Phúc Vận Lai

Chương 62: Chỉ là



Tình cảnh này, nụ cười này của Thái hậu, lời nói này, tại sao đều quen như vậy!

A Phúc quả thực buồn bực đến muốn kêu gào! Thái hậu tại sao không thể yên tĩnh một thời gian!

Vị Tương gia tiểu thư này lại bị Thái hậu coi trọng? Kia, muốn là chỉ hôn cho Lý Cố sao, vậy thì mình……

Lưu Nhuận lúc ấy lừa gạt nàng thế nào nhỉ? Không vợ sẽ không tính là thiếp, nhưng ai biết mới thành thân mấy ngày, ngày lành đã đến lúc kết thúc?

Tương phu nhân thản nhiên nói: “Cầm nha đầu đã định thân rồi, chính là con thứ hai nhà Tả hộ Đô Úy, định vào tháng 10, hiện tại phải bắt nó ở nhà dạy chút quy củ. Ai, trước kia là quá mềm lòng, nuôi nó thành cái bộ dáng không ta gì, nếu phải đi làm con dâu người ta, cũng không thể không học được nữa.” Tương phu nhân nói đến người này, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì: “Vừa rồi ở trước cửa cung có nhìn thấy xe Nguyễn phu nhân, còn có nữ nhi nhà bà ấy, lớn lên không tồi, chính là hơi rụt rè chút, mới nói vài lời đã đỏ mặt, bọn họ còn chưa tới sao?”

“Hơn phân nửa là tới thăm Lệ phu nhân.” Thái hậu vẻ mặt thản nhiên, A Phúc cũng không nghĩ tới Tương phu nhân lại nói như vậy, trái tim đã lên đến cổ lại rầm một tiếng rơi xuống ngực.

Thái hậu và Thụy phu nhân thân thiết hơn chút, đối Lệ phu nhân thái độ lãnh đạm, không khí trong điện nhất thời có chút nặng nề.

A Phúc phát giác mình bây giờ có hơi nhạy cảm quá, chỉ cần vừa nghe ai đó nhắc tới nhà nào có nữ nhi, liền theo bản năng căng cứng toàn thân, giống như nghe thấy không phải trong nhà họ có nữ nhi, mà là trong nhà có kẻ gian người ác vậy.

Như vậy, thật sự đòi mạng.

A Phúc không biết, nếu Lý Cố thật sự cưới vợ, mình nên làm cái gì bây giờ?

Những ngày tháng sống hạnh phúc đó, tựa như bong bóng xà phòng sặc sỡ loá mắt, nhẹ nhàng mềm mại như vậy, lại….. Yếu ớt hư ảo như vậy.

Nếu chạm nhẹ vào hiện thực sắc nhọn, liền vỡ nát.

Bản thân chung quy không phải thê tử của hắn.

Ngón tay bị chạm nhẹ một cái.

A Phúc cúi mắt nhìn, tay Lý Cố để trên thành ghế dựa, chậm rãi di động. A Phúc không lên tiếng, hắn chỉ biết nàng đang đứng bên cạnh, nhưng lại không biết vị trí chính xác của nàng.

A Phúc chậm rãi bắt lấy ngón tay của hắn, đầu ngón tay của hai người giấu dưới ống tay áo, mượn thân thể và ghế dựa che giấu, chạm đến nhau.

Sau đó, Lý Cố cầm tay của nàng.

Nắm thật chặt.

Ngay trước mặt tất cả mọi người trong điện, trước mặt Thái hậu.

Lý Cố cứ như vậy gắt gao nắm chặt tay nàng, A Phúc bỗng nhiên cảm thấy, những người đó, thanh âm, mùi…… Đều dần dần nhạt đi, nơi này, chỉ còn lại có hắn và nàng mà thôi.

“Ta sẽ không cưới vợ.” Lý Cố nắm tay nàng, nói như vậy.

Hắn nắm thật chặt. A Phúc tin tưởng, nếu mắt hắn có thể nhìn thấy, nhất định sẽ chăm chú nhìn nàng nói ra những lời này.

“Nhưng, hoàng thượng và Thái hậu, luôn muốn chàng cưới.”

“Ta không phải khắc thê sao?” Lý Cố thản nhiên nở nụ cười: “Vậy cứ để khắc tiếp đi.”

A Phúc cơ hồ muốn trợn mắt với hắn. Tuy rằng rất cảm động. Người này vì tốt cho nàng, mà thanh danh cũng không cần. Nhưng cái danh khắc thê này cũng không phải hắn muốn khắc là có thể khắc được, chuyện hai lần trước đại khái chỉ là trùng hợp, việc ngoài dự tính mà thôi, về sau nếu lại đính hôn thì  tất nhiên sao có thể gặp được chuyện như vậy.

“Không sao, trước kia chúng ta là vô tâm, về sau, có thể nghĩ biện pháp.”

Loại chuyện này còn có thể nghĩ biện pháp? A Phúc quả thật muốn vò đầu, chẳng lẽ muốn  cầu thần bái phật để cho tất cả các cô nương định thân với Lý Cố đều sinh bệnh sao, dọa bọn họ không dám gả?

A Phúc nghĩ, bồ tát là để cầu phúc, nhưng nhiều người cầu phúc như vậy cũng không ai  cũng cầu được…… Hơn nữa bồ tát là để cầu phúc, nếu cầu bồ tát để cho người khác gặp chuyện không may thì càng không được.

“Trở về đi, hôm nay nhiều người quá, qua trưa ta đến nói chuyện với Thái hậu.”

A Phúc nhẹ giọng hỏi: “Thái hậu sẽ không lỡ để chàng đi chứ?”

Lý Cố phì một tiếng cười, thoạt nhìn trên mặt có vài phần hoạt bát của thiếu niên, bất quá lời nói lại mang theo chút đau lòng.

“Làm sao có thể, nàng có biết Thái hậu họ gì không?”

A Phúc nghĩ nghĩ: “Thái hậu họ Vương.”

“Mẫu hậu ta họ Vi.”

A Phúc bỗng nhiên nghĩ tới: “Thụy phu nhân cũng họ Vương……”

“Đúng.”

A Phúc đối với trong triều đình luôn không hiểu, nhưng lại biết cho dù một nhà cùng họ cũng chưa chắc đã đồng lòng, nếu khác họ, thì càng không thể đồng lòng.

Cần phải như thế sao, Thái hậu bình thường đối xử với Lý Cố đều rất quan tâm chẳng lẽ chỉ là làm ra vẻ thôi sao? A Phúc âm thầm líu lưỡi, nàng có thể vẫn cảm thấy Thái hậu đối với Lý Cố rất che chở quan ái.

A Phúc thầm đoán, vị Nguyễn phu nhân kia mang theo nữ nhi đi gặp Lệ phu nhân, có phải cũng có ý như vậy? Dù sao, tuy Lý Cố không thể làm thái tử, tương lai làm hoàng đế, nhưng  nếu được  hắn ủng hộ, con của Lệ phu nhân……

Mùa hạ sắp qua, gió thổi tới có chút nóng.

Tay A Phúc vẫn bị Lý Cố cầm chặt. Tại cái thời đại mà đến hoàng đế cũng không thể quang minh chính đại cầm tay hoàng hậu và phi tử, Lý Cố cầm tay nàng như vậy, sao lại không bị người chỉ trích.

Có lẽ, đây là có được có mất đi.

Bởi vì mắt Lý Cố không nhìn thấy, nàng có thể quang minh chính đại chạm tay hắn.

Bởi vì mắt Lý Cố không nhìn thấy, cho nên nàng có thể từ cung nữ lên tới thục nhân ngũ phẩm.

A Phúc nắm tay hắn, cảm thấy ngực một đợt chua xót, một đợt ngọt.

Trong cung hỗn loạn mỗi chuyện đều ngàn đầu vạn tự, đầy người rắp tâm khác nhau…… đó  không phải cuộc sống A Phúc mong muốn. Nàng ban đầu nghĩ rất đơn giản, ít nghe ít nói làm nhiều, gả cho một người bình thường, đơn giản mà sống qua ngày.

Nàng nhìn cây cỏ nhỏ mọc nhô ra từ giữa các phiến đá bên đường.

Nếu đem ngọn cỏ này, đột nhiên chuyện vào một cái chậu hoa bằng vàng, nó sẽ sống tốt như trước sao?

A Phúc lắc đầu.

Không biết, ai cũng không biết ngày mai sẽ thế nào.

A Phúc dừng bước, nàng nghe thấy âm thanh mơ hồ…… Như là, tiếng khóc.

Lý Cố cũng không dừng lại, A Phúc đi theo tiếp về phía trước, lại nhịn không được vẫn quay đầu lại nhìn.

Rất xa, từ cung điện bên kia, có một nữ tử bị người kéo đi, miệng đã bị bịt, mái tóc rối tung, châu ngọc rơi rụng, hoa y hỗn độn……

Chỉ trong nháy mắt, những người đó đã muốn ra khỏi Định An môn.

Một thoáng nhìn qua, A Phúc lại nhìn thấy tướng mạo của nữ tử kia – đó không phải là Lữ Kha Lữ mỹ nhân đã từng hát một bài sinh tra tử sao?

“Làm sao vậy?”

Lý Cố dừng lại hỏi nàng.

“Bên kia…… bên Định an môn ……”

A Phúc không biết chỗ đó.

“Bên đó là chỗ của nội phủ.” Lý Cố dừng một chút: “Nếu ta nhớ không lầm, chắc là thận luật tư.”

Nội phủ a……

A Phúc nhìn xa xa, một bức tường, bên này phú quý cẩm tú, bên kia là nơi mà mỗi người khi nhắc tới đều biến sắc.

Lã mỹ nhân phạm vào chuyện gì A Phúc không biết, nhưng nàng biết, phàm là người đến nơi đó, không chết cũng bị lột da, có thể xoay người đã ít lại càng ít.

“Là người nàng quen sao?”

A Phúc sửng sốt, hiểu được Lý Cố khẳng định cũng nghe thấy tiếng vừa rồi.

“Gặp qua một lần, là một vị mỹ nhân, họ Lữ……”

Lý Cố gật gật đầu, A Phúc biết đây không phải việc mình có thể quản.

Chỉ là cảm thấy, chỉ là cảm thấy……

CHƯƠNG 32: Chỉ là (hai)

Ngủ trưa dậy, Lý Cố đi Đức Phúc cung.

A Phúc không đi cùng, nàng chuẩn bị y phục cho Lý Cố, Giai Huệ giúp Lý Cố chải tóc.

Lý Cố thấp giọng nói bên tai nàng: “Không cần lo lắng, Thái hậu sẽ không giữ ta lại đâu.”

“Ta biết, chàng đi đi.”

Giai Huệ cầm đồ đã thay đi ra ngoài, Lý Cố cầm chặt tay A Phúc, khuôn mặt tiến sát tới, hôn nhẹ lên môi A Phúc.

A Phúc trong lòng vẫn tràn đầy ngọt ngào, Lý Cố đã đi ra ngoài rồi, nàng cầm lấy bộ áo trong đã làm được hơn nửa ra, khâu tay áo, sửa lại cho tốt. Nếu muốn làm thật đẹp, thì cần dùng chỉ nhỏ màu xanh thêu lá trúc lên cổ áo và tay áo. Nhưng …… Kỳ thật áo trong cũng không cần thêu hoa cỏ thì tốt hơn, lại thêu nhiều mặc lên người  cũng không thoải mái.

Vui sướng nhàn nhạt tràn ra từ trong lòng, còn lan đến đuôi lông mày đáy mắt.

Xuất cung, sẽ tự tại hơn đi? Lúc ngủ trưa Lý Cố ôm nàng nói, hắn sẽ không cưới vợ……

Giọng nói tuy rằng ôn hòa, lại vô cùng kiên định.

A Phúc không biết hắn có tự tin như vậy là từ đâu, nhưng Lý Cố như vậy, lại giống như có thể thay nàng che gió chắn mưa, làm cho nàng có người để dựa vào.

Bên ngoài Thụy Vân ở cùng ai đó nhỏ giọng nói chuyện, giọng nói đè thấp, A Phúc mơ hồ nghe thấy “Ngọc mỹ nhân” “Lữ mỹ nhân”, không khỏi đem ghé sát tai đến gần cửa sổ, quả nhiên nghe rõ hơn một chút. Một người khác chính là Nhạc Xuân, nàng và Thụy Vân, còn có Nhị Hương Hạnh Nhi, vốn rất thân thiết.

“Lữ mỹ nhân thật sự là không biết lượng sức, chỉ bằng tư sắc của cô ta, kém Ngọc mỹ nhân nhiều lắm. Ngọc mỹ nhân còn không dám đắc tội Ngọc phu nhân, cô ta……”

“Ngọc mỹ nhân không phải cũng bị phạt sao? Đánh mười gậy, còn cấm túc ba tháng.”

“Điều này cũng đúng, qua ba tháng, ai còn nhớ rõ nàng chứ? Trong cung không thiếu nhất chính là mỹ nhân……”

“Bất quá, cũng tốt hơn Lữ mỹ nhân nhiều, cho dù không bị lột da, chỉ sợ cũng sẽ chị phạt biến thành người hoán y cục linh tinh gì đó thôi ……”

“Đúng rồi, đây là mấy loại hoa văn hôm trước ngươi bảo ta tìm.”

“Đa tạ ngươi.”

Hai người thì thầm nói tiếp về việc thêu hoa văn, A Phúc cũng không cẩn thận nghe nữa, Thụy Vân bỗng nhiên đè thấp giọng: “Ngươi buổi sáng đến đưa đồ, thấy nàng không?”

“Không gặp người, mấy thứ đó ta lại nhét vào quần áo mang về ……” Nhạc xuân nhỏ giọng thở dài: “Nếu nhờ người giao, không biết sẽ rơi vào tay ai. Cô ấy cũng không có bao nhiêu đồ, son phấn hoa cài không có chỗ dùng, tiền có một chút, y phục cho thì giờ cô ấy cũng mặc không được.”

A Phúc ngồi dựa vào cửa sổ, có chút xuất thần, sau đó cúi đầu tiếp tục khâu nốt bộ đồ.

Hai người ngoài cửa sổ cũng không nói thêm cái gì, Nhạc Xuân nói là còn phải làm việc, Thụy Vân lại nhét cho nàng hai trái cây.

A Phúc nghe Nhạc Xuân đi xa, ở trong phòng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hỏi: “Ai ở ngoài thế?”

Thụy Vân vén mành đi vào, khom người hỏi: “Thục nhân có gì phân phó?”

“Đến, kéo thử xem, ta khâu thế nào.”

Thụy Vân đến gần để áo trong trên tay hơi dùng sức kéo. Bộ y phục này không thêu hoa không thêu viền, đơn giản đến mức không giống làm cho một vị hoàng tử, Thụy Vân có hơi không hiểu, nhưng nàng một câu cũng không nhiều lời.

A Phúc nhìn nhìn, tả hữu đối xứng, không có gì không ổn.

“Đi, cầm đi giặt đi, cũng không nên huân hương.”

“Vâng.”

Thụy Vân có một điểm rất tốt, đó là im lặng. Tuy rằng xoay người đi cũng sẽ nói vài câu linh tinh với người khác, nhưng như khi vừa nãy A Phúc nghe được, điều không nên nói nàng  một câu cũng không nhắc đến.

Thụy Vân ở ngoài cửa nói: “Di? Ngươi tại sao lại đến đây lúc này?”

“Có việc muốn tìm thục nhân.”

A Phúc lên tiếng nói: “Lưu Nhuận sao? Huynh vào đi.”

Lưu Nhuận mặc một chiếc áo ngoài cổ tròn màu xanh xám, bên hông buộc đai lưng màu tím, ngày nóng nực nếu ai đó mặc sẽ làm cho người khác cảm thấy nóng nực ngột ngạt, nhưng  hắn mặc lại có vẻ thanh dật, ổn trọng.

“Điện hạ xin Hoàng thượng thỉnh phong xuất cung sao?”

“Đúng.” A Phúc gật gật đầu: “Vẫn ở tại kinh thành.”

“Đúng rồi, cũng đã đến lúc. Điện hạ đã trưởng thành, tiếp tục ở trong cung cũng không hợp lễ.”

“Hoàng thượng đã nhận lời, hắn đi bẩm báo với Thái hậu về việc này. Hơn phân nửa là tan triều ngày hôm nay, hoàng đế sẽ có ý chỉ.”

Lưu Nhuận gật gật đầu: “Nhà muội hiện tại ở thôn Đông Sơn, thôn trang kia không quá lớn, dân cư cũng không nhiều, ta thấy nương muội rất tốt, huynh trưởng và muội muội cũng không thích ở nông thôn.”

“Bọn họ vẫn luôn sống trong thành từ nhỏ, ở nông thôn so với trong thành kham khổ hơn một chút, A Hỉ trước kia thích dạo chợ cùng các tỷ muội tiểu thư la cà nói chuyện, đến ở nông thôn khẳng định buồn chán.” Dừng một chút, A Phúc nhẹ giọng hỏi: “Huynh thấy…… muội ấy hiện tại tâm tình như thế nào?”

“Bộ dáng không vừa ý.” Lưu Nhuận nói: “Nàng mặc y phục phụ nhân, lại chải đầu kiểu cô nương, ở nhà  cũng dùng son phấn. Ta không nói chuyện với cô ấy, bất quá lại nghe thấy cô ấy oán giận Lưu gia vài lần. Hình như lúc ấy khi gả đến Lưu gia, không biết vì sao, lại không viết hôn thư.”

“Không viết hôn thư? Vậy……”

“Lưu gia cũng không gây khó dễ, khi cô ấy rời đi, tất cả đồ cưới đều mang theo.”

“Vậy muội ấy không tính…… quay về sao?”

“Cái này ta lại không biết. Thoạt nhìn trong lòng cô ấy đã có chủ ý rồi, thời gian gấp gáp, ta cũng không hỏi nhiều được.”

Lưu gia là người tốt, hai nhà lại quen biết kết giao nhiều năm, làm sao có thể không viết hôn thư chứ? Nếu không có hôn thư, vậy A Hỉ chẳng phải thành……

Rốt cuộc lúc ấy A Hỉ thay nàng gả đi, là nói như thế nào với Lưu gia chứ?

“Muội cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, trong nhà bình an không phải tốt rồi sao?”

“Đúng vậy.” A Phúc gật đầu.

Người bình an là tốt rồi.

Tầm mắt A Phúc dừng trên tay Lưu Nhuận. Tay hắn giấu trong tay áo, nhưng trên mu bàn tay vẫn có thể nhìn thấy có băng vải trắng.

“Tay huynh làm sao vậy?”

“À, không cẩn thận bị thương, không sao đâu.”

“Bôi thuốc chưa?”

Lưu Nhuận liền nở nụ cười: “Muội cũng đừng quản tay của ta. Sắp xuất cung lập phủ, sau khi rời khỏi đây sẽ không có nhiều người đè trên đầu muội nữa, Dương phu nhân hơn phân nửa sẽ đi theo, bất quá cấp bậc của bà ấy thấp hơn muội nên không cần lo lắng. Đúng rồi, thực ấp là ở đâu thế?”

“Quận Hữu An.”

“Nơi tốt đó, nổi danh quận huyện sản xuất tơ tằm và trà đó.” Lưu Nhuận gật đầu: “Vậy chiêm sự Vương phủ quyết định ai rồi?”

(*) chiêm sự là chức quan gần như tổng quản, cung cấp mọi việc cho phủ

“Cái này, còn chưa nói đến.”

Lưu Nhuận nghĩ nghĩ: “Ta đoán, hơn phân nửa là người đó.”

A Phúc nghĩ nghĩ: “Vi Tố sao?”

Lưu Nhuận liền cười gật gật đầu.

A Phúc nghĩ, nếu đúng thì rất tốt. Vi Tố là người một nhà, tất cả đều rất tiện lợi.

Nàng cười cười, bỗng nhiên nhớ tới những lời Nhạc Xuân các nàng vừa nói.

“Đúng rồi, buổi sáng từ Đức Phúc cung trở về, nhìn thấy vị Lữ mỹ nhân kia bị áp giải vào nội phủ.”

Lưu Nhuận không đồng ý liếc nhìn nàng một cái: “Loại nhàn sự này không liên quan đến muội, muội cũng không nên hỏi nhiều.”

“Cũng không phải…… Chính là cảm thấy kỳ quái, không biết nàng phạm tội gì.”

“Các mỹ nhân trong hậu cung ai cũng không đơn giản, hơn phân nửa là lại bị Lệ phu nhân chỉnh đến suy sụp.”

A Phúc vội vàng gật đầu. Nàng nghe mấy người Nhạc Xuân cũng nhắc tới Lệ phu nhân, mà Lưu Nhuận vừa nghe đã đoán được, hắn nhạy bén hơn mình rất nhiều rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện