Phúc Vận Lai
Chương 54: Đan Phượng điện
Bọn họ chuyển hướng rất nhiều lần, A Phúc cơ hồ đã bị lạc phương hướng, khắp nơi đều là cây cối hoa cỏ, ngẩng đầu có thể thấy được mái ngói cong cong, hình khắc góc cạnh, A Phúc chỉ có thể phán đoán bọn họ đã cách Thái Bình điện rất xa. A Phúc đã hoa mắt choáng đầu, Lý Cố lại rất quen thuộc với con đường này, giống như đã đi qua rất nhiều lần, chỗ nào ngừng, chổ nào quành đều biết rõ ràng.
Xuyên qua một cửa nguyệt viên*, phía trước lại là một hoa viên, tầng tầng xanh đậm um tùm kéo dài về phía xa xa, những đóa hoa nở rộ sáng lạn, nổi bật trên nền lá xanh lục như hoa gấm dệt trên tơ lụa, cạnh hoa viên kia là một tòa cung điện, so với những cung điện mà A Phúc từng nhìn thấy thì đều rực rỡ chói mắt, mĩ luân mĩ ương. Mặt trời chiếu vào trên ngói lưu ly vàng óng, cột trụ lan can, cửa sổ trên hành lang đều là màu son, màu đỏ rực rỡ như vậy làm cho hô hấp của nàng ngừng lại vài giây, nghe thấy Lý Cố hỏi nàng: “Đẹp không?”
A Phúc gật đầu thật mạnh, sau đó lại vội vàng nói: “Thật đẹp, đây là nơi nào vậy?”
“Đây là Đan Phượng điện……” Lý Cố nhẹ giọng nói, tựa hồ là sợ đánh thức thứ gì đó: “Là nơi ở trước kia của mẫu hậu ta.”
Hắn kéo nàng đi về phía trước: “Ta khi còn nhỏ, sẽ tới nơi này đi dạo, ngổi một lúc, rồi lại trở về, cho nên đường đi đều đã thuộc lòng, đi không hề va chạm cái gì.”
“Bọn họ nói nơi đẹp nhất trong hậu cung chính là nơi này, mẫu hậu đi, phụ hoàng cũng không cho ai đến nơi này ở nữa, cũng không khóa lại, nơi này mỗi ngày vẫn có người đến dọn dẹp, phụ hoàng có đôi khi cũng tới đây ngồi, mẫu hậu thích hoa, hoa viên ở đây cũng là vườn hoa tốt nhất, đẹp nhất trong cung.”
Bọn họ đi dọc theo hành lang, Lý Cố nhẹ tay sờ lên cây cột: “Bọn họ nói mỗi cây cột ở đây đều khắc hình phượng không giống nhau, phượng hoàng với mẫu hậu, thật sự dồn hết quan tâm vào nó ……”
A Phúc ngửa đầu nhìn bức khắc phượng hoàng chói mắt trên cây cột, phượng hoàng xinh đẹp rực rỡ này vẫn còn trên cột trụ.
Nhưng nữ nhân trong cung điện, đã sớm hương hồn miểu miểu không thể tìm được.
“Đến, chúng ta đi vào.”
A Phúc nhìn cánh cửa đóng chặt uy nghiêm, nhưng khi Lý Cố đi qua, cửa lại mở ra từ bên trong, một thái giám trung niên yên lặng đứng một bên, một phát ra một tiếng động.
Lý Cố cất bước đi vào, A Phúc vội vàng đuổi kịp.
“Mẫu hậu mất, lúc ấy người trong Đan Phượng điện có tuẫn táng, có lưu lại, tiếp tục trông nom nơi này.” Lý Cố từng bước một đi vào trong. Đá đen dưới đất sáng bóng đến mức có thể soi được bóng người, rèm màn buông xuống, cẩm tú tĩnh mịch.
Nơi này thật sự rất đẹp, chính là không có sức sống.
Không có chủ nhân, thì giống như TV không có điện, dù tinh xảo như thế nào, cũng chỉ là một cái xác chết u ám không hồn, nơi đã từng hoạt sắc sinh hương đều đã bị người đã mất mang đi theo, chỉ còn lại những cung nhân mờ nhạt tưởng nhớ.
“Kỳ thật ta đến chỗ này, cũng là một thói quen.” Lý Cố nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu đã không còn ở nơi này, cuối cùng, trong tương lai cũng sẽ có một vị chủ nhân mới, không phải phi tử của phụ hoàng, cũng sẽ là…… phi tử, hoàng hậu tương lai của một trong các đệ đệ của ta. Di vật của mẫu hậu ta đều đã cất giữ rồi…… Đứng ở trong này, chỉ vì ta nghĩ, mẫu hậu cũng từng đứng ở chỗ này, đi ra khỏi chỗ kia, ở trong các phòng trong cung điện này, nghĩ như vậy, liền cảm thấy bản thân được ở gần bà thêm một chút.”
“Có đôi khi, đi xung quanh một chút, kỳ thật…… Tâm tình tự nhiên sẽ thoải mái hơn, so với việc ngồi buồn chán trong phòng vẫn tốt hơn, đúng không?”
Lý Cố cảm thấy mình kỳ thật không biết cách an ủi người khác, nói nửa ngày, dường như một câu có ích cũng không nói ra được. A Phúc đang phiền lòng vì việc gia đình, mình vốn nên làm cho nàng thấy vui vẻ mới đúng.
Bất quá, A Phúc cũng hiểu được ý của hắn, cũng thật sự cảm thấy tâm tình thoải mái hơn.
Khi bọn họ đứng trước bậc thang dưới Đan Phượng điện, nhiều loại hoa như gấm ở ngay dưới chân nở rộ, đình đài lầu các phía xa xa như chìm trong biển họa.
Những ưu phiền vừa rồi còn làm người ta buồn bực tựa hồ đã biến ra xa trở nên nhỏ bé, không đáng quan tâm.
Lý Cố thấp giọng nói: “Nàng có chuyện gì ưu phiền, trăm ngàn lần đừng một mình gánh chịu, phải nói cho ta. Cho dù ta không thể giúp nàng giải quyết, nhưng vẫn có thể giải buồn cùng nàng. Nói hết tâm sự trong lòng, người sẽ thoải mái một ít. Chuyện dù có khó khăn phức tạp đến mức nào, nếu có người cùng chia sẻ, sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tính tình của nàng…… Hôm nay nếu ta không nghe thấy hai người đang nói cái gì, nàng khẳng định sẽ không nói cho ta biết đúng không?”
A Phúc bị hắn nói làm cho tai nóng lên, vô cùng xấu hổ.
“Nào có…… Ta hơn phân nửa, vẫn sẽ nói cho chàng.”
“Không phải hơn phân nửa, là nhất định phải nói cho ta.”
A Phúc hàm hàm hồ hồ đáp ứng một tiếng, cảm thấy trên người đều nóng rực như bị thiêu đốt.
Lý Cố tuy rằng không nhìn thấy, nhưng chiêu nhìn chằm chằm người khác cũng không nhất định phải người nhìn thấy mới có thể sử dụng.
Không biết ở đâu thổi tới một trận gió, hoa cỏ trong đình viện ào ào rung động, lá cây trong hoa viên dưới chân tạo thành trận sóng xanh, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Khi đi xuống bậc thang, A Phúc đỡ Lý Cố, trên tay hắn bỗng nhiên dùng lực, kéo A Phúc vào lòng ôm chặt lấy, hai người đứng trên bậc thang ngươi dựa vào ta, ta dựa vào ngươi, môi Lý Cố ở trong tầm mắt của A Phúc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Vút một cái, dán lên trên mũi nàng.
“A!” A Phúc cúi đầu phát ra âm thanh, sau đó môi Lý Cố trượt xuống dưới, cọ qua chóp mũi của nàng, qua nhân trung. Trên da A Phúc có một tầng lông mao nhỏ mềm mại, xúc cảm rất tốt, tuy rằng trước kia nghe người ta nói lông tơ ở chóp mũi nhân trung chỉ có cô nương mới có, khi thành thân nữ nhân sẽ không còn, nhưng môi Lý Cố cọ một đường, vẫn cảm thấy môi bị cọ ngứa, cái loại cảm giác này nói không nên lời …… rất tốt.
Cuối cùng, hai người hôn nhau đến choáng váng hồ đồ cũng không hiểu được mình đã ra khỏi Đan Phượng điện như thế nào, A Phúc cảm thấy mặt mình thẹn thùng không chỗ phát, tuy rằng ở trên bậc thang không có ai, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt, vạn nhất có ai nhìn thấy, mà trong cung không có gì là bí mật, nhất định sẽ bị rất nhiều người biết đến……
Hơn nữa, Lý Cố hắn…… Ân, rất thông thạo……
Lý Cố lúc này lại đang nghĩ…… Rõ ràng đã nhớ kỹ chiều cao của môi A Phúc rồi mà, làm sao có thể là cái mũi chứ? A, đúng rồi, nàng hôm nay nhất định không đi giày đế cao, cho nên mình mới nhầm chiều cao, bởi vậy, lần đầu mới có thể hôn nhầm lên mũi đi……
Bọn họ lại tay trong tay đi về, cả người đều làn mồ hôi, tắm rửa thống khoái một trận. Thụy Vân một bên thay nàng búi tóc vừa nói: “Hôm nay thời tiết rất nóng ai cũng không chịu nổi, ngài bây giờ đã tắm sạch, đợi lát nữa lại vào phòng bếp, lại không phải ra đầy mồ hôi nữa sao.”
“Ra mồ hôi, cũng không có chỗ nào xấu, đến buổi chiều lại tắm một lần nữa là được.”
A Phúc mang theo Thụy Vân đi về phòng bếp, phòng bếp cũng xây ở trong đông viện, nhưng cách một bức tường, bên này tường rộng rãi lãng yên tĩnh, bên kia tường lại một mảnh bận rộn.
Bất quá hôm nay A Phúc đến sớm, bên trong phòng bếp cũng chưa có việc gì, mọi người có lẽ đã đi tìm nơi tránh nóng rồi, chỉ còn một cái bếp trà nhỏ đặt ngoài cửa, có một cung nữ mập mạp trông bếp đang ngủ gật.
Thụy Vân đẩy cửa ra, tựa hồ sửng sốt một chút, quát hỏi một tiếng: “Ai?” Bước nhanh đuổi theo. A Phúc sửng sốt, nàng chỉ nhìn thấy sau cánh cửa nhỏ vẫn còn lắc lư, Thụy Vân đuổi theo.
Trong phòng bếp cũng không có gì, nhưng người này vừa thấy người tới đã bỏ chạy, vậy chắc chắn không bình thường. A Phúc quay đầu nhìn thoáng phòng bếp, thô sơ giản lược liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hết, cũng không phát hiện có gì không đúng.
Lại nhìn một lần, ánh mắt của nàng dừng lại ở một chỗ.
Xuyên qua một cửa nguyệt viên*, phía trước lại là một hoa viên, tầng tầng xanh đậm um tùm kéo dài về phía xa xa, những đóa hoa nở rộ sáng lạn, nổi bật trên nền lá xanh lục như hoa gấm dệt trên tơ lụa, cạnh hoa viên kia là một tòa cung điện, so với những cung điện mà A Phúc từng nhìn thấy thì đều rực rỡ chói mắt, mĩ luân mĩ ương. Mặt trời chiếu vào trên ngói lưu ly vàng óng, cột trụ lan can, cửa sổ trên hành lang đều là màu son, màu đỏ rực rỡ như vậy làm cho hô hấp của nàng ngừng lại vài giây, nghe thấy Lý Cố hỏi nàng: “Đẹp không?”
A Phúc gật đầu thật mạnh, sau đó lại vội vàng nói: “Thật đẹp, đây là nơi nào vậy?”
“Đây là Đan Phượng điện……” Lý Cố nhẹ giọng nói, tựa hồ là sợ đánh thức thứ gì đó: “Là nơi ở trước kia của mẫu hậu ta.”
Hắn kéo nàng đi về phía trước: “Ta khi còn nhỏ, sẽ tới nơi này đi dạo, ngổi một lúc, rồi lại trở về, cho nên đường đi đều đã thuộc lòng, đi không hề va chạm cái gì.”
“Bọn họ nói nơi đẹp nhất trong hậu cung chính là nơi này, mẫu hậu đi, phụ hoàng cũng không cho ai đến nơi này ở nữa, cũng không khóa lại, nơi này mỗi ngày vẫn có người đến dọn dẹp, phụ hoàng có đôi khi cũng tới đây ngồi, mẫu hậu thích hoa, hoa viên ở đây cũng là vườn hoa tốt nhất, đẹp nhất trong cung.”
Bọn họ đi dọc theo hành lang, Lý Cố nhẹ tay sờ lên cây cột: “Bọn họ nói mỗi cây cột ở đây đều khắc hình phượng không giống nhau, phượng hoàng với mẫu hậu, thật sự dồn hết quan tâm vào nó ……”
A Phúc ngửa đầu nhìn bức khắc phượng hoàng chói mắt trên cây cột, phượng hoàng xinh đẹp rực rỡ này vẫn còn trên cột trụ.
Nhưng nữ nhân trong cung điện, đã sớm hương hồn miểu miểu không thể tìm được.
“Đến, chúng ta đi vào.”
A Phúc nhìn cánh cửa đóng chặt uy nghiêm, nhưng khi Lý Cố đi qua, cửa lại mở ra từ bên trong, một thái giám trung niên yên lặng đứng một bên, một phát ra một tiếng động.
Lý Cố cất bước đi vào, A Phúc vội vàng đuổi kịp.
“Mẫu hậu mất, lúc ấy người trong Đan Phượng điện có tuẫn táng, có lưu lại, tiếp tục trông nom nơi này.” Lý Cố từng bước một đi vào trong. Đá đen dưới đất sáng bóng đến mức có thể soi được bóng người, rèm màn buông xuống, cẩm tú tĩnh mịch.
Nơi này thật sự rất đẹp, chính là không có sức sống.
Không có chủ nhân, thì giống như TV không có điện, dù tinh xảo như thế nào, cũng chỉ là một cái xác chết u ám không hồn, nơi đã từng hoạt sắc sinh hương đều đã bị người đã mất mang đi theo, chỉ còn lại những cung nhân mờ nhạt tưởng nhớ.
“Kỳ thật ta đến chỗ này, cũng là một thói quen.” Lý Cố nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu đã không còn ở nơi này, cuối cùng, trong tương lai cũng sẽ có một vị chủ nhân mới, không phải phi tử của phụ hoàng, cũng sẽ là…… phi tử, hoàng hậu tương lai của một trong các đệ đệ của ta. Di vật của mẫu hậu ta đều đã cất giữ rồi…… Đứng ở trong này, chỉ vì ta nghĩ, mẫu hậu cũng từng đứng ở chỗ này, đi ra khỏi chỗ kia, ở trong các phòng trong cung điện này, nghĩ như vậy, liền cảm thấy bản thân được ở gần bà thêm một chút.”
“Có đôi khi, đi xung quanh một chút, kỳ thật…… Tâm tình tự nhiên sẽ thoải mái hơn, so với việc ngồi buồn chán trong phòng vẫn tốt hơn, đúng không?”
Lý Cố cảm thấy mình kỳ thật không biết cách an ủi người khác, nói nửa ngày, dường như một câu có ích cũng không nói ra được. A Phúc đang phiền lòng vì việc gia đình, mình vốn nên làm cho nàng thấy vui vẻ mới đúng.
Bất quá, A Phúc cũng hiểu được ý của hắn, cũng thật sự cảm thấy tâm tình thoải mái hơn.
Khi bọn họ đứng trước bậc thang dưới Đan Phượng điện, nhiều loại hoa như gấm ở ngay dưới chân nở rộ, đình đài lầu các phía xa xa như chìm trong biển họa.
Những ưu phiền vừa rồi còn làm người ta buồn bực tựa hồ đã biến ra xa trở nên nhỏ bé, không đáng quan tâm.
Lý Cố thấp giọng nói: “Nàng có chuyện gì ưu phiền, trăm ngàn lần đừng một mình gánh chịu, phải nói cho ta. Cho dù ta không thể giúp nàng giải quyết, nhưng vẫn có thể giải buồn cùng nàng. Nói hết tâm sự trong lòng, người sẽ thoải mái một ít. Chuyện dù có khó khăn phức tạp đến mức nào, nếu có người cùng chia sẻ, sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tính tình của nàng…… Hôm nay nếu ta không nghe thấy hai người đang nói cái gì, nàng khẳng định sẽ không nói cho ta biết đúng không?”
A Phúc bị hắn nói làm cho tai nóng lên, vô cùng xấu hổ.
“Nào có…… Ta hơn phân nửa, vẫn sẽ nói cho chàng.”
“Không phải hơn phân nửa, là nhất định phải nói cho ta.”
A Phúc hàm hàm hồ hồ đáp ứng một tiếng, cảm thấy trên người đều nóng rực như bị thiêu đốt.
Lý Cố tuy rằng không nhìn thấy, nhưng chiêu nhìn chằm chằm người khác cũng không nhất định phải người nhìn thấy mới có thể sử dụng.
Không biết ở đâu thổi tới một trận gió, hoa cỏ trong đình viện ào ào rung động, lá cây trong hoa viên dưới chân tạo thành trận sóng xanh, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Khi đi xuống bậc thang, A Phúc đỡ Lý Cố, trên tay hắn bỗng nhiên dùng lực, kéo A Phúc vào lòng ôm chặt lấy, hai người đứng trên bậc thang ngươi dựa vào ta, ta dựa vào ngươi, môi Lý Cố ở trong tầm mắt của A Phúc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Vút một cái, dán lên trên mũi nàng.
“A!” A Phúc cúi đầu phát ra âm thanh, sau đó môi Lý Cố trượt xuống dưới, cọ qua chóp mũi của nàng, qua nhân trung. Trên da A Phúc có một tầng lông mao nhỏ mềm mại, xúc cảm rất tốt, tuy rằng trước kia nghe người ta nói lông tơ ở chóp mũi nhân trung chỉ có cô nương mới có, khi thành thân nữ nhân sẽ không còn, nhưng môi Lý Cố cọ một đường, vẫn cảm thấy môi bị cọ ngứa, cái loại cảm giác này nói không nên lời …… rất tốt.
Cuối cùng, hai người hôn nhau đến choáng váng hồ đồ cũng không hiểu được mình đã ra khỏi Đan Phượng điện như thế nào, A Phúc cảm thấy mặt mình thẹn thùng không chỗ phát, tuy rằng ở trên bậc thang không có ai, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt, vạn nhất có ai nhìn thấy, mà trong cung không có gì là bí mật, nhất định sẽ bị rất nhiều người biết đến……
Hơn nữa, Lý Cố hắn…… Ân, rất thông thạo……
Lý Cố lúc này lại đang nghĩ…… Rõ ràng đã nhớ kỹ chiều cao của môi A Phúc rồi mà, làm sao có thể là cái mũi chứ? A, đúng rồi, nàng hôm nay nhất định không đi giày đế cao, cho nên mình mới nhầm chiều cao, bởi vậy, lần đầu mới có thể hôn nhầm lên mũi đi……
Bọn họ lại tay trong tay đi về, cả người đều làn mồ hôi, tắm rửa thống khoái một trận. Thụy Vân một bên thay nàng búi tóc vừa nói: “Hôm nay thời tiết rất nóng ai cũng không chịu nổi, ngài bây giờ đã tắm sạch, đợi lát nữa lại vào phòng bếp, lại không phải ra đầy mồ hôi nữa sao.”
“Ra mồ hôi, cũng không có chỗ nào xấu, đến buổi chiều lại tắm một lần nữa là được.”
A Phúc mang theo Thụy Vân đi về phòng bếp, phòng bếp cũng xây ở trong đông viện, nhưng cách một bức tường, bên này tường rộng rãi lãng yên tĩnh, bên kia tường lại một mảnh bận rộn.
Bất quá hôm nay A Phúc đến sớm, bên trong phòng bếp cũng chưa có việc gì, mọi người có lẽ đã đi tìm nơi tránh nóng rồi, chỉ còn một cái bếp trà nhỏ đặt ngoài cửa, có một cung nữ mập mạp trông bếp đang ngủ gật.
Thụy Vân đẩy cửa ra, tựa hồ sửng sốt một chút, quát hỏi một tiếng: “Ai?” Bước nhanh đuổi theo. A Phúc sửng sốt, nàng chỉ nhìn thấy sau cánh cửa nhỏ vẫn còn lắc lư, Thụy Vân đuổi theo.
Trong phòng bếp cũng không có gì, nhưng người này vừa thấy người tới đã bỏ chạy, vậy chắc chắn không bình thường. A Phúc quay đầu nhìn thoáng phòng bếp, thô sơ giản lược liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hết, cũng không phát hiện có gì không đúng.
Lại nhìn một lần, ánh mắt của nàng dừng lại ở một chỗ.
Bình luận truyện