Phượng Huyền Cung Thương

Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)



Làm một người nam nhân, tự nhiên sẽ hy vọng có thể ba vợ bốn nàng hầu, trái ôm phải ấp, ngồi hưởng phúc tề nhân.

Chính là làm một nam nhân bị đặt ở phía dưới, thống khổ của ta lại có ai biết? <!--Ambient video inpage desktop-->

Chuyện thứ nhất phải làm khi trở lại Phượng Huyền Cung, tự nhiên là đến nhìn Mạc Thu.

Hắn vẫn đang ngủ ngon lành, thoạt nhìn còn cao lớn hơn một chút.

Lại qua mấy ngày, hắn rốt cục tỉnh, trí nhớ vẫn dừng lại ở ngày đó hắn đi Mị Sơn hái thuốc. Tuy nói trí nhớ có chút hỗn loạn, nhưng cũng may chuyện di hồn không tạo thành ảnh hưởng đối với hắn.

Ngày nối tiếp ngày trôi qua, chính là ngày của ta không có thoải mái như vậy.

Mỗi ngày xương sống thắt lưng đều đau, những ngày tháng này thật không phải là cuộc sống của con người, nguyên nhân … Gạt lệ, có nói cũng vậy …

Đối mặt với ba con sói đội lốt cừu kia, ta cũng may còn có Mạc Thu làm chỗ tránh nạn cuối cùng này, chính là ai có thể nói cho ta biết, hiện tại cái đồ vật đang để trên đùi ta là cái gì? (Aizz, thúc đúng là tự mình tìm chỗ chết nha, 3 anh kia là sói đội lốt cừu, còn tiểu Mạc là giả trư ăn thịt hổ có biết không hả!)

“Ngươi ngươi ngươi … Ngươi làm cái gì?” Bị kinh hách, ta vội vàng muốn đem Mạc Thu giống như bạch tuộc quấn ở trên người ta kéo xuống.

“Đại thúc …” Mạc Thu lại lui vào trong lòng ta, ở trên cổ ta cọ a cọ, “Đại thúc …” Tiếng nói ngọt lịm, hơi thở nóng rực, lại làm cho ta lạnh cả người.

Ta cố gắng muốn đem hắn đẩy ra xa một chút. Bị hắn làm như thế, thật sự chịu khổ sở.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Ta khó chịu trừng hắn.

“Đại thúc, ngươi khi dễ ta!” Mạc Thu nghiêng đầu, cái mũi nhỏ hít a hít, hốc mắt bắt đầu hơi hơi đỏ lên.

“Ta khi nào thì khi dễ ngươi?” Tiểu tử này ngủ nhiều ngày như vậy, cò phải là ngủ đến hư não rồi không?

“Luôn khi dễ ta! Ta hỏi qua Mục ca ca cùng Đoạn ca ca, bọn họ mỗi lần cùng đại thúc ngoạn, đều thực thoải mái thực thoải mái, vì cái gì chỉ có ta mỗi lần đều là mông rất đau?” Hắn bắt đầu thanh thanh khóc lệ lên án.

“Ách …” Kia đương nhiên là bởi vì vị trí của ngươi cùng bọn họ không giống nhau! Lại nói tiếp, kỹ thuật của ta thật kém như vậy sao? (Chết cười mất, thúc chuyên gia ở dưới, kỹ thuật đương nhiên kém rồi hắc hắc)

“Đại thúc … Ta cũng muốn thoải mái, ta cũng muốn ở trên!” Hắn không buông tha, trong đôi mắt to trong suốt lóng lánh thuỷ quang, giống như sắp rơi xuống.

Tối không thể chịu được chính là bộ dáng đáng thương hề hề như vậy của hắn, làm cho người khác cảm thấy được chính mình giống như một đại ác nhân. Thở dài thật sâu, ta lúc này lại làm ra quyết định làm cho ta hối hận cả đời.

Ta quỳ ở trên giường, hai tay đặt trên khung giường, bảo trì tư thế nhếch mông cao cao lên (xịt máu mũi). Nét mặt già nua vẫn là có chút nam khan, ta ho nhẹ một tiếng, buồn thanh nói với hắn: “Ngươi tới đi!”

Hắn bật người nín khóc mỉm cười, nhào lại hôn trên mặt ta một cái thật mạnh, “Ta chỉ biết đại thúc đối với ta tốt nhất!”

Thân thể cũng mơ hồ có chút động tình, chính là trong lòng vẫn cảm giác có chút không yên, lại quay đầu lo lắng bỏ thêm một câu, “Ngươi có thể hay không a?”

Hắn bĩu môi, trên gương mặt đã che kín *** đỏ bừng lại mang theo chút ít khinh thường: “Không ăn thịt heo cũng xem qua heo chạy …” Nói xong, hắn sờ soạng dưới gối, lấy ra một lọ thuốc mỡ trong suốt.

Nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình dược dược dục thí, đắc ý tràn đầy kia, ta đột nhiên có một loại cảm giác: ta tựa hồ lại bị hắn tính kế … (lúc nào mà thúc chẳng bị mấy tên này tính kế (!!!))

Phía sau bị hắn thủ pháp thuần thục bôi thuốc mỡ lành lạnh, hậu huyệt ấm áp bị tách ra, cảm giác được hắn chậm rãi đem lửa nóng tiến vào, rên rỉ thốt ra sau khi hắn đột nhiên dùng sức toàn bộ thẳng tiến hóa thành dập nát.

Hắn hít một hơi thật dài, ôm mông của ta chậm rãi trừu sáp, động tác càng lúc càng nhanh.

Thân thể như một con thuyền lắc lư trên sóng, trong đầu thần trí mơ hồ, lại ẩn ẩn có một ý niệm trong đầu: nguyên lai ta chính là con heo kia …

......

Thiếu niên mới quen tư vị, tuổi trẻ khí thịnh lại không biết tiết chế, chỉ có thể nói nghiêng trời lệch đất, tận tình đa dạng.

Một khi thất ngữ tạo thành thiên cổ di hận, đầy ngập phẫn uất cũng chỉ có thể hóa thành ***, hóa thành nhợt nhạt thoát phá than nhẹ.

Từ nay về sau ghi khắc chân lý cả đời: tuyệt đối không được làm người tốt …

......

Tiểu viện thanh nhã, gió mát phơ phất.

Trong tiểu đình, bốn nam tử hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tà hoặc dựa vào, mặc dù tư thái khác nhau, nhưng mỗi người đều có tướng mạo nhân trung long phượng.

Trong bốn người, thiếu niên ít tuổi nhất buổi sáng sau khi từ trong phòng đi ra vẫn luôn mặt mày hớn hở giống như đường làm quan rộng mở, đuôi lông mày cong lên. So sánh với mấy người còn lại, trừ bỏ hồng y nam tử ra, mặt hai người kia sắc mặt không được tốt cho lắm. (Bị người khác chia bớt khẩu phần, tốt sao nổi hắc hắc)

“Thế nào, tư vị ra sao?” Đoạn Khâm khẽ cười nói, đưa tay bóc một hạt dưa bỏ vào miệng.

Mạc Thu vội gật đầu không ngừng, trên mặt rặng mây đỏ chưa lui. Trong ***g chim bên cạnh hắn tiểu xoa tiểu quyển cũng phịch phịch huyên náo.

“Như vậy giao dịch đạt thành, khi đến phiên ta ngươi không được quấy rối!” Tình cảnh này xem ra là sợ Mạc Thu nhiều lần phá chuyện tốt của người khác, mới ra hạ sách này.

“Nhất định nhất định.” Mạc Thu hì hì cười nói, trong lòng vẫn đang hồi tưởng lại bộ dáng yêu mị phong tình tối hôm qua của người nọ.

Hai người khe khẽ nói chuyện lọt vào trong tai hai người còn lại cũng trở nên chói tai khó nghe vô cùng.

“Hừ, các ngươi nghe!” Phượng Hiên Dã liếc mấy người kia một cái, mặt không chút thay đổi lành lạnh nói, “Sau này bảy ngày làm một vòng, ta bốn, mỗi người các ngươi một.”

“Dựa vào cái gì” ba người còn lại tất nhiên bất mãn.

“Chỉ bằng nơi này là Phượng Huyền Cung, mà ta là cung chủ Phượng Huyền Cung.”

“Ngươi ít ở đây lấy lớn hiếp nhỏ, lấy quyền áp nhân, ta nhỏ tuổi nhất, các ngươi đều hẳn là phải nhường cho ta!” (Á, tiểu Mạc sau khi được hưởng tư vị của đại thúc thì lớn gan ra hẳn, dám cãi lại lời của Hiên ca)

“Đây là đấu tranh giữa nam nhân, không liên quan đến tuổi tác!”

“Ta quyết định, ta ngày mai liền cùng Ly Chi dọn ra ngoài.”

“Ngươi nằm mơ!”

“…”

“…”

Bốn người tranh cãi ầm ĩ không ngớt, lại không biết toàn bộ đã bị đương sự nghe thấy.

Cứ tiếp tục như vậy, thế tất rơi vào kết cục miệt mài mà chết.

Lúc này không trốn, còn đợi khi nào?

......

Bốn người đang định vung tay hết sức, đã thấy nha hoàn tiểu Phiêu bên cạnh người nọ thất kinh chạy tới.

“Không tốt, lão cung chủ hắn … hắn chạy!”

“Cái gì?”

“Còn không mau đuổi theo!”

Vì thế, sau một hồi gà bay chó sủa, mấy nam nhân nổi trận lôi đình đều hướng “Tính” phúc của chính mình đuổi theo.

......

Người đã đi, lưu lại phía sau một tiểu đình trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Có thể nói là một uông xuân thủy nhộn nhạo khôn cùng.

......

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện