Phượng Tê Thần Cung

Quyển 2 - Chương 25: Phá kén nhả tơ



Tẩm cung bị thiêu trụi, Lộ Ánh Tịch theo mệnh lệnh của hoàng đế, buộc lòng phải ở tạm Thần Cung.

Nữ tử trong chốn hậu cung này đều muốn trèo lên long sàng, còn nàng ngủ ở đó xương cốt lại ê ẩm, nhức mỏi. Không phải long sàng không thoải mái, mà do nàng ngủ không quen. Lòng nàng có một nỗi ám ảnh, cảm giác đâu đâu cũng có hơi thở của Mộ Dung Thần Duệ. Trong đầu tự dưng cứ quanh quẩn một câu nói: sống ngủ cùng giường đắp chung chăn, chết nằm cùng mộ chung quan tài. Càng nghĩ lại càng thấy không được tự nhiên, thoải mái.

Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi, nàng mới thức dậy. Nhưng hoàng đế còn dậy sớm hơn nàng, đã lên thượng triều. Nàng không nhịn được cảm thán, bậc đế vương cao quý bậc nhất lại gian lao vất vả hơn những người dân lao động bình thường.

Sau khi dùng xong bữa sáng, nàng ra khỏi Thần Cung đến cung Phượng Tê. Chẳng biết qua một đêm chìm trong biển lửa, chỗ ở của nàng đã cháy thành hình dạng ra sao rồi.

Bước vào cung, nàng không đến thẳng tẩm cung mà đến thiên điện trước. Hai ngày vừa qua trong cung nổi sóng gió, nhưng bên phía Tê Điệp lại yên ả khác thường. Đương nhiên nàng muốn xem thử chuyện gì đang xảy ra.

Vừa bước chân vào cửa điện, đã thấy Tê Điệp trước khi tiếng truyền gọi nghênh đón Phượng giá nổi lên.

“Cung chúc Hoàng hậu nương nương phượng an!” Tê Điệp cúi người hành lễ, mặt mang theo nụ cười, vẫn ngọt ngào, xinh đẹp nhưng rụt rè như trước.

“Miễn lễ.” Lộ Ánh Tịch ngồi trên ghế dành cho chủ, nhã nhặn mở miệng nói, “Tối hôm qua trong cung Phượng Tê xảy ra nhiễu loạn, có làm kinh động đến ngươi? Không bị động thai chứ?”

Tê Điệp cúi đầu kính cẩn trả lời: “Nhờ hồng phúc của Hoàng hậu, Tê Điệp không sao. Tối hôm qua Tê Điệp đi nghỉ sớm, nghe thấy bọn cung nữ hoảng loạn la hét sợ hãi, mới giật mình tỉnh giấc, biết trong cung bị hỏa hoạn.”

“Như vậy, trước đó có thích khách lẻn vào thiên điện của ngươi, ngươi cũng không phát hiện ra?” Lộ Ánh Tịch thuận miệng hỏi, thực ra Hình bộ thượng thư Thẩm Dịch theo luật lệ thẩm vấn, đã hỏi qua Tê Điệp kỹ càng.

Tê Điệp hơi ngẩng đầu, ra vẻ nghĩ ngợi: “May là những tên thích khách kia bị Tình Thấm phát hiện kịp, không thì… Bây giờ nghĩ lại, thật đáng sợ.”

Lộ Ánh Tịch mím môi khẽ cười. Trong hoàng cung này, mỗi người đều có thiên phú đóng kịch. Cung Phượng Tê xảy ra tình trạng hỗn loạn lớn như vậy, Tê Điệp từ đầu đến cuối lại không hỏi han một câu?

Thấy nàng không nói, Tê Điệp cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng một bên.

“Tê Điệp.” Lộ Ánh Tịch thình lình gọi tên nàng ta, giọng nói dần trầm thấp, đôi mắt rực sáng, “Tên thích khách lẻn thẳng vào điện của ngươi, rõ ràng muốn gây bất lợi với ngươi. Trong lòng ngươi nếu có nghi nghờ ai, cứ nói thẳng, Bản cung chắc chắn sẽ giải quyết giúp ngươi.”

Môi Tê Điệp khẽ nhúc nhích, chần chừ hồi lâu, lúng túng nói: “Tê Điệp không dám phỏng đoán lung tung, nhưng mà…” Nàng ta dừng lại, thanh âm càng ngày càng nhỏ, “Lúc trước Tê Điệp dường như có đắc tội với Diêu, Diêu…” Nàng ta tỏa ra sợ hãi không dám nói hết, vẻ mặt lo sợ bất an.

“Ừ.” Lộ Ánh Tịch lạnh nhạt lên tiếng. Nàng cũng nghĩ đến điều này, nếu đúng là Diêu Hiền phi ghi hận trong lòng, lại không muốn nhìn thấy Tê Điệp sinh hạ hoàng tự, quả thực nàng ta âm thầm ra tay là có khả năng rất cao.

“Hoàng hậu nương nương.” Tê Điệp nhỏ nhẹ gọi một tiếng, ánh mắt đầy sợ hãi, ngập ngừng nói, “Tê Điệp nghe phong phanh các cung nữ nói chuyện, Hình bộ dường như đã tra được chút manh mối, hình như có liên quan tới Hàn Thục phi?”

“Việc này Hình bộ sẽ tự điều tra, ngươi không cần lo lắng, cũng đừng nhiều chuyện.” Lộ Ánh Tịch quét mắt liếc nàng ta một cái, ánh mắt sắc bén. Không khó để nhìn ra, Tê Điệp đang muốn hướng mũi nhọn về phía Diêu Hiền phi, không hy vọng Hàn Thục phi chịu oan uổng mà để Diêu Hiền phi thoát tội.

“Vâng, Tê Điệp lắm lời rồi.” Tê Điệp ngoan ngoãn cúi đầu.

“Ngươi đang mang thai, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.” Lộ Ánh Tịch đứng lên, khách sáo dặn dò một câu, liền cất bước dời đi.

“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.” Tê Điệp khẽ khuỵu gối, không nói lời thừa thãi.

Lộ Ánh Tịch vừa đi vừa im lặng thở dài. Tê Điệp không hỏi tình trạng thương tích của hoàng đế thế nào, như không một chút quan tâm, xem ra giữa nàng ta và hoàng đế, chỉ có quan hệ lợi ích, không có tình cảm gì đáng nói.

Đi tới cửa bên ngoài tẩm cung của mình, ngước mắt nhìn, cảnh trước mắt tan hoang, ngay cả hoa cỏ trồng trong sân cũng bị cháy sạch không phân biệt được hình dáng.

Lộ Ánh Tịch khẽ nhíu mũi, có mùi nhựa cây tùng chưa tan hết. Có thể thiêu hủy một tòa tẩm cung sạch sành sanh, chắc chắn cần phải một lượng lớn dầu tùng. Thích khách có thể mang nhiều dầu như vậy lẻn vào cung? Nếu nói không có nội ứng, thực sự khó có thể làm người ta tin được. Nàng càng khẳng định, việc này có liên quan đến hoàng đế. Theo suy đoán, chuyện ở cung Phượng Tê, e rằng sẽ không được giải quyết.

Mà chuyện thích khách ẩn nấp ở Thần Cung, hẳn là hoàng đế sẽ càng truy xét chặt chẽ. Hắn bỗng dưng bị trọng thương, chắc hẳn sẽ không chịu để yên.

Lộ Ánh Tịch nhếch môi, nghĩ thấu mọi chuyện, nàng dần cảm thấy trong lòng sảng khoái. Nếu là người Lâm Quốc ám sát nàng, lại liên lụy hoàng đế, với nàng càng có lợi. Về phần Hàn gia bị vu oan giá hóa, có thể do Diêu Hiền phi tiện tay làm. Trong sự kiện lần này, phải có cả thảy ba thế lực nhúng tay vào.

Nàng xoay người, không bước vào cửa tẩm cung, hiên ngang đi khỏi. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức vào mật đạo ngay tại thời kỳ nhạy cảm này.

Trở lại Thần Cung, hoàng đế đã hạ triều sớm, nửa nằm nửa ngồi trên long sàng, vẻ mặt rất mệt mỏi.

“Hoàng thượng đã uống thuốc chưa?” Nàng chậm rãi đến gần, ôn nhu cất tiếng hỏi.

Hoàng đế chăm chú nhìn về phía nàng, bỗng dưng nói: “Hàn Thục phi khóc lóc kể lể với Trẫm.”

“Khóc lóc kể lể? Xảy ra chuyện gì?” Nàng thắc mắc.

“Thích khách, tơ lụa.” Hoàng đế chỉ phun ra đúng hai từ, đôi mắt nhắm hờ, hàng lông mày cau lại, có vẻ như lao tâm lao lực quá độ.

Lộ Ánh Tịch yên lặng một lát, lại hỏi: “Hoàng thượng, có phải Diêu Hiền phi xuất thân võ lâm thế gia?”

Hoàng đế bỗng trợn mắt, ánh mắt cảnh giác: “Hoàng hậu vì sao lại hỏi vậy?”

“Thần thiếp chẳng qua hiếu kỳ mà thôi.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, giọng điệu bình thản. Diêu Hiền phi muốn đổ tội cho Hàn gia, nhất định phải trộm được một ít gấm trước đã. Mà nàng ta còn có tử sĩ, có thể thấy gia thế cũng không đơn giản.

Hoàng đế bình tĩnh chăm chú nhìn nàng, một lúc sau thở dài một tiếng, nói: “Trẫm biết nàng đang nghĩ gì. Nếu như nàng muốn điều tra, cũng có khả năng tra được, thôi thì để Trẫm trực tiếp nói với nàng. Lăng nhi từ thuở nhỏ đã được đào tạo trở thành sát thủ, bởi vì phụ thân nàng là minh chủ một hội sát thủ trong giang hồ. Lăng nhi ghê tởm cuộc sống tăm tối như vậy, nên đã bỏ trốn. Khi đó Trẫm còn là hoàng tử, thường ra cung đi đây đi đó, trùng hợp gặp Lăng nhi đang bị người ta đuổi giết, Trẫm liền ra tay cứu nàng. Nàng ấy hận chính thân thế của mình, nên đã giải thích chính mình là con gái của tiêu đầu[1] tiêu cục[2], bị kẻ thù diệt môn, chỉ còn mình nàng may mắn trốn thoát. Trẫm thấy nàng ấy lẻ loi một mình, liền lén lút đem nàng về cung.”

[1] Tiêu đầu: người đứng đầu tiêu cục.

[2] Tiêu cục: là thường là nơi tập trung những người giỏi võ công làm nghề vận chuyển, bảo vệ tài sản hoặc con người từ nơi này đến nơi khác.

Lộ Ánh Tịch im lặng lắng nghe. Có thể tưởng tượng năm đó một thiếu niên khôi ngô sáng sủa tình cờ gặp một thiếu nữ xinh đẹp, thương xót cho thân thế nàng long đong lận đận, luyến tiếc nàng không người thân thuộc, dần dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng đến cuối cùng, thiếu niên ấy đăng cơ hoàng đế, lại không có khả năng lập một cô gái mồ côi làm Hậu. Từ đó một đoạn tình cảm thuần khiết ngây ngô bị rạn nứt, khó có thể bù đắp.

“Về sau Trẫm tra được thân phận thực của nàng ấy.” Hoàng đế trầm giọng xuống, có chút buồn bã rầu rĩ, “Trẫm cũng không quan tâm, cũng chưa từng đối chất với nàng ấy, hai bên đều hiểu rõ nhưng không nói thôi. Chỉ là Trẫm thực sự không cách nào giữ lời hứa, phong nàng ấy làm Hoàng hậu.”

“Biết rõ làm không được, sao còn hứa hẹn?” Giọng nói Lộ Ánh Tịch cũng rất nhỏ, cũng có chút phiền muộn. Nàng không có cơ hội nghe được lời hứa muốn nghe, bản thân lại càng không có dũng khí nói ra những lời như vậy. Những tình cảm từ hai phía, cõ lẽ đã định trước không có kết quả tốt.

Hoàng đế nhếch môi cười gượng, trả lời: “Thời niên thiếu hết sức lông bông. Trẫm từng nghĩ tới, Trẫm có thể vì nữ tử mình yêu, vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, làm một vương gia ung dung tự tại. Nhưng có những lúc chính bản thân cũng không được phép lựa chọn, nếu lùi một bước chính là vực thẳm, ngã xuống nhất định sẽ thịt nát xương tan, vì thế chỉ có thể dứt khoát tiến lên.”

“Thần thiếp hiểu.” Lộ Ánh Tịch gật đầu tiếp lời. Có lẽ chỉ có những người cũng sinh ra trong gia đình đế vương, mới có thể thấu hiểu sâu sắc. Cuộc chiến tranh đoạt vương quyền, bất kỳ thủ đoạn nào đều tàn khốc. Huynh đệ ruột thịt chỉ vì ngôi vị hoàng đế mà tàn sát lẫn nhau. Cho dù có người cam tâm tình nguyện bỏ cuộc, đối phương cũng sẽ không tin, chỉ biết đuổi cùng giết tận, diệt trừ hậu họa về sau. Theo như nàng biết, năm đó nhị hoàng tử và tam hoàng tử của Hoàng Triều, tức hai em trai cùng cha khác mẹ của Mộ Dung Thần Duệ, trước khi Mộ Dung Thần Duệ đăng cơ kế vị không lâu, đã chết bất đắc kỳ tử, chết không rõ nguyên nhân. Đây là bí mật của hoàng thất, tuyên bố với bên ngoài là nhiễm bệnh qua đời. Nhưng không khó để suy đoán, mưa gió bão táp khi đó kịch liệt thảm thiết ra sao.

“Đáng tiếc là Lăng nhi không hiểu.” Hoàng đế nhẹ giọng than thở, suy nghĩ một lúc lâu lại thấp giọng nói một câu, “E rằng nàng ấy cả đời cũng không hiểu, cũng không tha thứ.”

Lộ Ánh Tịch không nói gì mà nhìn hắn. Vầng trán kiên cường anh tuấn của hắn ẩn giấu biết bao nhiêu cô đơn trống vắng, như từng trải sương gió nhiễm đầy tan thương, khiến người ta nhìn vào nổi sinh thương cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện