Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật

Chương 38: Phương pháp thứ ba mươi tám



Trang Yến Bắc: “…”

Cậu im lặng trong chốc lát, rồi mới hừ một tiếng: “Nếu không phải anh chơi gay lừa tôi thì tại sao lại không nói thật?”

“Nói  cái gì? Nói thật ra tôi là gay, chơi nhân vật nữ để kết hôn với cậu??” – Chu Nam Quân trở mình xem thường, “Chuyện như thế này sao có thể nói ra được, hơn nữa sao tôi lại lừa cậu? Không phải tôi đã bảo tôi là con trai sao? Đừng bắt bẻ nữa, tôi cũng muốn truy cứu mục đích cậu tỏ tình với tôi là vì đánh cược đấy. Nếu như tôi nghiêm túc thật, người lừa gạt tình cảm không phải sẽ là cậu sao?”

Trang Yến Bắc bị Chu Nam Quân miệng mồm lanh lợi vặn hỏi ngược lại, trong thời gian ngắn không biết nên phản bác thế nào, nhưng cậu cũng phản ứng rất nhanh: “Tôi đương nhiên không có khả năng lừa người khác, nếu như lúc đó anh nghiêm túc, tôi sẽ lập tức thẳng thắn nói với anh đó chỉ là một vụ đánh cược thôi.”

“Cho dù cậu lập tức làm sáng tỏ mọi chuyện thì lúc đó cậu đã làm tổn thương tôi rồi! Nếu như tôi là một cô gái có trái tim mỏng manh yếu đuối, bị cậu làm tổn thương như vậy thì làm sao bây giờ?” – Chu Nam Quân nheo mắt, vung tay lên.

Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày: “Làm gì đến mức nghiêm trọng như thế…”

“Nếu nhỡ có chuyện đó thì sao?” – Chu Nam Quân nhíu mày, “Vậy thì chuyện cậu lừa gạt tình cảm của một cô gái đã trở thành sự thật!”

Mắt thấy đôi lông mày Trang Yến bắc càng cau chặt, rốt cuộc Chu Nam Quân cũng vỗ vỗ vai Trang Yến Bắc, cười hắc hắc đến bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Nhưng mà cậu yên tâm đi, chuyện này trời biết đất biết, cậu biết tôi biết…”

Phần cổ của Trang Yến Bắc tương đối mẫn cảm, Chu Nam Quân vừa dán sát mặt vào cậu liền cứng người, nhưng lần này không còn mất khống chế mà đẩy Chu Nam Quân ra như trước đây nữa.

Hơi thở ấm áp của Chu Nam Quân ở ngay bên tai khiến cơ thể Trang Yến Bắc khẽ run, Chu Nam Quân để ý tới điều này, nhưng Trang Yến Bắc không đẩy cậu ra, cậu liền tiếp tục ghé sát vào tai Trang Yến Bắc, thấp giọng: “….Coi như đó là bí mật nhỏ giữa chúng ta đi, một bí mật mà vĩnh viễn không có người thứ ba biết được.”

Sau đó cậu nhìn thấy được, vành tai của Trang Yến Bắc dần dần phiếm đỏ.

Chu Nam Quân cảm thấy rất tốt, đang muốn trêu đùa thêm một chút thì vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên.

“Hai người đang làm gì?”

Hai người theo bản năng đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là Tạ Nghiêu Thần và Ân Gia Hậu không biết đã quay xong từ lúc nào đang đứng cách bọn họ không xa. Nhìn thấy bọn họ kề tai thân mật, Ân Gia Hậu nghiêm mặt, còn Tạ Nghiêu Thần biểu cảm không rõ ràng.

Câu hỏi mang theo vài phần bất mãn vừa rồi đến từ Ân Gia Hậu, cậu ta cau mày nhìn hai người, ánh mắt chứa đầy chất vấn, Chu Nam Quân quang vinh trúng đạn.

Chờ một chút, nhìn qua có phải rất giống vợ cả đi bắt gian kông?

Chu Nam Quân thật sự không thể nào xem nhẹ được khí tức vợ cả nồng đậm đang chĩa về phía mình của Ân Gia Hậu, điều này liền khơi dậy tinh thần quyết không chịu thua của Chu Nam Quân, cậu vốn định khiêu khích Ân Gia Hậu một chút, nhưng mà lại bận tâm về Tạ Nghiêu Thần đứng bên cạnh nên quyết định từ bỏ ý định “tranh giành người yêu” của học sinh tiểu học. Dù sao cách đây không lâu cậu vừa mới thể hiện lòng trung thành với Tạ Nghiêu Thần, không thể vì có bạn mới mà quên bạn thân cũ. Vì thế cậu chỉ yên lặng đứng dậy cách xa Trang Yến Bắc một khoảng: “Không có gì, chúng tôi chỉ tâm sự chuyện hôm nay một chút thôi.”

Ân Gia Hậu cười lạnh: “Nói chuyện phiếm cũng cần phải dựa sát như vậy à? Miệng của anh sắp chui vào lỗ tai cậu ấy rồi đấy, rốt cuộc là miệng anh dài hay do tai cậu ấy nghễnh ngãng?”

Chu Nam Quân dường như ngửi thấy có mùi giấm chua, cậu hơi ngạc nhiên nhìn Ân Gia Hậu một cái, nếu Ân Gia Hậu không phải trai thẳng đã có bạn gái, cậu đã hoài nghi cậu ta  yêu thầm Trang Yến Bắc rồi… Không phải, mà là yêu rõ rành rành như ban ngày.

Trang Yến Bắc thản nhiên gọi tên Ân Gia Hậu, Ân Gia Hậu có lẽ cũng ý thức được mình có hơi kích động, cậu ta mím môi, hừ một tiếng rồi quay đầu đi mất.

Chu Nam Quân hơi bối rỗi, từ vẻ mặt của Trang Yến Bắc, cậu thật sự không nhìn ra chút manh mối nào.

Tạ Nghiêu Thần thấy Ân Gia Hậu đi rồi, liền bước lên phía trước từng bước, mỉm cười tiếp lời: “Các cậu đang nói gì đấy?”

“Không nói gì.” – Chu Nam Quân vừa nói với Trang Yến Bắc phải giữ bí mật, đương nhiên sẽ không kể chuyện này cho người thứ ba, chưa kể Trang Yến Bắc vẫn đang ở đây, cậu không thể làm mất mặt người ta được, cậu trợn mắt nhìn Tạ Nghiêu Thần cười  đùa, “Đều là những chuyện cậu không thấy hứng thú, hắc hắc.”

“Cậu không nói làm sao tôi biết có hứng thú hay không? Nói nghe chút đi.” – Tạ Nghiêu Thần bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.

“Khụ khụ, không thể nói, đây là một bí mật nhỏ.” – Chu Nam Quân chỉ có thể nhún vai.

“Bí mật nhỏ?” – Tạ Nghiêu Thần cười cười, “Bí mật ngay cả tôi cũng không được biết? Có bí mật nào của cậu mà tôi không biết?  Từ khi nào mà cậu lại có bí mật với người khác mà không muốn cho tôi biết?”

Chu Nam Quân hơi xấu hổ sờ sờ mũi, đúng như Tạ Nghiêu Thần nói, cậu và hắn lâu nay không hề có bí mật gì,  hai người hiểu nhau đến mức như con giun trong bụng đối phương, hơn nữa từ nhỏ đến lớn  đều như vậy, cậu biết Tạ Nghiêu Thần lớn vài tuổi rồi mà vẫn còn tè dầm, Tạ Nghiêu Thần  biết tình sử những người cậu thầm mến…. Nhưng mà nghe những lời nói này của Tạ Nghiêu Thần, sao cậu cứ cảm thấy có gì đó là lạ nhỉ?

Không đợi Chu Nam Quân mở miệng, Trang Yến Bắc  đã nhíu mày nhìn Tạ Nghiêu Thần: “Cho dù là bạn nhưng vẫn phải có những bí mật mà đối phương không biết, đây không phải rất bình thường sao?”

Tạ Nghiêu Thần nghe vậy chỉ nhìn Trang Yến Bắc một cái thật sâu, sau đó lại nhìn về phía Chu Nam Quân, dường như không quan tâm đến lời nói của Trang Yến Bắc mà chỉ muốn nghe đáp án từ phía Chu Nam Quân.

Chu Nam Quân đành phải gật đầu: “Đúng, bí mật này chỉ có tôi và Trang Yến Bắc biết thôi.”

Nghe xong câu trả lời của Chu Nam Quân, trong mắt Tạ Nghiêu Thần lộ rõ tia ảm đạm, nhưng mà rất nhanh khóe môi liền nở một nụ cười, nửa đùa nửa thật nén giận nhìn Chu Nam Quân: “Đúng là vừa có niềm vui mới đã quên tình yêu cũ rồi.”

Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, Trang Yến Bắc lại đột nhiên nói một  câu: “Tình yêu cũ đương nhiên không bằng niềm vui mới.”

“Phải không?” – Tạ Nghiêu Thần cười cười, “Niềm vui mới sau này còn có nhiều niềm vui mới khác, nhưng tình yêu vĩnh viễn chỉ có một.”

Từ từ, nội dung câu chuyện này hình như có chỗ nào đó là lạ?

“Khụ khụ!” – Chu Nam Quân đánh gãy lời nói của cuộc đối thoại càng ngày càng đi theo chiều hướng kì quái, ý đồ nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, chúng ta ăn cơm ở đâu đây? Tôi nghe nói gần đây có một quán hương vị cũng không tệ lắm, lát nữa hai người chúng ta đi thử xem.”

Tạ Nghiêu Thần mỉm cười: “Được.”

Mà Trang Yến Bắc cũng đồng thời lên tiếng: “Được.”

Hai người trả lời cùng lúc, lại quay lại nhìn nhau một cái, không khí trong nháy mặt rơi vào xấu hổ.

Vừa rồi Chu Nam Quân nói là “Hai người chúng ta”… Nhưng mà hiện giờ tại đây, đang có ba người.

Vì thế ngay sau đó, cả hai người cùng nhìn về phía Chu Nam Quân.

Người xấu hổ nhất đột nhiên biến thành Chu Nam Quân, cậu sờ sờ mũi: “Khụ khụ, nói sau nói sai, lát nữa tất cả mọi người cùng đi, thuận tiện gọi Lâm Trạch An, tên kia oán giận chúng ta đi ăn không gọi cậu ta rất nhiều lần…… A, đúng rồi, cậu cũng gọi Ân Gia Hậu đi, mặc dù cũng không biết cậu ta có đồng ý đi cùng hay không.”

Chu Nam Quân chung quy vẫn cảm thấy Ân Gia Hậu có thành kiến với cậu, có lẽ sẽ không đi cùng bọn họ, nhưng mà sau khi gọi, Ân Gia Hậu vẫn quay lại, Lâm Trạch An cũng đến, nhưng lại mang theo bạn diễn của mình là La Duệ Minh.

Kết quả cuối cùng lại biến thành cả sáu người cùng nhau ăn cơm.

Chu Nam Quân đối với việc Lâm Trạch An mời cả La Duệ Minh đi cùng cảm thấy tương đối ngạc nhiên, nhưng không đến mức quá bất ngờ, dù sao thì bọn họ cũng là hai người gần gũi nhất trong đoàn phim, đặc biệt là trên màn ảnh.

Tuy rằng sáu người không phải rất thân thiết, nhưng có Lâm Trạch An gánh vác, bầu không khí cũng không quá tệ.

Thời điểm gọi món, mọi người thay phiên nhau lấy thực đơn, sau khi Lâm Trạch An và La Duệ Minh gọi xong, thực đơn đến tay Ân Gia Hậu, cậu ta tùy ý cầm thực đơn, nhanh chóng gọi vài món.

Lâm Trạch An có chút kinh ngạc: “Cậu ăn nhiều như vậy à? Có ăn hết được không?” – Tuy bọn họ đều là nam sinh, sức ăn cũng khá lớn, nhưng tính tổng cũng chỉ có sáu người mà thôi, một người gọi hai món cũng không nhiều lắm, nhưng Ân Gia Hậu là một lúc gọi tận bốn năm món ăn.

Ân Gia Hậu nhìn về phía Trang Yến Bắc: “Tôi gọi giúp cậu ấy.”

Trang Yến Bắc cũng không tỏ vẻ gì, dường như đã có thói quen để Ân Gia Hậu gọi món giúp mình.

“Quan hệ các các cậu thật tốt.” – Lâm Trạch An cảm khái một câu, “Ngay cả việc đối phương thích ăn gì cũng nhớ rõ.” – Nam sinh không tinh tế như nữ sinh, có thể nhớ rõ bạn gái thích ăn gì đã quá tốt rồi, huống chi là một người bạn cùng giới tính?

“Đương nhiên, bọn tôi lớn lên cùng nhau.” – Ân Gia Hậu nhếch môi nở nụ cười, “Đại khái hầu như là đều hiểu rõ toàn bộ thế giới của đối phương.”

“Các cậu cũng là bạn từ nhỏ à?” – Lâm Trạch An quay đầu nhìn về phía Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần, “Khéo thật, bọn họ cũng lớn lên cùng nhau đó! Các cậu vài tuổi đã biết nhau rồi sao?”

Ân Gia Hậu hơi sửng sốt, nhưng vẫn theo bản năng trả lời: “Tiểu học năm thứ hai, lúc bảy tám tuổi… Đến bây giờ là khoảng mười năm rồi.”

“Ha ha, vậy các cậu không bằng bọn họ, hai người này từ lúc cởi truồng đã biết nhau rồi!” – Lâm Trạch An cười ha ha hỏi Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần, “Các cậu mới là thanh mai trúc mã chân chính, câu thơ kia nói như nào nhỉ?  Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai......”(*)

(*: Là câu thơ thứ ba và thứ tư của bài thơ  “Trường can hành kỳ 1” – 長干行其一 của Lý Bạch.

“Thiếp phát sơ phú ngạch,

Chiết hoa môn tiền kịch

Lang kỵ trúc mã lai

Nhiễu sàng lộng thanh mai.”

Tạm dịch:

“Em tóc vừa xõa trán,

Ngắt hoa chơi trước nhà.

Chàng vờ cưỡi ngựa đến,

Đuổi nhau quanh ghế ngồi.”

Cụm từ “Thanh mai trúc mã”  xuất phát từ điển tích  này.

“Phi.” – Chu Nam Quân tà tà liếc Lâm Trạch An một cái, “Một nam một nữ mới gọi là thanh mai trúc mã.”

“Thế hai nam thì gọi là trúc mã trúc mã sao?” – Lâm Trạch An cười hắc hắc, lại trêu chọc Chu Nam Quân và  Tạ Nghiêu Thần như trước đây, “Thật sự rất đáng tiếc, các cậu cùng nhau lớn lên từ bé, quan hệ tốt như vậy, nên sớm lấy thân báo đáp ở bên nhau, thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi, rất hợp a!”

“Suy nghĩ quá nhiều rồi đấy.” – Chu Nam Quân trở mình xem thường, “Bọn tôi biết nhau hai mươi năm, nếu có chuyện gì thì cũng đã sớm xảy ra rồi, đến bây giờ mà vẫn chưa xảy ra, chứng tỏ trước đây chẳng có chuyện gì hết.”

Sau đó lại giấu đầu hở đuôi bổ sung một câu: “…. Hơn nữa bọn tôi đều là con trai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện