Phúc Tinh Giá Lâm
Chương 12
Edit: Pinkie
Cuối cùng thì bữa sáng với bầu không khí kì lạ đã trôi qua. Cơm nước xong xuôi, Lạc Thiên Hữu lôi kéo Phúc Viên Viên đang không yên lòng đi ra ngoài, nói là tản bộ, nhưng thực tế là để nói chuyện một chút.
Trời đã bắt đầu từ từ chuyển sang oi nóng, cũng may ven đường có không ít cây cổ thụ nên mát hơn đôi chút. Một đám trẻ con hi hi ha ha chạy quay hai người bọn họ, không ít hàng xóm còn tò mò về anh, đưa mắt dò xét.
“Sao vậy?” Anh chỉ mới ra ngoài mua bữa sáng, mà cô đã thay đổi.
Phúc Viên Viên là người không giấu được tâm sự, trong lòng sớm đã không yên, lại bị cha mẹ nói như vậy nên cô quyết định nói ra vấn đề này.
Dừng chân, cô ngước mắt lên nhìn Lạc Thiên Hữu chằm chằm, “Cha mẹ em cảm thấy chúng ta không thích hợp.” Giọng nói ban đầu rất hùng dũng nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của anh thì khí thế trở nên yếu dần.
“Vậy em cảm thấy thế nào?” Gân xanh trên trán từ từ giãn ra, Lạc Thiên Hữu cố nén cơn giận dữ. Nha đầu này thế mà lại nói những lời này với anh! Biểu hiện của anh đối với cô còn chưa đủ rõ ràng sao? Lại nói những lời làm anh thương tâm đến như vậy! “Em không biết……” Buồn bã cúi đầu xuống, đáp án cô muốn nghe không phải câu nói này, cũng không phải giọng điệu trách cứ của anh.
Lạc Thiên Hữu tức giận muốn hất tay cô ra, nhưng lại nghe được âm thanh tự nói thì thào nhỏ xíu của cô.
“Em không biết, anh tiếp cận em…… không phải là vì thích em…… Là bởi vì em hữu dụng. Thế nhưng mà, hiện tại em không còn hữu dụng nữa, sau này anh sẽ còn làm bạn với em sao? Cho đến cùng, anh có thích em hay không…… Em thật không biết……”
Anh sững sờ, trong lòng bàn tay truyền đến cảm xúc lạnh buốt, từng giọt nước mắt trong suốt từ trên gương mặt của cô rơi xuống, đúng lúc nhỏ trên mu bàn tay của anh.
Thở dài một tiếng, Lạc Thiên Hữu đưa tay kéo cô vào trong ngực. Đồ ngốc này! “Đồ ngốc!” Mặc dù vẫn có chút không cao hứng, nhưng lại đau lòng hơn, anh đưa tay lau đi nước mắt của cô, một tay vỗ nhẹ sau lưng cô để an ủi.
“Anh mới là đồ ngốc.” Cô đỏ mắt, không cam lòng mắng lại. Cái cô muốn nghe cũng không phải là đồ ngốc này!
Lạc Thiên Hữu đột nhiên kéo tay cô, quay người đi về nhà họ Phúc. Phúc Viên Viên không biết anh muốn làm gì, chỉ có thể thuận theo anh cùng đi về.
Hai người đi vào phòng khách, cha Phúc, mẹ Phúc còn có Phúc Duyên Duyệt đang xem chương trình thời sự buổi sáng, thấy hai người vội vã trở về thì dọa bọn họ tới mức suýt nữa nhảy cẩn cả lên.
Lạc Thiên Hữu kéo Phúc Viên Viên ngồi xuống ghế dựa, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn cha Phúc, mẹ Phúc, “Cha Phúc, mẹ Phúc!”
Cha Phúc nhìn thấy biểu cảm có chút lạ của con gái thì đã biết con bé đã đem chuyện buổi sáng nói cho cậu ấy nghe, vì thế cũng ngồi ngay ngắn, tắt tivi nhìn Lạc Thiên Hữu.
“Không phải hiện tại, nhưng sẽ là tương lai.” Lạc Thiên Hữu không đầu không đuôi nói ra câu này làm cho cả nhà họ Phúc đều nghi hoặc nhìn anh. Lạc Thiên Hữu lại nghiêm túc nói: “Cháu thật lòng muốn ở chung một chỗ với Tiểu Viên, chuyện kết hôn, cháu không phải không có cân nhắc, nhưng không phải là hiện tại, mà là tương lai. Mặc dù cháu không có cách nào cam đoan sẽ ở bên cô ấy đến đầu bạc răng long, nhưng cháu có thể xác định, cô ấy là người mà cháu muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Vì thế, mong hai người hãy yên tâm giao Tiểu Viên cho cháu!”
Anh không có cách nào bảo đảm tương lai mình sẽ ra sao, có thể làm chỉ có hiện tại. Ở trong lòng anh, anh đã xem Tiểu Viên là người bạn đời mà anh sẽ nắm tay trong tương lai. Anh thừa nhận, bây giờ còn chưa phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng anh tin tưởng, thời gian có thể làm cho tình cảm của hai người từ nồng thắm thành khắc cốt, chậm rãi khắc sâu vào xương cốt của bọn họ. Anh có tự tin, anh xem cô là duy nhất, nắm tay cô đi trên con đường đời phía trước, không buông tay.
Không có dỗ ngon dỗ ngọt, không có cường điệu nói là mãi mãi, nhưng lời Lạc Thiên Hữu, chính là anh đã đưa cô vào trong cuộc sống tương lai của anh. Nghe xong, trong lòng Phúc Viên Viên vừa chua vừa ngọt, tay nhỏ nắm chặt bàn tay của anh, nhìn ánh mắt kiên định của anh, cô vừa muốn khóc, vừa muốn cười.
“Cha, mẹ, con muốn cùng Thiên Hữu thử một lần.” Anh đã bước ra mấy bước vẫy gọi đợi cô, sao cô có thể đứng yên tại nguyên chỗ không đuổi theo? Hơn nữa, không thử thì làm sao biết sẽ như thế nào.
Cha Phúc và mẹ Phúc nhìn nhau một chút, vẫn còn chút do dự. Lời dễ nghe thì ai mà không biết nói, nhưng không đủ để nói lên tất cả, dồn hết tâm tư để thực hiện, cố gắng để làm, thật sự cậu ta có thể làm được không?
“Ai hừm! Con cháu tự có phúc của con cháu, hai người các con đang phiền não cái gì?” Ông nội Phúc từ lầu hai đi xuống, ông đã trốn trên lầu nghe lén từ rất lâu, nhìn bộ dáng sợ con gái bị lừa của con trai với con dâu thì nhịn không được phải ra mặt khuyên bọn họ.
Vốn ông cũng rất bài xích tiểu tử này, dù sao thì sau khi gặp và ở chung với cậu ta thì Tiểu Viên mới gặp những tai nạn lớn nhỏ kia. Nhưng đến khi nhìn thấy biểu hiện của cậu ta, ông cũng đã trộm xem tử vi của hai người, phát hiện hai đứa nó thật sự là một cặp đôi trời sinh. Bây giờ thấy cậu ta tỏ rõ thái độ như vậy thì ông không thể không hỗ trợ tiểu tử này.
“Cha.” Cha Phúc và mẹ Phúc tránh chỗ cho ông nội Phúc ngồi.
Ông khoát tay, “Náo loạn cái gì, hai đứa bọn nó, Nguyệt lão đã giăng dây tơ hồng, không thể tách rời.” Hai đứa nhỏ này có nhân duyên tiền định, tơ hồng của Nguyệt lão buộc quá chặt, có chia rẽ cũng không làm được.
Lạc Thiên Hữu nghe vậy, cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao trước đó ông nội Phúc cũng không cho anh sắc mặt tốt. Mặc kệ vì nguyên nhân, bây giờ có thể ủng hộ anh, trong lòng anh vô cùng cảm kích.
Ông nội Phúc đã nói như vậy, thì cha Phúc, mẹ Phúc cũng chỉ đành thở dài bất an trong lòng, rồi gật đầu đồng ý.
Tất nhiên, điều tốt nhất là có được sự đồng ý của tất cả mọi người trong nhà. Phúc Viên Viên vui vẻ tươi cười, Lạc Thiên Hữu cũng như vậy. Bàn tay đang nắm của hai người càng thêm chặt, lúc này, hai trái tim dường như sát lại gần nhau hơn.
*
Sau khi từ miền Nam trở về, Lạc Thiên Hữu lại bắt đầu bận rộn công việc. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, công việc lúc trước còn tồn đọng chưa có xử lý, thêm nữa là Tề Yến đen mặt yêu cầu, anh đành phải tạm thời rút ngắn thời gian bầu bạn với Phúc Viên Viên, ở lại công ty tăng ca để đẩy nhanh tốc độ.
Sau trận diệt oan hồn kia, phòng của Lạc Thiên Hữu đã tu sửa lại toàn bộ. Lần này không còn là phong cách đen trắng nữa mà đã bổ sung thêm một số màu sắc ấm áp mà Phúc Viên Viên yêu thích. Lạc Thiên Hữu đi làm, Phúc Viên Viên ngoan ngoãn ở nhà thu dọn đồ đạc.
Mở điện thoại ra, hình nền chính là ảnh hai người ôm nhau nhìn ống kính cười, Phúc Viên Viên ngay lập tức nở nụ cười ngọt ngào, sau đó nhắn tin hỏi anh khi nào thì về.
Không đến một phút, anh đã trả lời, nói là anh đang trên đường về nhà, có muốn xem định vị không. Cô chớp chớp mắt, đầu ngón tay chích nhẹ trên màn hình một cái, mở ra một phần mềm, đây là ứng dụng trên điện thoại di động, sau khi cài đặt, bạn có thể thấy được đối phương hiện đang ở đâu, ứng dụng này tương tự như hệ thống định vị.
Trên bản đồ, cô có thể nhìn thấy điểm nhỏ của Lạc Thiên Hữu càng ngày càng nhích lại gần mình, không khỏi cười nhẹ rồi đứng dậy, đi ra cửa chính chờ.
Đợi một hồi thì Phúc Viên Viên nghe được tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa để mở cửa, sau đó cô đã sớm một bước, mở cửa ra trước.
“Hoan nghênh về nhà!” Cô cười hì hì nhào tới, ôm chặt lấy đối phương.
Đối phương giật giật, nhưng không có ôm lại cô. Phúc Viên Viên ngửi thấy mùi hương không phải là hương thơm tươi mát quen thuộc kia thì không khỏi sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy một người có gương mặt giống Lạc Thiên Hữu đến chín phần nhưng không phải là Lạc Thiên Hữu, hơn nữa đối phương còn để tóc dài, cũng đang lúng túng nhìn cô.
“Ôm đã đủ chưa?” Lạc Thiên Hữu chậm rãi bước tới, thì thấy Tiểu Viên đang ôm em trai Lạc Thiên Kỳ của mình không chịu thả ra. Miệng anh hơi chua, đưa tay kéo lấy bạn gái còn đang ngơ ngác vào trong ngực mình.
Bây giờ, đổi lại thành Phúc Viên Viên lúng túng.”A, em không phải cố ý.” Cô vốn muốn cho anh kinh hỉ (1), nào biết anh lại cho cô kinh hãi (2).
(1) Kinh hỉ là ngạc nhiên, vui mừng
(2) Kinh hãi là sốc, bất ngờ.
Vì mình muốn giữ kinh hỉ và kinh hãi cho đối xứng nên không edit thành thuần Việt nhé!
Thấy vẻ mặt của cô, vốn trong lòng Lạc Thiên Hữu còn khó chịu thì ngay lập tức buồn cười, đưa tay bóp mặt cô, “Để anh giới thiệu với em, đây là em trai anh, Lạc Thiên Kỳ!”
“Oh, xin chào!” Cô đỏ mặt vươn tay. Ờ, có chút mất mặt, thế là mới vừa rồi cô đã ôm lầm người.
Lạc Thiên Kỳ cười cười, bởi vì để tóc dài, gương mặt so với Lạc Thiên Hữu có thêm cảm giác mềm mại hơn, làm cho Phúc Viên Viên cảm thấy choáng váng.
Gặp chị dâu nhỏ tương lai đơn thuần thế này, Lạc Thiên Kỳ cười thầm đến đau bụng, còn cố ý nháy mắt với cô mấy cái, toát ra dáng vẻ đẹp trai phong tình vạn chủng.
“Oa — Thì ra anh là nam.” Phúc Viên Viên thành thật thốt lên. Nếu là cậu ấy là con gái, khẳng định sẽ gặp phiền toái mọi lúc, dù sao bên cạnh người đẹp luôn luôn không thể thiếu “những con ruồi” vờn quanh.
Hai anh em nhìn nhau một chút, rồi đồng loạt cất giọng cười to.
Lạc Thiên Hữu kéo cô đi vào phòng.”Thiên Kỳ đến gặp anh, sau một thời gian nữa sẽ trở về Mỹ.”
Lạc Thiên Kỳ là người được nhà họ Lạc ra lệnh để đến gặp vị phúc tinh đã cứu được anh trai mình, thêm nữa còn là chị dâu tương lai, “Mấy ngày này sẽ quấy rầy chị, hy vọng chị dâu bỏ qua cho.”
Tiếng gọi chị dâu này làm cho Phúc Viên Viên đỏ bừng mặt, cuống quít khoát tay, “Không sao, nơi này vốn là của cậu, À…… Hai người ngồi đi, em đi pha trà.”
Càng nói Phúc Viên Viên càng cảm thấy xấu hổ, nơi này vốn chính là nhà anh, bây giờ cô ở nhà của anh là do…… Không có cách nào giải thích được, Phúc Viên Viên chạy trối chết. Hai anh em nhà họ Lạc thấy thế thì cười cười, ngồi trên ghế nói chuyện phiếm.
Sau một lúc lâu, Phúc Viên Viên chờ cho gương mặt không còn đỏ nữa thì mới bưng trà ra, “Uống trà nào!”
Lạc Thiên Kỳ nhìn thấy được là cô không được tự nhiên, chào hỏi anh trai xong thì cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
“Dáng dấp của em trai anh thật xinh đẹp.” Lúc đầu, cô nghĩ là Lạc Thiên Hữu đã rất đẹp trai rồi, nhưng không ngờ mái tóc dài của Lạc Thiên Kỳ làm cho nhan sắc của cậu ấy nâng cao một bậc.
“Đừng có nói trước mặt cậu ấy!” Lạc Thiên Hữu nhíu mày. Thiên Kỳ để tóc dài cũng không phải là tự nguyện, làm cho bề ngoài nữ tính hơn cũng không phải là do em ấy muốn.
“Được rồi, Tiểu Viên, ngày mai em muốn trở về chung cư sao?” Lạc Thiên Hữu hỏi.
“Vâng, ngày mai công ty dọn nhà sẽ cùng đi với em, anh không phải đi làm sao?” Đồ đạc chồng chất ở chung cư cũ của cô nhất định phải xử lý, nếu để lâu thì chúng sẽ vô dụng và hư hỏng hết.
“Đúng lúc Thiên Kỳ đến đây, để Thiên Kỳ trở về với em.” Công ty anh bây giờ rất bận bịu, dự án hợp tác đã dần bước vào quỹ đạo. Ngày mai anh phải xuống nhà máy xem hệ thống lắp đặt như thế nào.
Phúc Viên Viên do dự một chút, “Như vậy có phiền cậu ấy không?”
“Không được, để em trở về một mình, anh không yên lòng.” Vụ án giết người vẫn còn bị vướng ở một bước nào đó, vẫn chưa có phá án xong, anh không dám đánh cược vào cô.
“Vâng!” Biết bây giờ anh đang lo lắng chuyện gì, nên Phúc Viên Viên cũng không muốn để cho anh lo lắng, gật đầu đáp ứng.
*
Hôm sau, chờ Lạc Thiên Hữu ra cửa đi làm, Lạc Thiên Kỳ cùng Phúc Viên Viên trở về chung cư cũ.
Lạc Thiên Kỳ rất xinh đẹp, so với bộ dáng nghiêm túc, lạnh như băng của Lạc Thiên Hữu thì hoàn toàn trái ngược. Trên mặt Lạc Thiên Kỳ luôn tươi cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thân thiện, dễ dàng lừa Phúc Viên Viên kể hết mọi chuyện.
Tài xế Tiểu Vương ở phía trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bên tai nghe được hết thảy, nhưng làm như gió thoảng qua mà thôi! Cậu tuyệt đối không có nghe được cậu hai nhà họ Lạc đã lừa gạt Phúc tiểu thư kể hết chuyện về việc cô đã quen biết tổng giám đốc như thế nào. Cậu tuyệt đối không nghe thấy tổng giám đốc đã cam đoan trước mặt người nhà họ Phúc như thế nào, cái gì cậu cũng không nghe thấy.
Nhân viên của công ty dọn nhà đã tới trước, đợi đến lúc Phúc Viên Viên đến để mở cửa cho bọn họ khuân đồ đi. Không biết có phải những công nhân này cũng biết chuyện đã xảy ra ở chung cư này hay không mà tất cả đều im lặng, nhanh chóng đem từng thùng giấy dọn ra ngoài.
Lạc Thiên Kỳ cũng đứng ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với Phúc Viên Viên để giải sầu, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp một chút.
“A, Phúc tiểu thư?” Nghe được giọng nói quen thuộc, Phúc Viên Viên xoay người về hướng phát ra âm thanh, thì ra là Trần tiên sinh ở lầu trên.
“Xin chào!” Cô gật đầu chào hỏi.
Trần tiên sinh mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng, xem ra mới trở về, đang chuẩn bị lên lầu.”Hôm nay, Phúc tiểu thư đến dọn tất cả đồ đạc đi sao?”
“Đúng vậy, muốn dọn đi nơi khác. Hôm nay anh Trần không cần đi làm sao?” Phúc Viên Viên tự hỏi, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, sao anh ta lại ở nhà?
Trần tiên sinh đi xuống mới chú ý đứng bên cạnh cô còn có một người vô cùng xinh đẹp, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, “Ừ, hôm nay được nghỉ một ngày. Vị này là?”
“Đây là…… Em trai của bạn trai tôi, hôm nay đến đây để giúp tôi thu dọn đồ đạc.” Phúc Viên Viên vẫn có chút xấu hổ.
“Thì ra là vậy, hôm trước có người gửi chuyển phát cho cô, nhưng cô lại không có ở đây để nhận.” Trần tiên sinh nhắc nhở.
Sau khi cô dọn đi thì cũng không thay đổi địa chỉ nhận thư nên cũng không biết là ai gửi. Phúc Viên Viên nhìn xuống hộp thư cũng không thấy thông báo của bưu điện, cái này xử lý như thế nào bây giờ?
Trần tiên sinh thấy vẻ mặt khó xử của cô, thì chủ động mở miệng, “Nếu không thì như vậy đi, lần thứ hai mà vẫn không có ai nhận thư thì người đưa thư chắc hẳn sẽ gửi thông báo, vậy cô đưa số điện thoại cho tôi, chờ khi có giấy báo thì tôi sẽ báo cho cô qua đây nhận?” Anh ta có ý tốt đề nghị.
Phúc Viên Viên ngừng lại một chút, cô không có thói quen đưa số điện thoại cho người lạ, nhưng ngẫm lại đối phương có ý tốt giúp đỡ nên cũng không để ý nhiều. Tuy nhiên, Lạc Thiên Kỳ lại muốn ngăn cản, nhưng liếc mắt thấy vẻ mặt ngây thơ của chị dâu thì nhếch miệng, nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
“Vậy tôi đi trước, bái bai.” Cầm điện thoại, Trần tiên sinh rất thức thời sờ mũi một cái rồi rời đi.
Cuối cùng thì bữa sáng với bầu không khí kì lạ đã trôi qua. Cơm nước xong xuôi, Lạc Thiên Hữu lôi kéo Phúc Viên Viên đang không yên lòng đi ra ngoài, nói là tản bộ, nhưng thực tế là để nói chuyện một chút.
Trời đã bắt đầu từ từ chuyển sang oi nóng, cũng may ven đường có không ít cây cổ thụ nên mát hơn đôi chút. Một đám trẻ con hi hi ha ha chạy quay hai người bọn họ, không ít hàng xóm còn tò mò về anh, đưa mắt dò xét.
“Sao vậy?” Anh chỉ mới ra ngoài mua bữa sáng, mà cô đã thay đổi.
Phúc Viên Viên là người không giấu được tâm sự, trong lòng sớm đã không yên, lại bị cha mẹ nói như vậy nên cô quyết định nói ra vấn đề này.
Dừng chân, cô ngước mắt lên nhìn Lạc Thiên Hữu chằm chằm, “Cha mẹ em cảm thấy chúng ta không thích hợp.” Giọng nói ban đầu rất hùng dũng nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của anh thì khí thế trở nên yếu dần.
“Vậy em cảm thấy thế nào?” Gân xanh trên trán từ từ giãn ra, Lạc Thiên Hữu cố nén cơn giận dữ. Nha đầu này thế mà lại nói những lời này với anh! Biểu hiện của anh đối với cô còn chưa đủ rõ ràng sao? Lại nói những lời làm anh thương tâm đến như vậy! “Em không biết……” Buồn bã cúi đầu xuống, đáp án cô muốn nghe không phải câu nói này, cũng không phải giọng điệu trách cứ của anh.
Lạc Thiên Hữu tức giận muốn hất tay cô ra, nhưng lại nghe được âm thanh tự nói thì thào nhỏ xíu của cô.
“Em không biết, anh tiếp cận em…… không phải là vì thích em…… Là bởi vì em hữu dụng. Thế nhưng mà, hiện tại em không còn hữu dụng nữa, sau này anh sẽ còn làm bạn với em sao? Cho đến cùng, anh có thích em hay không…… Em thật không biết……”
Anh sững sờ, trong lòng bàn tay truyền đến cảm xúc lạnh buốt, từng giọt nước mắt trong suốt từ trên gương mặt của cô rơi xuống, đúng lúc nhỏ trên mu bàn tay của anh.
Thở dài một tiếng, Lạc Thiên Hữu đưa tay kéo cô vào trong ngực. Đồ ngốc này! “Đồ ngốc!” Mặc dù vẫn có chút không cao hứng, nhưng lại đau lòng hơn, anh đưa tay lau đi nước mắt của cô, một tay vỗ nhẹ sau lưng cô để an ủi.
“Anh mới là đồ ngốc.” Cô đỏ mắt, không cam lòng mắng lại. Cái cô muốn nghe cũng không phải là đồ ngốc này!
Lạc Thiên Hữu đột nhiên kéo tay cô, quay người đi về nhà họ Phúc. Phúc Viên Viên không biết anh muốn làm gì, chỉ có thể thuận theo anh cùng đi về.
Hai người đi vào phòng khách, cha Phúc, mẹ Phúc còn có Phúc Duyên Duyệt đang xem chương trình thời sự buổi sáng, thấy hai người vội vã trở về thì dọa bọn họ tới mức suýt nữa nhảy cẩn cả lên.
Lạc Thiên Hữu kéo Phúc Viên Viên ngồi xuống ghế dựa, vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn cha Phúc, mẹ Phúc, “Cha Phúc, mẹ Phúc!”
Cha Phúc nhìn thấy biểu cảm có chút lạ của con gái thì đã biết con bé đã đem chuyện buổi sáng nói cho cậu ấy nghe, vì thế cũng ngồi ngay ngắn, tắt tivi nhìn Lạc Thiên Hữu.
“Không phải hiện tại, nhưng sẽ là tương lai.” Lạc Thiên Hữu không đầu không đuôi nói ra câu này làm cho cả nhà họ Phúc đều nghi hoặc nhìn anh. Lạc Thiên Hữu lại nghiêm túc nói: “Cháu thật lòng muốn ở chung một chỗ với Tiểu Viên, chuyện kết hôn, cháu không phải không có cân nhắc, nhưng không phải là hiện tại, mà là tương lai. Mặc dù cháu không có cách nào cam đoan sẽ ở bên cô ấy đến đầu bạc răng long, nhưng cháu có thể xác định, cô ấy là người mà cháu muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Vì thế, mong hai người hãy yên tâm giao Tiểu Viên cho cháu!”
Anh không có cách nào bảo đảm tương lai mình sẽ ra sao, có thể làm chỉ có hiện tại. Ở trong lòng anh, anh đã xem Tiểu Viên là người bạn đời mà anh sẽ nắm tay trong tương lai. Anh thừa nhận, bây giờ còn chưa phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng anh tin tưởng, thời gian có thể làm cho tình cảm của hai người từ nồng thắm thành khắc cốt, chậm rãi khắc sâu vào xương cốt của bọn họ. Anh có tự tin, anh xem cô là duy nhất, nắm tay cô đi trên con đường đời phía trước, không buông tay.
Không có dỗ ngon dỗ ngọt, không có cường điệu nói là mãi mãi, nhưng lời Lạc Thiên Hữu, chính là anh đã đưa cô vào trong cuộc sống tương lai của anh. Nghe xong, trong lòng Phúc Viên Viên vừa chua vừa ngọt, tay nhỏ nắm chặt bàn tay của anh, nhìn ánh mắt kiên định của anh, cô vừa muốn khóc, vừa muốn cười.
“Cha, mẹ, con muốn cùng Thiên Hữu thử một lần.” Anh đã bước ra mấy bước vẫy gọi đợi cô, sao cô có thể đứng yên tại nguyên chỗ không đuổi theo? Hơn nữa, không thử thì làm sao biết sẽ như thế nào.
Cha Phúc và mẹ Phúc nhìn nhau một chút, vẫn còn chút do dự. Lời dễ nghe thì ai mà không biết nói, nhưng không đủ để nói lên tất cả, dồn hết tâm tư để thực hiện, cố gắng để làm, thật sự cậu ta có thể làm được không?
“Ai hừm! Con cháu tự có phúc của con cháu, hai người các con đang phiền não cái gì?” Ông nội Phúc từ lầu hai đi xuống, ông đã trốn trên lầu nghe lén từ rất lâu, nhìn bộ dáng sợ con gái bị lừa của con trai với con dâu thì nhịn không được phải ra mặt khuyên bọn họ.
Vốn ông cũng rất bài xích tiểu tử này, dù sao thì sau khi gặp và ở chung với cậu ta thì Tiểu Viên mới gặp những tai nạn lớn nhỏ kia. Nhưng đến khi nhìn thấy biểu hiện của cậu ta, ông cũng đã trộm xem tử vi của hai người, phát hiện hai đứa nó thật sự là một cặp đôi trời sinh. Bây giờ thấy cậu ta tỏ rõ thái độ như vậy thì ông không thể không hỗ trợ tiểu tử này.
“Cha.” Cha Phúc và mẹ Phúc tránh chỗ cho ông nội Phúc ngồi.
Ông khoát tay, “Náo loạn cái gì, hai đứa bọn nó, Nguyệt lão đã giăng dây tơ hồng, không thể tách rời.” Hai đứa nhỏ này có nhân duyên tiền định, tơ hồng của Nguyệt lão buộc quá chặt, có chia rẽ cũng không làm được.
Lạc Thiên Hữu nghe vậy, cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao trước đó ông nội Phúc cũng không cho anh sắc mặt tốt. Mặc kệ vì nguyên nhân, bây giờ có thể ủng hộ anh, trong lòng anh vô cùng cảm kích.
Ông nội Phúc đã nói như vậy, thì cha Phúc, mẹ Phúc cũng chỉ đành thở dài bất an trong lòng, rồi gật đầu đồng ý.
Tất nhiên, điều tốt nhất là có được sự đồng ý của tất cả mọi người trong nhà. Phúc Viên Viên vui vẻ tươi cười, Lạc Thiên Hữu cũng như vậy. Bàn tay đang nắm của hai người càng thêm chặt, lúc này, hai trái tim dường như sát lại gần nhau hơn.
*
Sau khi từ miền Nam trở về, Lạc Thiên Hữu lại bắt đầu bận rộn công việc. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, công việc lúc trước còn tồn đọng chưa có xử lý, thêm nữa là Tề Yến đen mặt yêu cầu, anh đành phải tạm thời rút ngắn thời gian bầu bạn với Phúc Viên Viên, ở lại công ty tăng ca để đẩy nhanh tốc độ.
Sau trận diệt oan hồn kia, phòng của Lạc Thiên Hữu đã tu sửa lại toàn bộ. Lần này không còn là phong cách đen trắng nữa mà đã bổ sung thêm một số màu sắc ấm áp mà Phúc Viên Viên yêu thích. Lạc Thiên Hữu đi làm, Phúc Viên Viên ngoan ngoãn ở nhà thu dọn đồ đạc.
Mở điện thoại ra, hình nền chính là ảnh hai người ôm nhau nhìn ống kính cười, Phúc Viên Viên ngay lập tức nở nụ cười ngọt ngào, sau đó nhắn tin hỏi anh khi nào thì về.
Không đến một phút, anh đã trả lời, nói là anh đang trên đường về nhà, có muốn xem định vị không. Cô chớp chớp mắt, đầu ngón tay chích nhẹ trên màn hình một cái, mở ra một phần mềm, đây là ứng dụng trên điện thoại di động, sau khi cài đặt, bạn có thể thấy được đối phương hiện đang ở đâu, ứng dụng này tương tự như hệ thống định vị.
Trên bản đồ, cô có thể nhìn thấy điểm nhỏ của Lạc Thiên Hữu càng ngày càng nhích lại gần mình, không khỏi cười nhẹ rồi đứng dậy, đi ra cửa chính chờ.
Đợi một hồi thì Phúc Viên Viên nghe được tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa để mở cửa, sau đó cô đã sớm một bước, mở cửa ra trước.
“Hoan nghênh về nhà!” Cô cười hì hì nhào tới, ôm chặt lấy đối phương.
Đối phương giật giật, nhưng không có ôm lại cô. Phúc Viên Viên ngửi thấy mùi hương không phải là hương thơm tươi mát quen thuộc kia thì không khỏi sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy một người có gương mặt giống Lạc Thiên Hữu đến chín phần nhưng không phải là Lạc Thiên Hữu, hơn nữa đối phương còn để tóc dài, cũng đang lúng túng nhìn cô.
“Ôm đã đủ chưa?” Lạc Thiên Hữu chậm rãi bước tới, thì thấy Tiểu Viên đang ôm em trai Lạc Thiên Kỳ của mình không chịu thả ra. Miệng anh hơi chua, đưa tay kéo lấy bạn gái còn đang ngơ ngác vào trong ngực mình.
Bây giờ, đổi lại thành Phúc Viên Viên lúng túng.”A, em không phải cố ý.” Cô vốn muốn cho anh kinh hỉ (1), nào biết anh lại cho cô kinh hãi (2).
(1) Kinh hỉ là ngạc nhiên, vui mừng
(2) Kinh hãi là sốc, bất ngờ.
Vì mình muốn giữ kinh hỉ và kinh hãi cho đối xứng nên không edit thành thuần Việt nhé!
Thấy vẻ mặt của cô, vốn trong lòng Lạc Thiên Hữu còn khó chịu thì ngay lập tức buồn cười, đưa tay bóp mặt cô, “Để anh giới thiệu với em, đây là em trai anh, Lạc Thiên Kỳ!”
“Oh, xin chào!” Cô đỏ mặt vươn tay. Ờ, có chút mất mặt, thế là mới vừa rồi cô đã ôm lầm người.
Lạc Thiên Kỳ cười cười, bởi vì để tóc dài, gương mặt so với Lạc Thiên Hữu có thêm cảm giác mềm mại hơn, làm cho Phúc Viên Viên cảm thấy choáng váng.
Gặp chị dâu nhỏ tương lai đơn thuần thế này, Lạc Thiên Kỳ cười thầm đến đau bụng, còn cố ý nháy mắt với cô mấy cái, toát ra dáng vẻ đẹp trai phong tình vạn chủng.
“Oa — Thì ra anh là nam.” Phúc Viên Viên thành thật thốt lên. Nếu là cậu ấy là con gái, khẳng định sẽ gặp phiền toái mọi lúc, dù sao bên cạnh người đẹp luôn luôn không thể thiếu “những con ruồi” vờn quanh.
Hai anh em nhìn nhau một chút, rồi đồng loạt cất giọng cười to.
Lạc Thiên Hữu kéo cô đi vào phòng.”Thiên Kỳ đến gặp anh, sau một thời gian nữa sẽ trở về Mỹ.”
Lạc Thiên Kỳ là người được nhà họ Lạc ra lệnh để đến gặp vị phúc tinh đã cứu được anh trai mình, thêm nữa còn là chị dâu tương lai, “Mấy ngày này sẽ quấy rầy chị, hy vọng chị dâu bỏ qua cho.”
Tiếng gọi chị dâu này làm cho Phúc Viên Viên đỏ bừng mặt, cuống quít khoát tay, “Không sao, nơi này vốn là của cậu, À…… Hai người ngồi đi, em đi pha trà.”
Càng nói Phúc Viên Viên càng cảm thấy xấu hổ, nơi này vốn chính là nhà anh, bây giờ cô ở nhà của anh là do…… Không có cách nào giải thích được, Phúc Viên Viên chạy trối chết. Hai anh em nhà họ Lạc thấy thế thì cười cười, ngồi trên ghế nói chuyện phiếm.
Sau một lúc lâu, Phúc Viên Viên chờ cho gương mặt không còn đỏ nữa thì mới bưng trà ra, “Uống trà nào!”
Lạc Thiên Kỳ nhìn thấy được là cô không được tự nhiên, chào hỏi anh trai xong thì cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
“Dáng dấp của em trai anh thật xinh đẹp.” Lúc đầu, cô nghĩ là Lạc Thiên Hữu đã rất đẹp trai rồi, nhưng không ngờ mái tóc dài của Lạc Thiên Kỳ làm cho nhan sắc của cậu ấy nâng cao một bậc.
“Đừng có nói trước mặt cậu ấy!” Lạc Thiên Hữu nhíu mày. Thiên Kỳ để tóc dài cũng không phải là tự nguyện, làm cho bề ngoài nữ tính hơn cũng không phải là do em ấy muốn.
“Được rồi, Tiểu Viên, ngày mai em muốn trở về chung cư sao?” Lạc Thiên Hữu hỏi.
“Vâng, ngày mai công ty dọn nhà sẽ cùng đi với em, anh không phải đi làm sao?” Đồ đạc chồng chất ở chung cư cũ của cô nhất định phải xử lý, nếu để lâu thì chúng sẽ vô dụng và hư hỏng hết.
“Đúng lúc Thiên Kỳ đến đây, để Thiên Kỳ trở về với em.” Công ty anh bây giờ rất bận bịu, dự án hợp tác đã dần bước vào quỹ đạo. Ngày mai anh phải xuống nhà máy xem hệ thống lắp đặt như thế nào.
Phúc Viên Viên do dự một chút, “Như vậy có phiền cậu ấy không?”
“Không được, để em trở về một mình, anh không yên lòng.” Vụ án giết người vẫn còn bị vướng ở một bước nào đó, vẫn chưa có phá án xong, anh không dám đánh cược vào cô.
“Vâng!” Biết bây giờ anh đang lo lắng chuyện gì, nên Phúc Viên Viên cũng không muốn để cho anh lo lắng, gật đầu đáp ứng.
*
Hôm sau, chờ Lạc Thiên Hữu ra cửa đi làm, Lạc Thiên Kỳ cùng Phúc Viên Viên trở về chung cư cũ.
Lạc Thiên Kỳ rất xinh đẹp, so với bộ dáng nghiêm túc, lạnh như băng của Lạc Thiên Hữu thì hoàn toàn trái ngược. Trên mặt Lạc Thiên Kỳ luôn tươi cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng thân thiện, dễ dàng lừa Phúc Viên Viên kể hết mọi chuyện.
Tài xế Tiểu Vương ở phía trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bên tai nghe được hết thảy, nhưng làm như gió thoảng qua mà thôi! Cậu tuyệt đối không có nghe được cậu hai nhà họ Lạc đã lừa gạt Phúc tiểu thư kể hết chuyện về việc cô đã quen biết tổng giám đốc như thế nào. Cậu tuyệt đối không nghe thấy tổng giám đốc đã cam đoan trước mặt người nhà họ Phúc như thế nào, cái gì cậu cũng không nghe thấy.
Nhân viên của công ty dọn nhà đã tới trước, đợi đến lúc Phúc Viên Viên đến để mở cửa cho bọn họ khuân đồ đi. Không biết có phải những công nhân này cũng biết chuyện đã xảy ra ở chung cư này hay không mà tất cả đều im lặng, nhanh chóng đem từng thùng giấy dọn ra ngoài.
Lạc Thiên Kỳ cũng đứng ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với Phúc Viên Viên để giải sầu, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp một chút.
“A, Phúc tiểu thư?” Nghe được giọng nói quen thuộc, Phúc Viên Viên xoay người về hướng phát ra âm thanh, thì ra là Trần tiên sinh ở lầu trên.
“Xin chào!” Cô gật đầu chào hỏi.
Trần tiên sinh mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng, xem ra mới trở về, đang chuẩn bị lên lầu.”Hôm nay, Phúc tiểu thư đến dọn tất cả đồ đạc đi sao?”
“Đúng vậy, muốn dọn đi nơi khác. Hôm nay anh Trần không cần đi làm sao?” Phúc Viên Viên tự hỏi, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, sao anh ta lại ở nhà?
Trần tiên sinh đi xuống mới chú ý đứng bên cạnh cô còn có một người vô cùng xinh đẹp, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, “Ừ, hôm nay được nghỉ một ngày. Vị này là?”
“Đây là…… Em trai của bạn trai tôi, hôm nay đến đây để giúp tôi thu dọn đồ đạc.” Phúc Viên Viên vẫn có chút xấu hổ.
“Thì ra là vậy, hôm trước có người gửi chuyển phát cho cô, nhưng cô lại không có ở đây để nhận.” Trần tiên sinh nhắc nhở.
Sau khi cô dọn đi thì cũng không thay đổi địa chỉ nhận thư nên cũng không biết là ai gửi. Phúc Viên Viên nhìn xuống hộp thư cũng không thấy thông báo của bưu điện, cái này xử lý như thế nào bây giờ?
Trần tiên sinh thấy vẻ mặt khó xử của cô, thì chủ động mở miệng, “Nếu không thì như vậy đi, lần thứ hai mà vẫn không có ai nhận thư thì người đưa thư chắc hẳn sẽ gửi thông báo, vậy cô đưa số điện thoại cho tôi, chờ khi có giấy báo thì tôi sẽ báo cho cô qua đây nhận?” Anh ta có ý tốt đề nghị.
Phúc Viên Viên ngừng lại một chút, cô không có thói quen đưa số điện thoại cho người lạ, nhưng ngẫm lại đối phương có ý tốt giúp đỡ nên cũng không để ý nhiều. Tuy nhiên, Lạc Thiên Kỳ lại muốn ngăn cản, nhưng liếc mắt thấy vẻ mặt ngây thơ của chị dâu thì nhếch miệng, nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
“Vậy tôi đi trước, bái bai.” Cầm điện thoại, Trần tiên sinh rất thức thời sờ mũi một cái rồi rời đi.
Bình luận truyện