Chương 32: 32: Tâm Sự
Tích Kiện Vi Hùng.
" Dạ Hằng, huynh và cô ấy làm hòa rồi sao?".
" Nhờ chuyện lần này, bản vương nhận ra muội ấy rất quan trọng, đừng nói là ta chấp nhận muội ấy mà thật ra chính bản tính lương thiện của muội ấy cho ta thấy được tình cảm của muội ấy cao cả đến dường nào".
" Cũng coi như vấn đề của hai người đã được giải quyết".
Nàng sau khi nói chuyện với Bôn Lôi xong liền trở lại tìm hắn, không ngờ lại vô tình nghe được chuyện của hai người họ.
"Chuyện huynh nhờ ta điều tra Đậu thị lần này đã có chân tướng."
Đậu thị?
"Đây là lộ tuyến vận chuyển ngân lượng thu gom được trên cả nước của Đậu thị."
Hàn Cẩm Y đem bản đồ cho hắn xem.
"Giỏi đấy.
Cẩm Y, bây giờ huynh đang kết nối trại thổ phỉ ở khắp nơi lại với nhau, hình thành nên một mạng lưới tình báo bao trùm khắp Đại Chử."
"Nếu không phải huynh chỉ ra thì ta cũng không nghĩ đến nước này."
"Xem như thế này thì Đậu thị chủ yếu cấu kết tham ô với biên quan qua đường thủy.
Toàn bộ quan viên lớn nhỏ dọc đường e là đã bị mua chuộc gần hết từ lâu rồi nhỉ?"
"Đúng vậy.
Sổ sách của bọn họ làm rất cẩn thận, không điều tra được gì.
Nhất là chính vụ biên quan được Đậu Sĩ Minh phụ trách.
Để vơ vét, ông ta không gì là không làm,
cấu kết với tướng lĩnh để vây quét người dân lưu lạc, còn giả mạo binh lính Đại Chử để lấy phí quân công."
"Binh lính Đại Chử ta xông pha trận địa để bảo vệ nước nhà, tắm máu giết giặc, vậy mà lại có người tàn nhẫn giết hại đồng bào chỉ để vơ vét của cải."
"Chỉ tiếc là thế lực của Đậu Sĩ Minh rắc rối phức tạp, không thể nào ám sát hắn."
"Đúng vậy.
Nếu lần này giết tùy tiện thì sẽ bứt dây động rừng, vây cánh của hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết.
Như thế này thì e rằng sẽ làm triều đình và dân chúng đại loạn."
"Dạ Hằng huynh suy nghĩ cho đất nước, một lòng muốn tạo phúc cho nhân dân.
Có điều tiếp theo chúng ta phải điều tra từ đâu?".
"Kinh thành."
"Kinh thành?".
"Tất cả ngân lượng bẩn đều được tập trung ở đây.
Vì nơi này mới là nơi bọn họ muốn tiêu nhiều.
Bây giờ, chúng ta chỉ cần lấy được
sổ sách chi tiết về việc bọn chúng tham ô ăn hối lộ thì có thể bắt ba ba trong rọ, một lưới tóm gọn.
Còn về người khác thì chúng ta chỉ cần bên ngoài thăm hỏi, âm thầm bắt lấy là được."
"Huynh suy nghĩ cao xa, tính toán vì nước vì dân, như vậy mới là tướng làm minh quân.
Nếu không có đêm năm ấy của huynh và hoàng hậu thì e rằng bây giờ vị đang ngồi ở trên Kim Loan điện đó...".
"Cẩm Y, chỉ nói lời này ở đây thôi, ra ngoài không được nói nữa."
"Yên tâm, ta và huynh quen biết đã nhiều năm,
huynh còn không hiểu tính của ta sao? Có điều huynh phải cẩn thận với Cốc Dạ Quân, ta lo hắn sẽ âm thầm trả thù huynh.
Dù sao thì năm đó huynh chỉ còn kém một bước là có thể ngồi lên hoàng vị."
"Cẩm Y, huynh không cần lo lắng, bản vương tự có kế sách bảo vệ chu toàn."
Nàng bên ngoài nghe không sót một chữ, trong lòng liền có những nghi hoặc.
"Đêm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại làm giang sơn đổi chủ?".
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến âm thanh.
Nàng vội chạy ra hành lễ, nói to cho người bên trong nghe thấy.
[Hoàng thượng giá đáo!]
"Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng."
"Tịch Dao cô nương, miễn lễ."
"Hoàng thượng, bây giờ vẫn chưa vào được."
"Tại sao?".
"Tuy Hằng Vương không bị thương gân cốt
nhưng lại bị bỏng cơ bắp, đại phu hiện đang ở bên trong cắt thịt trị thương cho huynh ấy, cảnh tượng rất máu tanh, tiểu nữ xuất thân y gia nhưng cũng không thể nhìn, e là hoàng thượng mà thấy thì sẽ cảm thấy không thoải mái."
"Cái gì?" .
Hắn trong phòng nghe thấy liền phì cười, nàng đúng là có tài ăn nói gì mà cắt thịt trị thương chứ, nhưng vẫn cố tình diễn theo.
[Vương gia chịu đựng một chút nữa, lão phu đã cắt được một nửa thịt hư thối, còn ba tấc da nữa là xong rồi.]
[Đại phu chỉ cần hạ đao là được, bản vương có thể chịu đựng được.]
"Thật sự là nghiêm trọng như vậy?".
"Thật".
" A...".
"Như vậy đi, Tịch Dao cô nương cùng trẫm đến hoa viên đi dạo, đợi Hằng Vương trị thương xong thì trẫm sẽ đến thăm đệ ấy."
"Tiểu nữ cung kính không tuân mệnh" .
" Tịch Dao cô nương, lần này Nội Thị cục bất ngờ gặp hoả hoạn...".
"Hoàng thượng, tiểu nữ đang muốn bẩm báo chuyện này cho hoàng thượng.
Khi ấy, ta vừa đến Nội thị cục thì bị người khác đánh ngất,
sau đó đột nhiên gặp hoả hoạn.
Điều này đã đủ để chứng minh suy đoán của ta, có người không muốn để chúng ta điều tra thứ gì đó."
"Đây đúng là có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nay tiểu thái giám trông coi kho đã sợ tội tự vẫn.
Trẫm cho người đi điều tra, cũng không có dấu vết gì."
"Có người không tiếc giở trò sau lưng để ngăn cản chúng ta, nhưng bọn họ không hiểu tính cách của ta, con đường phía trước càng khó khăn thì ta càng không bỏ cuộc."
"Thật sự không ngờ.
Cô có biết lần đầu tiên gặp cô trẫm đã cảm thấy cô thật sự rất giống Tịch Nguyệt không? Sau đó, trẫm đến Bạch phủ gặp cô mới biết thì ra cô là muội muội của Tịch Nguyệt, chẳng trách giống nhau đến thế" .
"Mỗi lần hoàng thượng nhắc đến tỷ tỷ thì trong mắt sẽ tỏa ra ánh sáng."
"Khi ấy, Tịch Nguyệt và trẫm thật sự là yêu thương lẫn nhau, tâm ý nối liền.
Dù trẫm có nghĩ gì, nói gì thì nàng ấy cũng có thể hiểu được.
E rằng đời này trẫm khó lòng gặp được ai
biết trẫm, hiểu trẫm như nàng ấy nữa."
"Hoàng thượng đã quên là còn một người sao?".
" Hằng vương? ".
"Đúng vậy."
"Nhưng bây giờ, Hằng vương đã dần dần xa cách trẫm, tuy vẫn có danh nghĩa huynh đệ,
nhưng tình cảm đó thì đã bay mất tựa mây khói từ lâu."
"Chắc chắn không phải như vậy.
Nếu vương gia vô tình thì chắc chắc chắn sẽ không bỏ lại quân biên cương để về kinh nghe lệnh, càng không hết lần này đến lần khác nhường bước.
Nếu hoàng thượng vô tình thì cũng sẽ không do dự mãi, cũng không giết để trừ hậu họa
mà chọn con đường khó đi nhất, thử lòng."
"Ai cũng nói lòng quân khó đoán, nhưng không ngờ trẫm lại bị cô nhìn thấu mấy phần.
Nhưng đến nay, trẫm cũng không biết tình cảm ngày một nhạt đi này rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu.
Trẫm chỉ mong ngày này đến muộn một chút."
"Có lẽ là tiểu nữ kiến thức hạn hẹp.
Ta không hiểu.
Hoàng thượng và vương gia tại sao lại không thể như huynh đệ trong dân gian,
thẳng thắn vô tư, có gì không tốt hay tốt
thì mọi người cứ nói ra, thẳng thắn với nhau.
Nếu chỉ dựa vào đoán ý thì phải đoán đến ngày tháng năm nào chứ?".
"Vậy nên chẳng phải người ta thường nói
nhà đế vương là vô tình nhất sao? Nếu cô nương thật sự có hứng thú thì có thể thường xuyên vào cung, trẫm chắc chắn sẽ từ từ giải thích với cô."
"Tạ ý tốt của hoàng thượng, nhưng với tính cách của ta thì có lẽ không thể học chu đáo, ta sẽ không tự tìm phiền phức cho mình nữa."
Bình luận truyện