lý Thiên Hữu vẫn không dự định nói chuyện, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Thiên Hữu, đi đâu?”
Lý Thiên Hữu chậm rãi quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Phi, nàng thu hồi thần sắc cô đơn cùng Hạ Phi cười nhạt. “Chiến hữu của em có phải đã gọi điện thoại cho anh, hắn họ Điền, chính là chuyện ngày đó em quay về bộ đội phát sinh bắn nhau. Anh lưu lại số điện thoại của hắn không?”
Hạ Phi ngưng thần suy nghĩ một chút, nói rằng: “Đúng là có chuyện như vậy, lúc đó hắn nói là chiến hữu của em, bảo anh có chuyện gì có thể tìm hắn, trong điện thoại di động của anh có lưu dãy số của hắn.” Vừa nói chuyện, Hạ Phi móc ra điện thoại di động trước ngực, lục ra số điện thoại của Điền Chí Vĩnh đưa cho Lý Thiên Hữu.
Lý Thiên Hữu tiếp nhận điện thoại di động, cảm kích cười với Hạ Phi, liền bấm gọi...
Vài phút qua đi, Lý Thiên Hữu trả lại điện thoại cho Hạ Phi, nàng nhẹ giọng nói: “Khuya như thế còn phiền phức anh, thực sự xấu hổ, anh sang bên dừng đi, em xuống đây là được, chờ chuyện tình của em giải quyết xong em mời đi ăn.” Lý Thiên Hữu vẻ mặt áy náy, sau đó nàng lại ở trong lòng bổ sung một câu, nếu em có thể quay trở về là được.
Hạ Phi nghe xong Lý Thiên Hữu nói đầu tiên là sửng sốt, từ sau khi ở trên sân thượng của tiểu thị trường Lý Thiên Hữu cùng hắn thừa nhận quan hệ của nàng và Lâm Bắc Thần, hắn rõ ràng cảm giác được hai người xa lánh rất nhiều, hắn thở dài nói rằng: “Anh đưa em đi chiến hữu kia của em, dù sao hiện tại anh cũng không có việc gì.”
Hạ Phi lái xe thẳng tuốt đưa Lý Thiên Hữu đến trước cửa quán trà hẹn với Điền Chí Vĩnh, hắn có thể nhìn ra được Lý Thiên Hữu có tâm sự, cũng có thể nhìn ra được Lý Thiên Hữu vốn không muốn cùng hắn nói nhiều. Nhìn nét mặt Lý Thiên Hữu có chút lo lắng, Hạ Phi há mồm vài lần cũng không có hỏi ra, nếu như có thể, hắn thật hy vọng Lý Thiên Hữu có thể ở lúc gặp phải khó khăn người thứ nhất nghĩ đến là hắn, mà không phải vội vã đi tìm chiến hữu của nàng...Nhìn bộ dáng Hạ Phi muốn nói lại thôi, Lý Thiên Hữu cũng lộ ra không thể làm gì, xưa đâu bằng nay, chuyện nàng muốn làm lần này quá mức điên cuồng, mặc dù Hạ Phi có năng lực giúp nàng, thế nhưng nàng không thể làm như vậy, hiện tại nàng đã không phải là cái người thân phận quân nhân ngày xưa kia, mà Hạ Phi thân phận đội trưởng hình cảnh lại không có thay đổi, nàng không muốn đẩy bằng hữu xuống nước.
Sau khi nhìn thấy Điền Chí Vĩnh, Lý Thiên Hữu một giây không hề chần chờ lựa chọn trọng điểm thoáng nói qua chuyện đã xảy ra một tháng này, Điền Chí Vĩnh vốn đang cười hì hì sau khi nghe Lý Thiên Hữu bình thản tự thuật, phi thường giật mình há to miệng!!!
“Thiên Hữu, cô nói cái gì? Cô nói, cô là từ trong bộ đội lén chạy đến?” Điền Chí Vĩnh thò người ra, trong giọng nói tràn đầy cẩn thận từng li từng tý.
Lý Thiên Hữu thoáng đẩy cái đầu Điền Chí Vĩnh duỗi tới, nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Cô điên à?” Điền Chí Vĩnh đột nhiên ngửa ra sau, hắn hướng về phía Lý Thiên Hữu lớn tiếng kêu gào, dẫn tới những người khách khác trong quán trà liên tục nhìn về phía hai người.
Lý Thiên Hữu xoa xoa cái trán, nàng dùng tay che đi nửa khuôn mặt thấp giọng nói: “Đại ca, anh có thể không thình lình cả kinh được không??” Nói xong nàng liếc ngang, trừng Điền Chí Vĩnh.
“Tôi quản không được nhiều như vậy, hiện tại Bắc Thần còn không biết thế nào, tôi phải tìm được chị ấy. Trả giá đánh đổi to lớn hơn nữa tôi cũng chịu.” Không bình tĩnh kêu la xong Lý Thiên Hữu liền cúi đầu, chợt nghe nàng lại nhỏ giọng nói: “Đều do tôi, nếu như không phải tôi nói vậy cùng Bắc Thần, chị ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện, là tôi ép chị đi.” Trong giọng nói của Lý Thiên Hữu tràn đầy hối hận, nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Điền Chí Vĩnh: “Chí Vĩnh, anh phải giúp tôi!”
Điền Chí Vĩnh nhìn tiểu dạng bị ủy khuất đó của Lý Thiên Hữu, tâm lập tức mềm nhũn.
“Cô nói đi, để tôi giúp thế nào? Chỉ cần tôi có thể làm được...”
“Tôi không cần cái khác, anh kiếm cho tôi khẩu súng và dao găm tốt, còn có, còn có...”
Điền Chí Vĩnh thấy Lý Thiên Hữu lại cúi đầu, nói chuyện còn có chút chần chờ, hắn đoán rằng thứ Lý Thiên Hữu muốn hắn chuẩn bị tuyệt không chỉ là những thứ này. Thế nhưng hắn cũng không lo lắng, dựa vào hắn là thiếu chủ hắc đạo thế gia mà nói, kiếm mấy khẩu súng và dao găm quả thực chính là trò trẻ con.
“Còn có cái gì?”
Lý Thiên Hữu trầm mặc vài giây, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Còn có, kiếm cho tôi một quả bom.”
“Bom? Lý Thiên Hữu, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Lý Thiên Hữu không để ý đến giọng điệu giật mình của Điền Chí Vĩnh, nàng như trước bình tĩnh nói rằng. “Cái loại phải đúng giờ, uy lực phải lớn chút.”
“Cô là đi cứu người hay là đi hủy diệt hả??? Thiên Hữu, cô bình tĩnh một chút!”
Lý Thiên Hữu không nhịn được khoát khoát tay nói rằng: “Tôi bình tĩnh không được, tôi phải chuẩn bị đầy đủ, đến bây giờ tôi còn không biết rốt cuộc Lâm Bắc Thần đi nơi nào, chị ấy có phải đã rơi vào trong tay kẻ xấu hay không. Tôi càng không biết tình huống của đối thủ.” Lý Thiên Hữu kiên định nói, mà thần tình của nàng lại có vẻ uể oải cực kỳ, nàng thoáng nhìn Điền Chí Vĩnh, nâng lên trà sữa đặt ở trong tay, một hơi uống cạn, liền đứng dậy.”Tôi có việc đi trước, sáng mai 6 giờ, anh mang đồ đến đây, trực tiếp giao cho tôi thì tốt rồi.” Nói xong nói nàng cũng không chờ Điền Chí Vĩnh phản ứng trực tiếp đi ra ngoài.
“Thiên Hữu....” Điền Chí Vĩnh thấy Lý Thiên Hữu đi, vội vã đứng dậy đuổi theo.
“Đêm nay cô trọ ở chỗ nào? Nếu không theo tôi trở về đi.”
Lý Thiên Hữu vẫy tay gọi xe taxi, xe đỗ ở ven đường, Lý Thiên Hữu đưa tay kéo mở cửa xe quay đầu nói với Điền Chí Vĩnh: “Không cần, tôi có chỗ ở, đừng quên sáng mai 6 giờ...”
“Cô cầm cái này, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi.” Điền Chí Vĩnh đưa tay đè lại cửa xe taxi, hắn rất nhanh cầm điện thoại di động từ trong tay Hắc Đại Cá vẫn đi theo bên người hắn kín đáo đưa cho Lý Thiên Hữu.
Lý Thiên Hữu nhìn một chút điện thoại di động, nàng thoáng chần chờ, vẫn là thu điện thoại vào trong túi, sau đó khẽ mỉm cười với Điền Chí Vĩnh, tiện tay đóng cửa xe, phân phó tài xế lái xe.
“ Lại phải làm lỡ thời gian một buổi tối...”, Lý Thiên Hữu nhu nhu mi tâm, bất đắc dĩ ngửa tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng nàng sốt ruột cực kỳ, nàng hận không thể lập tức chạy đi Lâm Giang, mặc kệ là người trên đường nào bắt Lâm Bắc Thần, nàng cũng phải khiến cho bọn chúng trả giá đại giới...
Thế nhưng lập tức bay đi Lâm Giang hiển nhiên là không hiện thực, lúc này nàng mới càng cần phải bình tĩnh...
'Bắc Thần, chị nhất định phải chống đỡ được...' Lý Thiên Hữu nhắm hai mắt lại, nước mắt liền theo gương mặt chảy xuống, nghĩ đến Lâm Bắc Thần có thể bị người xấu mang đi, lòng của nàng, thật là đau muốn chết...
Lý Thiên Hữu phân phó tài xế chạy xe đến dưới lầu tập đoàn Lâm thị, nàng thanh toán tiền xe liền xuống xe. Cách sau một tháng nàng lại lần nữa trở lại trước cao ốc này, nàng đứng ở trong phong tuyết, ngước đầu nhìn lên tầng 25, có phòng làm việc còn sáng đèn, nhất định là có một số người còn chưa kết thúc công tác.
Lý Thiên Hữu hoảng hốt cho rằng Lâm Bắc Thần vẫn còn đang tăng ca, cô chăm chỉ làm việc luôn luôn mang theo một bộ kính mắt viền vàng không gọng đề phòng phóng xạ, còn có tóc dài búi lên, lông mày cau lại...
Lý Thiên Hữu đứng ở dưới lầu sửng sốt thật lâu, thẳng đến khi nàng cảm giác được cái cổ đã mỏi nhừ, lúc này mới cúi đầu, thở dài, xoay người đi vào trong tiểu khu đối diện...
Lý Thiên Hữu đi tới dừng lại trước cửa tiểu khu Lâm Bắc Thần ở, nàng muốn đi tiểu biệt thự của Lâm Bắc Thần nhìn một cái, tuy rằng biết nhìn không thấy người, thế nhưng chỉ là để nàng cảm thụ một chút hơi thở của Lâm Bắc Thần là tốt rồi...
Lúc Lý Thiên Hữu đang buồn rầu nghĩ có nên như kẻ trộm lật hàng rào vào tiểu khu hay không, cái cửa nhỏ chỉ có thể quẹt thẻ thông hành bị một phụ nữ trung niên mở ra từ bên trong, Lý Thiên Hữu bước nhanh chạy sang, dùng một tay chống đỡ cửa lại muốn đóng, nghiêng đầu hướng về phía phụ nữ kia cảm kích cười, liền thuận thuận lợi lợi tiến vào cái tiểu khu sa hoa “bảo vệ nghiêm ngặt” này.
Đi tới trước cửa tiểu biệt thự của Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu nhìn trái phải một chút, lúc này đã gần 11 giờ đêm, trong tiểu khu ngoại trừ mấy chỗ đèn đường mờ nhạt kéo dài thân ảnh của nàng. Tại trong tiểu khu lại không thấy được những người khác, Lý Thiên Hữu cúi đầu tìm kiếm công cụ có thể mở được cửa phòng, cuối cùng ở trên tay cửa ga ra nhà Lâm Bắc Thần tìm được một sợi dây thép nhỏ, nàng không chút do dự gỡ ra. Lý Thiên Hữu cố sức cong dây thép mấy lần, kề sát đầu ở trên cửa nhà, chỉ trong chốc lát cửa liền giống như thần kỳ mở ra.
Lý Thiên Hữu vào nhà, nàng không có bật đèn, cởi giầy ở trước cửa liền chân trần đi vào, thân là bộ đội đặc chủng bởi vì bình thường yêu cầu nàng tác chiến buổi tối, khiến nàng rất có thể thích ứng loại hắc ám này, đôi mắt nhỏ híp lại bao giờ cũng có thể rất nhanh thích ứng hắc ám, mặc dù là không gian đưa tay không thấy năm ngón, nàng vẫn tới lui tự nhiên như thường sẽ không bị một chút ảnh hưởng.
Lý Thiên Hữu đi tới cửa phòng ngủ của Lâm Bắc Thần, nàng hít sâu một hơi, liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa, đèn đầu giường trong phòng còn sáng, cũng không biết có phải lúc Lâm Bắc Thần đi quên tắt hay không. Lý Thiên Hữu đứng ở trước cửa nhìn bốn phía xung quanh, đây là lần thứ hai nàng tới tiểu biệt thự này của Lâm Bắc Thần, cùng với phòng ngủ của cô.
Lý Thiên Hữu rõ ràng cảm giác được, lần này tiểu biệt thự của Lâm Bắc Thần thay đổi hình dạng, trong phòng không hề có vẻ trống trải lành lạnh, trái lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp lên, xem ra nàng đi hơn một tháng này Lâm Bắc Thần nhất định là thường quay về nơi này ở...
Suy nghĩ hoàn tất, Lý Thiên Hữu chuyển đầu hướng bên khác, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm bên tủ quần áo, đó là một cái giá áo lập thể, trùm trên giá áo chính là bộ quân trang nàng đã mặc vào hai năm mà ngày đó nàng về đơn vị Lâm Bắc Thần muốn lấy đi, quân trang lồng vào bên trong bọc quần áo trong suốt, chỉnh tề trùm ở đó, mà vị trí giá áo vừa lúc hướng về phía giường của Lâm Bắc Thần. Lý Thiên Hữu mím chặt môi, ánh mắt chậm rãi nổi lên sương mù, hóa ra Lâm Bắc Thần phải quan tâm nàng nhiều hơn so với nàng tưởng tượng, thực sự là làm khó chị ấy, từ sau khi hai người xác lập quan hệ bản thân vừa đi chính là một tháng, hơn nữa trong lúc đó một cú điện thoại cũng chưa từng gọi, Lý Thiên Hữu không nghĩ tới Lâm Bắc Thần sẽ quý trọng bộ quân trang này như vậy...
Lý Thiên Hữu hoảng hốt đi tới trước giường Lâm Bắc Thần, nàng cúi người vuốt đệm chăn Lâm Bắc Thần từng ngủ qua, lúc này nàng hi vọng biết bao Lâm Bắc Thần có thể xuất hiện tại trước mặt nàng, dù cho chỉ là băng lãnh như trước, chỉ cần chị ấy an toàn thì cái gì cũng không hy vọng xa vời. Lý Thiên Hữu chịu đựng nước mắt ngẩng đầu lên, bỗng chốc liền thấy ảnh chụp của nàng được Lâm Bắc Thần đặt ở trên tủ đầu giường, theo đó nước mắt của nàng liền chảy xuống như vỡ đê.
Lý Thiên Hữu rơi lệ, trong lòng thầm nghĩ: Lâm Bắc Thần là yêu nàng, tuy rằng cho tới bây giờ chị ấy cũng chưa từng nói rõ. Hiện tại Lý Thiên Hữu mới phát hiện, lúc đó cũng không phải Lâm Bắc Thần không đồng ý thỉnh cầu yêu của mình, chẳng qua, Lâm Bắc Thần là đang dùng hành động của chị ấy đến đáp lời...
Đối với tình yêu say đắm giữa hai người tuổi tác, thân phận đều tương đối cách xa, trái tim của Lý Thiên Hữu luôn luôn lơ lửng, lúc này rốt cuộc thả xuống. Lý Thiên Hữu vươn tay cẩn cẩn dực dực cầm lấy một bức ảnh Lâm Bắc Thần một người ở trên tủ đầu giường, nàng tỉ mỉ quan sát một hồi, nước mắt liền từng giọt từng giọt nhỏ xuống ở trên khung ảnh thủy tinh.....
Lý Thiên Hữu ôm ảnh chụp của Lâm Bắc Thần ở trước ngực, nàng cúi xuống nằm nhoài ở trên giường, trầm tiếng khóc lên...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thích này văn thỉnh nhiều hơn nhắn lại, cất dấu đi...
Bình luận truyện