Phượng Ly

Chương 31: Khí phách lên sàn



Người mở cửa có ngoại hình giống hệt Tề Trạch Dương, điều này quả thực kỳ quái không sao kể xiết, nhưng Đoan Mộc Mạc Ly rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

Lần cuối Tề Trạch Dương và y gặp nhau đã là hơn hai mươi năm trước. Không biết vì lí do gì, nam tử tu chân giới ấy vậy mà ngoại hình so với phàm nhân còn già yếu hơn vài phần, mới ngoài bốn mươi tuổi mà mái tóc đã là một màu bạc trắng. Người trước mặt nhìn qua mới chỉ khoảng hai mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, bước chân đi lại trong sân không hề gây ra một tiếng động, tựa như đang giẫm lên thinh không.

Đi bên cạnh "Tề Trạch Dương" còn có một cô nương, bạch y mềm mại nhẹ tung bay theo từng bước di chuyển, tóc đen như mực, mi thanh mục tú. "Tề Trạch Dương" sóng bước bên cạnh nàng đến gần bàn đá giữa sân, sau khi đợi nàng an ổn ngồi trên ghế mới ngây ngốc đứng ở một bên.

Là nữ chủ thành. Đoan Mộc Mạc Ly cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, y phát hiện sau khi nữ tử ngồi xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy kia của nàng bỗng ngưng tụ lại, con mắt tối đen không nhúc nhích nhìn chằm chằm về bên này, cứ như thể đã nhận ra phía sau cột có người đang nấp.

Đoan Mộc Mạc Ly mặt không đổi sắc, đầu đang nghển ra để xem xét tình hình nhanh chóng rụt lại, sau đó đè cả người lên Phượng Thanh Di, lặng yên không nhúc nhích nằm trong lòng hắn.

Ngoài kia chủ thành nhãn thần không ngừng đảo động, dù chưa phát hiện ra điểm bất thường, nhưng tựa như vẫn còn nghi ngờ có kẻ phía xa đang lẩn khuất khỏi tầm mắt nàng.

Mà ở bên này, Đoan Mộc Mạc Ly lại bắt đầu suy tư có nên trực tiếp bước ra chào hỏi chủ thành hay không. Trước đó y dùng linh kiếm chém về phía nàng một cái, mục đích vốn chỉ là định nhốt nàng vào trong kết giới do linh khí của y tạo ra, nhưng dẫu sao đó cũng là một hành động rất thất lễ. Nói y da mặt dày, nhưng mà với nữ nhân từ trước tới nay vẫn luôn rất lễ nghĩa tôn trọng.

Trong lúc Đoan Mộc Mạc Ly còn đang nằm im thin thít trong lòng Phượng Thanh Di tự vấn bản thân, bỗng cảm thấy âm khí vốn đang vô cùng ít ỏi xung quanh, không biết là lý do vì sao lại đột ngột trở nên càng lúc càng đậm đặc. Y hơi ngẩn người, giật mình ngước lên nhìn nam nhân trước mắt.

Phượng Thanh Di cũng đã nhận ra vấn đề, hắn khẽ nhíu mày, sau khi bấm ngón tay nhẩm tính liền nhanh chóng dùng linh lực truyền âm tới đối phương: "Bát môn đảo vị trí, âm thi trong trận giờ đang đồng loạt hướng tới đây."

Bát môn vô duyên vô cớ thay đổi, đã thế tốc độ còn vô cùng nhanh. Cả toà biệt viện mới đây vẫn còn là địa phương mở ra sinh cơ, vậy mà thoáng một cái đã xoay chuyển thành tử địa, dẫn tới một đám quỷ hồn. Cho dù không mạnh, nhưng lấy số lượng đông đảo của chúng thì quả thực vẫn hơi phiền phức, chưa kể chủ thành trong lúc bọn họ đối phó lệ quỷ còn có thể vô thanh vô tức rời đi. Nếu tình huống đó thật sự xảy ra, cả hai sẽ phải tìm kiếm nàng ta lại từ đầu.

Thời gian không còn nhiều. Phượng Thanh Di đương nhiên vẫn còn nhớ nam tử bị trúng chú thuật nguyền rủa đang nằm trong túi trữ đồ của mình, bọn họ bị kẹt ở nơi đây càng lâu khả năng cứu được hắn sẽ càng thấp, vì vậy liền triệu ra linh kiếm, ngón tay kề sát lưỡi kiếm rạch một đường, nhanh chóng vẽ một vòng tròn giữa không trung.

Có linh khí vận chuyển, những đường nét do Phượng Thanh Di dùng máu vẽ lên bắt đầu thành hình, từng tia máu trôi nổi trong khoảng không, hoa văn cùng ký tự đan xen chồng chéo lên nhau, dần tạo thành một trận pháp.

Thông thường, nếu muốn ngăn chặn quỷ hồn xâm nhập, chỉ cần đơn giản sử dụng phù chú dán lên cửa và tường bao xung quanh. Nhưng nếu không có phù, cách nhanh nhất chính là dùng máu tươi hiệu lệnh trận pháp để tạo kết giới phòng hộ. Đoan Mộc Mạc Ly đương nhiên hiểu điều ấy, nhưng đối với y, chỉ cần nhìn thấy người kia bị thương, cho dù vết thương có nhỏ bé chẳng đáng là bao, y vẫn sẽ nhịn không được tức tới thổ huyết.

Phượng Thanh Di hoàn toàn không hề phát hiện ánh mắt như sắp bắn ra mấy thanh đao của Đoan Mộc Mạc Ly, sau khi thấy vết cắt trên ngón tay đã liền lại định lướt qua lưỡi kiếm rạch một đường nữa, nhưng trước khi kịp làm gì thêm đã bị đối phương kéo tay lại rồi cắn một cái.

Hành động không kịp suy nghĩ, khiến cả hai đều đồng thời lâm vào trầm mặc.

Phượng Thanh Di là người hồi phục trước, hắn như bị điểm huyệt câm, đứng lặng hồi lâu mới mấp máy môi nói ra được một từ.

"Biểu ca."

"..."

"Biểu ca, ta..."

"Im miệng."

Đoan Mộc Mạc Ly không để hắn nói dứt câu, nghiến răng mắng nhẹ một tiếng, sau đó lại cảm thấy không đủ, hai tay nắm chặt tay đối phương, lấy một tư thế bá đạo không cho phép cự tuyệt: "Không cho ngươi làm tổn thương bản thân."

Phượng Thanh Di đương nhiên không phải chưa từng bị thương trước đây. Ngược lại là đằng khác, thời hắn còn niên thiếu cùng ma tu giao đấu, rồi cùng yêu tu tỉ thí không biết bao nhiêu lần, lần nhẹ thì chỉ bị bầm dập toàn thân, lần nặng nhất có khi còn gãy hơn chục cái xương. Chỉ có điều, từ ngày hai người ở chung, bất cứ một kẻ xui xẻo nào lỡ đả thương Phượng Thanh Di đều sẽ bị Đoan Mộc Mạc Ly một cước đá văng.

Phượng Thanh Di hơi hạ mi mắt, đôi con ngươi lam sắc như loài bướm phượng khẽ rung động, lại nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Biểu ca."

"Sao?"

Phượng Thanh Di giật giật cái tay đang bị Đoan Mộc Mạc Ly giữ, đầy mặt chân thành nhìn y: "Có thể hay không nới lỏng tay ta một chút? Huynh nắm chặt như vậy, rất đau."

"..."

Đoan Mộc Mạc Ly nghiêm túc suy nghĩ, quả quyết giơ tay bịt mắt hắn lại.

Ngoài kia tại bàn đá giữa sân, nhãn thần của chủ thành đã khôi phục dáng vẻ bình thường, bóng tối trong mắt tan đi, nàng nắm lấy tay "Tề Trạch Dương", bắt đầu cùng hắn trò chuyện. Một người nói một người đáp, âm thanh ấm áp dễ nghe, vang vọng khắp cả biệt viện.

Từ khoảng cách này Đoan Mộc Mạc Ly cũng có thể nhận ra, trên cơ thể "Tề Trạch Dương" kia hoàn toàn không có một tia sinh khí, cũng không hề có quỷ khí, tựa như một con rối gỗ vô hồn, vậy mà vẫn có thể trò chuyện như người thật.

Đoan Mộc Mạc Ly âm thầm khó hiểu, người đang nghiêng ra để quan sát lại rụt lại, quyết định không quan tâm tình hình bên ngoài nữa, bây giờ điều quan trọng chính là tạo kết giới phòng hộ trước khi quỷ hồn kịp tới đây. Y khẽ nhắm mắt ngưng thần, sau đó chuyển một tia linh lực vào hồn ấn, triệu ra một sinh vật thuôn dài khoảng nửa gang tay.

Sinh vật mà Đoan Mộc Mạc Ly gọi ra có ngoại hình rất giống rết, tuy không lớn, nhưng quả thực sẽ khiến nhiều người phải e ngại nếu thấy nó tiến tới gần mình. Trên thân của sinh vật được phủ một lớp vảy rất dày lại cực kỳ sắc bén, mỗi một chiếc vảy đều lấp lánh ánh sáng xanh biếc mờ ảo như ngọc. Con rết này có hàng trăm chiếc chân, toàn bộ đều là những đoạn xương trắng lạnh lẽo, nối liền giữa những khớp xương lại là một thứ màng mềm dẻo tựa như chất nhầy màu trắng đục.

Sinh vật sau khi được triệu hồi vẫn nằm im bất động trong lòng bàn tay Đoan Mộc Mạc Ly, cả thân thể cuộn tròn, nếu không nhờ hai chiếc râu đang rung nhè nhẹ, quả thực nhìn không khác gì một vật đã chết.

Đoan Mộc Mạc Ly khẽ bật cười, y biết con yêu thú này có sở thích lớn nhất chính là giả chết, muốn nó động đậy thì chỉ cần vuốt ve cái đầu dẹt của nó một chút là được.

Con rết nhỏ được xoa đầu có vẻ rất thoả mãn, bắt đầu duỗi người, bò vòng quanh bàn tay chủ nhân tựa như lấy lòng. Đoan Mộc Mạc Ly vuốt ve thân mình yêu thú thêm một cái nữa, sau đó vận một tia linh lực, truyền cho nó một mệnh lệnh.

Sinh vật tuy không thể phát ra âm thanh, nhưng toàn bộ lời nói của Đoan Mộc Mạc Ly nó đều nghe hiểu, hàng trăm chiếc chân di chuyển, thả mình rơi tự do từ trên tay chủ nhân xuống đất, sau đó nhanh như chớp bò ra ngoài biệt viện.

Trong lúc một người một thú làm những màn kia, Phượng Thanh Di ấy vậy mà vẫn đang bị Đoan Mộc Mạc Ly bịt mắt. Hắn dường như cũng chẳng có chút khó chịu gì, bấy giờ mới nhẹ nhàng nâng tay gỡ tay đối phương ra, trong lúc vô tình cố ý còn kéo những ngón tay thon dài của Đoan Mộc Mạc Ly lướt nhẹ qua môi.

Xúc cảm mềm mại khiến lòng người ngứa ngáy. Đoan Mộc Mạc Ly còn đang chú tâm dùng linh lực cảm ứng phương hướng yêu thú của y di chuyển, không kịp đề phòng liền giật nảy mình một cái, vội vã muốn rụt tay về lại bị đối phương nắm chặt. Y cũng chẳng ngại ngùng hay bất mãn gì, hơi nheo mắt, bắt đầu màn giằng co không hồi kết với cái tay của Phượng Thanh Di.

Vào lúc này, trên đầu bỗng phát ra một tiếng động lớn tới rung trời chuyển đất. Bên trong pháp bảo tầng này đang là ban đêm, bầu trời tuy tối tăm nhưng miễn cưỡng còn có ánh trăng soi rọi, vậy mà chớp mắt một cái, xung quanh đột ngột tối đen đến độ nhìn không rõ năm ngón.

Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?

Đoan Mộc Mạc Ly đương nhiên không biết, có biết cũng không muốn hiểu, tại vì cái suy đoán quá sức khủng khiếp kia khiến một con phượng hoàng đã sống hơn một nghìn năm như y cũng không chấp nhận được!

Phượng Thanh Di mới đầu cơ thể cũng thoáng căng chặt, hắn còn cho rằng trận pháp nhốt quỷ xảy ra biến động, có thể nào trận này sắp vỡ vụn, kéo theo toàn bộ tầng pháp bảo sụp đổ hay không. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra suy đoán kia của mình thật sự quá mức tốt đẹp rồi.

"Chúng ta đang... ở trong miệng của Bạch Địa Cốt?"

Phượng Thanh Di chậm rì rì nói, nghe qua thì tưởng như một câu hỏi, nhưng thực chất đã là một lời khẳng định.

Đoan Mộc Mạc Ly không trả lời hắn, vẻ mặt thảm thiết như con cá chết trôi: "Ta sai nó tạo kết giới quanh biệt phủ này, nhưng mà quên mất không bảo nó chỉ cần biến lớn tới độ đủ để quấn quanh một vòng bên ngoài thôi..."

"Bạch Địa Cốt" vốn là một yêu thú cấp cao sống tại rừng Minh Linh, tuy linh lực không mạnh mẽ bằng yêu thú Thương Tuyết của Đoan Mộc Mạc Ly, nhưng chỉ riêng ngoại hình của nó đã kinh khủng tựa như cơn ác mộng của chư thần. Chân thân của Bạch Địa Cốt khi biến lớn dài đến mười mấy dặm, hàng nghìn chiếc chân rết khổng lồ mỗi khi di chuyển có thể nghiền nát mọi thứ xung quanh. Chỉ nội lớp vỏ của nó cũng đã cứng rắn hơn mọi thứ sắt đá trên đời, nếu gặp phải Bạch Địa Cốt, đừng nói đến tu chân giả thông thường, cho dù có là cao thủ Nguyên Anh kỳ xuất chiến, cũng sẽ bị nó tiêu hoá đến xương cũng chẳng còn.

Nhờ lợi thế kích cỡ cùng linh lực cường hãn, Bạch Địa Cốt từ trước tới nay khi săn mồi đều nhẹ nhàng không tốn chút công sức, vì vậy rất nhiều người không hề biết yêu thú này còn có một khả năng vô cùng đặc biệt, chính là tạo kết giới.

Bằng cách cuộn tròn cả cơ thể, bất luận là thứ gì bị nó vây bên trong cũng sẽ bị kết giới do nó dựng lên ngăn chặn không còn đường thoát. Chỉ có điều, đấy không phải cách duy nhất để Bạch Địa Cốt tạo kết giới, kỳ thực, ngậm toàn bộ biệt viện này trong miệng cũng là một cách...

Đúng là "không sợ kẻ địch linh như thần, chỉ sợ đồng bọn ngu như heo". Phượng Thanh Di và Đoan Mộc Mạc Ly lần đầu tiên ở trong miệng yêu thú, quả nhiên đều bị sang chấn tâm lý. Cũng may trong miệng của sinh vật này mùi hương không quá kinh khủng, do Đoan Mộc Mạc Ly từ ngày trở thành chủ nhân của Bạch Địa Cốt vẫn thường ép nó ăn hoa quả thay cho thịt sống, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc nước dãi trong miệng nó mấy lần suýt rơi trúng cả hai...

Đoan Mộc Mạc Ly cảm thấy rất tuyệt vọng!

Ở tại địa phương tối tăm không hề có lấy một tia sáng này, cho dù bọn họ có thị lực rất tốt cũng không thể nhìn rõ mặt đối phương. Cả hai cũng không có ý định lánh khỏi ánh mắt của nữ tử ngoài kia nữa, kết giới dù sao cũng đã lập, Phượng Thanh Di liền không nói một lời, vô thanh vô tức tạo ra một cầu lửa soi sáng xung quanh, sau đó cùng Đoan Mộc Mạc Ly đồng thời bước ra, đối diện với chủ thành.

Có ánh sáng soi rọi, bọn họ mới nhận ra ở bên trong miệng của Bạch Địa Cốt, không, là ở bên trong miệng của bất kỳ một loại yêu thú nào, đều không phải loại trải nghiệm tốt đẹp gì.

Bạch Địa Cốt không giống rết thường, trong khoang miệng đỏ lòm có tới hàng trăm chiếc răng lớn nhỏ, sắc bén hơn dao, trắng ởn như hài cốt. Đoan Mộc Mạc Ly và Phượng Thanh Di bốn mắt nhìn nhau, bỗng cảm thấy cùng với một nữ tử ở tại một nơi như thế này thật sự vô cùng sai trái, vì vậy Phượng Thanh Di liền suy nghĩ một chút, từ hồn ấn lấy ra một chiếc gương đồng, ngón tay lướt nhẹ trên mặt gương.

Chiếc gương này nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, vậy mà khi được ngón tay của Phượng Thanh Di chạm lên, mặt gương cứng rắn lại rúng động hệt như mặt nước, sau đó ánh sáng nhu hoà bắt đầu chậm chạp lan ra.

Là thần khí tạo ảo cảnh. Đoan Mộc Mạc Ly đã từng thấy Phượng Thanh Di sử dụng một lần trong trận chiến với Long Tử Đằng, nhưng tình huống đặc thù khi đó khiến y không có thời gian quan sát kỹ hơn, giờ thấy hắn sử dụng lại mới nhận ra thần khí kia có thể tạo ra ảo ảnh hoàn mỹ tới mức nào.

Khung cảnh trước mặt bọn họ bây giờ là giữa một rừng đào rộng lớn, những cánh hoa phấn hồng mềm mại trải dài trên mặt cỏ xanh mướt. Trên cao là ánh mặt trời vô cùng ấm áp, gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm thanh thuần dễ chịu của cây cối độ đầu xuân. Mọi thứ đều nhìn giống thật vô cùng, thậm chí bước chân cũng êm ái như thể đang được giẫm lên mặt cỏ thật.

Chủ thành sau khi nhìn thấy hai người bọn họ, lại chứng kiến một loạt sự kiện thần quái kia, vậy mà cũng chẳng hề lấy làm kinh ngạc hay mảy may lo sợ, vẫn an nhàn ngồi cạnh bàn đá giữa sân, dẫu cho nền đất dưới chân nàng trước đó đã gần như vỡ nát sau khi Bạch Địa Cốt ngậm lấy cả toà biệt viện này.

Đoan Mộc Mạc Ly và Phượng Thanh Di trao đổi một ánh mắt. Đoan Mộc Mạc Ly khẽ gật đầu, sau đó tiến lên trước, chắp tay ôn hoà đối diện với nữ tử.

"Đoàn cô nương, lại gặp rồi."

"Đoan Mộc công tử." Đoàn Nguyệt khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt không thể hiện chút cảm xúc. Nàng bỗng phất tay một cái, ở bên cạnh, "Tề Trạch Dương" đang đứng liền hoá thành một hình nhân bằng gỗ, sau đó rơi xuống nền đất.

"Công tử đến đây nhanh hơn so với ta tưởng tượng. Trước đấy ta còn đang muốn cùng ngươi nói rõ ràng một việc, vậy mà..." Nàng hơi nhắm mắt, như thể đang phải nhớ đến chuyện không vui nào đó, khẽ nhếch môi cười lạnh: "Công tử lại đột ngột chém về phía ta một kiếm, quả thực khiến ta kinh ngạc không nhỏ."

Đoan Mộc Mạc Ly khổ không thể tả, linh lực quá cường hãn đôi khi khiến y không thể khống chế được lực đạo mà ra tay hơi quá. Y cũng không biết nên làm sao mới có thể giải thích, chỉ có thể cười gượng lắc đầu:

"Tại hạ quả thật không có ý mạo phạm, nhưng là xảy ra sự cố ngoài ý muốn, đã khiến Đoàn cô nương chê cười rồi."

Đoàn Nguyệt vốn không để chuyện kia trong lòng, chỉ là không nhịn được vẫn có ý muốn khiển trách đối phương thất lễ, nay thấy ánh mắt của Đoan Mộc Mạc Ly dịu dàng, lại mang theo mười phần chân thành cùng hối lỗi, nét mặt mới đây còn lạnh lẽo liền nhanh chóng nhu hoà đi nhiều. Nàng hơi cúi người, lễ độ hướng tay chỉ về hai vị trí còn lại bên bàn đá.

"Đoan Mộc công tử, hai vị công tử, mời ngồi. Nếu có điều gì chưa tỏ tường, Đoàn Nguyệt ta sẽ rất lấy làm vinh dự được giải đáp cho hai vị."

Đoan Mộc Mạc Ly gật đầu cảm tạ, sau khi cùng Phượng Thanh Di ngồi xuống liền lấy từ tay áo ra một bức tranh, đặt lên mặt bàn.

Tranh này nét mực nhìn qua vẫn còn rất mới, bên trên họa lại chân dung của một nam nhân. Nam tử trong tranh được hoạ rất tỉ mỉ, sinh động vô cùng, chỉ tiếc gương mặt vẫn chưa kịp hoàn thiện. Đây chính là bức tranh mà chủ thành Đoàn Nguyệt đang hoạ dở trong mật thất tại lần đầu tiên nàng gặp gỡ Đoan Mộc Mạc Ly.

"Cô nương, có thể cùng ta ôn lại một chút chuyện xưa chứ?"

Đoàn Nguyệt không trả lời. Nàng không biết đang suy nghĩ gì mà trầm lặng rất lâu, tuy ánh mắt vô cùng lạnh lùng, ngón tay nàng chạm lên gương mặt của nam tử trên tranh lại hết sức nhẹ nhàng, tinh tế lướt theo từng nét mực, tựa như đang vuốt ve mái tóc của tình lang.

"Đoan Mộc công tử, ngươi và ta vốn không quen biết nhau, liệu có thể nói chuyện xưa gì đây?"

Đoan Mộc Mạc Ly nhẹ giọng: "Ta và cô nương thì không, nhưng còn người nam tử tên Tề Trạch Dương, ta nghĩ cô nương có biết hắn."

Trước đó bức hoạ chưa hoàn thành, Đoan Mộc Mạc Ly đương nhiên sẽ không thể biết được thân phận nam tử trong tranh là ai. Nhưng giờ khi đã nhìn thấy trang phục của búp bê người gỗ kia, vậy mà cùng người trong bức hoạ giống hệt nhau, y cuối cùng cũng đã hiểu ra toàn bộ chân tướng sự việc.

"Là một câu chuyện xưa ba mươi năm trước, nhân lúc thời gian còn chưa cạn kiệt, cô nương có muốn kể lại cho ta những chuyện đã xảy ra năm ấy không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện