Phượng Hoàng Đồ Đằng

Chương 61: Thử khứ kinh niên



(Những năm đã qua)

Những khóm hoa xuân phe phẩy bên ngoài bức tường ngọc, tuy rằng không rực rỡ nguy nga như thành Trường An, nhưng xa hoa phú quý cũng chẳng kém là bao. Thềm ngọc tay vịn chạm trổ tinh xảo, mặt hồ xanh thẳm, đi hết khoảng sân, tất cả có chín lối rẽ, mười tám khúc ngoặt.

Xa xa, hoa sen nở rộ mặt hồ, không gian tràn ngập hương xuân, những bông sen nở cũng được phủ thêm một lớp sơn son thếp vàng, từ xa nhìn lại tựa như loài hoa thần tiên như mộng như ngọc. Để có được một khung cảnh tuyệt diệu hiếm có như vậy, lớp sơn son thếp vàng kia phải được phủ lên tinh tế nhất, vật liệu chạm trổ cũng phải thuộc hàng cao cấp nhất, biến những bông hoa thành bảo vật hiếm thấy chỉ đáng tiếc rằng trong mắt đấng cửu ngũ chí tôn, đó chỉ là một hồ sen dưới ánh trăng bình thường mà thôi.

Một thuyền sen nhẹ nhàng rẽ nước mà trôi, Trác Ngọc mặc một tấm áo choàng tơ tằm rộng đứng ở mũi thuyền, một cơn gió thoảng qua khẽ lay động vạt áo trắng, thật giống như tiên sa trần lưu luyến không muốn quay trở lại thiên cung vậy.

Thế nhưng cho dù có phiêu diêu xuất trần đến mức nào cũng không thể che giấu nổi thần sắc lạnh lẽo trong đáy mắt. Một thiết vệ quỳ gối phía sau y, thấp giọng nói:

– Từ sau khi lui binh, toàn quốc để tang, nữ vương điện hạ đích thân đi đưa tang, buồn bã đến nỗi không gượng dậy nổi…… Danh sách trọng thần được ban thưởng của đại nhân tuy tỉ mỉ, nhưng chung quy một khi vận khí đã đi xuống, khó mà hồi phục được……

Trác Ngọc im lặng không nói, tên thiết vệ kia đợi một lúc, rồi nói:

– Thuộc hạ mạo muội thỉnh đại nhân hồi quốc chấn chỉnh triều chính. Nếu tình hình hỗn độn này tiếp diễn, tương lai có lẽ……

– Tây Uyển, – Trác Ngọc ngắt lời hắn. – chỉ là một tiểu quốc.

Tên thiết vệ cứng người.

– Nhớ năm đó Tần vương nổi giận, ám sát ba người. Nếu thiên tử nổi giận, xác chết trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Thiên triều rộng lớn trăm vạn dân sinh, không biết khi hắn nổi giận thì sẽ thế nào?

Trác Ngọc xoay người, tên thiết vệ lập tức cúi đầu xuống:

– Thuộc hạ đã hiểu.

Ánh sáng phát ra từ áo giáp của tên thiết vệ lóe lên trong đêm tối, rồi giống như ma quỷ mà biến mất không vết tích. Trác Ngọc còn chưa quay đầu lại, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kim loại va chạm rất khẽ, nếu không phải thính giác của y rất tinh, không chừng tiếng động kia đã bị tiếng nước chảy róc rách che lấp rồi.

Trác Ngọc nhướng mày, ánh mắt đảo quanh mặt hồ, gió khẽ thổi tới một góc tường nhỏ. Tên thiết vệ kia bị một người phục kích từ sau lưng, sắc mặt liền đen lại.

Tên thiết vệ dừng cước bộ, giương mắt lên nhìn, vội kinh hô:

– Lộ tổng quản?

Bọn họ chỉ biết rằng quốc sư đã thoát hiểm, nhưng bị kẻ xấu làm hại, thân thể trọng thương, tạm thời lưu lại Trung Nguyên, chưa thể quay về. Thế nhưng kẻ thù không đội trời chung với y là Lộ tổng quản, tại sao lại ở cùng quốc sư, điều này không ai biết được.

Vẻ mặt Lộ Cửu Thần vô cảm, một quyền đánh thẳng vào đỉnh đầu tên thiết vệ. Đúng lúc đó, một bàn tay ngăn hắn lại, hóa ra là Trác Ngọc.

– Lộ Cửu Thần, sao ngươi phải làm khó dễ một tên hạ nhân?

– Tên hạ nhân này quả thật là anh em, nhưng nếu không quản thúc tốt, không bằng giết đi cho rảnh nợ.

Trác Ngọc giờ không còn là đệ nhất cao thủ như ngày xưa nữa, mắt thấy Lộ Cửu Thần định tiếp tục đánh xuống, vội vàng nghiêng người chắn trước mặt. Lộ Cửu Thần cứng đờ người lại, chỉ trong tích tắc ngắn ngủn, tên thiết vệ kia liền biến mất trong đêm tối.

Trác Ngọc vuốt ngực, ung dung cười nói:

– Lộ tổng quản nói rất đúng.

Lộ Cửu Thần lạnh lùng hỏi lại:

– Ngươi làm loạn ở Tây Uyển xong rồi, giờ định sang Trung Nguyên làm loạn sao?

– …… Lời này của ngài thật khó hiểu. – Trác Ngọc thản nhiên cười, lộ vẻ thích thú khó nói nên lời. – Ta có tay có chân, muốn làm gì là quyền của ta, ngài cũng không cần quan tâm…… quá kỹ như vậy!

Lộ Cửu Thần vẫn không động đậy, chăm chăm nhìn y. Dưới ánh trăng sáng, sắc mặt người kia càng thêm vạn phần lãnh tuấn xinh đẹp, nhưng cũng lạnh lùng đến vô cùng. Suốt hai mươi năm qua, người cũ đã mất, đóa hoa hôm qua vừa nở hôm nay cũng đã lụi tàn, chút tình cảm ngây thơ thuở niên thiếu cũng nguội lạnh dần theo gió cát sa mạc phương Bắc, thậm chí ngay cả lời thề khi xưa cũng đã phai mờ dần theo năm tháng…… Chỉ duy nhất con người này, thời gian dường như ngừng trôi nơi tâm hồn y, khuôn mặt ấy qua hai mươi năm vẫn y nguyên, và cả sự vô nhân tính cũng không thay đổi…… thật khiến người ta thấy tuyệt vọng.

Hắn đã từng nghĩ rằng mọi chuyện đã thay đổi. Hai mươi năm qua, những người đã từng lướt qua đời họ đã thay đổi, người đã mai danh ẩn tích theo năm tháng, người thì đã hóa cát bụi nơi hoang mạc. Gây hấn tính toán với nhau đã nhiều năm như vậy, cuối cùng một ngày nhìn lại, chỉ còn lại hai người bọn họ trong thế giới của riêng hai người, những người khác đều đã biến mất.

Nhưng hắn vẫn nghĩ tất cả đều có sự khác biệt, sự thực là hắn đã đánh giá cao tính người còn sót lại trong người kia.

Trác Ngọc ho khan vài tiếng, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Khoảnh khắc hai người đi qua nhau, Lộ Cửu Thần đột nhiên đưa tay bóp cổ Trác Ngọc.

– …… Ngươi không có chút nhân tính nào sao?…… Chẳng lẽ vẫn là thằng nhãi con được bầy sói nuôi lớn hai mươi năm trước, nhất định không có chút tình cảm nào của con người sao?……

Lực tay hắn rất mạnh, dường như muốn bẻ quặt cổ họng người kia đi. Khớp xương dần phát ra những tiếng răng rắc, Trác Ngọc nghĩ rằng khuôn mặt y bây giờ hẳn đang méo mó, có lẽ dưới ánh trăng bạc còn chẳng có chút con người nào, nhưng y cũng không thèm quan tâm.

Khuôn mặt vặn vẹo của y ấy vậy lại từ từ hiện lên một vẻ có thể cho là mỉm cười:

– …… Hai mươi năm trước ngươi cũng đã hỏi câu đó.

Lộ Cửu Thần tiến sát y, hơi thở hai người như hòa quyện.

– Ta đã cho rằng ta có thể biến thú thành người, thế nhưng ngươi vẫn chẳng khác gì con sói con. Hai mươi năm trần thế trôi qua, lòng lang dạ sói nhà ngươi vẫn chưa dứt bỏ sao!

Bóng hai người giằng co dưới ánh trăng trở nên vặn vẹo, tựa như loài thủy tảo xoắn bện vào nhau, cho dù khiến người ta cảm thấy tức thở, nhưng không thể tách rời. Lộ Cửu Thần cuối cùng cũng buông tay, Trác Ngọc ngã gục xuống đất, một bàn tay nắm chặt lấy thân áo, mấy đầu ngón tay phiếm ra màu xanh trắng.

– Lộ Cửu Thần, – y thở dốc nhưng vẫn cười, thanh âm khàn khàn tựa hồ nụ cười nhạo kia phát ra từ tâm can. – ngươi có thể chờ thêm hai mươi năm nữa, xem ta có thể học được chút nhân tính hay không.

Y ho khan, chống tay vào tường mà đứng lên, vạt áo bay phần phật dưới ánh trăng tạo nên âm thanh như tiếng sáo trúc từ ngàn xưa vọng tới, thoáng qua tai rồi chợt mất.

Lộ Cửu Thần im lặng, đứng yên.

Hương dược chậm rãi lan tỏa trong phòng, tựa như màn sương mù bao phủ quanh Trác Ngọc cùng Thượng Quan Minh Đức. Minh Đức đã được gây mê, đầu nghiêng sang một bên, vẻ mặt mơ mơ màng màng. Trác Ngọc ngồi đằng sau y, dùng kim chậm rãi châm cứu cho y.

Động tác của y rất chậm, cơ hồ không nhìn thấy ngón tay di chuyển. Qua giờ cơm trưa, y mới châm xong một kim, Minh Đức vẫn chưa tỉnh lại, nhưng y thì tái nhợt như tờ giấy.

Kiền Vạn Đế bình tĩnh ngồi một bên, không chút biểu cảm, ánh mắt cũng không lay động. Trác Ngọc vừa dừng tay, hắn liền lớn tiếng hỏi:

– Thế nào rồi?

Thật ra hắn không có ý xấu, chỉ là tâm tình nôn nóng, có hơi nặng giọng. Trác Ngọc thấy vậy liền cười lạnh, tao nhã hỏi:

– Không kiên nhẫn được?

Kiền Vạn Đế còn chưa kịp nói gì, tay Trác Ngọc khẽ nhích, ánh sáng chợt lóe, sau đó đã thấy cây kim dài hai tấc đâm sâu vào da thịt. Hành động kia như cầm đao đâm giữa tim, Kiền Vạn Đế thất thanh:

– Ngươi làm cái gì!

Minh Đức vì đau mà bừng tỉnh, hai mắt đẫm lệ, đưa tay ra xoa gáy:

– Đau!…… Đau quá!…… Hu hu hu, Lý Ký, ta muốn Lý Ký……

Kiền Vạn Đế lập tức xông đến ôm Minh Đức vào lòng, giữ y lại, không cho y lộn xộn. Trác Ngọc thản nhiên đứng lên:

– Ta ghét đang làm việc lại có kẻ đứng bên cạnh hoa tay múa chân.

Kiền Vạn Đế giận dữ nói:

– Ngươi muốn phong hầu cấp đất, ta hoàn toàn có thể, ngay cả muốn làm quốc sư ta cũng bằng lòng! Thế nhưng Minh Đức hóa điên chẳng biết gì, tại sao ngươi lại trút giận lên đầu y?

Trác Ngọc đang đi tới cửa, nghe vậy liền xoay người, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hai người. Ánh mắt y rất kỳ quái, giống như có chút tò mò, nhưng cũng có chút căm hận, phần lớn vẫn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

– Chính bởi vì y hóa ngốc, hiện giờ muốn làm gì y thì mau làm. Chờ đến khi y khôi phục thần trí, ngươi cứ đào hố chôn mình đi là vừa.

Trác Ngọc đi ra ngoài, một tay ôm ngực, dựa vào tường mà rời đi.

Kiền Vạn Đế mang bọn họ về phủ Tiễn gia, chỉ nói với người ngoài bọn họ là ẩn sĩ tài giỏi trong dân gian, dự định mang về kinh thành gánh vác trọng trách. Hàng ngày Trác Ngọc đều châm cứu cho Minh Đức, phối hợp với bài thuốc bí truyền xông dược, nhìn qua có vẻ nhàn nhã, nhưng thực ra lại tổn thất nguyên khí của y rất nhiều.

Lộ Cửu Thần đứng ở cửa sổ cuối hành lang, im lặng nhìn Trác Ngọc chậm rãi đi tới. Mấy ngày nay, nguyên khí Trác Ngọc đã bị hao tổn đến cực đại, thế nhưng ai không hiểu y đều nói y không phải người hảo tâm hay làm việc thiện, kỳ thực từng chút công sức y bỏ ra, đều sẽ được đền đáp gấp trăm gấp vạn lần sau này.

Y luôn biết cách nắm giữ quyền lực giữa thời loạn, luôn biết cách nhìn xa trông rộng, hô mưa gọi gió.

Con người này sinh ra trong thời loạn, từ nhỏ đã có thể một đao lìa đầu, có thể ngạo nghễ đứng giữa bão cát, có thể một người một áo giáp tiếu ngạo thiên hạ, nhưng cũng có thể hóa thành cát bụi bất cứ lúc nào.

Lộ Cửu Thần chợt nhớ đến một đêm tối rất lâu trước kia, thời thế loạn lạc khi đó khiến hắn quên đi cả hình dáng của vầng trăng tròn hay khuyết, tiếng mưa rơi lên mặt đá văng vẳng suốt đêm, Trác Ngọc lúc đó mới có mười mấy tuổi quẳng chai rượu sang một bên, hỏi:

– Ngươi có đoán trước được tương lai không?

– …… Ta không.

– Ta thì có.

Trác Ngọc vươn tay, cánh tay gầy guộc của thiếu niên chỉ thẳng về lên màn đêm bên trên, về phía sông Ngân dài đằng đẵng, hai ngôi sao Thâm – Thương luân phiên bay qua nhau.

– Ta thấy được ta không cần vương miện vẫn thành vương, ta thấy được ta sẽ chết trận, trong khói lửa nơi cổ đạo……

Trác Ngọc tới gần, hoa văn tinh tế viền dọc theo cổ tay áo, để lộ ra cổ tay thon gầy, lộ ra cả mạch máu xanh nhạt. Lộ Cửu Thần đứng trước mặt y, nhìn sâu vào trong ánh mắt y, từng âm thanh rơi rụng trong tiếng gió.

– Ngươi còn nhớ hay không……

Trác Ngọc nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm ẩn hiện chút khí lạnh. Lộ Cửu Thần lại im lặng.

Còn nhớ điều gì?

Hóa ra điều mà luôn tâm tâm niệm niệm dặn lòng phải nhớ kỹ, chính ta đã quên mất suốt hai mươi năm sóng gió nụi mù……

Trác Ngọc nhắm mắt lại, rồi đi ngang qua người hắn. Bỗng nhiên Lộ Cửu Thần mở miệng, thấp giọng hỏi:

– …… Ngươi có thể đoán trước tương lai, có thể nói cho ta hay tương lai của ta hay không?

– Của ngươi?

Trác Ngọc quay đầu lại, nhìn Lộ Cửu Thần thật lâu. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, cho đến khi ánh sáng hắt ra từ cửa sổ chợt thay đổi, lúc tỏ lúc mờ, rồi cuối cùng khi bừng tỉnh thì bao năm đã trôi qua.

– …… Chẳng phải ngươi…… còn muốn đợi ta hai mươi năm nữa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện