Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 35: Bị bắt



“Tôi nghe nói, Lương Đức Hữu đã tới bệnh viện?” Nghiêm Mục cùng Lục Thừa Dư ăn cơm trưa xong, cất xong chén, Nghiêm Mục đột nhiên nhắc tới chuyện xảy ra buổi sáng, “Hắn uy hiếp cậu sao?”

“Ai biết hắn nổi điên cái gì,” Lục Thừa Dư từ trên giường nhảy xuống, đi tới góc tường gẩy gẩy vài hộp thuốc bổ, từ trong đó lấy ra một hộp quà màu đỏ cao cấp, “Mùa thu uống canh nhân sâm, không muốn nóng cũng không được, một nhà Lương tổng thực sự quá khách khí.” Nói xong câu đó, y đem nhân sâm ném về trong hộp, lúc đứng dậy còn vỗ tay một cái, y cũng không dám ăn loại đồ bị nhuộm màu này.

Nghiêm Mục biết Lục Thừa Dư không có hảo cảm với người Lương gia, cho nên cũng không quản đống quà này, mà là cầm một trái táo đã gọt vỏ, cắt thành mấy khối đặt ở giữa đĩa, quay đầu nói với Lục Thừa Dư: “Chuyện lúc trước toà án đã thụ lí, cậu có tính toán gì không?”

“Nên làm cái gì thì làm như vậy,” Lục Thừa Dư thấy Nghiêm Mục cầm một quả táo gọt vỏ, chỉ là gọt có chút dày, những cái khác thì không tồi. Y từ trong tay đối phương lấy dao nhỏ và quả táo kia, thập phần lưu loát gọt hoàn chỉnh, da mỏng đồng thời còn là một đường liên tục. Đây là kĩ năng đời trước khi y làm nhân viên phục vụ ở khách sạn đã luyện ra được.

Nghiêm Mục nhìn động tác của y, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Loại án kiện này, toà án sẽ không xử nặng.”

“Tôi biết,” Đem một khối táo bỏ vào trong miệng, từ từ cắn nát, Lục Thừa Dư cười nói, “Nhưng mà, bây giờ Lương thị đã sớm không phải là Lương thị trước kia, thổi thêm vài cơn gió, liền sụp đổ thôi.”

Nghiêm Mục trầm mặc, hắn có thể nhận thấy được lúc Lục Thừa Dư đối mặt với cha con Lương gia đã giấu đi cảm xúc tiêu cực. Nghĩ đến cái chết của cha mẹ Lục Thừa Dư có liên quan đến Lương thị, hắn thấy Lục Thừa Dư có thể làm được như vậy, đã rất không dễ dàng.

So với sự bình lặng giữa hai người, Lương Đức Hữu có vẻ chật vật hơn. Hắn tìm Trần Cẩn cho tới trưa, kết quả ngoại trừ phát hiện phòng trọ đã trống không thì cái gì cũng không tìm được. Mới vừa về đến nhà, đối mặt với hắn chính là cha tức giận cùng với mẹ đang khóc lóc.

Hắn không hiểu hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Sáng sớm hôm nay lúc hắn đi, trong nhà cũng không tệ, sao hiện tại lại giống như là có tai hoạ lớn thế?

“Mày không biết xấu hổ còn hỏi chuyện gì xảy ra hả?” Lương Quốc Minh tức giận đến toàn thân phát run, muốn một tát đập chết đứa con trai này, nhưng lại không nỡ, hơn nửa ngày mới thở gấp nói: “Mày nhìn trên mạng xem họ nói nhà của chúng ta thành cái gì rồi!” Đưa tay đem người kéo tới trước máy vi tính, lão chỉ vào bài post trên máy vi tính, “Xem thật kỹ đi!”

Nhìn xong nội dung bài post, Lương Đức Hữu vốn là biểu tình nghi ngờ liền biến thành phẫn nộ, tức giận đập bể con chuột, chỉ vào máy vi tính nói: “Những người này đều là nói bậy!” Cái gì gọi là hắn luôn khi dễ Lục Thừa Dư, cái gì gọi là hắn luôn có ngôn ngữ nhục nhã người khác?!

Còn có những chuyện kia của ba mẹ hắn, dân mạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dù có thật hay không cũng đều bị người đào ra.

“Mặc kệ bọn họ có phải nói bậy hay không, thế nhưng sự tình hôm nay đã nháo đến nước này, đã không còn cách nào vãn hồi được,” Lương Quốc Minh chán nản ngồi vào trên ghế sa lon, mạnh mẽ hít một hơi thuốc lá trên tay, vẻ mặt diệu võ dương oai ngày xưa đã sớm biến mất, “Lần này, chúng ta đắc tội với người không nên đắc tội. Nghĩ lão Lương ta lăn lộn nhiều năm như vậy, vậy mà lại thua một hoàng mao tiểu tử.”

“Sự tình làm sao lại nghiêm trọng như thế,” Sắc mặt Lương Đức Hữu trắng bệch, cố tự trấn định nói, “Những người này thích nháo thì cứ nháo, chờ qua một thời gian, bọn họ sẽ sớm đem chuyện này quên mất thôi.”

“Nào có đơn giản như vậy,” Lương Quốc Minh biết rõ phía sau việc này còn có một số đối thủ của mình làm khó dễ, hiện tại có một cơ hội diệt trừ lão tốt như vậy, đối thủ làm sao sẽ bỏ qua chứ?

Lão nhìn Lương Đức Hữu nói: “Con bây giờ cũng không còn nhỏ, mặc kệ về sau Lương gia còn dư lại bao nhiêu sản nghiệp, con cũng phải kinh doanh thật tốt, dù cha mẹ có lợi hại hơn nữa, cũng không bảo vệ được con cả đời.”

Lương Đức Hữu vốn tưởng rằng cha lại nói lời nhàm tai, đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, thật không ngờ Lương Quốc Minh sẽ nói như thế, hắn nghi hoặc nhìn Lương Quốc Minh, tựa hồ muốn từ trên mặt cha hắn biết ý nghĩ của đối phương.

“Lão Lương…” Trương Phương nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, “Nếu không, chúng ta tìm người đem sự tình nói thành Lục Thừa Dư ghét bỏ tiền bồi thường ít, bình thường luôn cùng Đức Hữu gây khó dễ, Đức Hữu mới cùng y nổi lên mâu thuẫn?”

“Trễ rồi,” Lương Quốc Minh thở dài nói, “Chúng ta đã mất đi tiên cơ, ngay từ ban đầu đã bị y kéo theo tiết tấu, hiện tại mặc kệ chúng ta nói cái gì, trong mắt người khác, chúng ta cũng sẽ chỉ là người không từ thủ đoạn.”

“Sao lại như vậy chứ?” Trương Phương mờ mịt nhìn chồng và con trai, đột nhiên trong lòng hoảng hốt, nếu như việc này kích thích sự phẫn nộ của dân chúng quá mạnh mẽ, nhất định sẽ khiến cho phía trên chú ý, vậy nếu tra được…. Lương thị không sạch sẽ thì sao?

Việc Trương Phương lo lắng rất nhanh liền thành sự thật, nửa giờ sau đó, Lương Quốc Minh với tư cách là người đại diện hợp pháp của Lương thị phạm các loại tội trạng kinh tế bị cảnh sát bắt đi. Ngày trước cảnh sát còn khách khí với người Lương gia, bây giờ đối mặt với Lương gia, ngay cả nửa phần tiếu ý cũng không có. Lúc mang Lương Quốc Minh đi, còn đeo còng tay cho lão, không có chừa cho lão nửa phần mặt mũi.

Lương Quốc Minh bị cảnh sát còng tay mang ra khỏi biệt thự, bốn phía liền điên cuồng vang lên âm thanh chụp ảnh. Lương Quốc Minh phong quang nửa đời người, lúc này không có mặt mũi ngẩng đầu. Lão cúi đầu tiến vào xe cảnh sát. Lúc vùi đầu, cho dù cách cửa sổ xe, lão vẫn có thể cảm giác được những ánh mắt xem náo nhiệt của những ký giả bên ngoài.

Xe cảnh sát dần dần ra khỏi phạm vi biệt thự, phía sau còn một ít ô tô của paparazi đi theo, truy xa như vậy, đều vì muốn chụp được ảnh Lương Quốc Minh vào cục cảnh sát làm trang bìa.

Lương Quốc Minh lọt lưới, có ký giả tìm mọi biện pháp tìm được phòng bệnh của Lục Thừa Dư, tới nơi mới biết được giữa trưa Lục Thừa Dư đã làm thủ tục xuất viện rời đi. Trải qua nhiều mặt thăm dò từ một ít bệnh nhân, biết sáng sớm hôm nay Lương Đức Hữu nổi giận đùng đùng tới bệnh viện, không lâu sau liền rời đi, lúc rời đi sắc mặt cũng không tốt.

Kết quả đến trưa, mới vừa ăn cơm xong Lục Thừa Dư liền vội vã rời đi, giống như là bị người dọa sợ.

Trên cái thế giới này cũng không có gì có thể so sánh được với trí tưởng tượng của ký giả, bọn họ tự động não bổ ra một tình cảnh phú nhị đại đe doạ thanh niên đầy hứa hẹn, thanh niên bất đắc dĩ nhượng bộ lui binh. Vì vậy, nội dung cho bài báo ngày mai cũng đã có.

Rất nhanh thì có phóng viên đem chuyện Lục Thừa Dư bị Lương Đức Hữu đe dọa đành phải xuất viện đăng lên Weibo, thành công đổ thêm một thùng dầu vào tình trạng đang sôi trào trên mạng.

Mà thanh niên đáng thương đầy hứa hẹn bị cưỡng bức là Lục Thừa Dư lúc này đang tựa vào ở trên ghế sa lon, uống nước trái cây, nhìn tin tức có liên quan đến Lương Quốc Minh bị bắt.

Trên ti vi, Lương Quốc Minh dáng vẻ ủ rũ, khiến Lục Thừa Dư nghĩ đến cảnh tượng xí nghiệp truyền kỳ của vị này ở kiếp trước, không chỉ được truyền thông tán dương, còn xuất bản ra một quyển sách tên là《Lương thị kinh thương trí tuệ học》, làm cho vô số người tuổi trẻ vô tri phải khom lưng.

“Theo các chứng cứ, Lương Quốc Minh có khả năng liên quan tới nhiều tội danh, về phần tội danh có thành lập hay không, các cơ quan đang tiếp tục điều tra, sau này đài đưa tin chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và truyền tải đến quý vị.” Nữ phóng viên vừa nói xong, liền đem tin tức hình ảnh đã cắt nối phát ra, vừa vặn nhắc tới 《Tiểu Điểu Tung Cánh 》 có tỷ lệ phòng vé cực kỳ cao, đồng thời đề nghị phía trên nên nghiên cứu chính sách tấn công sách lậu, đại ý chính là sách lậu đã tạo ra bao nhiêu tổn thất cho kinh tế, làm cho người đầu tư phim càng ngày càng không có hứng thú đầu tư, nếu tình trạng này cứ kéo dài sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của ngành điện ảnh.

Lục Thừa Dư đổi kênh, lười biếng nằm trên ghế sa lon, cảm giác cuộc sống như thế này làm mình có chút sa đoạ, vì vậy đưa tay lấy một quyển sách để đọc.

Kết quả là, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi, đối với y mà nói, tác phẩm nổi tiếng thế giới chính là thuốc ngủ tốt nhất. Lúc tới giờ cơm tối, y bị chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, sau khi bấm nhận, mới biết được là Nghiêm Mục gọi tới.

Đi tới ban công, nhìn ánh tà dương phía chân trời, y vươn người một cái, “Boss, anh gọi có chuyện gì không?”

“Tôi nghe nói cậu xuất viện, nên gọi điện thoại tới hỏi,” Thanh âm của Nghiêm Mục vẫn bình thản trước sau như một, “Ăm cơm tối chưa?”

“Ừm, sắp đi ra ngoài ăn rồi,” Lục Thừa Dư ngáp một cái, “Đúng rồi, tôi đã gửi cho anh bảng số liệu, nhìn thấy không?”

“Tôi đã thấy, chuyện công tác cậu yên tâm,” Thanh âm Nghiêm Mục dừng lại một chút, “Cậu nên nghỉ ngơi thêm một ngày đi, ngày kia hãy tới công ty báo cáo.”

“Vậy rất cảm ơn boss,” Lục Thừa Dư cười ha hả đáp ứng, không phải y không muốn đi làm, chỉ bất quá diễn kịch cần phải diễn cho tới, nếu y “bị ép” xuất viện, như vậy cũng phải ở nhà đợi một hai ngày thì mới thích hợp.

Mặc kệ Nghiêm Mục có phải nhìn thấu tâm tư của y hay không, cho dù nói như thế nào, hành động này của đối phương đã giúp y một đại ân.

Đến quán cơm lầu dưới cơm nước xong, điện thoại di động của Lục Thừa Dư vang lên lần nữa, y thấy là một số xa lạ, do dự một chút mới nhận.

“Trước đây tớ luôn cho là mình có thể thoát khỏi vùng quê nhà nghèo khổ kia, ở kinh thành trở nên nổi bật,” Trần Cẩn đứng ở trạm xe lửa nhốn nháo người, cửa xét vé đã bắt đầu mở, tay phải hắn kéo vali, tay trái cầm điện thoại di động nói chuyện, “Hiện tại tớ đã suy nghĩ cẩn thận, tớ không thích hợp với kinh thành. Nơi này quá rộn ràng, quá náo nhiệt, người như tớ, không có cách nào thích ứng với cuộc sống như thế.”

Lục Thừa Dư đứng dưới tàng cây, một chiếc lá vàng rơi trước mặt y, một điểm thanh âm cũng không có.

“Sau này có lẽ không thể thường gặp mặt rồi,” Trần Cẩn đem vé đưa cho xét vé viên, nhìn mặt trên của tấm vé bị cắt một lỗ, giống như có vật gì đó trong lòng mình được cắt ra, trong lòng không khỏi buông lỏng, “Cám ơn cậu mấy năm nay đã chiếu cố tớ, có lẽ lần gặp mặt kế tiếp, đã sớm cảnh còn người mất.”

Lục Thừa Dư đưa tay tiếp được một chiếc lá rụng, cười nói: “Khi đó chúng ta sẽ càng ngày càng thành công.”

“Đúng vậy, càng ngày càng thành công,” Trần Cẩn cùng với hành khách ngồi xe đi qua một con đường, sau đó đứng ở sân ga tìm số toa xe lửa. Lên xe lửa, hắn nhìn nhân viên công tác đứng trên sân thổi còi, xe lửa chậm rãi khởi động.

“Tạm biệt, Lục Thừa Dư.” Khóe miệng hắn lộ ra một tia cười, khóe mắt cũng đã hơi đỏ lên.

Nhẫn tâm cắt đứt điện thoại di động, hắn tắt nguồn, lấy sim ra, đi tới chỗ hút thuốc trên xe lửa, đem sim ném ra ngoài cửa sổ.

Kỳ thực, hắn nên rời đi sớm hơn. May là bây giờ đã đi, không tính là muộn.

“Tạm biệt.” Lục Thừa Dư nhìn điện thoại di động thông báo cuộc gọi đã kết thúc, thở dài, đem điện thoại nhét vào túi áo, không nhanh không chậm bước đi, từng bước một đi về nhà.

Trong cuộc sống có rất nhiều khách qua đường lướt qua nhanh chóng, y đối với Trần Cẩn mà nói, bất quá cũng chỉ là khách qua đường còn trong trí nhớ. Có thể vài năm sau, khi đối phương nhớ đến y, cùng lắm sẽ cảm thán một tiếng, a, trước đây tôi đối với người này sinh ra cảm tình, nhưng mà sau này lại không vui vẻ gì.

Có một số tình cảm chính là đẹp như vậy, nhưng cũng chân thật như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện