Phượng Tê Thần Cung

Quyển 2 - Chương 35: Phẫn nộ cùng căm hận



Tiểu thái giám theo phía sau người đó, đang bất an vặn vẹo hai tay, cúi đầu lúng ta lúng túng nói: “Hoàng hậu thứ tội, nô tài thật sự đã ngăn cản Hiền phi nương nương, nhưng mà… Thế nhưng…”

Lộ Ánh Tịch giữ sắc mặt bình tĩnh không lo âu, khẽ phất tay, ra hiệu cho hắn ta lui xuống.

Tiểu thái giám kia vội vã tránh đi giống như đang chạy trốn. Hai nương nương cao quý sắp đại chiến đến nơi, hắn ta chỉ là một kẻ nô tài thấp cổ bé họng, không nên ở lại đây như cá trong chậu chờ tai ương ập đến.

“Diêu Hiền phi, đêm khuya còn chưa ngủ, ngược lại còn rất hăng hái.” Lộ Ánh Tịch chậm rãi mở miệng, vẫn bình thản ung dung.

“Nếu không phải nhờ Thần thiếp đến kịp thời, chỉ e Hoàng hậu đã phạm tội tày đình rồi.” Vẻ mặt Diêu Hiền phi lạnh căm, đôi mắt phượng trầm lắng.

“Nói như vậy, Diêu Hiền phi đã có lòng cứu giúp Bản cung?” Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt cười, tùy tiện đáp trả một câu.

“Hoàng thượng đã mở miệng vàng ngọc, muốn giam Nam Cung thần y ba ngày. Không phải Hoàng hậu muốn kháng chỉ phạm thượng chứ?” Diêu Hiền phi liếc mắt nhanh qua Nam Cung Uyên đang cứng ngắc không thể động đậy một cái, ánh mắt dường như nổi lên vẻ mâu thuẫn phức tạp.

“Bản cung đương nhiên không dám đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng có người lại to gan lớn mật, dám tự tiện thay đổi ý chỉ của Hoàng thượng, gia tăng dụng cực hình.” Sắc mặt Lộ Ánh Tịch dần trở nên lạnh lùng, giọng nói chuyển sang cứng rắn nghiêm túc.

“Kẻ nào lại cả gan như vậy?” Diêu Hiền phi không dao động không sợ hãi, thản nhiên nói tiếp: “Có điều bây giờ Thần thiếp là tận mắt chứng kiến, Hoàng hậu ngấm ngầm thả Nam Cung thần y ra khỏi thiên lao, hơn nữa còn muốn dẫn người rời cung. Chỉ riêng điểm này, e rằng Hoàng hậu cũng đã khó ăn khó nói với Hoàng thượng.”

“Cái này là Diêu Hiền phi đang uy hiếp Bản cung?” Lộ Ánh Tịch thầm nhíu mày, nghe qua những lời này, dường như Diêu Hiền phi có yêu cầu khác?

“Thần thiếp không dám, chỉ mong Hoàng hậu để Nam Cung thần y nhanh chóng quay lại thiên lao, nhằm tránh rắc rối.” Diêu Hiền phi mặt vẫn không chút biến đổi, lại bồi thêm một câu, “Có một số việc, không nên truy cứu. Đương nhiên Thần thiếp sẽ không lắm lời.”

“Ý của Diêu Hiền phi là muốn Bản cung không nên truy cứu nữa?” Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười khẩy. Hóa ra là như thế này.

Diêu Hiền phi gật đầu, không nói thêm nửa lời, ánh mắt sắc như dao, lại liếc qua Nam Cung Uyên lần nữa.

“Nhưng, nếu có lần sau, thì phải làm thế nào?” Lộ Ánh Tịch nhìn chăm chăm khóa cứng nàng ta, muốn nàng ta đưa ra một lời hứa. Sự việc đã rất sáng tỏ, Diêu Hiền phi không phải muốn dồn sư phụ vào chỗ chết, mà chỉ muốn y sống để mà chà đạp hành hạ!

“Chuyện tương lai, há có thể biết trước?” Diêu Hiền phi vẫn không lung lay dao động, vết sẹo dài trên mặt kia giờ đây càng thêm đặc biệt xấu xí rùng rợn.

Lộ Ánh Tịch bật cười ha hả hai tiếng, đôi mắt trong veo, từ tốn nói: “Diêu Hiền phi, chuyện hôm nay, cho dù ầm ĩ đế tai Hoàng thượng, cũng không nhất thiết chỉ có mình Bản cung đuối lý cứng họng.”

Diêu Hiền phi mím chặt môi, trong đôi mắt phượng bắn ra những tia sáng bén ngót, nhẫn hịn thỏa hiệp: “Được thôi. Sẽ như lời Hoàng hậu nói.” Trong lời nói ẩn chứa hàm ý, mập mờ lấp lửng.

“Người đâu! Đưa Nam Cung thần y quay lại thiên lao.” Lộ Ánh Tịch cất giọng quát to, cứng cỏi quyết đoán. Những đau khổ sư phụ phải chịu, sau này nàng sẽ đòi lại tất thảy. Chuyện khốn đốn hiện tại thật muốn tìm hoàng đế phân xử, cũng dự đoán được hoàng đế sẽ bênh vực Diêu Hiền phi, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Nàng xoay người giải huyệt đạo cho Nam Cung Uyên, thỏ thẻ nói: “Sư phụ dù thế nào cũng phải tự bảo trọng. Người đừng làm Ánh Tịch lo âu thêm nữa.”

Nam Cung Uyên thở dài than thở: “Ánh Tịch, sư phụ liên lụy đến ngươi rồi.”

Lộ Ánh Tịch lắc nhẹ đầu qua lại, lời nói kiên định: “Ánh Tịch biết sư phụ có nỗi khổ riêng, chỉ hi vọng sư phụ có thể tự bảo vệ bản thân hơn nữa. Có một số việc, không phải do ông trời, mà do con người.”

Nam Cung Uyên chưa kịp nói, đã có một tiểu thái giám từ bên ngoài e ngại tiến vào, khom người cung kính nói: “Nam Cung thần y, xin mời.”

Đợi hai người đó khuất dạng, trong phòng thuốc chỉ còn lại hai nữ tử đứng im đối mặt nhau.

“Diêu Hiền phi, sư phụ và ngươi có thù hận gì? Ngươi năm lần bảy lượt gây khó dễ cho sư phụ, có phải ngươi cho rằng sư phụ yếu đuối dễ bắt nạt?” Lộ Ánh Tịch dứt khoát nói hết, không hề kiêng dè.

“Nam Cung Uyên là huynh ruột của Thần thiếp.” Diêu Hiền phi bất chợt nói một câu.

“Ngươi là muội muội ruột thịt của sư phụ?” Lộ Ánh Tịch quá đỗi ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” Ánh mắt Diêu Hiền phi u ám đi, bị bao trùm bởi hàn ý: “Do đó, đây là chuyện trong nhà của Thần thiếp. Mong Hoàng hậu chớ nhúng tay vào.”

Vừa dứt lời, nàng ta cúi người, lặng lẽ bỏ đi, bóng lưng thon gầy dường như thấp thoáng cô quạnh.

… … …

Lộ Ánh Tịch mang tâm trạng rối bời và hoang mang trở lại Thần

Cung.

Hoàng đế vẫn chưa đi nghỉ, nửa nằm nửa ngồi trên long sàng, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

“Hoàng thượng.” Nàng đến gần, nhẹ giọng nói: “Thần thiếp đã hỏi Diêu Hiền phi. Diêu Hiền phi nói rằng nàng ta và sư phụ là huynh muội ruột thịt.”

Hoàng đế không quá ngạc nhiên, giống như chẳng hề để ý, bộ dạng biếng nhác nhưng ánh mắt rạch ròi nhìn thẳng nàng: “Hoàng hậu đã đến Trai Cung?”

Lộ Ánh Tịch cúi đầu không lên tiếng. Xem ra hoàng đế đã nắm được tin tức, biết rõ mọi điều.

“Ánh Tịch.” Hoàng đế chợt gọi dịu dàng, thở dài thườn thượt, khuyên nhủ nàng: “Mỗi người đều có chỗ khó của mình, cũng có cách xử trí riêng. Nàng không cần phải bận tâm mọi chuyện, tự làm khổ bản thân mà thôi.”

“Thần thiếp hiểu.” Nàng vâng lời đáp. Nàng cũng không muốn phải lo nghĩ thế này, nhưng chuyện này liên quan tới sư phụ, nàng không thể đứng nhìn sư phụ chịu khổ.

“Nàng không thể buông tay như thế, có nghĩ tới cảm nhận của Trẫm không?” Đôi mắt sâu hút của hoàng đế dần nhuộm đầy vẻ u tối, như đang nén nỗi bất lực sâu lắng.

Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu lên, nhìn hắn hồi lâu, đáp lại: “Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Thần thiếp không phải là người vong ân bội nghĩa, chẳng qua làm hết bổn phận, chỉ là báo đáp ân sư.”

“Mong rằng những lời nàng nói cũng giống những gì nàng nghĩ trong lòng.” Hoàng đế thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, không bình luận thêm, tự nằm xuống.

“Thần thiếp đi rửa mặt chải đầu.” Nàng khom người hành lễ, lui ra ngoài.

Hoàng đế nhắm mắt thở dài, trong lòng rối rắm bao tâm tư. Hắn đang muốn đối xử tốt với nàng, nhưng nàng lại làm lung lay ý nghĩ đó của hắn. Một nữ tử đang nặng lòng với người nam nhân khác, sao xứng đáng nhận đối đãi chân thành từ hắn?

… … …

Ba ngày yên ắng trôi qua, cuối cùng Nam Cung Uyên cũng được thả ra. Nhưng Lộ Ánh Tịch cũng không vì thế mà cảm thấy an tâm, thầm suy nghĩ thấu đáo làm thế nào để hoàng đế chấp nhận thả sư phụ ra khỏi cung.

Ánh nắng chiều mùa thu chan hòa ấm áp, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá cây rọi xuống mặt đất những giọt nắng lung linh, tạo nên những vết loang lỗ nhiều màu sắc.

Lộ Ánh Tịch ngồi trong nhà thủy tạ ven hồ, pha trà đánh đàn, chờ hoàng đế thảo luận chính sự xong xuôi sẽ đến đây.

Dây đàn tranh được khẩy lên, tiếng nhạc trong trẻo vang lên, như châu ngọc rơi rụng, lại như hoa cất cao tiếng hát, cực kỳ êm tai thẩm thấu.

Bên kia bờ hồ, hoàng đế hạ lệnh dừng chân, kiệu vua từ từ dừng lại, khuôn mặt nổi lên chút chấn động. Nói cho cùng, nàng còn có bao nhiêu tài hoa tuyệt diệu nữa? Kỳ môn độn giáp[1], y thuật binh pháp, cầm kỳ thi họa, tất cả mọi thứ đều tinh thông tài giỏi?

[1] Kỳ môn độn giáp là một loại thuật số cổ xưa của Trung Quốc, là một di sản văn hóa quý giá, còn được xem là một công pháp tu hành.

Nhà thủy tạ bên kia, mành trúc quấn lên cao, ánh mặt trời nghiêng nghiêng rọi bóng lên người Lộ Ánh Tịch, những tia sáng mỏng manh quây quanh nàng, như một thần tiên cao quý đã hạ xuống phàm trần, tiên khí tỏa ra xung quanh.

Hoàng đế nheo mắt, đứng bờ bên này ngắm nghía tán thưởng.

Ánh mặt trời thanh trong càng tô thêm mặt ngọc sáng ngời, trắng mịn hơn tuyết của nàng, xinh đẹp rạng rỡ đến chói mắt, rung động lòng người. Tiếng đàn du dương trầm bổng nhảy nhót cưỡi gió đến bên hắn, thánh thót tung bay, không có dấu vết kiểu như than thân trách phận, mà chỉ có thanh âm véo von phiêu du vô tận.

Hoàng đế khẽ bật mũi chân, cả người rời khỏi mặt đất, bay vút về phía nhà thủy tạ, và nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, tiếng đàn dần tan biến, duy chỉ có dư âm của nó còn mãi, rất lâu vẫn không mất đi.

“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch đang ngồi sau cổ cầm đứng lên, khóe môi mỉm cười: “Vết thương chưa lành, Hoàng thượng đừng quá sức.”

“Hôm nay Hoàng hậu thật có nhã hứng.” Hoàng đế hơi nhếch hàng lông mày dài, cười đùa nhưng cực dịu dàng.

“Những ngày trời xanh mây trắng, tâm tư sảng khoái, liền muốn được sưởi nắng.” Lộ Ánh Tịch cười cười vừa đi đến bên bàn trà vừa trò chuyện: “Hoàng thượng, uống trà Ô Long chứ?”

“Muốn cho Trẫm mở mang tầm mắt tài nghệ pha trà của nàng sao?” Hoàng đế nói đùa, đến ngồi vào chỗ.

Lộ Ánh Tịch chỉ cười không đáp. Chiếc ấm ước cạnh bàn đang sôi, nàng nhanh nhẹn lấy nước sôi tráng sơ qua bộ bình trà.

Chờ một lát, nàng mới cầm bình trà tử sa[2] rót trà ra chén, kính cẩn nói: “Mời Hoàng thượng thưởng trà.”

[2] Tử sa: là một loại đất sét có nhiều ở tỉnh Giang Tô; đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu đỏ, tím đen; chủ yếu được dùng làm đồ sứ uống trà. Bình trà tử sa có hình dạng đặc biệt, liên quan nhiều đến nghệ thuật uống trà của người Trung Quốc.

Hoàng đế nhận lấy, khuôn mặt anh tuấn vui vẻ hớn hở, mang theo nét hiền hòa. Trong ly trà có màu xanh nhạt lấp lánh ánh hồng, hương thơm dịu mát tỏa ra khắp nơi.

“Trà hảo hạng.” Hoàng đế nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu khen.

“Hoàng thượng không sợ Thần thiếp hạ độc trong trà sao?” Lộ Ánh Tịch cười mỉm nói, đôi mắt cũng phát sáng long lanh.

“Nếu đã như vậy, Trẫm chỉ có thể nói là bị thua dưới chân mỹ nhân, coi như phong lưu phóng khoáng.” Hoàng đế đùa bỡn, nụ cười vẫn trên môi.

“Quả thật Thần thiếp đã hạ độc.” Lúm đồng tiền trên gò má Lộ Ánh Tịch càng thêm hiện rõ, như đóa hao đang khoe sắc.

“Vậy sao? Phải chăng là tình độc?” Hoàng đế bật cười sảng khoái, “Trẫm đã sớm phủ phục dưới gấu váy của Hoàng hậu, không cần phải làm chuyện vô ích.”

Lộ Ánh Tịch ngưng mắt nhìn hắn, ý cười càng đậm, giọng điệu chuyển lạnh: “Thần thiếp muốn cầu xin Hoàng thượng một việc.”

“Chuyện gì?” Hoàng đế thong dong cao ngạo, không nhanh không chậm hỏi.

“Việc giải độc cho tiểu công chúa đã giải được hơn phân nửa chặn đường. Phần độc tố còn lại, Thần thiếp có thể khử hết.” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn không chớp mắt, lưu ý từng biểu cảm biến đổi trên mặt hắn.

Hoàng đế không đưa ý kiến nào, cười liếc mắt trông nàng, chờ nàng tiếp tục nói xong.

“Sư phụ vốn không phải là người ở trong cung, khi không lại lãnh đủ phiền phức, Thần thiếp rất là buồn phiền.” Nàng cau mày, nghiêm túc nói tiếp: “Khẩn cầu Hoàng thượng cho sư phụ rời cung, không cần thiết ở lại rước lấy xích mích tranh chấp không đáng có. Mối bất hòa giữa Diêu Hiền phi và sư phụ, Thần thiếp không muốn can thiệp, lại càng không muốn không khí trong cung vì chuyện này mà ngột ngạt.”

Hoàng đế nhếch môi cười, bộ dạng lãng tử lười nhác, chẳng bày tỏ thái độ, nhưng lại hỏi: “Hoàng hậu vừa nói, có hạ độc với Trẫm, có thể tốt bụng nói cho Trẫm biết, đó là loại độc gì không?”

Từng câu từng chữ hết sức khiêm nhường, thực ra lại che giấu sắc bén.

“Trong ly trà của Hoàng thượng không có độc. Là chén của Thần thiếp có độc.” Nàng nâng ly trà lên, chỉ nhẹ nhàng lắc lư vài cái, hương trà dần lan tràn ra xung quanh.

“Hoàng hậu lấy tính mạng bản thân để y hiếp Trẫm?” Ánh nhìn hoàng đế trầm hẳn xuống, ánh mắt nghiêm nghị nổi lên.

Lộ Ánh Tịch chầm chậm lắc đầu, hơi cúi xuống trả lời: “Thần thiếp sao lại xem thường tính mạng của mình? Độc trong chén này, sẽ không làm hại Thần thiếp. Nhưng nếu xảy ra chuyện khuê phòng, độc tính sẽ phát tác, chuyển hết sang cơ thể người nam nhân.”

Hoàng đế cười lạnh, đôi mắt âm u bắn ra ánh lửa hung ác nham hiểm. Chén trà nhỏ xinh trong lòng bàn tay bị hắn xiết chặt, như muốn vỡ vụn. Nữ nhân chết tiệt này! Hắn vừa mới phân tâm mềm lòng với nàng, nàng liền được đằng chân lân đằng đầu. Lẽ nào phải bức được hắn vô tình độc ác, nàng mới vui vẻ?!

“Thần thiếp kiềm lư kỹ cùng[3], không biết phải làm sao, mới phải dùng hạ sách này. Hoàng thượng đừng giận, Thần thiếp đời này kiếp này chỉ thuộc về một người duy nhất là Hoàng thượng, bất kể tình huống gì xảy ra, cũng quyết không lấy người khác. Đây là lời hứa của Thần thiếp với Hoàng thượng, cũng là lời thề. Nếu Thần thiếp nuốt lời, thì ông trời sẽ trừng phạt Thần thiếp không thể chết yên lành, sống không bằng chết.” Lộ Ánh Tịch nâng ly trà nhìn trời, từng chữ thành khẩn tha thiết.

[3] Kiềm lu kỹ cùng: có một chút khả năng ít ỏi mà đã dùng hết không còn gì nữa. Đồng nghĩa với thất thủ vô sách, vô kế khả thi.

Hoàng đế không xúc động, cười gằn nói: “Cái này gọi là đe dọa cùng dụ dỗ? Chỉ tiếc rằng cám dỗ này không đủ lớn, không thể làm Trẫm dao động.” Hắn quả thực chưa định bỏ qua cho Nam Cung Uyên, một ngày nào đó phải tiêu diệt tận gốc. Bởi vì thân phận Nam Cung Uyên vô cùng đặc biệt, xuất thân Huyền Môn, am hiểu binh pháp và ngũ hành. Tuy rằng y đã giấu tài năng, nhưng lòng hắn hiểu rất rõ, người này là nhân tài hiếm có, nhất định sẽ trở thành kẻ địch của hắn.

“Thêm năm vạn kỵ binh Ô Quốc, đã đủ rồi chứ?” Lộ Ánh Tịch từ tốn nhả chữ, ánh mắt khóa chặt hắn. Nàng nhìn thấy được hắn đã tích tụ sát khí. Phải nói là, hắn sớm muộn gì cũng giết sư phụ. Thật ra nàng muốn chờ, chờ một cơ hội thuận tiện, tình cảm hòa thuận, để không làm tổn thương. Nhưng tình hình trước mắt, trước mặt có lang sói sau lưng có hổ báo, nàng không thể ngồi đợi được nữa, bằng không sư phụ không chết cũng tàn phế.

“Nàng cho rằng Nam Cung Uyên rời khỏi hoàng cung, thì có thể bảo toàn mạng sống?” Ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn của hoàng đế bắn thẳng về phía nàng.

“Thần thiếp tin tưởng Hoàng thượng là người quang minh chính đại, sẽ không dùng thủ đoạn hiểm độc.” Lộ Ánh Tịch bình tĩnh đáp trả ánh mắt của hắn, có thể nhận ra ý thỏa hiệp trong lời nói của hắn. Ô Quốc liên minh với Hoàng Triều, đã phái mười vạn quân tương trợ. Bây giờ nàng lại tăng thêm năm vạn, với Mộ Dung Thần Duệ mà nói, chỉ có lợi mà không có hại. Ngược lại với nàng mà nói, cũng không phải là làm một việc vô bổ. Vì năm vạn kỵ binh này là tân binh, rất thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nàng để cho đội quân này tham chiến, cũng có thể xem là một lần luyện binh.

“Nếu lần này Trẫm muốn làm một kẻ tiểu nhân nhỏ mọn, nàng có kế sách gì?” Hoàng đế dằn lòng nuốt cơn tức giận đã đến cực điểm vào trong, lạnh giọng hỏi. Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào như thế, cả gan đến thế, nhưng cũng thông minh cơ trí như vậy. Khả năng đàm phán của nàng, quả thực còn hơn nhiều triều thần lão luyện! Nhưng mọi thứ nàng làm này là vì bảo vệ một người nam nhân khác. Hắn dám khẳng định, nếu Nam Cung Uyên gặp nạn, nàng thậm chí muốn lấy mạng đền mạng!

“Hoàng thượng anh minh, biết nhìn xa trông rộng, chắc chắn sẽ không làm chuyện tốn công vô ích.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, tự tin hãnh hiện: “Sư phụ không phải con cọp không nanh vuốt, chỉ là nhẫn nhịn không lộ ra mà thôi. Thần thiếp cũng không phải hạng người hữu dụng vô mưu, nếu đã đi bước đầu tiên, làm sao lại không an bài đường lui được.”

“Hôm nay là lần đầu tiên Trẫm được nghe nàng đánh đàn, âm điệu dễ nghe như âm thanh của thiên nhiên.” Hoàng đế bỗng nhiên nói ra một không đâu vào đâu.

“Dạ.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.

“Nhưng mà, Trẫm không muốn nghe lần thứ hai.” Giọng nói hoàng đế vô cùng lạnh lẽo, giống như băng tuyết đông cứng.

“Cuộc giao dịch mà nàng và Trẫm vừa đổi chác, Trẫm đồng ý. Chỉ có điều, tốt nhất nàng nên ghi nhớ sâu đậm mỗi một câu nàng đã nói ngày hôm nay.” Hoàng đế lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, để ly trà trong tay xuống bàn, phẩy tay áo đứng lên, ra khỏi nhà thủy tạ, bước lên chiếc thuyền nhỏ, bỏ đi đầy cao ngạo.

Lộ Ánh Tịch ngồi ngay ngắn một chỗ, lặng im không động đậy, hạ tầm mắt nhìn chằm chặp ly trà bằng đất sét tử sa tinh xảo trên bàn kia. Chiếc chén vẫn chưa vỡ, nhưng đã xuất hiện những khe hở, uốn lượn vòng quanh toàn thân chén. Nhìn giống như trong quan hệ giữa nàng và hoàng đế, đã xuất hiện một vết nứt, tuy mắt thường không trông thấy, nhưng rõ ràng hiển hiện.

“Sẽ không hối hận.” Nàng khe khẽ tự nói, đôi mắt tăm tối không ánh sáng. Chỉ cần Hi vệ hộ tống sư phụ về Ô Quốc, lại thêm người của Huyền Môn âm thầm bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm. Còn nàng sau đó sẽ không bị bó tay trói chân nữa, có thể toàn tâm đối phó thời cuộc biến động, không bị cản trở.

Thế nhưng, vì sao trong lòng lại có chút phiền muộn và sầu não? Nàng không phải là người vô tri vô giác. Nàng có thể cảm nhận được, mấy ngày gần đây Mộ Dung Thần Duệ đã dần nảy sinh bao nhiêu tình cảm dịu dàng với nàng. Nhưng hôm nay, nàng tự tay đẩy hắn ra xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện