Phượng Hứa Quân

Chương 8-2



Biên tập: Nguyệt Tận

Nghỉ ngơi vài ngày, Hứa Hi Diệp không hề đến thăm Quân Thích Ý, nhưng Quân thích Ý trong lòng tràn đầy nhớ nhung luôn muốn đi gặp hắn. Nhiều lần vì thể lực chưa phục hồi nên cũng chẳng tài nào đi được. Cuối cùng có thể đi đi lại lại như thường, hắn lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào cung. Thừa dịp này, hắn vận khởi khinh công, bước đi như bay.

“Hi Diệp, ta khỏe rồi. Ta đến gặp ngươi đây.” Còn chưa vào tới cửa, thanh âm Quân Thích Ý đã muốn vang vọng nghìn dặm, cơ hồ xốc cả nóc nhà người ta.

Hứa Hi Diệp đang ngồi trong phòng lật xem bộ sách, nghe thấy âm thanh mà đứng lên, bỏ quyển sách trong tay xuống, ra vẻ chẳng có gì giương mắt nhìn ra ngoài cửa.

Mấy ngày qua, hắn vẫn cố kìm nén lại ý niệm đến thăm Quân Thích Ý ở trong đầu. Hắn sợ cứ tiếp tục lo lắng như thế, tâm mình thể nào cũng rơi vào tay giặc.

Đối mặt với khối tình si Quân Thích Ý khăng khăng giữ trong lòng, hắn có phải mộc đầu nhân đâu mà chẳng có chút cảm giác nào? Vì thế, hắn lựa chọn trốn tránh, tình nguyện ở suốt trong phòng cả ngày, cũng không đi thăm Quân Thích Ý!

Nào ngờ, mỗi ngày trái lại trong đầu đều tràn ngập thân ảnh Quân Thích Ý. Thật ra, thân ảnh người kia đã để lại dấu vết khó phai trong đầu hắn, thể nào cũng không gạt bỏ được….

Hắn vẫn tin chắc nếu không đi gặp Quân Thích Ý sẽ chẳng sinh ra bất kì loại cảm tình nào khác đối với người kia. Vậy mà lúc này vừa nghe thấy thanh âm Quân Thích Ý, thần tình lập tức kinh hỉ. Muốn nói hắn không thèm để ý tới Quân Thích Ý cũng thật là khó mà.

“Ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi.”

Nhân ảnh chớp động, nháy mắt, Quân Thích Ý đã ôm chặt Hứa Hi Diệp đang đứng ngẩn ra đó. Bàn tay tham lam trên người Hi Diệp thản nhiên xiết chặt, cứ như muốn đem người này khóa nhập cơ thể chính mình.

Hứa Hi Diệp không lên tiếng, hắn bị tình cảm của Quân Thích Ý hoàn toàn khiến cho cảm động. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại rõ ràng đến thế. Bây giờ hắn nhìn thấy trên mặt Quân Thích Ý đều tràn ngập ái ý nồng đậm, mặc cho ai cũng chẳng thể khinh thường.

Bất quá chỉ một lúc sau, mặt mày Hứa Hi Diệp liền sa sầm lại, tức giận nói: “Ngươi đang làm cái gì vậy hả??” Gạt phăng bàn tay trên hông mình ra

Quân Thích Ý ngượng ngùng rút tay về “Tình yêu đó mà. Ngươi xem, ngay cả tay ta cũng nhớ ngươi nữa nè.”

Đúng là vì lâu rồi không gặp được thân ảnh yêu dấu, hắn cứ như hỏa sơn sắp phun trào, nhịn không được thỏa mãn tay chân một chút, ai ngờ lại chọc giận Hứa Hi Diệp.

“Ngươi! Nhiều lắm chỉ có thể nhìn ta, trò chuyện cùng ta. Tuyệt đối không được động thủ động cước.” Chỉ thẳng vào cái mũi của Quân Thích Ý, Hứa Hi Diệp công nhiên ra lệnh.

Khuôn mặt tức giận trở nên ửng hồng, ngược lại càng tăng thêm một loại mị lực khác thường. Vốn “đói khát”, Quân Thích Ý hận không thể lập tức nhào tới, hảo hảo “bồi bổ” mấy ngày trống không vừa qua.

“Hi Diệp, thương tình ta, cho ta hôn một cái, một cái thôi ~” Cứ như tiểu hài tử làm mặt xấu, Quân Thích Ý ngồi xổm trên mặt đất lôi lôi kéo kéo tay áo Hứa Hi Diệp, bĩu môi.

Vừa rồi được hắn ôm Hi Diệp cũng không giãy dụa, hơn nữa lần trước còn tới tận phủ thăm hắn. Đây chẳng phải chứng tỏ Hi Diệp đã có hảo cảm với hắn?

Để chứng minh suy đoán của mình là đúng, hắn quyết định liều mình thử một phen!

Muốn cự tuyệt, nhưng lại không đành lòng, Hứa Hi Diệp do dự, trừng to mắt bối rồi nhìn Quân Thích Ý.

Không lắc đầu chẳng phải là không phản đối hay sao? Quân Thích Ý nghĩ vậy, cũng không muốn đánh mất cơ hội này, lập tức ôm lấy vai Hi Diệp, cúi đầu xuống hôn thật sâu lên đôi môi hắn.

Ầm ướt, mềm mại, một loại cảm xúc nói không nên lời quanh quẩn bên trong hai con người lúc đó. Hứa Hi Diệp chịu không được hô hấp dồn dập, mở to mắt, thân thủ gắng sức đẩy ra.

Thật lâu sau đó, không khí mới về với buồng phổi Hứa Hi Diệp. Quân Thích Ý vẫn không buông hắn ra, gắt gao ôm hắn, đặt đầu hắn tựa vào lòng mình để hắn lắng nghe trống ngực mình đập liên hồi.

“Hi Diệp, ta yêu ngươi, thật sự yêu ngươi. Ngươi có thể mở rộng lòng ra đón nhận ta được không?” Nếu Hứa Hi Diệp ngẩng đầu, chắc hẳn hắn sẽ nhìn thấy được thứ quý báu nhất trong đôi song nhãn sáng ngời kia của Quân Thích Ý.

Im lặng, Hứa Hi Diệp cường liệt điều chỉnh hô hấp của mình. Hắn không phải không thừa nhận hiện giờ đã chẳng còn cách nào cự tuyệt được Quân Thích Ý, nhưng hắn thật sự không thể tin được chỉ một nam nhân tầm thường như hắn, làm sao có thể chiếm được tâm người kia?

Tuy vậy, trong lòng Hứa Hi Diệp đã muốn tiếp nhận tình cảm của Quân Thích Ý. Tâm hắn đã sớm bị thâm tình chân thành mà Quân Thích Ý giãi bày làm cho rung động. Thêm cả đôi mắt động lòng người kia đã bộc lộ tất cả tình cảm nồng nàn khiến lòng hắn xao xuyến.

“Diệp, hãy lắng nghe tâm của ta, nó đập vì ngươi.” Quân Thích Ý ấn mạnh đầu Hi Diệp để hắn nghe rõ ràng tiếng trống ngực của mình.

Hắn cảm thấy bản thân cực kì hạnh phúc. Ước sao giờ khắc này có thể vĩnh viễn dừng lại —-

Quân Thích Ý thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi ôm lấy Hứa Hi Diệp vẻ mặt đang thật sự chăm chú lắng nghe đi tới bên giường, một lần khom lưng liền đem Hi Diệp đặt dưới thân, vẻ mặt thâm tình nhìn hắn, hơi thở nóng cháy hết thảy đều phun ra ở trên cổ hắn.

Hứa Hi Diệp đột nhiên hoàn hồn, đến khi ý thức được thì bản thân muốn trốn cũng chẳng trốn được, hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Lại vì Quân Thích Ý kề sát, cơ hồ khí lực để nâng cánh tay lên cũng không có, cả người đều sa vào giữa vũng lầy ái tình mà Quân Thích Ý tạo thành.

“Hi Diệp, thấy rõ không, ngươi có cảm giác đối với ta mà. Không chỉ thân thể của ngươi, ngay cả tâm của ngươi cũng đập rất nhanh!” Quân Thích Ý cười tà, nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Hứa Hi Diệp, đánh bạo lôi đai lưng của hắn ra.

Vạt áo không còn gì bó buộc, cơ hồ nửa thân trên Hứa Hi Diệp đều lộ ra ngoài, hỏa trong mắt Quân Thích Ý như càng đốt càng cháy rừng rực. Một bàn tay vuốt ve ngực Hứa Hi Diệp, nhẹ nhàng bát lộng thù du mẫn cảm trước ngực hắn.

“Ân…..”

Thật là xấu hổ mà! Hứa Hi Diệp nhanh chóng che miệng lại, quần áo hỗn độn thối lui về phía sau, bộ dáng chật vật đến cực điểm, hai điểm trước ngực sưng đỏ đến mức không chịu được!

“Diệp, muốn phải không? Nếu muốn thì cứ nói. Ta biết ngươi muốn ta………….” Cứ như ác ma dụ dỗ người ta phạm tội, sau lưng Quân Thích Ý cơ hồ xuất hiện đôi vũ dực <cánh chim> tối đen, mãnh liệt phe phẩy.

Mặt mày Hứa Hi Diệp ửng đỏ, liều mạng giữ chặt vạt áo đã mở rộng hơn phân nửa. Vuốt ngực, tâm hắn đập thật nhanh, hoàn toàn là vì sự đụng chạm của Quân Thích Ý. Nhưng lúc này tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia cũng từ miệng mình mà ra, thân thể hắn chỗ nào cũng đều hồng thấu, cứ như con cua bị luộc chín.

“Không chạy thoát được đâu. Kiếp trước chúng ta nên ở cùng nhau!” Quân Thích Ý cười đắc ý, nhoài người lên trước, nhìn xuống Hứa Hi Diệp đang căng thẳng đến mức nói không nên lời.

Đầu óc trống rỗng, Hứa Hi Diệp không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn chẳng biết có nên kêu dừng hay không……Hắn cảm giác bản thân như chia thành hai nửa. Một nửa bảo tiếp tục đi, dù sao lòng ngươi cũng đã tiếp nhận Quân Thích Ý rồi. Nửa kia lại bảo không được, loại sự tình trái với đạo đức này tuyệt đối không thể lại phát sinh. Đúng là mâu thuẫn không thôi!

Quân Thích Ý trái chờ phải mong, thấy người kia không có phản ứng gì, lại lo lắng động thủ cưỡng hành lại khiến hắn sinh khí, chỉ dám véo nhẹ chỗ lồi lên trên ngực Hi Diệp, làm hại Hứa Hi Diệp thất thần cả nửa ngày trời đột nhiên cảm thấy trước ngực một mảng khô nóng. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, hai khỏa chu hồng trên ngực đã căng trướng tới mức như chỉ còn chờ tay người hái, dựng đứng lên trông đến đáng thương.

“Ách………..”

Có chút tâm phiền ý loạn, Hứa Hi Diệp khẽ lắc đầu. Tuy vậy, hắn vẫn không đẩy Quân Thích Ý ra. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng đến lúc hắn tự giao tâm mình ra, lại bị Quân Thích Ý vô tình dẫm nát dưới chân. Liền một câu “ta yêu ngươi”, hắn không dám tùy tiện đem bản thân mình giao đi.

Lúc này, Hứa Hi Diệp hoàn toàn không ngờ kỳ thật bên trong lòng hắn đã tiếp nhận Quân Thích Ý rồi, còn biết thế nào là luân thường đạo lý.

“Diệp, ta muốn ngươi. Thực hận không thể đem ngươi một ngụm nuốt vào.”

Nhìn Hứa Hi Diệp hai mắt mê man, đầu óc Quân Thích Ý cứ như sắp nổ tung tới nơi, cơ hồ lý trí hết thảy đều tan biến. Một lúc lâu sau không thấy hắn hé răng, Quân Thích Ý nhịn không được sờ lên đùi hắn, đặt mình vào trong mà lên, đem dị vật đang bừng bừng phấn chấn kề sát bụng Hứa Hi Diệp, để người kia cảm nhận rõ ràng dục vọng cứng rắn, ngang tàng của mình.

“A!” Trợn mắt kinh ngạc, Hứa Hi Diệp không thể tin được nhìn vào nơi gắn kết chặt chẽ giữa hai người.

Quân Thích Ý lại chẳng hề đỏ mặt, ngây ngô cười nói: “Hiện nguyên hình đi. Ngươi cũng nên hảo tâm vỗ về tiểu huynh đệ của ta một chút chứ.”

Lui về sau một tí, Quân Thích Ý kéo tay Hứa Hi Diệp xuống xoa nắn, không ngừng đụng chạm, khiêu khích cự vật. Hi Diệp lập tức tái mặt thu hồi tay mình về. Tuy rằng bản thân cũng có thứ đó, nhưng “cái” của Quân Thích Ý lại có nhiệt độ cao đến dọa người.

“Hi Diệp, ngươi đã không cho ta làm thì cũng phải để ta thỏa mãn một chút chứ. Ngươi có biết như vậy rất là khó chịu hay không?!” Khẩu khí bất mãn cực độ, cứ như hắn thành ra thế này đều là lỗi của Hứa Hi Diệp, khiến Hi Diệp một phen dở khóc dở cười.

Không khí ngượng ngạo ban đầu nhất thời hầu như đều biến mất. Quân Thích Ý cũng không cưỡng ép lôi kéo tay Hứa Hi Diệp nữa. Nhưng Hi Diệp nhìn hắn chịu đựng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, không ngăn được mở miệng.

“Ngươi không sao chứ? Như vậy thực tổn hại thân thể mà. Ngươi lại vừa mới khỏi bệnh…….”

“Không sao. Đừng lo” Mắt nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Hứa Hi Diệp, Quân Thích Ý chớp mắt, cố tình nghẹn ra một đầu mồ hôi.

Quả nhiên, Hứa Hi Diệp mắc mưu, chủ động kề sát người Quân Thích Ý, thân thủ lau đi mồ hôi trên trán hắn, lời nói chứa đầy loại tình cảm quan tâm, lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện