Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất
Chương 52
Edit: Thỏ TK
Lúc bà Vương bế thằng nhóc đưa cho hai người, tiểu tử này đã ngủ. Lục Ninh Cảnh tắm xong đi ra thì nhãi con đã ngu không biết trời đất gì, cậu lau tóc rồi để tự khô chứ không dùng máy sấy, vậy nên cũng không thể lên giường nằm, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh mà trêu trêu thằng con.
Đấy chính là đứa nhóc nuôi 9 tháng trong bụng cậu a.
Thật sự là so với tưởng tượng cũng không khác biệt lắm, khi ngủ còn thích nắm nắm tay lại thành quả đấm, Lục Ninh Cảnh ý đồ xấu mà vươn ngón tay, chọc chọc vào nắm tay nhỏ kia, mềm mềm như không xương. Chắc là bị cha làm cho khó chịu, thằng bé giật giật miệng, có vẻ như muốn tỉnh.
Lục Ninh Cảnh nhanh chóng rụt tay về.
Song đã không còn kịp rồi, đứa bé vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên nó làm chính là khóc oa oa. Lục Ninh Cảnh nhanh chóng cầm lấy bình sữa đặt ở đầu giường, còn được cái cái ti giả, bác sĩ cũng khuyên trẻ con nên ăn sữa mẹ, cho nên họ cũng đã tìm rất nhiều người cho sữa, bất quá người nọ còn có con, buổi tối cũng không thể qua đây cho sữa, chỉ còn cách chừa lại sữa vào bình để thằng bé có tỉnh thì uống.
Nhưng mà thằng con này rất quấy, núm vú cao su nhét vào miệng rồi vẫn còn khóc, Lục Ninh Cảnh đặt bình sữa xuống, ôm thằng bé lên vựng vựng dỗ dành.
“Đừng khóc đừng khóc, ba ba ôm.”
“Ngoan, ba ba hôn một cái.”
“Để ba hát cho con nghe nhé, một ông sao sáng, hai ông sáng sao…”
“Ai nhá, tổ tông, con đừng khóc nữa có được không!”
Trịnh Hằng đang tắm, nghe thấy tiếng khóc ở ngoài thì tắm qua loa rồi đi ra, thấy Lục Ninh Cảnh đang luống cuống dỗ con, cứ tiểu tô tông, con đừng khóc mà lặp lại, mà thằng con thì được thể, cứ khóc không ngừng.
“Làm sao lại khóc lớn như vậy?” Trịnh Hằng bước nhanh tới.
“Em không biết, ” Lục Ninh Cảnh vẻ mặt đưa đám, cậu cũng muốn khóc, “Sữa cũng không uống, chỉ biết khóc thôi, em dỗ cũng không được. Em tại sao lại sinh ra con trai chứ, đây rõ ràng là sinh ra tiểu tổ tông mà.”
“Để anh xem.”
Trịnh Hằng cúi xuống đỡ lấy thằng nhóc. Mặc dù trước đấy hắn không tính là người cha hoàn hảo với Trịnh Vân Phàm nhưng mấy kỹ năng ôm trẻ này vẫn có, so với Lục Ninh Cảnh cũng tự nhiên hơn, nhưng thằng con này cũng chẳng để mặt mũi cho cha nó, vẫn tiếp tục khóc.
Lục Ninh Cảnh lo lắng con trai khóc nhiều sẽ sặc, “Có cần đi gọi bà Vương không?”
Bây giờ đã hơn 10 giờ, bà Vương lại hay đi ngủ sớm, buổi tối nếu không có chuyện gì thì 10 giờ đã ngủ từ lâu, tầm này chắc bà cũng ngủ rồi.
“Không cần, có thể nó muốn đi tiểu.”
Trịnh Hằng vạch tã của thằng nhãi con ra, quả nhiên bên trong ướt đẫm, ở giữa còn có một vật vàng vàng khả nghi mà trên mông thằng con cũng có.
Lục Ninh Cảnh: …
Trịnh Hằng: …
Hai tên đàn ông giương mắt nhìn nhau, Lục Ninh Cảnh mở miệng hỏi: “Làm sao bây giờ?”
“Đi chuẩn bị nước ấm đi.” So với Lục Ninh Cảnh, Trịnh Hằng ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, bảo cậu đi lấy nước ấm, Lục Ninh Cảnh sau đó vắt khô khăn rồi lau mông cho con. Hai người vụng về thay nước rồi dọn sạch sẽ, chờ đến khi mọi việc xong xuôi thì cả hai đã rã rời.
“So với việc em tham gia hội nghị giới thiệu sản phẩm còn mệt hơn,” Lục Ninh Cảnh lau trán, ôm con trai rồi cho nó ăn sữa, Trịnh Hằng đi dọn đồ dính bẩn, “Mỗi ngày đều như vậy, chắc sẽ bị dằn vặt đến điên mất.”
“Quen là tốt rồi.” Trịnh Hằng nói.
Nhưng mà, để quen thì lại không đơn giản như vậy.
Thằng nhóc này đến tối, sẽ không ngoan ngoãn như ban ngày ăn rồi ngủ rồi ăn, đến tối, nó sẽ khóc nháo đến lợi hại, thật vất vả dỗ im thì chưa đến 1 canh giờ sau lại gào lên, cả hai người sẽ không sao ngủ được nếu không hầu hạ tiểu tổ tông.
Đầu tháng mười một, ba Trịnh Hằng, Trịnh Kiến Tùng và mẹ hắn là Diệp Chi Dung từ Mỹ trở về. Trịnh Hằng tự mình đến đón cha mẹ, ba Trịnh Hằng thấy hắn rất xuống tinh thần, vành mắt đều thâm cuồng, Diệp Chi Dung trách nói: “Không phải nói bây giờ tạm thời gác hết mọi công chuyện sao, tại sao lại bơ phờ như vậy?”
“Không phải do công việc, ” Trịnh Hằng mấy ngày nay bị tiểu tử kia làm cho tâm lực quá mệt mỏi, “Là vật nhỏ kia.”
“Vật nhỏ? Mấy đứa không thuê vú em sao?”
“Muốn tự mình chăm, cho thân thiết hơn.”
Diệp Chi Dung thấy con mình có tự giác như vật thì cảm thấy vô cùng tốt. Vân Phàm từ khi sinh ra đã vứt cho hai ông bà bọn họ nuôi, để đến bây giờ hai cha con bằng mặt không bằng lòng, ngồi với nhau chưa chắc đã nói được tới 10 câu, “Tự mình chăm sóc cũng tốt, bất quá mệt cực kì, hai đứa con phải chịu khổ một thời gian.”
Lúc ba mẹ Trịnh đến cũng đã là buổi trưa, Lục Ninh Cảnh thì thấp thỏm bất an cả ngày ở trong nhà, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy bác Hai (đây chỉ là thứ tự trong gia đình thôi). Trịnh Hằng nếu như không phải với người quen thì cũng rất khó ở chung, không biết bác Hai sẽ như thế nào.
“Lão gia vô cùng yêu quý cậu, còn tiên sinh tuy rằng nghiêm túc một chút nhưng lại rất dễ ở chung, cậu không cần quá lo lắng.” bà Vương thấy Lục Ninh Cảnh đứng ngồi không yên thì cười nói.
“Vạn nhất bọn họ không thích cháu thì làm sao bây giờ?” Cậu dù sao cũng là đàn ông, cho dù trước đây Trịnh Hằng đã nói qua với bọn họ, nhưng vẫn là chưa từng gặp mặt, vạn nhất bác Hai mở màn đã dội cho cậu gáo nước lạnh thì sao, thật lúng túng, chắc cũng không thể nói tôi không thích cậu, càng không thích thằng con của cậu.
“Thiếu gia thích cậu, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối.” Trịnh Hằng cũng không phải là trẻ con vắt mũi chưa sạch bị ba mẹ kiểm soát, hắn cũng có cân nhắc lựa chọn của riêng mình, ba mẹ Trịnh cũng sẽ không tham gia quá nhiều, bao gồm cả chuyện hôn nhân của hắn.
Cứ thấp thỏm đến tầm trưa, cũng gần đến giờ ăn cơm, thằng con còn đang ở trong ngực vú em bú sữa thì bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô, hẳn là Trịnh Hằng bọn họ đã trở lại.
“Về rồi.” bà Vương đứng dậy đi mở cửa, Lục Ninh Cảnh cũng hít sâu một hơi, đi theo ra ngoài.
Ba mẹ Trịnh Hằng tuổi còn chưa đến 70, thoạt nhìn còn rất trẻ. Mẹ Trịnh mặc áo xanh ngọc liền thân, phía dưới là quần dài thêu hoa màu nâu nhạt, còn khoác thêm một tấm áo, mang lại cảm giác đoan trang ưu nhã, trên mặt bà còn mang ts cười nhàn nhạt. Ba Trịnh thì tương đối nghiêm túc, phần giữa hai lông mày còn có vài phần tương đồng với Trịnh Hằng.
“Bác trai, bác gái.” Lục Ninh Cảnh tiến lên chào.
Trịnh Hằng hỗ trợ mang vác lễ vật mà ba mẹ mang về, nghe âm thanh mới biết Lục Ninh Cảnh đi ra, muốn đi qua giới thiệu thì đã thấy Diệp Chi Dung cười nói: “Ai, sao lại ra ngoài này, bên ngoài gió lớn, đi vào nhà trước đã.”
Lục Ninh Cảnh vẫn đang ở cữ, không thể ra ngoài hóng gió.
Một đoàn người tiến vào trong nhà. Thằng bé con vừa mới uống sữa xong, đang lim dim ngủ thì Diệp Chi Dung đi tới trước mặt vú em, ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé sinh ra đã hơn 10 ngày, tốt xấu gì cũng đã nảy nở thêm chút, Diệp Chi Dung đối với cháu trai thì thấy thế nào cũng đáng yêu, cưng chiều mà nói: “Thật đúng là tiểu bảo bối, khổ cực con rồi, Ninh Cảnh.”
“Không khổ cực.” Lục Ninh Cảnh ngây ngốc cười cười, lại cảm thấy bộ dạng mình lúc này thật mất mặt, vô ý liếc nhìn về phía Trịnh Hằng, lại thấy hắn đang cười nhìn mình.
“Ông cũng ôm một cái.” Trịnh Kiến Tùng từ tay vợ ôm đứa cháu vào ngực, tỉ mỉ quan sát một phen, gật đầu nói, “Ừ, không tồi không tồi.”
Trịnh Kiến Tùng tặng lễ vật cho Lục Ninh Cảnh và đứa bé, làm cho cậu ngượng chín người. Cậu đã không đến ra mắt bác Hai, nay lại để người ta đến tận đây. Lần đầu gặp mặt đã được trưởng bối tặng lễ vật, làm như vậy, quả thực không còn gì để nói.
“Đã đặt tên chưa?” Diệp Chi Dung càng nhìn càng thích đứa cháu này, cứ như là bảo bối vậy, mà cũng gọi như vậy luôn, quả thưc không biết tên.
“Còn chưa đặt.” Lục Ninh Cảnh đáp, chuyện đặt tên, cứ để cho bác trai làm đi.
“Bác và Kiến Trúc Tùng lúc ở nước ngoài đã nghĩ qua. Gia đình ta đời này đều có chữ “Vân” đệm trong tên, cháu trai Tiểu Hằng là Vân Tu, sau đó là Vân Phàm, thằng nhóc này, liền gọi là Vân Đường đi, hai đứa thấy sao?”
Lục Ninh Cảnh đương nhiên không ý kiến, Vân Đường Vân Đường, vừa nghe tên đã cảm thấy rất khí phách, Trịnh Hằng lại nói: “Vân Đường tên rất hay, nhưng đứa bé còn nhỏ lại quá khó đọc, vậy lấy nhũ danh đi.”
Trịnh Vân Phàm còn có thể gọi là Tiểu Phàm, nhưng không thể gọi là Tiểu Đường được. (cái này thì mình chịu thôi, không hiểu vì sao nữa)
Diệp Chi Dung gật đầu, “Chúng ta kể từ khi biết Ninh Cảnh có thai, hi vọng lớn nhất chính là mong cả hai người lớn nhỏ đều bình an, hiện tại cũng như nguyện, vậy gọi là An An được không?”
Tên đứa nhỏ cứ như vậy mà được xác định.
Mẹ Trịnh Hằng thực ra lại là người rất dễ thân cận, đối với Lục Ninh Cảnh cũng phi thường hòa ái. Bà ở Mỹ đã lâu nên đối với việc dạy dỗ Trịnh Hằng có kết hợp giữa hai nền giáo dục Trung Quốc và Phương Tây, ở với Trịnh Hằng, hai mẹ con cũng như hai người bạn, đối xử với Lục Ninh Cảnh, cũng là như vậy.
Cho nên Lục Ninh Cảnh cảm thấy cùng bà ở chung rất dễ dàng, mà ba Trịnh lại bất đồng. Lục Ninh Cảnh tiếp xúc với ông hai ba ngày, hai người tổng cộng chưa nói tới 10 câu. Ba Trịnh làm người tương đối nghiêm túc, làm cho ai cũng mang bụng sợ hãi ông.
Tuy rằng kỳ thực ông đối rất tốt với Lục Ninh Cảnh.
“Bác Trịnh, mời bác dùng trà.” Trịnh Kiến Tùng ở trong phòng đọc sách, bà Vương bưng trà đưa cho Lục Ninh Cảnh, nháy mắt với cậu vài cái, Lục Ninh Cảnh đương nhiên hiểu ý bà, liền mang trà tiến vào.
“Cảm ơn.” Trịnh Kiến Tùng lịch sự.
Lục Ninh Cảnh nhìn quyển sách Trịnh Kiến Tùng để trên bàn, tên sách,,Vạn Lịch mười lăm năm”, Lục Ninh Cảnh biết, đó là tư liệu sử sách thời nhà Minh, nhân tiện nói: “Bác Trịnh, bác cũng xem sử Minh sao?”
Trịnh Kiến Tùng tay đang nhấc chén trà thì dừng lại, chỉ cần có thể nhìn tên mà đoán được đây là tư liệu và vài thứ khác, nhất định là đã xem qua quyển sách này rồi, giương mắt nhìn cậu, “Cậu cũng xem?”
“Trước đây có đoạn thời gian cảm thấy rất thú vị nên có xem qua.” Lục Ninh Cảnh nghe đã đoán được phần nào, để ý một chút liền phát hiện được điểm chung giữa hai người.
Nhưng thật ra là cậu có một khách hàng, người nọ rất thích nghiên cứu về giai đoạn lịch sử thời nhà Minh, quả thực là si mê mức độ, Lục Ninh Cảnh vì muốn cùng có đề tài chung với hắn mà ngày đó cơ hồ là hằng đêm đốt đèn xem sử Minh. Cứ tưởng khi hạng mục kia kết thúc thì những kiến thức này sẽ không còn giá trị, không nghĩ tới bây giờ ba Trịnh Hằng cũng sẽ xem cái này.
“Ồ?” Trịnh Kiến Tùng hứng thú, “Ngồi bên này, nói tôi nghe một chút ý kiến của cậu đi.”
Lục Ninh Cảnh theo lời ngồi xuống, “Cháu nghiên cứu không sâu, chỉ là tùy tiện lật qua lật lại, nói sai thì bác cũng đừng chê cười.”
…
“Hai người bọn họ đang nói chuyện gì vậy, hàn thuyên đến tận trưa rồi.” Diệp Chi Dung nhẹ nhàng đưa nôi ru ngủ, hỏi Trịnh Hằng mới đi ra.
“Tán gẫu về sử Minh, trò chuyện thật tận hứng, còn đi vào còn bị đuổi ra.” Trịnh Hằng cười nói, ba hắn yêu thích nghiên cứu sử Minh, không nghĩ tới Ninh Cảnh cũng có nghiên cứu, nhìn quan hệ ba mình và Lục Ninh Cảnh bởi vì vậy mà hoà hoãn, trong lòng cũng cao hứng.
“Lão già kia mỗi ngày đều một mình lầm lũi, có người tán gẫu cùng đương nhiên cao hứng, ” Diệp Chi Dung cũng mừng khi thấy hai người họ hoà hợp, lại nhìn An An ngủ say, còn chưa đến 20 ngày, vật nhỏ này đã lớn thêm, trắng trắng nộn nộn thành một cục, tuy rằng còn chưa nhận biết đối với thế giới bên ngoài, nhưng mà khi tỉnh thì rất thích mở to đôi mắt trong suốt nhìn mọi nơi, “Dạo này thằng nhóc cũng không quấy hai đứa nữa chứ?”
Nói đến chuyện này, Trịnh Hằng liền đau đầu: “An An ban ngày thì thích ngủ, ban đêm lại thích làm ầm ĩ, con và Ninh Cảnh có lúc bị nó chơi đùa một buổi tối, ngủ không đến 4 tiếng.”
“Tính ấy khẳng định giống con, ” Diệp Chi Dung cười nói, “Con khi còn bé cũng thích dằn vặt người khác vào buổi đêm. Mẹ hồi đó với ba con còn ở bên ngoài lặn lội, không có thời gian chăm sóc con, bảo mẫu cũng không ít lần kêu khổ với mẹ, khiến mẹ phải tìm tận hai người mới chăm nổi con.”
Có cần khuếch đại như vậy không, Trịnh Hằng sờ sờ mũi, lại cảm thấy con trai giống mình thì rất tự hào. Tiểu Phàm khi còn bé đến giờ, đúng là từ trong ra ngoài cũng chẳng giống hắn chút nào, “Hoá ra con khi còn bé lại khiến mọi người đau đầu như vậy.”
“Nếu như An An tính cách giống con, có khi hai đứa còn giằng co, con khi còn bé cũng không an phận, ” Diệp Chi Dung lại nghĩ đến khi Trịnh Hằng còn bé, trên mặt không tự chủ mỉm cười, “Mấy đứa cũng nên tìm bảo mẫu đi, cứ dằn vặt như vậy thì thân thể sẽ không chịu nổi.”
“Thực ra vẫn còn tốt, từ từ quen là tốt rồi, bọn con ban ngày còn có thể nghỉ ngơi, buổi tối bị dằn vặt xem như không có chuyện gì.”
Ban ngày bà Vương sẽ trông cháu, Lục Ninh Cảnh có thể ngủ bù, công ty Trịnh Hằng bọn họ nghỉ buổi trưa từ 12 điểm đến hai giờ rưỡi, thời gian rất dài. Trước đây hắn tùy tiện ngủ nửa giờ sẽ đi làm việc, hiện tại cũng không liều mạng như vậy, chưa kể hắn đã có con trai, càng cần nhiều tinh lực, có lúc thậm chí còn không đến công ty, như ngày hôm nay.
“Hai đứa muốn tự mình trông đương nhiên là tốt, ” Diệp Chi Dung chợt nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, cha mẹ Ninh Cảnh bên kia…”
Nói đến ba mẹ Lục, chính là một vấn đề nhức đầu, Trịnh Hằng nói: “Bọn họ bên kia bọn con quyết định chờ thân thể Ninh Cảnh tốt hơn, có thể ra ngoài thì sẽ đến đó một chuyến, cứ giấu giấu diếm diếm cũng không phải là biện pháp.”
“Ừ, con cũng đã sinh rồi, cha mẹ mà không biết thì quả thực rất đáng trách. Ba mẹ có mang ít đồ về, khi đó nhớ mang đến tặng họ, coi như là một phần tâm ý của chúng ta.”
“Được.”
“Hai ngày nữa ba mẹ sẽ đến thành phố J thăm ông ngoài con, chuyện này sẽ từ từ mà nói cho ông, ông hẳn rất vui nếu biết kết hôn sinh con.”
“Được, cảm ơn mẹ.” ông ngoại của Trịnh Hằng bên kia, Trịnh Hằng cũng đã tự mình đề cập qua, ông ngược lại rất cao hứng, nói muốn hắn khi rảnh rỗi thì mang người về, nhưng ông lại chưa biết chuyện sinh con.
Buổi tối lúc ngủ, Lục Ninh Cảnh còn đang cao hứng, quan hệ cùng ba chồng tiến thêm một bước, quả thực còn hơn được bố vợ công nhận.
“Đi tắm sớm rồi lên giường ngủ đi, ” Trịnh Hằng nhìn cậu ngồi một bên ngâm nga, thúc giục, “Chờ chút An An tỉnh rồi lại không ngủ được.”
“Tuân mệnh, Trịnh tiên sinh!” Lục Ninh Cảnh pha trò.
Trịnh Hằng lắc đầu, bó tay.
Lục Ninh Cảnh cầm quần áo vào trong phòng tắm, mới tắm được một lát thì cửa phòng mở ra. Lục Ninh Cảnh không cần nhìn cũng biết là ai, lúc cái thân thể kia dính sát, vô cùng đắc ý nói: “Trịnh tiên sinh, em hiện tại vẫn là đang ở cữ, anh đừng phát điên như thế.”
“Anh tắm cùng em.” Trịnh Hằng ôm cậu, lui lui tới tới trên cổ cậu.
“Không được!” Lục Ninh Cảnh cảm thấy người không kiên định cuối cùng sẽ là mình. Trịnh Hằng còn trẻ, tuỳ tiện một chút đã hưng phấn không chịu được, huống chi hai người đã hơn một tháng không làm rồi.
Nhưng mà Trịnh Hằng lại giữ chặt mặt cậu, hôn, Lục Ninh Cảnh giãy giụa mấy lần không được, chỉ có thể bị ép quay đầu chịu đựng nụ hôn nhiệt tình.
Hai người ở trong phòng tắm củi khô lửa bốc khí thế ngất trời, một tiếng khóc rõ to miễn cưỡng đánh gãy không gian ám muội, lôi kéo hai người về hiện tại, khiến rằng với môi hai người đều cứng đờ dừng lại.
Thời gian ban đêm thuộc về An An lại bắt đầu.
Ba mẹ Trịnh ở lại hai ngày thì đi đến thành phố J. Trịnh Hằng bắt đầu chuẩn bị tiệc đầy tháng cho An An, tuy rằng không thể trắng trợn mà mời khách, nhưng tiệc đầy tháng vẫn là muốn làm, chỉ cần mời mấy người quen đến ăn bữa cơm.
Khâu Tử Hiên và Lục Tự Minh nhất định là phải mời. Đối với người chăm sóc bọn họ rất nhiều là bác sĩ Lý, còn có bệnh viện Lục Ninh Cảnh sinh, vì bọn họ đã cung cấp một loạt lợi ích cho Phó viện trưởng, còn có bị cái tên Trịnh Vân Phàm kia không cẩn thận tiết lộ tin tức cho ai đó, Lục Ninh Cảnh cũng phải mời cả Tống Tranh. Anh cả Trịnh Hằng vì đang ở thành phố J nên không tiện đến nhưng lại cho con trai là Trịnh Vân Tu đến. Chị gái hắn ở nước ngoài lại càng không tiện, cho nên tính tổng lại cũng chỉ được một bàn, vậy là tổ chức ở nhà.
Lục Tự Minh bên kia miễn cưỡng trước một ngày mới đến, chỉ có điều lúc đến đã quá nửa đêm, liền ở bên ngoài qua đêm, ngày hôm sau mới đến nhà Trịnh Hằng.
Tuy rằng y rất rất không muốn đến nhà Trịnh Hằng.
Sáng sớm, y bắt xe qua nhà Trịnh Hằng bên kia, chỉ cần nghĩ đến chuyện thấy cháu trai thì tâm tình đã không chở nổi, tuy rằng đã xem qua ảnh nhưng sao mà so với việc được thấy tận mắt.
Còn có người cũng đến sớm giống như y.
Y mới tiến vào sân, một chiếc xe ô màu đen tô chậm rãi từ phía sau đi tới, trực tiếp lái vào sân, sau đó Điền An xuống xe, mở cửa sau xe, Khâu Tử Hiên từ bên trong xe bước xuống.
Thời tiết đã vào tháng 11, trở cũng chuyển lạnh, Khâu Tử Hiên mặc áo len mỏng từ trong xe đi ra, cầm trên tay một chiếc hộp màu đen, hẳn là quà đầy thánh của cháu, Khâu Tử Hiên cũng chú ý tới Lục Tự Minh, nói với Điền An: “Cậu về trước đi, buổi chiều tôi sẽ gọi cậu tới đón.”
Điền An liếc nhìn Lục Tự Minh, trên mặt chợt lóe một tia dự sắc, bất quá không có biểu hiện ra, “Vâng.”
“Trùng hợp vậy.” Khâu Tử Hiên vẫn là ôn văn nhĩ nhã.
Lục Tự Minh lại lạnh lùng hơn: “Tôi không nghĩ cậu còn dám xuất hiện ở đây.”
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Khâu Tử Hiên đã khiến y dừng bước, “Tôi và Tiểu Trịnh là bạn bè.”
Lục Tự Minh khẽ hừ một tiếng, không phản ứng gì mà nhấc chân đi vào trong, Khâu Tử Hiên lắc lắc đầu, cũng đi theo vào.
Lúc bà Vương bế thằng nhóc đưa cho hai người, tiểu tử này đã ngủ. Lục Ninh Cảnh tắm xong đi ra thì nhãi con đã ngu không biết trời đất gì, cậu lau tóc rồi để tự khô chứ không dùng máy sấy, vậy nên cũng không thể lên giường nằm, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh mà trêu trêu thằng con.
Đấy chính là đứa nhóc nuôi 9 tháng trong bụng cậu a.
Thật sự là so với tưởng tượng cũng không khác biệt lắm, khi ngủ còn thích nắm nắm tay lại thành quả đấm, Lục Ninh Cảnh ý đồ xấu mà vươn ngón tay, chọc chọc vào nắm tay nhỏ kia, mềm mềm như không xương. Chắc là bị cha làm cho khó chịu, thằng bé giật giật miệng, có vẻ như muốn tỉnh.
Lục Ninh Cảnh nhanh chóng rụt tay về.
Song đã không còn kịp rồi, đứa bé vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên nó làm chính là khóc oa oa. Lục Ninh Cảnh nhanh chóng cầm lấy bình sữa đặt ở đầu giường, còn được cái cái ti giả, bác sĩ cũng khuyên trẻ con nên ăn sữa mẹ, cho nên họ cũng đã tìm rất nhiều người cho sữa, bất quá người nọ còn có con, buổi tối cũng không thể qua đây cho sữa, chỉ còn cách chừa lại sữa vào bình để thằng bé có tỉnh thì uống.
Nhưng mà thằng con này rất quấy, núm vú cao su nhét vào miệng rồi vẫn còn khóc, Lục Ninh Cảnh đặt bình sữa xuống, ôm thằng bé lên vựng vựng dỗ dành.
“Đừng khóc đừng khóc, ba ba ôm.”
“Ngoan, ba ba hôn một cái.”
“Để ba hát cho con nghe nhé, một ông sao sáng, hai ông sáng sao…”
“Ai nhá, tổ tông, con đừng khóc nữa có được không!”
Trịnh Hằng đang tắm, nghe thấy tiếng khóc ở ngoài thì tắm qua loa rồi đi ra, thấy Lục Ninh Cảnh đang luống cuống dỗ con, cứ tiểu tô tông, con đừng khóc mà lặp lại, mà thằng con thì được thể, cứ khóc không ngừng.
“Làm sao lại khóc lớn như vậy?” Trịnh Hằng bước nhanh tới.
“Em không biết, ” Lục Ninh Cảnh vẻ mặt đưa đám, cậu cũng muốn khóc, “Sữa cũng không uống, chỉ biết khóc thôi, em dỗ cũng không được. Em tại sao lại sinh ra con trai chứ, đây rõ ràng là sinh ra tiểu tổ tông mà.”
“Để anh xem.”
Trịnh Hằng cúi xuống đỡ lấy thằng nhóc. Mặc dù trước đấy hắn không tính là người cha hoàn hảo với Trịnh Vân Phàm nhưng mấy kỹ năng ôm trẻ này vẫn có, so với Lục Ninh Cảnh cũng tự nhiên hơn, nhưng thằng con này cũng chẳng để mặt mũi cho cha nó, vẫn tiếp tục khóc.
Lục Ninh Cảnh lo lắng con trai khóc nhiều sẽ sặc, “Có cần đi gọi bà Vương không?”
Bây giờ đã hơn 10 giờ, bà Vương lại hay đi ngủ sớm, buổi tối nếu không có chuyện gì thì 10 giờ đã ngủ từ lâu, tầm này chắc bà cũng ngủ rồi.
“Không cần, có thể nó muốn đi tiểu.”
Trịnh Hằng vạch tã của thằng nhãi con ra, quả nhiên bên trong ướt đẫm, ở giữa còn có một vật vàng vàng khả nghi mà trên mông thằng con cũng có.
Lục Ninh Cảnh: …
Trịnh Hằng: …
Hai tên đàn ông giương mắt nhìn nhau, Lục Ninh Cảnh mở miệng hỏi: “Làm sao bây giờ?”
“Đi chuẩn bị nước ấm đi.” So với Lục Ninh Cảnh, Trịnh Hằng ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, bảo cậu đi lấy nước ấm, Lục Ninh Cảnh sau đó vắt khô khăn rồi lau mông cho con. Hai người vụng về thay nước rồi dọn sạch sẽ, chờ đến khi mọi việc xong xuôi thì cả hai đã rã rời.
“So với việc em tham gia hội nghị giới thiệu sản phẩm còn mệt hơn,” Lục Ninh Cảnh lau trán, ôm con trai rồi cho nó ăn sữa, Trịnh Hằng đi dọn đồ dính bẩn, “Mỗi ngày đều như vậy, chắc sẽ bị dằn vặt đến điên mất.”
“Quen là tốt rồi.” Trịnh Hằng nói.
Nhưng mà, để quen thì lại không đơn giản như vậy.
Thằng nhóc này đến tối, sẽ không ngoan ngoãn như ban ngày ăn rồi ngủ rồi ăn, đến tối, nó sẽ khóc nháo đến lợi hại, thật vất vả dỗ im thì chưa đến 1 canh giờ sau lại gào lên, cả hai người sẽ không sao ngủ được nếu không hầu hạ tiểu tổ tông.
Đầu tháng mười một, ba Trịnh Hằng, Trịnh Kiến Tùng và mẹ hắn là Diệp Chi Dung từ Mỹ trở về. Trịnh Hằng tự mình đến đón cha mẹ, ba Trịnh Hằng thấy hắn rất xuống tinh thần, vành mắt đều thâm cuồng, Diệp Chi Dung trách nói: “Không phải nói bây giờ tạm thời gác hết mọi công chuyện sao, tại sao lại bơ phờ như vậy?”
“Không phải do công việc, ” Trịnh Hằng mấy ngày nay bị tiểu tử kia làm cho tâm lực quá mệt mỏi, “Là vật nhỏ kia.”
“Vật nhỏ? Mấy đứa không thuê vú em sao?”
“Muốn tự mình chăm, cho thân thiết hơn.”
Diệp Chi Dung thấy con mình có tự giác như vật thì cảm thấy vô cùng tốt. Vân Phàm từ khi sinh ra đã vứt cho hai ông bà bọn họ nuôi, để đến bây giờ hai cha con bằng mặt không bằng lòng, ngồi với nhau chưa chắc đã nói được tới 10 câu, “Tự mình chăm sóc cũng tốt, bất quá mệt cực kì, hai đứa con phải chịu khổ một thời gian.”
Lúc ba mẹ Trịnh đến cũng đã là buổi trưa, Lục Ninh Cảnh thì thấp thỏm bất an cả ngày ở trong nhà, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy bác Hai (đây chỉ là thứ tự trong gia đình thôi). Trịnh Hằng nếu như không phải với người quen thì cũng rất khó ở chung, không biết bác Hai sẽ như thế nào.
“Lão gia vô cùng yêu quý cậu, còn tiên sinh tuy rằng nghiêm túc một chút nhưng lại rất dễ ở chung, cậu không cần quá lo lắng.” bà Vương thấy Lục Ninh Cảnh đứng ngồi không yên thì cười nói.
“Vạn nhất bọn họ không thích cháu thì làm sao bây giờ?” Cậu dù sao cũng là đàn ông, cho dù trước đây Trịnh Hằng đã nói qua với bọn họ, nhưng vẫn là chưa từng gặp mặt, vạn nhất bác Hai mở màn đã dội cho cậu gáo nước lạnh thì sao, thật lúng túng, chắc cũng không thể nói tôi không thích cậu, càng không thích thằng con của cậu.
“Thiếu gia thích cậu, bọn họ chắc chắn sẽ không phản đối.” Trịnh Hằng cũng không phải là trẻ con vắt mũi chưa sạch bị ba mẹ kiểm soát, hắn cũng có cân nhắc lựa chọn của riêng mình, ba mẹ Trịnh cũng sẽ không tham gia quá nhiều, bao gồm cả chuyện hôn nhân của hắn.
Cứ thấp thỏm đến tầm trưa, cũng gần đến giờ ăn cơm, thằng con còn đang ở trong ngực vú em bú sữa thì bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô, hẳn là Trịnh Hằng bọn họ đã trở lại.
“Về rồi.” bà Vương đứng dậy đi mở cửa, Lục Ninh Cảnh cũng hít sâu một hơi, đi theo ra ngoài.
Ba mẹ Trịnh Hằng tuổi còn chưa đến 70, thoạt nhìn còn rất trẻ. Mẹ Trịnh mặc áo xanh ngọc liền thân, phía dưới là quần dài thêu hoa màu nâu nhạt, còn khoác thêm một tấm áo, mang lại cảm giác đoan trang ưu nhã, trên mặt bà còn mang ts cười nhàn nhạt. Ba Trịnh thì tương đối nghiêm túc, phần giữa hai lông mày còn có vài phần tương đồng với Trịnh Hằng.
“Bác trai, bác gái.” Lục Ninh Cảnh tiến lên chào.
Trịnh Hằng hỗ trợ mang vác lễ vật mà ba mẹ mang về, nghe âm thanh mới biết Lục Ninh Cảnh đi ra, muốn đi qua giới thiệu thì đã thấy Diệp Chi Dung cười nói: “Ai, sao lại ra ngoài này, bên ngoài gió lớn, đi vào nhà trước đã.”
Lục Ninh Cảnh vẫn đang ở cữ, không thể ra ngoài hóng gió.
Một đoàn người tiến vào trong nhà. Thằng bé con vừa mới uống sữa xong, đang lim dim ngủ thì Diệp Chi Dung đi tới trước mặt vú em, ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé sinh ra đã hơn 10 ngày, tốt xấu gì cũng đã nảy nở thêm chút, Diệp Chi Dung đối với cháu trai thì thấy thế nào cũng đáng yêu, cưng chiều mà nói: “Thật đúng là tiểu bảo bối, khổ cực con rồi, Ninh Cảnh.”
“Không khổ cực.” Lục Ninh Cảnh ngây ngốc cười cười, lại cảm thấy bộ dạng mình lúc này thật mất mặt, vô ý liếc nhìn về phía Trịnh Hằng, lại thấy hắn đang cười nhìn mình.
“Ông cũng ôm một cái.” Trịnh Kiến Tùng từ tay vợ ôm đứa cháu vào ngực, tỉ mỉ quan sát một phen, gật đầu nói, “Ừ, không tồi không tồi.”
Trịnh Kiến Tùng tặng lễ vật cho Lục Ninh Cảnh và đứa bé, làm cho cậu ngượng chín người. Cậu đã không đến ra mắt bác Hai, nay lại để người ta đến tận đây. Lần đầu gặp mặt đã được trưởng bối tặng lễ vật, làm như vậy, quả thực không còn gì để nói.
“Đã đặt tên chưa?” Diệp Chi Dung càng nhìn càng thích đứa cháu này, cứ như là bảo bối vậy, mà cũng gọi như vậy luôn, quả thưc không biết tên.
“Còn chưa đặt.” Lục Ninh Cảnh đáp, chuyện đặt tên, cứ để cho bác trai làm đi.
“Bác và Kiến Trúc Tùng lúc ở nước ngoài đã nghĩ qua. Gia đình ta đời này đều có chữ “Vân” đệm trong tên, cháu trai Tiểu Hằng là Vân Tu, sau đó là Vân Phàm, thằng nhóc này, liền gọi là Vân Đường đi, hai đứa thấy sao?”
Lục Ninh Cảnh đương nhiên không ý kiến, Vân Đường Vân Đường, vừa nghe tên đã cảm thấy rất khí phách, Trịnh Hằng lại nói: “Vân Đường tên rất hay, nhưng đứa bé còn nhỏ lại quá khó đọc, vậy lấy nhũ danh đi.”
Trịnh Vân Phàm còn có thể gọi là Tiểu Phàm, nhưng không thể gọi là Tiểu Đường được. (cái này thì mình chịu thôi, không hiểu vì sao nữa)
Diệp Chi Dung gật đầu, “Chúng ta kể từ khi biết Ninh Cảnh có thai, hi vọng lớn nhất chính là mong cả hai người lớn nhỏ đều bình an, hiện tại cũng như nguyện, vậy gọi là An An được không?”
Tên đứa nhỏ cứ như vậy mà được xác định.
Mẹ Trịnh Hằng thực ra lại là người rất dễ thân cận, đối với Lục Ninh Cảnh cũng phi thường hòa ái. Bà ở Mỹ đã lâu nên đối với việc dạy dỗ Trịnh Hằng có kết hợp giữa hai nền giáo dục Trung Quốc và Phương Tây, ở với Trịnh Hằng, hai mẹ con cũng như hai người bạn, đối xử với Lục Ninh Cảnh, cũng là như vậy.
Cho nên Lục Ninh Cảnh cảm thấy cùng bà ở chung rất dễ dàng, mà ba Trịnh lại bất đồng. Lục Ninh Cảnh tiếp xúc với ông hai ba ngày, hai người tổng cộng chưa nói tới 10 câu. Ba Trịnh làm người tương đối nghiêm túc, làm cho ai cũng mang bụng sợ hãi ông.
Tuy rằng kỳ thực ông đối rất tốt với Lục Ninh Cảnh.
“Bác Trịnh, mời bác dùng trà.” Trịnh Kiến Tùng ở trong phòng đọc sách, bà Vương bưng trà đưa cho Lục Ninh Cảnh, nháy mắt với cậu vài cái, Lục Ninh Cảnh đương nhiên hiểu ý bà, liền mang trà tiến vào.
“Cảm ơn.” Trịnh Kiến Tùng lịch sự.
Lục Ninh Cảnh nhìn quyển sách Trịnh Kiến Tùng để trên bàn, tên sách,,Vạn Lịch mười lăm năm”, Lục Ninh Cảnh biết, đó là tư liệu sử sách thời nhà Minh, nhân tiện nói: “Bác Trịnh, bác cũng xem sử Minh sao?”
Trịnh Kiến Tùng tay đang nhấc chén trà thì dừng lại, chỉ cần có thể nhìn tên mà đoán được đây là tư liệu và vài thứ khác, nhất định là đã xem qua quyển sách này rồi, giương mắt nhìn cậu, “Cậu cũng xem?”
“Trước đây có đoạn thời gian cảm thấy rất thú vị nên có xem qua.” Lục Ninh Cảnh nghe đã đoán được phần nào, để ý một chút liền phát hiện được điểm chung giữa hai người.
Nhưng thật ra là cậu có một khách hàng, người nọ rất thích nghiên cứu về giai đoạn lịch sử thời nhà Minh, quả thực là si mê mức độ, Lục Ninh Cảnh vì muốn cùng có đề tài chung với hắn mà ngày đó cơ hồ là hằng đêm đốt đèn xem sử Minh. Cứ tưởng khi hạng mục kia kết thúc thì những kiến thức này sẽ không còn giá trị, không nghĩ tới bây giờ ba Trịnh Hằng cũng sẽ xem cái này.
“Ồ?” Trịnh Kiến Tùng hứng thú, “Ngồi bên này, nói tôi nghe một chút ý kiến của cậu đi.”
Lục Ninh Cảnh theo lời ngồi xuống, “Cháu nghiên cứu không sâu, chỉ là tùy tiện lật qua lật lại, nói sai thì bác cũng đừng chê cười.”
…
“Hai người bọn họ đang nói chuyện gì vậy, hàn thuyên đến tận trưa rồi.” Diệp Chi Dung nhẹ nhàng đưa nôi ru ngủ, hỏi Trịnh Hằng mới đi ra.
“Tán gẫu về sử Minh, trò chuyện thật tận hứng, còn đi vào còn bị đuổi ra.” Trịnh Hằng cười nói, ba hắn yêu thích nghiên cứu sử Minh, không nghĩ tới Ninh Cảnh cũng có nghiên cứu, nhìn quan hệ ba mình và Lục Ninh Cảnh bởi vì vậy mà hoà hoãn, trong lòng cũng cao hứng.
“Lão già kia mỗi ngày đều một mình lầm lũi, có người tán gẫu cùng đương nhiên cao hứng, ” Diệp Chi Dung cũng mừng khi thấy hai người họ hoà hợp, lại nhìn An An ngủ say, còn chưa đến 20 ngày, vật nhỏ này đã lớn thêm, trắng trắng nộn nộn thành một cục, tuy rằng còn chưa nhận biết đối với thế giới bên ngoài, nhưng mà khi tỉnh thì rất thích mở to đôi mắt trong suốt nhìn mọi nơi, “Dạo này thằng nhóc cũng không quấy hai đứa nữa chứ?”
Nói đến chuyện này, Trịnh Hằng liền đau đầu: “An An ban ngày thì thích ngủ, ban đêm lại thích làm ầm ĩ, con và Ninh Cảnh có lúc bị nó chơi đùa một buổi tối, ngủ không đến 4 tiếng.”
“Tính ấy khẳng định giống con, ” Diệp Chi Dung cười nói, “Con khi còn bé cũng thích dằn vặt người khác vào buổi đêm. Mẹ hồi đó với ba con còn ở bên ngoài lặn lội, không có thời gian chăm sóc con, bảo mẫu cũng không ít lần kêu khổ với mẹ, khiến mẹ phải tìm tận hai người mới chăm nổi con.”
Có cần khuếch đại như vậy không, Trịnh Hằng sờ sờ mũi, lại cảm thấy con trai giống mình thì rất tự hào. Tiểu Phàm khi còn bé đến giờ, đúng là từ trong ra ngoài cũng chẳng giống hắn chút nào, “Hoá ra con khi còn bé lại khiến mọi người đau đầu như vậy.”
“Nếu như An An tính cách giống con, có khi hai đứa còn giằng co, con khi còn bé cũng không an phận, ” Diệp Chi Dung lại nghĩ đến khi Trịnh Hằng còn bé, trên mặt không tự chủ mỉm cười, “Mấy đứa cũng nên tìm bảo mẫu đi, cứ dằn vặt như vậy thì thân thể sẽ không chịu nổi.”
“Thực ra vẫn còn tốt, từ từ quen là tốt rồi, bọn con ban ngày còn có thể nghỉ ngơi, buổi tối bị dằn vặt xem như không có chuyện gì.”
Ban ngày bà Vương sẽ trông cháu, Lục Ninh Cảnh có thể ngủ bù, công ty Trịnh Hằng bọn họ nghỉ buổi trưa từ 12 điểm đến hai giờ rưỡi, thời gian rất dài. Trước đây hắn tùy tiện ngủ nửa giờ sẽ đi làm việc, hiện tại cũng không liều mạng như vậy, chưa kể hắn đã có con trai, càng cần nhiều tinh lực, có lúc thậm chí còn không đến công ty, như ngày hôm nay.
“Hai đứa muốn tự mình trông đương nhiên là tốt, ” Diệp Chi Dung chợt nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, cha mẹ Ninh Cảnh bên kia…”
Nói đến ba mẹ Lục, chính là một vấn đề nhức đầu, Trịnh Hằng nói: “Bọn họ bên kia bọn con quyết định chờ thân thể Ninh Cảnh tốt hơn, có thể ra ngoài thì sẽ đến đó một chuyến, cứ giấu giấu diếm diếm cũng không phải là biện pháp.”
“Ừ, con cũng đã sinh rồi, cha mẹ mà không biết thì quả thực rất đáng trách. Ba mẹ có mang ít đồ về, khi đó nhớ mang đến tặng họ, coi như là một phần tâm ý của chúng ta.”
“Được.”
“Hai ngày nữa ba mẹ sẽ đến thành phố J thăm ông ngoài con, chuyện này sẽ từ từ mà nói cho ông, ông hẳn rất vui nếu biết kết hôn sinh con.”
“Được, cảm ơn mẹ.” ông ngoại của Trịnh Hằng bên kia, Trịnh Hằng cũng đã tự mình đề cập qua, ông ngược lại rất cao hứng, nói muốn hắn khi rảnh rỗi thì mang người về, nhưng ông lại chưa biết chuyện sinh con.
Buổi tối lúc ngủ, Lục Ninh Cảnh còn đang cao hứng, quan hệ cùng ba chồng tiến thêm một bước, quả thực còn hơn được bố vợ công nhận.
“Đi tắm sớm rồi lên giường ngủ đi, ” Trịnh Hằng nhìn cậu ngồi một bên ngâm nga, thúc giục, “Chờ chút An An tỉnh rồi lại không ngủ được.”
“Tuân mệnh, Trịnh tiên sinh!” Lục Ninh Cảnh pha trò.
Trịnh Hằng lắc đầu, bó tay.
Lục Ninh Cảnh cầm quần áo vào trong phòng tắm, mới tắm được một lát thì cửa phòng mở ra. Lục Ninh Cảnh không cần nhìn cũng biết là ai, lúc cái thân thể kia dính sát, vô cùng đắc ý nói: “Trịnh tiên sinh, em hiện tại vẫn là đang ở cữ, anh đừng phát điên như thế.”
“Anh tắm cùng em.” Trịnh Hằng ôm cậu, lui lui tới tới trên cổ cậu.
“Không được!” Lục Ninh Cảnh cảm thấy người không kiên định cuối cùng sẽ là mình. Trịnh Hằng còn trẻ, tuỳ tiện một chút đã hưng phấn không chịu được, huống chi hai người đã hơn một tháng không làm rồi.
Nhưng mà Trịnh Hằng lại giữ chặt mặt cậu, hôn, Lục Ninh Cảnh giãy giụa mấy lần không được, chỉ có thể bị ép quay đầu chịu đựng nụ hôn nhiệt tình.
Hai người ở trong phòng tắm củi khô lửa bốc khí thế ngất trời, một tiếng khóc rõ to miễn cưỡng đánh gãy không gian ám muội, lôi kéo hai người về hiện tại, khiến rằng với môi hai người đều cứng đờ dừng lại.
Thời gian ban đêm thuộc về An An lại bắt đầu.
Ba mẹ Trịnh ở lại hai ngày thì đi đến thành phố J. Trịnh Hằng bắt đầu chuẩn bị tiệc đầy tháng cho An An, tuy rằng không thể trắng trợn mà mời khách, nhưng tiệc đầy tháng vẫn là muốn làm, chỉ cần mời mấy người quen đến ăn bữa cơm.
Khâu Tử Hiên và Lục Tự Minh nhất định là phải mời. Đối với người chăm sóc bọn họ rất nhiều là bác sĩ Lý, còn có bệnh viện Lục Ninh Cảnh sinh, vì bọn họ đã cung cấp một loạt lợi ích cho Phó viện trưởng, còn có bị cái tên Trịnh Vân Phàm kia không cẩn thận tiết lộ tin tức cho ai đó, Lục Ninh Cảnh cũng phải mời cả Tống Tranh. Anh cả Trịnh Hằng vì đang ở thành phố J nên không tiện đến nhưng lại cho con trai là Trịnh Vân Tu đến. Chị gái hắn ở nước ngoài lại càng không tiện, cho nên tính tổng lại cũng chỉ được một bàn, vậy là tổ chức ở nhà.
Lục Tự Minh bên kia miễn cưỡng trước một ngày mới đến, chỉ có điều lúc đến đã quá nửa đêm, liền ở bên ngoài qua đêm, ngày hôm sau mới đến nhà Trịnh Hằng.
Tuy rằng y rất rất không muốn đến nhà Trịnh Hằng.
Sáng sớm, y bắt xe qua nhà Trịnh Hằng bên kia, chỉ cần nghĩ đến chuyện thấy cháu trai thì tâm tình đã không chở nổi, tuy rằng đã xem qua ảnh nhưng sao mà so với việc được thấy tận mắt.
Còn có người cũng đến sớm giống như y.
Y mới tiến vào sân, một chiếc xe ô màu đen tô chậm rãi từ phía sau đi tới, trực tiếp lái vào sân, sau đó Điền An xuống xe, mở cửa sau xe, Khâu Tử Hiên từ bên trong xe bước xuống.
Thời tiết đã vào tháng 11, trở cũng chuyển lạnh, Khâu Tử Hiên mặc áo len mỏng từ trong xe đi ra, cầm trên tay một chiếc hộp màu đen, hẳn là quà đầy thánh của cháu, Khâu Tử Hiên cũng chú ý tới Lục Tự Minh, nói với Điền An: “Cậu về trước đi, buổi chiều tôi sẽ gọi cậu tới đón.”
Điền An liếc nhìn Lục Tự Minh, trên mặt chợt lóe một tia dự sắc, bất quá không có biểu hiện ra, “Vâng.”
“Trùng hợp vậy.” Khâu Tử Hiên vẫn là ôn văn nhĩ nhã.
Lục Tự Minh lại lạnh lùng hơn: “Tôi không nghĩ cậu còn dám xuất hiện ở đây.”
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Khâu Tử Hiên đã khiến y dừng bước, “Tôi và Tiểu Trịnh là bạn bè.”
Lục Tự Minh khẽ hừ một tiếng, không phản ứng gì mà nhấc chân đi vào trong, Khâu Tử Hiên lắc lắc đầu, cũng đi theo vào.
Bình luận truyện