Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật

Chương 71: Chương thứ bảy mươi mốt



Chu Nam Quân suýt nữa đã quên mất chuyện lúc trước thuận miệng yêu cầu Trang Yến Bắc viết cho mình một bài hát, không ngờ Trang Yến Bắc không chỉ nhớ rõ mà còn thực sự viết bài hát cho cậu.

Nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của người trong màn hình, cậu cảm thấy vô cùng cảm động, đột nhiên rất muốn đến gặp Trang Yến Bắc, một giây cũng không chờ được.

Vừa nghĩ đã hành động ngay, cậu đứng dậy thay quần áo, sau đó đội mũ đeo khẩu trang lặng lẽ đi tới địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của Trang Yến Bắc, cậu không có vé vào cửa nên chỉ có thể giống với một số người hâm mộ đứng chờ ở bên ngoài vì chỉ khi tiệc sinh nhật kết thúc mới có thể gặp được thần tượng.

“Cậu cũng là fans của Trang Yến Bắc nhà chúng tôi sao?”

Một cô gái cũng đứng chờ gặp Trang Yến Bắc quay đầu lại nhìn Chu Nam Quân, vẻ mặt có chút tò mò: “….  Đây là lần đầu tiên tôi thấy fanboy đó!”

Chu Nam Quân cười cười, cậu kéo kéo khẩu trang không nói lời nào, sợ bị người khác nhận ra.

“Cậu rất có mắt nhìn đó, hắc hắc.” – Cô gái kia cười hì hì khen Chu Nam Quân một câu.

Chu Nam Quân đành phải gật gật đầu, yên lặng nghĩ trong đầu, ánh mắt của cậu đương nhiên không tồi rồi, đây không chỉ là ánh mắt chọn thần tượng mà còn ánh mắt chọn bạn trai đó.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô gái kia nhìn thấy người hâm mộ là nam nên rất nhiệt tình kéo Chu Nam Quân nói chuyện nọ chuyện kia, Chu Nam Quân sợ bị phát hiện nên chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu, thỉnh thoảng ừm một tiếng, may thay thẳng đến khi Trang Yến Bắc đi ra, cô gái kia vẫn không phát hiện ra thân phận của Chu Nam Quân.

Trang Yến Bắc được trợ lí cùng với vài vệ sĩ hộ tống ra ngoài, người hâm mộ muốn tới gần xin chữ ký và chụp ảnh chung đông đến mức chật kín chỗ, Chu Nam Quân thấy một màn này chỉ có thể yên lặng cảm khái, Trang Yến Bắc thật sự rất nổi tiếng, cậu biết mình không thể nào chen vào được đám đông nên đành phải bỏ qua suy nghĩ gặp Trang Yến Bắc ngay lúc này, xoay người bước đi đến nơi hai người đã hẹn trước.

Đó là một nhà hàng rất nổi tiếng trong giới giải trí, vì rất đông khách nên thường phải đặt trước khoảng một tháng, nếu không khả năng cao sẽ không còn chỗ, nhưng ưu điểm là nhà hàng này bảo mật rất tốt, hoàn toàn không phải lo lắng sẽ bị thợ săn ảnh lén lút truyền ra ngoài, cho nên bọn họ mới có thể thoải mái mà chọn dùng bữa ở đây.

Chu Nam Quân đợi một lúc lâu, rốt cuộc Trang Yến Bắc cũng đến.

Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy khí chất của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân đưa hay tay lên ôm mặt, bắt chước giọng điệu của người hâm mộ: “Nam thần nam thần, cho em xin chữ kỹ! Cầu chụp ảnh chung!”

Trang Yến Bắc nhíu mày: “Anh vừa đến tiệc sinh nhật em?”

Chu Nam Quân cười hắc hắc: “Ai ui không tồi, hiện tại cậu rất được yêu thích nha.”

Trang Yến Bắc cười đến hai mắt đều cong: “Anh ghen tị à?”

“Đúng là có chút ghen tị.” – Chu Nam Quân trợn tròn mắt, “Fans nữ của cậu thật sự rất đông rất xinh đẹp nha, xinh như vậy, cậu không rung động sao?”

Trang Yến Bắc hơi dừng lại, trừng mắt với Chu Nam Quân: “Làm sao có thể chứ.”

“Được rồi, đùa chút thôi mà.” – Chu Nam Quân đưa tay nhéo nhéo mặt Trang Yến Bắc, “Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, chúc mừng cậu cuối cùng cũng trưởng thành…. Sinh nhật vui vẻ.”

Nhà hàng này không hổ danh là một nơi danh tiếng, món ăn thực sự không chê vào đâu được.

Sau khi ăn xong, hai mắt Trang Yến Bắc chợt sáng lên chờ đợi món quà từ Chu Nam Quân.

Chu Nam Quân giả vờ không thấy dáng vẻ chờ mong của Trang Yến Bắc, cứ nói chuyện này rồi lại nói chuyện khác, không hề đề cập đến quà sinh nhật, thẳng đến khi Trang Yến Bắc đứng dậy đi vệ sinh, lúc quay trở lại Chu Nam Quân mới đưa quà đến trước mặt Trang Yến Bắc.

Đó là một bộ quần áo, cùng với bộ Chu Nam Quân đang mặc trên người ngoại trừ màu sắc ra thì từ hình vẽ đến kiểu dáng hoàn toàn giống nhau.

Chu Nam Quân sờ sờ gáy: “Tôi không biết nên tặng cậu cái gì, mọi thứ cậu đều không thiếu, lúc trước cậu tặng tôi một chiếc đồng hồ đôi, vậy lần này tôi liền tặng cậu quần áo đôi.”

Trang Yến Bắc nhận lấy, cười cười: “Hơn bộ quần áo này, em càng hy vọng anh đem chính mình tặng cho em.”

“Phi.” – Chu Nam Quân trắng mắt, hai bên má lặng lẽ đỏ lên.

Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng: “…. Không phải tôi đã sớm là của cậu sao.”

Tuy cậu nói rất nhỏ nhưng Trang Yến Bắc  vẫn nghe được, hai mắt cậu sáng lên, đôi mắt trong suốt nhìn Chu Nam Quân: “Anh nói lại lần nữa đi.”

“Nói cái rắm.” – Chu Nam Quân nghiêng đầu liếc Trang Yến Bắc một cái, “Tôi chưa nói gì hết.”

“Rõ ràng anh vừa nói, anh đã sớm là của em.” – Trang Yến Bắc mỉm cười thật tươi.

Chu Nam Quân trừng mắt: “Nghe thấy rồi còn muốn tôi nói lại làm gì.”

Trang Yến Bắc cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: “Bây giờ em muốn mở quà.”

“Quà không phải ở trong  tay cậu sao? Muốn mở thì mở đi.” – Chu Nam Quân giả vờ không hiểu ý của Trang Yến Bắc.

“Nhưng mà em càng muốn mở món quà lớn này hơn.”

Vừa nói, Trang Yến Bắc vừa nhanh nhẹn ôm lấy cổ Chu Nam Quân, với chênh lệch chiều cao hoàn mỹ cậu đã có thể kéo Chu Nam Quân vào trong ngực khiến mặt Chu Nam Quân vừa vặn chôn trong lồng ngực mình.

Chu Nam Quân ở trong lòng Trang Yến Bắc, đưa tay lên nắm lấy một góc áo đối phương, rầu rĩ ưm một tiếng.

“Anh còn nhớ lúc trước đã nói gì không? Đợi đến khi em đủ mười tám tuổi, chúng ta có thể….”

“Đang ở nhà hàng đó!” – Chu Nam Quân nhắc nhở Trang Yến Bắc.

“Chúng ta đi khách sạn.” – Trang Yến Bắc hai mắt lấp lánh.

Chu Nam Quân mím môi: “…. Được rồi.”

Có vẻ như cậu không thể tìm được lý do nào khác để từ chối nữa rồi.

Sau khi Trang Yến Bắc thay đổi cách ăn mặc nhằm tránh thu hút mọi người, hai người đến một khách sạn gần đó thuê một phòng.

Vừa vào trong, Chu Nam Quân đã bị Trang Yến Bắc ôm lấy từ phía sau.

Trang Yến Bắc giống y như một món đồ trang sức đeo trên lưng Chu Nam Quân, cậu đặt cằm trên vai Chu Nam Quân, đem mặt chôn trong cổ Chu Nam Quân, hai tay còn vươn ra ôm chặt lấy thắt lưng Chu Nam Quân.

Cậu cọ cọ mặt vào cổ Chu Nam Quân, lẩm bẩm nói: “Em phải mở quà.”

Chu Nam Quân tuy không mẫn cảm như Trang Yến Bắc nhưng thời điểm này cậu giống như đã lây phải bệnh của Trang Yến Bắc, hai má đỏ ửng lên: “Tắm, tắm đã!”

“Nhưng em muốn mở quà ngay bây giờ.” – Trang Yến Bắc tiếp tục cọ vào cổ Chu Nam Quân, không khác gì một con cún to xác đang làm nũng.

“Làm nũng vô hiệu, tắm rửa trước đã.” – Chu Nam Quân hừ một tiếng.

“Được rồi.” – Trang Yến Bắc tủi thân mà kéo dài âm cuối, “Chúng ta tắm cùng nhau.”

“Cùng nhau cái rắm, cậu tắm trước đi.” – Mặt Chu Nam Quân lại đỏ.

“Sợ cái gì, dù sao một lúc nữa cũng phải nhìn thấy hết.” – Trang Yến Bắc nhéo nhéo thịt trên lưng Chu Nam Quân.

Chu Nam Quân cố gắng tránh khỏi cái ôm của Trang Yến Bắc, nhưng sức của Trang Yến Bắc rõ ràng lớn nhiều, cậu đẩy không ra, đành phải bất lực gật đầu: “Được rồi, chúng ta tắm cùng nhau.”

Cậu vừa dứt lời, Trang Yến Bắc lập tức khom người ôm ngang Chu Nam Quân lên.

Trong nháy mắt hai chân đã cách mặt đất một khoảng, Chu Nam Quân hoảng sợ theo bản năng ôm  lấy cổ Trang Yến Bắc: “Cậu làm gì đó!”

Trang Yến Bắc cười cười, sau đó ôm Chu Nam Quân đi vào phòng tắm, so với lần đầu gặp nhau, Trang Yến Bắc đã cao lên không ít, cũng có nhiều thêm chút da chút thịt, không gầy như trước nữa, hơn nữa sức lực cũng khá lớn, dễ dàng ôm lấy Chu Nam Quân là chuyện hết sức bình thường.

Trang Yến Bắc đặt Chu Nam Quân xuống bồn tắm, nhanh tay cởi xuống quần áo trên người Chu Nam Quân, sau đó bắt đầu mở vòi nước, đợi đến khi nước đã nhiều hơn phân nửa bồn, cậu mới bước một bước vào trong bồn tắm.

Chu Nam Quân khóc không ra nước mắt, may mà Trang Yến Bắc cũng có chút thành thực, không thừa dịp tắm rửa mà động tay động chân. Hai người sau khi tắm xong, một lần nữa trở về phòng ngủ.

Trang Yến Bắc ngay lập tức đẩy Chu Nam Quân ngã xuống giường, sau đó bắt đầu hôn lên môi cậu.

Ngay tại lúc Chu Nam Quân đang mơ mơ màng màng sắp lên mây, Trang Yến Bắc đột nhiên bò dậy, vẻ mặt rầu rĩ hỏi: “Làm sao bây giờ? Em không có kinh nghiệm....”

Chu Nam Quân: “....”

Đến quần người ta cũng cởi rồi mà cậu lại nói chưa có kinh nghiệm sao!?

Trang Yến Bắc mở to mắt: “Em phải đi tham khảo đã.”

Nói xong liền đứng dậy lấy điện thoại.

Chu Nam Quân trừng mắt, lập tức vòng hai tay ôm lấy cổ Trang Yến Bắc, chủ động hôn lên.

“Xem cái rắm, tôi dạy cậu.”

Trang Yến Bắc khẽ khàng mỉm cười, giữ chặt lấy eo Chu Nam Quân, làm nụ hôn này càng trở nên sâu sắc hơn.

Cả hai người thở hồng hộc sau khi nụ hôn vừa chấm dứt, đồng thời đều có phản ứng.

“Cậu cái tên này….” – Chu Nam Quân bỗng than thở một câu, “Cậu cái tên này cũng quá may mắn đi, tôi vừa  qua hai mươi mới được thoát kiếp trai tân, vậy mà cậu vừa trưởng thành mà đã thoát rồi.”

Trang Yến Bắc dùng mặt cọ cọ một bên má Chu Nam Quân: “Em đúng là may mắn thật.”

“Có thể gặp anh, thực sự là quá may mắn.”

Chu Nam Quân mím môi: “Được rồi, thật ra gặp được cậu cũng là may mắn của tôi.”

Trang Yến Bắc gật gật đầu: “Chúng ta đều rất may mắn.”

Người mình thích lại vừa khéo thích mình, trên đời này còn chuyện nào có thể may mắn hơn được chứ?

“Được rồi, đừng tự khen mình nữa, quá ngượng rồi đó, mặt tôi đã đỏ lên rồi nè.”

Chu Nam Quân nghiêng đầu nhìn Trang Yến Bắc.

Trang Yến Bắc gật đầu: “Chúng ta bây giờ vào thẳng chuyện chính luôn đi.”

Chu Nam Quân  trợn mắt: “Có phải hơi… nhanh quá không… Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu!”

“Không sao hết, từ từ sẽ ổn thôi.”

Trang Yến Bắc để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ: “Em có thể mở quà ngay bây giờ không?”

Chu Nam Quân mặt ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, sau một lát, cậu mới mở đôi mắt nhỏ tràn đầy thông suốt, nuốt nước miếng, bất chấp nói: “Đến, đến đây đi….”

Hai mắt Trang Yến Bắc sáng lên, sau đó một lần nữa đẩy ngã Chu Nam Quân xuống giường, mạnh mẽ hôn xuống.

......

Bên ngoài khách sạn xe cộ qua lại rất nhiều, tuyến đường  này ngày càng trở nên đông đúc, tương đối náo nhiệt.

Một chiếc xe qua, lại một chiếc xe qua.

Một chiếc xe qua, lại thêm một chiếc xe nữa chạy qua......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện