Phúc Vận Lai
Chương 30: Lễ mừng năm mới (ba)
A Phúc vào phòng thay y phục, rửa tay, tai vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, nghe tiếng cửa vang lên, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chỉ liếc mắt một cái A Phúc liền sững sờ tại chỗ, mấy người đang đi ra ngoài, Dương phu nhân cũng đứng trên hành lang nhìn. Một cái chiếu cuốn bị nâng ra ngoài, bên trong bao cái gì, A Phúc dù trì độn cũng biết.
Tay nàng nắm chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch. Hạ cửa sổ xuống rồi mới cảm thấy đầu ngón tay đều đã tê rần.
Đợi chốc lát sau, Hạnh Nhi cũng đã trở lại, sắc mặt trắng bệch: “A Phúc tỷ, tây viện…… Đã chết một người.”
“Là ai?”
“Là cung nữ mà Lệ phu nhân đưa tới, bạo bệnh, nói buổi sáng vẫn còn tốt, sau đó đột nhiên nói đau đầu, rồi lập tức ngã xuống đất rồi chết……”
A Phúc gật gật đầu.
Ba cô nương kia đều rất xinh đẹp, bất quá A Phúc ngay cả tên đều không nhớ.
Không quen thuộc, tựa hồ cảm giác hoảng sợ cũng giảm đi rất nhiều.
“Thật sự, Dương phu nhân cũng không cho nói ra, sắp đến năm mới, đột nhiên có người chết, là điềm xấu. Bảo rằng không thể để cho điện hạ biết, ai nói lung tung, nhất định không tha.”
A Phúc gật đầu, kỳ thật lực chú ý của nàng căn bản không ở đó.
Nàng cũng không nghĩ cái gì, chính ngây người phát ngốc.
Hạnh Nhi nói: “Tuệ Trân còn ở cùng phòng với nàng, lần trước Tuệ Trân đã phải chuyển phòng một lần rồi, cung nữ ở cùng nàng lúc trước chính là người bị đánh bản tử sau đó cũng bị nâng đi rồi. Bây giờ lại một người nữa…… Ta nói, có phải trên người nàng mang mệnh sát gì đó không? Tại sao đến chỗ nào cũng gặp chuyện không may.”
A Phúc vừa nghe lời này lại như cảm thấy hình như còn có nguyên nhân khác, liền hỏi một câu.
“Ân, nghe nói khi nàng vẫn ở Ngọc Lam cung, hình như cũng có vài chuyện, ta cũng biết không nhiều lắm.” Hạnh Nhi nghiêng đầu tiến sát đến, nhỏ giọng nói: “Thục Tú vốn không phải ở cùng nàng đó sao, sau đó Thục Tú bị quăng ngã, hai người cũng chia ra.”
“Thục Tú bây giờ còn ở Ngọc Lam cung sao?”
“Ngươi còn không biết?” Hạnh Nhi dường như hơi ngạc nhiên:“Thục Tú không còn ở đó.”
“Nga?”
“Thục Tú bị Tuyên phu nhân chuyển đến làm người hầu cho một mỹ nhân mới phong, còn trước cả khi Tuệ Trân bị chuyển đến nơi này.”
A Phúc thật sự không biết. Nàng mỗi ngày đều bận rộn, không bận thì lại ở trong phòng thêu thùa, không giống Hạnh Nhi, khi rảnh rỗi lại cùng các cung nữ khác túm tụm lại nói chuyện.
Hạnh Nhi từ trong lòng lấy ra một cây bút, cười lấy lòng với A Phúc: “A Phúc tỷ, này, ta tìm cái bút, ngươi dạy ta biết chữ đi.”
“Bút ở đâu ra?”
“Xin của người khác thôi.”
A Phúc nhận lấy, là bút cũ đã dùng rồi.
Nàng chấm chút nước, ở trên bàn viết một chữ hạnh.
“Đây là hạnh, tên của ngươi.”
“A.”
Hạnh Nhi nhìn chằm chằm chữ kia, tay đi theo nét bút nghiêm túc viết lại một lần.
“Đây là, tên của ta sao.”
“Ân.”
“A Phúc tỷ, tên của ngươi viết như thế nào?”
A Phúc ở bên cạnh, lại viết chữ phúc.
Hạnh Nhi nhìn nhìn, nở nụ cười: “Tên của ngươi viết khó hơn, rất nhiều nét.” Lại nhìn chữ hạnh: “Ân, ta này nhìn tốt hơn.”
Nàng cầm lấy bút chấm vào bắt đầu học viết, cũng là học có khuôn có dạng, không tính quá xiên lệch, chính là chữ khẩu bên dưới, lại vẽ một vòng tròn, nhìn thấy thế nào cũng không thành hình bốn cạnh.
(*)杏 chữ hạnh thế này. Còn đây là phúc 福
Bất quá Hạnh Nhi nói, nàng thích tròn một ít, vuông vuông nhìn khó coi.
Này…… A Phúc nghĩ, tùy nàng cao hứng đi.
Hạnh Nhi học tên của nàng, học đếm mười con số, còn học ngày tháng năm, rồi người trên dưới, mấy chữ thông thường, nàng thông minh, học rất nhanh, hai ngày học mấy chục chữ, khi rảnh thì dùng ngón tay học đếm, tay phải viết lên tay trái, còn hưng trí lại dùng tay trái thử, dùng ngón tay viết lên tay phải.
A Phúc đem mấy tờ giấy đỏ dán cửa sổ kia đưa cho Lưu Nhuận, bọn họ đứng dưới hành lang nói chuyện.
“Có cần ta dán giúp không?” A Phúc chỉ vào mấy tờ giấy đã cắt cẩn thận: “Cẩn thận một chút đừng xé rách. Giữa trưa ta có tới một lần, ngươi không có ở trong phòng, người cùng phòng có phải bị bệnh không? Ta thấy hắn nằm trên giường.”
Lưu Nhuận dừng một chút, nói: “Không phải, hắn chính là ngủ gật. Cái này ta có thể dán, nói đến cẩn thận, ta cảm thấy ta còn tốt hơn ngươi, ngươi có tin hay không?”
A Phúc cười, nhớ tới lúc trước Lưu Nhuận dạy nàng ngắt chồi, nàng còn phá hỏng mấy cái. Kỳ thật Lưu Nhuận thật sự là một người rất cẩn thận.
“Đúng, ngươi tốt hơn ta.” A Phúc dừng một chút, nói: “Hạnh Nhi gần nhất đang học chữ, học rất chuyên tâm.”
“Thật không.” Lời này của Lưu Nhuận thật sự là muốn lãnh đạm bao nhiêu có bấy nhiêu, A Phúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, chuyện này nói ra thật xấu hổ, nếu Lưu Nhuận và Hạnh Nhi chỉ là bằng hữu bình thường, A Phúc cái gì cũng có thể nói, nhưng Lưu Nhuận là thái giám, Hạnh Nhi lại có hảo cảm với hắn, khiến bản thân bị nghẹn như vậy, A Phúc nhìn, muốn nói chút gì đó, lại không biết nói như thế nào.
“Ta đi về đây.”
“Ngươi chờ một chút.”
Lưu Nhuận vào nhà cầm một cái túi vải ra đưa cho nàng, cái túi nhỏ nằm gọn trong bàn tay: “Đây là thuốc giúp thông cổ họng, ngươi vẫn phải đọc sách mỗi ngày như vậy, buổi tối trước khi ngủ thì uống một viên, trời rất lạnh, ngươi mới khỏi bệnh nên cẩn thận một chút, còn có…… Tự mình chú ý hơn, gặp chuyện phải suy nghĩ kĩ.”
“Được.”
A Phúc trở về mở túi ra, bên trong còn có một gói giấy, ước chừng ba bốn mươi viên thuốc. A Phúc tìm một cái hộp không bỏ vào, đem gấp miếng vải lại cất đi chuẩn bị đến ngày nào đó trả lại Lưu Nhuận.
Trên vải cũng có chút mùi thuốc, A Phúc bỗng nhiên nhớ ra, Lưu Nhuận lấy thuốc từ đâu?
Lần trước bị bệnh đã đưa một lần, lúc đó cũng không nghĩ ra để hỏi hắn.
Cho dù Lưu Nhuận là người ở trong cung đã lâu, nhưng cũng không thể cứ năm ba bữa lại đưa một lần như vậy, nếu kéo dài, có thể khiến hắn gặp phiền toái không.
Buổi tối trước khi ngủ A Phúc ăn một viên thuốc kia, kết quả buổi tối quả thực không hề ho khan, ngày hôm sau thức dậy cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc nàng đến Cẩm Thư các, Vi Tố từ xa nhìn thấy nàng, cười tủm tỉm đứng tại chỗ chờ nàng đi qua.
“Vi công tử.”
Vi Tố khoác một áo choàng lông cừu thuần trắng, nhìn như vậy thực xứng với câu phong thần như ngọc, Giai Huệ bưng một cái hộp đến, cười dài rồi hành lễ: “Vi công tử hôm nay lại đến chỗ chúng ta uống trà? Ngày hôm qua quả thật mới có được lá trà tốt, vừa vặn ngâm nước cho ngài và công tử cùng nhau nếm thử.”
Nàng đi lên lầu, Vi Tố lại lấy ra thứ gì đó nhanh chóng đưa cho A Phúc: “Cái này cho ngươi.”
A Phúc có hơi ngoài ý muốn, không nhận: “Đây là?”
“Ngươi không phải nói đang bị ho khan đó sao, cái này rất tốt với bệnh của ngươi, ta bảo người hiệu thuốc phối đó, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ ăn một viên, sẽ thông họng giảm ho. Cái này một lần không thể làm nhiều, ngươi ăn xong rồi thì cứ nói với ta.”
A Phúc trong lòng đã có dự cảm, vừa nhận vừa nghe, quả nhiên số lượng giống với thuốc Lưu Nhuận cho nàng, mùi hương giống nhau, chính là mỗi viên so với thuốc của Lưu Nhuận đều lớn hơn một chút.
“Cái này, gọi là cái gì vậy?”
“Gọi là Thanh Bình hoàn.”
“Tên rất phong nhã.”
“Cái gì nha, thanh đàm bình khụ*, gọi tắt là thanh bình hoàn.”
(*) giảm đờm bớt ho
Thuốc Lưu Nhuận nhận rất thoải mái, nhưng từ Vi Tố, A Phúc lại cảm thấy có chút phỏng tay.
Lại nói tiếp, ngày hôm qua còn nhận một viên đá của hắn nữa — chẳng lẽ là bởi vì sắp năm mới, cho nên luôn được nhận quà?
Chỉ liếc mắt một cái A Phúc liền sững sờ tại chỗ, mấy người đang đi ra ngoài, Dương phu nhân cũng đứng trên hành lang nhìn. Một cái chiếu cuốn bị nâng ra ngoài, bên trong bao cái gì, A Phúc dù trì độn cũng biết.
Tay nàng nắm chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch. Hạ cửa sổ xuống rồi mới cảm thấy đầu ngón tay đều đã tê rần.
Đợi chốc lát sau, Hạnh Nhi cũng đã trở lại, sắc mặt trắng bệch: “A Phúc tỷ, tây viện…… Đã chết một người.”
“Là ai?”
“Là cung nữ mà Lệ phu nhân đưa tới, bạo bệnh, nói buổi sáng vẫn còn tốt, sau đó đột nhiên nói đau đầu, rồi lập tức ngã xuống đất rồi chết……”
A Phúc gật gật đầu.
Ba cô nương kia đều rất xinh đẹp, bất quá A Phúc ngay cả tên đều không nhớ.
Không quen thuộc, tựa hồ cảm giác hoảng sợ cũng giảm đi rất nhiều.
“Thật sự, Dương phu nhân cũng không cho nói ra, sắp đến năm mới, đột nhiên có người chết, là điềm xấu. Bảo rằng không thể để cho điện hạ biết, ai nói lung tung, nhất định không tha.”
A Phúc gật đầu, kỳ thật lực chú ý của nàng căn bản không ở đó.
Nàng cũng không nghĩ cái gì, chính ngây người phát ngốc.
Hạnh Nhi nói: “Tuệ Trân còn ở cùng phòng với nàng, lần trước Tuệ Trân đã phải chuyển phòng một lần rồi, cung nữ ở cùng nàng lúc trước chính là người bị đánh bản tử sau đó cũng bị nâng đi rồi. Bây giờ lại một người nữa…… Ta nói, có phải trên người nàng mang mệnh sát gì đó không? Tại sao đến chỗ nào cũng gặp chuyện không may.”
A Phúc vừa nghe lời này lại như cảm thấy hình như còn có nguyên nhân khác, liền hỏi một câu.
“Ân, nghe nói khi nàng vẫn ở Ngọc Lam cung, hình như cũng có vài chuyện, ta cũng biết không nhiều lắm.” Hạnh Nhi nghiêng đầu tiến sát đến, nhỏ giọng nói: “Thục Tú vốn không phải ở cùng nàng đó sao, sau đó Thục Tú bị quăng ngã, hai người cũng chia ra.”
“Thục Tú bây giờ còn ở Ngọc Lam cung sao?”
“Ngươi còn không biết?” Hạnh Nhi dường như hơi ngạc nhiên:“Thục Tú không còn ở đó.”
“Nga?”
“Thục Tú bị Tuyên phu nhân chuyển đến làm người hầu cho một mỹ nhân mới phong, còn trước cả khi Tuệ Trân bị chuyển đến nơi này.”
A Phúc thật sự không biết. Nàng mỗi ngày đều bận rộn, không bận thì lại ở trong phòng thêu thùa, không giống Hạnh Nhi, khi rảnh rỗi lại cùng các cung nữ khác túm tụm lại nói chuyện.
Hạnh Nhi từ trong lòng lấy ra một cây bút, cười lấy lòng với A Phúc: “A Phúc tỷ, này, ta tìm cái bút, ngươi dạy ta biết chữ đi.”
“Bút ở đâu ra?”
“Xin của người khác thôi.”
A Phúc nhận lấy, là bút cũ đã dùng rồi.
Nàng chấm chút nước, ở trên bàn viết một chữ hạnh.
“Đây là hạnh, tên của ngươi.”
“A.”
Hạnh Nhi nhìn chằm chằm chữ kia, tay đi theo nét bút nghiêm túc viết lại một lần.
“Đây là, tên của ta sao.”
“Ân.”
“A Phúc tỷ, tên của ngươi viết như thế nào?”
A Phúc ở bên cạnh, lại viết chữ phúc.
Hạnh Nhi nhìn nhìn, nở nụ cười: “Tên của ngươi viết khó hơn, rất nhiều nét.” Lại nhìn chữ hạnh: “Ân, ta này nhìn tốt hơn.”
Nàng cầm lấy bút chấm vào bắt đầu học viết, cũng là học có khuôn có dạng, không tính quá xiên lệch, chính là chữ khẩu bên dưới, lại vẽ một vòng tròn, nhìn thấy thế nào cũng không thành hình bốn cạnh.
(*)杏 chữ hạnh thế này. Còn đây là phúc 福
Bất quá Hạnh Nhi nói, nàng thích tròn một ít, vuông vuông nhìn khó coi.
Này…… A Phúc nghĩ, tùy nàng cao hứng đi.
Hạnh Nhi học tên của nàng, học đếm mười con số, còn học ngày tháng năm, rồi người trên dưới, mấy chữ thông thường, nàng thông minh, học rất nhanh, hai ngày học mấy chục chữ, khi rảnh thì dùng ngón tay học đếm, tay phải viết lên tay trái, còn hưng trí lại dùng tay trái thử, dùng ngón tay viết lên tay phải.
A Phúc đem mấy tờ giấy đỏ dán cửa sổ kia đưa cho Lưu Nhuận, bọn họ đứng dưới hành lang nói chuyện.
“Có cần ta dán giúp không?” A Phúc chỉ vào mấy tờ giấy đã cắt cẩn thận: “Cẩn thận một chút đừng xé rách. Giữa trưa ta có tới một lần, ngươi không có ở trong phòng, người cùng phòng có phải bị bệnh không? Ta thấy hắn nằm trên giường.”
Lưu Nhuận dừng một chút, nói: “Không phải, hắn chính là ngủ gật. Cái này ta có thể dán, nói đến cẩn thận, ta cảm thấy ta còn tốt hơn ngươi, ngươi có tin hay không?”
A Phúc cười, nhớ tới lúc trước Lưu Nhuận dạy nàng ngắt chồi, nàng còn phá hỏng mấy cái. Kỳ thật Lưu Nhuận thật sự là một người rất cẩn thận.
“Đúng, ngươi tốt hơn ta.” A Phúc dừng một chút, nói: “Hạnh Nhi gần nhất đang học chữ, học rất chuyên tâm.”
“Thật không.” Lời này của Lưu Nhuận thật sự là muốn lãnh đạm bao nhiêu có bấy nhiêu, A Phúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, chuyện này nói ra thật xấu hổ, nếu Lưu Nhuận và Hạnh Nhi chỉ là bằng hữu bình thường, A Phúc cái gì cũng có thể nói, nhưng Lưu Nhuận là thái giám, Hạnh Nhi lại có hảo cảm với hắn, khiến bản thân bị nghẹn như vậy, A Phúc nhìn, muốn nói chút gì đó, lại không biết nói như thế nào.
“Ta đi về đây.”
“Ngươi chờ một chút.”
Lưu Nhuận vào nhà cầm một cái túi vải ra đưa cho nàng, cái túi nhỏ nằm gọn trong bàn tay: “Đây là thuốc giúp thông cổ họng, ngươi vẫn phải đọc sách mỗi ngày như vậy, buổi tối trước khi ngủ thì uống một viên, trời rất lạnh, ngươi mới khỏi bệnh nên cẩn thận một chút, còn có…… Tự mình chú ý hơn, gặp chuyện phải suy nghĩ kĩ.”
“Được.”
A Phúc trở về mở túi ra, bên trong còn có một gói giấy, ước chừng ba bốn mươi viên thuốc. A Phúc tìm một cái hộp không bỏ vào, đem gấp miếng vải lại cất đi chuẩn bị đến ngày nào đó trả lại Lưu Nhuận.
Trên vải cũng có chút mùi thuốc, A Phúc bỗng nhiên nhớ ra, Lưu Nhuận lấy thuốc từ đâu?
Lần trước bị bệnh đã đưa một lần, lúc đó cũng không nghĩ ra để hỏi hắn.
Cho dù Lưu Nhuận là người ở trong cung đã lâu, nhưng cũng không thể cứ năm ba bữa lại đưa một lần như vậy, nếu kéo dài, có thể khiến hắn gặp phiền toái không.
Buổi tối trước khi ngủ A Phúc ăn một viên thuốc kia, kết quả buổi tối quả thực không hề ho khan, ngày hôm sau thức dậy cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc nàng đến Cẩm Thư các, Vi Tố từ xa nhìn thấy nàng, cười tủm tỉm đứng tại chỗ chờ nàng đi qua.
“Vi công tử.”
Vi Tố khoác một áo choàng lông cừu thuần trắng, nhìn như vậy thực xứng với câu phong thần như ngọc, Giai Huệ bưng một cái hộp đến, cười dài rồi hành lễ: “Vi công tử hôm nay lại đến chỗ chúng ta uống trà? Ngày hôm qua quả thật mới có được lá trà tốt, vừa vặn ngâm nước cho ngài và công tử cùng nhau nếm thử.”
Nàng đi lên lầu, Vi Tố lại lấy ra thứ gì đó nhanh chóng đưa cho A Phúc: “Cái này cho ngươi.”
A Phúc có hơi ngoài ý muốn, không nhận: “Đây là?”
“Ngươi không phải nói đang bị ho khan đó sao, cái này rất tốt với bệnh của ngươi, ta bảo người hiệu thuốc phối đó, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ ăn một viên, sẽ thông họng giảm ho. Cái này một lần không thể làm nhiều, ngươi ăn xong rồi thì cứ nói với ta.”
A Phúc trong lòng đã có dự cảm, vừa nhận vừa nghe, quả nhiên số lượng giống với thuốc Lưu Nhuận cho nàng, mùi hương giống nhau, chính là mỗi viên so với thuốc của Lưu Nhuận đều lớn hơn một chút.
“Cái này, gọi là cái gì vậy?”
“Gọi là Thanh Bình hoàn.”
“Tên rất phong nhã.”
“Cái gì nha, thanh đàm bình khụ*, gọi tắt là thanh bình hoàn.”
(*) giảm đờm bớt ho
Thuốc Lưu Nhuận nhận rất thoải mái, nhưng từ Vi Tố, A Phúc lại cảm thấy có chút phỏng tay.
Lại nói tiếp, ngày hôm qua còn nhận một viên đá của hắn nữa — chẳng lẽ là bởi vì sắp năm mới, cho nên luôn được nhận quà?
Bình luận truyện