Phượng Ẩn Thiên Hạ

Chương 112



Một dây tú cầu đồng tâm màu đỏ nối liền hai người lại một chỗ.

Cơ Phượng Ly cầm một bên dây, yên lặng đứng trong hỷ đường, ánh nến chập chờn chỉ soi rõ được nửa gương mặt lạnh lẽo của hắn, ánh mắt như đóng băng thản nhiên nhìn lướt qua Hoa Trứ Vũ, tuy hắn làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng với Hoa Trứ Vũ đó như một mũi nhọn đâm thẳng vào lòng nàng, chỉ là nàng không rời mắt đi, nàng không muốn ngay cả ánh mắt cũng thua kém hắn.

Đang nghênh đón ánh mắt sắc bén của hắn, đột nhiên nàng mỉm cười, nụ cười này khiến mọi người trong phòng cảm thấy bừng sáng, hoa rơi đầy phòng. Đôi mắt thu thủy cong cong như làn gió xuân tươi mát dừng lại trên người Cơ Phượng Ly.

“Tướng gia, đắc tội rồi!” Nàng ôm bảo kiếm cười nói.

Cơ Phượng Ly nheo mắt lại, hắn thản nhiên nở nụ cười tao nhã không gì sánh được, chỉ là mắt hắn không cười, trong mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo, thâm sâu khó đoán.

“Cướp tân nương?” Hắn nhìn thẳng về phía nàng, màu đen trong mắt sâu hun hút như muốn hấp thu hồn phách nàng.

“Nói cướp tân nương cũng không chính xác lắm. Ta nghĩ mọi người đều biết tân nương của ngài là ý trung nhân của tại hạ. Hơn nữa, mọi người không biết, chúng ta đã từng đính hôn. Vậy nên, hôm nay tại hạ tới đây để giành lại phu nhân của mình!” Hoa Trứ Vũ cười, nhưng trong giọng nói dịu dàng ấm áp lại mang theo sự khiêu khích.

Lời của nàng khiến Hỷ đường càng thêm trầm mặc. Vốn là nàng tới cướp tân nương, nhưng lại làm như Cơ Phượng Ly đang chiếm đoạt thê tử của nàng.

“Bảo thống lĩnh, ngươi... kể cả như vậy, ngươi cũng không thể đến cướp tân nương của Tướng gia, ngươi mau trở về đi!” Hỷ quan thấy vậy liền cất lời khuyên bảo Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nàng cầm bảo kiếm đi xuyên qua đám đông, đi tới trước mặt Cẩm Sắc, kiên định đứng yên đó.

Trong hỷ đường, một tiếng thở mạnh cũng không có, không khí đóng băng, vô số ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Cho dù vậy, Hoa Trứ Vũ chỉ mỉm cười cầm lấy bàn tay mềm mại của Cẩm Sắc. Cúi đầu khẽ hôn lên chiếc khăn hỷ màu đỏ, cười ái muội nói: “Đi theo ta đi!”

Giọng nói, vẻ mặt, thậm chí là cả động tác của nàng đều dịu dàng vô cùng, nhưng vào mắt mọi người lại trở thành ái muội vô cùng. Cả Hỷ đường không nhịn được hít sâu một hơi, xem ra, Bảo thống lĩnh rất thân thiết với vị phu nhân này. Nhưng Bảo thống lĩnh cũng quá to gan rồi.

Hoa Trứ Vũ khẽ cười, chỉ thấy chuỗi kim tuyến đính ngọc trên khăn voan thêu uyên ương hí thủy thoáng run lên, Cẩm Sắc nâng tay định vén khăn ra.

Cơ Phượng Ly đột nhiên cầm lấy tay Cẩm Sắc, giữ nàng lại bên cạnh.

“Nếu đã đến cướp tân nương, chắc ngươi phải biết chữ cướp được viết thế nào chứ!” Cơ Phượng Ly nheo lại, cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng như mây đen cuồn cuộn trong cơn giông bão, càng lúc càng đậm.

Hoa Trứ Vũ nhíu mày. “Đương nhiên là biết!”

“Biết?” Hắn nhếch môi cười, ánh mắt trở nên sắc bén,“Nếu đã vậy, rất tốt! Các ngươi lui hết ra đi!” Cơ Phượng Ly giương tay, ống tay áo đỏ rực rỡ như lửa hắt lên gương mặt như ngọc, mái tóc đen tuyền của hắn.

Các tướng vẫn đứng ngây ra đó, Cơ Phượng Ly hừ lạnh, một cơn gió đảo qua, chiếc ghế dựa lập tức càn quét về phía cửa Hỷ đường.

Mọi người chưa bao giờ thấy Cơ Phượng Ly tức giận như vậy, ai cũng sợ tới hồn phi phách tán, chạy hết ra khỏi Hỷ đường, ra khỏi cửa cũng chưa dám dừng lại, họ liên tục chạy xuyên qua rừng cây, chạy ra ngoài cổng.

“Tứ nhi, muội lui xuống trước đi!” Ánh mắt thấp thoáng ý cười, hắn cúi đầu dịu dàng nói với Cẩm Sắc đứng bên.

Nhứ nhi đứng bên thấy vậy liền đỡ tay Cẩm Sắc, muốn dìu nàng rời đi.

Hoa Trứ Vũ bước lên trước, đưa tay bắt lấy tay Cẩm Sắc. “Muội không thể gả cho hắn! Đi theo ta đi!”

Ngón tay chưa đụng tới vạt áo Cẩm Sắc đã có tiếng lướt gió xông tới, chiết phiến Cơ Phượng Ly như đóa hoa quỳnh nở rộ che chắn trước người Cẩm Sắc, ngăn cản Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ vội vàng thu tay lại. Nàng lùi về phía sau rút kiếm ra, thân kiếm trong suốt như nước, phản chiếu lên sắc đỏ của hỷ phòng tạo nên một luồng ánh sáng hư ảo.

“Hai người định làm gì vậy?” Cẩm Sắc không nhịn nổi kéo khăn voan xuống, ánh mắt phức tạp, run giọng hỏi.

“Nhứ nhi, mang phu nhân đi!” Ánh mắt Cơ Phượng Ly không hề rời khỏi Hoa Trứ Vũ dù chỉ một giây.

Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn Cẩm Sắc.

Cẩm Sắc nhìn Hoa Trứ Vũ rồi nói với Cơ Phượng Ly: “Tướng gia, muội có thể lui xuống, nhưng hai ngươi không được đánh nhau. Muội sẽ không đi theo ngài ấy, nhưng hôn lễ cũng dừng lại ở đây, được không?”

Hoa Trứ Vũ chấn động, chẳng lẽ Cẩm Sắc vẫn chưa hiểu ý nàng? Cũng có lẽ, Cẩm Sắc không muốn đi theo nàng, nhưng chỉ cần rời khỏi Cơ Phượng Ly, không thành thân với Cơ Phượng Ly sẽ không gặp nguy hiểm.

“Ta đã quyết định rồi, hai người đừng tranh cãi nữa!” Cẩm Sắc đưa tay tháo mũ phượng trên đầu. Đống châu ngọc nặng nề rơi xuống đất phát ra những tiếng đinh đang. Có lẽ vì quá xúc động, bàn tay Cẩm Sắc vẫn không ngừng run rẩy, không tháo nổi mũ phượng xuống. Nhứ nhi thấy vậy liền đi tới giúp đỡ nàng. Lúc này, Cẩm Sắc mới tháo được mũ phượng, cẩn thận đặt xuống hương án Hỷ đường.

“Tứ nhi đi trước!” Nàng nhìn về phía Cơ Phượng Ly nở nụ cười yếu ớt, dường như chỉ cần một cơn gió cũng thổi nàng đi mất.

Hoa Trứ Vũ cảm thấy căng thẳng, nàng không nhịn được tiến về phía trước, chỉ cần khi đứng trước mặt Cơ Phượng Ly, có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói thành lời.

Cẩm Sắc chậm rãi thi lễ với Cơ Phượng Ly, rồi dẫn theo Nhứ nhi rời khỏi Hỷ đường.

Hai người nhìn Cẩm Sắc rời đi, cũng đồng thời thu hồi ánh mắt.

Hỷ đường trở nên yên tĩnh vô cùng.

Áp lực khiến khiến người ta không hít thở nổi.... Còn nàng, dường như đang bị ánh mắt của hắn khóa chặt.

Thâm thúy như màn đêm, sâu thẳm khiến trái tim đập loạn, trong mắt không còn sự dịu dàng và bình tĩnh nữa, tất cả chỉ có tức giận. Bộ Hỷ phục đỏ thẫm, hoa văn thêu kim tuyến như ngọn lửa nhảy múa trong mắt hắn, thiêu đốt ánh mắt nàng.

Đứng trong Hỷ đường, trước mắt Hoa Trứ Vũ hiện lên những vết máu loang lổ ở pháp trường Lương Châu. Nàng không nhịn được nắm chặt vỏ kiếm, vỏ kiếm đấm vào lòng bàn tay nàng đau nhức.

“Cơ Phượng Ly, hy vọng ngươi để Tứ nhi đi theo ta!” Hoa Trứ Vũ cố gắng áp chế sự xúc động trong lòng, lạnh lùng nói.

“Vì sao?” Cơ Phượng Ly cúi đầu nói, đồng thời cũng tiến về phía trước.

Hoa Trứ Vũ vừa lui lại vừa nói: “Ngươi biết mà!”

Cơ Phượng Ly cứ đi về phía trước, Hoa Trứ Vũ lùi lại phía sau, đến khi thân hình chạm vào cạnh bàn không còn đường lui, nàng ngồi lên đó, cười lạnh: “Cơ Phượng Ly, ta từng nói, ta thích nàng...”

Đột nhiên Cơ Phượng Ly ngửa đầu cười lớn, đồng thời ngắt lời Hoa Trứ Vũ.

Vì sao? Chẳng qua hắn thành thân là để thoát khỏi mớ cảm xúc hoang đường này, vì sao lại không cho hắn cơ hội. Hắn nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hoa Trứ Vũ, sự tức giận trong mắt dần dần biến mất, trong mắt hắn lúc này chỉ có vẻ đau xót vô hạn. Ánh mắt thâm trầm của hắn sắc bén như một cây định khiến hai mắt Hoa Trứ Vũ cảm thấy đau đớn.

Hắn đột ngột cúi người, hai tay chống xuống bàn giam giữ Hoa Trứ Vũ trong lồng ngực. Lúc Hoa Trứ Vũ ngước mắt nhìn lên, tay áo bằng gấm lạnh lẽo của Cơ Phượng Ly lướt qua gò má nàng, kinh sợ nói: “Cơ Phượng Ly, ngươi không dám quyết đấu, chẳng lẽ ngươi sợ thua sao...”

Những lời còn lại đã lọt hết vào môi hắn, mọi việc diễn ra nhanh như chớp, hắn đột ngột cúi đầu hôn nàng. Hoa Trứ Vũ ngây dại như bị sét đánh, nàng không ngờ Cơ Phượng Ly sẽ hôn nàng, trong khi nàng vẫn còn là một nam tử.

Cảm giác mềm mại, ấm áp trên môi truyền khắp toàn thân, sau giây phút bất ngờ, Hoa Trứ Vũ nhận ra sự tham lam muốn trằn trọc dây dưa của hắn. Nàng theo bản năng, không chút suy nghĩ há miệng cắn hắn, mùi máu tươi quanh quẩn nơi hai người tiếp xúc. Nhưng dường như Cơ Phượng Ly không có ý định buông tha nàng, Hoa Trứ Vũ dùng hết sức đẩy hắn. Đồng thời lui người về phía sau.

“Ầm” Chiếc bàn đổ về phía sau, Hoa Trứ Vũ nương theo chiếc bàn ngã xuống mặt đất.

Cơ Phượng Ly ôm ngực lùi về sau hai bước mới ổn định lại được, hắn định đi tới đỡ Hoa Trứ Vũ dậy. Nhưng Hoa Trứ Vũ đã kịp chống tay xuống đất, mượn lực đứng thẳng lên, nàng lạnh lùng nhìn Cơ Phượng Ly: “Cút ngay! Đừng khiến ta cảm thấy ghê tởm!”

Cơ Phượng Ly dừng bước, nếu lúc trước Hỷ đường là yên tĩnh, thì bây giờ lại là tĩnh mịch. Sự tĩnh mịch căng như dây cung ở mức cực hạn, có thể đứt bất kỳ lúc nào.

Cơ Phượng Ly lạnh lùng nhìn Hoa Trứ Vũ, bốn mắt giao nhau như có luồng điện chạy qua. Giống như có một viên đá đáp xuống mặt hồ yên ả, nổi sóng cuồn cuộn.

Bên tai hắn đột nhiên vang lên lời cảnh báo từ nhiều năm trước: “Tình ái là chi, chỉ là thứ hại người. Chỉ có bạc tình bạc nghĩa, đại sự mới thành công! Nhớ lấy, nhớ lấy!”

Nhớ lấy, nhớ lấy!

Những lời này không ngừng quanh quẩn, vang vọng trong đầu hắn. Nhớ lấy! Thế mà hắn lại quên mất. Không những thế, hắn không còn là hắn, cũng không giống một người bình thường nữa.

Hắn nheo mắt lại, làn sóng cuồn cuộn trong mắt hòa thành vực đen sâu thẳm, sâu tới mức người ta không nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Khóe nhếch môi tự cười mỉa mai chính mình.

Hắn lùi lại mấy bước, tựa người vào chiếc bàn phía sau.

“Được! Không phải ngươi muốn cướp tân nương sao, nếu hôm nay ngươi có thể thắng ta, ta sẽ để ngươi dẫn Dung Tứ đi, nếu không ngươi phải lập tức rời khỏi quân đội, sau này không được xuất hiện trước mặt bản tướng nữa!” Hắn hờ hững nói, giọng nói đầy quyết đoán, không chút do dự.

“Một lời đã định!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nói, nhanh chóng bước ra ngoài.

Tuy Hoa Trứ Vũ không nắm chắc bản thân có thể thắng được Cơ Phượng Ly không, nhưng nhiệt huyết trong người đã sôi trào, nàng muốn thử một lần.

Sân viện vô cùng yên tĩnh. Trên mấy nóc nhà bên cạnh thấp thoáng bóng người. Đó là những người tham gia tiệc thành thân, họ không dám đứng ở sân, chỉ dám lét lút quan sát động tĩnh bên này từ xa.

Trên cây treo đầy đèn lồng màu đỏ, một màu đỏ quỷ dị.

Hoa Trứ Vũ múa một vòng kiếm khởi động, những bông tuyết lạc xuống thân kiếm lập tức hóa tan thành bọt nước, chảy dọc xuống chuôi kiếm.

Tà áo dài phần phật tung bay trong đêm tối. Ngày càng có nhiều bông tuyết rơi xuống, kiếm quang không ngừng xoay tròn, kiếm khí dày đặc tạo thành một chiêu “Hoa rơi vô tình” xông về phía Cơ Phượng Ly.

Cơ Phượng Ly đứng khuất dưới tàng cây, nhưng dường như mọi tinh hoa của trời đất đều nằm hết trong đôi mắt hắn. Hắn thản nhiên cười. chiết phiến mở ra, hư chiêu ngăn lại toàn bộ kiếm chiêu của Hoa Trứ Vũ.

Sát ý dần lan rộng giữa hai người.

Chiêu thức của Hoa Trứ Vũ vừa nhanh vừa độc. Từng chiêu đầy chuẩn xác đâm về phía Cơ Phượng Ly.

Còn ánh mắt của Cơ Phượng Ly lại lạnh lẽo thấu xương khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu....

Hơn mấy chục chiêu, Cơ Phượng Ly quét chiết phiến qua, Hoa Trứ Vũ lắc mình né tránh, một kiếm đang đâm tới đột ngột bị ngăn lại, thế kiếm đứt đoạn. Kiếm dừng giữa không trung, Cơ Phượng Ly lắc mình né tránh, xoay người vòng ra phía trước, chiết phiến trong tay chỉ thẳng vào ngực nàng.

Trên cánh chiết phiến, trước mỗi đoạn khung chiết phiến đều có lưỡi dao vươn ra, một cánh cung lớn khảm đầy lưỡi dao găm đang đặt trước ngực nàng, nếu không có những thứ này, nàng đã có thể đâm trúng hắn. Còn hiện tại, chỉ cần hắn khẽ dùng lực, những lưỡi dao kia có thể xuyên thủng quần áo, đâm sâu vào ngực nàng.

Nàng ngước mắt phát hiện nụ cười hờ hững trên môi Cơ Phượng Ly. Dường như quay lại thời điểm mới quen, đó là nụ cười khiến nàng không nhìn thấu cảm xúc trong lòng hắn. Hoa Trứ Vũ đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng.

Nàng không ngờ chiết phiến của Cơ Phượng Ly còn có huyền cơ như vậy, cho dù đối mặt với một đối thủ cường đại như Tiêu Dận, hắn cũng không hề để lộ ra chiêu này.

Có lẽ nàng đã ở bên cạnh Cơ Phượng Ly quá lâu, có lẽ nàng đã quen với vẻ dịu dàng như gió xuân của hắn, mà đã quên mất hắn là người như thế nào.

Mười lăm tuổi đỗ trạng nguyên, mười tám tuổi làm Tả tướng, hành động trên chiến trường vô cùng quyết đoán, còn là người bày mưu tính kế cho triều đình, người như vậy, võ công của hắn sao có thể để nàng nhìn thấu một cách dễ dàng đây?

Từ khi nhìn hắn tỷ thí với Tiêu Dận, nàng còn nghĩ mình có thể cầm cự với hắn tầm mấy trăm chiêu, không ngờ chưa đầy trăm chiêu đã bị đánh bại, xem ra hắn còn khó đối phó hơn nàng tưởng rất nhiều. Rõ ràng tối nay hắn không muốn dây dưa với nàng, nên mới kiên quyết dùng hết huyền cơ của cây chiết phiến này!

“Ngươi - thua – rồi.” Từng chữ một chậm rãi thốt lên, mang theo khí lạnh bức người.

Hoa Trứ Vũ nở nụ cười, trong nụ cười mang theo tiếng thở dài! Đúng là nàng đã thua rồi!

“Được, ta nhận thua!” Thua dưới tay hắn, nàng tâm phục khẩu phục. Nhưng sẽ có một ngày, nàng vượt qua hắn! Tối nay, khi nhìn thấy phản ứng của Cẩm Sắc, nàng biết rất khó dẫn được Cẩm Sắc đi. Một khi đã như vậy, đó là sự lựa chọn của Cẩm Sắc, nàng không có quyền ép buộc nàng ấy. Chuyện đã đến nước này, nàng nghĩ mình phải đi thôi!

Cơ Phượng Ly nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, chậm rãi thu hồi chiết phiến đeo bên cạnh hông, chiếc quạt màu trắng giờ giống y hệt hắn, tao nhã vô hại.

“Ngươi có thể rời khỏi đây, về sau, không được xuất hiện trước mắt bản tướng, nếu không...” Giọng nói Cơ Phượng Ly bé dần, những lời còn lại liền tan vào trong gió.

“Nếu không, không phải ngươi chết thì ta chết, đúng không?” Hoa Trứ Vũ tiếp nhận lời nói của Cơ Phượng Ly. “Ta sẽ chờ tới ngày đó!”

Nàng đút bảo kiếm vào vỏ, quay lại nhìn căn phòng sáng rực ánh đèn lần cuối, sau đó xoay người đi thẳng.

Tuyết ở Bắc cương phủ đầy đường, lúc này, tuyết càng dày thêm. Ngã tư đường trống vắng không người, Hoa Trứ Vũ giục ngựa chạy tới một khách điếm nhỏ trên đường.

Nàng ngoái đầu nhìn lại một chút mới chậm rãi bước vào trong. Gặp mặt Bình Lão Đại ở tầng hai, sau khi thảo luận mới quyết định chạy về Vũ Đô ngay trong đêm. Tuy Cơ Phượng Ly đã nói sẽ buông tha cho nàng, nhưng nàng không dám khẳng định hắn có thể thay đổi chủ ý hay không, có sai người tới giết nàng hay không!

Nàng có cảm giác, Cơ Phượng Ly đã hoài nghi nàng là Doanh Sơ Tà từ lâu. Lần trước hắn không giết nàng là để lưu giữ nhân tài, phong cho nàng làm thống lĩnh đại chiến với Bắc Triều, bây giờ chiến sự đã ngã ngũ, còn không mau đi sẽ gặp nguy hiểm.

Chỉ là, Cẩm Sắc! Nhớ tới Cẩm Sắc, nàng lại thấy đau lòng!

Tình cảm Cẩm Sắc dành cho Cơ Phượng Ly, e là còn sâu sắc hơn nàng nghĩ rất nhiều!

Trong đêm tối hiu quạnh, hai con tuấn mã đạp tuyết chạy như bay, những con chim đậu trên cành cây ven đường chấn kinh giương cao cánh bay lên trời.

Cơ Phượng Ly đứng lặng trong phòng, tuyết rơi phủ xuống Hỷ phục càng tôn lên màu đỏ chói mắt. Gió đêm thổi qua, quần áo tung bay phấp phới.

Đường Ngọc, Đồng Thủ và Nam Cung Tuyệt âm thầm quan sát bao lâu, thấy Cơ Phượng Ly vẫn không có ý định bước vào trong phòng. Ba người vô cùng lo lắng, cuối cùng vẫn là Đồng Thủ đánh bạo đi đến bên cạnh Cơ Phượng Ly. “Tướng gia, cứ thả hắn đi như vậy sao? Tướng gia, ngài không sợ.... không sợ... hắn đem tin thắng trận truyền ra ngoài sao? Chẳng lẽ Tướng gia tin tưởng hắn đến mức đó sao?”

Cơ Phượng Ly nhìn Đồng Thủ, im lặng chắp tay bước vào phòng. Vừa đi vừa duỗi tay phủi đám tuyết rơi loạn trên quần áo xuống.

Đường Ngọc bưng một tách trà tới, Cơ Phượng Ly nhận lấy, chậm rãi nói: “Truyền ra cũng tốt.”

Đồng Thủ nhíu mày. “Tướng gia trăm phương nghìn kế phong tỏa quân tình không phải để che giấu những người ở Vũ Đô? Tướng gia không phải vẫn sợ Vũ Đô sinh biến sao?” Đồng Thủ cảm thấy khó hiểu hỏi, lúc trước, vì sợ tin chiến thắng lan tới đế đô, Cơ Phượng Ly mới cho phong tỏa quân tình.

Cơ Phượng Ly ngồi trên ghế khẽ nhếch môi cười, trong mắt thoáng hiện lên sự sắc bén.

Có phải chỉ cần rời xa hắn, sẽ không bao giờ nghe thấy tin tức của hắn nữa không?

Vốn Hoa Trứ Vũ đang suy nghĩ như vậy, nhưng dọc đường trở về Vũ Đô, nàng như muốn phát điên. Câu chuyện nàng được nghe nhiều nhất chính là lời khen ngợi của dân chúng về Cơ Phượng Ly. Tuy có nhiều nơi chưa biết quân Nam Triều đại thắng, nhưng việc Cơ Phượng Ly tự mình tới chiến trường đã nâng cao vị thế của hắn trong lòng dân chúng.

Hoa Trứ Vũ ngồi trong tửu quán ăn cơm với Bình Lão Đại, vừa nghe những lời nghị luận của dân chúng về Cơ Phượng Ly, nàng khẽ nhíu mày.

Nàng luôn nghĩ, Cơ Phượng Ly bồi dưỡng thiếu đế, có ý đồ soán ngôi đoạt vị. Lần Bắc chinh này là một phương thức để Cơ Phượng Ly đoạt hết binh quyền về tay. Nhưng hôm nay nghe được những lời dân chúng bàn tán, nàng có cảm giác không ổn.

Danh tiếng của Cơ Phượng Ly trong lòng dân chúng tốt đẹp như vậy, hắn sẽ không bao giờ soán ngôi đoạt vị, tự hủy hoại danh dự của mình.

“A Bình, ngươi đã truyền tin tức đại thắng cho An chưa?” Hoa Trứ Vũ đột nhiên hỏi.

Bình Lão Đại gật đầu.

Hoa Trứ Vũ vội vàng đứng dậy nói: “Chúng ta phải đi mau, về triều càng sớm càng tốt!”

Chạy suốt ngày đêm, đến hơn một tháng sau, Hoa Trứ Vũ và Bình Lão Đại dầm mưa dãi nắng chạy về tới Vũ Đô. Trên đường đi còn không ngừng nhận được mật báo của An Tiểu Nhị, nàng đã biết được toàn bộ tình hình đang diễn ra trong kinh thành.

Hoa Trứ Vũ vừa đến Vũ Đô liền thay một bộ trang phục thái giám, đi theo An Tiểu Nhị vào cung. Bây giờ An Tiểu Nhị đã được tấn phong làm tổng thống lĩnh thị vệ hoàng cung, nếu không có hắn, chỉ e ngay cả cửa hoàng cung nàng cũng không bước vào nổi.

Cung điện nguy nga trầm mặc đứng ngay trước mắt, mái hiên trùng trùng, vẫn nguy nga hùng tráng như xa. Nhưng lúc này, hoàng quyền đã thay đổi, cảnh còn người mất.

Bọn họ đi dọc theo hành lang, đi dần tới trước chính điện. Tuy cúi đầu, nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn có thể phát hiện ra một người đang đứng trên đài cao.

Nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía cuối còn đường có một nam tử mặc bộ quần áo gấm màu đen, cao quý dựa vào lan can đón gió.

Hoa Trứ Vũ bước dọc theo từng bậc thang một, càng lúc càng nhìn rõ vẻ mặt của nam tử này.

Vẫn là đôi lông mày cong vút, vẫn là đôi mắt đen xinh đẹp, chỉ là trong đôi mắt không còn lệ khí mà mang theo sự trầm ổn cẩn trọng. Vẫn như gương mặt xinh đẹp, nhưng không phải của một thiếu niên non nớt, hắn đã lột xác thành một người đàn ông chân chín.

Phế Thái Tử Hoàng Phủ Vô Song!

Hắn không phải là Hoàng Phủ Vô Song trước đây, không còn sự ngang ngược do được nuông chiều nữa.

Kiếp sống lao ngục như một chất xúc tác biến hắn, từ một thiếu niên ngang ngược, lông bông thành một người đàn ông trầm ổn, cao quý.

Hắn đã không còn là người thiếu niên trước đây nữa.

Hoàng Phủ Vô Song nhìn thấy An Tiểu Nhị, cũng thấy được Hoa Trứ Vũ đứng phía sau An Tiểu Nhị, hắn nhếch môi cười với Hoa Trứ Vũ.

Khi đứng trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, nàng mới biết mình không nhìn lầm, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Hoàng Phủ Vô Song đã cao lên không ít, cũng không còn là thiếu niên thấp hơn nàng một cái đầu nữa.

Hoa Trứ Vũ vội vàng đi tới thi lễ với hắn.

Hoàng Phủ Vô Song đứng cao hơn nàng hai bậc thang, hắn đứng trên cao nhìn nàng thật lâu, sau đó chậm rãi nói: “Tiểu Bảo Nhi! Ngươi gầy đi nhiều.”

Hoa Trứ Vũ cảm thấy ấm áp. Vừa rồi nàng cũng không ngừng nghĩ, nếu gặp lại Hoàng Phủ Vô Song, hắn sẽ nói gì với nàng? Hắn có truy hỏi việc nàng ở bên cạnh Cơ Phượng Ly không, có thể sai người đánh nàng năm mươi đại bản không, chuyện gì cũng nghĩ tới, nhưng lại không nghĩ tới chuyện hắn sẽ nói: Ngươi gầy đi nhiều!

Trải qua gió lạnh sương giá ở Bắc cương, quả thật nàng đã gầy đi rất nhiều, không chỉ đen đi mà da mặt cũng thô ráp. So với hồi làm thái giám trong cung, hiện giờ không có ai dám hoài nghi nàng là nữ nhân. “Điện hạ, ngài cũng gầy đi!” Hoa Trứ Vũ khẽ nói

Đúng là Hoàng Phủ Vô Song gầy đi không ít, cuộc sống lao ngục không dễ dàng chút nào, ngay cả khi hắn từng làm Thái Tử, từng là hoàng thân quốc thích.

“Tiểu Bảo Nhi, ngươi có công lao không nhỏ, sau khi đăng cơ, bản điện hạ sẽ sắc phong cho ngươi làm tổng quản thái giám nhị phẩm.” Giọng nói nặng nề của Hoàng Phủ Vô Song truyền từ phía trên đỉnh đầu xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện