Phượng Tê Thần Cung

Quyển 2 - Chương 29: Tình cảm lay động



Lộ Ánh Tịch trầm tư đứng lặng, trong đầu bao ý nghĩ thoáng qua, lại vô cớ nhớ tới chuyện đã xảy ra trong Thái y viện. Sư phụ có khả năng sử dụng âm công để giao tiếp, chứng tỏ nội công của sư phụ đã hồi phục? Trong vòng hơn ba tháng hiệu quả của thuốc vẫn còn tác dụng, sư phụ lại tự mình phá bỏ phong bế huyệt mạch, quả thực khiến nàng lo lắng. Đây là hành động tổn hại đến nội lực, sư phụ miễn cưỡng làm thế, người có nỗi khổ tâm sao?

Nàng mới lơ đễnh trong giây lát, chỉ thấy trước mắt có người rảo bước tiến lại gần, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo vẻ nôn nóng khẩn trương khó giấu nổi, hùng hổ dọa nạt nói: “Hoàng hậu, vừa rồi Thanh Vận nhìn thấy người thò tay chạm vào lòng bàn chân của thi thể, có thể mời người vui lòng xòe bàn tay ra cho mọi người cùng xem.”

Bàn tay phải đang co lại của Lộ Ánh Tịch theo bản năng siết chặt lại, lạnh nhạt nói: “Hàn Thục phi, ngươi nên suy nghĩ chu đáo, chuyện phiền phức này đối với ngươi đến cuối cùng có hại hay có lợi ra sao.”

Những lời này mang đầy ẩn ý cảnh cáo, khí sắc Hàn phụ đang đứng cạnh bên càng thêm xấu xí khó coi. Nhưng lão ta kiềm chế được cơn nóng giận giỏi hơn Hàn Thanh Vận, và biết suy xét cẩn trọng, nên cung kính chen ngang nói: “Hoàng hậu thứ tội, tiểu nữ đần độn không hiểu chuyện. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong Hoàng hậu rộng lòng tha thứ.”

“Thanh Vận, đừng càn quấy nữa.” Hoàng đế trưng ra biểu tình không thể nhẫn nại thêm được, thấp giọng trách mắng: “Trẫm xem như chuyện hôm nay chỉ là một vở hài kịch, quên hết đi.”

Trong lòng ba người ở nơi này đều đã thông suốt, đều xem như chấm dứt ở đây, chẳng ai nắm được lợi thế trong tay.

Đáng tiếc người còn lại cứ như bị ma xui quỷ ám, hồ đồ ngu xuẩn, đôi mắt xinh đẹp trợn to, hoang mang xen lẫn căm thù, tròng mắt ửng lên những tia máu đỏ thẫm, gay gắt nói: “Thần thiếp chỉ muốn nhìn qua một chút bàn tay của Hoàng hậu, có gì không được? Hay là Hoàng hậu có tật giật mình?”

Lộ Ánh Tịch thấp đầu cười khan một tiếng, trong đôi mắt sáng bắn ra tia sáng lạnh lẽo sắc nhọn. Lòng bàn tay đau đớn như bị hàng vạn con kiến đang cùng nhau cắn xé, không có máu tươi chảy xuống nhưng dược tính ăn mòn của thuốc đã khoét sâu một mảng thịt.

“Được!” Nàng bỗng cao giọng quát to. Nàng đưa nắm tay đến trước mặt Hàn Thanh Vận, khẩu khí mạnh mẽ, dứt khoát, lời nói mạch lạc khách khí: “Hàn Thục phi, ngươi hãy nghe cho kỹ! Chỉ cần Bản cung mở lòng bàn tay này ra, thì những lời Bản cung đã nói trước đây đều hết hiệu lực. Hàn gia các người ác ý vu cáo hãm hại Bản cung, Bản cung nhất định truy cứu đến cùng!”

“Không được!” Hàn phụ vội vã la to: “Xin Hoàng hậu nghĩ lại! Hàn gia quyết không có ý đồ xấu, tất cả việc này chỉ là hiểu lầm. Thảo dân nguyện ý ngay lập tức dập đầu cúi lạy tạ tội với Hoàng hậu nương nương!”

Hàn Thanh Vận nhìn thái độ nhún nhường cung kính của lão ta, ngọn lửa tức giận không tên trong lòng càng thêm bùng cháy phừng phục, không cam chịu thất bại mà lớn tiếng nói: “Không liên can tới Hàn gia, là một mình Thần thiếp muốn nhìn bàn tay của Hoàng hậu. Nếu có khép tội vô lễ bất kính, thì cũng chỉ mình Thần thiếp chịu tội!”

“Được lắm!” Lộ Ánh Tịch tươi cười ngọt ngào như mật ong đậm đặc, ánh mắt lại càng tăm tối rét lạnh. Nàng xoay đầu nhìn hoàng đế, từng chữ thừng chữ ngân vang: “Hoàng thượng. Bây giờ Thần thiếp sẽ xòe tay ra, nếu không có điều gì bất thường, thì xin Hoàng thượng cho Thần thiếp một đáp án rõ ràng công bằng. Hàn Thục phi đưa ra chứng cơ cho rằng Thần thiếp phái người xâm nhập vào Hàn gia sơn trang trộm cắp, lại nói Thần thiếp muốn hại tài nhân Tê Điệp cùng long thai trong bụng, mà lại nham hiểm giá họa cho Hàn gia. Những tội danh lớn như vậy, đủ để khiến Thần thiếp chết ngàn vạn lần cũng không đền hết tội. Xin hỏi Hoàng thượng, nếu như toàn bộ những điều đó đều do Hàn Thục phi bịa đặt không có căn cứ, cố ý hãm hại, thì tội mà Hàn Thục phi phạm vào, phải chăng có liên lụy tới cửu tộc?”

Nhất thời, hết thảy ánh mắt đều dồn trên người hoàng đế. Cung điện rộng lớn nhưng im ắng, thêm thân hình đứng im kia càng khiến mọi người hít thở không thông.

Hoàng đế khẽ gật đầu, động tác rất nhỏ nhẹ, nhưng không hề do dự.

Hàn phụ bị giá buốt quất một phát, cực kỳ hoảng sợ, nôn nóng nói: “Hoàng Thượng! Hoàng hậu! Tiểu nữ ngu si đần độn, không hiểu chuyện. Thảo dân lập tức lôi tiểu nữ ra ngoài!”

“Không cần! Hiện giờ Bản cung muốn cho các người nhìn rõ!” Tiếng nói Lộ Ánh Tịch nghiêm túc, bàn tay để trước mặt Hàn Thanh Vận từ từ mở ra, năm ngón tay thon dài trắng trẻo, lòng bàn tay sạch sẽ, không có một thứ nào.

Mồ hôi trên trán Hàn phụ chảy ròng ròng, cũng không bận tâm lau đi, cắn răng quỳ gối, ngẩng đầu ngước mặt lên van xin: “Khẩn cầu Hoàng hậu rộng lượng khai ân một lần! Tha thứ cho tiểu nữ ngu dốt này!”

Lộ Ánh Tịch không đáp lại lão ta, lạnh lùng nhìn Hàn Thanh Vận nói: “Hàn Thục phi, đã xem xong bản tay trái của Bản cung, có còn muốn xem nốt bàn tay phải của Bản cung nữa không? Hậu quả này, ngươi có chắc đảm đương nổi, gia tộc ngươi có khả năng chống đỡ được không?”

Hàn phụ nghe vậy hung hăng trừng mắt về phía Hàn Thanh Vận, ánh mắt bực tức đe dọa nàng ta, vạn lần không được làm bậy nữa. Thật ra lão ta cũng nhìn thấy rất rõ, hoàng hậu đã dùng tay phải chạm vào thi hài. Nhưng với tình hình cung đã căng dây, gươm đã tuốt vỏ lúc này, lão ta không ngu dốt đến độ đổ thêm dầu vào lửa, nếu không Hàn gia chắc chắn rơi vào thảm họa.

Hiện tại tâm trạng Hàn Thanh Vận giống như bị cả băng đá và lửa nóng đánh úp cùng lúc, hùng hực như bị nấu chín, mà lại rét mướt run cầm cập. Nàng ta không can tâm! Chỉ thiếu một bước nữa, nàng ta sẽ thành công. Thế nhưng ngộ nhỡ thất bại, thì buộc phải trả giá bằng mạng của nàng ta và toàn bộ gia tộc Hàn thị!

“Đủ rồi!” Hoàng đế bực mình khẽ quát, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, “Thật là càn quấy! Trẫm không nhìn được nữa. Các ngươi muốn ầm ĩ náo loạn, thì tự mình gây loạn tự xem đi.”

Dứt lời, hắn phất mạnh ống tay áo bỏ đi, bước chân rất nhanh, nháy mắt một cái đã ra khỏi cửa.

Lộ Ánh Tịch thả lỏng thở hắt một hơi. Hoàng đế giữ cục diện ở thế cân bằng, coi như là đã giúp nàng. Nàng quả thực sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Sau khi nàng liếc mắt trông Hàn Thanh Vận một cái, liền theo chân hoàng đế, chỉ xoay đầu lạnh lùng bỏ lại một câu: “Nếu vẫn chưa cam tâm, Bản cung ở tại tẩm cung của Hoàng thượng chờ ngươi đến dạy bảo.”

Hoàng đế mới vừa đi, hoàng hậu cũng theo sau. Điện chính sự rộng mênh mông trở thành khoảng không tĩnh mịch, hai chiếc quan tài băng tỏa hơi lạnh nghi ngút đang nằm giữa điện, càng tăng thêm vẻ âm u rợn người.

Hàn Thanh Vận bừng tỉnh đứng yên tại chỗ, toàn thân bỗng mềm nhũn cả ra, mới bước tới trước liền lảo đảo, nghiêng ngã vịn nhanh vào cột nhà bên cạnh, khắp người cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương. Vừa rồi nàng ta điên rồi sao? Suýt nữa phạm vào tội chu di gia tộc, tịch thu tài sản! Nhưng sự thực nàng ta chỉ là người hấp hối giãy dụa lần cuối, không muốn đánh mất tín nhiệm của hoàng thượng, lại càng không muốn hoàng thượng cho rằng nàng ta vô duyên vô cớ oan uổng hoàng hậu…

“Vận nhi, nhìn xem chuyện tốt ngươi đã làm ra!” Hàn phụ đứng lên, mặt đen xì như hung thần, cơn thịnh nộ bừng bừng bốc lên, không nể tình chút nào mắng mỏ: “Hàn gia ta trăm năm gầy dựng cơ nghiệp, hôm nay chỉ kém chút nữa đã bị hủy hoại trong tay nữ tử đần độn nhà ngươi! Ngươi nghĩ Hoàng hậu là nhân vật thế nào? Nàng ta là công chúa Ô Quốc, chống lưng cho nàng ta là cả một quốc gia! Ngươi không hiểu hả? Ngươi muốn cắn xé cào mặt nàng ta, cũng phải xem tình hình hiện tại chứ. Đầu óc của ngươi vứt đi đâu! Ngươi… thật uổng phí là con gái Hàn gia ta!”

Hàn Thanh Vận đôi mắt trống rỗng vô hồn, đau khổ suy sụp tột cùng, không có nửa câu cãi lại, hốc mắt trào lên từng cơn nóng ran, những giọt nước mắt nóng hổi trong vô thức rơi lã chã. Nàng ta từ trước đến nay đều không biết, hóa ra bản thân lại ngu xuẩn đần độn như thế, lại ác độc như vậy. Ngay từ đầu nàng ta chưa từng suy xét đến hoàn cảnh, địa vị của hoàng hậu ra sao, chỉ muốn gỡ tội cho Hàn gia. Chuyện sau đó, nàng ta giống như thân bất do kỷ mà phát điên, bóp méo tính tình, toàn tâm toàn ý muốn phải thắng là sao? Từ khi vào cung đến nay, điều duy nhất nàng ta muốn là tình yêu của hoàng thượng, hoàn toàn không phải hư danh hoàng hậu hay là quyền thế ngập trời.

Nàng ta dựa sát cột từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, vùi sâu đầu giữa hai tay của mình. Thật đáng sợ, nàng ta biết quá ít về chính bản thân…

… … …

Bên ngoài điện nghị chính, hoàng đế kéo Lộ Ánh Tịch lại, bàn tay to lớn ôm chặt eo thon của nàng. Hắn khó khăn thi triển khinh công, bay nhanh về phía Thần Cung.

Đến tận lúc đã vào tẩm cung, đóng chặt cửa, hắn mới nhẹ nhàng chầm chậm buông nàng ra.

“Sao rồi?” Hắn cúi đầu nhìn nàng, tiếng nói ấm áp, ân cần hỏi.

Lộ Ánh Tịch cố gắng mỉm cười, từ từ chìa tay phải ra, mở nắm tay ra từng chút một.

Hoàng đế ngay lập tức sững sờ, trong mắt nhiễm đầy vẻ sợ hãi, đau đớn. Trên lòng bàn tay của nàng, màu đen tím cháy sém. Một cái lỗ đen sẫm giống như bị ngọn lửa bùng cháy đốt lõm xuống, máu thịt lẫn lộn, đập ngay vào mắt vô cùng đáng sợ!

“Thuốc giải đâu?” Hắn nhỏ giọng quát một tiếng, sắc mặt sốt ruột đau xót, không mảy may giả bộ.

“Không có thuốc giải.” Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi nàng càng tươi. Vô tung tán, là loại thuốc có thể làm mờ bất kỳ dấu vết ngoài da nào, nhưng thuốc nhất thiết phải rắc thật mỏng. Nàng vì muốn xóa ấn ký hoa thược dược trên lòng bàn chân của Hi vệ, nên đã cầm sẵn vô tung tán trong tay, thời gian càng lâu thì nó càng đục khoét đến tận xương tủy. Nhưng nàng nhanh chóng bôi dầu cây cọ qua tay, vẫn có thể chế ngự vết thương, có lẽ chỉ thương tổn ngoài da thôi.

“Cái gì?” Hoàng đế nóng nảy bùn phát cơn thịnh nộ, gào thét với nàng: “Nàng muốn hại bản thân phải tàn phế mới vui sướng tột độ sao?!” Hắn ngầm ưng thuận cho nàng ra tay vì trong sạch của chính nàng, nhưng hắn lại không ngờ rằng nàng thật sự “ra tay”!

Nàng nhếch môi cười, không phải miễn cưỡng mà có ý muốn cười thật.

Sao hắn lại cảm thấy như chính hắn bị đau? Dường như nàng không cần hắn tháo gỡ giúp, ngược lại hắn lại thật tình quan quan tâm lo lắng cho nàng.

“Nàng còn cười được?” Hắn nổi trận lôi đình, mạnh mẽ tung một chưởng đập xuống mặt bàn mép bàn gỗ lim bên cạnh, một tiếng “rầm” lớn vang lên.

Lộ Ánh Tịch cố gắng nín cười nhưng không được, lẳng lặng đi đến bên lò huân hương, gập người mò mẫn, lấy ra một lọ dầu cây cọ được cất dưới đáy lò. Đây được xem là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng chí ít nó có thể làm cho dược tính của thuốc không tiếp tục phát tác, nếu không sẽ phải bỏ đi toàn bộ bàn tay. Nhưng vết thương lớn này, thế nào cũng để lại sẹo. Lòng bàn tay mất đi một miếng thịt, sợ là cả đời không trở lại như trước được.

Hoàng đế dồn toàn bộ tâm trí nhìn chằm chặp động tác của nàng, thần kinh căng thẳng, nhưng chính hắn hoàn toàn không tự phát giác ra. Ngay cả việc vừa rồi hắn thi triển khinh công và một chưởng đập nát chiếc bàn đã làm hé vết thương bên ngực trái, mà hắn cũng không nhận ra.

Lộ Ánh Tịch sợ nhìn bàn tay của mình, lần lữa không dám bôi thuốc, mới xoay đầu nhìn hắn. Ánh mắt nàng mới lướt tới, đã không khỏi sửng sốt: “Hoàng thượng! Vết thương rướm máu!”

Hoàng đế cúi đầu nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, chẳng hề quan tâm, cơn giận còn sót lại nên bất mãn nói: “So với vết thương của nàng, cái vết thương bé nhỏ của Trẫm chỉ như con kiến so với con voi!”

Lộ Ánh Tịch không khỏi phì cười, trêu chọc hắn nói đùa: “Hoàng thượng, Thần thiếp bạo gan hỏi một câu. Bộ dạng đau lòng thương tâm này của Hoàng thượng, là vì yêu Thần thiếp sao?”

Nét mặt hoàng đế lập tức đông cứng, phất tay áo xoay người đưa lưng về phía nàng, vừa cười vừa nói: “Suy nghĩ viển vông!” Tuy hắn nói thế, nhưng hắn đột ngột tỉnh ngộ, hắn thật không ngờ sự quan tâm lo lắng dành cho nàng lại xuất phát từ tận đáy lòng hắn. Đây là việc không nên xảy ra! Hắn muốn nàng yêu hắn, mà không phải bản thân sơ suất sa vào và đắm chìm trong đó!

Lộ Ánh Tịch chỉ nói đùa mà không nghĩ nhiều, không để tâm lắm. Vả lại tay phải vẫn co rút từng cơn, giống như mũi kiếm sắc nhọn từng chút từng chút một xuyên qua da thịt nàng, lưỡi cưa kéo qua kéo lại. Nàng chẳng còn tâm trí để ý đến sự khác thường của hoàng đế.

Thấy nàng lặng lẽ không nói, hoàng đế xoay người lại, hơi nhíu mày, giọng điệu không tự nhiên hỏi thăm: “Đau sao? Phải chịu đau đến lúc nào?”

“Chắc phải chịu đựng hơn một đêm.” Lộ Ánh Tịch thở dài, không nén nổi xúc động bùi ngùi. Nếu không phải do Hàn Thục phi dây dưa rầy rà, kéo dài thời gian, may ra nàng ít phải chịu đau khổ hơn bây giờ. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể ngồi than thở tạo hóa trêu ngươi.

“Vết thương có thể khép miệng hay không?” Hoàng đế lại hỏi, giọng điệu vẫn khó nghe.

“Khép miệng là đương nhiên.” Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn hắn, khó hiểu nói: “Hễ là vết thương, sao lại không thể khép miệng? Chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi.”

Hoàng đế mím chặt môi, vẻ mặt càng thêm cáu kỉnh. Hắn là muốn hỏi nàng khi nào thì lành lại!

“Chừng mười ngày sau thì dần dần kết vảy.” Lộ Ánh Tịch tựa như đang lẩm bẩm, tự nói với chính mình: “Bàn tay này về sau sẽ xấu xí, nhìn không quen nữa.”

Ánh mắt Hoàng đế liền trầm xuống, lại thêm vài phần tức giận. Thanh Vận lần này thật không biết chừng mực, không, phải nói là ngu không ai bằng. Nếu hắn không bày tỏ thái độ, nàng ta sẽ không biết an phận thủ thường!

“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch thình lình gọi hắn, cười chúm chím nói: “Thần thiếp có được tính là có ‘Trái tim nhân từ’?”

Hoàng đế khẽ giọng hừ một tiếng, không đáp trả.

“Giả sử sự việc vừa rồi lặp lại một lần nữa, Hoàng thượng có còn khuyên Thần thiếp phải nhân từ không?” Lộ Ánh Tịch lại hỏi, hơi lắc lắc bàn tay phải vẫn đang đau đớn râm ran, ám chỉ đây là hậu quả khó chịu và thiệt thòi mà nàng phải gánh chịu. Nếu nàng muốn mượn chuyện thích khách để trừng trị Hàn Thục phi là việc dễ như trở bàn tay. Vốn có người muốn vu oan giá họa cho Hàn Thục phi, nàng chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa, là có thể khiến Hàn Thục phi đã rét vì tuyết lại giá vì sương, có kêu oan cũng chẳng có chỗ dung thân.

Hoàng đế cân nhắc một lúc lâu, nhưng lại nói: “Nếu lặp lại một lần nữa, Trẫm sẽ không để việc này xảy ra.”

Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười trừ, trong lòng biết rõ hàm ý sâu xa trong lời nói đó. Cho dù có lần nữa, hắn cũng sẽ bảo nàng thả cho Hàn gia một con đường. Bởi vì, so với một Hàn gia có thể mang đến sức mạnh giúp đỡ hắn, thì bàn tay này của nàng có ra sao cũng không đáng kể.

Hoàng đế ngắm nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của nàng, trong lòng hắn nổi lên chút day dứt không thể diễn đạt bằng lời.

Lộ Ánh Tịch xoay đầu sang chỗ khác, như không có việc gì nói: “Hay là tuyên thái y đến thay thuốc cho Hoàng thượng? Tay của Thần thiếp cũng cần phải băng bó.”

“Ừ.” Hoàng đế lên tiếng, cũng đánh tầm mắt sang một bên, bình thản mở miệng: “Tuyên Nam Cung Uyên đến đây, thương tích của nàng, có lẽ hắn có biện pháp điều trị.”

“Không cần phiền đến sư phụ. Vết thương này chỉ có thể để như vậy.” Nàng thở khe khẽ than thở. Nàng không muốn bị sư phụ trông thấy, không hi vọng sư phụ đau lòng vì nàng.

Tâm tư nhỏ bé này của nàng, làm sao qua mắt được trực giác nhạy bén của hoàng đế. Hoàng đế bất ngờ đứng dậy, đi thẳng ra cửa, dứt khoát ra lệnh: “Tuyên Nam Cung Uyên đến đây!”

Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt xuống, nỗi đau sâu kín trào dâng trong lòng. Nàng còn nhớ cái đêm trước khi nàng được gả đến Hoàng Triều. Sư phụ lưỡng lự đi qua đi lại bên ngoài tẩm cung của nàng rất lâu. Những câu nói thì thầm rất nhỏ rất nhẹ như bị cơn gió thổi bay trong đêm. Y tưởng không có ai nghe thấy, nhưng lại không biết khi đó nàng đang nín thở trốn phía sau cửa. Y đã nói: “Ánh Tịch, ngươi xuất giá xa xôi, ta thành tâm cầu nguyện cho ngươi được hạnh phúc, sẽ không phải chịu tí tổn thương nào. Nếu dù làm thế nào ngươi cũng không thể sống hạnh phúc, bất kể đau thương thế nào, ta cũng bằng lòng che chắn cho ngươi.”

Nàng không biết khi hắn nói những điều đó, tâm trạng cảm thấy ra sao? Xuất phát từ tình thầy trò? Hay là tình yêu? Là tình yêu sao? Nàng luôn cảm thấy mơ hồ, hoang mang.

“Sao thế? Đau lắm sao?” Hoàng đế từ cửa quay trở lại, thấy bộ dạng ủ rũ của nàng, không kiềm được quan tâm mà nhỏ nhẹ hỏi.

Lộ Ánh Tịch cố gắng chớp mắt, muốn nuốt xuống nước mắt đang dồn lại trong khóe mắt, mới chầm chậm gật đầu, cười cười trả lời: “Rất đau, như bị lửa thêu đốt, lại như dao cắt.”

“Vậy sao nàng còn cười được?” Hoàng đế cáu gắt liếc mắt nhìn nàng, nhưng cực kỳ dịu dàng cầm tay nàng, phảng phất đau thương, luyến tiếc không lời hòa cùng nỗi hối hận.

Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng hắn, trong lòng bỗng nhiên có loại rung động không tên. Dịu dàng mà hắn lơ đãng bộc lộ ra, hoàn toàn không giống với dịu dàng ấm áp của sư phụ. Người trước tựa như một hố lửa trên núi băng, có thể tan chảy cả băng tuyết. Người sau lại như gió xuân phương Nam thổi đến, từ từ sưởi ấm lòng người, thấm vào tận tim gan.

Bắt đầu từ lúc nào, nàng cứ so sánh hoàng đế và sư phụ với nhau? Cái này căn bản hoàn toàn là chuyện vô nghĩa. Mộ Dung Thần Duệ ra sao mà có thể được đánh đồng với sư phụ!

Lòng nàng hết mức kiên định, tự nhắc nhở bản thân phải cảnh giác, quyết tâm nhiều lần. Sau đó nàng mới liếc mắt nhìn hắn lần nữa.

Nàng vừa ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như dòng nước xoáy của hắn, trong đầu bỗng trống rỗng mù mịt. Nàng trông thấy tròng mắt đen như mực của hắn mang theo tia sáng xanh huyền bí, như có ma lực không báo trước, kéo toàn thân nàng cuốn vào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện