Chương 25: Điều đã quên, điều nên nhớ (1)
Dãy núi Thiên Sơn, phía Nam lục địa.
Ba trăm năm trước.
Trấn Thủy Cư nằm dưới chân núi Thiên Sơn, quanh năm hưởng tiên khí của thần, chưa từng bị ma vật quấy nhiễu. Đời sống người dân nơi đây trải qua hàng ngàn năm bình yên, bởi vậy mà tâm tính không chỉ chất phác phúc hậu, lại đồng dạng không tranh với đời.
Người dân trong trấn đồn rằng Thiên Sơn là núi thiêng, phàm nhân không thể tự tiện xâm phạm, chỉ có thể đứng từ xa nhan khói cung phụng.
Tuy vậy, người trẻ tuổi thường tò mò, vẫn hay có nhiều người luôn không kìm được lên núi tìm hiểu, khiến cho phượng hoàng tộc vô số lần suýt bại lộ thân phận.
Nhưng phượng hoàng yêu quý nhân tộc, cảm thấy bản tính của nhân tộc vốn là như vậy cũng không gây ra rắc rối gì, thế là cứ để mặc họ trên địa phận của mình đi lại tùy ý.
Bình ổn như vậy suốt mấy trăm vạn năm, cho đến ngày hài tử của tộc trưởng Phượng Quân Dao - Phượng Ly bị ma tu trộm đi một nghìn năm trước.
"Vậy nên các trưởng lão liền lập ra trận pháp này hả?"
Đoan Mộc Mạc Ly trầm mặc xoa cằm, cúi người định nhặt một viên đá đang nằm cách đó nửa bước chân. Ngay giây phút ngón tay y chạm xuống nền đất, trong không trung yên tĩnh bỗng vang lên tiếng rít gió nhè nhẹ, mặt đất cũng nhanh chóng nứt ra một khe hở lớn cỡ người trưởng thành. Từ sâu bên dưới mọc ra hàng ngàn sợi dây leo cứng hơn sắt thép, thần tốc cuốn quanh người Đoan Mộc Mạc Ly, mạnh mẽ kéo y xuống.
Phượng Thanh Di nhãn thần khẽ động, linh kiếm trong tay rung lên, một nhát chém đứt lìa toàn bộ dây leo, tay còn lại kéo y lùi về phía sau.
"Cẩn thận một chút, là trận pháp vừa khởi động." Phượng Thanh Di nhíu mày nhìn y, giữ chặt không cho Đoan Mộc Mạc Ly hồ nháo nữa.
Đoan Mộc Mạc Ly cong khoé môi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn qua có vẻ hoàn toàn không vì mình suýt bị kéo xuống lòng đất nghiền nát mà sợ hãi, trái lại tia sáng trong mắt càng lớn, rõ ràng là đã bị trận pháp kia gợi lên hứng thú.
Còn nhớ một nghìn năm trước, ngay sau khi tộc trưởng tương lai của phượng hoàng tộc là Phượng Ly bị bắt đi, các trưởng lão liền dành ra hơn sáu mươi năm để thiết kế nên Chúc Chú trận - một đại trận phòng hộ bao quanh toàn bộ Thiên Sơn. Trận này vô cùng hoàn hảo, chia thành hai loại đường sinh môn và tử địa. Bước lên đường sinh môn thì sẽ sống, nếu chẳng may chọn nhầm tử địa thì nhất định phải chết.
Từ dưới chân núi nhìn lên, hoặc cho dù là ngự gió trên cao hướng xuống quan sát, cũng sẽ không thể phân biệt được hai con đường này, bởi bên ngoài Thiên Sơn phượng hoàng tộc còn cẩn thận bố trí kết giới tạo ảo cảnh. Đương nhiên, cũng chỉ bọn họ biết sinh môn nằm ở vị trí nào.
"Vậy nếu chẳng may có dân thường lên núi thì sao?" Đoan Mộc Mạc Ly không thích bị Phượng Thanh Di giữ chặt như vậy, y hơi nghiêng đầu, cánh tay vòng qua, bắt đầu leo leo lên người hắn.
"Phàm là kẻ không có linh lực đều sẽ không kích động trận pháp. Còn những đạo tu và yêu tu muốn lên Thiên Sơn trước đó phải gửi thiệp bái phỏng, nếu không..." Phượng Thanh Di nói đến đây liền ngừng lại, nhăn mặt gỡ y ra rồi quẳng sang một bên.
"Ta hiểu rồi mà." Đoan Mộc Mạc Ly bị Phượng Thanh Di ném qua ném lại đã quen, vẫn vô cùng cao hứng, nheo mắt xa xăm nhìn lên đỉnh núi: "Vậy giờ chúng ta sẽ đi qua tử địa hả?"
Trận pháp dù hoàn mỹ đến mấy sau thời gian dài cũng sẽ yếu đi hoặc xuất hiện khuyết điểm. Vì vậy cứ cách mười năm một lần, phượng hoàng tộc sẽ cử hai thành viên mang linh lực cường đại nhất trong tộc xuống dưới chân núi, kiểm tra kết giới bên ngoài Thiên Sơn cùng tình hình hiện tại của sinh môn và tử địa.
Phượng Thanh Di từ nhiều năm trước linh lực đã vượt xa các tiểu bối cùng trang lứa, dù chưa đến tuổi trưởng thành đã được phá lệ cùng tộc trưởng Phượng Quân Dao kiểm tra hai đường sinh tử của Chúc Chú trận. Chỉ có điều từ ngày Đoan Mộc Mạc Ly trở về, vị trí vốn là của mẫu thân bỗng chuyển giao sang cho y.
Y không nhịn được nghĩ thầm: Các trưởng bối vậy mà cũng tin tưởng ta thật, giao cho một tay mơ làm chuyện trọng đại thế này.
Sau đó vô tình nhìn sang người bên cạnh...
Vẻ mặt kiên nghị mà khiêm tốn, quả nhiên là một hài tử tâm lý cao thượng cùng bất khuất.
Khí thế mạnh mẽ lại áp đảo, cho thấy rõ rất tự tin vào năng lực của mình.
Thắt lưng và thân hình thẳng tắp, chính là ngạo cốt thà gãy không cong trong truyền thuyết!
Trong phút chốc, đáy lòng Đoan Mộc Mạc Ly chảy ra hàng loạt câu văn có vần xếp thành đoạn, cùng các loại nghệ thuật ngôn từ nối đuôi nhau hình thành vô số lời khen ngợi, suýt nữa thốt ra.
Quả nhiên không phải họ tin ta, mà là tin Thanh Di có đủ năng lực bảo hộ cái mạng nhỏ này của ta thì đúng hơn.
Nghĩ đến khả năng cao là như vậy, Đoan Mộc Mạc Ly liền rầu thối ruột.
"Lát nữa phải luôn đi sát phía sau ta. Ta đã khảo nghiệm tử địa này nhiều lần rồi, biết cách làm sao để vượt qua."
Phượng Thanh Di nhìn cái mặt Đoan Mộc Mạc Ly như đưa đám, liền một tay nâng y đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhắc nhở.
Hắn tra lại kiếm vào trong vỏ, sau khi cẩn thận treo bên hông mới bước một chân lên phía trước, bắt đầu tiến vào trận pháp.
Đoan Mộc Mạc Ly gật đầu, chắp tay ngoan ngoãn đi theo Phượng Thanh Di.
Khác hẳn với đường sinh môn rộng rãi xanh tốt đầy tiếng chim, tử địa lại là một con đường mòn hoang vu tràn ngập mùi tử khí. Dưới chân là thềm đá trơn trượt, rêu xanh trải rộng, bởi vì không có người quét nên lá rụng gần như che kín cả con đường, chồng chất lên nhau, tản ra mùi mục nát thối rữa. Khí độc lượn lờ trên những thân cây màu đen, ánh lên quầng tím nhàn nhạt dưới mặt trời, có thể dọa ngất một đám đại phu hiểu biết về chất độc.
"Này Thanh Di, kiếm của ngươi có phải bản mệnh kiếm không? Nó tên là gì thế?" Đoan Mộc Mạc Ly vốn không chịu nổi nhàm chán, đang lúc cần nghiêm túc y vẫn không nhịn được nói vài câu, chọt chọt vào đuôi kiếm của người phía trước.
"Đừng quậy nữa." Phượng Thanh Di hơi nhíu mày, chỉ sợ trong lúc bọn họ nói chuyện sẽ vô ý chạm phải cạm bẫy trong trận.
"Đừng Quậy Nữa?" Đoan Mộc Mạc Ly há hốc miệng. Y bỗng liên tưởng đến hình ảnh một mỹ thiếu niên mắt sáng như sao, khinh khỉnh lạnh nhạt rút ra trường kiếm, sau đó chĩa thẳng mặt kẻ thù mà mắng "Đừng Quậy Nữa!".
Má, người đâu mà ngầu đến không dám nhìn thẳng.
Thanh Di hài tử không hề hay biết linh kiếm quý giá của mình vừa bị nhầm sang một cái tên vô cùng dở hơi, vẫn kiên nhẫn làm một chú ong thợ chăm chỉ vạch lá tìm đường.
Sau khi tiến thêm được khoảng một trăm bước, khắp bốn phía đồng loạt phát ra âm thanh rít gào thảm thiết như tới từ hàng ngàn oan hồn.
Phượng Thanh Di hai mắt mở lớn, vội vã kéo tay Đoan Mộc Mạc Ly ngự kiếm bay lên.
Lúc này, mặt đất dưới chân họ đã nứt ra hàng loạt hố sâu không thấy đáy, cuồn cuộn phun trào nham thạch nóng cháy da cháy thịt. Mới đây khắp tử địa còn là một khoảng không tĩnh lặng, nay bão tố nổi lên, biến thành những lưỡi đao gió khổng lồ bén nhọn. Khí độc cũng đã biến thành màu tím thẫm, nồng độ chất độc trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần.
???
Phượng Thanh Di mặt tối sầm, tự hỏi hôm nay trận pháp rốt cuộc là bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái gì mà bày ra công kích khoa trương thế này, cứ như bọn họ là thù gϊếŧ cha không bằng.
Đoan Mộc Mạc Ly cũng chẳng hiểu ra làm sao, cạn lời nhìn đống linh khí loạn thất bát tao đang lao vun vút tới đây, nhanh chóng kéo thằng nhóc bên cạnh chạy bán sống bán chết.
Mẫu thân y trước đó đã dặn trận pháp có thể biến hóa dựa theo linh lực của người tiến vào. Linh lực càng cao công kích càng cuồng bạo. Chỉ có điều dựa trên mô tả của nàng về những lần tấn công trước đây của Chúc Chú trận, rõ ràng nó chưa bao giờ khủng khiếp tới mức độ này.
Đoan Mộc Mạc Ly cũng triệu hồi linh kiếm, đối lưng cùng Phượng Thanh Di phá tan từng đợt công kích đang tới.
Đất đai dưới chân như nát vụn, phát ra những tiếng "ầm ầm" đinh tai nhức óc. Trong phạm vi bầu trời phía trên tử địa, hằng hà sa số thiên thạch to lớn như những toà lầu hai tầng dần xuất hiện, đang thi nhau rơi xuống nghiền nát cây cối xung quanh.
Đoan Mộc Mạc Ly mày nhíu rất chặt, bấm ngón tay nhẩm tính. Từ khi bước vào trận pháp tới giờ còn chưa tới hai nén nhang, cứ thế này đợi đến khi các trưởng lão phát hiện ra thì sẽ muộn mất.
Y lại nghiêm trọng nhìn sang Phượng Thanh Di. Hắn bởi vì không chịu được từng luồng sóng xung kích mãnh liệt không ngừng tràn tới, chèn ép lục phủ ngũ tạng mà khoé môi đã tràn ra tia máu, quả nhiên là không thể tiếp tục duy trì chống đỡ nữa.
Đoan Mộc Mạc Ly cũng biết mình sắp không thể gắng gượng được thêm, chầm chậm ngẩng đầu nhìn trời. Đáy lòng y đau khổ không thôi, buồn bã tự nhủ: Mẫu thân sau việc này chắc sẽ không giận ta tội bất hiếu đúng không...
Đương nhiên dù câu trả lời có ra sao, Đoan Mộc Mạc Ly cũng đã quyết định. Y đành phải chấp nhận số phận an bài, một tay nâng kiếm lên, kề sát vào lồng ngực mình.
Trong giây lát thời gian như bị tua chậm đi hàng ngàn lần. Từ trong lòng dãy núi Thiên Sơn, một đạo kiếm khí khủng khiếp tựa như thần quân giáng thế phóng thẳng lên cao, cùng tiếng nổ lớn vang xa vạn dặm, nháy mắt xé đôi bầu trời.
Rất rất lâu sau đó, gió lốc cuồn cuộn mới dần tan đi, hiện ra hình ảnh mọi thứ xung quanh đều đã tan thành tro bụi.
Bình luận truyện