Phục Sinh Ký Lục

Chương 40



Lúc này, bỗng nhiên từng đợt sóng ngầm ẩn sau vẻ ngoài yên ả của viện nghiên cứu bắt đầu sôi trào.

Mà cùng chung nhịp thở với hiện trạng này chính là đội tìm kiếm, họ không hề quan tâm đến những việc đang diễn ra hay sắp phát sinh trong cái viện nghiên cứu này, thứ bọn họ quan tâm chỉ có tính mệnh của mình, tính mệnh người nhà và hôm nay có thể bắt được bao nhiêu xác sống còn sống.

Toà nhà cao tầng không hề có hơi người, bất luận kiến trúc này được thiết kế công phu cỡ nào, trang hoàng hoa lệ cỡ nào, thì trong mắt mọi người cũng chỉ là một đống đổ nát vứt đi. Bên trong một toà nhà như thế này vô cùng nguy hiểm, có thể có rất nhiều xác sống kẹt bên trong, nhưng mà đây cũng là nơi càng có thể tìm được xác sống còn sống.

Người trong đội tìm kiếm gọi những xác sống vẫn còn nhận thức là "Xác sống còn sống", này cũng không phải cách gọi chứa đựng sự tôn trọng gì, khi người trong đội tìm kiếm nhắc đến xác sống còn sống, trong giọng nói sẽ mang theo sự chán ghét và khinh miệt, có lẽ còn có chút sợ hãi, "Xác sống còn sống" trong miệng bọn họ cũng mang ý nghĩ tương đương với "Lũ súc vật điên còn sống".

Mới đầu Độ Nhược Phi nghe thấy rất khó chịu. Tuy rằng cô từng phòng bị Khâu Sam, nhưng lúc nhớ tới Khâu Sam, cô cảm giác đó là một người có quyền được sống. Nhưng từ đầu đến cuối Độ Nhược Phi vẫn không hề phát ra một câu phân trần nói, phát ngôn như vậy sẽ không có lợi cho công việc của cô trong đội tìm kiếm, huống chi chỉ với việc cô là một trong số ít đội viên nữ của đội, cô không nói lời nào cũng đã bị coi thường rồi.

Họng súng đảo qua lại giữa những văn phòng khổng lồ, không hề phát hiện dấu vết xác sống hoạt động, Độ Nhược Phi cẩn thận tiến vào, tay trái vẫy ra sau một cái bảo Phùng Ngọc Hà theo sau. Đi vào bên trong, hai người chia nhau tìm kiếm, nhưng cả hai đều không phát hiện xác sống nên liền xuống lầu rời đi. Toà nhà này đã kiểm tra hết, Độ Nhược Phi vẽ một kí hiệu làm dấu ở cửa ra vào, sau đó cô cùng Phùng Ngọc Hà đi kiểm tra toà nhà tiếp theo.

Phùng Ngọc Hà gia nhập được đội tìm kiếm cũng xem như là một may mắn. Không phải chỉ cần liều mạng là có thể vào đội tìm kiếm, dù sao vào thời điểm này, một mạng người cũng không đáng giá bao nhiêu, vì để người nhà được hưởng phúc lợi, phần lớn những người muốn tham gia đều là những người muốn đến tự sát, quân đội không cần nhiều mạng ăn lời như vậy. Mới đây Phùng Ngọc Hà có tham gia đội tuần tra, lại từng đối mặt với xác sống, bà lại còn vì không đủ tiền mua đồ chơi cho con mà lượm một cây súng bị người ta vứt tập bắn, sau đó đến công viên chơi trò bắn bong bóng thắng được vài con gấu bông và những chiếc ô tô đồ chơi nho nhỏ cho hai đứa con, vì thế bà cực kì may mắn thông qua đợt khảo hạch để vào đội tìm kiếm. Phùng Ngọc Hà không có thân hình cao lớn như Độ Nhược Phi - một vận động viên nhận giải quốc tế, bà chẳng qua chỉ là một người phụ nữ không có bao nhiêu học vấn cùng chồng mở một tiệm sửa xe nhỏ, sau khi con gái Phương Nguyệt chết đi, Phùng Ngọc Hà càng trở nên lặng lẽ, ai trong đội tìm kiếm cũng có thể giẫm lên đầu bà, bà cũng không dám nói gì.

Xuất phát từ tâm lý nào đó không thể nói rõ, Độ Nhược Phi chủ động yêu cầu cùng tổ đội với Phùng Ngọc Hà, một trong hai xác sống được đưa đến viện nghiên cứu ngày hôm qua là do bọn họ tìm thấy.

Mặt đường sạch sẽ không có xác sống, Độ Nhược Phi thu sung, thay bằng mã tấu. Thây ma sẽ bị thanh âm hấp dẫn, không đến vạn bất đắc dĩ, các nàng sẽ không nổ súng. Hai người một trước một sau, đi đến lộ khẩu, độ như bay phát hiện thây ma, đối phùng ngọc ráng màu đánh một thủ thế, lao đi ra nhanh chóng giải quyết uy hiếp, trở lại phùng ngọc ráng màu tiền phương, bảo trì đội hình tiếp tục đi tới.

Về mặt thể chất thì Phùng Ngọc Hà không bằng Độ Nhược Phi. Để thu ngắn cách biệt thể chất, đồng thời bảo trì hành động ăn ý, khi gặp phải xác sống thì Độ Nhược Phi thường sẽ tự mình giải quyết.

Không biết ngọn gió phương nào thổi cái chai nhựa rỗng trên mặt đất lăn lông lốc, tiếng "Cạch cạch" không ngừng vang lên, âm thanh đơn điệu mà đột ngột. Độ Nhược Phi lập tức cảnh giác, dừng lại quan sát chung quanh. Xa xa truyền đến tiếng "Sàn sạt" di chuyển của xác sống, cực kì mơ hồ, khiến người ta cảm giác rằng bọn nó sẽ không bao giờ đến gần, tựa như đang kề ngay sát bên lại tựa như từ một thế giới xa xôi khác. Độ Nhược Phi nhìn không thấy bọn nó, cũng không thể xác định khoảng cách, cô hết sức thả nhẹ bước chân, bàn tay nắm cán mã tấu tăng thêm chút lực.

Tiếng "Sàn sạt" dần lớn hơn, Độ Nhược Phi nhắm phương hướng, giơ tay lên chuẩn bị bảo Phùng Ngọc Hà núp vào, lúc này, trong tiếng "Sàn sạt" mơ hồ còn lẫn vào một tiếng "Độ Độ".

Độ Nhược Phi nhướng mày, tay giơ lên ra hiệu vẫn chưa thả xuống.

Cô duy trì tốc độ di chuyển chậm rãi, đồng thời dỏng tai lắng nghe.

"Sàn sạt..."

"Sàn sạt..."

"Độ Độ."

Độ Nhược Phi khẽ sửng sốt, nhưng phản ứng lại rất nhanh, ra hiệu bảo Phùng Ngọc Hà núp vào toà nhà bên cạnh để tránh xác sống. Phùng Ngọc Hà lướt qua Độ Nhược Phi, quay đầu nhìn thoáng lại, ánh mắt mang theo nghi vấn.

Độ Nhược Phi ra hiệu mình muốn sang bên kia xem xét tình huống, thúc giục Phùng Ngọc Hà mau rời đi. Phùng Ngọc Hà theo thói quen nghe lệnh, không tiếp tục hoài nghi mà cầm súng đi xa. Độ Nhược Phi đi tới nơi phát ra hai tiếng "Độ độ", dần dần rời xa toà nhà Phùng Ngọc Hà đang ẩn nấp. Đi mãi cô vẫn chưa thấy người kia, cô đang dần hoài nghi tiếng gọi kia là ảo giác mình tự tưởng tượng ra, bước chân của cô bắt đầu chần chờ, tiếp theo cô lại nghe một tiếng gọi: "Độ Độ."

Tiếng này phát ra từ trên đỉnh đầu, Độ Nhược Phi lập tức ngẩng đầu, vì nắng chói mà cô hơi nheo mắt lại, sau đó cô hoảng hốt thấy được từ ô cửa sổ có một cái đầu có chút quen thuộc ló ra, sau đó là một cánh tay cũng vươn ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy cô.

Độ Nhược Phi nhịn không được mà văng tục một câu.

Nếu cô chưa từng quen biết Khâu Sam, thì chắc chắn bây giờ cô đang cho rằng mình gặp phải quỷ.

Khuôn mặt trắng bệch không biểu tình kia, cánh tay trắng bệch vung vẩy kia, quả thật có thể doạ người ta rụng tim. Độ Nhược Phi đưa tay vuốt ngực, không hề nghĩ nhiều nữa mà vội bước lên lầu.

Từ tối ngày 16 tháng 7, Khâu Sam tách khỏi bọn họ, cho tới hôm nay ngày 4 tháng 8, này đã hơn nửa tháng, Độ Nhược Phi nghĩ cô có thể gặp lại Khâu Sam, nhưng không nghĩ tới là ở đây, trong một hoàn cảnh như thế này.

Phía sau Khâu Sam có hai xác sống. Khi Độ Nhược Phi vừa nhìn thấy bọn nó, cô lập tức theo bản năng gồng cứng toàn thân, bày ra tư thế phòng thủ.

"Bọn họ, " Khâu Sam đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ vào đôi mắt của hai xác sống đằng sau, giải thích với Độ Nhược Phi, "Giống tôi."

Độ Nhược Phi gật đầu, điều Khâu Sam nói là sự thật, nhưng lý do này cũng không đủ để cô buông bỏ đề phòng, cô tiến lên vài bước rồi cũng không đến gần nữa, đứng cách Khâu Sam 3 mét nói: "Tôi và Phùng Ngọc Hà cùng một nhóm, tụi tôi cùng đi thì cũng sẽ cùng về. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô thuyết phục dì ấy, nếu không được, tôi sẽ khống chế dì ấy."

Khâu Sam lắc đầu nói: "Tôi vẫn chưa thể."

"Tại sao?" Độ Nhược Phi khó hiểu, giọng điệu có chút gấp rút.

"Có người, có việc." Khâu Sam trả lời.

"Người nào việc gì? Có liên quan gì đến hai tụi nó không? Khâu Sam, đã lâu như vậy cô rốt cuộc ở bên ngoài làm gì?"

Khâu Sam nói: "Qua một thời gian nữa, tôi sẽ vào thành."

"Trạng thái Hình Bác Ân rất không tốt." Độ Nhược Phi thành khẩn nói, "Cô mà không xuất hiện, cứ kéo dài thế này thì cơ thể cô ấy sẽ suy sụp mất."

Khâu Sam hé môi, nhưng nhất thời cũng không phát ra tiếng nào, ánh mắt cô pha lẫn rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc này làm cho cô thoạt nhìn sống động hơn nhiều."Bảo chị ấy, chờ tôi." Khâu Sam nói.

"Rốt cuộc cô làm sao vậy! Ở viện nghiên cứu đã có ba người giống cô, cô không còn là đặc biệt nhất nữa. Khâu Sam, chẳng lẽ cô không muốn sống lại?"

"Tôi muốn." Khâu Sam trả lời cực kì kiên định.

Cuối cùng thái độ này cũng khiến Độ Nhược Phi khá hài lòng, Độ Nhược Phi nói: "Vậy giờ cô lập tức theo tôi trở về, chiều nay cô đến viện nghiên cứu sẽ gặp được Hình Bác Ân."

Khâu Sam vẫn là lắc đầu: "Không phải hiện tại."

Độ Nhược Phi thở dài: "Tôi không biết cô đang làm gì, dù sao cô phải nhớ kỹ, Hình Bác Ân đang đợi cô. Hai tên phía sau là để tôi dẫn đi à?"

"Một người." Khâu Sam nói, xoay đầu hỏi, "Ai nguyện ý?"

Một trong hai xác sống cẩn thận giơ tay phải lên.

Độ Nhược Phi lấy còng tay ra, ngoắc nói: "Một thì một, cậu lại đây, hai tay để sau lưng, trong chốc lát tôi sẽ trùm một túi vải lên đầu cậu, đến viện nghiên cứu sẽ lấy xuống, toàn bộ quá trình cậu không được phản kháng, hiểu chưa?"

Cậu chàng xác sống tự nguyện này chậm rãi gật đầu, cực kì phối hợp mang còng tay, Độ Nhược Phi lấy một túi vải đen trùm lên đầu cậu ta, siết miệng túi, nhìn Khâu Sam, muốn nói lại thôi, giống như không biết nên nói gì.

"Chờ một chút." Khâu Sam bỗng nhiên mở miệng. Cô đến cạnh xác sống tự nguyện, lấy từ túi nó ra một chiếc di động, ý bảo Độ Như Phi cầm, sau đó lui một bước, giơ hai tay lên, ngón tay tạo hình chữ v ở hai bên.

"..." Độ Nhược Phi mở sang chế độ chụp ảnh, nói với Khâu Sam, "Chuẩn bị, một, hai..."

Khâu Sam bày ra nụ cười.

"Tách ", ảnh đã chụp xong.

Độ Nhược Phi cất di động, nói: "Tôi đi, cô... hẹn gặp lại." Đối với một xác sống cũng không cần dùng mấy câu giả mù sa mưa như "Bảo trọng, chăm sóc bản thân cho tốt " này nọ.

"Tạm biệt."

Độ Nhược Phi mang theo xác sống kia đến hội hợp với Phùng Ngọc Hà. Bên ô cửa sổ, Khâu Sam dõi theo bóng bọn họ rời khỏi quảng trường, sau đó nói với xác sống phía sau: "Đi thôi, lại tìm thêm một người nữa."

Hôm nay đến lượt Khâu Sam và Thích Vị Viễn ra ngoài. Về cái thời cơ mà Bạc Tuyết Thanh đang chờ, Khâu Sam có thể đoán được một phần, khi còn đi học cô không thông minh như Bạc Tuyết Thanh, hiện giờ vẫn vậy, nhưng cô biết chỉ cần tìm được đủ số lượng xác sống có nhận thức càng sớm, thời cơ kia sẽ đến càng nhanh.

Trong căn biệt thự vùng ngoại thành.

Bạc Tuyết Thanh kéo rèm, cảm thán: "Ánh mặt trời rực rỡ thế này, em hẳn nên tắm nắng nhiều một chút."

Cô đi đến bên giường, xoay người chống tay lên giường."Chiếc giường này nằm thật thoải mái, không quá mềm, cũng không quá cứng. Lúc nằm xuống, " vừa nói Bạc Tuyết Thanh vừa ngồi xuống giường rồi nằm ngửa ra, "Cả cơ thể thả lỏng, cột sống cũng được thư giãn. Em biết không, đa phần người thời nay, cột sống của họ lúc nào cũng phải chịu một lực nén liên tục, như vậy rất không nên. Học sinh, em hẳn vẫn còn là học sinh đúng không? Mỗi ngày cúi người đọc sách hoặc chơi điện thoại, rất dễ bị cong vẹo cột sống. "

Bạc Tuyết Thanh quay đầu nhìn người bên trên: "Đường nét trên khuôn mặt em hài hoà cân đối, có ánh sáng chiếu vào sẽ càng đẹp hơn."

Phương Nguyệt đứng dậy bước đến vùng sáng, ngốc nghếch cởi áo sơmi của mình, tay Phương Nguyệt cực kì lóng ngóng, hơn nữa, vì thiếu một ngón tay nên càng cần nhiều thời gian hơn để mở một nút áo. Bạc Tuyết Thanh ngồi dậy, mỉm cười, ánh mắt di động theo ngón tay Phương Nguyệt.

Qua sau một lúc lâu, cuối cùng Phương Nguyệt mở toàn bộ cúc áo, cởi áo sơmi, thả nó rơi xuống đất. Sau đó Phương Nguyệt bắt đầu cởi quần jeans, chỉ chừa lại một bộ đồ lót. Toàn bộ vết thương trên người Phương Nguyệt bày ra trước mặt Bạc Tuyết Thanh.

Ánh mắt chân thành không né tránh của Bạc Tuyết Thanh thoạt nhìn không hề có tính xâm lược, trên mặt là nụ cười toả ra khí tức nhu hoà không chê vào đâu được.

Phương Nguyệt ôm ngực khom lưng đứng trong chốc lát, dưới cái nhìn chăm chú của Bạc Tuyết Thanh thì cơ thể cương cứng của chính mình cũng dần giãn ra, giương mắt chờ đợi Bạc Tuyết Thanh.

Quan sát các vết thương dữ tợn phủ đầy thân thể Phương Nguyệt từ trên xuống dưới một lần, nụ cười ngày càng rõ trên khoé miệng Bạc Tuyết Thanh, cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt Phương Nguyệt: "Rất xinh đẹp."

"A." Đây là một trong những số ít âm tiết Phương Nguyệt có thể phát ra.

"Nơi này, nơi này, còn nơi này nữa." Bạc Tuyết Thanh đưa tay chỉ ba vết thương trên người Phương Nguyệt, "Vô cùng xinh đẹp. Thân thể của em là một tác phẩm nghệ thuật, thật hoàn mỹ."

Phương Nguyệt cúi đầu nhìn cẳng chân chẳng còn lại bao nhiêu thịt của mình.

"Không." Bạc Tuyết Thanh lắc đầu nói, "Không trọn vẹn mới là đẹp nhất."

Phương Nguyệt dùng ánh mắt nhìn một kẻ tâm thần để nhìn Bạc Tuyết Thanh.

"Cơ thể em, " Bạc Tuyết Thanh đứng lên, đối mặt với Phương Nguyệt, "Dán đầy huân chương. Mỗi vết thương chính là một phần vinh dự, em là độc nhất vô nhị, có được một cơ thể như vầy, em hẳn nên hãnh diện."

Đột nhiên Phương Nguyệt đưa hai tay chụp vào bả vai Bạc Tuyết Thanh, há to miệng nhào tới, đúng lúc này có hai bàn tay đẩy văng Phương Nguyệt ra. Hai chân Phương Nguyệt trụ lại không nổi, lập tức ngã xuống đất, có vẻ như Phương Nguyệt không định đứng lên, vẫn nằm yên tại chỗ không nhúc nhích.

Bạc Tuyết Thanh mỉm cười nói: "Phương Nguyệt, ý chí cầu sinh của em mạnh hơn Khâu Sam nhiều, đừng xem nhẹ chính mình."

Phương Nguyệt nằm im như chết, không có bất luận phản ứng gì.

Chiêm Hành Vũ theo sau Bạc Tuyết Thanh ra khỏi phòng. Cửa phòng không đóng, bất luận là ai, lúc này tiến vào phòng đều có thể nhìn thấy cơ thể gần như trần như nhộng của Phương Nguyệt.

"Hành Vũ, anh có trách em vì đã đặt mình vào nguy hiểm không?"

"Ừ."

"Kẻ yếu không có tính nguy hiểm."

Chiêm Hành Vũ chỉ vào một cánh cửa đóng kín.

"Khâu sam?" Bạc Tuyết Thanh nở nụ cười, "Khâu Sam cũng không phải kẻ yếu, cậu ấy rất tỉnh táo. Một người tỉnh táo, sẽ không dễ dàng bị người khác lợi dụng. "

Xuống đến lầu một, Bạc Tuyết Thanh nhìn thấy bé tôm khô con của Thích Vị Viễn đang chơi ghép hình một mình trong phòng khách, cô liền bước đến chơi ghép hình cùng bé tôm khô.

Giờ cơm trưa, Thích Vị Viễn tay không mà về, không có ai trách móc ông ta, với cương vị là người nấu ăn tốt nhất đội, ông ta chỉ cần đúng hạn cho mọi người ăn no là mọi người đã cực kì cảm kích rồi. Trong căn biệt thự này người cần ăn cơm chỉ có bốn người Bạc Tuyết Thanh, Thích Vị Viễn, bé tôm khô và Khương Đinh, còn lại đều là xác sống.

Kết thúc bữa cơm trưa Khâu Sam mới trở về, mang về thêm hai xác sống, Bạc Tuyết Thanh mang bọn họ đi trò chuyện, Khâu Sam hoàn thành nhiệm vụ, trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua phòng Phương Nguyệt, cô thuận tay thay Phương Nguyệt đóng cửa lại.

Khâu Sam không hề nghĩ đến sẽ trùng hợp gặp được Độ Nhược Phi, và Phùng Ngọc Hà.

Cô thấy áy náy với Phùng Ngọc Hà, nhưng cô không hối hận mình đã làm vậy.

Không biết lúc nào Hình Bác Ân mới có thể nhìn thấy bức ảnh kia... Khâu Sam ngồi trên giường nghĩ, lúc chụp hình cô có cười lộ răng không? Giờ da cô trắng quá, chụp lên hình có thể nhìn răng sẽ hơi vàng. Nhưng mà nếu cười mím môi, có phải mặt sẽ trông có vẻ đơ? Hình Bác Ân lớn hơn cô đến ba tuổi, có khi nào sẽ cảm thấy giơ tay chữ v rất ngây thơ? Đáng ra Độ Nhược Phi chụp xong cô nên xem thử một cái.

Lúc nào có thể gặp lại Hình Bác Ân? Khâu Sam vẫn luôn nghĩ đến Hình Bác Ân, vừa nghĩ đến thì, trong lòng nhồn nhột.

Thực sự có chút nhột.

Khâu Sam kéo cổ áo nhìn vào trong, không có gì lạ.

"Khâu Sam, mình vào được không?" Bạc Tuyết Thanh gõ cửa hỏi.

"Được." Khâu Sam vuốt cổ áo lại.

Bạc Tuyết Thanh vào phòng liền đóng cửa, thành thật đến bên giường, ngồi xuống nhìn Khâu Sam: "Hôm nay thuận lợi không?"

"Thuận lợi."

"Có người nói các cậu gặp một nữ quân nhân rất cao, là người cậu quen biết sau khi bị thương à?"

"Ừ."

"Tiếc rằng trễ như vậy mình mới gặp cậu." Giọng điệu Bạc Tuyết Thanh nhàn nhạt, phảng phất như những lời này chỉ là tuỳ ý nói ra, Bạc Tuyết Thanh không tạm dừng mà nói tiếp, "Ngày đó lúc bảo Chiêm Thành Vũ xuống xe cứu cậu, mình còn chưa biết cậu là ai, xa xa nhìn thấy cậu nằm ở đó, trong lòng liền cảm giác quen thuộc. Trong đám bạn cấp 3, mình chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất với mỗi mình cậu, sau này có bạn mới, mình vẫn luôn nhắc về cậu. Cậu thì sao?"

Câu "Cậu thì sao" này mang rất nhiều hàm nghĩa, đầu óc Khâu Sam nhanh chóng vận chuyển trong hai giây lại bỗng nhiên như bị ngắt điện, biến thành trống rỗng.

"Mình đối với..." Khâu Sam nói đến bên miệng liền chuyển hướng, "Bạn bè, không có nhắc đến cậu."

"A!" Bạc Tuyết Thanh khẽ a một tiếng, trên mặt xuất hiện vẻ khó hiểu, có chút thất vọng pha lẫn xấu hổ, nhìn Khâu Sam, nụ cười nhàn nhạt biến mất, "Mình đã cho rằng mình đối với cậu là đặc biệt."

Khâu Sam nhìn sang một bên, đơn phương cắt đứt cuộc nói chuyện. Thời gian của Bạc Tuyết Thanh cũng như ngừng trôi, cúi đầu bất động, không nói một lời.

Rốt cuộc Khâu Sam vẫn không so lại Bạc Tuyết Thanh, hơn mười phút trôi qua, Khâu Sam bất đắc dĩ nói: "Từng là đặc biệt."

Bạc Tuyết Thanh lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lại là nụ cười đẹp đến mức khiến ai nhìn vào cũng thầm than.

"Buổi chiều tụi mình cùng chơi ghép hình với bé tôm khô nha?"

Khâu Sam gật đầu.

"Nghỉ ngơi cho khỏe." Bạc Tuyết Thanh nhẹ nhàng rời đi.

Khâu Sam nằm duỗi tay chân trên giường, thở dài một tiếng, cảm giác đầu óc như bị vét sạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện