Phúc Vận Lai

Chương 42: Lược



“Được…… Ta, cũng nên đi qua.”

Lưu Nhuận và nàng không đi theo hành lang vòng qua đình viện vẫn thường đi, mà là đi về phía sau. A Phúc hiểu được nguyên nhân — tuy rằng nàng không phải tân nương tử gì đó, nhưng lúc này Cố Hoàng tử gặp mặt nàng, nếu bị người khác biết, sẽ không tốt.

Phòng vẫn là gian phòng kia, người cũng vẫn là người kia. Nhưng khi A Phúc bước vào phòng, lại cảm giác …… Tâm tình hoàn toàn khác.

Cố Hoàng tử thích ngồi trước cửa sổ, A Phúc không biết có phải bởi vì khi ngồi ở đó, tiếng mưa gió có thể nghe rõ ràng hơn nhiều hay không.

Trong phòng không có ai, không biết hắn đã bảo mọi người đi ra ngoài bằng cách nào.

“Điện hạ.” Cho dù không có ai, lễ nghi vẫn không thể bỏ. A Phúc chưa bao giờ bỏ qua lễ nghi trong bất cứ trường hợp nào. Cố Hoàng tử hơi run lên một chút, sau đó mới nói: “Đứng lên đi.” Dừng một chút còn nói: “Ngươi lại gần đây một chút.”

A Phúc chậm rãi đi đến trước mặt, Cố Hoàng tử vươn tay ra, tay hắn trắng nõn thon dài, móng tay mượt mà, mang theo một chút ánh sáng trắng mềm hồng hào. A Phúc nghĩ một lúc mới hiểu được ý củA Cố Hoàng tử, do dự đưa tay mình cho hắn.

Cũng không phải chưa từng có tiếp xúc tứ chi, có đôi khi Cố Hoàng tử tản bộ, bước lên bậc thang, đi vào trong đình, A Phúc cũng sẽ đỡ một phen. Nhưng hoàn toàn khác với tình huống bây giờ.

Khi đó Cố Hoàng tử trong cảm nhận của A Phúc, là một hình tượng trừu tượng. Dần dần từ hai chữ “Chủ tử”, biến thành một hình người vẽ trên trang giấy. Vô luận là chữ cũng tốt, là bức vẽ cũng thế, đều không có tính chân thật.

A Phúc chưa từng có khi nào cảm nhận được rõ ràng như vậy, Cố Hoàng tử là một nam tử, mà nàng, là một nữ nhân. Hai người ở cùng một chỗ, không phải chỉ có quan hệ chủ tớ.

“Ngươi đừng lo lắng, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút nói.” Cố Hoàng tử nhẹ giọng nói: “Các nàng lúc này cũng sẽ không đi vào, ngươi ngồi xuống đi.”

A Phúc chậm rãi ngồi xuống ghế tròn. Cửa sổ mở ra, mấy cây trúc trong đình viện được  mưa tẩy rửa xanh biếc tươi mát, những giọt mưa rơi vào lá trúc tạo thành những thanh âm, tí tách rả rích, làm cho người nghe cảm thấy trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại.

“A Phúc, ngươi tin vào số mệnh không?”

Tin hay không?

Lẽ ra, loại chuyện này không nên tín, nhưng A Phúc lại cảm thấy, bản thân hiện tại đang ngồi ở chỗ này, nói đến nói đi, đại khái cũng trốn không thoát khỏi một chữ mệnh.

“Ta cũng không biết có nên tin hay không. Có lẽ, tin thì tốt hơn. Như vậy, có cái gì không thuận lợi, đều có thể nói đó là do số mệnh đã định.”

Bên môi Cố Hoàng tử nổi lên ý cười: “Ngươi nói đúng. Ta có lúc cũng không tin…… Bất quá hiện tại, ta đột nhiên cảm thấy, vẫn nên tin một chút.”

Dừng một chút, hắn nói: “Dương phu nhân và Liễu phu nhân đã tới, nói với ta ……”

Nói cái gì, hắn cũng không cần nói rõ thì hai người cũng ngầm hiểu trong lòng.

“Ta rất cao hứng.” Giọng của hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lặp lại một lần nữa: “Ta cảm thấy rất cao hứng. Dương phu nhân nói, đây thật sự là duyên phận. Ngươi bình thường cũng rất tốt, lại vừa khéo lấy đóa hồng thạch lựu kia, Thái hậu còn rất thích tên của ngươi.”

A Phúc không lên tiếng.

Cố Hoàng tử hơi ngẩng đầu lên, nét cười trên mặt hắn như gió mát: “Lúc vừa nghe chuyện này, ta cảm thấy Thái hậu đã quá vội vàng, loạn chỉ uyên ương. Bởi vì ta đã được chỉ hôn hai lần nhưng đều không thành, cho nên muốn dùng biện pháp này, có lẽ nàng cũng hiểu được mạng của ta rất cứng, khắc người khác. Cũng có khả năng Thái hậu cảm thấy tuổi của ta đã không còn nhỏ, cho dù không thành thân, bên người cũng phải có người hầu hạ.”

A Phúc vẫn không lên tiếng, nàng cũng không biết nên nói cái gì, Cố Hoàng tử thoạt nhìn cũng không có ý muốn nàng mở miệng, hắn đang tự thuật mà thôi.

“Ta không nghĩ tới…… Không, là chưa từng nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy. Nhất thời trong lòng không thể nói rõ, đó là tư vị gì. Cảm thấy tựa hồ có chút khổ sở, lại có chút tức giận, duy độc không có vui sướng. Nếu, ta thật sự giống như lời đồn đại, mệnh cách rất cứng, khắc mẫu khắc thê……”

“Điện hạ,” A Phúc đánh gãy lời của hắn: “Những lời nói đó là vô căn cứ.”

“Đúng vậy, nhưng cũng có câu châm ngôn, rất nhiều chuyện thà rằng tin là có. Nếu thật sự đúng như vậy, ta không phải sẽ lại hại người khác sao? Dương phu nhân nói, lần này không giống, lần này là một người hữu duyên, nhất định phúc trạch lâu dài, tuyệt đối sẽ không giống hai lần trước — ta mới biết hóa ra đã chọn được người rồi.”

Hắn quay đầu lại, tuy rằng biết hắn không nhìn thấy, nhưng vẻ mặt chuyên chú ôn nhu kia vẫn làm cho A Phúc cảm thấy tim đập hơi nhanh.

“Phu nhân nói, ta mới biết đó là ngươi.”

A Phúc cảm thấy lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Nàng muốn rút tay lại, nhưng Cố Hoàng tử không buông ra.

“Lúc nghe thấy, ta cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó, một lát sau lại cảm thấy, thật cao hứng.” Giọng củA Cố Hoàng tử rất thấp, khuôn mặt hơi hơi đỏ: “Lúc biết là ngươi, không phải người khác ……”

A Phúc bật ra một câu: “Ta lớn lên không đẹp ……”

Cố Hoàng tử nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Ta vừa rồi, ngồi ở đây, suy nghĩ rất nhiều, sau đó mới bảo Lưu Nhuận đi mời ngươi đến. Ta nghĩ, ta có một câu, muốn hỏi ngươi.”

A Phúc ngẩng đầu lên: “Hỏi cái gì?”

“Ngươi nguyện ý không?”

A Phúc giật mình.

Cố Hoàng tử nghiêm túc hỏi nàng: “Ngươi nguyện ý, ở bên cạnh ta, sống cùng nhau không?”

Nếu đổi một người khác tới hỏi, ngươi có đồng ý không? A Phúc nhất định sẽ trả lời, không muốn.

Nhưng, vì sao…… một đương sự khác của chuyện này hỏi nàng những lời này, A Phúc lại nói nói không ra được.

“Ta…… Ta cảm thấy cùng ngươi một chỗ, trong lòng luôn rất thoải mái.” Sắc mặt Cố Hoàng tử càng ngày càng hồng, lòng bàn tay hắn đã ra mồ hôi, A Phúc cũng nhận ra.

“Ngươi có biết, tương lai của ta, cũng sẽ không có tiền đồ gì lớn, mắt còn không nhìn thấy, cũng không có tài năng gì…… Đại khái ta chỉ có một thân phận như vậy, coi như là điểm mạnh của ta.” Vẻ mặt Cố Hoàng tử thong dong, nhưng giọng nói đã có chút không ổn.

“Điện hạ có rất nhiều điểm mạnh, khoan hậu, bác học, còn biết kiếm thuật……” A Phúc nhẹ giọng nói: “Là ta không xứng với điện hạ.”

“Không, xứng đôi.” Cố Hoàng tử dùng sức nắm lấy tay nàng: “Nhưng, nếu ngươi nói không muốn, ta sẽ nói với phu nhân, với Thái hậu……”

A Phúc bỗng nhiên có chút cảm động.

Bởi vì thiếu niên hoàng tộc đang đỏ mặt trước mắt này, còn có, những lời nghiêm túc này của hắn.

“Điện hạ, ta từ nhỏ, đã nói với chính mình, thà làm vợ ăn mày, không làm thiếp kẻ giàu có.”

Vẻ mặt Cố Hoàng tử có biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn im lặng nghe A Phúc nói tiếp.

“Ta đã từng nói với điện hạ rồi đi? Mẫu thân của ta, chính là từ nô tì, lên đến thiếp, sau đó làm người quản lý gia đình. Bà danh bất chính, ngôn bất thuận, không người nào toàn vẹn, muốn sống tốt trong mắt mỗi người, thật không dễ dàng, chẳng sợ đói xử thật tốt đích nữ ghẻ lạnh con ruột, vẫn hai mặt nịnh nọt. Ta không hận nương, ta chỉ là cảm thấy đáng thương bà. Nhà chúng ta là gia đình nhỏ nghèo, còn không có tranh giành gì. Ta biếtthiếp của kẻ giàu có gia là kiểu gì, các nàng luôn sống vô cùng mệt mỏi. Nam nhân chỉ có một, lại có vài nữ nhân tranh đoạt, thê và thiếp, ngươi thương tổn ta, ta thương tổn ngươi. Đích thứ, sủng ái, con nối dòng, gia sản…… Ta không muốn làm hại người khác, cũng không muốn bị người khác hại. Ta trước kia vẫn luôn muốn, gả cho một người thành thật, không có gì nhiều tiền mà lấy thêm thiếp, sống những ngày tháng yên bình….. Sau đó lại vào cung, không biết năm nào mới được ra, ta lại muốn, học chút tay nghề, tích góp chút tiền, sau này khi ra ngoài, tự mình dưỡng lão. Cho tới bây giờ ta chưa từng không nghĩ tới, phải đi làm thiếp cho người……”

Những lời này, là không nên nói.

A Phúc biết.

Nhưng, không biết vì sao vẫn nói ra.

Có lẽ, là không muốn lừa hắn.

Cũng có khả năng, là không muốn thương tổn hắn.

Tay Cố Hoàng tử, chậm rãi buông ra.

“Hóa ra…… Ngươi không muốn.”

A Phúc cẩn thận nhìn hắn. Màu đỏ trên mặt Cố Hoàng tử chậm rãi nhạt đi, mất hết, chuyển thành mày trắng như giấy.

A Phúc cảm thấy ngực, không hiểu rất khó chịu.

Không muốn tổn thương hắn.

Nhưng, vẫn làm thương tổn.

Tiếng mưa rơi bên ngoài dần dày lên, A Phúc cảm thấy trong lòng vắng vẻ, trên cổ như bị buộc một sợi dây thừng, làm cho khi nàng hít thở cũng rất khó khăn.

“Ngươi…… Đi trước đi, ta muốn suy nghĩ cẩn thận một chút.” Cố Hoàng tử quay đầu về phía cửa sổ, A Phúc chỉ có thể nhìn thấy tóc, bóng lưng của hắn.

Mái tóc của hắn rất đẹp, đen nhánh thẳng mượt, trên đầu đội ngọc quan màu xanh, trên người mặc bào phục may thêu cực tinh xảo. Không phải y phục thường ngày.

Hắn…… Là sai người giúp hắn chải đầu thay quần áo, ở chỗ này chờ nàng sao?

A Phúc đứng lên, chậm rãi xoay người.

Cố Hoàng tử nhẹ giọng nói: “Chờ một chút.”

A Phúc quay đầu lại.

Hắn lấy ra một khăn gấm từ trong tay áo: “Định tặng cho ngươi …… Thiếu chút nữa đã quên. Ngươi xem xem, có thích hay không.”

A Phúc lắc đầu, lại nghĩ ra hắn không nhìn thấy, thấp giọng nói: “Ta, không thể nhận.”

“Cầm đi.”

Cố Hoàng tử đay tay ra, không thu lại.

A Phúc nhận lấy đồ trong tay hắn. Mở cái khăn gấm ra, bên trong là một chiếc lược ngà đồi mồi.

“Cái này…… Là của mẫu hậu ta để lại.”

“Ta muốn tặng cho ngươi.”

Ngừng lại một lúc, A Phúc lại nghe thấy hắn nói: “Chuyện này, ta sẽ nói lại với Thái hậu, còn có Dương phu nhân, là ta không thích ngươi…… Sẽ không miễn cưỡng ngươi, không cần lo lắng.”

Điều A Phúc đang lo lắng bây giờ, không phải cái đó.

Chiếc lược trong tay, nặng trịch. A Phúc cảm thấy, chiếc lược này, nặng đến mức nàng không cầm nổi.

“Ngươi đi đi.”

———-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện