Phượng Hoàng Vô Song

Chương 35: 35: Hé Mở Chuyện Đêm Đó




"Muội không biết bị trúng độc gì ở thiên lao.
Giờ muội chóng mặt quá."
Nàng giả vờ choáng váng ngã vào lòng hắn, hắn bên cạnh cười không nói gì trực tiếp bồng nàng lên đi ra ngoài.

Trên đường nàng còn lè lưỡi chọc quê tên cai quản, khiến hắn ăn cẩu lương tức đến không làm được gì.
Hằng vương phủ.
Hắn đưa nàng vào phòng, đặt nàng xuống giường nói.
"Không phải là bản vương nói muội, muội bớt ăn đi thì hay hơn đấy."
"Dù gì thì ta cũng vừa mới chịu cảnh lao tù, huynh không thể dịu dàng hơn với ta à?".
"Ta cảm thấy chỗ này của ta cũng đau, chỗ này cũng đau, đau khắp cả người.

Ta cảm thấy có lẽ là ta bệnh mất rồi."
Nàng nằm trên giường hắn nũng nịu nói.
"Bệnh à? Muội bảo đau chỗ nào cơ? Chỗ này à?".
"Đừng mà."
"Hay là đây?".
"Hình như...!hình như không đau nữa.

Không đau nữa."
Hắn nghe nàng nói bản thân chỗ nào cũng đau, thì đi đến giường ngồi xuống, sau đó dùng tay cù nàng, khiến nàng nhột mà cầu buông tha.
"Huynh...!huynh định làm gì? Huynh không phải là định lợi dụng người khác khi gặp khó khăn chứ?".
"Đừng nói gì cả."
Hắn giữ cằm nàng lại, mặt nghiêm túc nói.
"Ta còn chưa chuẩn bị xong mà."
"Nhắm mắt lại."
Nàng nghe theo nhắm mắt lại, cứ tưởng hắn sẽ hôn nàng nhưng nào ngờ hắn cầm chăn bên cạnh đắp lên mặt nàng rồi cười khoái chí.
"Huynh...".
"Tịch Dao, tối ngày trong đầu muội nghĩ những gì thế?".
" Hứ!".
Nàng chịu một màn vừa rồi quê đến không biết nói gì, chỉ đành lấy chăn che mặt mình.
"Sao nào? Muội không lẽ là thất vọng rồi hả?".
"Không hề.

Không có thất vọng."
"Được rồi.

Muội không sao là tốt rồi."
Hắn kéo tay nàng lại ôn nhu nói.
"Dạ Hằng tại sao hoàng thượng lại miễn tội cho chúng ta?".

Nàng nghĩ đến chuyện hắn xông vào nhà lao, nên ngồi dậy hỏi hắn.
Khoảng hai canh trước.
Kim Loan điện.
[Đệ hết lần này đến lần khác cầu xin cho cô ta, rốt cuộc là có ý gì?]
[Chỉ vì trả ơn, không còn ý gì khác.]
[Được.

Hiện tại, Tịch Dao cô nương suýt nữa mất mạng, cũng xem như là đã nhận được một bài học.

Trẫm có thể tha cho cô ấy.

Nhưng mà tam đệ, đệ đường đường là Hằng Vương tự mình xông vào thiên lao, xem thường luật pháp.
Nếu trẫm thả đệ ra dễ dàng như thế vậy thì còn đâu là luật pháp của Đại Chử ta?]
[Thần đệ biết lỗi, cam nguyện nhận mọi sự trách phạt.]
[Được.

Trẫm niệm tình đệ còn đang bị thương,
chỉ phạt đệ quỳ trước cửa cung, tự mình kiểm điểm hai canh giờ.

Đệ tự mình đi lãnh phạt đi.]
[Tạ hoàng thượng khai ân.

Thần đệ cáo lui.]
Trở lại.
"Dạ Hằng, hoàng thượng đã nói gì?".
"Không có gì, hoàng thượng chỉ thảo luận với ta
chính sự ở biên cương thôi."
"Tịch Dao, nếu như người mà muội yêu quyết định từ bỏ thân phận và quá khứ.

Muốn cùng muội sống một cuộc sống bình thường, giản dị,
muội có đồng ý không?".
"Ta...".
Nàng đương nhiên đồng ý nhưng còn việc quan trọng phải giải quyết.
[Có thể điều tra ra nương nương bị ai hãm hại, chỉ trông cậy cả vào đây...]
"Đương nhiên là ta đồng ý rồi.

Nhưng mà trước đó, ta còn một chuyện quan trọng hơn.

Đợi sau khi mọi chuyện giải quyết xong, ta nhất định mặc kệ tất cả, cùng người ấy cao bay xa chạy."
Bạch phủ.

Đại phu nhân nhận được tin nàng không sao trong lòng sốt sắng đến phòng tìm Đậu Sĩ Minh.
"Đại ca.

Chẳng phải đã sắp xếp xong rồi à?
Sao Bạch Tịch Dao vẫn bình yên vô sự thế? Lại còn được thả ra nữa."
"Đồ đã được đưa đến nơi, chỉ tiếc là bị một tên tù nhân làm hỏng chuyện."
"Lại lãng phí mất một cơ hội tốt như vậy.

Gần đây nó thường xuyên ra vào cung, lần trước còn đến Nội thị cục.

Có khi nào đang âm thầm điều tra không?".
"Không sợ gì cả, chỉ sợ lỡ như thôi."
"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Dạo gần đây mắt của muội giật nhiều lắm.

Trong cung
có Tố Loan giúp chúng ta ngó chừng.
Nhất cử nhất động của Bạch Tịch Dao ở Bạch phủ, muội phải trông chừng cẩn thận đó."
"Vâng."
Nàng đang ở phủ nói chuyện với hắn, bỗng nhớ chuyện của Bán Hạ nói liền nói mình muốn về phủ nghỉ ngơi để vào cung.

Nàng lén lút vào Triệu Tú Cung đến hòn non bộ lấy bã thuốc rồi nhanh chóng rời khỏi trên đường trở về thì gặp Thiên Diện.
" Bạch cô nương.

Chẳng phải cô vừa chịu khổ trong lao ngục sao? Sao không về phủ nghỉ ngơi, lại chạy vào trong cung làm gì?".
"Có lẽ Thiên Diện đại nhân đã quên mất,
trước đó tiểu nữ nhận được ý chỉ của hoàng thượng, được quyền tự do ra vào cung."
"Bản quan nhớ.

Bạch cô nương đã điều tra ra gì rồi à?".
"Không, nếu điều tra ra được gì, ta sẽ trực tiếp bẩm lại với hoàng thượng."
"Có lẽ cô nương vẫn chưa biết, gần đây trong cung hay bị mất những vật quý giá.

Vì thế hoàng thượng đã căn dặn, những thứ ra vào cung đều phải được bản quan kiểm tra qua.
Mong là Bạch cô nương hợp tác cho."
Hàm Nguyệt công chúa đúng lúc xuất hiện giúp nàng giải vây.
"Đồ vật của phụ nữ, e là Thiên Diện đại nhân không tiện kiểm tra đâu."
"Công chúa Hàm Nguyệt."

"Tịch Dao muội muội.

Lần trước muội chuẩn bệnh cho ta, ta còn chưa kịp cảm tạ muội.
Lần này Hàm Phong cảm thấy khó chịu,
lại phải làm phiền muội giúp đỡ rồi."
"Công chúa Hàm Nguyệt."
"Thiên Diện đại nhân, nếu ảnh hưởng đến bệnh tình của công chúa Hàm Phong, ngài gánh nổi trách nhiệm này không?".
Hàm Nguyệt kéo tay nàng đưa về cung thì bị ngăn lại.

Cuối cùng, hắn cũng chỉ còn cách cho hai người đi.

Đến cung của Hàm Nguyệt, nàng lập tức kiểm tra bã thuốc.
"Có tới ba vị thuốc độc."
Hàm Nguyệt cảm thấy kì lạ liền hỏi nàng.
"Dao Nhi, nguyên do cái chết của Tịch Nguyệt, chẳng phải đã xác nhận từ lâu rồi à? Lý quý nhân cũng đã bị xử tử.

Tại sao muội vẫn điều tra vụ án này?".
"Do ta cảm thấy có điều bất ổn trong này.

E là Lý quý nhân cũng bị người khác vu oan, hung thủ có lẽ là người khác.

Không, không chỉ có một người."
"Muội có chứng cứ không?".
" Bã thuốc này là chứng cứ.

Khi đó, người nhà của Lý quý nhân phụ trách việc bổ sung thuốc cho kho thuốc trong cung.

Bã thuốc này, bị người ta cho Mã tiền tử vào, nên mới khiến cho Lý quý nhân không còn đường chối cãi, dẫn đến họa diệt thân.

Nhưng trong bã thuốc này,
muội còn phát hiện ra một loại kịch độc khác,
là Tô thanh phong.

Vị thuốc này không phải là thứ có ở Đại Chử.

Nếu chỉ có một người hạ độc,
thì hắn hà tất phải mạo hiểm đến vậy? Cho hai loại độc hoàn toàn khác nhau vào chén thuốc của tỷ tỷ."
"Có khi nào kẻ tình nghi vì muốn đảm bảo chắc chắn không?"
"Không.

Trong bã thuốc này, còn phát hiện ra một loại thuốc khác, phụ tử giao.

Loại thuốc này vốn dĩ không độc, nhưng nếu như người đang mang thai sử dụng quá liều, thì sẽ lập tức bị sảy thai.

Tỷ nghĩ xem, chỉ cần một loại như Mã tiền tử, cũng đã có thể lấy đi mạng của người khác.


Hung thủ hà tất phải làm thêm bước này? Điều này chỉ có thể chứng minh,
kẻ hạ độc nhất định phải có hai hoặc thậm chí là ba nhóm người."
"Muội cảm thấy ai lại ra tay tàn độc với Tịch Nguyệt đến vậy?".
"Nếu là các phi tần, có lẽ là vì yêu sinh hận.
Trong ba vị phi tần, thì Thần phi - Hoàn Thái Nhi khiêm nhường nhất.

Lệ phi - Bạch Tố Loan, một lòng với hoàng thượng, Thục phi - Vương Thấm Nhược, yêu Dạ Hằng sâu sắc, ai cũng có thể là hung thủ giết hại tỷ tỷ".
"Còn có...!Cốc Dạ Quân".
"Tỷ tỷ".
"Nếu có thuốc sảy thai trong này, ta cảm thấy đây có thể là do hắn làm."
"Tại sao?".
"Tịch Nguyệt từng kể với ta, chuyện đêm đó của hắn và Dạ Hằng".
"Chuyện đêm đó?".
Doanh trại.
Lúc bấy giờ tiên đế băng hà, các vị hoàng tử tranh giành ngôi vị, ai ai cũng mong muốn Dạ Hằng thừa kế ngôi vị, nhưng hắn thì không hứng thú gì.

Dạ Quân cùng Tịch Nguyệt tham gia cuộc chiến tranh giành ngôi vị, làm dân chúng lầm than, bất đắc dĩ Tịch Nguyệt giữa đêm khuya phi ngựa đến tìm hắn.

Ngoài trời đang là mùa đông, mưa phùn se lạnh.
" Dạ Hằng, Dạ Hằng".
Đến được nơi thì cô đã ngã quỵ ngoài lều.
"Tẩu tỉnh rồi à?".
"Là đệ à, Dạ Hằng?".
"Sao thế?".
"Dạ Hằng, hiện tại Dạ Quân bị các hoàng tử khác vây bắt.

Lưỡi dao của phản tặc đã đến tận cổng thành, trong thành Đại Chử sắp có một phen hỗn chiến.

Ta cầu xin đệ, hãy cứu Dạ Quân lần này."
"Tẩu vất vả mấy ngày qua, là để đến đây cầu xin cứu viện giúp huynh ấy?".
"Phải, ta phải bảo vệ Dạ Quân, cũng phải bảo vệ cơ nghiệp và an nguy của bách tính Đại Chử.
Đại Chử cần một vị minh quân."
"Đại Chử...!không chỉ có hắn là minh quân."
"Chàng ấy đã là phu quân của ta, ước nguyện của chàng, chính là ước nguyện của ta.
Chỉ cần trong phạm vi ta có thể làm được...
Dạ Hằng, xem như ta cầu xin đệ.

Đệ là Chiến thần Đại Chử.

Chỉ cần lá cờ của đệ không bị ngã, có thể đứng ra ủng hộ Dạ Quân đăng cơ,
thiên hạ không ai dám không phục."
"Phải, huynh ấy là phu quân của tẩu.

Nhưng nếu như ta không cứu huynh ấy thì sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện