Phượng Ly

Chương 22: Tìm phiền phức, tìm xui xẻo (1)



Thành Trường Tân, Trung Nguyên lục địa.

Hai tháng sau.

"Ôi Vân Hi quân chủ, ngài đến thật là vinh hạnh cho ta quá!"

"Văn đại hiệp khách sáo rồi." Đoan Mộc Mạc Ly hơi mỉm cười, ánh mắt không chú tâm vào kẻ đang nói mà khẽ đảo qua quan sát xung quanh.

Y đang ở trong một khách phòng vô cùng rộng lớn, bàn ghế sơn son thếp vàng, lại khắc hình long phụng vô cùng cầu kỳ tỉ mỉ, thể hiện sự phô trương giàu có không hề che giấu của chủ nhân nơi đây. Nhưng với Đoan Mộc Mạc Ly, thấy đầu của giống loài mình bị khắc trên ghế của một gã người trần mắt thịt, tâm trạng y phút chốc liền rơi vào trầm mặc nói không nên lời.

Người ngồi ở vị trí gia chủ là một nam nhân phỏng chừng đã trên năm mươi tuổi, mày rậm mắt xếch, mũi diều hâu hơi quặp một chút, được cái trông diện mạo không bị gian xảo khó nhìn. Chỉ có điều nụ cười trên môi gã quá giả lả, hai bàn tay vì lo lắng mà cứ không ngừng xoa xoa vào nhau, khiến gã thật sự không còn lấy nửa phần khí khái nào.

"Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Được tận mắt gặp Văn Thiện Nhân đại hiệp, quả nhiên phong thái hơn xa lời đồn." Đoan Mộc Mạc Ly xã giao khen ngợi vài câu, sau đó nhướng mày nhìn nam nhân: "Không biết minh chủ đây có việc gì mà lại cần đến sự giúp đỡ của Vân mỗ vậy?"

"Ha.ha.ha... Vân Hi quân chủ quá lời rồi." Văn Thiện Nhân mồ hôi đầy mặt, gã lấy ống tay áo chấm chấm mấy giọt nước sắp chảy lên mắt, cười khan mấy tiếng.

Văn Thiện Nhân - Văn Người Tốt, vừa nghe tên đã biết cha mẹ gã sau này muốn gã lập tráng chí hành thiện giúp đời, mà gã cũng không phụ sự kỳ vọng lắm. Hơn bốn mươi tuổi lên ngôi vị võ lâm minh chủ, cả đời gã tính ra cũng chưa làm ra chuyện xấu đáng khinh nào. Chỉ có điều nhiều người chê cười gã quá nhát gan, nếu không phải võ công cao cường, lại có giao hảo tốt với nhiều môn phái, cái ghế trên cũng không đến lượt gã ngồi.

"...Chẳng là gần đây có vài tên đệ tử trong bổn môn, trên đường đi làm nhiệm vụ, không biết là bị ma giáo ám hại hay yêu quái dụ dỗ mà đều không trở về, nên mới nhờ cậy ngài hạ cố tới đây."

"Sao lại là ta?" Đoan Mộc Mạc Ly cũng không có hứng thú tìm hiểu thêm về nam nhân trước mắt này, cảm thấy hơi buồn chán, bèn gõ ngón tay lên mặt bàn mấy cái.

Văn Thiện Nhân ngập ngừng: "Là chuyện tư mật của bổn môn, nên không thể mời thế gia tu tiên hay tông môn khác trợ giúp."

"Ồ..."

Trong cái thế sự loạn thất bát tao này, ngoài các thần tiên ngụ ở thiên giới, yêu ma dưới địa phủ, con người cũng chia ra làm giới tu chân và giang hồ. Đạo tu thì đối đầu với ma tu, võ lâm chính đạo lại thề không đội trời chung với ma giáo. Đấu đá loạn xị ngậu suốt mấy trăm nghìn năm, vẫn bất phân thắng bại.

Tuy không nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều biết tu chân giới ở một cấp bậc mà giang hồ trần tục không thể so sánh được. Võ lâm giang hồ là nơi một đám người phàm nhờ luyện tập không ngừng mà mạnh lên, những người này dù nội công rất cao, cùng lắm chỉ là một quyền đánh chết mãnh thú. Còn những kẻ trong giới tu chân, thì vẫn là một đám người phàm nhờ luyện tập không ngừng mà mạnh lên, được cái biết ngự kiếm phi thiên, phất tay một cái là hất người khác đi xa cả dặm.

Tuy cách biệt sức mạnh lớn tới độ thảm không nỡ nhìn, nhưng nếu nói để đi hành tẩu rong chơi, Đoan Mộc Mạc Ly đương nhiên là thích cái chốn giang hồ thị phi này hơn.

Đối với y tu chân giới thật sự có hơi nhàm chán, một đám người cả ngày chỉ biết học cách thanh tâm quả dục với luyện kiếm đánh yêu thú. Còn võ lâm á, người mặt quỷ, tang thi, ma lột da, quỷ hút máu... vô vàn vụ án quái dị khùng điên đều từ đó mà ra cả, mỗi lần một thể loại, ý tưởng mới mẻ không bao giờ dứt.

Thân phận "Vân Hi quân chủ" này của Đoan Mộc Mạc Ly, trong giới tu chân tuy không có tiếng tăm gì, nhưng tại giang hồ thì không ai là không biết.

Võ lâm đồn rằng Vân Hi quân chủ là một ẩn sĩ nơi núi đồi X nào đó, không chỉ võ công cái thế, hành tung còn quỷ dị không ai hay. Trăm năm trước, chính hắn là kẻ đã đè đầu cưỡi cổ mấy tổng đà chủ của ma giáo, sau rồi không hiểu thế nào, lại quay sang đè đầu cưỡi cổ minh chủ võ lâm, ngạo mạn không làm sao mà tha được. Lại cũng có người đồn rằng Vân Hi quân chủ thực chất là một lão già nhăn nheo xấu xí chuyên dịch dung thành nam thanh niên trẻ đẹp, tuy nhiên lại thích doạ ma người ta, thế là trên mặt cứ bôi trát phấn son lung tung.

Giang hồ người nể y không ít, người sợ y lại càng cấp số bội. Vị Văn đại thiện nhân kia cũng là bất đắc dĩ lắm lắm, thật sự không còn cách nào giải quyết mới phải nhờ đến vị ẩn sĩ nổi tiếng thất thường này.

"Muốn ta giúp cũng được, nhưng Văn minh chủ có thể trả gì cho ta đây?" Đoan Mộc Mạc Ly bị bộ dạng toát mồ hôi hột của Văn Thiện Nhân làm cho có chút muốn cười mà không nỡ, ngón tay thản nhiên vẽ vài vòng trong không khí.

Đến rồi đến rồi, là màn trả giá độc nhất thiên hạ của Vân Hi quân chủ. Vị Vân Hi này nổi tiếng từ trước tới nay giúp ai đều không làm không công. Nhưng trong quan điểm của Vân Hi quân chủ, ta cứu cả gia môn nhà ngươi, nếu ta vui thì ngươi thiết ta một bữa cơm là được, nếu ta không vui thì người phải è cổ ra nghe ta sai bảo trong vòng một năm.

Vị võ lâm minh chủ đời trước cũng từng được Đoan Mộc Mạc Ly cứu về một mạng, tuy nhiên lúc ấy cái áo ngoài của y bị chém rời một mảng, thế là gã minh chủ vai u thịt bắp kia phải lóc cóc dùng đôi tay to bè của mình thêu thùa may vá cho y một bộ trang phục mới. Sau khi làm xong liền cảm thấy hùng tâm tráng chí mặt mũi đại trượng phu gì đó của mình đã mất sạch rồi, thế là nằm lăn quay trên giường ốm héo hon suốt hơn một tháng.

"Vân Hi quân chủ, ta thật sự không có gì nhiều, chỗ ngân lượng này..."

Văn Thiện Nhân cười gượng, từ sau ghế lấy ra một cái hộp lớn cỡ hai gang tay bằng gỗ lim, bên trong chất đầy vàng thỏi cùng ngân lượng.

Đoan Mộc Mạc Ly nhàm chán nhìn cái hộp kia, thở dài liếc mắt sang chỗ khác: "Không còn gì đặc biệt hơn hả?"

"Ha.ha.ha." Văn Thiện Nhân nét cười cứng ngắc: "Ý của ngài là..."

"Cành cây ở vị trí cao nhất trên cái cây kia..." Đoan Mộc Mạc Ly một tay chống cằm, lười biếng hướng mắt ra sân sau: "Lấy nó cho ta."

Văn Thiện Nhân không ngờ y lại đưa ra yêu cầu này, mắt đột ngột trợn lớn: "Ngài chỉ cần nó thôi sao?"

"Ừ."

"Thật sao?"

"Ta tự nhiên đổi ý rồi."

"Ta lập tức đi lấy ngay!"

Văn Thiện Nhân cứ như bị người dí đuổi, dùng khinh công phóng vụt một cái ra sân sau, bẻ lấy một cành ở trên đỉnh rồi hớt ha hớt hải phi cửa sổ ngược trở lại.

"Đa tạ." Đoan Mộc Mạc Ly mỉm cười nhận lấy, chăm chú nhìn vật ở trong tay.

Tiết trời đầu đông lạnh lẽo, cành cây cũng dần trở nên xác xơ hết cả, lá cây còn rụng hết sạch, thật sự là một vật nhỏ bé lại chẳng có gì thú vị.

Chỉ là cái cây ngày xưa y hay trèo lên để trốn Phượng Thanh Di, cũng là một cây mơ không có gì thú vị như vậy.

Đoan Mộc Mạc Ly tâm trạng bỗng dưng dễ chịu hẳn, y vươn vai, mắt khẽ híp nhìn Văn Thiện Nhân: "Vật dụng cá nhân của những kẻ mất tích mà ta bảo ngươi, đã chuẩn bị đủ cả chưa?"

.......

Không chỉ riêng đệ tử của Văn Thiện Nhân, thành Trường Tân và những thành trấn phụ cận từ hơn ba mươi năm trước đã bắt đầu xảy ra những vụ án mất tích bí ẩn. Đều đặn mỗi tháng là lại có người đang yên ổn bỗng đột ngột biến mất không để lại chút dấu vết, điểm chung duy nhất của những người này cũng chỉ có việc bọn họ đều là phàm nhân không có linh lực.

Đoan Mộc Mạc Ly đã mờ mờ đoán ra hung thủ là ai. Chỉ có điều kẻ chủ mưu che giấu tung tích rất tốt, cũng không để lại dấu vết gì, Đoan Mộc Mạc Ly đã điều tra tất cả những địa điểm nghi ngờ, hoàn toàn không có thêm manh mối nào mới.

Địa điểm mất tích cuối cùng là tại một ngôi miếu hoang, Đoan Mộc Mạc Ly sau khi lật qua xem xét một hồi vẫn không thấy gì lạ, liền đứng im lìm xoa cằm suy nghĩ một lúc lâu.

Ở cái túi trên vai y là đồ dùng cá nhân của đệ tử Văn Thiện Nhân. Y lôi ra một cái áo, sau đó nhẹ vận chuyển một tia linh lực vào hồn ấn, triệu ra một con sư tử trắng như tuyết, cao hơn người trưởng thành tới một cái đầu.

Đối với nhân giới Trung Nguyên, sinh vật này xem chừng chưa bao giờ thấy qua, bởi đây là loài yêu thú siêu hiếm chỉ tồn tại ở trung tâm rừng Minh Linh, linh lực không chỉ mạnh kinh người, mũi cũng thính hơn thiên cẩu không biết bao nhiêu lần.

Người ta thường nói chủ nào tớ nấy, riêng trong trường hợp này, con sư tử của Đoan Mộc Mạc Ly không chỉ căm ghét loài người, còn bị mắc bệnh ngạo kiều nghiêm trọng, nhìn đời bằng con mắt khinh khỉnh, thấy ai không hợp mắt liền sẽ đớp người ấy.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng là bất đắc dĩ mới phải triệu hồi sinh vật kia ra. Mỗi lần nó ra ngoài liền gà bay chó sủa, ai mà chọc nó nổi điên lên, thật sự là gia chủ không can được.

Đoan Mộc Mạc Ly trầm mặc nhìn sinh vật kia một hồi, nó cũng ngạo nghễ nhìn lại y, hai bên bốn mắt trừng trừng nhìn nhau. Cuối cùng Đoan Mộc Mạc Ly vẫn là phải xuống thế, vuốt lông nịnh nọt nó.

"Đại nhân à, ngài ngửi giúp ta một chút đi mà." Thật không biết ai là chủ ai là tớ, cái mặt này cũng bị ta ném ra sau đầu mất rồi.

Sư tử của Đoan Mộc Mạc Ly là một giống yêu thú tên Thương Tuyết, ban đầu y định đặt tên nó là "Tiểu Mặt Béo", nhưng Thương Tuyết biểu lộ tâm trạng chính là vô cùng khinh bỉ, cực kỳ phỉ nhổ cái tên này. Đoan Mộc Mạc Ly dỗ nó thế nào cũng không được, đành phải cắn răng nuốt nước mắt, nuốt cả cái tên "Tiểu Mặt Béo" vào trong bụng.

"Ở đâu?"

Thương Tuyết ưỡn ngực, rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, đầu hướng về một phương.

"Tốt lắm Tiểu Mặt Béo!" Đoan Mộc Mạc Ly tâm trạng phấn khởi, nhảy phắt lên lưng Thương Tuyết: "Mau đưa ta tới đó đi."

Thương Tuyết bình thường không chấp vặt tên mặt dày kia làm gì, có điều y lại cứ cố tình nói ra cái tên "Tiểu Mặt Béo", chạm vào vảy ngược của nó, thế là điên máu hất văng Đoan Mộc Mạc Ly từ trên lưng xuống.

Mặt Đoan Mộc Mạc Ly đập thẳng xuống nền đất, y nằm cứng ngắc một hồi, mắt chớp chớp mấy cái.

Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?

Ơ này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện