Phượng Vu Cửu Thiên
Tái biên: Dương
“Thân làm thống soái, hiểu biết địa thế là điều vô cùng quan trọng. Địa cứ cao có thể theo dõi động tĩnh địch, lũng sâu có thể thiết bẫy rập, ải ngoằn lợi mai phục…” Giữa rừng trúc thanh, tiếng giảng bài đều đều bỗng dưng im bặt. Dung Điềm quay lại, thấy tên học trò tâm hồn đã treo ngược cành cây tự lúc nào, mới ôn nhu hỏi: “Nghĩ gì vậy?”
“Không có.”
Cuốn thư dày cộp bị bàn tay quen luyện kiếm từ đâu đó vọt ra giật lên, quăng vào một xó. Dung Điềm dí mặt lại gần: “Không muốn nói cho ta nghe?”
Tại sao đôi mắt sâu sắc kia cứ không ngừng lấp lánh ánh tinh quang? Phượng Minh cơ hồ vì ảo não mà liếc xéo hắn. Cậu vươn vai duỗi người, chỉnh lại tư thái trên ghế, đoạn vòng hai tay ôm lấy tấm lưng thẳng thớm hữu lực trước mắt, lặng lẽ thở dài: ”Ta thực không muốn thành nan đề của ngươi.”
“Ngươi cứ giấu nhẹm tâm tình trong lòng, cũng đã thành vấn đề lớn lao nhất của ta rồi.” Ngữ khí hắn nghiêm túc, nhưng đôi môi lại không ngừng bỡn cợt làn da ánh ngọc lộ ra nơi cổ Phượng Minh, chiếc lưỡi ẩm ướt được đà khẽ khàng liếm mút.
Dòng xúc cảm như điện giật chạy dọc sống lưng, Phượng Minh bất thần run lên. Kỳ cục ở chỗ, cậu đã không hề càu nhàu trò cù nhây quá mức của Dung Điềm thì chớ, lại còn quấn chặt lấy hắn, Phượng Minh hít hà mùi hương thuộc riêng Dung Điềm, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngươi giảng về địa thế, khiến ta chợt nhớ tới đầm lầy. Giữa thảo nguyên bao la, đôi lúc lại che giấu những đầm lầy đáng sợ, trên mặt phủ um tùm những lục thảo xanh mướt mát, lại chỉ vì một phút bất thần lạc bước mà vạn kiếp bất phục. Nghe nói những kẻ sa xuống đầm lầy, càng giãy dụa lại càng lún sâu.”
Đôi môi Dung Điềm thoáng cong lên nhu hoà: “Chỉ vì cái này mà phân tâm? Rốt cuộc ta đoán sai tâm sự của ngươi ư?”
Phượng Minh cuối cùng cũng không gạt nổi hắn mà gượng mỉm cười: “Không biết tại sao, gần đây ta luôn thấy mình chìm xuống đầm lầy, cảm giác càng lúc càng lún sâu.”
“Quyền thế trọng cách đối nhân, cũng vì thế mà có càng nhiều những nỗi khổ đau bất đắc dĩ. Trên đời này có rất nhiều thứ, ngay từ đầu vốn dĩ đã lưỡng nan.” Dung Điềm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Minh, sau rốt lại không khỏi nấn ná trước đôi hắc mâu lanh lợi thân quen: “Ngươi đã gặp Lộc Đan?”
Phượng Minh lặng lẽ gật đầu, ảm đạm nói: “Y đã hai ngày không ăn không uống.” Thần thái Lộc Đan khi nhìn cậu vẫn vậy, thần sắc dẫu có nhợt nhạt đôi chút, nhưng phong thái tiêu diêu tự tại, siêu phàm đến thoát tục vẫn một mực y nhiên. Phượng Minh khắc ấy cũng hiểu, y thà đem tính mạng chôn vùi tại Tây Lôi này cũng không cam lòng trao ra Thiên địa hoàn.
Dung Điềm trầm ngâm, kéo Phượng Minh chậm rãi thả bộ về phòng, nửa đường, mới mở miệng hỏi: “Y đã nói gì với ngươi?”
Phượng Minh cau mày: “Y không chút oán hận, chỉ nói với ta một câu.”
“Hả? Y nói gì?”
“Y nói… yêu hận hai chữ, vốn là ẩn ngữ khó giải nhất thế gian này.” Phượng Minh nhớ khi ấy Lộc Đan cứ dõi mắt về phía chân trời, tiếng thở dài u uẩn, cậu bặm môi đem hết lời tâm can ra nói: “Trò hề đem Lộc Đan làm con tin đòi Thiên địa hoàn của ngươi vị tất đã hiệu dụng. Xem ra vì Đông Phàm, ngay đến tính mạng Lộc Đan cũng không màng nữa.” Lại không khỏi nhìn trộm sắc mặt Dung Điềm.
Dung Điềm lắc đầu: “Không phải vì Đông Phàm, mà là vì Đông Phàm vương.”
Bước chân Phượng Minh như trĩu xuống, cậu chợt nhớ tới sợi tơ hồng giấu kín trong ***g ngực, mãi một lúc sau mới ấm ức lẩm nhẩm: “Một người hiếm thấy như thế, hà tất phải truy bức sinh mệnh y?”
Dung Điềm khựng lại, quay sang: “Không có Thiên địa hoàn, sẽ không thể bảo toàn ngươi khỏi vu thuật. Chẳng lẽ ngươi cam lòng chịu vây khốn giữa Thái tử điện cả đời cả kiếp này?”
“Giam lỏng Lộc Đan, nhất định sẽ có được Thiên địa hoàn sao? Dáng vẻ Lộc Đan có vẻ yếu nhược, nhưng tính tình y kỳ thực vô cùng cường liệt, vạn nhất y quyết tâm cự tuyệt, chúng ta chẳng những không đoạt được Thiên địa hoàn, còn tạo thêm một cái đại địch.”
“Ý của ngươi, là thả Lộc Đan?”
Phượng Minh hít một hơi thật sâu, hạ giọng: “Hãy nghe ta, Lộc Đan không phải loại người dễ khuất phục. Y tuyệt đối sẽ không để sự thất bại của bản thân hại Đông Phàm mất quốc bảo. Trước khi Thiên địa hoàn được đưa tới trao đổi, y nhất định sẽ tự sát.”
“Vậy phải sao chứ?” Dung Điềm bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng.
“Vậy phải sao?” Phượng Minh kinh ngạc lặp lại: “Tây Lôi vương chí cao vô thượng à, kẻ người đang tuỳ ý bỡn cợt sinh mạng kia chính là Lộc Đan, là chân chính thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là quốc sư Đông Phàm, là ái nhân của Đông Phàm vương đó. Địa vị y tại Đông Phàm, tương đương như ta ở Tây Lôi. Chẳng lẽ người định vì một thứ không chắc đã có thể bảo hộ được ta, thậm chí có thể là một thứ phế vật tám phần mười không thể đoạt nổi, mà bất chấp tất cả bức Lộc Đan tự tẫn, không tiếc khai chiến cùng Đông Phàm?”
Dung Điềm nhướn đôi mày thô rậm đầy đe doạ: “Vậy Minh vương thiên hạ vô song kia, chẳng phải đang tính thả Lộc Đan ta phải tân tân khổ khổ mới lừa được từ Đông Phàm về đây để bảo vệ người đó ư?”
Phượng Minh thốt nhiên nghẹn giọng, cậu nhìn trân trân vào hắn, rất lâu sau mới thở hắt ra: “Chính vì thế, nên ta mới im lặng. Ta… Ta biết ngươi đối với ta rất tốt.”
Những ngón tay thon dài nóng ran nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn đang ủ rũ ấy lên, đôi mắt đen thẳm rực sáng của Dung Điềm khiến Phượng Minh run rẩy: “Đừng nói chỉ một Lộc Đan nho nhỏ, vì ngươi, có giết sạch vương tộc thập nhất quốc cũng đã là gì?”
Trái tim như bị bóp nghẹt, Phượng Minh hốt hoảng dời tầm mắt đến khoảng không xám trắng một màu phía trước, nhìn chẳng rõ trời xanh liền đất.
“Có biết vì sao ta muốn thả Lộc Đan?” Dưới ánh tà dương, Phượng Minh không ghìm nổi ham muốn đưa tay ghì chặt lấy Dung Điềm, cậu ra sức hít ngửi mùi hương an bình nơi hắn, khe khẽ thì thầm: “Nếu có một ngày ta rơi vào tay địch thủ, nếu chúng muốn dùng ta bức ngươi từ bỏ Tây Lôi, ta nhất định cũng sẽ chọn lựa như Lộc Đan…”
“Câm miệng!” Dung Điềm giận dữ ngắt lời Phượng Minh, khí áp nặng nề từ con tiểu lộ thanh nhã lan tràn khắp vương cung rộng lớn.
Thân hình vạm vỡ cứng lại, Phượng Minh lắng nghe từng tiếng thở dốc nặng nhọc trên đỉnh đầu.
“Ta chỉ cầu ngươi một lần. Đừng để ý tới chuyện khác, hãy thành toàn cho một đôi nhân tình hữu ý, ngay bây giờ ngay lúc này. Nếu ta cũng có một ngày như thế…”
“Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!” Những tiếng rít vang lên không ngừng, vòng tay xiết quanh bờ eo thon nhỏ cơ hồ thít lại khiến Phượng Minh cơ hồ không thở nổi, một Dung Điềm trước nay thuỷ chung phẳng lặng cuối cùng lại biến màu thất sắc.
Thảng chừng như thời gian đình trệ cuối cùng cũng qua đi, những tiếng thở đau rát cuối cùng cũng bị đè nén xuống, Dung Điềm trầm giọng hỏi: “Vậy ngươi, rồi sẽ sao đây?”
“Cái gì rồi sẽ sao chứ? Kết quả căn bản đâu hề thay đổi. Vô luân có là sinh là tử, Lộc Đan cũng sẽ không để chúng ta có được Thiên địa hoàn.” Trên mặt Phượng Minh chợt xuất hiện một nét cười an bình, cậu ngước lên nhìn Dung Điềm: “Cũng không có gì không ổn, ít nhất ta sẽ ngoan ngoan ở lại Thái tử điện, không để ngươi phải lo lắng nữa.”
“Thật sự thả đi?”
“Ừ.”
“Vậy…” Dung Điềm nhìn trân trân người ái nhân càng lúc càng tuấn mỹ phiêu dật dưới ánh trời chiều khi ấy, làn môi mỏng bất thần cong lên quỷ dị: “Minh Vương sẽ báo đáp kẻ đáng thương phải vô số lần hao phí tâm tư này thế nào đây?”
Phượng Minh đần ra, cặp mày dày rậm tức thì nhíu chặt.
“Cái tên sắc lang không tý lãng mạng tình thú này…”
Chính ngọ hôm sau, đại bộ phận thị vệ giám thị nơi trú ngụ của Lộc Đan đã rút gần hết. Lộc Đan nhận được giấy thông hành chính Tây Lôi vương tự tay phê chuẩn.
Giữa viện lạc thủ vệ sâm nghiêm nhất của Thái tử điện, Phượng Minh hớn hở tóm lấy Dung Hổ vừa chân ướt chân ráo thực hiện mệnh lệnh về: “Bên kia nhận được giấy thông hành xong, phản ứng thế nào?”
“Đám tuỳ tùng theo Lộc Đan đầu tiên ngây hết cả người, sau đó thì mừng rỡ như điên. Ha, bọn chúng chắc đã nghĩ lần này khó toàn mệnh trở về, Đại vương của chúng ta rất hiếm khi thả những thứ người nhìn trúng.” Dung Hổ có chút khó hiểu nói tiếp: “Nhưng Lộc Đan lại vẫn như cũ, y theo lễ nhận giấy thông hành, còn dặn tiểu nhân thay y nói lời cảm tạ với Đại vương, thần sắc thản nhiên vô cùng, như thể chuyện này ngay từ đầu vốn đã nên như thế.”
Phượng Minh nghe xong Dung Hổ tả xong, xuýt xoa tiếp lời: “Xử kinh bất loạn, đến khi nào ta mới tới được cảnh giới của y đây. Ôi, Dung Điềm dám cấm ta không được gặp y, lại còn nhăng cuội là ta sẽ bị mỹ sắc của y mê hoặc cho thất thần, tự dưng ghen bóng ghen gió chi đâu.” Mặt mày uỷ khuất.
Nếu không phải thấy áy náy với Dung Điềm, thì có lải nhải nữa cũng thây kệ, cậu thể nào cũng phải nhảy bổ đi gặp Lộc Đan một phen, nhân vật siêu phàm như thế có phải khi thường lúc nào cũng gặp được đâu.
Phượng Minh ôm nốt tia hy vọng cuối cùng gặng hỏi: “Bao giờ Lộc Đan tới cáo biệt Dung Điềm? Y muốn đi, cũng phải cáo biệt ta mới phải chứ?”
Dung Hổ thành thành thật thật trả lời luôn: “Không đoạt được Thiên địa hoàn, Đại vương vừa thấy y đã sinh hoả khí, lệnh tiểu nhân chuyển cáo Lộc Đan không cần tới cáo biệt, muốn đi cũng sớm sớm mà biến, đừng chần chừ để người đổi ý.”
Phượng Minh nhất thời buông thõng vai, lại đột nhiên đứng thẳng dậy: “Sợi tơ hồng của y còn ở chỗ ta mà, thế nào y cũng phải tới đây để lấy lại nó chứ hả? Cho dù không tới cáo biệt Dung Điềm, y cũng sẽ tới tìm ta cho xem.”
“Tơ hồng kia là y tính vạn nhất bất trắc, đưa lại cho Đông Phàm vương làm kỷ niệm, giờ người còn sống sờ sờ ra đó, tơ hồng tơ đứt làm gì? Hừ, xem ra ngươi thích Lộc Đan kia nhiều ghê nhỉ.” Phía sau chợt truyền đến một giọng nam hờn ghen quen thuộc.
Phượng Minh hậm hực liếc xéo Dung Hổ, Dung Điềm đã đến ngay kia mà dám không báo một câu. Dung Hổ bối rối nhìn Phượng Minh, đoạn hành lễ với Dung Điềm: “Đại vương phải như không có gì cần sai dặn, Dung Hổ xin lui xuống trước.” Rốt cuộc còn dám dùng tuyệt kỹ chuyên dụng của đám Thu Lam, len lén đánh bài chuồn.
Phượng Minh trong thì mắng mỏ Thu Lam dạy hư Dung Hổ, ngoài thì vẫn trưng điệu cười roi rói chống lại bộ mặt hắc ám của Dung Điềm: “Ta cũng hứng thú với ngươi rất nhiều mà, chẳng qua ngươi ngày nào cũng ở trong cung, muốn ngắm lúc nào thì ngắm. Lộc Đan thì khác, y đi rồi sau này khó có cơ gặp lại, tính tình phẩm giá người này cao thượng đẹp đẽ, ta rất muốn được kết giao bằng hữu a.”
Dung Điềm hung hăng hừ một tiếng, không thèm quan tâm mình đang giở trò ghen tuông lồ lộ, tóm lấy cổ tay Phượng Minh: “Hôm nay bản vương phải dạy ngươi chế độ thuế của Đồng Quốc.”
“Gì? Lại đọc sách á?”
“Thế thôi không đọc vậy.” Thần tốc thay đổi lập trường, như thể thực hiện được quỷ kế, Dung Điềm chuyển ngay hướng, kéo Phượng Minh về phía tẩm phòng: “Chúng ta đi ôn luyện lời hứa của Minh Vương tiếp đi vậy.”
“Lại nữa?” Phượng Minh hốt hoảng, nỗ lực trì chân kéo lại: “Minh vương ta đêm qua thực hiện hết cả hứa cả hẹn rồi, ngươi không được…”
“Thực hiện cái gì? Mới nửa chặng đã kêu la đòi ngừng, nếu không phải bộ dạng ngươi cầu xin quá đáng thương, thì còn lâu mới có chuyện ta buông tha ngươi dễ như thế.”
Phượng Minh tuyệt vọng nhìn cửa tẩm phòng vừa bị Dung Điềm khoá cái tạch sau lưng, giọng điệu thảm thiết vô bờ: “Hôm nay Đại vương không cần xử lý quốc vụ sao?”
“Vốn định chuẩn bị đối phó với đại quân Đông Phàm, nhưng có người đã giúp ta thả mồi mất rồi.”
Thân hình cường tráng càng lúc càng ép sát rạt, không chừa chút đường thoát thân cho đối thủ. Khi thứ khí quan càng lúc càng cứng rắn ngạnh lên kia không ngừng cạ cạ vào thân dưới qua lớp phục y mỏng mảnh, Phượng Minh khóc không ra nước mắt.
“Thân thể ta không tốt, tay chân mềm nhũn ra rồi, ta phải đi gặp ngự y…”
“Nhưng ngươi có tinh thần đợi Lộc Đan đến cáo từ.”
Xem ra, chạy trời không khỏi nắng rồi.
“Kia… Không được cắn… chỗ kia…”
“Ngươi cũng cắn cổ ta mà.” Dung Điềm nói như lẽ đương nhiên.
“Làm sao mà giống được, chỗ kia bị cắn khác chỗ cổ bị cắn chứ, ở đó nhiều… nhiều nơi mẫn cảm…” Phượng Minh hận thiếu chút nữa tự cắn lưỡi.
Đây là đối thoại giữa vương với vương trong lúc đó sao?
“Chẳng lẽ phải cắn chỗ không mẫn cảm?”
Phượng Minh bùng nổ: “Thế nào cũng không được cắn. Còn nữa, cấm không được dùng tư thế đêm qua!”
“Nhưng tư thế đó tiến vào sâu nhất.” Dung Điềm cứng rắn không chịu nhân nhượng: “Bằng không làm sao ngươi chịu khóc lóc van xin?”
Rốt cuộc cũng hiểu bốn chữ “mặt mày trơ trơ” quả thực thích hợp trên người tên kia.
Lăn lóc cũng phải chừng đến khi trời mây đen kịt, Dung Điềm mới ôm thân mình nhũn như chi chi của Phượng Minh ra khỏi tẩm phòng. Thu Nguyệt Thu Tinh nhanh nhẹn chuẩn bị hết thảy y phục sạch sẽ cùng hương liệu mộc dục, Thu Tinh nhỏ nhẹ nói: “Bẩm đại vương, dục trì đã chuẩn bị xong.”
Thu Nguyệt ngóc đầu dòm lén Phượng Minh, đoạn thấp giọng thì thào: “Bữa chiều cũng đã chuẩn bị xong, Minh Vương xem chừng đã ngủ, có nên bảo Thu Lam chuẩn bị thêm một bàn riêng đợi Minh Vương tỉnh lại rồi dùng không?”
“Ai nói ta ngủ hử?” Thanh âm yếu ớt mỏng quẹt.
“Thì ra Minh Vương chưa có ngủ,” Thu Tinh hỏi: “Vậy tẩy rửa xong người có muốn dùng bữa tối luôn không ạ?”
Thân thể bị vắt kiệt sức đến mức ti hí nổi cái mắt thôi đã đủ khó khăn, chưa kể vùng thắt lưng mọi khi còn đau đớn không gì tả xiết, Phượng Minh chỉ có thể nằm bẹp trên giường trừng mắt nhìn Dung Điềm đầy oán giận: “Không muốn, không thèm ăn.” Là kẻ nào phát minh ra mấy trò hoang *** vô độ trên giường này, làm tình thế này, hại cậu đến giờ khí lực cầm mẩu đũa cũng chẳng có.
Dung Điềm tà mị ép môi hôn lên làn mi cậu: “Đợi tắm rửa xong, bản vương sẽ tự mình hầu hạ Minh vương dùng bữa.”
“Không thèm ăn.” Đừng tưởng chỉ dùng một bữa ăn mà mua đứt được kẻ bị chỉnh cho thảm thiết trên giường cả buổi nhá.
Mà, chẳng lẽ Dung Điềm chỉ vì Lộc Đan tuấn mỹ hơn mà ghen tị không đè ép được? Thật ra, chỉ cần xét mỗi cường độ với thâm độ bị xỏ xuyên đêm qua thôi, Phượng Minh cũng đủ cam đoan đến tám chín phần mười ngu ý kia là thực.
Nam nhân ghen tị thật đáng sợ, mà tính dục vượng thịnh còn khiến người ta sợ chạy có cờ luôn.
“Không ăn không được đâu. Không ăn làm sao có khí lực, mà không có khí lực… đêm nay Minh vương sao cùng bản vương thí nghiệm ba loại tư thế mới được?”
“Cái gì? Ngươi ngược đãi bản vương.” Phượng Minh rên rỉ kháng nghị, bất cẩn đá văng mảnh chăn đắp hờ trên thân, lộ ra tiểu thối trắng nõn mịn màng phủ đầy những dấu *** mi mị thái.
Thu Nguyệt Thu Tinh đỏ bừng mặt, thi nhau le lưỡi cười trừ, lanh lợi đồng thanh: “Thỉnh đại vương và Minh vương nhập dục.”
Đang định qua phía dục trì, đã thấy Thái Thanh len người qua đường cửa nghách, vừa hớt ha hớt hải chạy vào vừa hỏi: “Minh vương đã ra chưa vậy? Cái vị quốc sư Đông Phàm kia cổ quái quá đi, hồi hôm đã dẫn thị tòng xuất cung, giờ không hiểu vì sao lại nửa đường quay lại, nói với Dung Hổ rằng y có chuyện cần cầu kiến Minh Vương. Thu Lam tỉ tỉ nói ta đi báo với Minh Vương một tiếng, xem người có…” Vừa ngẩng lên, đã phát hiện bóng người thấp thoáng dưới ánh nến tối mờ chính là Dung Điềm, nàng sợ tới mức bật thét lên, cuống quýt quỳ xuống: “Thái Thanh khấu kiến Đại vương.” Thấy rõ Phượng Minh đang nằm trên tay Dung Điềm, thân hình dưới lớp chăn mỏng dường như không còn một mảnh vải. Nàng mới thị hầu Phượng Minh chẳng mấy lâu, lần đầu tiên thấy hoạt cảnh sống động kích thích đến thế, hai gò má nhất thời đỏ bừng như lửa đốt, nhanh chóng cúi gằm xuống.
“Đi nói cho Dung Hổ, bảo Lộc Đan biến đi, Minh Vương không rảnh gặp y.”
“Ta muốn gặp.” Phượng Minh yếu ớt kháng nghị.
“Không phải vì khuôn mặt y đẹp đẽ hơn chứ hả?” Quả nhiên, là không sóng sánh được phong thái ngạo nhân của Lộc Đan mà ghen bóng ghen gió đây mà.
Nếu không phải bị giày xéo quá kinh khủng, Phượng Minh nhất định đã phải bò lăn ra cười vì cái bộ dạng ghen tị hèn mọn hiếm thấy này của Dung Điềm.
“Để ta đi gặp y đi.”
“Không được. Muốn nhìn không bằng cứ nhìn ta đây này.”
“Để ta gặp y đi mà.”
“…”
Bộ pháp ai binh kế thâu trộm của Diệu Quang công chúa, lại kèm thêm bộ dạng yếu đuối vô lực trước mắt đã tranh thủ giành được sủng ái của Dung Điềm.
“Ngươi đường đường là Tây Lôi vương, tội gì phải đi ghen với một kẻ sắp phải đi xa cơ chứ?”
“Thế… Minh Vương phải báo đáp lòng khoan hồng đại lượng của bản vương thế nào đây?”
“…”
Kẻ làm Đại vương, sao có thể mặt dày trắng trợn vô liêm sỉ đến mức này?
Thống khổ bấm bụng đồng ý cho Dung Điềm một đêm hưng phấn không thôi, Phượng Minh rốt cuộc cũng được cấp phép cho gặp Lộc Đan sau khi tẩy rửa xong.
Quyển 5 - Chương 14
CHƯƠNG 14
Tái biên: Dương
“Thân làm thống soái, hiểu biết địa thế là điều vô cùng quan trọng. Địa cứ cao có thể theo dõi động tĩnh địch, lũng sâu có thể thiết bẫy rập, ải ngoằn lợi mai phục…” Giữa rừng trúc thanh, tiếng giảng bài đều đều bỗng dưng im bặt. Dung Điềm quay lại, thấy tên học trò tâm hồn đã treo ngược cành cây tự lúc nào, mới ôn nhu hỏi: “Nghĩ gì vậy?”
Liên tiếp hai lần, đôi mày anh tuấn của Phượng Minh mới giãn ra, rồi như chợt phát hiện tình huống hiện tại mà luống cuống ngẩng đầu: “Hả, ta đang nghe mà. Địa thế ngươi giảng, ta đại khái cũng hiểu. Cổ thư đã dạy thiên thời địa lợi nhân hoà. Khi hành quân giao chiến, nhất thiết phải chiếm được địa hình thuận lợi.” Cậu xốc thẳng cuốn thư vốn đã nửa đổ nửa xiêu trên thạch bàn, “Nào tiếp tục thôi, sư phụ.”
“Không có.”
Cuốn thư dày cộp bị bàn tay quen luyện kiếm từ đâu đó vọt ra giật lên, quăng vào một xó. Dung Điềm dí mặt lại gần: “Không muốn nói cho ta nghe?”
Tại sao đôi mắt sâu sắc kia cứ không ngừng lấp lánh ánh tinh quang? Phượng Minh cơ hồ vì ảo não mà liếc xéo hắn. Cậu vươn vai duỗi người, chỉnh lại tư thái trên ghế, đoạn vòng hai tay ôm lấy tấm lưng thẳng thớm hữu lực trước mắt, lặng lẽ thở dài: ”Ta thực không muốn thành nan đề của ngươi.”
“Ngươi cứ giấu nhẹm tâm tình trong lòng, cũng đã thành vấn đề lớn lao nhất của ta rồi.” Ngữ khí hắn nghiêm túc, nhưng đôi môi lại không ngừng bỡn cợt làn da ánh ngọc lộ ra nơi cổ Phượng Minh, chiếc lưỡi ẩm ướt được đà khẽ khàng liếm mút.
Dòng xúc cảm như điện giật chạy dọc sống lưng, Phượng Minh bất thần run lên. Kỳ cục ở chỗ, cậu đã không hề càu nhàu trò cù nhây quá mức của Dung Điềm thì chớ, lại còn quấn chặt lấy hắn, Phượng Minh hít hà mùi hương thuộc riêng Dung Điềm, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngươi giảng về địa thế, khiến ta chợt nhớ tới đầm lầy. Giữa thảo nguyên bao la, đôi lúc lại che giấu những đầm lầy đáng sợ, trên mặt phủ um tùm những lục thảo xanh mướt mát, lại chỉ vì một phút bất thần lạc bước mà vạn kiếp bất phục. Nghe nói những kẻ sa xuống đầm lầy, càng giãy dụa lại càng lún sâu.”
Đôi môi Dung Điềm thoáng cong lên nhu hoà: “Chỉ vì cái này mà phân tâm? Rốt cuộc ta đoán sai tâm sự của ngươi ư?”
Phượng Minh cuối cùng cũng không gạt nổi hắn mà gượng mỉm cười: “Không biết tại sao, gần đây ta luôn thấy mình chìm xuống đầm lầy, cảm giác càng lúc càng lún sâu.”
“Quyền thế trọng cách đối nhân, cũng vì thế mà có càng nhiều những nỗi khổ đau bất đắc dĩ. Trên đời này có rất nhiều thứ, ngay từ đầu vốn dĩ đã lưỡng nan.” Dung Điềm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Minh, sau rốt lại không khỏi nấn ná trước đôi hắc mâu lanh lợi thân quen: “Ngươi đã gặp Lộc Đan?”
Phượng Minh lặng lẽ gật đầu, ảm đạm nói: “Y đã hai ngày không ăn không uống.” Thần thái Lộc Đan khi nhìn cậu vẫn vậy, thần sắc dẫu có nhợt nhạt đôi chút, nhưng phong thái tiêu diêu tự tại, siêu phàm đến thoát tục vẫn một mực y nhiên. Phượng Minh khắc ấy cũng hiểu, y thà đem tính mạng chôn vùi tại Tây Lôi này cũng không cam lòng trao ra Thiên địa hoàn.
Dung Điềm trầm ngâm, kéo Phượng Minh chậm rãi thả bộ về phòng, nửa đường, mới mở miệng hỏi: “Y đã nói gì với ngươi?”
Phượng Minh cau mày: “Y không chút oán hận, chỉ nói với ta một câu.”
“Hả? Y nói gì?”
“Y nói… yêu hận hai chữ, vốn là ẩn ngữ khó giải nhất thế gian này.” Phượng Minh nhớ khi ấy Lộc Đan cứ dõi mắt về phía chân trời, tiếng thở dài u uẩn, cậu bặm môi đem hết lời tâm can ra nói: “Trò hề đem Lộc Đan làm con tin đòi Thiên địa hoàn của ngươi vị tất đã hiệu dụng. Xem ra vì Đông Phàm, ngay đến tính mạng Lộc Đan cũng không màng nữa.” Lại không khỏi nhìn trộm sắc mặt Dung Điềm.
Dung Điềm lắc đầu: “Không phải vì Đông Phàm, mà là vì Đông Phàm vương.”
Bước chân Phượng Minh như trĩu xuống, cậu chợt nhớ tới sợi tơ hồng giấu kín trong ***g ngực, mãi một lúc sau mới ấm ức lẩm nhẩm: “Một người hiếm thấy như thế, hà tất phải truy bức sinh mệnh y?”
Dung Điềm khựng lại, quay sang: “Không có Thiên địa hoàn, sẽ không thể bảo toàn ngươi khỏi vu thuật. Chẳng lẽ ngươi cam lòng chịu vây khốn giữa Thái tử điện cả đời cả kiếp này?”
“Giam lỏng Lộc Đan, nhất định sẽ có được Thiên địa hoàn sao? Dáng vẻ Lộc Đan có vẻ yếu nhược, nhưng tính tình y kỳ thực vô cùng cường liệt, vạn nhất y quyết tâm cự tuyệt, chúng ta chẳng những không đoạt được Thiên địa hoàn, còn tạo thêm một cái đại địch.”
“Ý của ngươi, là thả Lộc Đan?”
Phượng Minh hít một hơi thật sâu, hạ giọng: “Hãy nghe ta, Lộc Đan không phải loại người dễ khuất phục. Y tuyệt đối sẽ không để sự thất bại của bản thân hại Đông Phàm mất quốc bảo. Trước khi Thiên địa hoàn được đưa tới trao đổi, y nhất định sẽ tự sát.”
“Vậy phải sao chứ?” Dung Điềm bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng.
“Vậy phải sao?” Phượng Minh kinh ngạc lặp lại: “Tây Lôi vương chí cao vô thượng à, kẻ người đang tuỳ ý bỡn cợt sinh mạng kia chính là Lộc Đan, là chân chính thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là quốc sư Đông Phàm, là ái nhân của Đông Phàm vương đó. Địa vị y tại Đông Phàm, tương đương như ta ở Tây Lôi. Chẳng lẽ người định vì một thứ không chắc đã có thể bảo hộ được ta, thậm chí có thể là một thứ phế vật tám phần mười không thể đoạt nổi, mà bất chấp tất cả bức Lộc Đan tự tẫn, không tiếc khai chiến cùng Đông Phàm?”
Dung Điềm nhướn đôi mày thô rậm đầy đe doạ: “Vậy Minh vương thiên hạ vô song kia, chẳng phải đang tính thả Lộc Đan ta phải tân tân khổ khổ mới lừa được từ Đông Phàm về đây để bảo vệ người đó ư?”
Phượng Minh thốt nhiên nghẹn giọng, cậu nhìn trân trân vào hắn, rất lâu sau mới thở hắt ra: “Chính vì thế, nên ta mới im lặng. Ta… Ta biết ngươi đối với ta rất tốt.”
Những ngón tay thon dài nóng ran nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn đang ủ rũ ấy lên, đôi mắt đen thẳm rực sáng của Dung Điềm khiến Phượng Minh run rẩy: “Đừng nói chỉ một Lộc Đan nho nhỏ, vì ngươi, có giết sạch vương tộc thập nhất quốc cũng đã là gì?”
Trái tim như bị bóp nghẹt, Phượng Minh hốt hoảng dời tầm mắt đến khoảng không xám trắng một màu phía trước, nhìn chẳng rõ trời xanh liền đất.
“Có biết vì sao ta muốn thả Lộc Đan?” Dưới ánh tà dương, Phượng Minh không ghìm nổi ham muốn đưa tay ghì chặt lấy Dung Điềm, cậu ra sức hít ngửi mùi hương an bình nơi hắn, khe khẽ thì thầm: “Nếu có một ngày ta rơi vào tay địch thủ, nếu chúng muốn dùng ta bức ngươi từ bỏ Tây Lôi, ta nhất định cũng sẽ chọn lựa như Lộc Đan…”
“Câm miệng!” Dung Điềm giận dữ ngắt lời Phượng Minh, khí áp nặng nề từ con tiểu lộ thanh nhã lan tràn khắp vương cung rộng lớn.
Thân hình vạm vỡ cứng lại, Phượng Minh lắng nghe từng tiếng thở dốc nặng nhọc trên đỉnh đầu.
“Ta chỉ cầu ngươi một lần. Đừng để ý tới chuyện khác, hãy thành toàn cho một đôi nhân tình hữu ý, ngay bây giờ ngay lúc này. Nếu ta cũng có một ngày như thế…”
“Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!” Những tiếng rít vang lên không ngừng, vòng tay xiết quanh bờ eo thon nhỏ cơ hồ thít lại khiến Phượng Minh cơ hồ không thở nổi, một Dung Điềm trước nay thuỷ chung phẳng lặng cuối cùng lại biến màu thất sắc.
Thảng chừng như thời gian đình trệ cuối cùng cũng qua đi, những tiếng thở đau rát cuối cùng cũng bị đè nén xuống, Dung Điềm trầm giọng hỏi: “Vậy ngươi, rồi sẽ sao đây?”
“Cái gì rồi sẽ sao chứ? Kết quả căn bản đâu hề thay đổi. Vô luân có là sinh là tử, Lộc Đan cũng sẽ không để chúng ta có được Thiên địa hoàn.” Trên mặt Phượng Minh chợt xuất hiện một nét cười an bình, cậu ngước lên nhìn Dung Điềm: “Cũng không có gì không ổn, ít nhất ta sẽ ngoan ngoan ở lại Thái tử điện, không để ngươi phải lo lắng nữa.”
“Thật sự thả đi?”
“Ừ.”
“Vậy…” Dung Điềm nhìn trân trân người ái nhân càng lúc càng tuấn mỹ phiêu dật dưới ánh trời chiều khi ấy, làn môi mỏng bất thần cong lên quỷ dị: “Minh Vương sẽ báo đáp kẻ đáng thương phải vô số lần hao phí tâm tư này thế nào đây?”
Phượng Minh đần ra, cặp mày dày rậm tức thì nhíu chặt.
“Cái tên sắc lang không tý lãng mạng tình thú này…”
Chính ngọ hôm sau, đại bộ phận thị vệ giám thị nơi trú ngụ của Lộc Đan đã rút gần hết. Lộc Đan nhận được giấy thông hành chính Tây Lôi vương tự tay phê chuẩn.
Giữa viện lạc thủ vệ sâm nghiêm nhất của Thái tử điện, Phượng Minh hớn hở tóm lấy Dung Hổ vừa chân ướt chân ráo thực hiện mệnh lệnh về: “Bên kia nhận được giấy thông hành xong, phản ứng thế nào?”
“Đám tuỳ tùng theo Lộc Đan đầu tiên ngây hết cả người, sau đó thì mừng rỡ như điên. Ha, bọn chúng chắc đã nghĩ lần này khó toàn mệnh trở về, Đại vương của chúng ta rất hiếm khi thả những thứ người nhìn trúng.” Dung Hổ có chút khó hiểu nói tiếp: “Nhưng Lộc Đan lại vẫn như cũ, y theo lễ nhận giấy thông hành, còn dặn tiểu nhân thay y nói lời cảm tạ với Đại vương, thần sắc thản nhiên vô cùng, như thể chuyện này ngay từ đầu vốn đã nên như thế.”
Phượng Minh nghe xong Dung Hổ tả xong, xuýt xoa tiếp lời: “Xử kinh bất loạn, đến khi nào ta mới tới được cảnh giới của y đây. Ôi, Dung Điềm dám cấm ta không được gặp y, lại còn nhăng cuội là ta sẽ bị mỹ sắc của y mê hoặc cho thất thần, tự dưng ghen bóng ghen gió chi đâu.” Mặt mày uỷ khuất.
Nếu không phải thấy áy náy với Dung Điềm, thì có lải nhải nữa cũng thây kệ, cậu thể nào cũng phải nhảy bổ đi gặp Lộc Đan một phen, nhân vật siêu phàm như thế có phải khi thường lúc nào cũng gặp được đâu.
Phượng Minh ôm nốt tia hy vọng cuối cùng gặng hỏi: “Bao giờ Lộc Đan tới cáo biệt Dung Điềm? Y muốn đi, cũng phải cáo biệt ta mới phải chứ?”
Dung Hổ thành thành thật thật trả lời luôn: “Không đoạt được Thiên địa hoàn, Đại vương vừa thấy y đã sinh hoả khí, lệnh tiểu nhân chuyển cáo Lộc Đan không cần tới cáo biệt, muốn đi cũng sớm sớm mà biến, đừng chần chừ để người đổi ý.”
Phượng Minh nhất thời buông thõng vai, lại đột nhiên đứng thẳng dậy: “Sợi tơ hồng của y còn ở chỗ ta mà, thế nào y cũng phải tới đây để lấy lại nó chứ hả? Cho dù không tới cáo biệt Dung Điềm, y cũng sẽ tới tìm ta cho xem.”
“Tơ hồng kia là y tính vạn nhất bất trắc, đưa lại cho Đông Phàm vương làm kỷ niệm, giờ người còn sống sờ sờ ra đó, tơ hồng tơ đứt làm gì? Hừ, xem ra ngươi thích Lộc Đan kia nhiều ghê nhỉ.” Phía sau chợt truyền đến một giọng nam hờn ghen quen thuộc.
Phượng Minh hậm hực liếc xéo Dung Hổ, Dung Điềm đã đến ngay kia mà dám không báo một câu. Dung Hổ bối rối nhìn Phượng Minh, đoạn hành lễ với Dung Điềm: “Đại vương phải như không có gì cần sai dặn, Dung Hổ xin lui xuống trước.” Rốt cuộc còn dám dùng tuyệt kỹ chuyên dụng của đám Thu Lam, len lén đánh bài chuồn.
Phượng Minh trong thì mắng mỏ Thu Lam dạy hư Dung Hổ, ngoài thì vẫn trưng điệu cười roi rói chống lại bộ mặt hắc ám của Dung Điềm: “Ta cũng hứng thú với ngươi rất nhiều mà, chẳng qua ngươi ngày nào cũng ở trong cung, muốn ngắm lúc nào thì ngắm. Lộc Đan thì khác, y đi rồi sau này khó có cơ gặp lại, tính tình phẩm giá người này cao thượng đẹp đẽ, ta rất muốn được kết giao bằng hữu a.”
Dung Điềm hung hăng hừ một tiếng, không thèm quan tâm mình đang giở trò ghen tuông lồ lộ, tóm lấy cổ tay Phượng Minh: “Hôm nay bản vương phải dạy ngươi chế độ thuế của Đồng Quốc.”
“Gì? Lại đọc sách á?”
“Thế thôi không đọc vậy.” Thần tốc thay đổi lập trường, như thể thực hiện được quỷ kế, Dung Điềm chuyển ngay hướng, kéo Phượng Minh về phía tẩm phòng: “Chúng ta đi ôn luyện lời hứa của Minh Vương tiếp đi vậy.”
“Lại nữa?” Phượng Minh hốt hoảng, nỗ lực trì chân kéo lại: “Minh vương ta đêm qua thực hiện hết cả hứa cả hẹn rồi, ngươi không được…”
“Thực hiện cái gì? Mới nửa chặng đã kêu la đòi ngừng, nếu không phải bộ dạng ngươi cầu xin quá đáng thương, thì còn lâu mới có chuyện ta buông tha ngươi dễ như thế.”
Phượng Minh tuyệt vọng nhìn cửa tẩm phòng vừa bị Dung Điềm khoá cái tạch sau lưng, giọng điệu thảm thiết vô bờ: “Hôm nay Đại vương không cần xử lý quốc vụ sao?”
“Vốn định chuẩn bị đối phó với đại quân Đông Phàm, nhưng có người đã giúp ta thả mồi mất rồi.”
Thân hình cường tráng càng lúc càng ép sát rạt, không chừa chút đường thoát thân cho đối thủ. Khi thứ khí quan càng lúc càng cứng rắn ngạnh lên kia không ngừng cạ cạ vào thân dưới qua lớp phục y mỏng mảnh, Phượng Minh khóc không ra nước mắt.
“Thân thể ta không tốt, tay chân mềm nhũn ra rồi, ta phải đi gặp ngự y…”
“Nhưng ngươi có tinh thần đợi Lộc Đan đến cáo từ.”
Xem ra, chạy trời không khỏi nắng rồi.
“Kia… Không được cắn… chỗ kia…”
“Ngươi cũng cắn cổ ta mà.” Dung Điềm nói như lẽ đương nhiên.
“Làm sao mà giống được, chỗ kia bị cắn khác chỗ cổ bị cắn chứ, ở đó nhiều… nhiều nơi mẫn cảm…” Phượng Minh hận thiếu chút nữa tự cắn lưỡi.
Đây là đối thoại giữa vương với vương trong lúc đó sao?
“Chẳng lẽ phải cắn chỗ không mẫn cảm?”
Phượng Minh bùng nổ: “Thế nào cũng không được cắn. Còn nữa, cấm không được dùng tư thế đêm qua!”
“Nhưng tư thế đó tiến vào sâu nhất.” Dung Điềm cứng rắn không chịu nhân nhượng: “Bằng không làm sao ngươi chịu khóc lóc van xin?”
Rốt cuộc cũng hiểu bốn chữ “mặt mày trơ trơ” quả thực thích hợp trên người tên kia.
Lăn lóc cũng phải chừng đến khi trời mây đen kịt, Dung Điềm mới ôm thân mình nhũn như chi chi của Phượng Minh ra khỏi tẩm phòng. Thu Nguyệt Thu Tinh nhanh nhẹn chuẩn bị hết thảy y phục sạch sẽ cùng hương liệu mộc dục, Thu Tinh nhỏ nhẹ nói: “Bẩm đại vương, dục trì đã chuẩn bị xong.”
Thu Nguyệt ngóc đầu dòm lén Phượng Minh, đoạn thấp giọng thì thào: “Bữa chiều cũng đã chuẩn bị xong, Minh Vương xem chừng đã ngủ, có nên bảo Thu Lam chuẩn bị thêm một bàn riêng đợi Minh Vương tỉnh lại rồi dùng không?”
“Ai nói ta ngủ hử?” Thanh âm yếu ớt mỏng quẹt.
“Thì ra Minh Vương chưa có ngủ,” Thu Tinh hỏi: “Vậy tẩy rửa xong người có muốn dùng bữa tối luôn không ạ?”
Thân thể bị vắt kiệt sức đến mức ti hí nổi cái mắt thôi đã đủ khó khăn, chưa kể vùng thắt lưng mọi khi còn đau đớn không gì tả xiết, Phượng Minh chỉ có thể nằm bẹp trên giường trừng mắt nhìn Dung Điềm đầy oán giận: “Không muốn, không thèm ăn.” Là kẻ nào phát minh ra mấy trò hoang *** vô độ trên giường này, làm tình thế này, hại cậu đến giờ khí lực cầm mẩu đũa cũng chẳng có.
Dung Điềm tà mị ép môi hôn lên làn mi cậu: “Đợi tắm rửa xong, bản vương sẽ tự mình hầu hạ Minh vương dùng bữa.”
“Không thèm ăn.” Đừng tưởng chỉ dùng một bữa ăn mà mua đứt được kẻ bị chỉnh cho thảm thiết trên giường cả buổi nhá.
Mà, chẳng lẽ Dung Điềm chỉ vì Lộc Đan tuấn mỹ hơn mà ghen tị không đè ép được? Thật ra, chỉ cần xét mỗi cường độ với thâm độ bị xỏ xuyên đêm qua thôi, Phượng Minh cũng đủ cam đoan đến tám chín phần mười ngu ý kia là thực.
Nam nhân ghen tị thật đáng sợ, mà tính dục vượng thịnh còn khiến người ta sợ chạy có cờ luôn.
“Không ăn không được đâu. Không ăn làm sao có khí lực, mà không có khí lực… đêm nay Minh vương sao cùng bản vương thí nghiệm ba loại tư thế mới được?”
“Cái gì? Ngươi ngược đãi bản vương.” Phượng Minh rên rỉ kháng nghị, bất cẩn đá văng mảnh chăn đắp hờ trên thân, lộ ra tiểu thối trắng nõn mịn màng phủ đầy những dấu *** mi mị thái.
Thu Nguyệt Thu Tinh đỏ bừng mặt, thi nhau le lưỡi cười trừ, lanh lợi đồng thanh: “Thỉnh đại vương và Minh vương nhập dục.”
Đang định qua phía dục trì, đã thấy Thái Thanh len người qua đường cửa nghách, vừa hớt ha hớt hải chạy vào vừa hỏi: “Minh vương đã ra chưa vậy? Cái vị quốc sư Đông Phàm kia cổ quái quá đi, hồi hôm đã dẫn thị tòng xuất cung, giờ không hiểu vì sao lại nửa đường quay lại, nói với Dung Hổ rằng y có chuyện cần cầu kiến Minh Vương. Thu Lam tỉ tỉ nói ta đi báo với Minh Vương một tiếng, xem người có…” Vừa ngẩng lên, đã phát hiện bóng người thấp thoáng dưới ánh nến tối mờ chính là Dung Điềm, nàng sợ tới mức bật thét lên, cuống quýt quỳ xuống: “Thái Thanh khấu kiến Đại vương.” Thấy rõ Phượng Minh đang nằm trên tay Dung Điềm, thân hình dưới lớp chăn mỏng dường như không còn một mảnh vải. Nàng mới thị hầu Phượng Minh chẳng mấy lâu, lần đầu tiên thấy hoạt cảnh sống động kích thích đến thế, hai gò má nhất thời đỏ bừng như lửa đốt, nhanh chóng cúi gằm xuống.
“Đi nói cho Dung Hổ, bảo Lộc Đan biến đi, Minh Vương không rảnh gặp y.”
“Ta muốn gặp.” Phượng Minh yếu ớt kháng nghị.
“Không phải vì khuôn mặt y đẹp đẽ hơn chứ hả?” Quả nhiên, là không sóng sánh được phong thái ngạo nhân của Lộc Đan mà ghen bóng ghen gió đây mà.
Nếu không phải bị giày xéo quá kinh khủng, Phượng Minh nhất định đã phải bò lăn ra cười vì cái bộ dạng ghen tị hèn mọn hiếm thấy này của Dung Điềm.
“Để ta đi gặp y đi.”
“Không được. Muốn nhìn không bằng cứ nhìn ta đây này.”
“Để ta gặp y đi mà.”
“…”
Bộ pháp ai binh kế thâu trộm của Diệu Quang công chúa, lại kèm thêm bộ dạng yếu đuối vô lực trước mắt đã tranh thủ giành được sủng ái của Dung Điềm.
“Ngươi đường đường là Tây Lôi vương, tội gì phải đi ghen với một kẻ sắp phải đi xa cơ chứ?”
“Thế… Minh Vương phải báo đáp lòng khoan hồng đại lượng của bản vương thế nào đây?”
“…”
Kẻ làm Đại vương, sao có thể mặt dày trắng trợn vô liêm sỉ đến mức này?
Thống khổ bấm bụng đồng ý cho Dung Điềm một đêm hưng phấn không thôi, Phượng Minh rốt cuộc cũng được cấp phép cho gặp Lộc Đan sau khi tẩy rửa xong.
Bình luận truyện