Phùng Tràng Nhập Diễn

Chương 89: Phiên ngoại 4 (END)



Tuy rằng lọ thuốc kia công hiệu, cộng thêm kỹ năng xoa bóp có nghề của Trần Cách nhanh chóng giúp Lạc Tĩnh Dực dịu bớt cơn đau, nhưng bệnh thần kinh tọa mãn tính không phải ngày một ngày hai là hết. Điều quan trọng là phải hạn chế ngồi lâu.

Nhưng khi làm việc mà bảo Lạc Tĩnh Dực dừng lại đứng lên vận động thì nàng hay bị mất hứng, bắt buộc phải ngồi một chỗ tĩnh tâm, có vậy đầu óc mới đủ tỉnh táo xây dựng kịch bản đầy đủ và chi tiết hơn.

Chứ nói gì đến việc nhập liệu bằng giọng nói.

Lạc Tĩnh Dực biết một số đồng nghiệp đã bắt đầu nhờ cậy tới phương pháp này. Tốc độ quả thật được đẩy nhanh hơn nhiều, nhưng mà nàng không quen dùng.

Không phải Lạc Tĩnh Dực chưa từng thử, chỉ là khi mở lên ứng dụng lên, đối mặt với hình ảnh microphone trên màn hình là tự dưng não trống rỗng, không nói được một chữ.


Biết rằng do dự mãi không ổn, nhưng mỗi khi Lạc Tĩnh Dực hạ quyết tâm ép bản thân mình phải nói thì vừa mở miệng đã lúng túng đọc sai, chỉ nội tên nhân vật thôi đọc đi đọc lại năm sáu lần vẫn không hiện ra kết quả chính xác, khiến người cộc tính như Lạc Tĩnh Dực mau chóng phát cáu.

Có lần Trần Cách đưa cà phê tới thì nghe tiếng Lạc Tĩnh Dực đang lặp đi lại lại tên vai chính vọng ra. Lạc lão sư tâm huyết như vậy mà laptop vẫn không phân biệt được, cứ nhầm nhọt lung tung làm Lạc Tĩnh Dực suýt tí nữa nổi sùng đánh nhau luôn với máy. Trần Cách cố nén cười đến nỗi đỏ bừng mặt.

Lạc Tĩnh Dực vừa quay đầu lại đã thấy Trần Cách vất vả nhịn cười, càng điên tiết hơn.

Hết cách, Lạc Tĩnh Dực tự thấy mình không theo kịp công nghệ hiện đại tân tiến bây giờ, vẫn nên chung thủy phương pháp thô sơ quen thuộc, cặm cụi gõ từng chữ cho rồi.


Dạo gần đây tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, mới ngồi tầm nửa tiếng thôi là vùng thắt lưng của Lạc Tĩnh Dực đã bắt đầu khó chịu, Trần Cách thấy không ổn bèn quyết tâm ép Lạc Tĩnh Dực luyện tập các bài dành riêng cho bệnh nhân mắc bệnh thần kinh tọa, vừa có thể giảm đau, vừa giúp phần hông dẻo dai hơn.

Thế là chờ đến gần tối, Trần Cách lấy bộ Nitendo Switch ra mở game Just Dance, định bụng vào tập cùng với Lạc Tĩnh Dực luôn để giữ dáng.

Trong lúc chờ trò chơi khởi động, Lạc Tĩnh Dực cầm điều khiển trên tay, ánh mắt đầy vẻ ấm ức trách móc:

"Ta không muốn chơi cái trò này".

"Sao thế? Môn này có thể tác động lên cơ bắp toàn thân rất hiệu quả! Hơn nữa còn cho phép nhảy cặp!" Đôi mắt Trần Cách sáng lấp lánh, "Chúng ta có thể nhảy pas de deux!"

Lạc Tĩnh Dực: "......"


Nhìn vẻ mặt Trần Cách đầy háo hức mong đợi, Lạc Tĩnh Dực không nỡ làm bạn gái nhỏ thất vọng.

Có điều......

Trần Cách chọn cấp độ dễ nhất để Lạc Tĩnh Dực dần quen, sau khi giúp nàng đeo dây điều khiển xong thì cũng vào vị trí sẵn sàng.

Nào ngờ ......

Trần Cách sợ ngây người.

Hóa ra Lạc lão sư lên trời xuống đất không có gì là không làm không được lại không biết nhảy!

Tay chân của nàng cứng đơ như gỗ.

Không ngờ cũng có chuyện làm khó được Lạc lão sư!

Trễ nhịp hai lần đã bực bội thì chớ, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời của Trần Cách càng làm Lạc Tĩnh Dực càng thẹn quá hóa giận, hậm hực gỡ sợi dây trên tay: "Dẹp đi".

Trần Cách vội vã chạy đến dỗ dành: "Được được được, không nhảy nữa không nhảy nữa."

Lạc Tĩnh Dực trừng mắt.

Trần Cách vội nói tiếp: "Lạc lão sư, không ai là hoàn hảo, mỗi người đều sẽ có khuyết điểm khác nhau. Ngươi vốn đã rất toàn tài rồi, nếu ngay cả việc nhảy nhót cũng giỏi nữa thì ông trời quá thiên vị ngươi rồi. Muốn ăn chút trái cây không? À, hay là thạch cam?"
Lạc Tĩnh Dực: "...... Dời đề tài có phải quá nhanh không, hơn nữa giọng điệu dỗ con nít là thế nào đây? Ngày trước ta không muốn bị coi như mẹ của ngươi, đừng nói bây giờ ngươi quay sang xem ta là con gái đấy nhé".

Trần Cách cười khì: "Lạc lão sư muốn thế nào cũng được, chuyện lớn nhỏ gì trong nhà đều nghe Tĩnh Dực của chúng ta sắp xếp".

Lạc Tĩnh Dực: "......"

Chuyện trong nhà nghe ai tạm thời chưa biết, nhưng vai vế đã lung tung rối loạn!

Lạc Tĩnh Dực miễn cưỡng nhặt điều khiển lên: "Tay chân ta không nhanh nhẹn, trước giờ cũng chưa từng tập nhảy, ngươi dạy ta đi."

Trần Cách vui vẻ, vội vàng thốt lên bảo "Được" sáu lần. Nàng đi vòng ra sau lưng Lạc Tĩnh Dực, nhẹ nhàng cầm lấy hai cánh tay người trước mặt: "Chỉ cần làm theo động tác trên màn hình, đúng vậy... tay trái duỗi ra thì chân phải lùi về sau——"
Lạc Tĩnh Dực đá bốp vào ổng quyển của Trần Cách.

Trần Cách: "......"

Mắt Trần Cách ngân ngấn nước, cố nhịn đau tiếp tục: "Sau đó rút tay trái về, tiếp tục thu——"

Khuỷu tay Lạc Tĩnh Dực đánh thẳng vào ngực Trần Cách.

Trần Cách: "............"

Cho dù có học võ, Trần Cách cũng không thể né đòn tấn công vừa nhanh vừa hung bạo của Lạc lão sư. Nàng thất thểu ôm ngực, lê ra sô pha nằm thở trong đau đớn.

Lạc Tĩnh Dực cũng biết hai đòn vừa nãy của mình rất mạnh, chắc hẳn Trần Cách phải đau lắm, bèn đi tới muốn giúp nàng xoa xoa.

"Lạc lão sư...... Ngươi giúp ta xem dưới chân là được rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Cách đỏ bừng.

Ban đầu Lạc Tĩnh Dực không nghĩ theo hướng kia, nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè của Trần Cách bèn nhịn không được, lập tức đè nàng ra sô pha hôn mãnh liệt.
Còn chưa tập được tí gì mà cả người đã nóng lên, áo quần xộc xệch.

Trần Cách ở dưới tay Lạc Tĩnh Dực bắt đầu được đánh thức, nở rộ......

Vì lo cho phần lưng của Lạc Tĩnh Dực nên cả buổi Trần Cách không dám nhúc nhích, chỉ nằm yên ngoan vô cùng.

Đến khi cả hai thở hổn hển tựa đầu vào nhau, Trần Cách nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ thắt lưng của Lạc Tĩnh Dực kiểm tra.

"Ta thấy lưng không còn đau nhiều như lúc sáng nữa." Lạc Tĩnh Dực nói.

"......" Trần Cách được Lạc Tĩnh Dực ôm vào lòng, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng, "Ý Lạc lão sư là... sau này có thể tiếp tục tập loại hình "vận động" này sao?"

Lạc Tĩnh Dực: "Hửm? Ta chưa nói gì nhé, nhưng nếu ngươi thích thì ta chiều theo được".

"Nãy giờ ta có bảo mình thích đâu!"

"Ồ, thì ra ngươi không thích".
"...... Lạc lão sư quá đáng ghét, không nói chuyện với ngươi nữa".

"Cần gì, dù sao nãy giờ ngươi đều dùng hành động nói cho ta rõ suy nghĩ của mình, vặn vẹo đến sắp gãy ngón tay của ta".

"Lạc lão sư!!!" Trần Cách chỉ muốn cắn phập một cái lên cổ Lạc Tĩnh Dực.

Lạc lão sư chỉ cần há mồm đã đủ khiến nàng vừa yêu vừa hận.

Mỗi lần hôn nhau là lại khiến Trần Cách mê mẩn như si như say, chưa kể Lạc lão sư rất biết cách nói chuyện, vừa hóm hỉnh vừa tinh tế làm Trần Cách vui vẻ cả ngày, riêng lúc đè nàng ra thầm thì từng lời nóng bỏng bên tai mỗi khi cả hai ở trên giường thì Trần Cách chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Nhìn Trần Cách xấu hổ, Lạc Tĩnh Dực cực kỳ hài lòng, vươn tới hôn nhẹ lên vành tai người yêu. Cả người Trần Cách run lên giống hệt như những gì Lạc Tĩnh Dực muốn.
Trần Cách tính hay thẹn nhưng nàng luôn muốn Lạc Tĩnh Dực có thể hiểu được tình cảm mình dành cho Lạc Tĩnh Dực sâu đậm đến chừng nào.

Nàng không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội bày tỏ nào.

Trần Cách co hai tay rúc sát hơn vào người Lạc Tĩnh Dực, để mùi xạ hương trắng vây lấy cơ thể mình một nhiều hơn. Nàng thì thầm:

"Đó là bởi vì ta thích Lạc lão sư. Trái tim ta thích Lạc lão sư, cơ thể ta cũng thích Lạc lão sư, tất cả mọi thứ của ta đều vì Lạc lão sư mà rung động. Lạc lão sư, ta mong ngươi có thể yêu ta nhiều hơn......"

Trần Cách thấp giọng nói, nghe hơi khàn khàn.

Nhớ lại lần đầu gặp Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực cảm thấy đây là một khối ngọc quý chưa được mài dũa.

Giờ đây, Lạc Tĩnh Dực đã tự tay chạm khắc Trần Cách trở thành một viên ngọc sáng ngời tràn ngập sức quyến rũ, cực kỳ hút hồn.
Trần Cách nhanh chóng phát hiện trong mắt Lạc Tĩnh Dực ánh lên chút ngượng ngùng lẫn say mê khi nghe mình bày tỏ.

"Ta cũng vậy". Lạc Tĩnh Dực đáp, "Cả thể xác lẫn tâm hồn ta đều yêu ngươi, tiểu Trần Cách."

Cảm xúc của Trần Cách vỡ òa. Nghe những lời ngọt ngào Lạc Tĩnh Dực thủ thỉ bên tai mà nàng tưởng chừng như mình đang đứng dưới một bầu trời ngập tràn pháo hóa, hận không thể chôn mặt vào lòng Lạc Tĩnh Dực òa khóc. 

Nhưng chưa gì đã nghe Lạc Tĩnh Dực nói tiếp: "Chờ ta luyện cho tay chân hoạt bát, lúc ấy càng xứng đôi vừa lứa với ngươi hơn. Hai ta sẽ là một cặp đôi vàng".

Trần Cách bật cười.

Vào một buổi chiều tràn ngập ánh nắng ấm áp rất thích hợp để lười biếng nằm ườn tận hưởng như hôm nay, Lạc Tĩnh Dực và Trần Cách vẫn ở bên nhau.

Cùng tìm kiếm phiên bản tốt hơn của chính mình để trao gửi cho nửa kia.
===

Hoàn thành rồiiiiiiiiiiiii. Chúc mọi người một tuần mới tràn đầy năng lượng nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện