Phượng Tê Thần Cung

Quyển 3 - Chương 10: Cái gọi là số phận



Lộ Ánh Tịch ra khỏi lãnh cung đi về phía Thần cung. Tâm tư tình cảm đều bay nhảy tán loạn như những âm hồn không tan.

Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn xem sư phụ là nam tử hoàn hảo như thiên thần. Thì ra y cũng có lúc yếu đuối, cũng có những khúc mắc không tháo gỡ được. Sự thiếu hoàn mỹ của sư phụ làm nàng cảm thấy y càng thêm chân thực. Lúc trước y là thần tiên xa vời vợi không thể với tới, hiện tại y là một nam tử cõi trần bằng xương bằng thịt. Thế nhưng vì sao nàng càng hiểu rõ y, đến gần y hơn thì lại càng cảm thấy mất đi cái cảm giác rung động mông lung thuở ban đầu.

Nàng đi bộ rất lâu mới đến được Thần cung. Giây phút này nàng không muốn gặp Mộ Dung Thần Duệ nhưng vẫn phải đến đây.

Thái giám chầu chực bên ngoài Thần cung thấy nàng đến liền cung kính chào rồi mời nàng đến tiền điện đợi. Nàng nâng chén trà uống một hớp, lẳng lặng chờ đợi. Có lẽ Mộ Dung Thần Duệ cũng không muốn gặp nàng.

Qua khoảng nửa canh giờ, thái giám kia mới khúm na khúm núm bẩm báo với nàng: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đã đi ngủ.”

“Xin công công chuyển lời, nói rằng Bản cung có chuyện quan trọng cần thương lượng với Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch đặt chén trà xuống, ngồi thẳng lưng, giọng điệu kiên quyết.

Thái giám do dự một lúc mới kính cẩn rời đi.

Lộ Ánh Tịch đợi đến khi mặt trời ló dạng, Hoàng đế lên lâm triều. Nàng lại đợi đến khi hắn bãi triều mới được nhìn thấy mặt thánh.

“Hoàng thượng thánh an.” Nàng hơi cúi người hành lễ, sau đó liếc nhanh quanh phòng. Chốn này vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại bao phủ bởi một tầng không khí xa xách, không còn là nơi nàng có thể tùy ý ra vào.

“Ừ.” Sắc mặt Hoàng đế lạnh nhạt còn hơn nàng. Hắn đứng bên cửa sổ, liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không muốn làm.

“Hoàng thượng, Thần thiếp muốn thay đổi chủ ý.” Lộ Ánh Tịch vẫn bình tĩnh, đều đều nói chuyện với tấm lưng của hắn, “Thần thiếp không muốn dọn đến lãnh cung nữa, chuyện lúc trước coi như Thần thiếp chưa từng nhắc đến.” Tốt nhất là ngay cả cái chuyện hồ đồ kia cũng chưa từng xảy ra. Nàng cười khổ, chỉ sợ gương vỡ khó lành.

Hoàng đế khoan thai quay đầu lại, ánh mắt trào phúng, lạnh lùng nói: “Quả đúng là nữ nhân rất hay đổi thay.”

Lộ Ánh Tịch không cự nự lại, chỉ im lặng giữ lưng thẳng tắp.

“Nàng lại có biện pháp mới để cứu Nam Cung Uyên sao? Trẫm luôn luôn cho rằng Hoàng hậu túc trí đa mưu. Chỉ tiếc hôm qua nàng đã phải trả cái giá quá đắt mà không đòi lại được.” Hoàng đế liếc mắt trông nàng, khóe môi nhếch lên vẽ nên nụ cười hàm chứa hàm ý sâu xa.

“Vậy thì không cần lấy về.” Lộ Ánh Tịch ôn hòa đáp.

“Vô duyên vô cớ lãng phí vậy sao?” Ánh mắt Hoàng đế càng thêm sắc bén nhìn nàng chòng chọc.

“Thần thiếp ngu dốt, không hiểu Hoàng thượng rốt cuộc muốn nói cái gì.” Lộ Ánh Tịch quay đầu sang một bên, không muốn nhìn hắn.

“Trẫm chưa bao giờ gặp một nữ tử nào như nàng vậy.” Hoàng đế đột nhiên nhỏ giọng, nói chậm rãi, “Cá nước thân mật, đối với nàng mà nói dường như không có chút quan trọng nào. Cái thái độ ‘sao cũng được’ này của nàng là đối với chính nàng hay là đối với Trẫm?”

Hắn vẫn quan sát từng nét mặt của nàng, thấy nàng mím môi không nói, hắn hắng giọng rồi nói, “Chỉ hỏi một lần. Nàng nói thật cho Trẫm biết, cuối cùng là còn hay là không còn?” Mắt Hoàng đế khóa chặt nàng, không buông tha bất kỳ biểu tình biến hóa trên khuôn mặt nàng. Khi đó hắn có thể cảm nhận được sự ngây ngô của nàng, điều đó là sự thật không cách nào nghi ngờ. Có lẽ những thứ này cũng không phải là trọng điểm, cái đáng chú ý là hắn quá lưu tâm là bởi vì điều gì?

Lộ Ánh Tịch không nói chỉ lặng nhìn hắn cả buổi, rồi khẽ gật đầu, “Còn.” Nàng cũng chỉ trả lời một lần này thôi. Từ nay về sau, nàng sẽ không giải thích chuyện này nữa. Nếu hắn bằng lòng tin tưởng, thì nàng trả lời một lần là đủ rồi. Còn nếu hắn không tin, nàng có biện minh trăm lần cũng phí công vô ích.

“Tốt.” Hoàng đế chỉ gật đầu đồng ý một tiếng, nhưng không nói gì thêm.

“Cái gì tốt?” Lộ Ánh Tịch nhíu mày, cố hỏi đến cùng.

Hoàng đế không đáp nhưng ánh mắt dịu dàng hơn nhiều.

Lộ Ánh Tịch mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Giữa người với người không có sự tin cậy không cần lý do. Tín nhiệm cần có nền tảng, mà nàng và hắn không có nền tảng bền chắc. Cho nên nàng không oán không trách, chỉ là trong lòng tự ngậm đắng nuốt cay.

Hai người cùng im lặng hồi lâu. Hoàng đế khẽ khàng lên tiếng: “Thần sắc nàng không tốt, ở lại dùng cơm rồi hẵng quay về Phượng Tê cung.”

“Đa tạ Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch khẽ cười, cũng không từ chối.

“Nàng biết Trẫm phải lâm triều, sao không nghỉ ngơi rồi hãy trở lại?” Hoàng đế như tùy ý hỏi, nhưng lại mang theo chút hàm ý quở trách.

“Vì Thần thiếp muốn bàn bạc với Hoàng thượng xong xuôi mọi chuyện, mới yên tâm đi nghỉ.” Giọng Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ, nhưng lại rủa thầm trong bụng. Hắn làm như không biết nàng đã đợi cả đêm, sau đó còn bắt nàng đợi cả buổi sáng, đúng là phong cách của Hoàng đế.

“Ngồi xuống đi.” Ngón tay Hoàng đế chỉ về phía nhuyễn tháp.

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch vâng lời đến ngồi. Hai chân nàng bủn rủn, cơ thể cũng mệt mỏi. Coi như hắn đã thành công dạy dỗ nàng, nhưng nàng là người vô tội.

Hoàng đế cũng đến bên cạnh giường, đường nhìn bỗng dưng đảo nhanh xuống dưới, rồi lại nhìn mặt nàng, tựa như lơ đãng hỏi: “Nàng vẫn còn đau sao?”

“Dạ?” Lộ Ánh Thịch mở to mắt nhìn hắn, nhất thời không hiểu hắn muốn nói gì. Nhưng nàng chợt sáng tỏ, gò má ửng hồng cả lên.

Hoàng đế thấy nàng không lên tiếng, liền ngồi xổm xuống trước giường, để ánh mắt hắn đối diện với đôi mắt nàng, thở dài nói: “Trẫm đã định cho nàng hồi ức khó quên về một đêm tuyệt vời.” Hắn bất ngờ đâm một câu.

Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt xuống, nhỏ nhẹ nói: “Hiện tại Hoàng thượng đã tin Thần thiếp?” Nàng cũng không cho là như vậy.

Hoàng đế không trả lời, chỉ tự nói: “Trẫm biết nàng chưa hưởng thụ được, ‘lần sau’ Trẫm sẽ dịu dàng hơn.”

Lộ Ánh Tịch cúi đầu thật thấp, vành tai nóng hổi, trái tim đập loạn nhịp. Với sự hiểu biết của nàng đối với hắn, có thể kết luận rằng hắn căn bản không tin tưởng nàng hoàn toàn. Theo tình huống hiện tại mà nàng đoán rằng hắn muốn đối xử ôn nhu với nàng, nhưng như vậy thì có thể bù đắp được những gì đã mất sao?

Hoàng đế đồng cảm với nàng, thở dài nói: “Không biết ‘lần sau’ là khi nào?” Nếu trong lòng có vướng mắc, hắn sẽ không gặp nàng.

“Thần thiếp quả thực rất mệt, không thể ở lại dùng bữa. Mong Hoàng thượng cho phép Thần thiếp về Phượng Tê cung nghỉ ngơi.”

Hoàng đế khẽ ừm một tiếng, không giữ nàng lại, chỉ ngồi im nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của nàng.

***

Từ lúc quay về Phượng Tê cung, cuộc sống hằng ngày của nàng vô cùng thanh bình. Hoàng đế không triệu kiến nàng, cũng không đến chỗ nàng. Mà kiếp nạn mà sư phụ nhắc đến cũng không có xảy ra.

Qua hai ngày, nàng ngủ rất an giấc, chỉ là sáng sớm khi thức dậy thì lại có thói quen nghiêng đầu nhìn chiếc gối bên cạnh. Nhưng đã không còn một người luôn dậy sớm hơn nàng, khẽ khàng thay quần áo để thượng triều sớm. Bây giờ nằm nhớ lại, nàng mới phát hiện đó là một loại quan tâm mà trước nay nàng không nhận ra. Hoàng đế chưa từng bảo nàng dậy sớm, đi lại rất nhẹ nhàng tuyệt đối không muốn quấy rầy đến nàng, càng không để thái giám đánh thức nàng dậy. Hắn thay y phục, rửa mặt chải đầu, sau đó đi ăn sáng, làm việc gì cũng không yêu cầu nàng phải dậy hầu hạ hắn.

“Tiểu Thấm.” Lộ Ánh Tịch dựa cả người lên cửa sổ, lờ đờ hỏi: “Người đang ở đâu?”

Tiểu Thấm đứng hầu ở phía sau ngầm hiểu, lập tức cúi đầu trả lời: “Người đang ở hậu hoa viên. Trong khoảng thời gian nương nương không có ở đây, nàng ta ngoài việc ở Thiên điện thì thỉnh thoảng có đến hậu hoa viên đi dạo một chút, chưa từng ra khỏi Phượng Tê cung.”

“Được rồi.” Lộ Ánh Tịch nhíu mày lại, ánh mắt xa xăm, chú mục vào bụi hoa nhài màu tím bên ngoài cửa sổ. Những cánh hoa mong manh như những cánh bướm dương dương tự đắc tung cánh, nhởn nhơ hài lòng.

“Nương nương, nô tỳ vẫn cho rằng người này không thể lưu lại.” Tình Thấm thấp giọng đáp, cúi thấp đầu nhìn xuống bàn chân.

“Tiểu Thấm, ngươi có muốn thay thế nàng ta?” Lộ Ánh Tịch chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của nàng ta.

Tình Thấm chấn động, vội vã quỳ bệt xuống sàn khẩn khoản nói: “Nương nương minh giám, nô tỳ nhất quyết không có ý nghĩ này!”

Lộ Ánh Tịch mỉm cười, đưa tay dìu nàng ta đứng dậy, rồi nói: “Đừng sợ.”

Tình Thấm ngẩng đầu nhìn nàng, dè dặt nói: “Nương nương đang nghi ngờ lòng trung thành của nô tỳ sao?”

“Không phải chuyện đó.” Lộ Ánh Tịch lắc đầu, từ tốn nói rõ, “Mỗi ngày ngươi đều giám sát nhất cử nhất động của nàng ta, ở lâu ngươi sẽ học được bộ dạng, hành vi của nàng ta. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, ngươi thật sự có thể lật đổ nàng ta.”

“Ý của nương nương là…” Tình Thấm vừa hoảng sợ vừa lo ngại.

Lộ Ánh Tịch không nói thêm nữa, phẩy tay cho nàng ta lui ra ngoài.

Tuy rằng hiện nay nàng không thể xác định Tê Điệp giống nàng là do trời sinh đã như vậy hay là do dùng thuật dịch dung, nhưng có một điểm nàng có thể khẳng định, Lâm Quốc không phải là những người có thể xem thường. Lâm Quốc dám cả gan ám sát Mộ Dung Thần Duệ, biết đâu đã sớm có minh ước với Long Triêu. Mộ Dung Thần Duệ vẫn giữ Tê Điệp trong cung chẳng khác nào đang tạm giữ con tin. Trong tình hình cả bốn nước đều đã sẵn sàng chiến đấu, nàng cần gì phải đưa đầu ra chịu trận, vẫn nên nằm yên quan sát biến động thì hơn.

Lộ Ánh Tịch đi một vòng quanh phòng, căng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sau một lúc lâu, nàng mới đi đóng cửa sổ, sau đó mới đến bên mật đạo dưới phượng sàng.

Cửa vào mật đạo được che chắn bởi một tảng đá lớn vững chắc dưới giường nên không bị trận hỏa hoạn vừa rồi lan đến.

Nàng đi vào phòng lót đá dưới mật đạo, đã thấy một người đang ngồi dựa bên bờ tường.

“Sư phụ.” Nàng thỏ thẻ gọi y, lại tiếp tục khuyên nhủ: “Vì sao người cứ muốn ở đây? Mật thất bức bối lại không có ánh mặt trời, tội gì phải giày vò bản thân như thế?”

“Ở đây để tĩnh tâm mà thôi.” Nam Cung Uyên đứng dậy phủi y phục, bộ dạng tươi cười vui vẻ. Nàng sẽ không biết hai ngày nay y đã suy nghĩ rất nhiều việc. Y không cách nào phủ nhận y yêu nàng.

“Sư phụ định rời hoàng cung sao? Ngươi đã định đi đâu chưa?” Lộ Ánh Tịch quan tâm hỏi.

“Ta định về Huyền môn trước đã.” Nam Cung Uyên đứng trong bóng tối ngắm nhìn nàng với ánh mắt ấm áp yêu thương.

Lộ Ánh Tịch không chú ý đến ánh mắt của y, ngạc nhiên hỏi, “Trước đây sư phụ có nói với Ánh Tịch là khi xưa Huyền môn đã bị diệt môn, nhưng thật ra không phải như thế. Thế hiện nay Huyền môn đang ở đâu?”

“Sau này ngươi sẽ biết.” Nam Cung Uyên khẽ cười, ánh mắt vui tươi như gió xuân. Lúc trước y còn do dự, cảm thấy chiến tranh giết hại quá mức tàn nhẫn. Nhưng mấy hôm nay y đã suy nghĩ rất kỹ, thế sự bức người, chiến tranh là chuyện tất yếu không thể tránh khỏi. Y chỉ hy vọng chiến tranh là vì hòa bình lâu dài.

“Huyền môn còn lại bao nhiêu đệ tử?” Lộ Ánh Tịch nhanh chóng suy nghĩ, đệ tử Huyền môn không chỉ giỏi võ, y thuật cao cường, lại am hiểu kỳ môn trận pháp, nếu như có thể xuất binh ra trận, nhất định một người có thể địch lại cả trăm.

“Khoảng năm ngàn.” Nam Cung Uyên cũng không giấu giếm.

“Năm ngàn?” Lộ Ánh Tịch khiếp sợ, “Không phải từng gặp họa diệt môn sao?” Nếu như năm ngàn người này đều là tinh anh, thì có thể chống lại đội quân có mấy vạn người.

“Bị ép đến đường cùng là chuyện của hơn chục năm trước. Những năm gần đây, sư tôn đào tạo không ít người tài.” Nam Cung Uyên giọng nói ngày càng nhỏ dần, xúc động nói: “Ánh Tịch, ta đã giấu ngươi nhiều việc như vậy, thật xin lỗi.”

Lộ Ánh Tịch ổn định lại tâm trạng, trầm giọng nói: “Sư phụ, ai là người nắm Huyền môn trong tay?”

Nam Cung Uyên thở dài: “Ngươi thông minh bẩm sinh. Có người âm thầm bồi dưỡng lực lượng hòng thống trị thiên hạ.”

“Chẳng lẽ là sư tổ?” Lộ Ánh Tịch nhíu mày bày tỏ: “Cho dù năm ngàn Huyền môn đệ tử này mỗi người đều bản lĩnh phi phàm, nhưng cũng không đủ để xưng hùng xưng bá.”

“Sư tôn đã qua đời vào năm ngoái.” Mắt Nam Cung Uyên sóng sánh ánh sáng, bình thản nói: “Chưởng môn hiện nay của Huyền môn là ta.”

Lộ Ánh Tịch bình tĩnh nhìn y, đôi mắt y trong bóng đêm thăm thẳm như hồ nước sâu, nhưng lại mang sự sắc sảo ẩn giấu, cứng rắn cùng kiên định.

“Sư phụ, mong người hãy cho Ánh Tịch biết, người có kế hoạch thế nào? Muốn đạt mục đích gì?” Giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc.

“Huyền môn chịu ân huệ của hoàng thất, nhưng cũng chịu sự khống chế của hoàng thất.” Nam Cung Uyên chỉ đáp như vậy.

Lộ Ánh Tịch cắn chặt môi suy tư, hoàng thất ở đây là nói hoàng thất Ô Quốc? Hay là nước khác?

“Ánh Tịch, ngươi xuống đây lâu lắm rồi, nên lên đó đi.” Nam Cung Uyên thúc giục nàng rời đi, còn ung dung bổ sung thêm một câu, “Hãy tin ta, ta sẽ không bao giờ hại ngươi rơi vào hoàn cảnh khó xử nữa đâu.”

Chuyện Huyền môn làm Lộ Ánh Tịch rất lo sợ, vì vậy nàng không suy xét đến thâm ý trong lời y nói, ngơ ngẩn quay lên mặt đất.

Khó khắn lắm nàng mới mở cửa tẩm cung, đi ra ngoài hít thở không khí. Nàng mới bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng thông báo của thái giám vang tới đây: “Hoàng thượng giá lâm...”

Nàng run hãi trong lòng, bỏ hết những suy nghĩ hiện có trong đầu, đi ra nghênh đón.

Một bộ dáng sắc vàng hoàng gia lướt nhanh qua cửa, ưu nhã bước đến trước mặt nàng, thờ ơ nói: “Hoàng hậu không cần giữ lễ nghi.”

Lộ Ánh Tịch liếc mắt quan sát hắn, thầm cảm thấy quái dị. Tuy rằng sắc mặt hắn vẫn bình thường, nhưng ánh mắt có pha thêm sự độc ác, u ám. Ai đã trêu chọc hắn?

Hoàng đế không nhìn nàng, đi thẳng về hướng sân sau, bước đến ngồi xuống bàn đu dây bằng dây mây xanh, lên tiếng: “Làm phiền Hoàng hậu.”

Lộ Ánh Tịch cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn im lặng không hỏi, đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đẩy xích đu.

Hoàng đế nhắm mắt, cơn gió mát thổi mái tóc trước trán hắn, bày ra một loại phong thái tuấn tú, biếng nhác.

Lộ Ánh Tịch nhìn một bên mặt hắn, lại cảm thấy vẻ lười nhác này lại ẩn chứa trong đó sự sắc bén không dễ nhận ra và cũng không thể bỏ qua.

“Dừng lại!” Hoàng đế bỗng dưng hét lên, mở mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc như vừa xót xa vừa căm hờn.

“Hoàng thượng làm sao vậy?” Lộ Ánh Tịch vô cùng ngạc nhiên hỏi.

“Nhụy nhi đã chết.” Ngữ điệu Hoàng đế đều đều, không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt u tối.

“Tiểu công chúa?” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc khôn nguôi, không thể tin nổi.

“Sáng nay Ngụy nhi phát độc, toàn thân tím ngắt, miệng sủi bọt trắng, không ngừng co giật, chết rất thê thảm.” Hoàng đế nói rặn từng từ, tiếng nói đè nén và vô cùng trầm thấp.

“Hoàng thượng cho rằng Thần thiếp đã hạ độc sao?” Lộ Ánh Tịch trấn tĩnh nhìn hắn.

“Nàng đã hại một lần rồi, thêm một lần nữa chẳng có gì lạ.” Hoàng đế không kết luận, nhưng mũi nhọn thì chĩa về phía nàng, “Thường ngày rất ít người đến điện của Nhụy nhi, chỉ có nàng nhất thiết phải lui tới thường xuyên.”

“Thần thiếp đến đó để giải độc cho tiểu công chúa.” Lộ Ánh Tịch không hờn không giận, bình ổn trả lời. Loại độc mà nàng đã hạ lên người tiểu công chúa là độc mãn tính, cần phải điều trị thường xuyên mới giải hết độc tố. Vì thế hai ngày này nàng rất rảnh rỗi nên năng đến thăm nom hơn bình thường. Chỉ vì thế mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng sao?

“Trẫm đã hỏi các cung nữ đang hầu hạ ở đó. Tối hôm qua ngươi đến thăm Nhụy nhi, cho con bé uống thuốc. Sau đó thì Nhụy nhi chìm sâu vào giấc ngủ thì không còn ai đến thăm nữa.” Giọng nói Hoàng đế trầm tĩnh, lạnh nhạt, trình bày rành mạch.

“Tiểu công chúa trúng độc gì?” Lộ Ánh Tịch vẫn duy trì bình tĩnh, tự phân tích tình hình nói, “Tuy Thần thiếp là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng như vậy cũng không đủ chứng cớ để định tội. Nếu có người muốn hại tiểu công chúa, kẻ đó cũng có thể trộn lẫn thuốc độc vào trong thức ăn hoặc nước trà. Huống hồ, nếu Thần thiếp muốn ra tay, sẽ không làm một việc ngu xuẩn như thế, để bản thân rơi vào tình cảnh bị nghi ngờ do chính mình tự ra tay dễ dàng thế được.”

Hoàng đế lạnh lùng nhếch môi, đứng dậy khỏi bàn đu dây, đứng thẳng trước mặt nàng, vô cùng thong dong nói: “Tài ăn nói của Hoàng hậu quả nhiên hơn người, Trẫm đã sớm được thỉnh giáo. Trẫm sẽ không xử oan người vô tội. Nhưng nếu để Trẫm tra ra là ai đã ra tay lấy mạng Nhụy nhi, Trẫm sẽ dụng cực hình tàn nhẫn nhất, mặc kệ kẻ đó có thân phận thế nào.”

Hắn nói xong liền cất bước rời đi. Bóng lưng cao lớn nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ cô đơn, tịch mịch của người trên vạn người.

Lộ Ánh Tịch yên lặng dõi theo bóng dáng ấy, không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù tiểu cô nương đáng thương kia được sinh ra là công chúa cao quý, nhưng lại quá lận đận, bất hạnh. Cô bé từ lúc sinh ra đã kém thông minh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Còn lúc mất, cô bé còn phải chịu nỗi đau đớn khi phát độc, cái chết quá sầu thảm. Cuộc sống ngắn ngủi của cô bé không được hưởng thụ vinh hoa phú quý của gia đình Đế vương mà cô bé đáng được nhận, nhưng lại phải chịu đựng sự phức tạp, sóng gió của nhà Đế vương. Kỳ thực Mộ Dung Thần Duệ chính là người bi ai nhất đó sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện