Phúc Vận Lai

Chương 32: Lễ mừng năm mới (năm)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

A Phúc chưa từng đứng ở nơi cao như vậy, xa như vậy để nhìn cảnh đêm ở thời đại này, vốn cũng không có cảnh đêm đẹp gì, trừ phi nhìn sao ngắm trăng xem núi xa như mực —

Nhưng tối nay lại khác, nơi này cũng khác.

Tất cả mọi nhà, một dãy bảng hiệu, tầng tầng bậc thang, một mảnh cẩm tú……

Trong điện vải đỏ thêu tường vân, váy vũ cơ giống như hào quang lại như đang nhẹ nhàng tung bay. Còn có ráng chiều như dải lụa, xoay tròn, giống nhau một vòng liên tiếp, hoàn mĩ không kẽ hở……

Đèn hoa sơ chiếu, thịnh thế phong lưu.

Toàn bộ hoàng thành, biến thành một thành thị không còn ban đêm (không có lúc nghỉ ngơi, bất dạ thành). Từ đại điện nhìn ra ngoài, giống như một mảnh tiên cảnh rực rỡ.

Tiếng sáo trúc tựa hồ từ sâu trong nơi đèn đuốc rực rỡ phía xa xa truyền đến, tiếng địch* trong trẻo, tiếng đàn dây nhu nhã, giống như một hồ nước, một tia sáng, một cơn gió……

địch

A Phúc kinh ngạc đứng yên, khi Giai Huệ chọn nàng, nàng vẫn có chút không cam lòng, hiện tại tất cả đều biến thành cam tâm tình nguyện.

Tiếng chuông và khánh, tiếng chiêng trống, vang trời khắp nơi, kéo dài mà đến.

Rõ ràng đang ở trong cung điện náo nhiệt phồn hoa, A Phúc lại cảm thấy giống như đã quay về trên núi.

Những năm tháng ở cùng sư phó trên núi, đối A Phúc mà nói, rất mới lạ, lại thoải mái. Không phải làm nhiều việc, người khác cảm thấy cuộc sống trên núi kham khổ tịch mịch, nhưng A Phúc lại cảm thấy đó là một nơi trời đất phong phú. Trên núi có hoa, cây cối, cỏ, côn trùng, thú rừng, chim chóc…… Ngay cả con suối trong núi, tảng đá, ngọn gió…… đều làm cho người ta kinh diễm, khó có thể quên.

Biết thời đại này là một chuyện, chân chính thấy được, lại là một chuyện khác.

Loại cảm động và rung động này, không giống như lúc đọc sách, hay là nghe người ta kể lại là có thể cảm nhận được.

Hùng vĩ đẹp đẽ ở thời đại này, những phồn hoa ở nơi đây.

A Phúc có một loại cảm giác, rất quái lạ.

Nhất thời cảm thấy bản thân là người ngoài cuộc, là người đứng xem.

Nhưng nhất thời lại cảm thấy bản thân chính là một nét mực, một đường cong, một cảnh trí…. vẽ nên bức tranh thịnh thế này.

Loại cảm giác này, thật sự rất kỳ diệu.

Rèm vải cuốn lên, cư nhiên còn có một màn kịch bóng*, náo nhiệt vui mừng. A Phúc với lên bàn, đưa đĩa rau trộn xuống, đồ ăn nóng được bưng lên bàn. Rượu lạnh được hâm nóng lại rót vào chén, Cố Hoàng tử không nhìn thấy, nhưng lại nghe được. Hắn ngồi ngay ngắn, trong tay bưng chén rượu. Kịch bóng quá ngắn, cũng chỉ khoảng một chén trà nhỏ. Sau đó người trong đoàn kịch lui xuống, tiếng nhạc cũng ngừng.

kịch bóng

Thái hậu khẽ mỉm cười nói: “Bữa cơm đoàn viên hàng năm đều ăn, quay đi quay lại cũng chỉ có những món này.”

Hoàng đế tiếp một câu: “Mọi người đoàn viên, ăn cái gì cũng không quan trọng.”

Đây là lần đầu tiên A Phúc ….. Ân, nhìn thấy mặt hoàng đế.

Muốn nói nhìn thấy gì, nói thực ra, cái gì cũng không thấy được.

Hoàng đế mặc một bộ y phục rất chói mắt, nạm vàng khảm bạc, tương bảo cẩm tú, đỏ rực, minh hoàng, đen ba loại màu sắc rực rỡ nhất, còn có mũ miện gắn màn châu kia, đã che mất một nửa khuôn mặt. Nghe giọng nói đương nhiên là vô cùng uy nghiêm, hơn nữa tuổi không lớn, A Phúc nghĩ, Thái hậu thoạt nhìn cũng chỉ khoảng ba bốn mười tuổi, khuôn mặt vẫn trắng noãn, so với nương của mình còn trẻ hơn. Hoàng đế thoạt nhìn cũng rất trẻ, làm cho người ta không thể tin được hắn lại có con lớn như Cố Hoàng tử Tam công chúa — tuy nói người ở thời đại này thành thân rất sớm, mười mấy tuổi đã làm cha làm mẹ, hơn ba mươi đã thành ông bà cũng là bình thường, nhưng A Phúc cảm thấy, rất không tự nhiên.

Thái hậu và hoàng đế đã lên tiếng, mọi người đang ngồi lại nhất tề nâng chén cộng ẩm. Rượu quá ba tuần, không khí cũng thay đổi không ít. Thái hậu gọi Tín hoàng tử đến trước mặt, cười cười cho hắn ăn đường cao. Tam công chúa rót rượu kính chúc hoàng đế, cười nói như châu, người quen biết qua lại nói chuyện mời rượu, cung điện lớn như vậy có hơn một ngàn người, trong nhất thời lại ồn ào náo loạn như cái chợ.

Bất quá nhìn kỹ, loại náo nhiệt này là cố ý, vô cùng có chừng mực, những nụ cười kia…… Những thân thiết này……

Tất cả giống như vở kịch vừa rồi, mỗi người đều phải diễn. Mỗi người đều là diễn viên xuất sắc nhất, an phận, làm tròn bổn phận sắm đúng nhân vật của mình. Từ hoàng đế Thái hậu, đến những cung nữ thái giám như A Phúc các nàng, mỗi người đều tận chức tận trách.

Mỗi người đều đang làm việc.

Người đến chỗ bọn họ cũng không nhiều lắm, A Phúc vừa quay đầu, nhìn thấy một người mặc y phục tím đậm đến gần, cũng là một người quen.

“Vi công tử?”

“A, ngươi cũng đến đây.”

Cố Hoàng tử cũng nghe thấy giọng của hắn, trên mặt lộ ra ý cười thản nhiên: “Ta còn nghĩ ngươi hôm nay không tới chứ.”

“Làm sao có thể.” Vi Tố nói: “Hoàn cảnh này nếu bỏ lỡ thì rất đáng tiếc, lại nói ta nếu không đến, ngươi sẽ rất tịch mịch a.”

Cố Hoàng tử cười, hai người chúc nhau một chén, đều tự uống một ngụm.

A Phúc có chút tò mò đánh giá hắn, bộ y phục này của Vi Tố không quá đẹp đẽ quý giá, nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị ổn trọng hơn bình thường, tựa hồ, cả người lập tức trưởng thành thêm vài tuổi, không hề giống một thiếu niên, mà giống như một người trưởng thành bình thường.

Nhìn hai người kia đứng cạnh nhau, tựa hồ những huyên náo bên ngoài kia không hề liên quan đến bọn họ.

Đang suy nghĩ như vậy, lại có một trung niên nam nhân mặc áo ngoài màu tương đi tới, đến gần vái chào hành lễ: “Cố Hoàng tử điện hạ.”

Cố Hoàng tử khách khí nói: “Cữu cữu không cần đa lễ.”

Vi Tố cười hì hì nói: “Cha, người già rồi không cần tự mình đến đây đâu, ta còn đang định cùng Cố Hoàng tử đi đến chỗ người đó.”

Hóa ra đây là cha của Vi Tố cha sao, chính là cữu cữu của Cố Hoàng tử!

Bất quá ở trong hoàng cung, lớn nhỏ và tôn ti luôn luôn khó có thể xác định rõ ràng.

“Không hợp lễ nghĩa.” Vị cữu cữu Vi gia nói chuyện rất có nề nếp, sắc mặt trầm túc, làm người đoan chính, loại tích cách nghiêm túc này thoạt nhìn thật sự là…… Làm cho người ta cảm thấy kỳ quái vì sao hắn có thể có một người con như Vi Tố vậy?

Cố Hoàng tử và Vi đại nhân hàn huyên, Vi Tố lại thấp giọng hỏi nàng: “Các ngươi từ khi đến đây đã ăn gì chưa?”

“Đã ăn rồi, ăn mấy khối điểm tâm lót bụng rồi.”

“Vậy là tốt rồi. Lần đầu đến nơi như vậy đi?”

“Đúng vậy.” A Phúc cảm thấy trong bụng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ở nơi này lại không phải chỗ để nói chuyện, nàng cũng không biết những lời của mình, lộn xộn rối loạn, không thể nói ra được.

Vi đại nhân nói mấy câu, không nhiều lắm, lại giống như lúc đến bất ngờ tiêu sái rời đi, thuận tay kéo theo Vi Tố đi cùng. Đôi phụ tử này thoạt nhìn không hợp nhau, nhưng khi đứng chung một chỗ, lại kỳ dị làm cho người ta cảm thấy…… Cũng rất thuận mắt.

Cố Hoàng tử……

Ngồi một mình ở đây cũng rất cô đơn, trừ phụ tử Vi Tố hai người, còn có Tam công chúa dạo qua một vòng,không còn người thân bằng hữu nào đến nữa.

Một thái giám lớn tuổi đi tới, thấp giọng nói: “Điện hạ, bệ hạ triệu ngài đi qua nói chuyện.”

Nếu đổi thành người khác, đương nhiên A Phúc bọn họ sẽ đi theo, nhưng đây là hoàng đế gọi, A Phúc các nàng cũng chỉ có thể nhìn Cố Hoàng tử gật đầu đồng ý, đi cùng thái giám kia về phía ngự tọa. A Phúc nhìn, Cố Hoàng tử hành lễ, hoàng đế hỏi, Cố Hoàng tử trả lời, hoàng đế ban thưởng rượu, Thái hậu quan tâm an ủi……

Thế này nào có giống người một nhà, rõ ràng vẫn đang tự sắm vai một đám diễn viên.

Trong thời gian A Phúc ở Thái Bình điện, trừ buổi yến tiệc hôm trung thu, hoàng đế và Cố Hoàng tử không hề gặp mặt nhau một lần, số lần Cố Hoàng tử đến điện của Thái hậu cũng không vượt qua một bàn tay.

Yến tiệc hôm Trung thu là do Giai Dung và Giai Huệ tùy thân hầu hạ, A Phúc không được đi cùng, xem ra nhất định cũng là một thịnh yến phồn hoa.

Bên kia, Cố Hoàng tử đã đối đáp xong, lại cùng thái giám kia quay lại, Giai Huệ vội vàng đi đón nhận, không dấu vết dẫn Cố Hoàng tử ngồi vào vị trí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện