Phục Kích Ái
Chương 71: Bất ngờ công khai . . .
Lâm Bắc Thần bảo thủ hạ hạ phẳng ghế trong xe xuống, để Lý Thiên Hữu nằm thẳng ở phía trên. Hoàn hảo, gia gia lấy hai chiếc xe tới đây, có thể để Lý Thiên Hữu hôn mê nằm thoải mái chút. Lúc này Lâm Chí Viễn vẫn ngồi ở trong xe, ông nhìn Lâm Bắc Thần bận trước bận sau chăm sóc tiểu nha đầu đã hôn mê, lão gia tử không khỏi nhíu mày, lúc nào thì cháu gái tính cách luôn luôn thanh lãnh của ông để tâm một người ngoài như vậy...
Lâm Bắc Thần dàn xếp tốt Lý Thiên Hữu, cô chỉnh lý một chút mái tóc đã bị xối ướt của mình, chần chờ liếc nhìn gia gia ngồi chắc như núi Thái Sơn, cô muốn cho gia gia ngồi xe sau, nhưng nhìn thấy gia gia một chút ý tứ muốn thay đổi xe cũng không có, cô cũng sẽ không không biết xấu hổ mở mồm. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía đám chiến hữu của Lý Thiên Hữu đứng thẳng vây quanh xe, cô muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì, hơi gật đầu với mọi người, liền khom lưng chui vào trong xe...
Lý Thiên Hữu cứ như vậy bị Lâm Bắc Thần mang đi, ở bên dưới vẻ mặt kinh ngạc của chỉ huy và chiến hữu của Lý Thiên Hữu, cô lý sở ứng đương* làm việc, nét mặt không có mảy may do dự. Bởi vì có Tiết Dao Dao ở đây, thúc thúc quân trưởng của nàng cũng ở đây, cho nên, ngay cả xin chỉ thị cũng bỏ bớt...
(*Lý sở ứng đương: Chuyện lẽ nhiên.)
Hai chiếc xe một trước một sau phi nhanh ở trên đường cái trong núi, trong xe, Lâm gia gia mang đếnbác sĩ của Lâm gia — Lâm thúc, làm kiểm tra toàn diện cho Lý Thiên Hữu, rất nhanh liền đưa ra kết luận, Lý Thiên Hữu chỉ bởi vì quá độ mệt nhọc hơn nữa vết thương ngâm mưa to có chút bị nhiễm, mới bất chợt ngất đi, vấn đề không lớn, Lâm thúc nói cho Lâm Bắc Thần, không bao lâu nữa Lý Thiên Hữu sẽ tự mình tỉnh lại...
Nghe được Lâm thúc kết luận, Lâm Bắc Thần mới thở ra một hơi, vừa nãy thấy Lý Thiên Hữu ngất xỉu đi, quả thực dọa sợ cô, ở trong hoang sơn dã địa này, nếu như Lý Thiên Hữu có nguy hiểm cần cấp cứu, sợ là cái gì cũng không còn kịp rồi...
Lâm Bắc Thần cảm ơn Lâm thúc, lấy khăn ướt tỉ mỉ lau sạch vết máu và mồ hôi nho nhỏ trên mặt Lý Thiên Hữu. Lúc này Lâm thúc một lần nữa trở lại ngồi phó lái xe, mà Tiết Dao Dao bị Lâm Bắc Thần cử đi câu thông chuyện tình của Lý Thiên Hữu với thúc thúc của nàng, lúc này trong xe ngoại trừ Lý Thiên Hữu đang nằm và Lâm Bắc Thần thì chỉ còn lại hai người là Lâm Chí Viễn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lâm Bắc Thần và Lâm Khả Phàm vẻ mặt lạnh lùng...
Ngoài cửa xe vẫn rơi xuống mưa to, bầu trời buổi tối một tia sáng cũng không thấy được, mà bầu không khí trong xe cũng càng lộ vẻ trầm mặc, Lâm Chí Viễn khoanh hai tay trước ngực dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Khả Phàm ngồi ở bên người ông đang nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, Lâm Bắc Thần đem chăn trên người Lý Thiên Hữu kéo lên cao cao, liền cũng nhắm hai mắt lại...
Đường xe có rung xóc, tốc độ xe cũng chậm lại, Lâm Bắc Thần cảm giác được Lý Thiên Hữu nằm ở bên người cô giật giật cơ thể, cô mở mắt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Thiên Hữu như gặp ác mộng nhíu chặt mày, con mắt đóng gắt gao, một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Lâm Bắc Thần yêu thương nâng lên đầu Lý Thiên Hữu để nàng gối lên chân mình, nhỏ giọng gọi tên Lý Thiên Hữu, nỗ lực đánh thức nàng, kéo qua khăn ướt lau đi mồ hôi chảy ra trên trán nàng...
Bạn cũng sẽ thích
[BH] [Editing] Yêu Thương -Vô Nhân Lĩnh Thủ (Bộ 1) by vientucmo
[BH] [Editing] Yêu Thương -Vô Nhân Lĩnh Thủ...
By vientucmo
52.1K 2.3K
Tác phẩm: Yêu Thương (Bộ 1)
Tác giả: Vô Nhân Lĩnh Thủ
Thể loại: GL, hiện đại, cảnh sát nằm vùng, ngược, HE.
Trạng thái: Editing
Nhân vật: Vương Lị Nỉ (Viên Quỳnh) x Ngô Phong, cùng với sự hợp tác của dàn diễn viên phụ.
Nguồn QT: BachHopTT
*Ợ
[BHTT- EDIT] [HĐ] Yêu nữ thủ trưởng by EvNguyen
[BHTT- EDIT] [HĐ] Yêu nữ thủ trưởng
By EvNguyen
59.5K 3.4K
Nghiêm chỉnh viên chức cùng nữ thần thủ trưởng
Một nữ tử yêu nghiệt làm cách nào hòa tan đại băng sơn
2cp 2 phong cách.
Thể loại: bách hợp, hiện đại, 1x1, ông trời tác hợp cho nó ngọt văn
[EDIT][BHTT] Ái Tình (Quy Đồ) by ziney7612
[EDIT][BHTT] Ái Tình (Quy Đồ)
By ziney7612
36K 3.2K
Tên tác phẩm: Ái Tình (Quy Đồ)
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Thể loại: Đô thị tình duyên, sủng, ngọt, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, 1×1, HE
Dịch giả: QT
Editor: Lạc Thủy Vô Tâm
---------------------------
P/s: MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI EDIT...MÌNH CHỈ LÀ NGƯỜI POST THUI NHÉ....CHÚ Ý GIÙM MÌNH...CẢM ƠN
[BHTT][EDIT] Cầu Sinh Chi Lộ Dị Huyết Duyến - Hiểu Bạo by daodinhluyen
[BHTT][EDIT] Cầu Sinh Chi Lộ Dị Huyết Duyến...
By daodinhluyen
7.3K 467
Tên truyện: Cầu Sinh Chi Lộ Dị Huyết Duyến
Tác giả: Hiểu Bạo
Thể loại: Bách hợp, huyết tộc, tương ái tương sát, HE
Tình trạng: Hoàn
Edit: MineIsMyLife,
Tốc độ: lết, đang làm bt lớn + cbi thi giữa kỳ.... ^^ các bạn thông cảm ha:“
Truyện post song song cùng với BGT
[Bách Hợp] Mỵ Khuynh Thiên Hạ[Edit] by esleytran
[Bách Hợp] Mỵ Khuynh Thiên Hạ[Edit]
By esleytran
10.4K 1K
Đây là một đoạn chuyện xưa bắt đầu từ khi một tiểu hồ ly vô cùng yêu nghiệt gặp được một nữ tử nữ phẫn nam trang trong ngôi miếu đổ nát
[BHTT-Edit] [Hoàn] Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ - Tả Tả Khán by TT31KK
[BHTT-Edit] [Hoàn] Cậu là Thư Triển Nhan, tớ...
By TT31KK
16.6K 769
Duyên phận a, nếu không có từ này, chắc có lẽ cậu vẫn là Thư Triển Nhan, và tôi vẫn sẽ
là Thường Hoan Hỉ.
Ở cạnh nhau a, chẳng phải đó là việc hai ta vẫn luôn làm từ khi cả hai vẫn còn là hai cô
nhóc sao?
Hiểu nhau a, chẳng phải chúng ta là những người hiểu đối phương nhiều hơn bất cứ
người nào sao?
Tình yêu a, chẳng phải tình yêu sẽ xuất phát từ những lúc ta không ngờ tới sao?
Vậy thì còn gì giữa chúng ta không chứng minh chúng ta là người yêu của nhau hả, dì
của tôi?
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc by ShiroInu6
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh...
By ShiroInu6
43.9K 3.6K
Tác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福
Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动)
Editor: shiroinu980, M.C
Giới thiệu: Bộ này là thực văn, tác giả kể về câu chuyện của chính cô ấy, gặp được Yen và những người bạn vô cùng tuyệt vời. Tình yêu giữa họ thật sự rất rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến mình cảm thấy dường như không hề có một chút tỳ vết nào, họ yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và tin tưởng, trao nhau cả trái tim mình. Tình tiết truyện nhẹ nhàng như một bản hòa tấu giữa tiếng đàn du dương trầm bổng của dương cầm và vĩ cầm. Vì là truyện có thực nên tất nhiên họ sẽ phải trải qua nhiều sóng gió để có thể cập được bến bờ hạnh phúc cùng nhau, nhưng sẽ không có xô máu chó nào hất vào mặt bạn nên cứ an tâm nhảy hố nhé!
Chú ý: Truyện này là cái hố không đáy, tác giả vẫn còn viết tiếp về cuộc sống của 2 người, đã viết từ 2012-nay rồi, nghĩa là mình không thể edit hoàn được bộ này. Vậy nên đừng ai đợi hoàn nha, nhảy hố thì nhảy luôn nha:v
Lý Thiên Hữu cảm giác được trên trán truyền đến đụng chạm nhẹ nhàng ôn nhu ấm áp, nàng tự giác chôn đầu cọ cọ ở trên bụng của Lâm Bắc Thần. Tiếp theo có tiếng nỉ non rất nhỏ truyền ra, Lâm Bắc Thần thoáng nhìn gia gia bị mình đột nhiên lên tiếng quấy nhiễu, đối phương đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình. Vào giờ phút này, đối với lão nhân dẫn dắt cô từ nhỏ đến lớn này, cô lại không biết dành cho vẻ mặt thế nào, chỉ cảm thấy nơi ngực bị đè nén khó chịu. Lâm Bắc Thần miễn cưỡng cười cười với gia gia, lại cúi đầu kiểm tra Lý Thiên Hữu vẻ mặt thống khổ, tay cô không tự giác từng chút từng chút xoa đầu trấn an Lý Thiên Hữu...
Lâm thúc nghe thấy động tĩnh, rất chuyên nghiệp di chuyển vào không gian độc lập phía sau xe, chăm chú nhìn một chút Lý Thiên Hữu nằm ở trên đùi Lâm Bắc Thần, hắn lấy ra nhiệt kế cung kính giao trên tay Lâm Bắc Thần. Lâm sao Bắc cực vói tay vào trong lòng Lý Thiên Hữu đặt tốt nhiệt kế, sau vài phút Lâm thúc nhìn một chút độ cao thủy ngân của nhiệt kế, quay sang nói với Lâm Bắc Thần vẻ mặt lo lắng: “Vị tiểu thư này chỉ là có chút sốt, không có vấn đề gì lớn.” Nói xong hắn gật đầu một cái với Lâm Chí Viễn, liền lại cung kính lui ra ngoài...
Lý Thiên Hữu bị Lâm Bắc Thần loay hoay vài cái, lúc Lâm thúc đi rồi càng lộ ra xao động, đầu tiên nàng nhẹ nhàng gọi vài tiếng “Bắc Thần...” Hai tay bắt đầu múa may, ở trong không khí cào loạn...
“Bắc Thần, đừng rời bỏ em. Xin lỗi...”
Thanh âm của Lý Thiên Hữu bất chợt lớn lên, nàng giãy dụa lắc đầu trên đùi Lâm Bắc Thần, trong miệng thỉnh thoảng hô lên câu đứt đoạn.
“Xin lỗi, em không muốn chia tay với chị, thế nhưng em... em thật vô dụng...” Vừa nói vài câu, có nước mắt trượt xuống theo khóe mắt Lý Thiên Hữu...
Lâm Bắc Thần nghe thấy tiếng la của Lý Thiên Hữu, trong lòng đầu tiên là cả kinh. Cô mất tự nhiên thoáng nhìn gia gia ngồi ở bàn trà đối diện, Lâm lão gia tử cũng đang nhíu chặt lông mày nhìn cô, biểu tình kia tràn đầy khó hiểu, nghi hoặc, còn mang theo chút tìm tòi nghiên cứu?
Tâm Lâm Bắc Thần nguội lạnh, nếu Lý Thiên Hữu nói thêm gì nữa, sợ là gia gia sẽ biết quan hệ của hai người. Tuy rằng đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói rõ với gia gia, thế nhưng, hiện tại hiển nhiên cũng không phải lúc...
Lâm Bắc Thàn đè ép tâm tình trong lòng mình, tận lực làm cho bản thân nhìn qua rất bình thường. Cô cúi đầu nhìn Lý Thiên Hữu thỉnh thoảng lộn xộn, mà lúc này Lý Thiên Hữu trạng thái bán hôn mê bởi vì khó chịu mà trên khắp khuôn mặt vặn vẹo là nước mắt. Lâm Bắc Thần khiêu mi phong, từ trước tới nay trên gương mặt của Lý Thiên Hữu luôn luôn lộ vẻ đạm cười, tuy không nhiều lời lắm, nhưng bao giờ cũng hiện ra tinh thần phấn chấn ánh dương quang. Thế nhưng lúc này, nước mắt đầy mặt, như là người bị cực đại oan ức, làm cho Lâm Bắc Thần rất rất đau lòng, lòng của cô quằn quại khó chịu theo tâm tình bất an của Lý Thiên Hữu. Cô không khỏi thầm nghĩ, hiện tại trấn an Lý Thiên Hữu quan trọng, gia gia biết thì biết đi, dù sao sớm muộn đều phải đối mặt. Lâm Bắc Thần nghĩ vậy, đối mặt gia gia cũng thản nhiên, cô không chê phiền phức lên tiếng trả lời tiếng Lý Thiên Hữu khẽ gọi, giọng nói tràn đầy dịu dàng vỗ về cảm xúc nôn nóng rõ ràng của Lý Thiên Hữu...
“Bắc Thần...” Nghe thanh âm dịu dàng của Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu chậm rãi mở mắt, giữa lúc hoảng hốt nàng nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Lâm Bắc Thần, nhịn không được lại nhẹ nhàng gọi tên Lâm Bắc Thần.
Lâm Bắc Thần sờ lên hai gò má của Lý Thiên Hữu, nhẹ giọng đáp: “Chị đây...”
Chỉ là hai chữ ngắn ngủi này, Lý Thiên Hữu liền càng thêm nghẹn ngào, lại rơi lệ. Nàng duỗi tay tới, muốn sờ sờ mặt Lâm Bắc Thần, thế nhưng mở mắt trên người mình liền không có một chút khí lực. Lâm Bắc Thần hiểu ý Lý Thiên Hữu, cô chủ động cầm tay Lý Thiên Hữu, ôn ôn nhu nhu cười với nàng.
Lý Thiên Hữu như trút được gánh nặng nhắm mắt lại, nàng khẽ mở môi mỏng thanh âm lộ ra suy yếu nói: “Bắc Thần, còn đang giận em sao?”
Lúc này, nàng không đợi Lâm Bắc Thần phản ứng, nói tiếp: “Không phải em thật tâm muốn chia tay với chị, sau ngày đó, mỗi ngày em đều tự trách... em, em hối hận nói vậy, khiến chị thương tâm... Thế nhưng, bởi vì em giết tù binh, sợ là vĩnh viễn không làm được quân nhân, còn có thể trở thành phạm nhân, em không thể...” Vừa nói chuyện, Lý Thiên Hữu ở trên đùi Lâm Bắc Thần dùng sức lắc đầu. “Em không thể, để chị... để chị theo em trôi qua tháng ngày như vậy...” Nói xong đoạn này, Lý Thiên Hữu có chút thở gấp chôn mặt ở trên người Lâm Bắc Thần, huhu khóc lên...
Chuyện tình trong dự liệu rốt cuộc phát sinh, Lâm Bắc Thần xấu hổ ngẩng đầu nhìn gia gia, lúc này sắc mặt của lão gia tử rất khó coi, cặp mắt vốn còn tìm tòi nghiên cứu, đang từ từ gắn kết tức giận. Lâm Bắc Thần nhìn ra, gia gia là đang cưỡng chế cơn tức trong lòng. Cô không khỏi có chút chột dạ nhìn gia gia một hồi, tiếp tục vỗ về Lý Thiên Hữu. Cô biết gia gia mặt mũi tốt, vô luận thế nào cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy chất vấn cô - tổng tài Lâm thị đương nhiệm...
Lâm Bắc Thần một lần nữa cúi đầu, cô yêu thương nhìn dáng vẻ Lý Thiên Hữu, mấy câu ban nãy Lý Thiên Hữu nói ra, làm cho trong lòng Lâm Bắc Thần cảm giác vừa vui vẻ vừa đau lòng, cô không dám xác định trong lòng đứa bé đơn thuần lại có chút cố chấp này rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm cô? Nghĩ nàng liều chết vẫn muốn cứu mình, mắt Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu hơi đỏ lên...
Lâm Bắc Thần cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống, cô liên tục vỗ nhẹ Lý Thiên Hữu đang một mực khóc, để nàng an ổn xuống. Cô cũng rất muốn nói cho Lý Thiên Hữu, “Cũng không phải chị thật sự sinh giận với em, chỉ là chị rất ghét hai chữ “chia tay” này...” Từ lúc hai người quen biết đến giờ, nảy sinh nhiều chuyện như vậy. Mỗi lần Lý Thiên Hữu đều là xuất sinh nhập tử vì cô xông pha phía trước, cô thế nào có thể không biết tâm tư của nàng?
Lâm Bắc Thần không nhịn được lại ngẩng đầu liếc nhìn gia gia ngồi ở đối diện, nuốt xuống những lời trong lòng cô muốn nói cho Lý Thiên Hữu. Cô không thể nói ngay ở trước mặt gia gia cùng Lâm Khả Phàm, lời nói vừa nãy của Lý Thiên Hữu đã khiến trong mắt lão gia tử lộ ra tức giận, tuy rằng từ đầu đến cuối lão gia tử vẫn không nói gì, thế nhưng, Lâm Bắc Thần biết, bão tố mãnh liệt đang chờ cô...
Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn Lý Thiên Hữu an tĩnh lại, trong lòng cô thầm nghĩ: "Cũng không biết, lúc Lý Thiên Hữu đang nói những lời này, người là thanh tỉnh, hay là bởi vì sốt lên mà nói mê sảng? Thế nhưng, mặc kệ thế nào, lời của em ấy bị gia gia nghe thấy được, vậy thì liền nói rõ Lâm Bắc Thần bởi vì những lời nói này của Lý Thiên Hữu mà chính thức công khai ở trước mặt gia gia rồi...
Lâm Bắc Thần ở trong lòng thở dài một tiếng, thực sự là một làn sóng yên ổn, một làn sóng khác lại dâng mà...
Lúc này Lý Thiên Hữu đã an tĩnh lại, gối đầu trên đùi Lâm Bắc Thần rất nhanh lại ngủ thiếp đi, Lâm Bắc Thần làm bộ xem không hiểu nghi vấn trong mắt gia gia, biểu tình vẫn lành lạnh như trước, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ban đêm tối như mực.
Bên tai vang lên tiếng động nước mưa bị ngăn cách ở ngoài xe gõ gõ thân xe, Lâm Bắc Thần cau mày suy nghĩ chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, cô không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên là thế sự khó lường, vốn là lần này Lâm Bắc Thần tới Lâm Giang là vì đón Lý Thiên Hữu trở lại, nhưng vô luận như thế nào cô cũng thật không ngờ tới, ban ngày ban mặt lại dám ở nhà hàng bắt người đi...
Cũng còn tốt, sự tình đã tới một bước này, vẫn không tính là quá tệ. Mặc kệ thế nào, bất kể bản thân cô dùng phương thức gì, cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng làm trọn vẹn kế hoạch hành trình lúc trước tới Lâm Giang, cuối cùng Lý Thiên Hữu muốn theo cô cùng nhau về nhà...
Trong xe, mọi người nghĩ tâm sự riêng, Lâm Bắc Thần như đi vào cõi thần tiên nhìn ngoài cửa sổ xe dần dần xuất hiện không ít đèn nê ông đỏ lấp lóe, cô biết lúc này cũng sắp tới gần thành phố Lâm Giang rồi...
Theo tiếng hít thở dần dần bình ổn tiếng lại của Lý Thiên Hữu, hai chiếc xe một trước một sau bình ổn lái vào trong sân bay loại nhỏ dân dụng ở ngoại ô thành phố Lâm Giang...
Rất xa, Lâm Bắc Thần đã có thể nhìn thấy đường băng của sân bay được đèn lớn chiếu sáng rực, máy bay cỡ lớn thân trắng phối viền màu lam của nhà mình đỗ ở trên đường băng, hai cánh máy bay sáng hai hàng đèn, bàn đạp khoang sau liên tiếp chạm mặt đất rộng mở. Lâm Bắc Thần nhờ vào ánh đèn xa xa liền có thể nhìn thấy mấy cái đại tự trên thân máy bay — tập đoàn Lâm thị!
Lâm Bắc Thần quay đầu đầy mắt cảm kích nhìn gia gia, từ khi ba ba cô đi lại bất tiện, gia gia mua cái máy bay này, bởi vì sau khi ngồi trên xe đẩy ba ba càng thêm không thích ra cửa, tỉ suất sử dụng thực tế của cái máy bay này cũng không quá cao, không nghĩ tới lần này gia gia sẽ ngồi nó tới Lâm Giang, Lâm Bắc Thần thoáng nhìn hai cái bệ xe trước sau, trong lòng đã minh bạch, nói vậy gia gia của cô trước khi tới Lâm Giang cứu cô cũng đã làm đủ chuẩn bị...
Trước khi lên máy bay, Lâm thúc lại kiểm tra tình huống thân thể của Lý Thiên Hữu, sau khi xác định không thành vấn đề, mấy người cũng không xuống xe, ấn xuống điều khiển nhân viên công tác sân bay, hai chiếc xe trước sau lái vào sau cabin. Lâm Khả Phàm tự mình liên hệ tuyến hàng không có quan hệ với chi nhánh địa phương để trình báo vấn đề, hai giờ sau, máy bay lượn đường băng trượt một vòng sau đó vững vững vàng vàng bay khỏi khu vực Lâm Giang...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không biết nói gì, buồn ngủ quá đỗi rồi. Cảm tạ đại đại mấy chương không phách vương ta, ta sẽ nỗ lực, nỗ lực lên...
Lâm Bắc Thần dàn xếp tốt Lý Thiên Hữu, cô chỉnh lý một chút mái tóc đã bị xối ướt của mình, chần chờ liếc nhìn gia gia ngồi chắc như núi Thái Sơn, cô muốn cho gia gia ngồi xe sau, nhưng nhìn thấy gia gia một chút ý tứ muốn thay đổi xe cũng không có, cô cũng sẽ không không biết xấu hổ mở mồm. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía đám chiến hữu của Lý Thiên Hữu đứng thẳng vây quanh xe, cô muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì, hơi gật đầu với mọi người, liền khom lưng chui vào trong xe...
Lý Thiên Hữu cứ như vậy bị Lâm Bắc Thần mang đi, ở bên dưới vẻ mặt kinh ngạc của chỉ huy và chiến hữu của Lý Thiên Hữu, cô lý sở ứng đương* làm việc, nét mặt không có mảy may do dự. Bởi vì có Tiết Dao Dao ở đây, thúc thúc quân trưởng của nàng cũng ở đây, cho nên, ngay cả xin chỉ thị cũng bỏ bớt...
(*Lý sở ứng đương: Chuyện lẽ nhiên.)
Hai chiếc xe một trước một sau phi nhanh ở trên đường cái trong núi, trong xe, Lâm gia gia mang đếnbác sĩ của Lâm gia — Lâm thúc, làm kiểm tra toàn diện cho Lý Thiên Hữu, rất nhanh liền đưa ra kết luận, Lý Thiên Hữu chỉ bởi vì quá độ mệt nhọc hơn nữa vết thương ngâm mưa to có chút bị nhiễm, mới bất chợt ngất đi, vấn đề không lớn, Lâm thúc nói cho Lâm Bắc Thần, không bao lâu nữa Lý Thiên Hữu sẽ tự mình tỉnh lại...
Nghe được Lâm thúc kết luận, Lâm Bắc Thần mới thở ra một hơi, vừa nãy thấy Lý Thiên Hữu ngất xỉu đi, quả thực dọa sợ cô, ở trong hoang sơn dã địa này, nếu như Lý Thiên Hữu có nguy hiểm cần cấp cứu, sợ là cái gì cũng không còn kịp rồi...
Lâm Bắc Thần cảm ơn Lâm thúc, lấy khăn ướt tỉ mỉ lau sạch vết máu và mồ hôi nho nhỏ trên mặt Lý Thiên Hữu. Lúc này Lâm thúc một lần nữa trở lại ngồi phó lái xe, mà Tiết Dao Dao bị Lâm Bắc Thần cử đi câu thông chuyện tình của Lý Thiên Hữu với thúc thúc của nàng, lúc này trong xe ngoại trừ Lý Thiên Hữu đang nằm và Lâm Bắc Thần thì chỉ còn lại hai người là Lâm Chí Viễn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Lâm Bắc Thần và Lâm Khả Phàm vẻ mặt lạnh lùng...
Ngoài cửa xe vẫn rơi xuống mưa to, bầu trời buổi tối một tia sáng cũng không thấy được, mà bầu không khí trong xe cũng càng lộ vẻ trầm mặc, Lâm Chí Viễn khoanh hai tay trước ngực dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Khả Phàm ngồi ở bên người ông đang nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, Lâm Bắc Thần đem chăn trên người Lý Thiên Hữu kéo lên cao cao, liền cũng nhắm hai mắt lại...
Đường xe có rung xóc, tốc độ xe cũng chậm lại, Lâm Bắc Thần cảm giác được Lý Thiên Hữu nằm ở bên người cô giật giật cơ thể, cô mở mắt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Thiên Hữu như gặp ác mộng nhíu chặt mày, con mắt đóng gắt gao, một bộ dáng vẻ rất khó chịu. Lâm Bắc Thần yêu thương nâng lên đầu Lý Thiên Hữu để nàng gối lên chân mình, nhỏ giọng gọi tên Lý Thiên Hữu, nỗ lực đánh thức nàng, kéo qua khăn ướt lau đi mồ hôi chảy ra trên trán nàng...
Bạn cũng sẽ thích
[BH] [Editing] Yêu Thương -Vô Nhân Lĩnh Thủ (Bộ 1) by vientucmo
[BH] [Editing] Yêu Thương -Vô Nhân Lĩnh Thủ...
By vientucmo
52.1K 2.3K
Tác phẩm: Yêu Thương (Bộ 1)
Tác giả: Vô Nhân Lĩnh Thủ
Thể loại: GL, hiện đại, cảnh sát nằm vùng, ngược, HE.
Trạng thái: Editing
Nhân vật: Vương Lị Nỉ (Viên Quỳnh) x Ngô Phong, cùng với sự hợp tác của dàn diễn viên phụ.
Nguồn QT: BachHopTT
*Ợ
[BHTT- EDIT] [HĐ] Yêu nữ thủ trưởng by EvNguyen
[BHTT- EDIT] [HĐ] Yêu nữ thủ trưởng
By EvNguyen
59.5K 3.4K
Nghiêm chỉnh viên chức cùng nữ thần thủ trưởng
Một nữ tử yêu nghiệt làm cách nào hòa tan đại băng sơn
2cp 2 phong cách.
Thể loại: bách hợp, hiện đại, 1x1, ông trời tác hợp cho nó ngọt văn
[EDIT][BHTT] Ái Tình (Quy Đồ) by ziney7612
[EDIT][BHTT] Ái Tình (Quy Đồ)
By ziney7612
36K 3.2K
Tên tác phẩm: Ái Tình (Quy Đồ)
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Thể loại: Đô thị tình duyên, sủng, ngọt, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, 1×1, HE
Dịch giả: QT
Editor: Lạc Thủy Vô Tâm
---------------------------
P/s: MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI EDIT...MÌNH CHỈ LÀ NGƯỜI POST THUI NHÉ....CHÚ Ý GIÙM MÌNH...CẢM ƠN
[BHTT][EDIT] Cầu Sinh Chi Lộ Dị Huyết Duyến - Hiểu Bạo by daodinhluyen
[BHTT][EDIT] Cầu Sinh Chi Lộ Dị Huyết Duyến...
By daodinhluyen
7.3K 467
Tên truyện: Cầu Sinh Chi Lộ Dị Huyết Duyến
Tác giả: Hiểu Bạo
Thể loại: Bách hợp, huyết tộc, tương ái tương sát, HE
Tình trạng: Hoàn
Edit: MineIsMyLife,
Tốc độ: lết, đang làm bt lớn + cbi thi giữa kỳ.... ^^ các bạn thông cảm ha:“
Truyện post song song cùng với BGT
[Bách Hợp] Mỵ Khuynh Thiên Hạ[Edit] by esleytran
[Bách Hợp] Mỵ Khuynh Thiên Hạ[Edit]
By esleytran
10.4K 1K
Đây là một đoạn chuyện xưa bắt đầu từ khi một tiểu hồ ly vô cùng yêu nghiệt gặp được một nữ tử nữ phẫn nam trang trong ngôi miếu đổ nát
[BHTT-Edit] [Hoàn] Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ - Tả Tả Khán by TT31KK
[BHTT-Edit] [Hoàn] Cậu là Thư Triển Nhan, tớ...
By TT31KK
16.6K 769
Duyên phận a, nếu không có từ này, chắc có lẽ cậu vẫn là Thư Triển Nhan, và tôi vẫn sẽ
là Thường Hoan Hỉ.
Ở cạnh nhau a, chẳng phải đó là việc hai ta vẫn luôn làm từ khi cả hai vẫn còn là hai cô
nhóc sao?
Hiểu nhau a, chẳng phải chúng ta là những người hiểu đối phương nhiều hơn bất cứ
người nào sao?
Tình yêu a, chẳng phải tình yêu sẽ xuất phát từ những lúc ta không ngờ tới sao?
Vậy thì còn gì giữa chúng ta không chứng minh chúng ta là người yêu của nhau hả, dì
của tôi?
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc by ShiroInu6
[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh...
By ShiroInu6
43.9K 3.6K
Tác phẩm: Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc
Tên gốc: 六年的等待----我们迎来了幸福
Tác giả: Cầm gian đích luật động (琴间的律动)
Editor: shiroinu980, M.C
Giới thiệu: Bộ này là thực văn, tác giả kể về câu chuyện của chính cô ấy, gặp được Yen và những người bạn vô cùng tuyệt vời. Tình yêu giữa họ thật sự rất rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến mình cảm thấy dường như không hề có một chút tỳ vết nào, họ yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và tin tưởng, trao nhau cả trái tim mình. Tình tiết truyện nhẹ nhàng như một bản hòa tấu giữa tiếng đàn du dương trầm bổng của dương cầm và vĩ cầm. Vì là truyện có thực nên tất nhiên họ sẽ phải trải qua nhiều sóng gió để có thể cập được bến bờ hạnh phúc cùng nhau, nhưng sẽ không có xô máu chó nào hất vào mặt bạn nên cứ an tâm nhảy hố nhé!
Chú ý: Truyện này là cái hố không đáy, tác giả vẫn còn viết tiếp về cuộc sống của 2 người, đã viết từ 2012-nay rồi, nghĩa là mình không thể edit hoàn được bộ này. Vậy nên đừng ai đợi hoàn nha, nhảy hố thì nhảy luôn nha:v
Lý Thiên Hữu cảm giác được trên trán truyền đến đụng chạm nhẹ nhàng ôn nhu ấm áp, nàng tự giác chôn đầu cọ cọ ở trên bụng của Lâm Bắc Thần. Tiếp theo có tiếng nỉ non rất nhỏ truyền ra, Lâm Bắc Thần thoáng nhìn gia gia bị mình đột nhiên lên tiếng quấy nhiễu, đối phương đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình. Vào giờ phút này, đối với lão nhân dẫn dắt cô từ nhỏ đến lớn này, cô lại không biết dành cho vẻ mặt thế nào, chỉ cảm thấy nơi ngực bị đè nén khó chịu. Lâm Bắc Thần miễn cưỡng cười cười với gia gia, lại cúi đầu kiểm tra Lý Thiên Hữu vẻ mặt thống khổ, tay cô không tự giác từng chút từng chút xoa đầu trấn an Lý Thiên Hữu...
Lâm thúc nghe thấy động tĩnh, rất chuyên nghiệp di chuyển vào không gian độc lập phía sau xe, chăm chú nhìn một chút Lý Thiên Hữu nằm ở trên đùi Lâm Bắc Thần, hắn lấy ra nhiệt kế cung kính giao trên tay Lâm Bắc Thần. Lâm sao Bắc cực vói tay vào trong lòng Lý Thiên Hữu đặt tốt nhiệt kế, sau vài phút Lâm thúc nhìn một chút độ cao thủy ngân của nhiệt kế, quay sang nói với Lâm Bắc Thần vẻ mặt lo lắng: “Vị tiểu thư này chỉ là có chút sốt, không có vấn đề gì lớn.” Nói xong hắn gật đầu một cái với Lâm Chí Viễn, liền lại cung kính lui ra ngoài...
Lý Thiên Hữu bị Lâm Bắc Thần loay hoay vài cái, lúc Lâm thúc đi rồi càng lộ ra xao động, đầu tiên nàng nhẹ nhàng gọi vài tiếng “Bắc Thần...” Hai tay bắt đầu múa may, ở trong không khí cào loạn...
“Bắc Thần, đừng rời bỏ em. Xin lỗi...”
Thanh âm của Lý Thiên Hữu bất chợt lớn lên, nàng giãy dụa lắc đầu trên đùi Lâm Bắc Thần, trong miệng thỉnh thoảng hô lên câu đứt đoạn.
“Xin lỗi, em không muốn chia tay với chị, thế nhưng em... em thật vô dụng...” Vừa nói vài câu, có nước mắt trượt xuống theo khóe mắt Lý Thiên Hữu...
Lâm Bắc Thần nghe thấy tiếng la của Lý Thiên Hữu, trong lòng đầu tiên là cả kinh. Cô mất tự nhiên thoáng nhìn gia gia ngồi ở bàn trà đối diện, Lâm lão gia tử cũng đang nhíu chặt lông mày nhìn cô, biểu tình kia tràn đầy khó hiểu, nghi hoặc, còn mang theo chút tìm tòi nghiên cứu?
Tâm Lâm Bắc Thần nguội lạnh, nếu Lý Thiên Hữu nói thêm gì nữa, sợ là gia gia sẽ biết quan hệ của hai người. Tuy rằng đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói rõ với gia gia, thế nhưng, hiện tại hiển nhiên cũng không phải lúc...
Lâm Bắc Thàn đè ép tâm tình trong lòng mình, tận lực làm cho bản thân nhìn qua rất bình thường. Cô cúi đầu nhìn Lý Thiên Hữu thỉnh thoảng lộn xộn, mà lúc này Lý Thiên Hữu trạng thái bán hôn mê bởi vì khó chịu mà trên khắp khuôn mặt vặn vẹo là nước mắt. Lâm Bắc Thần khiêu mi phong, từ trước tới nay trên gương mặt của Lý Thiên Hữu luôn luôn lộ vẻ đạm cười, tuy không nhiều lời lắm, nhưng bao giờ cũng hiện ra tinh thần phấn chấn ánh dương quang. Thế nhưng lúc này, nước mắt đầy mặt, như là người bị cực đại oan ức, làm cho Lâm Bắc Thần rất rất đau lòng, lòng của cô quằn quại khó chịu theo tâm tình bất an của Lý Thiên Hữu. Cô không khỏi thầm nghĩ, hiện tại trấn an Lý Thiên Hữu quan trọng, gia gia biết thì biết đi, dù sao sớm muộn đều phải đối mặt. Lâm Bắc Thần nghĩ vậy, đối mặt gia gia cũng thản nhiên, cô không chê phiền phức lên tiếng trả lời tiếng Lý Thiên Hữu khẽ gọi, giọng nói tràn đầy dịu dàng vỗ về cảm xúc nôn nóng rõ ràng của Lý Thiên Hữu...
“Bắc Thần...” Nghe thanh âm dịu dàng của Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu chậm rãi mở mắt, giữa lúc hoảng hốt nàng nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Lâm Bắc Thần, nhịn không được lại nhẹ nhàng gọi tên Lâm Bắc Thần.
Lâm Bắc Thần sờ lên hai gò má của Lý Thiên Hữu, nhẹ giọng đáp: “Chị đây...”
Chỉ là hai chữ ngắn ngủi này, Lý Thiên Hữu liền càng thêm nghẹn ngào, lại rơi lệ. Nàng duỗi tay tới, muốn sờ sờ mặt Lâm Bắc Thần, thế nhưng mở mắt trên người mình liền không có một chút khí lực. Lâm Bắc Thần hiểu ý Lý Thiên Hữu, cô chủ động cầm tay Lý Thiên Hữu, ôn ôn nhu nhu cười với nàng.
Lý Thiên Hữu như trút được gánh nặng nhắm mắt lại, nàng khẽ mở môi mỏng thanh âm lộ ra suy yếu nói: “Bắc Thần, còn đang giận em sao?”
Lúc này, nàng không đợi Lâm Bắc Thần phản ứng, nói tiếp: “Không phải em thật tâm muốn chia tay với chị, sau ngày đó, mỗi ngày em đều tự trách... em, em hối hận nói vậy, khiến chị thương tâm... Thế nhưng, bởi vì em giết tù binh, sợ là vĩnh viễn không làm được quân nhân, còn có thể trở thành phạm nhân, em không thể...” Vừa nói chuyện, Lý Thiên Hữu ở trên đùi Lâm Bắc Thần dùng sức lắc đầu. “Em không thể, để chị... để chị theo em trôi qua tháng ngày như vậy...” Nói xong đoạn này, Lý Thiên Hữu có chút thở gấp chôn mặt ở trên người Lâm Bắc Thần, huhu khóc lên...
Chuyện tình trong dự liệu rốt cuộc phát sinh, Lâm Bắc Thần xấu hổ ngẩng đầu nhìn gia gia, lúc này sắc mặt của lão gia tử rất khó coi, cặp mắt vốn còn tìm tòi nghiên cứu, đang từ từ gắn kết tức giận. Lâm Bắc Thần nhìn ra, gia gia là đang cưỡng chế cơn tức trong lòng. Cô không khỏi có chút chột dạ nhìn gia gia một hồi, tiếp tục vỗ về Lý Thiên Hữu. Cô biết gia gia mặt mũi tốt, vô luận thế nào cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy chất vấn cô - tổng tài Lâm thị đương nhiệm...
Lâm Bắc Thần một lần nữa cúi đầu, cô yêu thương nhìn dáng vẻ Lý Thiên Hữu, mấy câu ban nãy Lý Thiên Hữu nói ra, làm cho trong lòng Lâm Bắc Thần cảm giác vừa vui vẻ vừa đau lòng, cô không dám xác định trong lòng đứa bé đơn thuần lại có chút cố chấp này rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm cô? Nghĩ nàng liều chết vẫn muốn cứu mình, mắt Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu hơi đỏ lên...
Lâm Bắc Thần cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống, cô liên tục vỗ nhẹ Lý Thiên Hữu đang một mực khóc, để nàng an ổn xuống. Cô cũng rất muốn nói cho Lý Thiên Hữu, “Cũng không phải chị thật sự sinh giận với em, chỉ là chị rất ghét hai chữ “chia tay” này...” Từ lúc hai người quen biết đến giờ, nảy sinh nhiều chuyện như vậy. Mỗi lần Lý Thiên Hữu đều là xuất sinh nhập tử vì cô xông pha phía trước, cô thế nào có thể không biết tâm tư của nàng?
Lâm Bắc Thần không nhịn được lại ngẩng đầu liếc nhìn gia gia ngồi ở đối diện, nuốt xuống những lời trong lòng cô muốn nói cho Lý Thiên Hữu. Cô không thể nói ngay ở trước mặt gia gia cùng Lâm Khả Phàm, lời nói vừa nãy của Lý Thiên Hữu đã khiến trong mắt lão gia tử lộ ra tức giận, tuy rằng từ đầu đến cuối lão gia tử vẫn không nói gì, thế nhưng, Lâm Bắc Thần biết, bão tố mãnh liệt đang chờ cô...
Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn Lý Thiên Hữu an tĩnh lại, trong lòng cô thầm nghĩ: "Cũng không biết, lúc Lý Thiên Hữu đang nói những lời này, người là thanh tỉnh, hay là bởi vì sốt lên mà nói mê sảng? Thế nhưng, mặc kệ thế nào, lời của em ấy bị gia gia nghe thấy được, vậy thì liền nói rõ Lâm Bắc Thần bởi vì những lời nói này của Lý Thiên Hữu mà chính thức công khai ở trước mặt gia gia rồi...
Lâm Bắc Thần ở trong lòng thở dài một tiếng, thực sự là một làn sóng yên ổn, một làn sóng khác lại dâng mà...
Lúc này Lý Thiên Hữu đã an tĩnh lại, gối đầu trên đùi Lâm Bắc Thần rất nhanh lại ngủ thiếp đi, Lâm Bắc Thần làm bộ xem không hiểu nghi vấn trong mắt gia gia, biểu tình vẫn lành lạnh như trước, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ban đêm tối như mực.
Bên tai vang lên tiếng động nước mưa bị ngăn cách ở ngoài xe gõ gõ thân xe, Lâm Bắc Thần cau mày suy nghĩ chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, cô không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên là thế sự khó lường, vốn là lần này Lâm Bắc Thần tới Lâm Giang là vì đón Lý Thiên Hữu trở lại, nhưng vô luận như thế nào cô cũng thật không ngờ tới, ban ngày ban mặt lại dám ở nhà hàng bắt người đi...
Cũng còn tốt, sự tình đã tới một bước này, vẫn không tính là quá tệ. Mặc kệ thế nào, bất kể bản thân cô dùng phương thức gì, cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng làm trọn vẹn kế hoạch hành trình lúc trước tới Lâm Giang, cuối cùng Lý Thiên Hữu muốn theo cô cùng nhau về nhà...
Trong xe, mọi người nghĩ tâm sự riêng, Lâm Bắc Thần như đi vào cõi thần tiên nhìn ngoài cửa sổ xe dần dần xuất hiện không ít đèn nê ông đỏ lấp lóe, cô biết lúc này cũng sắp tới gần thành phố Lâm Giang rồi...
Theo tiếng hít thở dần dần bình ổn tiếng lại của Lý Thiên Hữu, hai chiếc xe một trước một sau bình ổn lái vào trong sân bay loại nhỏ dân dụng ở ngoại ô thành phố Lâm Giang...
Rất xa, Lâm Bắc Thần đã có thể nhìn thấy đường băng của sân bay được đèn lớn chiếu sáng rực, máy bay cỡ lớn thân trắng phối viền màu lam của nhà mình đỗ ở trên đường băng, hai cánh máy bay sáng hai hàng đèn, bàn đạp khoang sau liên tiếp chạm mặt đất rộng mở. Lâm Bắc Thần nhờ vào ánh đèn xa xa liền có thể nhìn thấy mấy cái đại tự trên thân máy bay — tập đoàn Lâm thị!
Lâm Bắc Thần quay đầu đầy mắt cảm kích nhìn gia gia, từ khi ba ba cô đi lại bất tiện, gia gia mua cái máy bay này, bởi vì sau khi ngồi trên xe đẩy ba ba càng thêm không thích ra cửa, tỉ suất sử dụng thực tế của cái máy bay này cũng không quá cao, không nghĩ tới lần này gia gia sẽ ngồi nó tới Lâm Giang, Lâm Bắc Thần thoáng nhìn hai cái bệ xe trước sau, trong lòng đã minh bạch, nói vậy gia gia của cô trước khi tới Lâm Giang cứu cô cũng đã làm đủ chuẩn bị...
Trước khi lên máy bay, Lâm thúc lại kiểm tra tình huống thân thể của Lý Thiên Hữu, sau khi xác định không thành vấn đề, mấy người cũng không xuống xe, ấn xuống điều khiển nhân viên công tác sân bay, hai chiếc xe trước sau lái vào sau cabin. Lâm Khả Phàm tự mình liên hệ tuyến hàng không có quan hệ với chi nhánh địa phương để trình báo vấn đề, hai giờ sau, máy bay lượn đường băng trượt một vòng sau đó vững vững vàng vàng bay khỏi khu vực Lâm Giang...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không biết nói gì, buồn ngủ quá đỗi rồi. Cảm tạ đại đại mấy chương không phách vương ta, ta sẽ nỗ lực, nỗ lực lên...
Bình luận truyện