Phượng Hoàng Vu Phi
Chương 2: Biện pháp chữa thương tốt nhất là...song tu?
Tiên giới mềm rắn không ăn, kẻ có thể quản sự càng ngày càng ít, thời điểm Nghiêm Trường Tễ trấn giữ thường xuyên bận bù đầu, phân thân cũng không hết việc, hôm nay người không có mặt, cứ thế một thời gian dài e rằng sẽ xảy ra đại loạn.
Cho nên hắn phải về sớm một chút.
Nghiêm Trường Tễ đưa mắt về phía Tiểu Phượng Hoàng.
Phượng hoàng cùng Chu tước hoàn toàn bất đồng, nhưng cùng xuất phát từ một tông, chữa trị từ Tiểu Phượng Hoàng đối với hắn vô cùng hữu hiệu, điều này đã không cần phải chứng minh.
Nhưng Tiểu Phượng Hoàng mới trưởng thành không bao lâu, năng lực có hạn, nếu cứ vậy mặc hắn sắp đặt, sợ rằng còn chưa trị nổi thương cho hắn, đã đem nội đan chính mình đốt sạch.
Chưa nói đến việc Nghiêm Trường Tễ tự biết áy náy, quan trọng nhất là nếu để cho Tự Khuynh biết chuyện, kiểu gì cũng lột một tầng da của hắn.
Nghiêm Trường Tễ đã nghe nói ít nhiều về thân thế Tiểu Phượng Hoàng, hai ngàn năm trước Tự Khuynh hạ phàm lịch kiếp, sau khi trở lại núi Nam Ngu liền sinh trứng. Những năm gần đây, Tự Khuynh không hề đề cập tới một người cha khác của hài tử là ai, cũng chẳng ai nghe ngóng được gì, thân thế Tiểu Phượng Hoàng đến nay vẫn là một bí ẩn.
Tuy nhiên việc Tự Khuynh sủng nhi tử đã nổi danh khắp tam giới, hầu như là muốn gì được nấy, năm đó còn náo loạn thành hẳn trò cười.
Khi còn nhỏ Tiểu Phượng Hoàng mê đắm vầng thái dương, trời tối sẽ khóc, cũng không biết Tự Khuynh xử lí kiểu gì, thật sự dám bắt Tam Túc Kim Ô* quẳng trong lồng, mang về nhà nuôi. Đế Tuấn thiếu chút nữa giận điên luôn, mang đại quân rầm rộ đuổi giết tới tận núi Nam Ngu, vì con trai mà đòi lại công đạo. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Phi Trần ra mặt hòa giảng, để Tự Khuynh trao trả lại Kim Ô, mới tránh khỏi một trận đại chiến.
(*Quạ ba chân đại diện cho mặt trời, còn được gọi là quạ mặt trời. Truyền thuyết về mấy nhân vật trong đây khá dài nên mình xin để cho các bạn quan tâm tự tìm hiểu vậy:")
Đây cũng chỉ là một trong vô vàn sự việc huyên náo hồi đó, ngoài chuyện này, Nghiêm Trường Tễ còn biết một câu chuyện hiện đã được bưng bít chặt chẽ-----
Tự Khuynh đã từng vì con trai mà tàn sát toàn bộ Giao long Tây Hải.
Khi đó quan hệ giữa Nam Ngu Sơn cùng Tây Hải Long Cung không quá tệ, Tiểu Phượng Hoàng thường xuyên đến Long Cung tìm hài tử đồng lứa đùa nghịch. Y nhỏ tuổi nhất, tướng mạo xuất chúng, thân phận cũng hiển hách nhất, Tự Khuynh lại chỉ hận không thể đem hết thảy đồ vật tốt nhất tam giới đem tặng con trai, vì vậy vô hình trung lôi kéo rất nhiều cừu hận.
Vui giận của lũ trẻ con đều viết hết trên mặt, nhưng Tiểu Phượng Hoàng trời sinh thiếu tâm nhãn, đối với việc này cũng không cảnh giác chút nào, thậm chí còn tệ hơn mà đem bảo bối của mình chia sẻ cho những đứa bạn "thân". Nhưng hành động này của y trong mắt bọn trẻ con Long Cung, lại chính là khoe khoang, cho nên một ngày nọ, một con giao long nhỏ nhân lúc Thái tử Long Cung không có ở đây, bèn kéo một lũ hồ bằng cẩu hữu đồng loạt chế nhạo Tiểu Phượng Hoàng không có cha.
Tiểu Phượng Hoàng từ nhỏ nhận hết sủng ái, nay chịu nhục nhã như vậy, quay đầu giao chiến với lũ tiểu giao long. Lúc mới bắt đầu còn chiếm thượng phong, nhưng lũ giao long giỏi nhất là bao che, nhìn thấy người mình bị khi dễ, bèn gọi một loạt huynh đệ tỷ muội lao tới đánh Tiểu Phượng Hoàng một trận, đoạt hết tất cả pháp bảo trên người y, vứt y xuống khe sâu dưới đáy biển.
Nhà dột lại gặp mưa đêm, không có pháp bảo phụ thân, Tiểu Phượng Hoàng còn hết lần này đến lần khác gặp phải Côn bằng ngủ say dưới đáy biển mấy ngàn năm, bị đối phương coi thành thức ăn. Vì thoát thân, Tiểu Phượng Hoàng đã hấp hối không thể không tự thiêu nội đan triệu hồi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm.
Nếu không phải Tự Khuynh tới sớm, Tiểu Phượng Hoàng đã phải bồi mạng dưới đáy biển.
Sau khi Tự Khuynh biết rõ nguyên nhân nổi giận ngút trời, bay đến Tây Hải khởi binh vấn tội. Nhưng cha mẹ của tiểu giao long gây chuyện cũng rất có địa vị, bình thường làm mưa làm gió, căn bản không ý thức được chuyện nghiêm trọng đến mức nào, bị chất vấn ngược lại còn trả đũa, quở trách Tiểu Phượng Hoàng mấy câu.
Tính tình Tự Khuynh vốn hung bạo, việc con trai thiếu chút nữa mất mạng làm hắn nhịn đầy một bụng phẫn nộ, đến giờ vẫn chưa động thủ cũng vì nể mặt mũi Long Vương. Nay thấy đối phương mang thái độ như vậy, hắn không nói hai lời, trực tiếp giết sạch Tộc Giao Long.
Từ đó về sau, Nam Ngu Sơn cùng Tây Hải Long Cung hoàn toàn trở mặt.
Có sự cưng chiều tuyệt đối của Tự Khuynh, Tiểu Phượng Hoàng không bị dưỡng thành tính cách vô pháp vô thiên cũng có thể nói là kỳ tích.
Nếu hắn mà biết nhi tử nhà mình vì cứu người lại đốt nội đan, dưới cơn thịnh nộ ấy không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên ngoài việc dùng linh lực chữa thương, Nghiêm Trường Tễ còn biết một loại phương pháp khác hiệu quả hơn nữa, thậm chí còn giúp Tiểu Phượng Hoàng tăng cường tu vi, đó chính là----
Song tu.
Nghiêm Trường Tễ nhìn Tiểu Phượng Hoàng yên tĩnh say ngủ, lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn, mỗi một con phượng hoàng trên thế gian đều đẹp như báu vật trân quý. Tự Khuynh trước khi sinh con, liếc mắt một cái đã khiến không biết bao nhiêu kẻ xếp hàng theo đuổi, mà Tiểu Phượng Hoàng được di truyền toàn bộ ưu điểm từ phụ thân. Coi như không phải vì song tu, chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi hẳn cũng là lựa chọn hoàn hảo.
Quan trọng hơn chính là, Phượng hoàng cùng Chu tước thuộc cùng một tông, con đường tu hành giống nhau, hiệu quả song tu cũng được nhân lên gấp bội.
Hơn nữa, Tự Khuynh lớn lên xinh đẹp, nắm đấm lại vạn phần cứng rắn, ở tam giới hoành hành bá đạo, Nghiêm Trường Tễ quả thật muốn xem phản ứng của hắn lúc biết chuyện.
Từ trước đến nay Nghiêm Trường Tễ luôn thuộc phái hành động, ý tưởng vừa mới chớm nở liền lập tức bắt tay thực hiện kế hoạch.
Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Phượng Hoàng đều cách thời gian trị thương cho chu tước, dần dần vết thương ngoài da cũng khá khẩm lên, da thịt bị đốt cháy bắt đầu mọc ra lông măng.
Nhi tử bỗng nhiên lượm sinh vật lạ từ đâu về, Tự Khuynh mới đầu còn lo lắng mấy ngày, tuy nhiên sau một thời gian quan sát, chắc chắn thứ kia không có ác ý với con trai, hắn cũng tạm an tâm.
Chẳng qua là hắn vẫn không nhìn ra đối phương rốt cuộc là cái gì.
Đoán chừng là hậu duệ của một vị thần thông quảng đại thời kỳ hồng hoang đi. Tự Khuynh nghĩ thầm, khi nào rảnh phải lên Thượng giới hỏi han một chút.
Thật ra thì từ một góc độ nào đó, Tự Khuynh phỏng đoán không sai, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng Nghiêm Trường Tễ thực sự coi Thái Âm U Huỳnh là cha mà đối đãi, còn lấy tên hiệu của hắn làm họ của mình.
Ngày đó Ứng Long tới cửa bái phỏng, mời Tự Khuynh rời núi trấn áp Đằng Xà làm loạn dưới nhân gian. Bởi vì còn lo lắng con trai, Tự Khuynh liền để Ứng Long đi trước.
Kéo dài mấy ngày cũng đến kỳ hạn cuối, hắn nghĩ dù sao nhi tử cũng ở tại núi Nam Ngu, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, dặn dò nửa ngày liền hạ giới.
Sau khi Tự Khuynh đi, Nghiêm Trường Tễ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phượng Hoàng không biết hắn là thứ gì, nhưng Tự Khuynh không giống vậy, thân là người đứng đầu một tộc, với sức chiến đấu cùng sự cưng chiều con trai vang danh tứ phương của y, lúc giận lên không chừng còn đánh ngang tay với Tứ linh. Cho nên mỗi lần bị đối phương nhìn chằm chằm, Nghiêm Trường Tễ đều có loại cảm giác bị nhìn thấu.
Cũng may hắn không có tu vi, nhưng vẫn còn bản lĩnh ngụy trang, cứ thế ẩn giấu mà làm bộ làm tịch mấy ngày nay.
Khoảng thời gian này Tiểu Phượng Hoàng ngày ngày tận tâm tận lực trị thương cho Nghiêm Trường tễ, linh lực của hắn được khôi phục chút ít, nhưng Tiểu Phượng Hoàng lại mệt mỏi đến mức đi đường cũng ngủ gật.
Nghiêm Trường Tễ cuối cùng lại nghĩ Tiểu Phượng Hoàng còn quá nhỏ, có chút không đành lòng, trùng hợp Tự Khuynh không có ở đây, do dự một hồi vẫn từ từ mở mắt.
Tiểu Phương Hoàng đang ngồi trên ghế từ từ chải chuốt kinh mạch bị tổn thương cho hắn, buồn ngủ bao vây khiến y ngật đầu liên tục, bỗng nhiên cảm giác tiểu hồng điểu trong ngực nhúc nhích một chút.
Tiểu Phượng Hoàng lập tức thanh tỉnh, bưng tiểu hồng điểu kích động nói: "Tiểu Hồng! Ngươi vừa mới động sao?"
Nghiêm Trường Tễ: "???"
Nghiêm Trường Tễ bị một tiếng "Tiểu Hồng" làm cho thiếu chút nữa thì hộc máu, sợ hãi đến lông măng toàn thân đồng loạt nổ tung, hệt như bị thiên kiếp bổ khắp trong trong ngoài ngoài khắp lượt một lần.
"Ngươi tỉnh thật này!" Lúc đầu Tiểu Phượng Hoàng không quá chắc chắn, cho là mình mệt quá mới gặp ảo giác, vừa thấy Nghiêm Trường Tễ giãy giụa tỏng tay mình, liền mừng rỡ dùng mặt cọ cọ hắn mấy cái, ""Tỉnh lại thật tốt quá đi!"
Nghiêm Trường Tễ: "..."
Nghiêm Trường Tễ thử nhảy ra khỏi tay Tiểu Phượng Hoàng, lại không nghĩ rằng đối phương còn nhỏ mà khí lực không nhỏ, phành phạch nửa ngày vẫn bị túm chặt chẽ.
"Không nên lộn xộn." Tiểu Phượng Hoàng nghiêm khắc nói, "Đừng sợ, là ta cứu ngươi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, Tiểu Hồng."
Nghiêm Trường Tễ suýt thì tức điên lên, trong đầu nghĩ chờ lão tử hóa hình trở lại, ngươi kêu Tiểu Hồng một lần, lão tử thao ngươi một lần. Chỉ là chẳng có miệng mà nói, chỉ có thể bi phẫn kêu lên: "Chíp!"
"Ta là Tự Phỉ, ngươi biết ta không?" Tiểu Phượng Hoàng hỏi.
Chỉ cần là chim trên núi Nam Ngu, không ai không biết Tự Khuynh cùng Tự Phỉ, họ "Tự" là một trong các họ thượng cổ thần tộc, giống như đóng dấu mà khảm trong trí nhớ bọn họ, để cho bọn họ biết phải cúi đầu gọi thần đối với ai.
Tiểu Phượng Hoàng lại cho rằng khoảng thời gian Nghiêm Trường Tễ bị vứt bỏ hẳn đã rớt hỏng đầu óc mất tiêu rồi, bèn thương tiếc vuốt hắn một cái, an ủi, "Không biết cũng không vấn đề gì, ta là Tự Phỉ, là tộc trưởng kế nhiệm của tộc Phượng Hoàng, mọi người đều gọi ta là Phi Phi."
Nghiêm Trường Tễ bị ánh mắt đồng tình của y khiến cho cả người đều không ổn.
"Ta nhặt được ngươi sau núi, sau này ngươi theo ta rồi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Ta mới chỉ tạm chọn cái tên Tiểu Hồng cho ngươi, còn đại danh... tạm thời vẫn chưa nghĩ ra." Tiểu Phượng Hoàng nói, "Mấy ngày nay ta một mực trị thương cho ngươi, nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm, vết thương trên người ngươi sẽ nhanh tốt thôi. Chúng ta tiếp tục nhé, có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng ta sẽ cố nhẹ nhàng, ngươi nhịn một xíu được không, ngoan."
Nghiêm Trường Tễ: "?"
Ấy chờ chút, ta mở mắt là muốn để ngươi dừng lại nghỉ ngơi, không phải để ngươi một phát dùng sạch linh lực đâu!
Rồi ngay sau đó Nghiêm Trường Tễ thấy thân hình Tiểu Phượng Hoàng càng ngày càng nặng, lảo đảo sắp ngã, ầm một cái, gục xuống bàn ngủ mất tiêu.
Nghiêm Trường Tễ: "..."
Tự Khuynh nhìn cũng thông minh, làm sao lại sinh ra thằng con ngố thế không biết. Nghiêm Trường Tễ oán thầm.
Mấy ngày nay Tiểu Phượng Hoàng chẳng hề nghỉ ngơi qua, cho nên lúc này ngủ rất sâu, Nghiêm Trường Tễ chọt y mấy cái y cũng không phản ứng, nhìn bốn bề vắng lặng, hắn nghĩ ngợi chút ít rồi chui vào trong thần thức Tiểu Phượng Hoàng.
Tiểu Phượng Hoàng rất ít khi nằm mơ.
Mới đầu y còn không ý thức được mình đang trong mộng, nhưng sau khi xuyên qua một mảnh rừng trúc liền xác định được điều này-----núi Nam Ngu không có phong cảnh như vậy.
Sâu trong rừng trúc là một nam nhân huyền y ngồi xếp bằng trước án thư bằng gỗ mun đang phê duyệt tấu sớ, có lẽ là bị nhìn quá lâu, nam nhân khép văn thư lại, ngẩng đầu lên. Đồng thời Tiểu Phượng Hoàng cũng thấy rõ gương mặt hắn----
Tại sao lại có người đẹp mắt đến thế chứ! Tiểu Phượng Hoàng nghĩ, tim y đập lợi hại, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, đây là cảm giác trước giờ chưa từng có.
Mặc dù tướng mạo Ứng Long cũng rất tốt, nhưng vẻ anh tuấn của hai người này không quá giống nhau, người đàn ông này mang khí chất sắc bén, bén như một lưỡi dao đẫm máu, hoặc như lửa cõi Niết Bàn không bao giờ lụi.
Tiểu Phượng Hoàng ngượng ngùng cúi đầu, trong chốc lát lại nhịn không được muốn ngó cái nữa. Nhưng lần này y vừa mới ngẩng đầu, tầm mắt liền đụng thẳng vào hai tròng mắt đỏ thẫm của nam nhân.
Bị phát hiện!
Tiểu Phượng Hoàng mắc cỡ đỏ bừng mặt, luống cuống đỡ lấy cây trúc, mềm nhũn hỏi: "Ngươi là ai thế?"
Huyền y nam nhân có chút buồn cười: "Ngươi xông vào giấc mộng của ta, ta còn chưa hỏi, ngươi đã muốn phủ đầu chất vấn ta."
Tiểu Phượng Hoàng tin là thật, lập tức hoảng hốt, nhỏ giọng áy náy: "Đúng vậy, thật xin lỗi!"
Không ngờ huyền y nam nhân lại bảo: "Không mời mà tới, tức là kẻ gian."
"Không không không, không phải vậy... Ta không phải cố ý..." Tiểu Phượng Hoàng lớn như vậy, lần đầu tiên bị người ta gọi là kẻ gian, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, gấp đến đỏ mắt, "Thật xin lỗi, ta đi ngay bây giờ!"
Bộ dạng lập tức muốn khóc của Tiểu Phượng Hoàng khiến Nghiêm Trường Tễ thấy tâm can ngứa ngáy, lời nói ra lại nghĩa chính đường hoàng: "Ngươi tự tiện xông vào, nay còn có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"
Tiểu Phượng Hoàng tự biết đuối lý, giọng nói mềm đi vài phần: "Vậy, vậy phải làm thế nào đây?"
Nghiêm Trường Tễ khoan thai cất tấu chương, bình thản đứng lên, nói: "Phải phạt."
______________________
Tác giả có lời muốn nói: Giới thiệu một chút bối cảnh: Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Chúc Chiếu là hóa thân của đại đạo âm dương, thân phận tương đương Thần Sáng Thế, U Huỳnh cùng Chúc Chiếu chung tay sáng tạo nên Tứ linh. U Huỳnh trong này dùng tên hiệu là Nghiêm Phi Trần, Chúc Chiếu lấy hiệu là Tần Liệt.
Cho nên hắn phải về sớm một chút.
Nghiêm Trường Tễ đưa mắt về phía Tiểu Phượng Hoàng.
Phượng hoàng cùng Chu tước hoàn toàn bất đồng, nhưng cùng xuất phát từ một tông, chữa trị từ Tiểu Phượng Hoàng đối với hắn vô cùng hữu hiệu, điều này đã không cần phải chứng minh.
Nhưng Tiểu Phượng Hoàng mới trưởng thành không bao lâu, năng lực có hạn, nếu cứ vậy mặc hắn sắp đặt, sợ rằng còn chưa trị nổi thương cho hắn, đã đem nội đan chính mình đốt sạch.
Chưa nói đến việc Nghiêm Trường Tễ tự biết áy náy, quan trọng nhất là nếu để cho Tự Khuynh biết chuyện, kiểu gì cũng lột một tầng da của hắn.
Nghiêm Trường Tễ đã nghe nói ít nhiều về thân thế Tiểu Phượng Hoàng, hai ngàn năm trước Tự Khuynh hạ phàm lịch kiếp, sau khi trở lại núi Nam Ngu liền sinh trứng. Những năm gần đây, Tự Khuynh không hề đề cập tới một người cha khác của hài tử là ai, cũng chẳng ai nghe ngóng được gì, thân thế Tiểu Phượng Hoàng đến nay vẫn là một bí ẩn.
Tuy nhiên việc Tự Khuynh sủng nhi tử đã nổi danh khắp tam giới, hầu như là muốn gì được nấy, năm đó còn náo loạn thành hẳn trò cười.
Khi còn nhỏ Tiểu Phượng Hoàng mê đắm vầng thái dương, trời tối sẽ khóc, cũng không biết Tự Khuynh xử lí kiểu gì, thật sự dám bắt Tam Túc Kim Ô* quẳng trong lồng, mang về nhà nuôi. Đế Tuấn thiếu chút nữa giận điên luôn, mang đại quân rầm rộ đuổi giết tới tận núi Nam Ngu, vì con trai mà đòi lại công đạo. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Phi Trần ra mặt hòa giảng, để Tự Khuynh trao trả lại Kim Ô, mới tránh khỏi một trận đại chiến.
(*Quạ ba chân đại diện cho mặt trời, còn được gọi là quạ mặt trời. Truyền thuyết về mấy nhân vật trong đây khá dài nên mình xin để cho các bạn quan tâm tự tìm hiểu vậy:")
Đây cũng chỉ là một trong vô vàn sự việc huyên náo hồi đó, ngoài chuyện này, Nghiêm Trường Tễ còn biết một câu chuyện hiện đã được bưng bít chặt chẽ-----
Tự Khuynh đã từng vì con trai mà tàn sát toàn bộ Giao long Tây Hải.
Khi đó quan hệ giữa Nam Ngu Sơn cùng Tây Hải Long Cung không quá tệ, Tiểu Phượng Hoàng thường xuyên đến Long Cung tìm hài tử đồng lứa đùa nghịch. Y nhỏ tuổi nhất, tướng mạo xuất chúng, thân phận cũng hiển hách nhất, Tự Khuynh lại chỉ hận không thể đem hết thảy đồ vật tốt nhất tam giới đem tặng con trai, vì vậy vô hình trung lôi kéo rất nhiều cừu hận.
Vui giận của lũ trẻ con đều viết hết trên mặt, nhưng Tiểu Phượng Hoàng trời sinh thiếu tâm nhãn, đối với việc này cũng không cảnh giác chút nào, thậm chí còn tệ hơn mà đem bảo bối của mình chia sẻ cho những đứa bạn "thân". Nhưng hành động này của y trong mắt bọn trẻ con Long Cung, lại chính là khoe khoang, cho nên một ngày nọ, một con giao long nhỏ nhân lúc Thái tử Long Cung không có ở đây, bèn kéo một lũ hồ bằng cẩu hữu đồng loạt chế nhạo Tiểu Phượng Hoàng không có cha.
Tiểu Phượng Hoàng từ nhỏ nhận hết sủng ái, nay chịu nhục nhã như vậy, quay đầu giao chiến với lũ tiểu giao long. Lúc mới bắt đầu còn chiếm thượng phong, nhưng lũ giao long giỏi nhất là bao che, nhìn thấy người mình bị khi dễ, bèn gọi một loạt huynh đệ tỷ muội lao tới đánh Tiểu Phượng Hoàng một trận, đoạt hết tất cả pháp bảo trên người y, vứt y xuống khe sâu dưới đáy biển.
Nhà dột lại gặp mưa đêm, không có pháp bảo phụ thân, Tiểu Phượng Hoàng còn hết lần này đến lần khác gặp phải Côn bằng ngủ say dưới đáy biển mấy ngàn năm, bị đối phương coi thành thức ăn. Vì thoát thân, Tiểu Phượng Hoàng đã hấp hối không thể không tự thiêu nội đan triệu hồi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm.
Nếu không phải Tự Khuynh tới sớm, Tiểu Phượng Hoàng đã phải bồi mạng dưới đáy biển.
Sau khi Tự Khuynh biết rõ nguyên nhân nổi giận ngút trời, bay đến Tây Hải khởi binh vấn tội. Nhưng cha mẹ của tiểu giao long gây chuyện cũng rất có địa vị, bình thường làm mưa làm gió, căn bản không ý thức được chuyện nghiêm trọng đến mức nào, bị chất vấn ngược lại còn trả đũa, quở trách Tiểu Phượng Hoàng mấy câu.
Tính tình Tự Khuynh vốn hung bạo, việc con trai thiếu chút nữa mất mạng làm hắn nhịn đầy một bụng phẫn nộ, đến giờ vẫn chưa động thủ cũng vì nể mặt mũi Long Vương. Nay thấy đối phương mang thái độ như vậy, hắn không nói hai lời, trực tiếp giết sạch Tộc Giao Long.
Từ đó về sau, Nam Ngu Sơn cùng Tây Hải Long Cung hoàn toàn trở mặt.
Có sự cưng chiều tuyệt đối của Tự Khuynh, Tiểu Phượng Hoàng không bị dưỡng thành tính cách vô pháp vô thiên cũng có thể nói là kỳ tích.
Nếu hắn mà biết nhi tử nhà mình vì cứu người lại đốt nội đan, dưới cơn thịnh nộ ấy không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên ngoài việc dùng linh lực chữa thương, Nghiêm Trường Tễ còn biết một loại phương pháp khác hiệu quả hơn nữa, thậm chí còn giúp Tiểu Phượng Hoàng tăng cường tu vi, đó chính là----
Song tu.
Nghiêm Trường Tễ nhìn Tiểu Phượng Hoàng yên tĩnh say ngủ, lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn, mỗi một con phượng hoàng trên thế gian đều đẹp như báu vật trân quý. Tự Khuynh trước khi sinh con, liếc mắt một cái đã khiến không biết bao nhiêu kẻ xếp hàng theo đuổi, mà Tiểu Phượng Hoàng được di truyền toàn bộ ưu điểm từ phụ thân. Coi như không phải vì song tu, chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi hẳn cũng là lựa chọn hoàn hảo.
Quan trọng hơn chính là, Phượng hoàng cùng Chu tước thuộc cùng một tông, con đường tu hành giống nhau, hiệu quả song tu cũng được nhân lên gấp bội.
Hơn nữa, Tự Khuynh lớn lên xinh đẹp, nắm đấm lại vạn phần cứng rắn, ở tam giới hoành hành bá đạo, Nghiêm Trường Tễ quả thật muốn xem phản ứng của hắn lúc biết chuyện.
Từ trước đến nay Nghiêm Trường Tễ luôn thuộc phái hành động, ý tưởng vừa mới chớm nở liền lập tức bắt tay thực hiện kế hoạch.
Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Phượng Hoàng đều cách thời gian trị thương cho chu tước, dần dần vết thương ngoài da cũng khá khẩm lên, da thịt bị đốt cháy bắt đầu mọc ra lông măng.
Nhi tử bỗng nhiên lượm sinh vật lạ từ đâu về, Tự Khuynh mới đầu còn lo lắng mấy ngày, tuy nhiên sau một thời gian quan sát, chắc chắn thứ kia không có ác ý với con trai, hắn cũng tạm an tâm.
Chẳng qua là hắn vẫn không nhìn ra đối phương rốt cuộc là cái gì.
Đoán chừng là hậu duệ của một vị thần thông quảng đại thời kỳ hồng hoang đi. Tự Khuynh nghĩ thầm, khi nào rảnh phải lên Thượng giới hỏi han một chút.
Thật ra thì từ một góc độ nào đó, Tự Khuynh phỏng đoán không sai, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng Nghiêm Trường Tễ thực sự coi Thái Âm U Huỳnh là cha mà đối đãi, còn lấy tên hiệu của hắn làm họ của mình.
Ngày đó Ứng Long tới cửa bái phỏng, mời Tự Khuynh rời núi trấn áp Đằng Xà làm loạn dưới nhân gian. Bởi vì còn lo lắng con trai, Tự Khuynh liền để Ứng Long đi trước.
Kéo dài mấy ngày cũng đến kỳ hạn cuối, hắn nghĩ dù sao nhi tử cũng ở tại núi Nam Ngu, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, dặn dò nửa ngày liền hạ giới.
Sau khi Tự Khuynh đi, Nghiêm Trường Tễ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phượng Hoàng không biết hắn là thứ gì, nhưng Tự Khuynh không giống vậy, thân là người đứng đầu một tộc, với sức chiến đấu cùng sự cưng chiều con trai vang danh tứ phương của y, lúc giận lên không chừng còn đánh ngang tay với Tứ linh. Cho nên mỗi lần bị đối phương nhìn chằm chằm, Nghiêm Trường Tễ đều có loại cảm giác bị nhìn thấu.
Cũng may hắn không có tu vi, nhưng vẫn còn bản lĩnh ngụy trang, cứ thế ẩn giấu mà làm bộ làm tịch mấy ngày nay.
Khoảng thời gian này Tiểu Phượng Hoàng ngày ngày tận tâm tận lực trị thương cho Nghiêm Trường tễ, linh lực của hắn được khôi phục chút ít, nhưng Tiểu Phượng Hoàng lại mệt mỏi đến mức đi đường cũng ngủ gật.
Nghiêm Trường Tễ cuối cùng lại nghĩ Tiểu Phượng Hoàng còn quá nhỏ, có chút không đành lòng, trùng hợp Tự Khuynh không có ở đây, do dự một hồi vẫn từ từ mở mắt.
Tiểu Phương Hoàng đang ngồi trên ghế từ từ chải chuốt kinh mạch bị tổn thương cho hắn, buồn ngủ bao vây khiến y ngật đầu liên tục, bỗng nhiên cảm giác tiểu hồng điểu trong ngực nhúc nhích một chút.
Tiểu Phượng Hoàng lập tức thanh tỉnh, bưng tiểu hồng điểu kích động nói: "Tiểu Hồng! Ngươi vừa mới động sao?"
Nghiêm Trường Tễ: "???"
Nghiêm Trường Tễ bị một tiếng "Tiểu Hồng" làm cho thiếu chút nữa thì hộc máu, sợ hãi đến lông măng toàn thân đồng loạt nổ tung, hệt như bị thiên kiếp bổ khắp trong trong ngoài ngoài khắp lượt một lần.
"Ngươi tỉnh thật này!" Lúc đầu Tiểu Phượng Hoàng không quá chắc chắn, cho là mình mệt quá mới gặp ảo giác, vừa thấy Nghiêm Trường Tễ giãy giụa tỏng tay mình, liền mừng rỡ dùng mặt cọ cọ hắn mấy cái, ""Tỉnh lại thật tốt quá đi!"
Nghiêm Trường Tễ: "..."
Nghiêm Trường Tễ thử nhảy ra khỏi tay Tiểu Phượng Hoàng, lại không nghĩ rằng đối phương còn nhỏ mà khí lực không nhỏ, phành phạch nửa ngày vẫn bị túm chặt chẽ.
"Không nên lộn xộn." Tiểu Phượng Hoàng nghiêm khắc nói, "Đừng sợ, là ta cứu ngươi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, Tiểu Hồng."
Nghiêm Trường Tễ suýt thì tức điên lên, trong đầu nghĩ chờ lão tử hóa hình trở lại, ngươi kêu Tiểu Hồng một lần, lão tử thao ngươi một lần. Chỉ là chẳng có miệng mà nói, chỉ có thể bi phẫn kêu lên: "Chíp!"
"Ta là Tự Phỉ, ngươi biết ta không?" Tiểu Phượng Hoàng hỏi.
Chỉ cần là chim trên núi Nam Ngu, không ai không biết Tự Khuynh cùng Tự Phỉ, họ "Tự" là một trong các họ thượng cổ thần tộc, giống như đóng dấu mà khảm trong trí nhớ bọn họ, để cho bọn họ biết phải cúi đầu gọi thần đối với ai.
Tiểu Phượng Hoàng lại cho rằng khoảng thời gian Nghiêm Trường Tễ bị vứt bỏ hẳn đã rớt hỏng đầu óc mất tiêu rồi, bèn thương tiếc vuốt hắn một cái, an ủi, "Không biết cũng không vấn đề gì, ta là Tự Phỉ, là tộc trưởng kế nhiệm của tộc Phượng Hoàng, mọi người đều gọi ta là Phi Phi."
Nghiêm Trường Tễ bị ánh mắt đồng tình của y khiến cho cả người đều không ổn.
"Ta nhặt được ngươi sau núi, sau này ngươi theo ta rồi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Ta mới chỉ tạm chọn cái tên Tiểu Hồng cho ngươi, còn đại danh... tạm thời vẫn chưa nghĩ ra." Tiểu Phượng Hoàng nói, "Mấy ngày nay ta một mực trị thương cho ngươi, nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm, vết thương trên người ngươi sẽ nhanh tốt thôi. Chúng ta tiếp tục nhé, có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng ta sẽ cố nhẹ nhàng, ngươi nhịn một xíu được không, ngoan."
Nghiêm Trường Tễ: "?"
Ấy chờ chút, ta mở mắt là muốn để ngươi dừng lại nghỉ ngơi, không phải để ngươi một phát dùng sạch linh lực đâu!
Rồi ngay sau đó Nghiêm Trường Tễ thấy thân hình Tiểu Phượng Hoàng càng ngày càng nặng, lảo đảo sắp ngã, ầm một cái, gục xuống bàn ngủ mất tiêu.
Nghiêm Trường Tễ: "..."
Tự Khuynh nhìn cũng thông minh, làm sao lại sinh ra thằng con ngố thế không biết. Nghiêm Trường Tễ oán thầm.
Mấy ngày nay Tiểu Phượng Hoàng chẳng hề nghỉ ngơi qua, cho nên lúc này ngủ rất sâu, Nghiêm Trường Tễ chọt y mấy cái y cũng không phản ứng, nhìn bốn bề vắng lặng, hắn nghĩ ngợi chút ít rồi chui vào trong thần thức Tiểu Phượng Hoàng.
Tiểu Phượng Hoàng rất ít khi nằm mơ.
Mới đầu y còn không ý thức được mình đang trong mộng, nhưng sau khi xuyên qua một mảnh rừng trúc liền xác định được điều này-----núi Nam Ngu không có phong cảnh như vậy.
Sâu trong rừng trúc là một nam nhân huyền y ngồi xếp bằng trước án thư bằng gỗ mun đang phê duyệt tấu sớ, có lẽ là bị nhìn quá lâu, nam nhân khép văn thư lại, ngẩng đầu lên. Đồng thời Tiểu Phượng Hoàng cũng thấy rõ gương mặt hắn----
Tại sao lại có người đẹp mắt đến thế chứ! Tiểu Phượng Hoàng nghĩ, tim y đập lợi hại, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, đây là cảm giác trước giờ chưa từng có.
Mặc dù tướng mạo Ứng Long cũng rất tốt, nhưng vẻ anh tuấn của hai người này không quá giống nhau, người đàn ông này mang khí chất sắc bén, bén như một lưỡi dao đẫm máu, hoặc như lửa cõi Niết Bàn không bao giờ lụi.
Tiểu Phượng Hoàng ngượng ngùng cúi đầu, trong chốc lát lại nhịn không được muốn ngó cái nữa. Nhưng lần này y vừa mới ngẩng đầu, tầm mắt liền đụng thẳng vào hai tròng mắt đỏ thẫm của nam nhân.
Bị phát hiện!
Tiểu Phượng Hoàng mắc cỡ đỏ bừng mặt, luống cuống đỡ lấy cây trúc, mềm nhũn hỏi: "Ngươi là ai thế?"
Huyền y nam nhân có chút buồn cười: "Ngươi xông vào giấc mộng của ta, ta còn chưa hỏi, ngươi đã muốn phủ đầu chất vấn ta."
Tiểu Phượng Hoàng tin là thật, lập tức hoảng hốt, nhỏ giọng áy náy: "Đúng vậy, thật xin lỗi!"
Không ngờ huyền y nam nhân lại bảo: "Không mời mà tới, tức là kẻ gian."
"Không không không, không phải vậy... Ta không phải cố ý..." Tiểu Phượng Hoàng lớn như vậy, lần đầu tiên bị người ta gọi là kẻ gian, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, gấp đến đỏ mắt, "Thật xin lỗi, ta đi ngay bây giờ!"
Bộ dạng lập tức muốn khóc của Tiểu Phượng Hoàng khiến Nghiêm Trường Tễ thấy tâm can ngứa ngáy, lời nói ra lại nghĩa chính đường hoàng: "Ngươi tự tiện xông vào, nay còn có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"
Tiểu Phượng Hoàng tự biết đuối lý, giọng nói mềm đi vài phần: "Vậy, vậy phải làm thế nào đây?"
Nghiêm Trường Tễ khoan thai cất tấu chương, bình thản đứng lên, nói: "Phải phạt."
______________________
Tác giả có lời muốn nói: Giới thiệu một chút bối cảnh: Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Chúc Chiếu là hóa thân của đại đạo âm dương, thân phận tương đương Thần Sáng Thế, U Huỳnh cùng Chúc Chiếu chung tay sáng tạo nên Tứ linh. U Huỳnh trong này dùng tên hiệu là Nghiêm Phi Trần, Chúc Chiếu lấy hiệu là Tần Liệt.
Bình luận truyện