Phúc Tinh Giá Đáo

Chương 1-2



Chiếc di dộng nhỏ nhắn đặt trên đầu giường rung lên từng hồi, tiếp đó bên trong phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng chuông điện thoại. Tấm chăn dày trên giường lúc này bị xốc một góc lên, chỉ nhìn thấy một bàn tay nhỏ từ trong chăn thò ra, sờ sờ lên tủ đầu giường. Sau khi đụng vào chiếc điện thoại liền chui lại vào trong chăn.

“A lô?” Giọng nói êm dịu ngọt ngào từ trong chăn phát ra.

“Viên Viên? Viên Viên? Em vẫn còn ngủ sao?” Giọng nói trong điện thoại có chút ngập ngừng.

Người nằm trong chăn cuối cùng cũng động đậy, một tay vén tấm chăn ra. Phúc Viên Viên dựa vào thành giường cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình: “Là chị Tiểu Hàm hả? Có chuyện gì vậy?” Gương mặt mượt mà có chút đỏ hồng, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Liễu Tiểu Hàm ngừng một chút, vội hỏi: “Viên Viên, bây giờ em đã tỉnh táo chưa? Chị có chút chuyện gấp nhờ em giúp đỡ.”

Chăn bị xốc lên, gió lạnh bên ngoài thổi tới làm cô co rúm lại, Phúc Viên Viên dùng sức chớp chớp mắt, “Chị nói đi, chuyện gì vậy?” Mang đôi dép lê lông xù dễ thương vào, cô vừa hỏi vừa đi về phía phòng tắm.

“Viên Viên, giờ em ra ngoài có tiện không? Chị với anh rể đang ở tòa nhà Lạc Hàng, em có biết chỗ đó không?” Cô nhìn xuống đồng hồ trên tay, trong đầu nhẩm tính thời gian.

Phúc Viên Viên nhíu mày nghĩ ngợi một chút, “Ờ, em biết. Tòa nhà cách công ty hai con đường, đúng không?” Cô nhớ rồi, hình như thời gian gần đây công ty của anh rể đang muốn hợp tác với tập đoàn vận tải đường thủy Lạc thị, cùng nhau phát triển cái gì mà hệ thống công nghệ cao liên quan đến vận tải đường thủy. Cô mở loa ngoài điện thoại lên.

“Đúng rồi! Bây giờ em đến văn phòng công ty của anh rể giúp anh ấy lấy một tập tài liệu. Lấy xong thì mang đến tòa nhà Lạc Hàng hộ tụi chị nhé.”

“Hả? Chị Tiểu Hàm, trợ lý với thư ký của anh rể đâu?” Phúc Viên Viên nhanh chóng vắt khăn lau mặt rồi quay lại hỏi. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không thể tới phiên cô chứ?

“Hôm nay Lạc Hàng và công ty chúng ta tổ chức một buổi tiệc, hiện đang bận tối mắt tối mũi, trợ lý Lý không đi được. Hôm nay lại là ngày nghỉ, gọi điện thoại cho thư ký nhưng không ai nghe máy, người của phòng thư ký tụi chị lại không tin tưởng mấy.” Liễu Tiểu Hàm muốn người của mình đi lấy để có phần yên tâm hơn, mặc dù tài liệu cần đi lấy cũng không tới mức bảo mật như vậy, nhưng có vài thông tin không truyền ra ngoài vẫn tốt hơn.

“Được, chút nữa em sẽ đến công ty lấy. Sau đó trực tiếp mang tới tòa nhà Lạc Hàng phải không?”

“Ừm, chút nữa chị sẽ gọi điện thoại cho bảo vệ trực ban hôm nay để em vào tòa nhà. Em lấy tài liệu xong trực tiếp mang sang Lạc Hàng, chị sẽ báo với người bên công ty họ một tiếng.”

“Ừm, em biết rồi.” Mở tủ quần áo ra, Phúc Viên Viên chọn một bộ quần áo đơn giản mặc vào.

“Cứ như vậy trước nhé, tối nay gặp, bye bye.”

“Bye bye.”

Liễu Tiểu Hàm vừa cúp điện thoại, Thượng Quan Quý Hải đang nói chuyện với khách hàng bên cạnh cũng bước qua, đưa tay ôm lấy eo vợ.

“Sao rồi?”

Liễu Tiểu Hàm cười gật đầu. “Đợi chút nữa Viên Viên sẽ qua bên đó, giờ nói trước cho người bên công ty họ một tiếng.”

Thượng Quan Quý Hải gật đầu, cùng vợ đi tới hội trường nơi chuẩn bị cho vũ hội tối nay để kiểm tra một chút, lại gặp được người phụ trách phòng PR của Lạc Hàng – Giám đốc Trần. Sau khi trao đổi đơn giản với đối phương vài câu xong thì cùng vợ đi vòng qua phía bên kia.

“Anh cho người chuẩn bị xong quần áo cho Viên Viên chưa?” Liễu Tiểu Hàm vừa cười vừa hỏi anh. Thực ra việc lấy tài liệu đích thực là không cần phải đặc biệt để Phúc Viên Viên đi làm, có điều cô là có tâm tư riêng.

“Chuẩn bị xong cả rồi.” Anh nhìn bộ dạng vợ như vậy, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười, “Em á, có lòng muốn giới thiệu đối tượng cho Phúc Viên Viên thì cứ trực tiếp nói với con bé. Việc gì phải vòng vo như vậy?”

“Anh không hiểu đâu.” Liễu Tiểu Hàm liếc chồng một cái. Lần này Áo Nhĩ Đề Tư cùng Lạc Hàng hợp tác tổ chức buổi tiệc từ thiện, mời tới không ít thanh niên tuấn kiệt. Viên Viên cũng đã 24 tuổi nhưng tính tình lại có chút khờ khạo, bởi vậy người làm chị như cô đương nhiên phải sớm suy nghĩ giúp em nó chứ.

Thượng Quan Quý Hải cười cười, không tiếp tục thảo luận vấn đề này với vợ nữa. Mặc dù tới tối buổi tiệc mới bắt đầu, nhưng từ sáng sớm Lạc Hàng cùng Áo Nhĩ Đề Tư đã bắt đầu chuẩn bị. Lúc này đây, bọn họ cũng đang tham gia tiệc rượu nhỏ trong đại sảnh, giao thiệp với một vài khách hàng trong ngành.

Đột nhiên, ngoài cửa xôn xao một trận, hai vợ chồng đồng thời quay đầu lại nhìn. Đối diện là khuôn mặt tuấn mỹ vô song, hai mắt Thượng Quan Quý Hải sáng lên, ghé sát vào tai vợ nói nhỏ: “Đây là Tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn Lạc thị, cũng là người thừa kế trong tương lai của Lạc thị - Lạc Thiên Hựu.”

Liễu Tiểu Hàm vừa nghe danh tính đối phương, nhịn không được bật cười. “Tên gọi này thật quen tai, em nhớ có một bộ phim truyền hình nam chính cũng có tên gọi này.” Thiên Hựu? Người thừa kế tương lai của một tập đoàn quốc tế lại có cái tên bình dân như vậy, thật là thú vị.

“Lạc gia từ lâu về trước sớm đã di cư sang hải ngoại, đây không biết đã là đời thứ mấy của Lạc gia rồi.”

Liễu Tiểu Hàm gật gật đầu, hai vợ chồng cùng bước về phía trước để chào hỏi đối phương.

Giám đốc Trần phòng PR sớm đã đứng cạnh Tổng giám đốc, cẩn thận giới thiệu với anh những nhân vật có tiếng trong thương trường hiện đang có mặt ở đây. Nhìn thấy vợ chồng Thượng Quan đang tiến lại gần, lập tức hạ giọng bên tai Tổng giám đốc nhắc trước: “Tổng Giám đốc, hai vị này là vợ chồng Thượng Quan. Ngài Thượng Quan Quý Hải chính là người chịu trách nhiệm chính trong hoạt động hợp tác lần này, đồng thời cũng là Tổng giám đốc của Áo Nhĩ Đề Tư.”

Khuôn mặt Lạc Thiên Hựu lạnh lùng thản nhiên bắt tay với đối phương, dáng điệu vô cùng mệt mỏi. Thượng Quan Quý Hải nhíu mày, Giám đốc Trần thấy vậy lập tức tiến lên trước một bước.

“Thành thật xin lỗi, Thượng Quan tiên sinh. Tổng Giám đốc của chúng tôi vừa mới xuống máy bay, vẫn chưa điều chỉnh được múi giờ. Thật có lỗi, thật có lỗi.”

Lạc Thiên Hựu cũng ngay lập tức ý thức được bản thân mình thất lễ, khóe miệng cười nhẹ, “Thất lễ rồi.”

“Không sao. Dù sao bữa tiệc tối nay mới bắt đầu, Lạc tiên sinh có muốn nghỉ ngơi trước không?” Thượng Quan Quý Hải hết sức cảm thông, ngồi máy bay một thời gian dài thực sự rất hao tốn sức lực.

Lạc Thiên Hựu cười đồng thời nói mấy câu xã giao với Thượng Quan Quý Hải, sau đó theo sự hướng dẫn của Giám đốc Trần đi về phía toà nhà văn phòng ở bên kia. Trước khi vào thang máy, anh mới lại mở miệng nói: “Trợ lý của tôi sẽ đến sau, anh nhớ để cậu ta trực tiếp lên văn phòng tìm tôi. Còn nữa, trước buổi tiệc tối, đừng để người khác quấy rầy tôi.”

“Vâng.” Giám đốc Trần cung kính khom người.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Giám đốc Trần lại nhanh chóng quay về tiệc rượu. Lịch trình của ông cũng dày đặc, ông lo lắng mình không cẩn thận quên mất nên dặn dò cô tiếp tân ở lầu một, nếu có người trông giống trợ lý, cứ để đối phương trực tiếp lên thẳng văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Lạc thị là được.

Lạc Thiên Hựu đi thang máy thẳng đến văn phòng Tổng Giám đốc ở lầu 20, thả người xuống ghế sô pha trắng trong phòng làm việc, mệt mỏi xoa xoa mi mắt. Gần 20 tiếng đồng hồ ngồi máy bay không phải là chuyện khổ sở nhất, khổ sở thực sự chính là cơn ác mộng mãi không tiêu tan kia, làm người ta cảm thấy chán ghét, chán ghét hết thảy mọi thứ trên đời…

Cánh cửa lớn trong suốt mở sang hai bên, trong tay Phúc Viên Viên cầm một phong thư trắng cỡ giấy A4, bước vào đại sảnh trang hoàng vô cùng khí thế.

“Xin chào, xin hỏi cô là….” Cô tiếp tân nghi hoặc hỏi. Người đi đến ăn mặc đơn giản lại cầm trên tay một tập hồ sơ, không biết là muốn làm gì?

“Xin chào, tôi đến là đưa đồ cho Tổng giám đốc của chúng tôi.” Phúc Viên Viên gật đầu cười, giơ tập tài liệu trong tay lên. 

Cô tiếp tân nghe thấy ba chữ Tổng Giám đốc, nghĩ rằng cô gái này chính là người trợ lý mà Giám đốc Trần nhắc tới lúc nãy, trong lòng còn thấy khâm phục đối phương còn trẻ như vậy đã làm đến chức trợ lý, miệng lập tức nói: “Em biết rồi, lúc nãy Giám đốc Trần có dặn dò, mời chị đi thang máy bên phải lên văn phòng Tổng Giám đốc ở lầu 20.”

Gật đầu, Phúc Viên Viên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía thang máy. Vào thang máy rồi, mắt cô đảo một hồi, vừa khéo nhìn thấy bảng chỉ dẫn trên thang máy, cẩn thận nhìn lại, không nói nên lời.

Wow! Từ lầu 10 trở đi toàn bộ đều là các bộ phận của Công ty thủy vận Lạc thị nha, so với Áo Nhĩ Đề Tư còn chiếm nhiều lầu hơn. Nghe nói tập đoàn Lạc thị là tập đoàn lớn trên toàn quốc, là một trong những xí nghiệp lớn toàn cầu.

“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Phúc Viên Viên giương cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thấy nền gạch trắng tinh trên lầu 20, đôi mắt không nhịn được trợn to.

Đây là phòng làm việc hay là căn hộ cao cấp vậy? Phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ nền gạch trắng tới mức có thể làm lóa hai mắt cô, xen kẽ có khảm một ít hoa văn màu đen. Hai bên sắp xếp toàn là giá sách và kệ sách, bàn làm việc lớn màu đen, bên cạnh còn có một phòng bếp nhỏ, đều là không gian mở. Góc trong cùng bên phải có một cái giường lớn, bên cạnh còn có một bộ sofa màu trắng cỡ đại. Trên sofa hình như có một người đang ngồi, vừa vặn đang đưa lưng về phía cô.

Phúc Viên Viên còn tưởng rằng là anh rể Thượng Quan của cô, ôm trong lòng tập tài liệu liền đi qua đó, “Anh rể….” Ghé sát vào nhìn, cô giật mình. Ơ, không phải!

Len lén lè lưỡi ra, tiêu rồi, tám chín phần là đi nhầm chỗ. Nhân lúc đối phương vẫn còn đang nhắm mắt, cô nhón chân chuồn đi.

“Đừng… Đừng…”

Bước chân dừng lại, cô nhẹ nhàng xoay người. Mỹ nam đang nằm trên sofa ngủ đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Do dự một chút, thế nhưng bản tính lương thiện vẫn chiến thắng nỗi ích kỷ trong người, cô bước đến bên cạnh.

“Này, anh không sao chứ?” Bàn tay cô chỉ mới đụng nhẹ lên vai của đối phương mà thôi, thế nhưng toàn thân người đàn ông lại đột nhiên run lên, sau đó xoay tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng mình.

“A…” Phúc Viên Viên hết cả hồn, ngăn lại tiếng kêu sợ hãi, nghĩ rằng bản thân gặp phải tên háo sắc, bắt đầu ra sức giãy dụa.

Không biết đã qua bao lâu, Lạc Thiên Hựu trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy bốn phía quanh mình càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh, cảm giác lạnh băng quen thuộc làm người ta sợ hãi lan dần từ chân lên đến toàn thân. Anh biết lại bắt đầu rồi, nỗi ám ảnh mơ hồ đó lại bắt đầu quấy nhiễu anh!

Anh nhìn thấy mình ở một nơi đen tối, cái gì cũng không có, chỉ có bóng tối và cái lạnh buốt giá. Anh cắn chặt hàm răng, khống chế cảm xúc của chính mình, cố gắng thoát ra khỏi giấc mộng. Nhưng thế nào cũng không thoát ra được. Sau đó anh nghe thấy, lại nghe thấy tiếng khóc đau đớn vang lên từng hồi, hai chân không bị khống chế hướng về nơi tối tăm bên đó mà bước tới.

Không được! Không thể đi qua! Không thể đi qua! Anh gắng sức kháng cự, nhưng cơ thể giống như không phải của anh, cứ tiếp tục đi về nơi tăm tối. Nơi đó lúc này lại bắt đầu mềm ra, ẩm ướt, anh không không chế được bản thân nhìn lại, hiện ra trước mắt là một màu đỏ tươi như máu lan dài như một con đường.

Đừng! Đừng qua đây! Đừng đi lại gần đây! Càng đi gần vào góc tối, càng có thể nhìn rõ bóng dáng trong suốt trong góc. Toàn thân anh không khỏi run rẩy, cố gắng hết sức giãy dụa, nhưng cơ thể lại giống như có ý thức của riêng mình, vẫn cứ rảo bước đến góc tối đó. Đúng lúc anh dừng chân nhìn vào bóng dáng trong suốt ấy thì trong nháy mắt…..

Thân ảnh trong suốt vốn dĩ đang ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít, tức thì quay lại vồ lấy anh! Mùi tanh hôi xộc vào trong mũi, anh kinh sợ nhìn thấy một khuôn mặt máu chảy đầm đìa. Sau đó bóng dáng trong suốt như một con rắn từ từ quấn lấy cơ thể anh, càng quấn càng chặt, làm anh sắp không thở nổi!

Anh muốn gào thét, nhưng lại thét không thành tiếng. Toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, không thể nhúc nhích. Ai? Ai có thể cứu anh? Thân ảnh trong suốt kia xem ra rất quen thuộc, cô chậm rãi mở cái miệng to đầy máu của mình, cười một cách quỷ dị.

Tiếng cười đó lúc xa lúc gần, làm cho anh muốn phát điên. Sau đó có vật gì lạnh lẽo áp lên cổ anh, tiếp đó anh thấy ngạt thở, càng ngày càng thống khổ!

Ngay lúc này, bên tai phảng phất nghe thấy một giọng nói, sau đó anh đột nhiên phát hiện tay mình có thể cử động được. Một luồng không khí ấm áp thổi qua, nhẹ nhàng dừng trên bờ vai anh. Anh biết đây chính là cơ hội cứu mạng mình! Lạc Thiên Hựu đem hết toàn bộ sức lực, bắt lấy tia ấm áp, gắng sức ôm lấy hơi ấm này vào lòng.

Tất cả bóng tối và máu tươi tựa như dòng nước chảy, rất nhanh từ khắp bốn phía của anh thối lui. Anh gắng sức thoát ra khỏi cơn ác mộng này.

Hai mắt vừa mở, anh còn tưởng mình vẫn còn đang mơ. Hít thở mấy hơi xong mới phát hiện hai tay mình đang ôm chặt một người phụ nữ xa lạ.

Phúc Viên Viên bị dọa cho sợ hãi, “Anh mau buông tay! Mau buông tay ra!” Nhìn thấy đối phương đã mở to mắt, toàn thân cô ra sức vùng vẫy để thoát ra.

Đầu tiên Lạc Thiên Hựu hơi ngẩn người, sau đó theo bản năng buông lỏng tay. Tiếp đó anh mới cảm nhận được hơi ấm kia cũng biến mất theo cô. 

Phúc Viên Viên hổn hển nhảy ra vài bước, “Đồ thần kinh!” Cô tức giận tới mức muốn tiến lên phía trước cho đối phương một cái bạt tai, lại sợ đối phương lên cơn điên giống lúc nãy ôm cô vào lòng, liền xoay người quyết định chạy là thượng sách.

“Đợi đã! Đợi một chút!” Lạc Thiên Hựu không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo.

Phúc Viên Viên thấy anh đuổi theo lại càng sợ hãi, “Cứu mạng! Cứu mạng với!” Hô lên hai câu, cô mới chợt nhớ văn phòng này nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, căn bản là không còn người nào khác! Cô dùng hết sức bình sinh chạy tới bên cạnh thang máy, liều mạng ấn ấn cái nút gọi thang.

“Đợi một chút! Cô đừng đi!” Lạc Thiên Hựu người cao chân dài, chỉ hai ba bước đã đuổi gần tới nơi.

Phúc Viên Viên thật sự nghĩ rằng mình gặp phải người xấu, nhìn thấy đối phương càng ngày càng gần, bị dọa đến tim muốn rớt ra ngoài. Cô hoảng loạn sờ khắp người tìm điện thoại, vừa đúng lúc cửa thang máy “Ding” một tiếng rồi mở ra.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ngay lập tức trốn vào trong. Bóng dáng của Lạc Thiên Hựu đã gần ngay trước mắt, cửa thang máy lúc này vừa hay đóng lại.

“Đợi một chút!” Đã không kịp rồi, Lạc Thiên Hựu chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện