Phục Ưng

Chương 86: Quầy rượu



Ngày cuối cùng trước khi về Bắc Kinh, nên Trì Ưng đã dậy từ rất sớm.

Bởi vì tối hôm qua hai người thật sự chơi đến khuya, Tô Miểu mệt mỏi hết cả sức lực, ngủ rất say, cho nên không hề biết người đàn ông đã thức dậy và rời đi rồi.

Cho đến khi Trì Ưng vào phòng ngủ gọi cô dậy ăn sáng, Tô Miểu mới mở đôi mắt đang lim dim buồn ngủ ra, thì nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời của anh.

Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, trên người còn mặc tạp dề in hình hoạt hình, nhìn trông vừa tự cao tự đại vừa đáng yêu, dễ thương.

Anh nằm ở mép giường, chống tay, nhìn người phụ nữ đang nằm trước mặt, giống như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình, trong ánh mắt mang theo dục vọng cực kỳ mạnh mẽ.

Tô Miểu bị anh nhìn chằm chằm như thế nên có hơi ngại, nắm lấy gối che lấy mặt.

Cái dáng vẻ ngại ngùng, mắc cỡ này của cô khiến lòng Trì Ưng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, kéo gối che ra, vỗ vào gương mặt mũm mĩm của cô: "Ăn sáng thôi, con sâu lười."

Quả thật Tô Miểu như một con sâu vậy, giãy dụa ở trên giường, lười biếng duỗi eo một cái, ngồi dậy: "Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ rồi."

"Hả! Sao em lại quên thế này, hôm nay anh phải trở về Bắc Kinh mà!" Cô bừng tỉnh chợt nhé đến hôm nay Trì Ưng phải bay, vội vàng đứng dậy, mang dép vội vã ra ngoài: "Em giúp anh sắp xếp hành lý!"

Đi ra khỏi phòng ngủ, lại thấy vali hành lý màu đen của Trì Ưng được đặt ở cạnh cửa, tất cả đồ đạt đều được sắp xếp xong hết rồi, thậm chí ngay cả thịt xông khói và lạp xưởng hút chân không mà Tô Miểu chuẩn bị giúp anh cũng đã được đóng gói và đặt cạnh hành lý.

"Sao không đợi em thế."

"Chờ em? Thế cũng không biết phải lỡ mất bao nhiêu chuyến nữa."

Cô quay đầu lại, cảm thấy có lỗi mà níu lấy góc áo sơ mi trắng tinh của anh: "Em mệt quá."

"Đã biết." Trì Ưng đứng cạnh quầy rượu, lấy trứng chiên bỏ vào trong dĩa, ý tứ sâu xa nhìn cô: "Tối hôm qua, Tiểu Ưng thật sự vất vả quá rồi."

Nghĩ đến tình trạng tối hôm qua, Tô Miểu không nhịn được lại thấy đỏ mặt, đành dùng chiến thuật xoay người đi vào phòng vệ sinh nhanh chóng chải đầu rửa mặt, lúc đi ra, bữa sáng mà Trì Ưng dày công chuẩn bị cho cô cũng đã được dọn lên quầy rượu.

Sandwich trứng chiên, còn có sữa bò nóng.

Mặc dù trông đơn giản, nhưng đây đã là giới hạn của bậc thầy nấu nướng bóng đêm rồi.

Tô Miểu ngồi bên quầy rượu, lật sandwich và trứng chiên nhìn nói: "Không tệ, nó không bị cháy nữa, sao anh càng ngày càng giỏi thế này chứ."

"Đàn ông có vợ, thêm buff."

Tô Miểu vui vẻ cười to.

Bây giờ miệng của anh, lúc nào mở miệng cũng là lời ngon tiếng ngọt, nhưng lúc độc miệng... cũng thật sự khiến người ta phát bực, Tô Miểu cũng không biết là nên thích hay ghét luôn.

Trì Ưng đứng ở phía trong quầy rượu, vừa uống sữa, vừa thưởng thức dáng vẻ ăn bữa sáng của cô.

Mái tóc dài mượt mà chưa được chải chuốc, tùy ý rũ xuống bả vai thon gầy của cô, phần cổ trắng nõn mỏng manh như cành hoa dành dành, lại có thêm vài vết đỏ bắt mắt như một sự quyến rũ dịu dàng.

Đặt biệt là ngay chỗ nốt ruồi son trên cổ kia, giống như bị anh trồng đầy dâu tây.

Trái cổ của Trì Ưng lăn lên lộn xuống, ánh mắt còn mang theo chút chưa thỏa mãn, đang rất kiềm chế.

Để ý thấy ánh mắt đang nhìn mình của anh, Tô Miểu đưa đôi mắt đen nhánh lên liếc nhìn anh một cái, thì đã biết ngay anh đang nghĩ gì trong đầu: "Anh ăn của mình đi, nhìn cái gì thế."

"Anh ăn tết xong sẽ trở lại, sẽ không lâu đâu."

"Anh làm xong chuyện thì về, ở cùng ông nội một chút. Còn có hạng mục của anh nữa, cũng nói cho ông biết nữa, anh trở về hơn nữa năm nay đến hết tết đều dốc lòng vào phòng nghiên cứu, cho ông nhìn chút thành quả của anh, để ông biết anh cũng là người rất giỏi! Để xem ông còn có thể xem thường anh không."

Trì Ưng đưa tay vuốt ve má của cô, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve làn da non mềm của cô: "Hình như em còn coi trọng chuyện này hơn cả anh nữa."

"Đương nhiên rồi."

Ngày mà anh mở rộng cánh cửa lòng mình với cô, tâm sự về ước mơ với cô, ánh sáng phát ra trong mắt anh khi đó... Cả đời này Tô Miểu không thể quên được.

Đây chính là điều cô thích nhất ở anh, Trì Ưng sẽ không làm một cách tầm thường, anh nhất định sẽ có một sự nghiệp to lớn hơn.

"Vẫn không nỡ để em lại, anh sẽ đến sân bay đặt vé sau, anh đưa em về gặp ông nội." Trì Ưng đột nhiên nghĩ ra, nắm lấy tay cô: "Nếu không đợi đến lúc lên máy bay, ông đây có thể sẽ khóc mất thôi."

"Có lố thế không hả?"

Tô Miểu hất tay anh ra, cô không thèm tin anh sẽ khóc đâu, tất cả đều là lời ngon tiếng ngọt của anh thôi.

Nhưng mà Trì Ưng lại từ trong ngăn kéo tìm ra một cái vali nhỏ, giống như muốn làm thật.

"Không được." Tô Miểu kiên quyết từ chối: "Anh dẫn em về, đấy chính là tiền trảm hậu tấu đấy, ông nội anh sẽ không vui."

"Anh từng nói rồi, ông sẽ không coi trọng cuộc sống riêng tư của anh."

"Anh về hỏi ý kiến của ông, nói rõ tình hình gia đình của em với ông, nếu ông bằng lòng gặp em, em sẽ không từ chối đâu." Tô Miểu nhìn anh: "Ông đồng ý, chúng ta sẽ đi đăng ký ngay."

Trì Ưng nhìn sâu vào mắt cô, trong mắt còn mang theo chút đau lòng, đi đến xoa đầu cô: "Em thật hiểu chuyện."

Tô Miểu cũng không muốn làm người quá hiểu chuyện đâu, nhưng từ nhỏ cô đã phải lớn lên trong hoàn cảnh nhìn lời nói và sắc mặt người khác để sống, cô phải để ý đến những buồn vui của mẹ mình, phải học cách lấy lòng bà ấy, học cách để nhận được tình yêu thương nhiều hơn trong tình mẫu tử keo kiệt của bà ấy.

"Ôi trời, mau ăn sáng đi, đã nguội rồi kìa." Tô Miểu đưa đũa cho anh, tự cô cũng cầm miếng sandwich lên cắn một miếng lớn.

Trì Ưng cúi đầu gắp trứng chiên vào trong đĩa, dùng một giọng nói bình thường nhưng nghiêm túc nói: "Biết vì sao anh gọi em là Tiểu Ưng không?"

Tô Miểu ngậm miếng sandwich, lắc đầu một cái.

"Ở bên cạnh anh, Tiểu Ưng muốn làm gì thì có thể làm cái đó."

...

Tô Miểu đưa Trì Ưng xuống lầu, anh không cho cô đưa ra sân bay, sợ cô nhìn thấy anh lên máy bay lại rơi nước mắt, hơn nữa cũng không muốn để cho cô thấy Tống Ngôn Hoan, cho dù bọn họ là một nhóm người.

"Không đâu! Em thật sự không có ghen đâu." Tô Miểu cứ cam đoan suốt thế.

"Em có."

Cô không chịu thua trề môi: "Anh sợ em ghen, khiến cho bạn hợp tác chung với anh sẽ không vui à?"

Trì Ưng ném vali vào cóp sau xe, quay đầu xoa xoa đầu cô: "Khi em bắt đầu nói những lời này, thì trái tim em cũng đã phơi bày ra ngoài luôn rồi."

"..."

Tô Miểu để tay lên ngực tự hỏi, đối với Tống Ngôn Hoan, trong lòng cô thật sự có một vách ngăn.

Cô ấy ưu tú như thế, lại sáng sủa như ánh mặt trời, nụ cười cũng có sức cảm hóa, cô ấy chính là khát vọng mà Tô Miểu muốn trở thành nhất, cũng là dáng vẻ cô hâm mộ nhất, cô ấy đứng bên cạnh Trì Ưng, mới có thể thật sự giúp đỡ anh ấy.

Không như Tô Miểu... Cố gắng đuổi theo anh, có thể bởi vì thân thế chênh lệch nhau, cô chỉ có thể dựa vào lòng thương xót và tình yêu thời học sinh, cúi người khom lưng, mới có thể khiến cô có được anh.

Đến tận bây giờ cô và Trì Ưng không phải hai người cùng đẳng cấp với nhau, cô cũng không leo đến đỉnh núi của anh, đây chính là lời năm mười bảy tuổi đã nói với anh.

Nhưng Tống Ngôn Hoan thì có thể.

Đúng thật là Tô Miểu thấy bi thương trong lòng, nhưng đây chính là vấn đề của cô, cần phải tự mình vượt qua.

Trì Ưng cầu hôn cô, để mọi người trong khắp thành phố đều nghe thấy, cảm giác an toàn anh cũng cho cô đủ rồi.

Cô không nên suy nghĩ lung tung nữa, bất luận là vợ chồng hay người yêu, thì ở bên cạnh nhau phải dành cho nhau một trăm phần trăm sự tin tưởng.

"Đi nhanh đi, đừng để trễ giờ bay!"

Trì Ưng còn đang lo lắng nhìn cô: "Đừng thấy buồn nhé."

Tô Miểu nói đùa: "Anh có Tống Ngôn Hoan, thì em cũng có cái gì Tần, cái gì Đường đấy thôi, tụi em... cũng rất tốt."

Trì Ưng cũng bị cô chọc cho cười, nhéo mũi cô một cái như đang trừng phạt: "Cô nhóc, em còn hăng hái hơn anh nhiều đấy."

Tô Miểu đẩy anh lên xe, bỗng nhiên lại nhớ đến gì đấy, nhìn Trì Ưng nói: "Còn nữa, trước đó Tần Tư Nguyên có nói với em muốn đến Lâm Giang Thiên Tỷ nhìn thử, em có thể gọi cô ấy đến chơi không?"

"Em là nữ chủ nhà, em có thể mời ai đến cũng được."

"À, được, em sợ anh không thích nhà có khách."

"Chỉ cần không vào phòng ngủ của chúng ta, bất cứ phòng nào cũng đều có thể để cho khách." Trì Ưng đặt tay lên cửa sổ, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm: "Dĩ nhiên là, khách đến chỉ giới hạn là bạn nữ em thân nhất, cái gì Đường đấy nếu em dám mang về nhà..."

"Ôi trời! Biết rồi mà! Bye bye bye nha!"

Tô Miểu đưa mắt nhìn xe hơi chở Trì Ưng dần đi xa, vẫy tay, cho đến khi trở thành bóng đen biến mất ở cuối đường.



Tối ngày thứ ba sau khi Trì Ưng rời đi, Tô Miểu nhận được điện thoại của Lộ nào đó gọi đến ---

"Diệu Diệu, anh đang ở quán rượu Demon này, anh gọi anh em của tôi đến."

"Anh em của anh?"

"Quý Khiên đấy! Rót cho cậu ta mấy ly, cậu gọi bạn thân của cậu đến cùng trò chuyện chút đi, có gì hiểu lầm thì nói một lần cho rõ ràng luôn, đỡ khiến cho người này suốt ngày giống như một xác chết biết đi."

"Anh nói là... Tần Tư Nguyên à?"

"Không thì còn ai nữa hả?"

Nếu là thường ngày, Tô Miểu sẽ không đồng ý với lời mời của Lộ Hưng Bắc, nhưng mà liên quan đến Tần Tư Nguyên...

Mà cô cũng biết từ sau khi Tần Tư Nguyên chia tay Quý Khiên, cô ấy đã tồi tệ như thế nào, bạn trai thì thay hết người này đến người khác, chưa đến mấy tuần đã nói chia tay, sau đó lại kiếm người khác...

Cơ bản là cô ấy đang trong giai đoạn buông thả bản thân.

Dùng một đoạn tình cảm ngắn ngủi và chẳng có tình cảm gì để quên đi một đoạn tình cảm khác, cuối cùng không chỉ không quên được, còn bỏ cả tuổi trẻ, sống uổng phí một khoảng thời gian đây chính là cách làm ngu ngốc nhất.

Cô suy nghĩ một chút, cúi đầu soạn một tin nhắn ngắn gửi đến cho Tần Tư Nguyên: "Buổi tối ra ngoài chơi không, Lộ Hưng Bắc mở quán rượu đấy."

Một lát sau, tin nhắn bằng giọng nói của Tần Tư Nguyên bay một cái "Vèo" đến ---

Là Tư Nguyên không phải là bánh sủi cảo nhân tôm thương hiệu vàng Tứ Nguyên: "Ôi! Lớp trưởng của chúng ta được đấy! Chồng sắp cưới vừa mới đi, đã bắt đầu tự do bay nhảy rồi! Ha ha ha, Lộ Hưng Bắc đấy, tên khốn đấy, không khoanh tay ngồi nhìn mà, đổi từ cách này đến cách khá! Cậu nhìn anh ta xem có đẹp hay không! Tới nhà đi, tớ chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cho hai người!"

Miểu: "..."

Miểu: "Anh ta gọi Quý Khiên đến, nghe nói gần đây cậu ta cũng rất suy sụp, hai người có muốn gặp mặt nhau chút không."

Là Tư Nguyên không phải là bánh sủi cảo nhân tôm thương hiệu vàng Tứ Nguyên:...

Miểu: "Đi không, để tớ trả lời cho người ta."

Là Tư Nguyên không phải là bánh sủi cảo nhân tôm thương hiệu vàng Tứ Nguyên: "Không đi! Không rãnh! Tớ có hẹn đi dạo phố xem phim với bạn trai tớ rồi, ai rãnh để ý đến anh ta chứ, hừ!"

Miểu: "À, thế tớ từ chối."

Qua khoảng năm phút, WeChat của Tần Tư Nguyên lại hiện ra lần nữa.

Là Tư Nguyên không phải là bánh sủi cảo nhân tôm thương hiệu vàng Tứ Nguyên: "Bây giờ bạn trai tớ đang đi bệnh viện cắt trĩ rồi, bây giờ tớ... không bận nữa, nhưng tớ tuyệt đối không đến quán rượu đâu, tớ cùng đi xem phim với cậu! Hừ!"

Tô Miểu suy nghĩ một lát, gửi thẳng vị trí quầy rượu Demon của Lộ Hưng Bắc đến cho cô ấy.

...

Quầy rượu Demon nằm ở đường Bắc Thành Thiên, đây là một quầy rượu với đầy mùi kim loại mạnh mẽ, được trang trí theo tên của nó, khắp nơi trên tường đều treo đầy mặt nạt quái thú đang giương nanh múa vuốt.

Phong cách âm nhạc bên trong quầy rượu cũng là các loại nhạc rock hết sức bùng nổ, không ít người bên trong đang hút thuốc uống rượu, gật gù đắc ý, làm cho khắp nơi đều chướng khí mù mịt.

Tô Miểu không uống rượu, cô một mình dựa lưng vào cạnh quầy bar, nhìn Quý Khiên và Tần Tư Nguyên đang ở ghế đối diện.

Cô cũng đã rất lâu chưa gặp lại Quý Khiên rồi, dáng người của người đàn ông này rõ ràng lại cao thêm một đoạn rồi, ít nhất cũng phải 1m87, đầu cắt một phân, lông mày vẫn bị đứt một khoản như cũ, mang theo mấy phần ngông cuồng không kềm chế được, trên mặt râu ria xồm xoàm nhìn rất xuề xoà, trái lại cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai hoang dã của cậu ta.

Có một lần, Tô Miểu tình cờ gặp được Tần Tư Nguyên trên đường nhưng không biết mấy người bạn trai trước của cô ấy, hoàn toàn giống như mấy chú cún nhỏ, da trắng, dáng vẻ trông rất ngoan ngoãn, cách ăn mặc cũng rất hợp thời, rất tinh tế, hơn nữa trông tuổi tác cũng nhỏ hơn so với Tần Tư Nguyên.

Hai người ở cùng nhau đi dạo phố, cậu ta cũng giúp Tần Tư Nguyên xách túi, rất nghe lời, giống như người hầu nhỏ của cô ấy.

Nhưng Tô Miểu cũng biết, người đàn ông đấy căn bản không thể đè ép được Tần Tư Nguyên. Quả nhiên, không đến mấy ngày cô ấy đã chán, vứt bỏ người ta, nghe nói chú cún nhỏ đấy còn khóc lóc với cô ấy trong điện thoại.

Mấy kiểu cô gái thích giương nanh múa vuốt như Tần Tư Nguyên, thì phải có một người trị được cô ấy, giống như anh cô ấy có thể bảo vệ cô ấy, nếu không cô ấy cứ giống hệt Tôn Ngộ Không vậy, có thể lật cả trời.

Hôm nay Tần Tư Nguyên rõ ràng còn chú tâm đến cách ăn mặc, trang điểm cũng rất đậm, da trắng như quỷ, còn trang điểm mắt khói như búp bê vậy, mùa đông còn mặc quần ngắn, rất đẹp đến "Lạnh người" nhìn cũng khiến người khác run rẩy rồi.

Lộ Hưng Bắc nhếch mày, nhìn cô: "Bạn cậu... bình thường cũng mặc thoải mái thế hả?"

"Không, ngày thường cô ấy rất bình thường, hôm nay quả thật..."

Thật sự thần kinh cũng đủ loạn.

"Quý Khiên không thích nhất là những người phụ nữ trang điểm đậm thế này, tới quán rượu của tôi, có mấy chị tiểu thư đến bắt chuyện với cậu ta, trang điểm đậm chút, mùi nước hoa gắt mũi, thì cậu ta đã cau mày rồi."

"À, thế thì hiểu rồi."

Tô Miểu nghĩ Tần Tư Nguyên sợ là cố ý muốn để cậu ta chán ghét đi.

Tần Tư Nguyên cũng rất lâu không gặp Quý Khiên rồi, cô ấy nhếch mắt lên nhìn anh ấy, xách túi đi đến quầy bar hất một cái: "Tìm tôi có chuyện gì, nói đi, chị đây rất bận."

"Tôi không tìm em, bọn họ nói em tìm tôi."

"..."

Tần Tư Nguyên giận đến mức muốn mắng người, quay đầu trợn mắt nhìn Tô Miểu một cái.

Tô Miểu vội vàng bưng nước chanh lên, uống nước, chột dạ quay đầu đi chỗ khác.

Tần Tư Nguyên nhịn sự tức giận xuống, mò lấy bao thuốc lá ra, tay run run châm thuốc cho mình.

Quý Khiên thấy thế, rút điếu thuốc trong tay cô ra, cũng không để ý đến tàn thuốc còn lửa, xoa tắt trong lòng bàn tay: "Không cho phép hút nữa."

"Anh cũng chẳng phải bạn trai tôi! Anh còn quản rộng thế làm gì!"

"Chỉ là không cho phép." Quý Khiên nhìn cô, ánh mắt rất kiên định, mang theo cảm giác rất mạnh: "Ít nhất, là trước mặt tôi thì không được."

"Anh cho mình là ai chứ!" Tần Tư Nguyên vốn không kiềm được cảm xúc của mình, thấy anh ấy như thế, lại như núi lửa bộc phát: "Là anh không cần tôi, bây giờ giả vờ quan tâm, bạn trai tôi có rất nhiều, mỗi ngày đổi một người, người nào cũng mạnh hơn anh, anh đi chết đi."

"Bọn họ cũng để em hút thuốc sao?"

"Liên quan đ*o…” Cô dừng một chút, lập tức đổi lời: "Liên quan gì đến anh!"

Quý Khiên buồn buồn cúi đầu rót cho mình ly rượu: "Chuyện chia tay, tôi đã nói rõ với em rồi, chúng ta cách nhau quá xa, em đi theo tôi, sẽ bị tủi thân."

"Vậy anh còn ngủ với tôi làm gì, tên khốn!"

"Tối đó rõ ràng là em rót rượu cho tôi..."

Trong lòng Quý Khiên có chút khó chịu, lại không thể nói ra, loại chuyện này, anh nói sao cũng thể hiện bản thân là người rất xấu xa.

"Vậy em ngủ với tôi, trai gái bình đẳng, loại chuyện này không tồn tại ai thua ai lợi cả, người tình ta nguyện thôi."

"Nghe đi, đây là lời người nói sao!" Nước mắt của Tần Tư Nguyên cũng rơi xuống, dùng ra áo ra sức lau sạch: "Tôi bị thua thiệt nhiều hơn, anh còn không chịu trách nhiệm."

"..."

Loại chuyện này, Quý Khiên không có sức cãi lại cô, nhìn cô: "Tần Tư Nguyên, em nghĩ cho kỹ đi, em muốn ở bên tôi, tôi không chắc có thể để em có cuộc sống như bây giờ, tương lai sẽ có lúc em hối hận, lúc đó em sẽ trách tôi tại sao ban đầu không kiên quyết từ chối em."

"Vậy trước đó tại sao anh lại tới trêu chọc tôi, nếu anh không tới trêu chọc tôi, tôi căn bản không biết anh, cũng sẽ không thích anh."

Anh uống một hớp rượu, đè xuống sự đau đớn đang trào ra trong lòng, vò sứt chẳng sợ vỡ nói: "Là tôi sai rồi, tôi là đồ nhát gan, em cứ xem như tôi là đồ xấu xa, tránh xa tôi ra một chút, được không."

Nói xong, người đàn ông muốn đứng dậy rời đi, Tần Tư Nguyên ở phía sau nhào đến, nắm chặt tay anh: "Không cho phép đi, nói cho rõ đi."

"Nói gì."

Tần Tư Nguyên bình tĩnh lại, không muốn cùng anh gây nhau nữa, tâm trạng cũng bình thường lại, bình tĩnh nói: "Quý Khiên, em biết anh vì muốn tốt cho em, lúc nào cũng giúp em suy nghĩ mọi thứ. Nhưng chính bởi vì như thế, em lại càng không muốn bỏ lại anh, em thích thì sẽ cố gắng tranh thủ, từ nhỏ đến lớn em chính là như thế."

Tim Quý Khiên cũng muốn vỡ ra, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang siết chặt lấy tay anh: "Em gái sủi cải này, anh không xứng đâu, em cũng không đáng để trả giá."

"Em biết mấy tên đàn ông kia, một là cho rằng em dễ lừa, muốn lừa em lên giường, hoặc là cảm thấy điều kiện nhà em tốt, thật lòng chẳng mấy người. Con người em trông rất ngốc, nhưng không phải không có đầu óc, em biết ai thật lòng suy nghĩ cho em, cho nên em không quan tâm đến bất kỳ điều kiện bên ngoài nào, chỉ muốn một phần thật lòng cũng khó khăn đến thế à."

Những lời này của cô khiến tim của Quý Khiên đau đớn, tràn đầy nhu tình: "Sủi cảo, em rất giỏi, nhưng em phải biết, tương lai còn rất dài, cuộc sống có rất nhiều loại người, chỉ dựa vào một tình yêu sao đủ ngăn cản những vặt vãnh bình thường chứ."

"Nếu như yêu cũng không ngăn nổi, thì cái gì chống được, tiền à?"

Cô hỏi lời này khiến Quý Khiên bối rối.

Tô Miểu nghe thấy, trong lòng cũng thầm vỗ tay cho Tần Tư Nguyên.

Cô ấy vẫn luôn là cô gái rất dũng cảm, thật giống như một nữ cảnh sát vậy, vì thứ mình muốn mà xung phong ra trận.

Mà ở mặt này, Tô Miểu tự cảm thấy không bằng.

Tần Tư Nguyên thấy anh đã giao động rồi, vì thế kiễng chân hôn lên gò má anh một cái, tiếp tục nói: "Ngăn cản không chống đỡ được, thử một chút chẳng phải là biết à, chúng ta cùng cố gắng không được sao."

"Anh không muốn để em cố gắng." Quý Khiên giãy dụa: "Em sinh ra cái gì cũng có, anh không muốn để em vì một người như anh... Người đàn ông bình thường mà thay đổi hết mọi thứ."

"Em thích anh, anh đã không bình thường, anh chính là người tốt nhất toàn thế giới."

Cô đè anh lên tường, hôn anh.

Quý Khiên đẩy mấy cái, cuối cùng vẫn từ bỏ, dùng sức đè lấy gáy cô.

Tô Miểu trợn tròn hai mắt, miệng còn không khép lại được.

Cô trơ mắt nhìn Tần Tư Nguyên ôm anh ấy, treo trên người anh ấy, hai tay vòng lấy người anh ấy, như hai ngọn lửa lao vào nhau, hôn nhau say đắm như chốn không người, vô cùng say đắm.

Cô vội vàng dời mắt đi.

Mở rộng tầm mắt ghê nha!

Hai người hôn nhau không ngừng, Tô Miểu thôi không nhìn lén nữa, xoay người đi ra khỏi quán rượu ồn ào, đi tới ngoài hành lang của đường Bắc Thành Thiên.

Nhìn về phía ánh đèn neon mờ mịt ở phía xa, cô ngẩn người một hồi lâu.

Tối ngày nào anh cũng sẽ gửi cô tin nhắn báo cáo tình hình ngày hôm nay, Tô Miểu nhìn lịch trình cả ngày gần như kín mít của anh, không phài cùng ông nội tham gia tiệc, thì chính là ở phòng nghiên cứu của công ty cùng các nhân viên kỹ thuật cao thảo luận vấn đề, nếu không thì chính là gặp hội đồng quản trị...

Cô cũng thấy được, lần này trở về, ông nội đã thật sự xem anh như người thừa kế để đào tạo anh rồi.

Tô Miểu rất để ý nên không làm phiền nhiều đến anh, để anh một lòng làm chuyện mình muốn làm.

Từ lần đầu tiên tới tư thục Gia Kỳ trở thành bạn ngồi cùng bàn của anh, cô cũng biết... Người đàn ông này cũng có đỉnh núi mà anh muốn leo.

Khuỷu tay Tô Miểu đặt trên lan can, hít sâu một hơi.

Tần Tư Nguyên nói đúng, cô ấy thích anh ấy, anh ấy đã không bình thường rồi.

Cũng giống như thế, Trì Ưng yêu cô, cho nên cô cũng không còn là cô gái bình thường nữa, cô xứng với anh.

Học chung đến nay, trong lòng Tô Miểu trái lại cũng sáng tỏ và thông suốt rồi.

Đột nhiên, cô thấy bên phía đường dành cho người đi bộ, hình như có một người đàn ông đang đứng nhìn cô.

Người đàn ông mặc một bộ đồ cũ nát với áo khoác màu nâu, đoán chừng hơn bốn mươi tuổi, vóc người không cao không thấp, mặt hình chữ điền mạnh mẽ, nhưng thân thể quá gầy, nhìn giống như một cây tre, trên gò má bên trái của ông có một vệt đen rất rõ ràng.

Tô Miểu không nhận ra ông, bỗng dưng chậm tầm mắt với ông, vốn tưởng là trùng hợp, cho nên lại cúi đầu chơi điện thoại, lúc ngẩng đầu lần nữa, người đàn ông vẫn còn đang nhìn cô!

Không chỉ là nhìn, khóe miệng ông ta còn cong lên, lộ ra một nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.

Thậm chí, ông ta còn giơ tay làm thành tư thế chào hỏi cô! Giống như thật sự quen biết cô.

Tô Miểu bị dọa sợ hết hồn, lại thấy ánh mắt người đàn ông khóa chặt vào cô, sau đó xuyên qua đường dành cho người đi bộ đi đến cầu thang, giống như muốn chạy thẳng đến chỗ cô.

Tô Miểu không quen người này, nhưng ánh mắt của ông ta khiến cô cảm giác được thứ gì đó rất kinh khủng, cảm giác giống như phim điện ảnh Mỹ, bên cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt đang nhìn mình, khiến người ta rợn tóc gáy.

Cô bị dọa sợ phải lui về sau mấy bước, suýt nữa là té rồi, sau khi ổn định lại cơ thể thì lảo đảo chảy vào quầy rượu, muốn tìm Tần Tư Nguyên cùng nhau về nhà.

Vừa vảo cửa, cô xém chút nữa ngã nhào vào người phục vụ đang bưng rượu, người phục vụ lảo đão, rượu rơi đầy đất.

Anh ta sợ bị phạt, vội vàng ném nồi đi, hung dữ nói: "Cô không có mắt nhìn à! Đụng phải rượu mang cho khách rồi, cô bồi thường đi!"

"Xin lỗi!" Tô Miểu vội vàng lấy ví tiền ra: "Bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh, thật xin lỗi."

Lộ Hưng Bắc đi đến, hung hăn nói: "Cậu nói ai không có mắt, cô ấy là khách của tôi."

Mặt người phục vụ lộ rõ vẻ sợ hãi: "A, ông chủ, điều này, xin lỗi, tôi không biết."

"Cút!"

Người phục vụ ngại ngùng nhặt mâm lên vội vã rời đi.

Lộ Hưng Bắc nắm lấy bả vai đang run rẩy của Tô Miểu, giúp cô đứng vững, nói: "Có quỷ đuổi theo em à, sao lại vội thế hả?"

Tô Miểu nuốt nước miếng một cái, run giọng nói: "Lộ Hưng Bắc, vừa nãy ở bên ngoài hình như có một người đàn ông... Giống như đang theo dõi tôi ấy."

"Cái con rùa chán sống nào đấy, đi, anh đây dẫn em ra ngoài xem một chút." Lộ Hưng Bắc trực tiếp xách chai bia bên cạnh bàn lên, khí thế hung dữ ra ngoài.

Tô Miểu vội vàng đi theo phía sau lưng anh ta, đi ra khỏi quầy rượu Demon, đi đến bên hành lang ngoài đường.

Nhưng chỉ nhìn thấy thỉnh thoảng có vài gã say đang đỡ nhau đi ngang qua trong hành lang vắng.

Cô lại đến bên lan can, nhìn sang phía đường dành cho người đi bộ, nhưng không còn thấy bóng dáng người đàn ông đứng trong tối đó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện